You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 104 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 104

Chương 104

Tuy giữ Từ Dao lại nhưng Lâm Lăng vẫn không tin cô ấy hoàn toàn. Trong lúc lén lút cô để Bát ca theo dõi hai mẹ con nhà kia.

Bát ca vỗ vỗ cánh: “Đại ca yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Lâm Lăng: “Cẩn thận đừng để bị phát hiện, nếu mày biến thành chim nướng thì tao cũng mặc kệ đó.”

“Đại ca coi thường tôi quá đó.” Bát ca vỗ cánh và bay vào bóng đêm.

Tiểu Lục nhảy lên vai Lâm Lăng: Đuổi bọn họ đi là được.

Lâm Lăng đẩy Tiểu Lục ra, “Vì mày không chịu làm việc nên tao mới phải trông cậy vào người khác làm việc đó.”

Tiểu Lục thở phì phì và run run lá cây: Ngày thường tôi cũng giúp cô làm việc mà.

“Ngoài hái quả và buộc đồ thì mày làm được gì?” Lâm Lăng chọc chọc lá cây của Tiểu Lục, “Nếu mày có ích một chút thì tao cũng chẳng giữ người khác lại đâu.”

Tiểu Lục càng ngày càng bị ghét bỏ thế là nó dùng lá cây bọc lấy chính mình: Tức quá! Không vui!

“Không vui cũng nhịn cho tao.” Lâm Lăng cầm lấy di động và đăng nhập vào diễn đàn sau đó click mở tin nhắn của Đoạn Hổ thì thấy toàn tin kiểu: Đang bận sao? Đang làm gì thế? Ăn cơm chưa? Ăn gì vậy? Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm……

Cô hơi bực bội và không muốn trả lời. Cô lặng lẽ tắt màn hình chat sau đó bắt đầu xem tin nhắn của Triệu Hiểu Linh, cô ấy vừa gửi ít ảnh của Triệu Bình An cho cô. Trong ảnh đứa nhỏ hoặc ngủ say hoặc khóc lóc, còn dùng ngón tay nghịch bùn.

Đứa nhỏ gần hai tháng đã nảy nở rất nhiều, cả người nhìn trắng nõn, mềm mụp, quá đáng yêu.

“Đáng yêu quá.”

Triệu Hiểu Linh nhanh chóng đáp lại: “Tôi cũng cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thằng bé ngày càng ăn nhiều, đã thế cứ ăn xong là đi tiểu, mỗi ngày phải giặt mấy chục cái tã, phiền muốn chết.”

Lâm Lăng nghĩ đến tã giấy khu an toàn cung cấp thì hỏi, “Sao không dùng tã giấy?”

Triệu Hiểu Linh: “Mỗi lần dùng mông thằng bé lại đỏ lên nên tôi không dùng nữa.”

Lâm Lăng: “Dị ứng à?”

Triệu Hiểu Linh: “Bác sĩ cũng nói như vậy. Nhưng hiện tại chỉ có một nhà máy sản xuất tã giấy nên tạm thời không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng vải làm tã.”

“Không hiểu sao đái lắm thế!” Triệu Hiểu Linh có vẻ bực bội, “Về sau nó còn đái dầm nữa thì dứt khoát cởi truồng luôn, đặt nó trong nôi rồi muốn đái lúc nào thì đái.”

Lâm Lăng không nhịn được phì cười, “Sau này con trai cô sẽ hận cô đó.”

Triệu Hiểu Linh: “Nó còn nhỏ, sẽ không hiểu đâu.”

Lâm Lăng: “Điều này cũng đúng.”

“Thôi nhé, thằng bé lại khóc rồi, tôi phải đi xem sao đã.” Triệu Hiểu Linh gửi một câu này là ngắt luôn. Lâm Lăng cũng rời khỏi giao diện và thoáng nhìn qua tin nhắn của số 1200: “Đang bận sao?”

“Không.” Lâm Lăng nhanh chóng hỏi, “Di động lại tốt rồi à?”

Số 1200 không trả lời cô mà nói sang chuyện khác: “Gần đây có rất nhiều nơi xuất hiện người huyệt động không muốn vào khu an toàn, cô phải cẩn thận một chút.”

Lâm Lăng nhanh chóng bấm chữ: “Tôi gặp rồi. Cũng giữ người lại rồi.”

1200: “……”

“Nhớ hỏi rõ thân phận và đăng ký với khu an toàn.”

Lâm Lăng: “Tôi hỏi rồi nhưng phải đi đâu để đăng ký tin tức đây?”

Lâm Lăng gửi tin này nhưng số 1200 không đáp lại, không biết là đang làm gì.

