You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 103 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 103

Chương 103

Cô gái kia nghe thấy tiếng Lâm lăng thì cầm một đống cỏ dại và chạy.

Lâm Lăng bất mãn nhìn một mảnh cỏ dại sắp bị bứt trọc nên lần này cô sẽ không để người kia chạy mà trực tiếp đuổi theo.

“Đứng lại!”

Cô gái kia sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã. Cô ấy đứng lên tiếp tục chạy vì sợ bị bắt. Nhưng Lâm Lăng có mang Sửu ca nên dễ dành ngăn cản đối phương.

“Còn muốn chạy đi đâu?” Lâm Lăng bất mãn nhìn cô gái trộm cỏ dại của mình sau đó bước tới gần một chút.

Cô gái kia sợ hãi lùi về sau nhưng lại bị Hạ Mạt và Sửu ca ở phía sau ngăn cản chẳng còn đường lui.

“Hiện tại mới sợ không phải đã muộn rồi à?” Lâm Lăng lạnh mặt nhìn cô ấy, “Tôi nhớ là tôi đã nói đây là cỏ tôi trồng cơ mà.”

Cô gái kia gật gật đầu.

Lâm Lăng lạnh giọng nói: “Lúc trước cô tới đây vài lần tôi không truy cứu, nhưng cô lại năm lần bảy lượt tới trộm cỏ, chỗ này sắp trụi lủi rồi, thế thì tôi không thể bỏ qua.”

Cô nghĩ tới một mảnh cỏ dại sắp bị vặt trụi lủi thì tức giận đến sôi máu, “Cô hái một ít là được rồi, sao cứ tập trung hái mỗi một chỗ vậy hả?”

Cô gái kia nhìn một mảnh cỏ bị mình nhổ gần sạch thì chột dạ không dám ngẩng đầu chỉ dám nói xin lỗi.

“Nói xin lỗi thì có ích lợi gì.” Lâm Lăng trầm giọng nói: “Lập tức rời khỏi chỗ này, nếu để tôi nhìn thấy cô một lần nữa thì tôi sẽ thả chó ra cắn cô đó.”

Sửu ca gâu một tiếng và lộ hàm răng sắc nhọn.

“Tôi……” Cô gái kia nhìn chằm chằm bộ dạng sạch sẽ ngăn nắp của Lâm Lăng thì muốn nói lại thôi mấy lần.

Lâm Lăng nhíu mày: “Sao? Muốn bị chó cắn hả?”

Cô gái kia theo bản năng lắc đầu.

Lâm Lăng trầm giọng nói: “Không muốn bị cắn thì mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”

“Tôi…… Tôi không biết đi đâu.” Cô gái kia cố lấy hết dũng khí nói, “Tôi có thể ở lại bên ngoài này không, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy tới ngài.”

“Ở lại ngoài này?” Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, “Ngoài này cũng là đất của tôi, cô muốn ở lại ấy hả?”

Cô gái kia có vẻ không đoán được kết quả này nên kinh ngạc hỏi, “Đều là của ngài sao?”

“Đúng vậy, trong phạm vi mười dặm quanh đây đều là đất của tôi.” Lâm Lăng khoanh tay nhìn đối phương và nghĩ tới người huyệt động mà Đoạn Hổ nhắc tới mấy ngày trước, “Cô là người huyệt động hả?”

Cô gái kia hoảng sợ, có vẻ cô ấy không ngờ Lâm Lăng lại nhìn ra thân phận của mình.

“Hiện tại mạt thế đã kết thúc, cô có thể tới khu an toàn để bọn họ sắp xếp cuộc sống mới cho mình.” Lâm Lăng định sẽ báo cáo với khu an toàn.

Cô gái kia lắc đầu, “Tôi không muốn tới khu an toàn.”

Lâm Lăng hơi híp mắt, “Khu an toàn có đồ ăn.”

Cô gái kia có vẻ rất kháng cự khu an toàn, thà đói chết cũng không muốn đi. Cô ấy nhìn sắc trời đã tối thì khẩn cầu: “Xin ngài đừng đưa tôi tới khu an toàn, mai tôi sẽ rời khỏi nơi này.”

