Chương 107
Ngôi nhà màu trắng.
Lâm Lăng đứng từ xa nhìn thấy ngôi nhà màu trắng kia thì trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quặc khác thường. Lúc trước cô từng nghe gà tổ tông nói về ngôi nhà này, sau đó cô cũng từng mơ thấy nó.
Ngôi nhà màu trắng này rốt cuộc có cái gì?
Trực giác khiến cô rất bất an.
Lâm Lăng nén hiếu kỳ xuống đáy lòng và xách bao tải xoay người rời đi nhưng mới được hai ba bước cô lại nhìn thấy một cái bóng màu trắng lộ ra trước mặt. Nó cực kỳ giống quỷ ảnh trong phim kinh dị. Sắc trời xung quanh dần tối, bóng cây loang lổ lộ ra vài phần âm trầm đáng sợ.
Lâm Lăng nhíu mày và quay đầu nhìn về hướng cái bóng trắng kia biến mất. Là cái gì thế? Sao lại nhanh như vậy?
Gió lạnh thổi lá cây sàn sạt, mơ hồ còn nghe thấy vài tiếng chim kêu sợ hãi. Hơi ẩm ướt lạnh chậm rãi phủ lên người, không khí lạnh lẽo vây quanh cô.
Lâm Lăng cầm chặt bao tải trong tay, tim đập nhanh hơn. Cô không để ý tới cái bóng màu trắng kia nữa mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Rừng cây rất lớn, cành lá rậm rạp rắc rối khó gỡ, đã vậy trời còn tối nên trong lúc nhất thời Lâm Lăng không tìm được con đường lúc nãy.
Lâm Lăng nắm lấy Tiểu Lục và đang nghĩ có nên nhổ bớt cây cối để mở đường hay không.
Đúng lúc ấy cái bóng trắng kia lại xuất hiện trước mặt và nhìn chằm chằm cô.
Thân thể màu trắng.
Mắt màu đỏ.
Là con thỏ.
Lâm Lăng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng nháy mắt tiếp theo tim cô lại nhảy lên tận cổ bởi vì con thỏ kia đang lấy tốc độ cực nhanh để vọt về phía này.
Trong lúc nó chạy tới đây mặt đất cũng như rung chuyển, lá cây bị rung lắc nên không ngừng rơi xuống, cảnh tượng không khác gì mùa thu.
Lâm Lăng lập tức cảm thấy mình như quay lại hai năm trước. Khi ấy cô mới cầm được giấy chứng nhận sở hữu khu đất số 00001 và vừa mới gieo trồng cây cối thì gặp phải một đám thỏ điên cuồng tới phá.
Tụi nó đều to thế này, chẳng lẽ lại là một ổ thỏ khác ư?
Sớm biết nơi này có một đống thỏ to lớn thế này thì lúc trước cô nên tìm kiếm chung quanh biết đâu lại tìm được mấy con thỏ cái về sinh thỏ con. Cứ thế tụi nó sẽ sinh sôi, và cô đã sớm được ăn thịt!
Hiện tại dị năng của Lâm Lăng không còn yếu như trước nữa, chung quanh lại đầy cỏ cây nên đây không phải chỉ là chiến trường của đám thỏ mà còn là chiến trường của cô: “Tiểu Lục, chúng ta tới bắt thỏ đi!”
Tiểu Lục cực kỳ phối hợp mà run run lá cây rồi hưng phấn nói: Được!
Lâm Lăng thúc giục dị năng khống chế cây cỏ cành lá bên cạnh mình đồng thời phóng về phía con thỏ kia. Có lẽ con thỏ biến dị kia không dự đoán được Lâm Lăng lại lợi hại như thế nên nó tránh trái tránh phải, trong lúc ấy nó cũng cắn đống dây leo lao về phía mình.
Tiểu Lục thấy con thỏ biến dị cứ trốn tránh mãi thì nhảy lên bả vai Lâm Lăng reo hò cổ vũ: Cố lên! Giết chết chúng nó là chúng ta sẽ có thịt thỏ để ăn!!
