You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 108 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 108

Chương 108

Đêm tối tan hết, trong rừng có sương mù.

Vài tia nắng mặt trời xuyên qua cành lá rậm rạp xua tan hơi ẩm và u ám trong rừng. Bốn phía vẫn yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng chim hót truyền tới.

Lâm Lăng nằm trên mặt đất mở to mắt và mờ mịt nhìn rừng cây kín mít bên trên, trong mơ hồ cô thấy có ánh sáng chiếu xuống, vừa sáng ngời vừa chói mắt.

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh ngắn, thật sự khó mà phân biệt đâu là mộng đâu là thực. Đầu cô ong ong, hai mắt nhắm lại.

Nằm một lát bên tai cô truyền đến những tiếng động nho nhỏ thế là cô mở mắt quay đầu nhìn về một bên. Một đóa hoa ăn thịt diễm lệ đang hé mở nhụy hoa nuốt một con thỏ và tiêu hóa cả da lẫn xương.

Ăn xong một con nó lại ăn một con khác.

Lâm Lăng chống thân thể muốn ngồi dậy nhưng vừa động đậy cô đã thấy ngũ tạng của mình lộn tùng phèo, đau tới độ cô phải hít một hơi.

Tiểu Lục nghe thấy động tĩnh thì theo bản năng quay đầu lại. Chờ nó nhìn thấy Lâm Lăng đã tỉnh thế là nó vội dùng lá cây lau miệng và xoay người cúi đầu dùng cánh hoa cọ cọ tay cô một cách thân mật.

Lâm Lăng thật sự hơi nhớ mà sờ sờ cánh hoa thật to của Tiểu Lục, “Sao vẫn tham ăn thế?”

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc của cô thế là nó vui vẻ dựng thẳng người, nhụy hoa lúc đóng lúc mở phun ra ít phấn hoa màu hồng nhạt.

Lâm Lăng nhìn nó phun bột phấn thế là biến sắc.

Tiểu Lục vội vàng dùng lá cây chặn bột phấn: Không sao.

Chờ nó rũ bột phấn xuống đất lá khô nơi ấy lập tức bị ăn mòn.

Lâm Lăng nhìn đám lá khô bị ăn mòn thì nghĩ càng là thứ diễm lệ càng độc.

Tiểu Lục thấy Lâm Lăng mang vẻ mặt ghét bỏ thì thương tâm lắc lư thân hình cao lớn: Òa òa òa, cô ghét bỏ tôi.

Lâm Lăng chỉ thấy cay hết cả mắt, dây leo vừa cao vừa to kia làm động tác nũng nịu không phù hợp đó khiến cô muốn ói.

Cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thân thể cũng theo đó mà đau đớn.

Tiểu Lục vội tiến lên hỏi: Cô có khỏe không?

“Mày nói xem.” Lâm Lăng hít sâu một hơi, “Đợi về tới nhà tao sẽ chậm rãi tính sổ với mày! Giờ thì đỡ tao lên đã.”

Tiểu Lục vừa muốn đi tới đỡ Lâm Lăng lại nghe thấy rừng cây bên cạnh truyền đến tiếng bước chân thế là nó vội thu nhỏ lại quấn quanh cổ tay cô. Nó chọc chọc và nhắc nhở: Cái tên họ Lục kia lại về rồi.

Lại?

Lâm Lăng nhìn thoáng qua Tiểu Lục đang quấn quanh cổ tay mình thì thấy nó mọc thêm hai cái lá cây xanh mượt, rất giống mầm rau mới nhú khỏi mặt đất.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần Lâm Lăng lại nhắm mắt.

“Vẫn ngủ chưa tỉnh à?”

Giọng Lục Úc vang lên bên tai thế là Lâm Lăng lại mở mắt. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ở trước mặt mình và không nói gì.

Lục Úc vươn tay với cô hỏi, “Có muồn ngồi dậy không?”

