Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 100

Chương 100

Lâm Lăng cầm kính viễn vọng nhìn phía ngoài tường vây và mơ hồ thấy chỗ cây cối sum xuê có một bóng người nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa.

Cô hơi nhíu mày và lưu loát trượt từ trên đài quan sát xuống dưới sau đó vẫy tay với con Bát ca lúc này vẫn đang lau máu mũi, “Đi xem bên ngoài tường vây có người không. Chú ý ẩn nấp, đừng rút dây động rừng.”

Bát ca dang cánh làm động tác chào theo kiểu quân đội học được trong phim truyền hình sau đó vỗ cánh bay ra ngoài.

Hai phút sau Bát ca bay về: “Đại ca, bên ngoài có một người phụ nữ đang trộm cỏ chúng ta trồng để ăn.”

Trộm cỏ để ăn ư?

Hiện giờ còn có người ăn không đủ no sao? Lâm Lăng lập tứ đi ra ngoài tường vây, “Để tao đi xem.”

Chờ cô đi ra ngoài, xuyên qua con đường nở đầy cúc Ba Tư và tới ngoài rìa thì gặp một người phụ nữ rách rưới đang ăn ngấu nghiến. Khuôn mặt cô ấy đầy tang thương, quần áo tả tơi, nhìn giống một kẻ lang bạt kiếm ăn thời mạt thế: “Cô là ai?”

Lâm Lăng xuất hiện khiến người kia cực kỳ sợ hãi, cô ấy hoảng loạn đứng lên và run run lùi về phía sau.

“Đây đều là tôi trồng.” Ý của Lâm Lăng cực kỳ rõ ràng.

Cô gái kia lắp bắp nói xin lỗi sau đó xoay người chạy. Lâm Lăng cũng không đuổi theo mà lạnh lùng nhìn cô ấy chạy đi. Chờ người chạy mất dạng cô mới thu lại tầm mắt.

Tiểu Lục đang bò lên vai cô lập tức chọc chọc cổ cô và hỏi: Cứ để cô ta đi như thế à?

Lâm Lăng hỏi lại: “Chả lẽ đánh một trận?”

Tiểu Lục gật gật đầu.

“Không cần thiết.” Nhìn bộ dạng chật vật của đối phương cô không nhịn được nhớ tới bộ dạng xanh xao vàng vọt vì thiếu ăn của chính mình vào lúc mạt thế. Hiện tại mạt thế đã kết thúc được mấy năm, quan hệ giữa người với người không cần giương cung bạt kiếm như trước nữa. Trong lòng cô ngày càng có nhiều đồng cảm, chỉ cần cô gái kia không quay lại đây thì cô sẽ không làm ra hành động nào quá khích.

Lâm Lăng nhìn chỗ cỏ bị hái. Hiện tại cỏ cây nơi này đã rất tươi tốt, có hái vài nhúm cũng không có gì khác thường thế nên cô cũng không quản nhiều mà trực tiếp mang theo Tiểu Lục quay về trong tường vây.

Hạ Mạt canh giữ phía sau cửa hỏi ngay: “Chị, là ai thế?”

Lâm Lăng nói: “Một người phụ nữ đi ngang qua đói quá nên ăn vụng lá cây của chúng ta.”

“Chắc cô ấy phải đói lắm.” Hạ Mạt cũng từng trải qua việc này nên cảm thán một tiếng.

Lâm Lăng ừ rồi nhàn nhạt nhìn cây cối xanh tươi tốt um bốn phía. Đáy lòng cô cũng đầy cảm khái, hóa ra trong lúc không để ý cô đã biến nơi này thành một ốc đảo nho nhỏ. Nếu có thêm suối nước vờn quanh thì càng hoàn mỹ.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời u ám thì nghĩ đến khi nào mương ngoài tường vây mới được mưa rót đầy?

Cảm thấy mọi thứ đều quá xa xôi thế là Lâm Lăng không nhịn được thở dài, “Đi về đã.”

Hạ Mạt đáp vâng rồi nhảy nhót đi theo Lâm Lăng về nhà. Trong lúc ấy bỗng cậu ngừng lại, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn triền núi nào đó, “Ế, cái thứ có cánh, có thể bay giống Bát ca liệu có phải chim không?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Có thể bay thì là chim rồi. Làm sao vậy?”

Nghe cô xác nhận thế là Hạ Mạt chỉ vào sườn núi kia và hưng phấn hò hét: “Chị, có chim bay đến chỗ chúng ta kìa.”

“Chim?” Lâm Lăng theo ngón tay Hạ Mạt nhìn lại và hỏi, “Ở đâu?”

“Tụi nó bay tới chỗ chúng ta trồng mâm xôi, sung dại với dâu tằm ấy.” Hạ Mạt vui vẻ hò hét: “Chị, chỗ chúng ta cũng có chim chóc rồi!”

