Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 91

Chương 91

Lâm Lăng kinh ngạc nhìn bụng Triệu Hiểu Linh hơi nhô lên. Từ lần trước gặp nhau tới giờ mới qua mấy tháng sao cô ấy đã mang thai rồi? Chẳng lẽ Triệu Hiểu Linh là một người trong đám người cho mượn bụng ở trên diễn đàn à?

“Mấy tháng rồi?”

Triệu Hiểu Linh nghĩ nghĩ và đáp, “Chắc là sắp 8 tháng rồi.”

Lâm Lăng ngẩn ra, “Chắc là?”

Triệu Hiểu Linh sờ sờ cái bụng phình to của mình, cả người lộ ra tình yêu thương của người mẹ mà nói, “Tôi chỉ đoán đại khái thôi bởi vì ban đầu tôi cũng không phát hiện ra, chờ bụng phình to mới biết.”

Lâm Lăng mang theo cái nhìn phức tạp mà xem Triệu Hiểu Linh. Đây đâu phải đại khái mà căn bản là không thèm để ý.

Triệu Hiểu Linh nhẹ nhàng xoa bụng: “Hẳn là tháng sau tôi sẽ sinh nên mới muốn tìm cô mua mấy con gà, đến lúc đó có cái mà tẩm bổ thân thể.”

“Bụng cô to thế này rồi còn tự mình tới lấy hàng hả? Sao cô không nói một tiếng tôi có thể đưa qua cho cô.” Lâm Lăng lấy cái lồng nhốt ba con gà đưa cho Triệu Hiểu Linh, “Hai con gà mái và một con gà trống.”

“Tôi đâu có yếu ớt như cô nghĩ.” Triệu Hiểu Linh đón lấy gà đặt lên xe ba bánh sau đó dọn lương thực xuống.

Lâm Lăng thật sự sợ Triệu Hiểu Linh vác nặng sẽ đánh rơi đứa nhỏ thế là vội đi lên hỗ trợ: “Cẩn thận đó, để tôi làm.”

Triệu Hiểu Linh nghe vậy thì cười, “Tôi thật sự không yếu như cô nghĩ đâu, lúc ở trong nhà tôi còn đi xới đất ấy.”

Những người phụ nữ có thể sống sót sau mạt thế đều không yếu đuối, Triệu Hiểu Linh cũng thế, “Ngày hôm qua tôi còn xới mấy chục mẫu đất, mệt chết khiếp.”

Lâm Lăng cảm thấy Triệu Hiểu Linh thật là trâu bò, sắp sinh tới nơi còn dùng dị năng xới đất.

Triệu Hiểu Linh lại nói: “Kỳ thật vẫn còn tốt, tôi chỉ phụ trách xới đất, còn việc gieo trồng đều để ông xã làm.”

Lâm Lăng kinh ngạc a một tiếng.

Triệu Hiểu Linh vốn là người thích nói chuyện, thấy Lâm Lăng hỏi thì bắt đầu blah blah nói: “Lúc trước tôi nói với cô rằng tôi và hàng xóm hợp tác trồng trọt. Kỳ thực ông xã tôi chính là hàng xóm. Hai người chúng tôi một người hệ thổ, một người hệ mộc, coi như trời sinh một đôi. Hơn nữa ở thời mạt thế khó có thể gặp được một người đàn ông không xấu xa vì thế tôi nghĩ hợp tác trồng trọt còn phải trả lương thực nên tốt nhất đã không làm thì thôi, nếu đã làm phải bắt cả người luôn. Hiện tại tôi bảo anh ấy đi trồng trọt anh ấy chẳng bao giờ dám lèm bèm nữa!”

Lâm Lăng nhìn bụng Triệu Hiểu Linh và cảm thấy cô nàng này chẳng chiếm được tí lợi nào. Nhưng hạnh phúc lộ ra trong giọng nói chứng tỏ cô ấy rất vui vẻ thế nên cô cũng cười nhẹ: “Cô cũng thật dũng cảm.”

“Cũng tạm, có thể sinh thì sinh. Tôi nghe nói có rất nhiều người bị mạt thế ảnh hưởng nên muốn sinh cũng không được.” Triệu Hiểu Linh dừng một chút và làm ra vẻ thần bí nói: “Hơn nữa tôi nói với cô nhé, nếu sinh con còn được khen thưởng đó.”