Lâm Lăng nhìn tay anh và nâng tay lên nắm lấy sau đó mượn sức của anh để ngồi dậy.

Lúc trước bất động còn đỡ, nay vừa động cô đã thấy cả người đều đau. Lâm Lăng hít một hơi sau đó chống người dịch về sau rồi dựa vào một cây to. Có chỗ dựa cô mới cảm thấy thoải mái hơn.

Lục Úc nửa ngồi xổm bên cạnh và đưa cho cô một ấm nước nói: “Uống nước.”

Lâm Lăng nhìn anh một cái rồi đón lấy cái ấm uống ừng ực để giảm cơn khát cháy họng sau đó mới đưa cái ấm cho anh và nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Lục Úc dừng một chút mới lấy lương khô khu an toàn sản xuất và đưa cho cô nói, “Ăn một chút đi.”

Vốn Lâm Lăng định nói không cần nhưng cái bụng hơi nhói đau nhắc nhở cô cần bổ sung ít năng lượng, “Được.”

Cô đón lấy lương khô và cắn từng miếng, ăn xong lại uống một ít nước.

Lục Úc cất ấm nước rồi hỏi: “Cô có khỏe không?”

Lâm Lăng: “Không chết được.”

Lục Úc cảm thấy Lâm Lăng đã thay đổi một chút, không biết là bị dọa hay làm sao, “Cô có đi được không? Nếu không thì tôi cõng cô ra ngoài.”

“Tôi nghỉ một lát nữa hẳn là có thể đi.” Lâm Lăng hé đôi môi tái nhợt và hỏi, “Sao đội trưởng Lục lại ở đây?”

Lục Úc nói: “Động tĩnh khá lớn.”

Vốn anh đang thu thập sắt thép và vật liệu nhựa ở gần đó và định lúc nào làm xong sẽ mang gia vị tới cho Lâm Lăng. Đó là anh dùng trứng lấy ở chỗ cô lần trước để đổi. Nhưng tối hôm đó anh nhận được thông báo thế là vội vàng chạy tới.

Chờ anh tới nơi mọi thứ đã kết thúc, nhưng vẫn có tàn lửa cháy khắp nơi. Sau khi xử lý lửa cháy anh ngồi cạnh canh chừng cho cô lúc ấy vẫn hôn mê.

Vừa rồi anh ra ngoài múc nước, đun sôi rồi mới về.

Lâm Lăng quay đầu nhìn chung quanh thì thấy rất nhiều cây cối bị thiêu cháy và bẻ gãy thế là cô vội nói xin lỗi.

Lục Úc nhẹ giọng đáp: “Cô không sao là được rồi.”

Lâm Lăng ừ một tiếng và cười cười.

Sau đó cô lại nhìn bốn phía nhưng không thấy con hổ kia đâu, “Lão hổ kia đâu?”

“Không biết nó bị thứ gì ăn mòn chân nên đã được đưa vào sâu trong rừng.” Lục Úc nhìn thoáng qua phía sâu trong rừng và hỏi, “Cô rất tò mò về căn nhà màu trắng kia à?”

“Nếu tò mò thì đội trưởng Lục có nói với tôi không?” Lâm Lăng đã chẳng còn chút hiếu kỳ nào. Cô cũng từng ở trong một ngôi nhà màu trắng như thế nên cô hiểu nó là gì có điều cô vẫn muốn hỏi thử anh một câu.

Lục Úc nhàn nhạt nói: “Chẳng có gì không thể nói. Đó chỉ là một vườn bách thú thôi.”

Lâm Lăng cong cong môi và cảm thấy hình dung này không sai, thật đúng là vườn bách thú. Chẳng qua trong đó có người, động vật, thực vật và cả tang thi.

Lục Úc thấy Lâm Lăng không quá vui vẻ thì không nhịn được nói: “Nếu cô muốn trồng cây, lấy nước thì có thể nói với tôi, như thế tôi có thể giúp cô.”