Bát ca ở bên cạnh nghe thấy Hạ Mạt nói có chim khác tới địa bàn của nó thế là cả người lập tức xù lông, “Lũ khốn nạn không biết xấu hổ, dám ăn vụng quả của ông đây!”

Bát ca hùng hổ lao về phía sườn núi kia.

Lâm Lăng nhìn Bát ca bay xa thì quay đầu hỏi Hạ Mạt: “Có phải mấy ngày này nó lại đi ăn vụng dâu tằm hay không?”

“Chị, Bát ca thường xuyên trộm ăn vụng dâu tằm.” Hạ Mạt cũng không muốn mách lẻo nhưng con chim kia tự lỡ miệng thì cậu chẳng cần giấu giúp nó làm gì.

Tiểu Lục cũng giúp đổ dầu vào lửa: Bát ca toàn ăn vụng quả thôi, mau đuổi nó đi!

Sửu ca gâu một tiếng: Đuổi đi nó cũng có thể tìm được đường về.

Tiểu Lục: Vậy đánh gãy chân! Tôi còn chưa được ăn chân chim nướng đâu!

Sửu ca gâu một tiếng: Chân chim làm gì có thịt, đùi gà mới nhiều thịt.

Xuân Miên chưa kịp chạy nạn lập tức run lên sau đó yên lặng ngồi xổm xuống dùng lông che hai cây cột đình của mình. Đùi gà của nó ăn không ngon đâu!.

Lâm Lăng không để ý tới đám Tiểu Lục mà xoay người đi về phía sườn núi trồng mâm xôi và dâu tằm. Trên đó cỏ mọc đầy, còn có đống mâm xôi rậm rạp um tùm.

Cô cẩn thận vòng qua đám mâm xôi đầy gai và đi tới chỗ trồng dâu tằm. Bát ca vỗ cánh phành phạch đuổi theo sát mấy con chim sẻ, cả đám nhảy lên nhảy xuống ầm ĩ cực kỳ.

“Bát ca, về đây.” Lâm Lăng ngăn Bát ca tiếp tục đuổi giết chim sẻ.

Bát ca phành phạch cánh đậu trên nhánh cây cạnh Lâm Lăn và mắng xối xả, “Đại ca, quân ăn cướp khốn nạn này đúng là không biết xấu hổ. Tụi nó trộm xây tổ ở đây thì cũng thôi đi nhưng tụi nó còn dám chọn quả chín mà mổ, tức chết tôi mà.”

Lâm Lăng nhìn mấy con chim sẻ trốn ở mấy cành dâu cong cong cách đó 10 mét thì hỏi, “Tụi nó ở đâu tới thế?”

Bát ca nói: “Chúng nó từ quê của gà tổ tông tới.”

Hạ Mạt tò mò hỏi: “Sao mày biết?”

Bát ca: “Bởi vì tụi nó mắng tôi là đồ lưu manh.”

“……” Lâm Lăng chán ngán cười một tiếng, con Bát ca này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi gây họa.

“Đại ca, để tôi đuổi chúng nó đi!” Bát ca nói xong lại vỗ cánh chuẩn bị đuổi theo mấy con chim sẻ nhưng bị Lâm Lăng gọi lại, “Đừng đuổi tụi nó, để tụi nó ở lại đây đi.”

“Chị, sao lại để tụi nó lại?” Hạ Mạt không hiểu, “Tụi nó có phải thú biến dị đâu.”

Bát ca: “Tôi biết, cô muốn nuôi bọn nó rồi ăn.”

Lâm Lăng lắc đầu: “Không ăn, cứ để tụi nó ở lại.”

Bát ca không chịu, “Đại ca, mấy con chim sẻ này toàn ăn vụng dâu của cô thôi, vẫn nên nướng tụi nó lên ăn thì hơn.”

Lâm Lăng hừ một tiếng, “Nướng mày ấy, rồi thêm ít bột ớt với hoa tiêu nữa.”

Bát ca lập tức phản đối: “Đại ca, tôi có còn là bảo bối cô yêu nhất hay không?”

Nói xong nó lại tự mình trả lời, “À, tôi không phải.”

“Cũng tự mình biết lấy cơ đấy.” Lâm Lăng cười cười và nói với đám Hạ Mạt: “Tụi nó chạy tới đây làm tổ chứng minh nơi này của chúng ta có cỏ cây và nguồn nước đủ cho tụi nó sinh sống. Vì thế để tụi nó lại đi, chỉ là sau này cần chú ý hoa màu trong ruộng, đừng để tụi nó mổ là được.” Lâm Lăng dừng một chút, “Đúng rồi, chúng ta hái số dâu đã chín đi, nếu không sau này chẳng có mà ăn.”