Lâm Lăng nghi hoặc nhìn cô ấy, “Khen thưởng gì vậy?”

“Tôi cũng không biết, phải đợi sinh mới biết được.” Triệu Hiểu Linh lắc lắc đầu, “Cô cũng biết hiện tại người sống sót không nhiều, khu an toàn vẫn luôn hy vọng mọi người sinh nhiều con, trồng nhiều cây. Vì thế nếu có trẻ con được sinh ra khu an toàn sẽ khen thưởng một vài thứ tốt, có lẽ là vài thứ hiếm có.”

“Nếu có thể lấy mấy con lợn con thì tốt quá. Như vậy nguyện vọng của tôi sẽ thành hiện thực.” Triệu Hiểu Linh nói xong thì nhìn về phía Lâm Lăng, “Nếu không cô cũng sinh một đứa đi, có đứa nhỏ sẽ náo nhiệt lắm. Hơn nữa hiện tại không cần đi học, cũng không cần dạy tụi nó học, chỉ cần cho ăn là được.”

Trong đầu Lâm Lăng hiện lên cảnh một đứa nhỏ đuổi theo phía sau mình đòi uống sữa, không cho nó sẽ khóc thế là cả người cô nổi đầy da gà. Vẫn thôi đi, hơn nữa một mình cô có muốn sinh cũng không được!

“Cô có thể sinh mấy đứa.” Lâm Lăng vẫn rất chờ mong đứa nhỏ trong bụng Triệu Hiểu Linh. Dù sao đứa nhỏ sinh ra sau mạt thế quả là ít, “Lúc nào cô sinh thì nói với tôi một tiếng, tới lúc ấy tôi đưa cô một con cá.”

“Được, có thể cho tôi mấy con không? Tôi nghe nói uống canh cá sẽ có sữa.” Triệu Hiểu Linh dừng một chút, “Nếu khu an toàn khen thưởng thứ tốt tôi sẽ mang ra trao đổi với cô.”

Tuy Triệu Hiểu Linh cứ nhắc mãi tới khen thưởng của khu an toàn nhưng Lâm Lăng cảm thấy cô ấy mang theo nhiều chờ mong với đứa nhỏ này hơn là phần thưởng. Trẻ con tượng trưng cho cuộc sống mới, một khi có đứa nhỏ ra đời thì nó sẽ là cuộc đời mới của Triệu Hiểu Linh và của nhân loại.

Lâm Lăng cảm thấy khá tốt. Mạt thế đã kết thúc hơn hai năm, mọi người cũng dần bước ra khỏi bóng ma và có quy hoạch cho tương lai, đồng thời có thêm chờ mong.

Bản thân cô cũng có quy hoạch của riêng mình, cũng có chờ mong và muốn nỗ lực trồng lương thực, nỗ lực sống tốt. Nhưng trong đáy lòng cô vẫn có vết xước khó mà san bằng, vì thế bước chân thoát khỏi quá khứ của cô cũng không dứt khoát bằng người khác. Lâm Lăng nghĩ cô hẳn nên học tập những người chung quanh.

Cô cong môi cười nhạt nói, “Chỗ tôi có cá trích, cá ấy nấu canh mới tốt.”

Triệu Hiểu Linh cười đồng ý: “Được, vậy quyết định như thế nhé.”

Sau khi chia tay Triệu Hiểu Linh cô chạy một vòng quanh thành phố G. Trên cơ bản nơi này đã bị đào rỗng, không còn gì để dùng. Nhưng dù sao cũng tới một chuyến, không thể đi tay không về được vì thế cô vẫn cầm một ít đồ có khả năng sẽ dùng tới và mang về.

Sau khi chất đầy nửa xe cô tới hiệu sách và thư viện để lấy một ít sách cho đám Hạ Mạt và Tiểu Lục. Cô dọn một xe, trong đó có một thùng sách Ngũ Tam mà hiện tại tụi nó chưa học được.

Chờ cô về đến nhà, Tiểu Lục, Bát ca và Đại Hắc thấy cô vác sách về là bắt đầu giả ngu: Đây là cái gì vậy? Sao mình chả biết nó là gì nhỉ?

