You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 106 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 106

Chương 106

Quan sát mẹ con Từ Dao hai tháng và xác nhận không có bất thường nào Lâm Lăng mới làm thủ tục đăng ký cho họ. Sau khi đăng ký thành công hai người họ chính là người thuộc quyền quản lý của cô.

Lâm Lăng cũng gửi đề nghị xin thêm mấy người nữa tới, yêu cầu dị năng hệ mộc hoặc thổ, nếu không có cũng không sao, người thường cũng được.

Sau khi gửi yêu cầu cô ra ngoài tường vây tìm Từ Dao. Lúc tới cô thấy Từ Dao đang mang theo Quả Lê đào hố trồng cây.

Quả Lê mắt sắc nên nhìn một cái đã thấy Lâm Lăng đang đi: “Chị tới rồi.”

Từ Dao xoay người, vội vàng đứng lên chào hỏi, “Ngài đã tới.”

“Cô đừng gọi tôi là ngài, cứ gọi tên tôi là Lâm Lăng.” Lâm Lăng nhìn Quả Lê thì thấy chỉ trong hai tháng đứa nhỏ đã có thay đổi rất lớn. Sau khi được ăn no mặc ấm đứa nhỏ lập tức cao hơn một đoạn, má cũng thêm ít thịt, quả thực có vài phần đáng yêu ngoan ngoãn.

“Hôm nay tôi tới nói với cô một việc.” Lâm Lăng không thích vòng vo, “Mấy ngày nay thấy cô làm việc nhanh nhẹn, trồng cây cũng khá tốt nên tôi quyết định sau này mẹ con cô có thể ở lại đây.”

Từ Dao cũng không phải người ngu xuẩn. Cô biết mình đã thông qua kiểm tra vì thế vội vàng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cô.”

Lâm Lăng gật gật đầu, “Lúc trước tôi đã nói lương thực kia là cho cô mượn, bây giờ tôi cho cô lựa chọn để cô có thể tự trồng lương thực và trả lại tôi.”

Lâm Lăng chỉ vào mảnh đất trồng trọt bên ngoài căn nhà nhỏ hai mẹ con đang ở tạm và nói: “Ngoài triền núi thì phần đất có thể trồng trọt chung quanh đây cô muốn trồng chỗ nào thì trồng.”

Từ Dao nhìn mảnh đất chung quanh, “Đều cho tôi trồng sao?”

“Không phải cho không.” Lâm Lăng suy nghĩ đã lâu cuối cùng mới ra quyết định: “Đất này tôi cho cô thuê, ban đầu tôi sẽ cung cấp hạt giống, nhưng sau khi thu hoạch lương thực tôi sẽ yêu cầu cô trả cho tôi một nửa. Trong một nửa đó tôi phải dùng một phần để trả thuế, phần còn lại coi như tiền thuê” Lâm Lăng giải thích xong lại hỏi Từ Dao, “Cô có ý kiến gì không? Nếu có thì còn một cách khác đó là cô giúp tôi trồng trọt, đến lúc đó tôi trả thù lao cho cô.”

Là ai cũng sẽ muốn chọn cách đi thuê, Từ Dao tính nhanh số lương thực mình có thể kiếm được và quyết đoán lựa chọn cách thuê, “Tôi muốn thuê đất.”

Lâm Lăng há miệng hỏi: “Cô nghĩ kỹ chưa? Nếu cô dám bỏ nửa chừng thì tự gánh hậu quả đó.”

“Tôi nghĩ kỹ rồi.” Từ Dao ở lại đây hai tháng nên đã nhìn ra Lâm Lăng là người có dị năng. Đám động vật bên cạnh cô cũng có dị năng. Hai mẹ con cô là người thường, nếu ở lại đây coi như có được một nơi ẩn nấp an toàn.

Đương nhiên sâu trong đáy lòng cô vẫn cảm kích. Cô không biết nếu bị đuổi đi thì bao giờ mẹ con cô mới tìm được đồ ăn, cũng không biết giữa đường có gặp nguy hiểm gì không. Khi ý chí và sự cầu sinh đều bị mài mòn, nếu không phải còn con gái thì cô sợ là mình cũng chẳng cố gắng được tới chỗ này.