“Ngày mai rồi lại ngày kia, cô cảm thấy tôi sẽ tin lời cô hả?” Lâm Lăng chỉ vào con đường duy nhất để rời khỏi nơi này, “Bây giờ cô phải đi ngay.”

Cô gái kia lắp bắp đáp, “Được, tôi sẽ đi ngay.”

Lâm Lăng không nói gì mà lẳng lặng nhìn, cô định đợi tới khi nhìn cô ấy rời đi mới thôi. Nhưng cô gái kia lại lo lắng nhìn về một chỗ núi hoang và muốn nói lại thôi.

Lâm Lăng nhíu mày: “Sao? Lại không muốn đi hả?”

“Không phải.” Cô ấy chột dạ cúi đầu, “Tôi có chút đồ đặt bên kia, chờ tôi qua đó lấy được không?”

“Được.” Lâm Lăng đi theo để phòng người này có chiêu trò gì.

Cô gái kia đi qua triền núi và tới một vách tường rách nát. Không đợi cô ấy tới gần Lâm Lăng đã nghe thấy tiếng reo vui của một bé gái, “Mẹ tìm được đồ ăn rồi à? Bụng con kêu lộc cộc nãy giờ……”

Tiếp theo Lâm Lăng thấy một đứa nhỏ chạy ra từ phía sau bức tường nhưng mới chạy được hai bước cô nhóc đã thấy Lâm Lăng thế là bị dọa và hoảng loạn gọi, “Mẹ……”

“Đừng sợ.” Cô gái kia kéo con gái ra phía sau lưng mà bảo vệ.

Đứa nhỏ rúc vào sau lưng mẹ và run rẩy gọi: “Mẹ……”

“Không sao.” Cô gái kia xoa đầu con gái và nói, “Đi, chúng ta đi thu dọn đồ, chờ lát nữa phải rời khỏi đây.”

Cô nhóc mờ mịt hỏi: “Chúng ta không ở lại đây sao?”

Cô gái kia dịu dàng trấn an con gái, “Chúng ta phải đi tới chỗ mới.”

“Chỗ mới ư?” Cô nhóc không hiểu vì sao bọn họ mới tìm được một chỗ mọc đầy cây lại phải đi, “Mẹ, chỗ mới có đồ ăn không, con đói quá?” Rồi cô nhóc lại hỏi: “Chỗ mới có cây không? Có cỏ dại ăn mãi không hết không?”

Cô gái kia không dám nói sự thật với con gái mà chỉ ôm lấy đứa nhỏ nói, “Chúng ta sẽ tìm được.”

Đứa nhỏ hình như hiểu được ý nghĩa của lời này, “Chúng ta không thể ở lại đây sao? Chỗ này thật tốt, có thật nhiều cây.”

Cô gái kia xoa đôi mắt đã ướt: “Không thể…… Chúng ta không thể ở lại đây……”

Đứa nhỏ mềm giọng hỏi: “Vì sao?”

……

Nhìn hai mẹ con nhà kia Hạ Mạt không nhịn được nhớ tới cậu và mẹ. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Mỗi ngày bọn họ đều bị người khác xem thường, mỗi ngày đều đói bụng, thật đáng thương giống hệt hai mẹ con nhà này.

Hạ Mạt muốn cầu xin giúp bọn họ nhưng cậu chỉ há miệng đã nuốt lời muốn nói xuống. Chị đối xử với cậu thật tốt vì thế cậu không thể tùy hứng, không thể mang ý nghĩ của mình áp đặt cho chị, không thể gây thêm phiền toái được.

Lâm Lăng trầm mặc nghe hai mẹ con nhà kia nói chuyện và mím môi nhìn họ đi vào sau bức tường đổ thu dọn đồ. Đồ đạc của họ cũng không nhiều, rất nhanh đã dọn xong.

Cô gái kia cõng một cái ba lô to, tay dắt con gái đi qua chỗ Lâm Lăng nói lời xin lỗi, “Thực xin lỗi vì đã nhổ của ngài nhiều cỏ dại như thế.”