Lâm Lăng tức muốn hộc máu: “Mày không hỗ trợ thì đừng ăn.”
Tiểu Lục làm gì chịu, Lâm Lăng làm đồ ăn rất ngon, nếu nó không ăn thì chẳng phải lời cho đám Đại Hắc à? Vì thế nó lập tức dựng thẳng người và lấy tốc độ cực nhanh lao về phía con thỏ.
Hai người họ một vây một tấn công mà khống chế con thỏ biến dị. Nó chỉ có một mình nên không cách nào cản được cả hai. Nó nôn nóng kêu một tiếng nhưng giây tiếp theo đã bị Tiểu Lục đâm xuyên qua người.
Tiểu Lục kéo con thỏ nặng mấy chục cân về và kiêu ngạo run run máu trên người: Tôi bắt đó.
Lâm Lăng cúi đầu nhìn con thỏ đã chết thì khen, “Tốt lắm.”
Tiểu Lục cọ máu lên lông thỏ. Nó là dây leo thích sạch sẽ nên không thể mang bộ dạng bẩn thỉu được: Lần này tôi muốn được chia một nửa.
Lâm Lăng nhìn đám thỏ mắt đỏ đang chậm rãi vây quanh bọn họ thì hưng phấn nói: “Chia cho mày một con cũng được. Chỉ cần mày có thể giải quyết toàn bộ đống thỏ này.”
Tiểu Lục bỗng dưng quay đầu lại và thấy một đống mắt thỏ đỏ au rậm rạp thì sợ tới mức lùi về sau vài bước: Mẹ ơi, chúng ta rơi vào hang thỏ à?
“Con thỏ là động vật quần cư.” Trán Lâm Lăng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cô nhìn đám thỏ rậm rạp kia và đếm đếm thì thấy phải tới mấy chục con.
Hai ba con còn đỡ, nhiều thế này …… Lâm Lăng cười khổ một tiếng. Mùi vị của thịt thỏ quả thực không tồi nhưng điều kiện là cô phải còn mạng mà ăn!
Sớm biết thế này thì không nên đi vào quá sâu vào trong rừng, cũng không nêm tham mấy cây giống kia. Cô nên sớm rời khỏi nơi này và đi tới bờ sông mới đúng.
Hai người khác có sức chiến đấu là Sửu ca và Hạ Mạt đang canh máy bơm giữa đường. Còn gà tổ tông và Đại Hoa hẳn cũng đã nghe thấy động tĩnh nơi này nhưng giờ còn chưa xuất hiện thì cũng khỏi trông cậy.
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhưng chính mình ư?
Lâm Lăng nhìn bàn tay hơi run của bản thân và hít sâu một hơi. Thôi cứ chống đỡ đã, nếu thật sự không được thì chạy vậy!
Cô xoay người muốn chạy nhưng vừa quay đầu mới phát hiện trong rừng cây phía sau không biết từ lúc nào đã chen đầy con thỏ. Cô á một tiếng, này đúng là muốn mệnh mà!
Tiểu Lục run run lá cây: Chúng ta sẽ không chết chứ?
Lâm Lăng mím môi, “Có khả năng đó.”
Tiểu Lục: Cô có muốn để lại di ngôn trước khi lâm chung không?
“……” Lâm Lăng suy nghĩ một chút và nhận ra cô còn chưa dặn Hạ Mạt về sau phải chăm sóc tốt bản thân. Cô cũng chưa ăn đủ tôm hùm đất, còn chưa hỏi số 1200 rốt cuộc có phải Lục Úc hay không. Cô không cam lòng cứ thế bị thỏ cắn chết.
Tiểu Lục nghĩ nghĩ: Tôi còn chưa được ăn thịt lợn, tôi không cam lòng.