Lâm Lăng không biết trong lòng Từ Dao cất giấu câu chuyện xưa nào, cô cũng không có hứng thú biết. Cô chỉ cần một người an phận không gây chuyện là được, “Cô nghĩ kỹ rồi là được.”

“Tôi thật sự đã nghĩ kỹ.” Từ Dao kiên định nói.

“Tốt.” Lâm Lăng đưa các loại hạt giống cho đối phương bao gồm ngô, khoai lang đỏ và lúa mạch, mỗi thứ hai cân. Bởi vì không có đủ nước để cấy lúa nên cô không đưa hạt giống lúa. Ngoài ra cô còn đưa cho cô ấy hạt giống củ cải và cải trắng, “Về sau cô chính là người trong thôn của tôi, cố gắng làm việc cho tốt.”

Từ Dao đón lấy chỗ hạt giống, mắt đỏ lên giống như vừa cắt một đống hành tây, “Cảm ơn ngài.”

“Chờ cô trồng và thu hoạch được vụ đầu tiên hẳn cuộc sống của cô sẽ khá hơn.” Lâm Lăng lại dặn dò vài câu mới về bên trong tường vây.

Hạ Mạt nhìn Lâm Lăng chia cho Từ Dao nhiều đồ như thế thì đáy lòng dâng lên chút hâm mộ và đố kỵ. Sao chị lại đối xử với người ngoài tốt như thế?

“Chị đối xử với họ thật tốt.”

“Hâm mộ hả? Cũng muốn ra ngoài trồng trọt sao?” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt, “Muốn thì đi lấy mấy cân hạt giống, ngoài ra cậu có thể nhận 2 con gà, tới lúc ấy chúng ta coi như chia xong của cải rồi chia nhà luôn.”

Hạ Mạt bị dọa sợ mất mật, chia nhà ư?

“Chị, em không muốn chia nhà.”

Lâm Lăng: “Vì sao? Không phải cậu hâm mộ mẹ con họ à?”

Hạ Mạt so vai rụt cổ, “Chị, vai em nhỏ gầy, không gánh nổi trách nhiệm nuôi gia đình đâu, sẽ bị ép thành thằng lùn đó.”

Thằng lùn Tiểu Lục run run lá cây. Nó cảm thấy Hạ Mạt đang nói đểu nó nhưng nó không có chứng cứ!

“Xì……” Lâm Lăng phì cười và giơ tay vỗ vai đứa nhỏ, “Đừng đi theo Bát ca nghe tướng thanh nữa.”

Sau khi về nhà Lâm Lăng thu dọn máy bơm, ống nước và các công cụ khác. Hôm sau cô mang theo lương thực mấy ngày và ra cửa.

Lúc này ngoài Đại Hắc, Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông ở nhà giữ nhà thì những người còn lại đều đi cùng.

Lâm Lăng mang theo Hạ Mạt đi dọc lạch nước nối với đập chứa nước bọn họ đào trước kia và tiếp tục đào mương dẫn nước tới tận phía đông. Mương này không cần quá sâu vì thế với Hạ Mạt thì việc này không có gì nặng nhọc.

Họ vẫn cứ vừa đi vừa đào, nếu gặp chỗ nào dốc Hạ Mạt sẽ vòng một vòng và đào mương tránh nơi ấy. Nếu gặp phải những sườn núi không dễ đi vòng cậu sẽ đào mương sâu một chút, ít nhất vài mét, còn những chỗ khác chỉ có mười mấy centimet.

Lúc nào gặp phải núi lớn thực sự không thể vòng qua được cậu sẽ đào một vũng nước to rồi họ sẽ dùng máy bơm để bơm nước vào đó.

Cũng may phần đất mà Lâm Lăng được chia ở nơi thấp, rất ít ngọn núi không thể vòng qua nên cô chỉ cần chuẩn bị hai cái máy bơm.

Bọn họ tốn 10 ngày để đào xong mương máng. Sau đó Lâm Lăng tới khu chợ bỏ hoang gần đó thu thập toàn bộ máy bơm có thể dùng để dọn về nhà coi như dự phòng.

Sau khi làm xong việc cô mang theo mấy đứa có thể làm việc trong nhà cùng ra ngoài. Mỗi đứa sẽ canh bên cạnh một cái máy bơm, chờ nước chảy tới đầy hồ chứa tụi nó sẽ ấn nút khởi động máy bơm.