“Anh sẽ giúp tôi?” Lâm Lăng nhướng mày đẹp, “Chút việc nhỏ như thế sao có thể làm phiền đội trưởng Lục được. Chẳng lẽ anh không cảm thấy phiền toái sao?”

Lục Úc ừ một tiếng: “Không phiền toái.”

Lâm Lăng nghe thế thì cười một tiếng, mặt mày tối tăm hơn một chút so với trước kia. Trong giọng nói của cô cũng thêm chút ngang ngạnh.

Hai người ngồi dưới tàng cây trong chốc lát, bốn phía ngày càng sáng hơn, nhiệt độ cũng ngày càng cao hơn nên hơi oi bức.

Lâm Lăng đỡ thân cây run rẩy đứng lên. Cô nhìn thoáng qua Tiểu Lục quấn trên cổ tay mình, trong mắt có thêm chút ý cười, xem ra thằng nhóc này mệt thật.

“Tôi đỡ hơn rồi, có thể đi thôi.” Lâm Lăng xoay người đi về phía bờ sông nhưng được hai bước cô lại quay đầu nhìn đống bao tải rơi rụng chung quanh. Bên trong còn không ít hạt giống, trong đó có một túi là rễ cây và hạt giống cây ăn quả mà cô hái cuối cùng.

Những thứ khác cô có thể không cần nhưng túi kia cô nhất định phải mang về. Chính vì đào đống cây giống này mà cô mới bị lão hổ đuổi theo. Nếu không mang đi thì cô thực sự không cam lòng.

Lục Úc theo tầm mắt của cô nhìn qua thì thấy đống bao tải thế là anh đi qua giúp cô vác lên, “Có lấy thỏ không?”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua một đống thỏ ở bên cạnh và hỏi, “Có phiền anh không?”

Tối hôm qua mà không bị đám thỏ này chặn đường thì cô cũng sẽ không bị lão hổ đuổi theo thế nên nếu không mang đi cô sẽ không cam lòng.

Lục Úc nói: “Tụi nó chết lâu rồi, múi vị có thể không tốt lắm đâu.”

“Không sao.” Lâm Lăng lại bồi thêm một câu: “Trong nhà có rất nhiều ớt cay và hoa tiêu, bỏ nhiều một chút hẳn cũng không ngửi thấy mùi gì.”

Lục Úc ừ một tiếng và lấy di động ấn vài cái, “Đi thôi, đợi chút bọn họ trở về sẽ hỗ trợ mang ra ngoài.”

Lâm Lăng: “Bọn họ?”

Lục Úc đáp: “Đám Đại K và Hạ Minh.”

Lâm Lăng nhớ đến cái tên Đại K thối mồm thì nghĩ lần này cậu ta còn dám linh tinh cô sẽ tẩn luôn.

“Đoạn Hổ đâu?”

Lục Úc khẽ nhíu mày, “Cô muốn gặp cậu ta à?”

Lâm Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu ý bảo không.

Lông mày hơi nhíu của Lục Úc lại giãn ra, “Ra ngoài đã.”

Lâm Lăng gật đầu ừ một tiếng.

Hai người cùng ra chỗ bờ sông. Đại Hoa bơi tới, hơi chột dạ nhìn thoáng qua Lâm Lăng. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cô cũng chẳng chỉ trích nó thấy chết không cứu, bởi vốn dĩ việc khoanh tay đứng nhìn cũng là bình thường. Hơn nữa nó là rắn, là động vật máu lạnh.

Cô nhìn thân thể trơn ướt của Đại Hoa thì hơi kó xử nhìn Lục Úc: “Làm phiền đội trưởng Lục đỡ tôi một chút.”

“Mới thoát khỏi miệng hổ nên tôi không muốn rơi xuống nước đâu.” Lâm Lăng tự giễu mà cười cười.