Đứa nhỏ mờ mịt nhìn về phía Lâm Lưng sau đó luyến tiếc quay đầu nhìn chỗ bọn họ đã ở vài ngày. Bọn họ lại phải chuyển nhà sao?

“Mẹ……”

Cô gái kia quay đầu nhìn con gái: “Làm sao vậy? Muốn mẹ bế à?”

Đứa nhỏ lắc đầu và rất ngoan ngoãn nói: “Mẹ mệt, con có thể tự đi.”

Nhìn đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện thế là phiền muộn dưới đáy lòng người mẹ cũng tan đi nhiều, “Quả Lê thật ngoan.”

Đứa nhỏ tên Quả Lê kia chạy chậm vài bước đuổi theo mẹ mình, “Mẹ, chúng ta sẽ đi đâu?”

Người mẹ dịu dàng đáp: “Đi thành phố lớn được không?”

Quả Lê quay đầu nghi hoặc: “Mẹ, chúng ta mới từ thành phố lớn tới đây mà.”

Người mẹ ừ một tiếng: “Chúng ta lại tới đó xem sao.”

Cô ấy rất dịu dàng, có thể thấy đây là một người mẹ tốt, cho dù ở mạt thế này cũng vẫn chia cho con mình một chút ấm áp. Tình thương của mẹ thật vĩ đại.

Đáy lòng Lâm Lăng thấy hụt hẫng, cô nhìn chằm chằm hai mẹ con đã đi xa và thở dài cao giọng gọi: “Chờ một chút.”

Cô gái kia quay đầu lại đồng thời che chở con gái và lo lắng nhìn Lâm Lăng, “Ngài muốn gì?”

Lâm Lăng hé miệng nói, “Cô có dị năng gì?”

Cô gái kia lắc đầu, “Tôi không có dị năng.”

Lâm Lăng do dự hỏi: “Vậy cô có thể làm việc không? Có biết trồng trọt không?”

Cô gái kia gật đầu đáp, “Trước kia ở căn cứ tôi từng hỗ trợ xới đất và trồng đồ ăn.”

Lâm Lăng gật gật đầu: “Ở chỗ này rất hoang vắng vì thế tôi cần một người giúp xới đất trồng cây, cô có muốn ở lại giúp tôi làm việc không?”

Nghe thật hấp dẫn nhưng cô gái kia vẫn hơi do dự: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Lâm Lăng nói: “Đương nhiên không chỉ có thế, cô còn phải giúp tôi trồng trọt và trồng hoa màu.”

Cô gái kia không dám tin tưởng chỉ có những việc này: “Không có việc gì khác à?”

Lâm Lăng nhíu nhíu mày và hỏi ngược lại: “Một người phụ nữ như tôi còn có thể làm gì hai mẹ con cô à?”

Cô gái kia bỗng chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Lăng lại nói: “Nếu cô không thích thì thôi.”

“Tôi đồng ý.”

“Tôi đồng ý.” Cô gái kia vội đáp: “Cảm ơn ngài.”

“Đừng vội cảm ơn.” Lâm Lăng đánh gãy lời đối phương với giọng điệu lạnh nhạt: “Nếu cô làm việc không ra gì tôi sẽ đuổi cô đi.”

“Tôi biết, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ.” Cô gái kia lại khom lưng cảm ơn Lâm Lăng rồi hứa hẹn đảm bảo một đống.

Đứa bé con cũng cực kỳ cảm kích mà nhìn Lâm Lăng nói, “Cảm ơn chị.”

Lâm Lăng nhìn Quả Lê thì đoán đứa nhỏ mới chừng 5-6 tuổi. Đứa bé này gầy nhỏ, quần áo trên người vừa rách vừa bẩn nhưng tóc lại được chải gọn gàng thành hai bím nhỏ hai bên với dây buộc tóc quả anh đào rất đáng yêu.