Hạ Mạt hiểu ý của cô, “Để em đi hái.”

Hạ Mạt vừa hái vừa nói: “Chị, có phải chúng ta trồng thêm cỏ dại và cây cối thì về sau sẽ có nhiều động vật nhỏ tới nơi này ở không?”

“Đúng vậy.” Lâm Lăng tiện tay cầm một cây cỏ dại thúc giục nó phát triển và bện thành một cái rổ nhỏ đựng dâu.

Hạ Mạt nói: “Vậy lát nữa em sẽ ra ngoài trồng cỏ và cây.”

Đương nhiên Lâm Lăng đồng ý.

Hiện giờ cỏ dại sinh sôi nẩy nở ngày càng nhiều, đa phần các sườn núi đều đã mọc đầy cỏ dại, hoàn toàn thích hợp di dời một bộ phận ra trồng bên ngoài tường vây.

“Mấy ngày trước Bát ca ngậm về ít hạt giống cây. Chờ lát nữa chúng ta cùng nhau mang đi trồng.” Lâm Lăng nhìn dâu trên cành thì nhón chân hái. Mỗi quả đều to, mang màu đỏ tím, ngửi có mùi chua ngọt.

Số dâu chín không nhiều lại bị chim sẻ và Bát ca ăn vụng không ít. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com)  Lâm Lăng và Hạ Mạt chỉ hái được mấy chục quả chín. Đống dâu này mọng nước, bề ngoài màu tím đỏ, hơi dùng sức bóp là ngón tay sẽ tràn đầy nước sốt đỏ như máu.

Hạ Mạt liếm liếm nước quả trên tay và chỉ về phía trước: “Chị, bên kia có một quả dâu màu vàng.”

“Cái kia không phải dâu.” Lúc trước Lâm Lăng tùy ý đào một ít mâm xôi, dâu tằm, quả lê và mấy thứ quả khác về trồng.

Quả mà Hạ Mạt chỉ là mâm xôi vàng, lớn lên giống quả mơ, cũng có màu vàng nhưng chỉ to bằng móng tay cái, tròn tròn, vị cũng chua ngọt.

Hạ Mạt mặc kệ nó là quả gì, dù sao cậu cũng thấy nó ngon, “Để em đi hái.”

Lâm Lăng dặn dò: “Đi hái đi nhưng cẩn thận gai.”

Lại hái thêm một lát bọn họ được non nửa rổ thế là vui vẻ đi về. Hai người về tới nhà là đi rửa quả dại sau đó chia nhau ăn.

Vì số lượng không nhiều nên bọn họ nhanh chóng ăn hết. Ăn xong Lâm Lăng khiêng cuốc đi ra ngoài tường vây trồng cây, tới chiều cô lại phát hiện có người lái xe tới.

“Là người buổi sáng sao?” Hạ Mạt lo lắng nhìn chiếc xe.

Lâm Lăng nhìn kỹ và nói: “Không phải.”

Hạ Mạt: “Vậy là ai?”

“Là người của khu an toàn.” Lâm Lăng chống cái cuốc và đứng ở ven đường nhìn đám Lục Úc lái xe tới, “Đội trưởng Lục, sao mọi người lại tới đây?”

Lục Úc ở ghế lái còn chưa nói gì thì Đoạn Hổ ở phía sau đã thò đầu ra cười hì hì nhìn Lâm Lăng và hỏi: “Cô có biết hôm nay là ngày gì không?”

Lâm Lăng lắc đầu nói không biết: “Là ngày gì?”

Đoạn Hổ lập tức nói: “Hôm nay là ngày 1 tháng 1, là năm mới.”

Sau mạt thế Lâm Lăng rất ít khi chú ý tới thời gian. Cô chỉ có thói quen mặt trời mọc thì dậy đi làm, mặt trời mọc thì nghỉ ngơi nên đột nhiên nghe nói tới năm mới thế là cô ngơ ngẩn: “Năm mới ư?”

“Đúng vậy, là năm mới.” Đoạn Hổ xuống xe nói với Lâm Lăng: “Chúng tôi đặc biệt tới cửa chúc cô năm mới vui vẻ.”

Đã rất lâu cô chưa từng nghe thấy một câu chúc mừng năm mới này. Lâm Lăng cười nói với Đoạn Hổ: “Cảm ơn, cũng chúc các anh năm mới vui vẻ.”

Nói xong cô nhìn Lục Úc ở bên cạnh và cười nói: “Đội trưởng Lục, chúc mừng năm mới.”

Lục Úc cũng cười nói, “Chúc mừng năm mới.”

Đoạn Hổ nghi hoặc nhìn đội trưởng đang tươi cười thì kinh ngạc: đội trưởng nhà mình ôn hòa thế này từ khi nào vậy?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status