You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 102 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 102

Chương 102

Đoạn Hổ thầm nghĩ thế nhưng không dám trắng trợn nói ra. Tuy anh ta khờ khạo nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được xa cách của Lâm Lăng với mình.

Anh nghĩ đến việc Lâm Lăng thích gieo trồng nên gãi đúng chỗ ngứa: “Đương nhiên là tôi sẽ không đến tay không. Lần sau tới tôi sẽ mang một ít hạt giống cho Lâm Lăng, cô thích cây gì tôi sẽ nghĩ cách lấy cho cô.”

Lâm Lăng thấy Đoạn Hổ lôi kéo làm thân thì không được tự nhiên hé miệng nói, “Tôi còn nhiều đất trống không trồng cây nên chắc sẽ rất bận, không thể tiếp đãi chu đáo được.”

Đoạn Hổ không để ý: “Tôi dễ nuôi lắm, tùy tiện mấy củ khoai tây cũng đủ rồi.”

Trong đáy lòng Lục Úc cáu tiết thế là anh liếc Đoạn Hổ một cái, “Chỗ cô ấy không phải nhà ăn, đừng tưởng thích tới thì tới.”

Đội trưởng đã lên tiếng thì Đoạn Hổ cũng không dám nói thêm nữa chẳng qua trong đáy lòng anh chàng lại đang nghĩ: tuy không thể tới đây ăn trực nhưng anh sẽ nỗ lực nói, có khi có thể biến chỗ này thành nhà ăn của mình cũng nên.

Anh Khâu nhìn đội trưởng, lại nhìn thoáng qua Lâm Lăng sau đó nhìn cái tên Đoạn Hổ khờ khạo và thấy cực kỳ cảm thông.

Lâm Lăng không nói gì nữa mà an tĩnh ăn xong bữa cơm.

Cơm nước xong sắc trời cũng dần tối.

Lục Úc nói với Lâm Lăng: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây.”

Lâm Lăng liếc mắt nhìn không trung sắp bị sương đen bao phủ thì nói, “Trời tối thế vẫn lên đường sao? Nếu mọi người không vội có thể ở lại.”

Lục Úc nói: “Không sao, không có gì không tiện.”

“Đội trưởng, đèn sương mù của xe chúng ta đã hỏng, nếu không ở lại đây một đêm nhé? Dù sao thì một chuyến này trở về chúng ta cũng không có nhiệm vụ quan trọng nào, ở lâu một đêm cũng không sao.” Đoạn Hổ trông mong mà nhìn cái TV Lâm Lăng và đám Hạ Mạt canh giữ, cũng đã nhiều năm anh ta chưa được xem TV nên muốn xem một lần.

Nhưng quan trọng hơn là anh ta có thể nhân lúc đêm khuya thanh vắng nói vài lời tình cảm với Lâm Lăng. Nghĩ thế là anh ta đã thấy kích động.

Lục Úc trực tiếp cự tuyệt: “Không được.”

Còn chưa thể nói lời trong lòng nên Đoạn Hổ không cam lòng: “Đội trưởng, nếu không tôi ở lại đây một mình nhé?”

Lục Úc lạnh mặt liếc Đoạn Hổ, “Muốn dời khỏi đội hả? Được, làm đơn xin rút lui đi.”

“…… Thôi tôi vẫn nên về với mọi người vậy.” Đoạn Hổ thầm bất mãn sao đội trưởng lại không có ánh mắt như thế, đáng đời vẫn ế.

Đoạn Hổ quay đầu lại nói với Lâm Lăng: “Lâm Lăng, sau này tôi lại tới thăm cô.”

“……” Lâm Lăng lộ vài phần thông cảm, “Nếu mọi người bận thì không cần……”

“Không bận.” Đoạn Hổ há mồm nói luôn: “Hiện tại những mối nguy hiểm trên cả nước đã bị quét sạch. Người lưu lạc và người huyệt động cũng đã được xử lý tốt vì thế tiếp theo trên cơ bản sẽ không có chuyện nào khẩn cấp. Thế nên tôi có rất nhiều thời gian……”

Lục Úc ho nhẹ một tiếng và thấy hơi đau đầu.

Lâm Lăng thấy anh cũng không nhịn được nữa thì cong môi nói, “Vậy chúc mừng các anh, hoàn thành xong nhiệm vụ gian khổ như thế.”