“Được.” Lục Úc vươn một bàn tay ôm lấy sau lưng Lâm Lăng, một tay khác đỡ đầu gối và hơi dùng sức bế cô lên, “Ôm chặt.”

Lâm Lăng hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó cô không hề khách sáo ôm lấy cổ anh, đầu cũng dựa lên ngực anh. Cô cố gắng để bản thân thoải mái một chút.

Hạ Mạt, Sửu ca, Bát ca, Xuân Miên đã chờ ở bờ bên kia thấy thế thì đều trợn mắt. Đáy lòng Hạ Mạt nghĩ: Chị bị thương sao?

Bát ca và Xuân Miên thì gào thét trong lòng: Là bế công chúa trong phim truyền hình kìa, có phải không?

Hai người mượn sức Đại Hoa để sang bờ bên kia sau đó Lục Úc thả Lâm Lăng xuống, “Cô ngồi đây một lát, tôi mang hạt giống tới.”

Lâm Lăng gật gật đầu.

Hạ Mạt lo lắng một đêm thấy cô vẫn hoàn hảo thì lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm và nhỏ giọng gọi: “Chị.”

Lâm Lăng duỗi tay xoa xoa đầu Hạ Mạt, “Chị không sao.”

Hạ Mạt nhìn sắc mặt Lâm Lăng tái nhợt thì đỏ mắt, “Chị nói láo.”

“Chị nói láo làm gì.” Lâm Lăng dựa vào một tảng đá và ngồi xuống để bản thân nghỉ ngơi một lát.

“Chị lừa đảo.” Hạ Mạt nhìn thấy Lâm Lăng không đứng nổi thì biết cô chắc chắn không thoải mái, “Em biết hết.”

Lâm Lăng xoay xoay cổ tay và đáp, “Thật sự không sao.”

Hạ Mạt bây giờ đã 9 tuổi, không phải đứa nhỏ 5-6 tuổi nữa nên không dễ bị mắc lừa: “Chị, có chỗ nào không thoải mái thì nói với em đi.”

“Thật sự không có việc gì mà.” Lâm Lăng trấn an mà vỗ vỗ bả vai Hạ Mạt sau đó dời đề tài, “Lần này chị tìm được rất nhiều hạt giống, còn có rất nhiều loại cây ăn quả. Đợi về tới nhà chúng ta sẽ trồng và hẳn sẽ nhanh được ăn quả. Đúng rồi, chỗ này chị có rất nhiều sung dại.” Lâm Lăng kéo ba lô qua và lấy túi sung dại cô hái được đưa cho Hạ Mạt. Chẳng qua rất quả sung bên trong đã bị nát, “Thực xin lỗi, lúc ngủ chị không để ý nên đè lên. Cậu chọn nhặt xem có quả nào còn ăn được không, nếu không thể ăn thì ném đi.”

Bên trong có rất nhiều sung dại bị đè bẹp, nước nhiễu ra nhưng Hạ Mạt tiếc không muốn ném. Cậu hít hít cái mũi: “Đều có thể ăn.”

Lâm Lăng thở dài, “Không thể ăn thì đừng ăn, sung dại chúng ta trồng cũng sắp chín rồi, đợi về nhà hái quả ấy ăn cho ngon.”

“Không thể lãng phí.” Hạ Mạt chọn lựa một ít quả còn hoàn hảo không bị dập nát và đưa cho Lâm Lăng, “Chị ăn đi.”

“Chị không ăn, cậu ăn đi.” Lâm Lăng lắc lắc đầu để thằng bé giữ lại ăn.

Hạ Mạt ghét sát vào hỏi: “Có phải chị vẫn còn đau không? Tối hôm qua em muốn sang bờ bên kia tìm chị nhưng chị đã dặn không được sang, cũng không cho Đại Hoa chở em sang.”

Lâm Lăng tưởng trời sáng Hạ Mạt mới tìm tới đây, “Tối hôm qua cậu đã tới rồi à?”

