Chương 101
Nghe Lục Úc chúc mừng năm mới thế là khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một chút, “Mọi người không nói thì tôi cũng không biết hôm nay là năm mới.”
Lục Úc nhàn nhạt nói: “Trưa nay tôi cũng mới biết.”
“Vẫn là tôi nhắc nhở đội trưởng đó!” Đoạn Hổ ghé sát vào nói: “Tôi xem di động và phát hiện khu an toàn đã đổi lịch ngày và lúc ấy mới biết hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm thứ 4 tân lịch. Lâm Lăng, cô có biết không, hôm nay kỳ thực cũng là ngày 1 tháng 1 theo lịch cũ, vì thế mặc kệ thế nào cũng đều là năm mới.”
Với cái này Lâm Lăng cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì mặc kệ là ai làm lịch thì đều sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1.
“Tôi còn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô đó, nhưng chả thấy cô trả lời gì.” Lúc Đoạn Hổ nói lời này còn lộ ra bộ dạng tủi thân.
“Tôi không kiểm tra di động.” Lâm Lăng cũng nhận ra ý Đoạn Hổ nhưng cô không muốn đáp lại.
“Tôi cũng đoán thế.” Đoạn Hổ cười nói: “Thế nên tôi đặc biệt tới đây nói với cô một tiếng.”
Lâm Lăng à một tiếng, “Cảm ơn.”
“Nên làm thôi.” Đoạn Hổ nhìn cái cuốc trong tay Lâm Lăng thì không nhịn được hỏi: “Tôi phát hiện cô không thích chơi di động tí nào, mỗi ngày đều trồng cây mà cô không thấy chán à?”
“Cũng tạm.” Mỗi ngày Lâm Lăng còn xem TV, cho lợn và gà ăn, cô bận lắm, lấy đâu ra thời gian mà nhàm chán.
Đoạn Hổ còn muốn nói thêm nhưng lại bị Lục Úc đánh gãy, “Không phải còn phải dọn đồ xuống à?”
Đoạn Hổ vội đáp lời và nhớ ra lần này mình tới thành phố S tìm được thứ tốt, “Lâm Lăng, lần này chúng tôi tới thành phố S tìm được một ít thứ tốt nên tôi và đội trưởng đặt biệt mang tới tặng cho cô đó.”
Lâm Lăng khá tò mò xem thứ tốt của bọn họ là gi, “Là cái gì thế?”
“Là cái này.” Đoạn Hổ đưa một bó rễ cho cô, “Cây mía.”
Lâm Lăng vui mừng nhìn đống gốc mía kia, “Sao các anh tìm được mía thế?”
“Biết ngay là cô sẽ thích.” Đoạn Hổ nói: “Đây là đặc sản của thành phố S, bên kia có nguồn nước tốt hơn nơi này nên rất nhiều thực vật vẫn tồn tại.”
Lâm Lăng cảm khái nói: “Vậy nơi ấy đúng là một chỗ thần tiên.”
Đoạn Hổ nói: “Cô không cần hâm mộ đâu, chỗ cô cây cỏ cũng ngày càng tươi tốt, qua thời gian nữa là có thể khôi phục bộ dạng trước mạt thế.”
“Cảm ơn lời may mắn của anh.” Lâm Lăng dọn mía về nhà đồng thời hỏi, “Nếu không bận thì mọi người vào ngồi một lát nhé?”
“Được.” Đoạn Hổ lập tức há mồm đồng ý, “Xe chúng tôi hết nước rồi, vừa lúc có thể xin cô một ít?”
“Không thành vấn đề.” Lâm Lăng dẫn mọi người vào trong tường vây.
Đoạn Hổ nói: “Để tôi vác giúp cô.”
“À, cảm ơn.” Lâm Lăng không khách sáo với Đoạn Hổ mà quay qua nói, “Hạ Mạt, em dẫn mấy chú này về nhà trước, chị lấy cuốc với ống nước đã.”
Hạ Mạt đáp vâng sau đó mang theo đám Đoạn Hổ đi về phía trước.
Lục Úc để một người khác lái xe vào còn mình thì xoay người giúp Lâm Lăng lấy ống nước và những thứ khác, “Để tôi.”
“Rất nhẹ, tôi tự vác được.” Lâm Lăng nói.
“Không có việc gì.” Lục Úc đón lấy ống nước từ tay cô và giải thích: “Chúng tôi đang tới cánh rừng kia nhưng nửa đường thì hết nước.”