“…… Tao cũng không cam tâm, thế nên chúng ta đua một phen thôi.” Lâm Lăng hơi cong người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám thỏ hoang bốn phía. Cô thúc giục số lượng dây đằng nhiều hơn vừa rồi gấp trăm lần và tấn công lũ thỏ.
Tiểu Lục cũng nghiêm túc hơn trước kia gấp trăm lần. Nó lấy tốc độ cực nhanh mà xuyên qua đám thỏ và xô đổ vô số con, cũng đâm xuyên qua người vô số con thỏ.
Lâm Lăng và Tiểu Lục đều dốc toàn lực nhưng ổ thỏ này quá nhiều, tuy tụi nó không thông minh được như Xuân Miên nhưng hết đợt này đến đợt khác tấn công khiến bọn họ không chịu nổi. Biển thỏ vô cùng vô tận khiến Lâm Lăng không cầm cự nổi nữa.
Cô cắn răng kiên trì thêm 10 phút thì đám thỏ đã dùng răng cắn đứt dây leo, phá tan phòng hộ của cô.
Nhưng đúng lúc đám thỏ muốn vọt tới bỗng trong núi rừng có tiếng dã thú gầm lên.
Lâm Lăng nhìn thấy đám thỏ biến sạch thì bất chấp đám thỏ chết trên mặt đất mà gọi Tiểu Lục và xoay người chạy về phía bờ sông.
Tiểu Lục luyến tiếc nhìn đám thỏ chết nằm trên mặt đất: Tạm biệt thỏ hầm, tạm biệt thỏ nướng, tạm biệt thỏ rán, tạm biệt thỏ ….…
Lâm Lăng chạy vội ra ngoài, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, hẳn sắp tới bờ sông. Vượt qua sông là ổn vì thế cô chạy vội nhưng càng chạy cô lại càng phát hiện ra có điều không thích hợp.
Chung quanh quá an tĩnh.
Không hề có tiếng chim kêu ríu rít, tiếng côn trùng cũng không thấy.
Quá an tĩnh.
Lâm Lăng bất an nhìn bốn phía và đột nhiên có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Loại cảm giác này không vui tí nào. Giống như mỗi lần cô đi vào chuồng gà thì đám gà trong đó chính là con mồi của cô, còn lúc này cô trở thành con mồi của cái thứ đang giấu mình trong bóng tối.
Lâm Lăng tức khắc cảm thấy lưng mình tê dại. Cô muốn né tránh nhưng cảm giác ấy như bóng với hình. Nó lạnh lẽo đáng sợ khiến cô trốn thế nào cũng không thể thoát được.
Sợ hãi sẽ lây lan.
Tiểu Lục cảnh giác nhìn bốn phía, hai cái lá duy nhất đều dựng lên: Có cái gì đó trốn ở bên kia, nó rất lợi hại.
Lâm Lăng nâng tay lên và dựng ngón trỏ bên môi sau đó lặng lẽ suỵt.
Cả người Tiểu Lục là máu chảy đầm đìa, nó cuộn chặt lá chọc chọc bả vai cô và dùng cách riêng của mình mà trấn an cô: Đừng sợ.
Không biết vì sao nhưng sau khi được nó trấn an trái tim đang khẩn trương nảy thình thịch của cô lập tức bình tĩnh lại. Cô siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi và nghĩ nếu trốn không thoát thì đánh.
Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.
Cùng lắm thì cô leo lên cây trốn.
Ý tưởng này mới vừa nảy ra thì đống lá cây rậm rạp trên đỉnh đầu cô đã xôn xao, vài chiếc lá bay xuống đậu trên đầu cô.
Lá cây rất nhẹ, không hề có trọng lượng nhưng giờ phút này cô đang cảnh giác mười phần nên vẫn nhận ra động tĩnh trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn lại thì thấy trên ấy đen nhánh giống mực tàu, quả thực không thích hợp.
Lâm Lăng biết thứ ở phía trên kia chính là con dã thú đã dọa đám thỏ bỏ chạy. Nó ở trên đó giăng một miếng vải che khuất bầu trời vẫn còn hơi sáng khiến bốn phía đều đen nhánh.