Sau khi dặn dò xong cô mang một cái máy bơm lớn nhất tới bờ sông với dòng nước gợn sóng và bắt đầu bơm nước!

Tiếng động cơ thịch thịch thịch vang lên dọa sợ đám chim rừng bên kia khiến tụi nó kêu ríu rít không ngừng. Đại Hoa ngủ ở trong hang nơi đáy sông nghe thấy động tĩnh cũng lặng lẽ thò mặt ra định cho kẻ quấy nhiễu giấc ngủ của nó một đòn trí mạng.

Nhưng chờ nó tới gần bờ và đang chuẩn bị đánh lén thì gà tổ tông nhảy ra vui mừng vỗ cánh, ha ha ha kể với nó nỗi tương tư: Đại Hoa, tôi rất nhớ ông nhé, nhớ tới độ ngày không buồn ăn, đêm không buồn ngủ luôn.

Đại Hoa nghi hoặc nhìn gà tổ tông, vì sao con gà này mới đi ra ngoài một thời gian mà nó đã chẳng hiểu đối phương nói gì thế?

Tuy không đi học nhưng mưa dầm thấm đất nên gà tổ tông vẫn học được một ít từ thế là nó lập tức kiêu ngạo: Đây là tôi học được từ bọn họ đó, hiện tại tôi không phải một con gà bình thường đâu mà là một con gà có văn hóa.

Đại Hoa mờ mịt: Gà có văn hóa? Ăn có ngon hơn không?

Gà tổ tông lập tức đờ người và vỗ vỗ cánh thúc giục Lâm Lăng bỏ gà và trứng gà mang theo ra: Đại Hoa, tôi không đến tay không đâu, lần này tôi mang theo thật nhiều gà và trứng để ông ăn cho thỏa.

Con gà chết tiệt này đúng là giỏi sai bảo. Lâm Lăng lắc lắc đầu và bò lên triền núi mang đống gà và trứng để trên xe dọn tới bờ sông. Tổng cộng có hai mươi con gà và 500 quả trứng gà.

“Đại Hoa, đống gà và trứng này đều là của mày đó.” Lâm Lăng mang theo chút lấy lòng mà nói với con mãng xà kia.

Đại Hoa há miệng to cắn một con gà trống béo núc và nuốt chửng không thèm ừ hữ. Nó ăn xong một con lại ăn tiếp, cứ thế cho tới khi ăn hết 20 con gà mới dừng lại và hỏi Lâm Lăng: Còn không?

“Hết rồi.” Lâm Lăng chỉ vào trứng gà và nói: “Chỉ còn một ít trứng gà.”

Đại Hoa đã lâu không được ăn thịt gà nên rất thèm: Muốn nhiều hơn.

“Số gà còn lại ở nhà, còn ở đây tao chỉ mang bấy nhiêu.” Lâm Lăng thương lượng với Đại Hoa: “Mày cho tao xin ít nước về trồng trọt, về sau tao trồng được lương thực sẽ dùng để nuôi gà cho béo và mang tới hiếu kính mày có được không?”

Đại Hoa nghe Lâm Lăng nói muốn xin nước thì há mồm hộc ra một ít nước: Cho cô nước này, cô mang thêm gà tới đây đi.

Lâm Lăng cảm thấy hơn một năm không gặp tính tình con rắn này càng táo bạo hơn: “Gà đều ở nhà.”

Đại Hoa nghĩ nghĩ: Vậy tôi tới đó ăn.

Lâm Lăng hỏi lại: “Mày có thể rời khỏi đây à?”

Đại Hoa nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu.

Không thể là được rồi! Bằng không cô phí nhiều công đào mương như thế chẳng phải sẽ thành trò cười à?

“Chờ tao lấy xong nước sẽ về nhà lấy gà mang tới cho mày nhé?”

Đại Hoa là chủ nhân con sông này, nó lại có dị năng hệ thủy nên Lâm Lăng nhất định phải xây dựng tốt quan hệ với nó. Tuy con sông này vừa to vừa rộng, một lần này bơm nước hẳn cũng đủ cho cô lấp đầy mương nhà mình nhưng tiếp theo có khả năng sẽ thường xuyên phải bổ sung nước nên cô muốn xây dựng quan hệ tốt với Đại Hoa.