“Đội trưởng Lục mà thiếu nước thì cứ tới đây lấy.” Lâm Lăng cười với anh, mi mắt cong cong, “Nước uống vẫn nên được đun sôi mới tốt.”
Lục Úc ừ một tiếng, “Gần đây cô rất bận sao?”
Lâm Lăng kinh ngạc nhìn Lục Úc một cái, “Đúng là tôi rất bận. Tôi mới vừa thu hoạch lúa mạch, cây cải dầu và trồng thêm ít khoai lang đỏ, quả thực quá mệt.”
Lục Úc: “Nghỉ ngơi một chút đi.”
Lâm Lăng cười một tiếng: “Tôi cũng đang định nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ xong lại trồng lúa mạch. Nhưng tôi cũng không dám nghỉ quá lâu, đất để lâu quá lại phải bón phân, quá lỗ.”
Lục Úc: “Cô cứ từ từ.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Nhưng tôi đã gieo trồng được gần ba năm rồi, thêm một năm nữa là phải nộp thuế, nếu tôi không trồng cấy hết sẽ bị phạt đúng không?”
“Tôi cũng không rõ lắm.” Lục Úc không phụ trách những việc này nên không hiểu nhiều.
Lâm Lăng thở dài, “Vậy tôi vẫn nên cố gắng trồng nhiều một chút, như vậy mà có bị phạt thì cũng không bị phạt quá nhiều.”
Lục Úc: “Cô có thể dùng máy cày loại lớn.”
Lâm Lăng lắc lắc đầu: “Loại lớn đều dùng dầu diesel.”
Lục Úc: “Cô có thể thuê người.”
Lâm Lăng: “Thuê ai?”
Lục Úc: “Tôi.”
Lâm Lăng sửng sốt, “Đội trưởng Lục đúng là biết nói đùa.”
“Không đùa.” Lục Úc nói: “Nhiệm vụ sắp xong rồi, tới lúc ấy khu an toàn sẽ không cần bảo vệ nữa, về sau chẳng phải tôi sẽ thất nghiệp sao?”
Lâm Lăng không coi là thật mà cười đáp: “Thất nghiệp thì anh vẫn có thể về nhà làm ruộng cơ mà.”
Lục Úc ừ một tiếng.
Đoạn Hổ vác một bó mía đi ở phía trước sau đó huých khuỷu tay vào người bên cạnh, “Anh Khâu, vừa rồi em nói mấy câu kia có đủ nhã nhặn không?”
Anh Khâu giơ ngón tay cái lên, “Có.”
“Em cũng cảm thấy em rất là nho nhã.” Đoạn Hổ sờ sờ cằm, “Anh nói xem em và cô ấy quen nhau lâu thế rồi, vậy em có bao nhiêu phần thắng?”
Anh Khâu chỉ mới đi theo đội một lần này, sau khi nghe Đoạn Hổ lầm bầm vài câu trên xe anh mới biết Đoạn Hổ thích cô gái ở đây. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Anh cũng không rõ nội tình và cho rằng hai người đều tình nguyện nên nói, “Hai người chắc chắn 80,90 phần trăm rồi ấy?”
Đoạn Hổ cũng cảm thấy thế nên tự tin sửa sang lại tóc tai, “Nếu hôm nay em thổ lộ thì sao nhỉ?”
Anh Khâu nói: “Được đó.”
“Vậy em nghe anh.” Đoạn Hổ vỗ vỗ bả vai anh Khâu và nói, “Chỉ có anh coi trọng em, đám Hạ Minh đều khuyên em từ bỏ ý định này đi.”
“A?” Kẻ duy nhất ‘coi trọng’ Đoạn Hổ lập tức đờ người hỏi, “Sao đám Hạ Minh lại không coi trọng cậu?”
Đoạn Hổ nói: “Bọn họ nói em không bằng đội trưởng, phụ nữ sẽ thích người như đội trưởng.”
Anh Khâu liếc nhìn Đoạn Hổ một cái, “Thì cậu đúng là không bằng đội trưởng.”
Đoạn Hổ: “Anh Khâu, thế là quá đáng rồi nhé! Anh còn thế này nữa thì lần sau em không cùng làm nhiệm vụ với anh nữa.”
Anh Khâu cười to ha ha, “Tôi nghe đội trưởng sắp xếp.”