Cô ngừng thở, chậm rãi nhẹ nhàng lùi về phía sau từng bước.
Răng rắc.
Lâm Lăng nhìn cành khô dưới chân, lưng căng lên. Cô nhìn nhánh cây bắt đầu lắc lư điên cuồng thì trực tiếp thúc giục dây leo trói chặt con dã thú kia. Nhân lúc nó đang giãy giụa cô nâng chân chạy về phía bờ sông!
“Ngao……” Lại một tiếng gầm rú rung trời vang lên, rừng cây chung quanh cũng theo đó chấn động. Đám chim sẻ đang ẩn núp sợ hãi ríu rít bay lên.
Lâm Lăng đang chạy vội nghe thấy động tĩnh phía sau, thấy tiếng bước chân của con dã thú kia thì trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Cô chạy trốn trong một hành lang dài hẹp màu trắng, phía sau có mấy con dã thú hung ác đang đuổi theo. Nếu không chạy ra khỏi đó thì cô sẽ trở thành đồ ăn cho tụi nó.
Lâm Lăng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua con dã thú đang truy đuổi mình. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô đã bị kích thước khổng lồ của con thú kia dọa cho chân mềm nhũn, cả người lăn quay ra đất.
Cô mượn quán tính mà lăn một vòng trên mặt đất sau đó muốn bò dậy tiếp tục chạy nhưng lại phát hiện đường của mình đã bị chặn.
Nương chút ánh sáng xuyên qua kẽ lá cô thấy rõ hình dáng con dã thú kia. Chẳng trách vừa rồi cô thấy tiếng gầm sao mà quen tai, hóa ra là hổ.
Đây là một con hổ thật sự khổng lồ, cả người là vằn vện đen vàng. Chỉ nguyên cái đầu nó đã to hơn cô, cả người dài mấy mét, quả thực khủng bố. Cái đuôi dài của nó quét qua lại, nhẹ nhàng đánh gãy mấy cái cây chung quanh.
Đây hẳn là một con thú biến dị, cao lớn dũng mãnh. Cả người cô cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng. Sắc mặt Lâm Lăng tái nhợt, cô do dự lui về sau vài bước và lên tiếng: “Tao chỉ không cẩn thận xâm nhập địa bàn của mày thôi, là vô tình……”
Không đợi cô nói xong con hổ kia đã há miệng rộng rống to. Gió mang theo mùi máu phun về phía này, cô giơ tay ngăn cản nhưng quả thực quá sức chịu đựng.
Nháy mắt tiếp theo con hổ khổng lồ kia nhảy tới chỗ cô.
Tiểu Lục đột nhiên phình to ra và quấn quanh thân thể Lâm Lăng sau đó ném cô qua một bên. Cô bị ném mạnh trên mặt đất thì tim gan phèo phổi cũng lộn tung lên.
Lâm Lăng phun một ngụm máu và cố chống thân thể nhìn về phía Tiểu Lục và con hổ đang quần đấu với nhau. Cô cắn răng thúc giục dị năng khống chế cỏ cây chung quanh đánh vế phía con hổ kia. Bị cỏ cây buộc chặt nên con hổ lập tức giãy giụa trốn thoát. Trong đôi mắt nó là tàn bạo, cả người vừa thoát khỏi trói buộc đã nhảy về phía cô.
Vừa rồi nó chỉ muốn chơi đùa một chút nhưng lúc này nó thật sự đã cáu tiết.
Hiện giờ tới nước này rồi Lâm Lăng chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Cô hít một hơi và nói với Tiểu Lục lúc này cũng dính máu khắp người: “Tiểu Lục, nếu tao bị cắn chết thì mày nhớ phải thông báo cho đám Hạ Mạt rời đi. Về sau gà, cá, tôm trong nhà tụi mày muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”
Tiểu Lục cọ cọ khuôn mặt đầy vết xước của Lâm Lăng và nói: Cô mà chết thì tôi cũng không sống được.