Bát ca: “Không có củi đốt nên mau mang chúng nó đi đốt đi.”

“Ai dám động vào đống sách này tao sẽ thiêu đứa ấy.” Lâm Lăng gọi Hạ Mạt tới dọn sách vào nhà.

Dưới lầu chỉ có ba căn phòng đã chất đầy đồ nên Lâm Lăng chỉ có thể dọn sách lên gian phòng trống trên lầu. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bên trong có kệ sách nên cô có thể chất sách lên giá. Bọn họ đã có mấy ngàn cuốn sách, thoạt nhìn như một cái thư viện nhỏ.

Không gian trống trong phòng còn rất nhiều vì thế Lâm Lăng dọn lớp học của mình vào đó. Ngoài ra cô còn dọn về năm cái bàn học lấy được ở trường tiểu học Ánh Mặt Trời gần đây.

Bàn học được đóng từ gỗ nguyên khối, dài mét rưỡi, một bàn đủ hai đứa ngồi. Còn thừa hai cái bàn tạm thời không có ai ngồi thì cô lấy làm bục giảng để đồ.

“Chỗ này để bàn thì không bỏ được hết sách.” Hạ Mạt nói.

Lâm Lăng: “Nhà nhỏ quá, chỉ có thể chắp vá tạm.”

Hạ Mạt: “Chúng ta có thể bỏ ở chuồng gà.”

Chuồng gà quả thực còn chỗ trống nhưng thối hoắc, Lâm Lăng thật sự là không muốn đi qua chỗ đó để ngửi mùi thối, trừ phi phải nhặt trứng, “Không chê thối à?”

Hạ Mạt nghĩ đến mùi của chuồng gà thì đúng là không tốt lắm, nhất là lúc ban ngày nhiệt độ cao, “Vậy vẫn nên đặt trong phòng thì tốt hơn, chỗ này có thể ngửi được mùi hoa.”

Hoa dại nửa năm trước Hạ Mạt trồng ven đường và quanh sân đã nở đủ các màu hồng, xanh, trắng, quả thực muôn hồng nghìn tía, mùi hương nức mũi. Ngẫu nhiên có gió thổi qua mùi hoa sẽ theo đó thổi vào phòng khiến lòng người sung sướng.

“Mâm xôi trồng trên núi cũng nở hoa rồi đó, có vài chỗ đã kết quả. Mấy ngày này cậu đi xem một chút, đợi quả đỏ là có thể hái ăn.” Lâm Lăng đang nói chuyện quả dại với Hạ Mạt thì nghe thấy Sửu ca gâu gâu từ trên đài quan sát, “Gâu gâu gâu……”

Lâm Lăng nhíu nhíu mày hỏi, “Có thấy là ai không?”

Sửu ca lại gâu một tiếng: Hình như là người đưa lợn cho chúng ta.

Lâm Lăng nghe thấy Lục Úc tới thì lập tức chạy tới chỗ tường vây. Đợi cô chạy tới vừa lúc nghe thấy tiếng tắt máy. Cô bò lên một cái cầu thang Hạ Mạt dựng bằng đất và nhìn ra ngoài đúng lúc thấy anh bước xuống xe.

Nhận ra tầm mắt của cô thế là Lục Úc ngước mắt nhìn cô đang ghé bên mặt tường sau đó hơi gật đầu coi như chào hỏi.

Đoạn Hổ thì lớn tiếng chào hỏi cô: “Sao cô biết chúng tôi tới? Tôi còn đang lo không biết phải gọi cô ra bằng cách nào!”

Lâm Lăng liếc nhìn Lục Úc một cái nhưng cũng không nói là do cô thấy từ đài quan sát mà chỉ hỏi: “Đội trưởng Lục, sao các anh lại tới đây?”

“Chúng tôi tới tặng đồ cho cô.” Đoạn Hổ lập tức nói.

Lâm Lăng: “Là cái gì thế?”

Đoạn Hổ há mồm đáp: “Là đường, dấm và mấy gia vị khác được khu an toàn sản xuất, chúng tôi đặc biệt mang tới cho cô.”