Chờ hôm sau tỉnh lại Lâm Lăng cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian lại đột nhiên phát hiện trung tâm tin tức có thêm mấy thông báo. Cô bấm vào thì thấy không biết từ bao giờ nơi ấy lại thêm dịch vụ đăng ký thông tin nhân khẩu.

Lâm Lăng nhướng mày sau đó trực tiếp bấm mở, bên trong có 2 lựa chọn, một là xin, một là đăng ký. Trong phần xin phải điền số lượng người cần, có yêu cầu gì về năng lực của đối phương. Đơn xin sẽ được phản hồi trong năm ngày, khu an toàn sẽ chọn người thích hợp đưa tới. Người xin có quyền lựa chọn, nhưng một khi đã chọn thì phải phụ trách với những người này, ngoài ra còn có kiểm tra định kỳ.

Còn phần đăng ký thì phải nhập thông tin người được nhận gồm tên, họ, tuổi, dị năng, ảnh chụp linh tinh. Khu an toàn cần kiểm tra quá khứ của người được thu nhận để tránh đối tượng nguy hiểm lẩn trốn. Cũng xuất phát từ an toàn nên sẽ có kiểm tra định kỳ.

Cái này đúng là không tồi.

Lâm Lăng rời khỏi di động và xuống lầu cầm mấy củ khoai tây đã luộc chín cùng một ít công cụ nhà nông đi ra ngoài tường vây. (Truyện này của trang runghophach.com) Chờ cô đi tới ngôi nhà với bức tường đất Hạ Mạt dựng lên hôm qua thì thấy Từ Dao và con gái đang dọn dẹp trong phòng. Họ giữ lại những thứ có thể dùng, còn cái gì không dùng được thì vứt hết.

Từ Dao nhìn thấy cô và lập tức đi tới cung kính chào hỏi: “Ngài đã tới.”

Quả Lê cũng chạy ra và thẹn thùng đứng phía sau mẹ sau đó thò cái đầu nhỏ ra chào: “Chị.”

Gọi xong cô lại nhìn về phía Hạ Mạt và gọi: “Anh.”

Lần đầu tiên được người khác gọi là anh thế là Hạ Mạt cũng hơi thẹn thùng, lỗ tai đỏ bừng trốn ra sau lưng Lâm Lăng. Cô nhóc này nói chuyện sao mà mềm mại thế.

Quả Lê buồn bực nhìn Hạ Mạt trốn tránh thì không hiểu anh trai này bị làm sao.

“Tôi mang ít đồ cho cô.” Lâm Lăng đưa khoai tây đã nấu chín cho Từ Dao, “Đã nấu rồi, cho mẹ con cô làm đồ ăn.”

Từ Dao đón lấy khoai tây và bị mùi hương kia chọc cho bụng đói kêu lộc cộc.

“Bụng mẹ kêu kìa.” Quả Lê vừa nói xong thì bụng cũng kêu lộc cộc thế là cô nhóc vỗ vỗ bụng mình và nói: “Bụng con cũng kêu lộc cộc, nó đang nói là nó đói.”

Từ Dao bị lời con gái nói làm cho xấu hổ, mặt cũng đỏ lên nhưng vì quá đen nên không ai nhận ra. Cô đón lấy khoai tây và khom lưng cảm ơn: “Cảm ơn ngài.”

Lâm Lăng nhàn nhạt nói: “Cô mà đói sẽ không có sức giúp tôi làm việc.”

Tuy lời cô nói thực vô tình nhưng Từ Dao vẫn rất cảm kích mà nhìn cô. Từ Dao biết lương thực rất quý, đối phương chịu đưa lương thực chứng tỏ cô ấy là người tốt, không bóc lột người khác.

“Đây là nước dùng để uống.” Lâm Lăng đưa cho cô ấy một xô nước và nói, “Là lượng dùng trong năm ngày, nếu không có thì tìm tôi.”

“Đây là đồ ăn.” Lâm Lăng đưa cho đối phương non nửa sọt khoai tây, “Chỗ này là tôi cho cô mượn, sau này phải trả lại tôi.”

Lâm Lăng có tính toán nhưng tạm thời sẽ không nói với Từ Dao. Chờ cô quan sát thêm một thời gian lại nói, “Triền núi chung quanh đây đều là của tôi. Hiện tại nhiệm vụ của cô chính là giúp tôi gieo trồng cây cối và cỏ để chỗ này nhanh chóng khôi phục màu xanh.” Lâm Lăng nói xong lại bổ sung một câu, “Nhưng đừng có ăn vụng cây cỏ của tôi.”