“Em sẽ bảo đội trưởng điều anh sang đội của Đại K.” Đoạn Hổ nói xong lại sờ sờ làn da ngăm đen của bản thân và cực kỳ tự tin nói: “Em cảm thấy mình không tệ lắm, lại đang làm việc cho khu an toàn, có biên chế, trước kia chính là có bát sắt đó.”
Anh Khâu: “……”
Khó trách lần này ra ngoài đám Hạ Minh đã nhắc nhở anh đừng nghe Đoạn Hổ nói mê sảng.
Anh Khâu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Úc và Lâm Lăng đi ở phía xa. Hai người còn vừa nói vừa cười thế là đáy lòng anh lộp bộp một chút và đột nhiên cảm thấy khả năng thành đôi của Đoạn Hổ chỉ còn 10%.
“Anh Khâu……” Đoạn Hổ theo tầm mắt của anh mà nhìn về phía sau và ngây ngốc gọi: “Đội trưởng nhanh lên, chẳng lẽ anh đói quá không đi nổi à?”
Lâm Lăng nghe anh chàng nói thế thì nhíu mày nhìn Lục Úc: “Đội trưởng Lục, mọi người còn chưa ăn cơm à?”
Lục Úc muốn nói dối là ăn rồi nhưng sau một lát do dự anh quyết định nói thật: “Giữa trưa chúng tôi không ăn.”
“Vậy tôi làm gà cho mọi người ăn.” Bởi vì trong nhà nuôi không ít gà nên Lâm Lăng rất hào phóng, “Anh muốn ăn gà rán ớt, gà hầm khoai tây, gà nấu miến hay gà hầm đậu nành?”
Lục Úc: “Cô biết làm hết sao?”
Lâm Lăng cười cười: “Có sách dạy.”
Về đến nhà Lâm Lăng đun nước cho đám Lục Úc uống và hỏi, “Mọi người muốn uống trà không?”
Lục Úc nói không cần phiền toái.
“Không phiền toái.” Lâm Lăng đi lấy một bao lá trà chưa mở, “Đây là sản phẩm trước mạt thế nhưng được đóng gói cẩn thận nên hẳn không bị hỏng, tôi sẽ pha cho các anh uống thử.”
Trước kia anh Khâu là người thích uống trà nhưng từ mạt thế anh chẳng có cơ hội nào để uống. Nay thấy cô pha trà, lát sau mùi thơm lan tỏa thì anh cảm thán, “Đã lâu không được uống trà.”
Lâm Lăng nói: “Ở chỗ tôi còn một ít, nếu anh thích tôi sẽ đưa cho anh.”
Anh Khâu: “Cho tôi thì cô uống gì?”
Lâm Lăng nói: “Tôi trồng khá nhiều chè.”
Anh Khâu: “Vậy tôi không khách sáo nhé.”
“Không cần khách sáo.” Lâm Lăng không thích uống trà, lúc trước cô lấy về chỉ vì muốn làm trứng Bắc Thảo nhưng kết quả thử nghiệm không tốt lắm nên cô từ bỏ ý định đó.
“Mọi người ngồi nghỉ một lát, tôi đi bắt con gà về nấu. “Lâm Lăng trực tiếp ra cửa, đi tới chuồng gà sau rừng trúc.
Bát ca hưng phấn la hét: “Thật sự quá tốt, hôm nay lại ăn gà. Đại ca, hôm nay cô đừng bỏ cái thứ thuốc kia vào nhé, tôi ăn bị chảy máu mũi.”
Tiểu Lục chống nạnh: Là thịt gà cho đám người kia ăn, mày tưởng chia cho mày ấy hả?
“Cái gì? Không chia cho tôi à?” Bát ca bất mãn vỗ vỗ cánh: “Vậy bỏ nhiều thuốc một chút, để cả đám kia chảy máu mũi đi.”
Xuân Miên cực kỳ tán thành: Đúng, để bọn họ đổ máu mà chết.
“Đừng ồn.” Lâm Lăng bắt một con gà trống mập mạp về nhà thế là Đoạn Hổ tiến lên đón lấy, “Lâm Lăng, để tôi giúp cô.”
“Được, anh giết gà đi.” Lâm Lăng cũng không cự tuyệt mà mang thùng đi tới hồ nước, “Tôi đi bắt con cá.”
“Để tôi giúp cô.” Lục Úc hỗ trợ bắt cá.
Lâm Lăng đáp được.