Đại Hoa gật gật đầu: Cô bơm nước đi.

“Tốt quá.” Lâm Lăng nói với gà tổ tông: “Mày và Đại Hoa lâu không gặp nên hai đứa ở chỗ này hàn huyên nhé. Nhân tiện mày hỗ trợ nhìn nếu hết điện thì thay bình mới giúp tao.”

Lâm Lăng đặt năm bình điện ở mỗi máy bơm, hẳn đủ dùng tới khi nước đầy mương. Nếu hết điện cô sẽ gọi Sửu ca tới hỗ trợ nạp điện.

Gà tổ tông đồng ý: Cô đi nhặt hạt giống đi, nhớ nhặt nhiều hạt giống cây ăn quả, nhất là sung dại chua chua ngọt ngọt ấy.

“Đã biết.” Lâm Lăng không dám cự tuyệt yêu cầu của gà tổ tông bởi vì lúc này mà khiến nó tức giận rủ Đại Hoa cùng nhau bỏ gánh thì không ổn!

Dưới sự trợ giúp của Đại Hoa Lâm Lăng sang được bờ bên kia một cách thuận lợi. Lần này cô đã chuẩn bị mấy chục bao tải to để làm một mẻ thật lớn!

Đã lâu không tới nên trong rừng tràn đầy hạt giống rơi rụng trên mặt đất. Cô tùy tiện nhặt một lúc đã đầy túi. Nhưng để đa dạng chủng loại thực vật nên Lâm Lăng không chỉ chú tâm vào nhặt hạt giống cây thông. Sau khi nhặt được năm túi hạt thông cô không nhặt nữa mà đi nhặt hạt giống loài cây khác.

Lâm Lăng dựa theo con đường mình đi qua những lần trước và nhanh chóng nhặt được những loại hạt giống trước kia cô từng thấy gồm ngô đồng, cây keo, cây ô cựu, cây sồi, cây trà, bạch quả, hoa quế, bồ kết, đinh hương.

Ngoài hạt giống cô còn nhặt rất nhiều rễ cỏ dại, còn có những loài có hoa dại. Thôn của cô hiện tại mới chỉ có cúc Ba Tư, hoa cải dầu, cô muốn có thêm hải đường, phù dung, hoa hồng, hoa tím, cỏ linh lăng gì gì đó. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang Rừng Hổ Phách) Ngoài hoa cỏ dại cô Lâm Lăng cũng không quên phải tìm quả dại. Lúc này cô đi về phía tìm thấy mâm xôi và sung dại lần trước. Còn chưa tới nơi cô đã ngửi được mùi thơm ngọt bay tới.

Vừa đi qua Lâm Lăng đã phát hiện chỗ bọn họ tới lần trước lúc này mọc rất nhiều sung dại, rậm rạp trên mặt đất, thảo nào thơm như thế.

Lâm Lăng không hề chần chừ mà tận diệt hết. Cô bỏ vào bao để mang về cùng đám Hạ Mạt chia nhau ăn.

Hái xong đống sung dại cô lại đào thêm ít rễ sung và mâm xôi cất vào bao tải to rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Càng đi cô càng thu hoạch được nhiều, bên trong không chỉ có quả quýt mà còn có táo, sơn trà, nho dại, quả hồng dại.

Lâm Lăng cảm thấy mình vừa trúng giải độc đắc, “Chỗ này nhiều quả dại quá.”

Tiểu Lục chọc chọc tay cô: Đào hết về!

“Đương nhiên phải đào.” Lần này Lâm Lăng lái xe tải nhỏ tới nên cô phải tận dụng mọi khả năng để lấy thật nhiều hạt giống và cây cối trở về. Cô nhặt được một ít hạt giống sau đó đổi sang cầm cuốc đào rễ cây ăn quả hoặc cây non mang về trồng.

Cô đào mải miết, trong lúc nhất thời cô quên luôn thời gian. Chờ ngẩng đầu lên thì trời đã tối.

Lâm Lăng còn nhớ rõ khu rừng này có dã thú nên là cô lập tức xoay người đi về. Nhưng vừa đứng lên cô đã nhìn thấy một tòa nhà màu trắng ở phía xa đang phản chiếu ánh sáng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status