Đoạn Hổ cảm thấy Lâm Lăng nhất định rất sùng bái mình, “Đương nhiên, tất cả vì nhân dân phục vụ.”

Lâm Lăng bị lời này chọc cười.

Lục Úc liếc Đoạn Hổ một cái và bổ sung: “Tuy những căn cứ huyệt động lớn đã bị xử lý hết nhưng vẫn còn một số người bị tẩy não nghiêm trọng không muốn nghe theo khu an toàn mà tự lựa chọn con đường khác. Qua mấy ngày này khả năng sẽ có người huyệt động lưu lạc quanh đây, cô cảnh giác một chút.”

Trong đầu Lâm Lăng đột nhiên nhớ tới người phụ nữ mình gặp sáng nay, “Vậy nếu gặp những người đó thì phải xử lý thế nào? Thông báo cho các anh sao?”

Lục Úc nói: “Có thể thông báo cho chúng tôi.”

Đoạn Hổ cướp lời: “Hiện tại những khu đất thích hợp trồng trọt đều đã bị mấy khu an toàn lớn phân chia hết rồi. Tiếp theo những người huyệt động được gom về sẽ được phân phối tới các khu vực để bọn họ lấy sức lao động đổi lấy lương thực.”

Lâm Lăng ngẩn ra. Việc tiếp nhận người xa lạ vào lãnh thổ của mình sẽ có nguy hiểm, hẳn không có ai đồng ý đâu.

“Nhưng khu an toàn cũng nghĩ tới vấn đề an toàn nên số lượng người sẽ do các bên tự yêu cầu.” Đoạn Hổ dừng một chút, “Nếu gặp được người ngoài, sau khi xác nhận đối phương không phải mối nguy hiểm và có nhu cầu thuê thì có thể chấp nhận giữ lại, nhưng vẫn phải đăng ký. Quy định này hẳn sẽ sớm được thông báo trong trung tâm tin tức, đến lúc đó cô nhớ đọc kỹ một chút.”

Lâm Lăng đáp lời.

Lục Úc nhìn cô và nói, “Cẩn thận một chút.”

Lâm Lăng gật gật đầu, “Cảm ơn.”

Lục Úc dừng một chút lại nói, “Cái kia…… cô có trứng gà thì chúng tôi có thể mang về giúp cô đổi đồ.”

Anh Khâu ngẩn người, khu an toàn cho đổi đồ từ khi nào thế?

“Vậy thì tốt quá, trứng gà quá nhiều nên tôi còn đang lo không biết xử lý thế nào.” Lâm Lăng để Lục Úc chờ một chút, “Tôi qua chuồng gà bên kia lấy trứng.”

Đám anh Khâu hôm nay được chiêu đãi thì ít nhiều cũng góp chút sức, “Để chúng tôi giúp cô.”

Lâm Lăng dẫn họ tới chuồng gà và dọn ra năm sọt trứng, “Đây là trứng thu được 10 ngày này, tôi cũng chưa nhặt ra xem quả nào có thể ấp.”

“Cô có cần hỗ trợ không?” Đoạn Hổ ghé sát tới hỏi.

Lâm Lăng lặng lẽ lùi về sau và nói, “Không cần, hiện tại tôi đã nuôi mấy trăm con gà, không cần ấp nữa.”

Lục Úc để mấy người anh Khâu dọn trứng lên xe và hỏi, “Cô muốn đổi cái gì?”

“Gia vị và một ít hạt giống khan hiếm nếu có.” Lâm Lăng nhẹ giọng nói.

Lục Úc: “Gia vị tôi mang cho cô lần trước đã hết rồi ư?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Tôi dùng để muối trứng gà.”

Hiển nhiên Lục Úc không ngờ cô lại dùng gia vị vào việc ấy, “Muối trứng gà sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Lăng nói: “Trứng gà nhiều quá, tôi ăn không hết, để lâu lại sợ hỏng nên tôi muối hết rồi. Mùi vị không tồi đâu, lòng đỏ bên trong ăn cực ngon, ngẫu nhiên may mắn còn ăn được lòng đỏ béo ngậy.”

Lục Úc nghe Lâm Lăng miêu tả cũng cảm thấy trứng gà muối mà cô nói ăn rất ngon.

“Tôi biếu anh một ít nhé?” Lâm Lăng muối rất nhiều trứng gà nên cô hào phóng tặng Lục Úc, sau đó cũng tặng những người khác.