Hạ Mạt gật gật đầu, “Bọn em cứ bơm nước mãi, nhưng sau đó hết điện thế là Sửu ca tới tìm chị lại phát hiện chị không có ở đây.”

“Gà tổ tông cũng là một con gà hư đốn.” Hạ Mạt nói xong là trừng mắt nhìn con gà tổ tông đang rúc ở bên cạnh, “Nó chính là cái đồ nhát gan!”

Lâm Lăng ghé mắt nhìn về phía con gà tổ tông vẫn giả câm giả điếc nãy giờ. Nơi này cách địa điểm xảy ra sự cố rất gần nên con gà này chắc chắn đã nghe thấy động tĩnh.

Tuy cô biết rõ sức chiến đấu của nó không giúp được gì nhưng giờ này nghĩ lại cô vẫn bất mãn. Mệt cô còn hầu hạ nó ăn ngon uống tốt thế mà lúc gặp chuyện nó chẳng được tích sự gì.

Gà tổ tông bị Lâm Lăng nhìn thì sau lưng lạnh toát. Sao nó lại cảm thấy Lâm Lăng lúc này đáng sợ hơn trước kia nhỉ?

Lâm Lăng còn không kịp tính sổ với gà tổ tông thì Lục Úc đã trở lại. Đi bên cạnh còn có đám Hạ Minh. Trong tay bọn họ có không ít bao tải, phía sau còn vác theo một đống thỏ.

Chờ bọn họ đi tới bên này Lâm Lăng nhìn thấy Lục Úc túm mấy con thỏ sống thì kinh ngạc hỏi, “Sống ư?”

Lục Úc giơ lồng sắt lên cho cô xem, “Tôi cố ý bắt, hẳn là mới sinh không bao lâu, cô có thể mang về nuôi.”

Lâm Lăng gật gật đầu và rất mang thù hỏi: “Là một nhà với đám thỏ kia ư?”

Lục Úc: “Đúng vậy.”

Lâm Lăng: “Vậy thì được.”

Lục Úc: “Vậy tôi bỏ lên xe cho cô nhé.”

Lâm Lăng: “Được.”

Đám Lục Úc bỏ hạt giống và thỏ lên xe tải nhỏ của cô khiến cái xe tràn đầy.

Hạ Mạt nhắc nhở Lâm Lăng: “Chị, còn đống máy bơm nữa.”

Lâm Lăng gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Cũng không biết mương nước trong nhà đã đầy chưa.”

Bát ca cướp nói: “Đã đầy rồi. Tôi bay về nhìn thì thấy sắp tràn ra rồi ấy.”

Lâm Lăng nhíu mày nhìn cánh của Bát ca và hỏi: “Mày bay về hả?”

Bát ca thấy thế là lập tức che cánh lại muốn làm bộ không có gì xảy ra.

Lâm Lăng hừ một tiếng, “Cánh mày đã sớm khỏi rồi còn giả vờ để lừa gạt tụi tao à? Mày được lắm.”

Bát ca vội vàng giải thích: “Đại ca, hôm nay tôi mới phát hiện ra mình có thể bay.”

“Trông tao giống kẻ ngốc lắm à?” Lâm Lăng xì một tiếng, “Nếu cánh đã khỏi rồi thì hôm nay tự mày bay về đi.”

Lâm Lăng lên xe thế là Lục Úc nhanh chóng lái xe về thôn.

Bát ca bị bỏ lại phía sau thì nỗ lực bay theo: “Đại ca, đợi tôi với……”

Xuân Miên ghé vào cửa sổ xe nhìn Bát ca nỗ lực đuổi theo thì đau lòng ba mình hai giây sau đó nó lại vui vẻ uống nước ép sung dại: Cuộc đời này đẹp đẽ, cần phải sống cho trọn vẹn, việc gì phải ưu phiền. Uống nhiều nước trái cây cho nó đẹp trai!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status