Lâm Lăng thu lại tầm mắt và chỉ vào căn phòng đã thủng vài chỗ sau đó nói với Hạ Mạt: “Cậu hỗ trợ sửa sang lại căn phòng này một chút.”

Hạ Mạt đi hỗ trợ sửa sang lại tường nhà còn Lâm Lăng thì quay đầu hỏi cô gái kia: “Cô từ chỗ nào tới đây?”

Cô gái kia nghĩ một chút mới trả lời: “Từ thành phố W.”

Lâm Lăng tính lộ trình trong đầu và hỏi, “Đi hơn một tháng sao?”

Cô ấy gật đầu.

Lâm Lăng thấy giày của cô ấy đã mòn rách thì hỏi, “Sao cô không muốn tới khu an toàn?”

Có vẻ cô ấy có nỗi niềm khó nói, “Không thích, không muốn đi.”

“Được rồi.” Lâm Lăng cũng không hỏi nhiều, “Cô tên là gì.”

Cô ấy đáp: “Từ Dao. Con lái tôi tên là Từ Lê, tên cúng cơm là Quả Lê.”

Quả Lê nghe thấy mẹ giới thiệu mình thì xòe tay ra nói, “Chị, năm nay em năm tuổi.”

Lâm Lăng nở nụ cưới với đứa nhỏ và lấy từ túi áo khoác mấy hạt lạc rang đưa cho cô nhóc, “Cho em.”

Quả Lê chưa từng ăn lạc nên không biết đây là cái gì. Cô nhóc quay đầu nhìn Từ Dao: “Mẹ?”

“Đây là lạc, có thể ăn.” Từ Dao nói với con gái.

Nghe nói có thể ăn thế là mắt Quả Lê sáng lên, lập tức duỗi tay đón lấy: “Cảm ơn chị.”

“Không cần khách sáo.” Lâm Lăng nhìn về phía bên kia thấy Hạ Mạt đã dựng bức tường đổ lên, cậu còn tiện tay dựng một bức tường vây bên ngoài. Tuy nơi này không có cửa, cũng không có nóc nhà nhưng nhìn cũng khá giống một chỗ ở.

Lâm Lăng nói với Từ Dao: “Nhà đã sửa lại một chút rồi đó. Chờ mấy ngày nữa tìm được vật liệu và cửa chúng ta sửa lại nóc nhà. Bây giờ cô tạm chấp nhận một chút đi.”

Một đường này có chỗ nào Từ Dao chưa từng ở, một chỗ thế này đã coi như không tồi, “Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ báo đáp cô.”

Lâm Lăng cũng không phải người quá tốt bụng. Kỳ thực cô chỉ muốn có người giúp để nhanh chóng gieo trồng miếng đất bên ngoài này, “Cô chỉ cần làm việc chăm chỉ là được.”

Từ Dao lại đảm bảo: “Tôi sẽ làm tốt.”

Lâm Lăng thấy sắc trời dần tối thì không ở lại ngoài này nữa, “Thời gian không còn sớm, ngày mai tôi lại tìm cô.”

Từ Dao đáp lời còn Lâm Lăng mang theo Hạ Mạt và Sửu ca quay về bên trong tường vây.

Hạ Mạt: “Chị, sao tự nhiên lại muốn giữ bọn họ lại?”

Lâm Lăng cười cười nhìn Hạ Mạt và hỏi: “Không phải cậu muốn chị giữ họ lại à?”

Hạ Mạt không dám tin tưởng nhìn cô: “Sao chị biết? Em có nói gì đâu.”

Lâm Lăng sẽ không nói với cậu rằng suy nghĩ của cậu viết hết lên mặt, “Có gì chị không biết đâu?”

“Chị quá lợi hại, cái gì cũng biết.” Hạ Mạt than, “Chị giống hệt thầy bói mù mắt trong phim.”

Tiểu Lục lập tức đào hố cho Hạ Mạt nhảy: Cậu ta bảo cô bị mù kìa? Đánh luôn!

Hạ Mạt vội vàng giải thích: “Tao không có ý đó.”

Tiểu Lục làm cái mặt quỷ: Ai thèm tin!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status