Hạ Minh ngăn cản Đoạn Hổ thiếp vàng lên mặt mình: “Đây đều là đồ của đội trưởng, sao lại thành của cậu rồi?”

Đoạn Hổ lầm bầm, “Sếp cũng sẽ không để ý cái này.”

Hạ Minh cảm thấy Đoạn Hổ quả thực không có mắt, đồ đội trưởng mang cho người khác chả nhẽ đội trưởng không thể tự tay đưa à?

Lâm Lăng nghe thấy dấm và đường thì cảm ơn mà nhìn về phía Lục Úc. Cô không ngờ anh thật sự nhớ rõ, “Đa tạ đội trưởng, để tôi mở cửa cho mọi người.”

Cô thả cửa gỗ xuống thành một cây cầu để đám Lục Úc có thể lái xe vào.

Chờ đến khi vào nhà rồi cô bắt đầu kiểm kê hai thùng gia vị tràn đầy. Có năm cân đường, hai cân dấm, hai cân nước tương và năm cân muối, ngoài ra còn có một ít dầu vừng, dầu hoa tiêu và mấy thứ linh tinh khác.

“Vừa lúc trong nhà sắp hết muối.” Lâm Lăng cảm kích mà nhìn Lục Úc, “Cảm ơn các anh, quả thực tôi đang rất cần mấy thứ này.”

Lục Úc gật đầu ừ một tiếng và không nhiều lời.

Đoạn Hổ thì chủ động hỗ trợ dọn mấy thứ này: “Để tôi giúp cô mang vào bếp.”

Không đợi Lâm Lăng cự tuyệt Đoạn Hổ đã dọn đồ vào phòng thế là cô hé miệng cười nói: “Vậy phiền anh.”

Đoạn Hổ: “Khách sáo làm gì, việc tôi nên làm thôi.”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua Đoạn Hổ sau đó nhìn về phía Lục Úc đứng ở một sườn khác của xe, “Cảm ơn đội trưởng Lục. Tôi còn tưởng phải chờ thật lâu mới có mấy thứ này.”

“Chờ sản lượng cao hơn sẽ có hàng bán ra ngoài.” Lục Úc nói xong là lôi một thùng giấy từ sau xe ra đưa cho cô, “Cho cô.”

Lâm Lăng sửng sốt: “Đây là cái gì?”

Lục Úc: “Thứ cô muốn.”

Lâm Lăng đón lấy thùng giấy và ước lượng thì thấy rất nhẹ. Lúc này cô mới hiểu ra và nói “Cảm ơn” sau đó cô vác thùng giấy lên lầu.

Đoạn Hổ đi ra khỏi bếp thấy thùng giấy trên tay cô thì nói, “Để tôi giúp cô.”

“Không cần.” Lâm Lăng vội vàng lên lầu.

Ý tốt bị cự tuyệt thế là Đoạn Hổ nhìn thùng giấy trên tay cô và gãi gãi đầu không hiểu, “Đội trưởng, đó không phải cái thùng anh đặt trên ghế sao? Bên trong là cái gì thế?”

Hạ Minh giơ tay huých anh chàng và nhắc nhở đừng hỏi nhiều.

Nhưng Đoạn Hổ là tên ngốc nên vẫn hỏii: “Anh huých em làm gì?”

Hạ Minh thở dài, “Tôi muốn cậu nói ít đi, đừng quản nhiều quá.”

“Em hỏi chút mà cũng không được à?” Đoạn Hổ bất mãn nhìn thoáng qua Hạ Minh sau đó đứng chung một chỗ với Lục Úc: “Đội trưởng, anh xem chung quanh còn trồng hoa, nở thật là đẹp.”

Lục Úc ngước mắt thấy mấy bông cúc Ba Tư ven đường thì nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Lâm Lăng cũng thật sự có khả năng.” Đoạn Hổ nói xong quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng đi xuống lầu. Cô mặc một cái áo phông màu đen cùng quần bò thoạt nhìn thật là đẹp. Nhưng sau đó anh chàng lại nhìn thoáng qua Lục Úc ở bên cạnh và không nhịn được hỏi: “Đội trưởng, sao áo hai người mặc lại giống nhau thế?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status