Từ Dao xấu hổ đến độ không dám ngẩng đầu.

Lâm Lăng lại đưa cuốc và lưỡi lái cho Từ Dao, “Công cụ này đưa cho cô, từ hôm nay cô bắt đầu đào hố trên triền núi này, lát nữa tôi sẽ tới trồng cây.”

Từ Dao đáp vâng.

“Ngoài ra cô không được tới gần tường vây, nếu tôi phát hiện cô trộm tới gần tôi sẽ đuổi cô đi.”

Lâm Lăng chưa thật sự tin tưởng Từ Dao nên tạm thời không có tính toán để cô ấy vào bên trong tường vây, cũng không để cô ấy làm nhiều việc hơn mà chỉ để cô ấy đào hố trồng cây.

Từ Dao thành thật đồng ý.

“Vậy cô ăn cơm sáng đi rồi bắt đầu đào hố, lát nữa tôi sẽ đưa cây giống tới.” Lâm Lăng dặn dò xong là quay về bên trong tường vây.

Trước khi quay về cô không quên dùng di động chụp ảnh hai mẹ con Từ Dao.

Hạ Mạt tò mò hỏi: “Chị chụp ảnh của họ làm gì thế?”

Lâm Lăng trả lời: “Chúng ta giữ người lại thì cần phải thông báo với khu an toàn, đăng ký rồi bọn họ mới có hộ khẩu.”

Hạ Mạt hỏi: “Hộ khẩu là gì, không có thì làm sao?”

Lâm Lăng: “Không có hộ khẩu chính là người không có chứng minh thân phận, như vậy sẽ không thể đến trường học, không được hưởng phúc lợi của khu an toàn, nếu bị lạc cũng không tìm được. Bọn buôn người hoặc trộm nội tạng thích nhất đám người không có hộ khẩu.”

Trời nóng nhưng Hạ Mạt vẫn không nhịn được rùng mình: “Em thì sao? Em đã đăng ký chưa?”

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Đã đăng ký.”

Tiểu Lục cũng hỏi: Tôi thì sao?

Tiểu Lục hỏi thế là Sửu ca cũng hỏi: Tôi nữa?

Sửu ca hỏi xong thế là Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông cũng hỏi: Bọn tôi thì sao?

Lâm Lăng giật giật khóe miệng, “Tụi mày đều không có hộ khẩu.”

Tiểu Lục vừa nghe nói mình không hộ khẩu thì cả dây leo lập tức không tốt: Òa òa òa, thế người ta trộm nội tạng của tôi đi thì làm sao bây giờ?

Lâm Lăng cười lạnh: “Một cái dây leo như mày thì có nội tạng gì mà trộm!”

Tiểu Lục nhếch môi lộ hàm răng nhỏ nhưng chi chít: Hàm răng bảo bối của tôi.

Lâm Lăng tức giận nói: “Không ai thèm lấy răng hết.”

Tiểu Lục nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi: Vậy là tốt rồi!

Vừa cảm thấy may mắn Tiểu Lục đã quay ra hù dọa Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông: Bọn mày thảm rồi!

Gà tổ tông run run cánh: Thế giới này quá đáng sợ, tôi phải về rừng rậm!

Bát ca cũng thấy cả con chim đều không tốt: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu tôi mà bị bắt đi thì làm sao bây giờ?”

Xuân Miên cũng sợ hãi và lập tức nhảy lên người Bát ca tìm kiếm cảm giác an toàn, miệng thì la hét: Ba ba cứu mạng, con không muốn bị móc tim gà! Òa òa òa, còn cả gan gà, phổi gà, xương quai xanh với đùi gà nữa……

Lâm Lăng nghe tim gà, gan gà, xương quai xanh gì gì đó thì đột nhiên nghĩ tới món cổ vịt siêu hạng, thèm quá!

Trong lúc cô đang hồi tưởng mùi vị kia thì Bát ca nhỏ gầy bị con gà nặng mười mấy cân nhảy lên người thế là nó bẹp dí, lè cả lưỡi!

Hạ Mạt nghe thấy một tiếng răng rắc thì vội chạy tới xách Xuân Miên lên, “Xuân Miên, mày đè chết ba mày rồi.”

Xuân Miên xoay người nhìn Bát ca đang quỳ rạp trên mặt đất hơi thở thoi thóp thì gấp đến độ ha ha ha kêu: Ba ba đừng chết nhé! Ba còn chưa nói cho con ba giấu lương thực ở chỗ nào!

Hạ Mạt quan tâm hỏi Bát ca: “Bát ca, mày có khỏe không?”

Bát ca dùng sức nâng nâng cánh: “Cánh của tôi……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status