“Cảm ơn cô.” Đoạn Hổ ôm trứng gà muối và vui vẻ cực kỳ. Lâm Lăng đưa trứng gà muối mình tự làm cho anh, chín bỏ làm mười thì đây gọi là tín vật đính ước chứ còn gì, “Nếu sau này có thứ tốt tôi sẽ nhắn tin hỏi, cô cần là tôi đưa tới ngay.”

Lâm Lăng xua tay nói không cần.

“Không sao đâu.” Đoạn Hổ nghĩ thường xuyên qua lại cơ hội của anh sẽ lớn hơn.

Anh Khâu nhìn Đoạn Hổ khờ khạo thì rút di động ra nói: “Lâm Lăng, chúng ta cũng kết bạn đi, về sau có thứ tốt tôi sẽ mang qua đổi trứng muối với cô.”

Lâm Lăng: “Không cần.”

Anh Khâu: “Cần, vợ tôi thích ăn trứng muối, về sau không biết chừng có thể trao đổi. Nếu tôi cứ lấy không mãi cũng ngại. Kết bạn cũng tiện.”

“Được rồi.” Lâm Lăng vào nhà lấy di động thêm anh Khâu và một anh chàng khác. Khi nhận được thông báo di động sẽ rung lên một chút, cô nghe thấy tiếng động này thì khóe mắt liếc Lục Úc và tiện tay nhắn một tin cho số 1200 nhưng không nghe tiếng di động rung.

Cô hé miệng nói với anh: “Đội trưởng Lục, kết bạn chứ?”

Đoạn Hổ nói: “Di động của đội trưởng hôm qua bị rơi vào nước nên hỏng rồi.”

Lâm Lăng thu lại di động và à một tiếng: “Thật không may.”

“Đúng là không may.” Lục Úc ho nhẹ một tiếng rồi nói với đám Đoạn Hổ: “Đi thôi.”

Lục Úc lái xe ra khỏi tường vây, xuyên qua kính chiếu hậu anh nhìn về phía Lâm Lăng vẫn đứng ở cửa thế là lòng bàn tay hơi nóng lên.

Đoạn Hổ ghé vào cửa sổ xe lưu luyến không rời và quay đầu nhìn về phía bóng người dần tan vào bóng tối sau đó khe khẽ thở dài, “Sao cô ấy lại chọn mảnh đất xa thế này nhỉ? Nếu ở gần khu an toàn thì tốt rồi.”

Lục Úc nhíu nhíu mày, “Cách gần để ngày ngày bị cậu quấy rối à?”

Đoạn Hổ rất tủi thân: “Rõ ràng là tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, sao lại thành quấy rối? Đúng không, anh Khâu?”

Anh Khâu cười ha ha, “Tôi thấy cô ấy rất bận, đại khái sẽ không có thời gian xem di động đâu. Đoạn Hổ, cậu vẫn nên tiết chế, đừng gửi tin nhắn quấy rầy người ta.”

Đoạn Hổ: “Anh nói đúng, em nên tự mình tới cửa giúp cô ấy làm việc rồi thuận tiện cùng nhau nói chuyện đúng không?”

“……” Anh Khâu thấy đau đầu, rõ ràng anh không có ý này: “Một kẻ có dị năng hệ gió như cậu cũng đâu giúp được gì, hơn nữa chắc cậu không biết làm việc nhà nông đâu nhỉ?”

Đoạn Hổ: “Em có thể học.”

“……” Anh Khâu đột nhiên cảm thấy mình bị tật đau nửa đầu.

Lục Úc nhíu mày và quyết định lần sau tới làm nhiệm vụ ở thành phố X và Z sẽ không mang theo tên này nữa.

Chờ Lục Úc rời đi rồi Lâm Lăng đóng cửa lại và quay về nhà.

Trong phòng đang mở phim truyền hình, không biết là tới đoạn khôi hài nào mà Bát ca cười ra cả tiếng gà gáy.

Hạ Mạt nhìn thấy Lâm Lăng vào nhà thì gọi: “Chị về rồi.”

Lâm Lăng ừ một tiếng và ngồi xuống ghế, tay cầm di động nhìn đoạn hội thoại với số 1200. Mấy ngày trước quá bận nên tin nhắn số 1200 gửi tới cô cũng không đáp. Mà số 1200 hình như cũng đoán được là cô bận nên sau đó không dò hỏi thêm nữa.