Lâm Lăng không rảnh để ý tới Tiểu Lục mà chỉ tuyệt vọng nhìn con hổ đang lao về phía này. Thế nào cũng chết, vậy đua một phen rồi chết cũng được.
Vì đã chuẩn bị tinh thần nên cô thấy mình có thêm vài phần sức lực, ngón tay giật giật điều khiển đã dây leo mình có thể nhìn thấy tấn công lão hổ kia. Đám dây leo từ bốn phương tám hướng bay vút tới bọc lấy con hổ không lộ một khe hở. (Truyện này của trang runghophach.com) Thân thể con hổ này rất lớn nhưng đó cũng là điểm yếu của nó. Trong khu rừng rậm rạp này nó di chuyển rất gian nan.
Có điều dù không nhúc nhích được nó vẫn có cái đuôi. Lúc này nó không hề né tránh mà vung cái đuôi như lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng chặt đứt toàn bộ dây leo.
Sau khi chặt đứt toàn bộ dây leo nó há mồm phun một quả cầu lửa về phía này. Ngọn lửa bốc cao, nhanh chóng đốt dây leo quanh nó thành tro.
Núi rừng không có mưa nên khắp nơi đều khô ráo, ánh lửa lập tức bùng lên đốt cháy cây cối chung quanh.
Lâm Lăng bị lửa lớn vây quanh, cách ánh lửa cô nhìn con hổ, mắt híp lại, trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh ngắn. Cô không kịp nghĩ sâu hơn thì con hổ kia đã lướt qua ngọn lửa hừng hực và lao về phía này.
Mắt thấy con hổ nhào tới đây thế nhưng Lâm Lăng lại chẳng có sức lực. Cô nỗ lực khống chế dị năng, muốc thúc giục thật nhiều dây leo ngăn cản sự tấn công của con mãnh thú nhưng sức lực kia giống như đã cạn kiệt. Lâm Lăng tuyệt vọng nhìn con hổ đang nhào về phía này và cảm thấy mình chắc là không thoát được rồi.
Lúc cô cho rằng mình sắp xong đời rồi thì không hiểu sao thân thể cô bỗng như thoát khỏi xiềng xích nào đó. Sức lực bỗng chốc tràn trề, cô kinh ngạc nhìn cây cỏ chung quanh mọc lên ào ào thành đại thụ. Tiểu Lục vốn hơi thở thoi thóp nay bỗng mọc cao, nhanh chóng mọc ra những cái lá còn to hơn cả lá sen, thậm chí nó còn nở một đóa hoa cực to.
Tiểu Lục đột nhiên cao tới 3-4 mét, mười mấy cái lá to bao quanh một đóa hoa đỏ đậm, yêu diễm như đang nhỏ máu.
Biến hóa của nó không những khiến Lâm Lăng hoảng sợ mà cũng khiến con hổ kia kinh ngạc. Nhưng nó chỉ sửng sốt một chút bởi vì nó là chúa sơn lâm, là chủ nhân của cánh rừng rậm này, sao có thể bị dọa được. Nó nhanh chóng xông lên ra đòn tấn công mạnh mẽ.
Con hổ và Tiểu Lục đánh nhau tơi bời.
Lâm Lăng đã khôi phục thể lực nên cô nhìn ánh lửa bốc lên chung quanh và vừa dùng nhánh cây dập lửa vừa thúc giục cây cối sinh trưởng ngăn cản con hổ kia.
Dã thú gầm lên, khói lửa mịt mù, cành lá bay tán loạn, tất cả là một mảnh hỗn độn.
Lâm Lăng mỏi mệt kiên trì thật lâu, cuối cùng tầm mắt của cô mơ hồ, trước khi khép mắt lại cô đã nghĩ: Nếu còn có thể trở về cô sẽ trực tiếp thúc giục cây táo ra quả để ăn thỏa thích.