Đoạn Hổ nhìn Lâm Lăng và Lục Úc cùng đi tới hồ nước bắt cá thì nhìn con gà trong tay và thấy hụt hẫng.
Trong hồ nước có trăm con cá, qua một năm này tất cả đều đã nặng tầm 4-5 cân. Tụi nó còn sinh ra không ít cá con vì thế hồ nước rậm rạp cá, có cảm giác vươn tay là vớt được.
Lâm Lăng ngồi xổm bên cạnh và nhìn lũ cá, cố chọn một con béo nhất.
Lục Úc nhìn ao toàn cá thì hỏi: “Cô cũng nuôi tôm ở đây à?”
Lâm Lăng ngửa đầu nhìn bóng dáng cao lớn của anh, “Đội trưởng Lục nói gì thế?”
Lục Úc hơi hơi uốn gối, “Tôm.”
“Tôm?” Lâm Lăng à một tiếng, “Tôm hùm đất ở chỗ ruộng bên kia cơ.”
Cô hé miệng hỏi: “Sao anh biết tôi nuôi tôm?”
Lục Úc ho nhẹ một tiếng và lấp liếm nói: “Lúc trước cô từng nói rồi.”
“Phải không? Thế mà tôi quên mất đó.” Lâm Lăng nhìn chằm chằm Lục Úc nửa ngày, đáy lòng mơ hồ có chút phán đoán nhưng không dám xác nhận. Có điều cô cũng không vội, tương lai còn dài.
“Tôi bắt cá đây.” Lâm Lăng thúc giục Tiểu Lục phóng đến trói một con cá trắm cỏ nặng chừng 6 cân, “Bắt được rồi!”
Sau khi trở về cô xử lý con cá sau đó bắt đầu cắt miếng định làm một nồi cá cay.
Bên này cô vừa làm xong thì Đoạn Hổ cũng làm xong gà. Lâm Lăng rửa sạch gà và thái nhỏ sau đó nhúng qua nước sôi và xào lên rồi bỏ cùng khoai tây để hầm.
Lúc gà đã gần chín cô mới bắt đầu làm cá hầm cay. Cô đổ ít dầu hạt cải vào nồi, chờ dầu nóng mới bỏ ớt khô, hoa tiêu và tương hột vào xào thơm, rồi thêm gia vị gồm hành, gừng, tỏi vào tiếp tục xào. Cuối cùng cô cho thêm nước, muối, rượu gia vị.
Cô cho đầu và xương cá vào đợi sôi lại thêm rau nhút thái khúc. Đến khi chín cô vớt đầu và xương cá ra một cái âu to. Tiếp đó cô bỏ đống cá đã thái miếng ướp đều gia vị vào nấu mấy chục giây là bắc nồi ra ngay. Lúc này cô rải thêm ít tỏi băm, ớt khô, hoa tiêu và ít dầu nóng khiến mùi gia vị cay rát xộc lên. Cuối cùng chỉ cần thêm ít rau thơm là xong.
Lâm Lăng thích ăn rau thơm nên cô rải khá hào phóng, nhìn qua cả món ăn giống một âu rau thơm.
Món cá cay ra nồi thì món khoai tây hầm gà cũng chín. Hai âu đồ ăn thật to được bưng lên bàn rồi mọi người cùng vây quanh ăn.
“Cá hầm ớt này thịt non, cay tê lưỡi, ăn ngon thật!” Anh Khâu vừa ăn vừa hít hà.
Đoạn Hổ cũng gật đầu tán thành sau đó nói mà không ngẩng đầu lên: “Ăn ngon! Lâm Lăng, tay nghề của cô tốt thật, so với đầu bếp chỗ chúng tôi thì tốt hơn nhiều.”
Anh Khâu: “Cậu dám nói tay nghề Đại Lưu không tốt à? Trở về không muốn ăn cơm nữa hả?”
“Sự thật chính là như thế.” Đoạn Hổ hít một hơi, “Lâm Lăng, về sau tôi có rảnh sẽ tới chỗ cô ăn cơm nhé?”
Lâm Lăng:……
“Ấy, mặt dày thế làm sao được.” Một người khác cười nói, “Nếu muốn ăn thì ít nhất cậu cũng phải mang được thứ gì đáng giá tới đổi để trả tiền cơm chứ.”
Đoạn Hổ nghĩ nếu anh tỏ tình thành công thì ăn không trả tiền cũng không phải chuyện to tát gì!