Lâm Lăng chống cằm nhìn một tin nhắn vừa rồi mình đã gửi để thăm dò và cười khẽ một tiếng. Cô đúng là dở hơi.

Hạ Mạt: “Chị cười cái gì thế?”

“Không có gì.” Lâm Lăng lật lật bách khoa toàn thư nông nghiệp trong di động và tính toán nghiên cứu xem trồng mía phải làm gì.

“Chị đang xem cái gì thế?” Hạ Mạt thò đầu qua và dựa vào vai Lâm Lăng nhìn màn hình di động rồi đọc: “Cây mía thích ấm áp, thích ánh sáng, dùng để làm đường… Chị, là đường chị cho bọn em ăn hả?”

Lâm Lăng: “Đúng vậy.”

Hạ Mạt: “Vậy về sau chúng ta trồng được mía rồi sẽ dùng làm đường à?”

“Còn phải nghiên cứu đã.” Lâm Lăng chỉ biết ăn mía chứ không biết làm đường từ mía: “Cậu có rảnh thì đi lật sách xem có tư liệu không sau này chúng ta sẽ làm thử.”

Hạ Mạt hiếu học nên không hề bài xích chuyện đọc sách: “Được ạ, ngày mai em sẽ đi tìm.”

“Tốt.”

Hôm sau Lâm Lăng mang toàn bộ gốc mía ra phơi nhằm đánh thức mầm cây đang ngủ đông. Lại qua hai ngày cô vùi mía vào đất. Đám Lục Úc không mang tới nhiều, chỉ đủ trồng non nửa mẫu.

“Chị, khi nào mía mới lớn lên?”

“Chu kỳ sinh trưởng của cây mía khá dài, chắc phải qua hai vụ lúa mới có thể thu hoạch mía.” Lâm Lăng xoa đầu Hạ Mạt, “Thế đã sốt ruột rồi à?”

Hạ Mạt ngượng ngùng che mặt cười cười, “Em muốn ăn.”

“Không cần nóng nảy.” Lâm Lăng nhìn ruộng dưa hấu bên cạnh thấy chúng nó đã mọc ra rất dài, “Trước tiên ăn dưa hấu đã rồi tính đến mía sau.”

Bởi vì trong bách khoa toàn thư nông nghiệp có nói phải cấu ngọn dưa hấu nên Lâm Lăng cũng học theo. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Phần ngọn dưa bẻ xuống cô cũng không ném mà cắm ở bãi đất trống bên cạnh rồi lợi dụng dị năng trồng tụi nó.

“Như vậy chúng ta sẽ có thật nhiều dưa hấu để ăn.”

“Vậy chúng ta đi hái thêm ngọn dưa nhé.” Hạ Mạt duỗi tay muốn hái ngọn dưa.

“Không, để lại một ít đi.” Lâm Lăng ngăn Hạ Mạt, “Nếu hái hết thì sợ sẽ ảnh hưởng tới dưa hấu.”

Hạ Mạt nghĩ mà sợ và rụt tay về, “Thế em không hái nữa.”

“Ừ, bây giờ cứ vậy đã, chờ sau này dưa nở hoa rồi chúng ta lại tới xem.” Lâm Lăng thuận tay dùng dị năng khôi phục những dây dưa bị dẫm lên.

Hạ Mạt nhìn một màn này thì cảm thấy dị năng của Lâm Lăng có ích hơn của mình. Nếu cậu có thể giúp cô thì càng tốt: “Nếu em cũng có dị năng hệ mộc thì tốt rồi.”

“Dị năng hệ thổ cũng rất lợi hại, nếu không có cậu giúp xới đất thì chỉ dựa vào cái cuốc không biết chị phải làm tới ngày tháng nào.” Lâm Lăng xoa đầu Hạ Mạt, “Thời gian còn sớm, hôm nay chúng ta tiếp tục ra ngoài trồng cỏ dại thôi.”

Chờ ra ngoài rồi cô đi tới chỗ mình trồng cây mấy hôm trước và ngay lập tức nhìn thấy người phụ nữ ăn vụng cỏ của mình.

“Sao lại là cô?” Lâm Lăng nhìn đống cỏ dại sắp bị vặt trụi thì lập tức thấy cáu tiết!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status