Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 88

Chương 88

Lâm Lăng nghỉ ngơi một ngày và bắt đầu thu hoạch lúa mạch. Một mẫu lúa này cô đã bón phân nên khả quan hơn lúa nước. Mỗi bông lúa đều căng tròn, thoạt nhìn đúng là được mùa.

Mất hơn nửa ngày cô cũng thu hoạch xong một mẫu sau đó mang đống lúa về sân phơi. Hạt lúa mạch no tròn vàng rực trông cực kỳ đẹp mắt.

Bởi vì có bón phân cho một mẫu này nên sản lượng cũng không tệ lắm, có điều hạt giống ban đầu không nhiều, mật độ gieo tương đối thưa nên chỗ lúa này chỉ chừng 500 cân. Cô phải để chừa phần hạt giống để tiếp tục gieo trồng, chỉ để riêng 50 cân phơi khô nghiền làm bột chưng màn thầu.

Sau khi phân chia xong Lâm Lăng tách riêng đống lúa mạch cần phơi khô ra một chỗ và vốc một vốc lên ngửi. Mùi lúa thơm phức bay tới, nếu nghiền thành bột hẳn sẽ ăn cực kỳ ngon đây.

Bát ca, gà tổ tông và Xuân Miên ngửi thấy mùi thì thèm nhỏ dãi và trực tiếp há mỏ mổ lấy mổ để: “Ăn ngon thật.”

Hạ Mạt chạy tới đuổi Bát ca và gà tổ tông đi: “Không được ăn.”

Bát ca: “Tôi ăn mấy hạt thôi mà.”

Hạ Mạt đẩy Bát ca ra: “Không được ăn nữa, đây là hạt giống để chúng ta tiếp tục gieo trồng.”

Bát ca: “Bọn tôi ăn mấy hạt cũng có ảnh hưởng gì đâu.”

Xuân Miên tán thành mà gật gật đầu: Không ảnh hưởng gì.

Lâm Lăng nói thẳng: “Thế đến lúc chia thịt tao không chia cho tụi mày hẳn cũng không ảnh hưởng gì đúng không?”

Bát ca run hết cả người: “Có ảnh hưởng.”

“Vậy thì cấm không cho động vào lúa mạch nữa.” Lâm Lăng trầm giọng chặn tụi nó lại.

Bát ca lùi sang một bên và lưu luyến nhìn lúa mạch đầy đất. Nó thích ăn nhất là hạt giống, khi nào nó mới được ăn mấy hạt ngon ngon này?

Xuân Miên nghĩ nghĩ: Đến mùa đông chăng?

“Khi nào mùa đông tới tao cũng không biết, nhưng chờ gieo trồng diện tích lớn và thu hoạch được nhiều tao sẽ để ra một phần cho ba đứa mày ăn.” Lâm Lăng nói với ba con chim thích ăn hạt giống lương thực nhà mình: “Tụi mày canh chừng nhau, đứa nào phát hiện đứa khác ăn vụng thì lần sau thu hoạch lúa mạch tao sẽ khen thưởng đứa ấy một lần ăn lúa mạch no thì thôi.”

Đám gà tổ tông bắt đầu phòng bị lẫn nhau nhưng tụi nó quên mất dù nỗ lực ăn no thì một con cùng lắm cũng chỉ ăn hết non nửa cân là cùng.

Lâm Lăng đạt được mục đích thì để Hạ Mạt xới lại ruộng và để đó nghỉ hai ngày mới bắt đầu trồng tiếp vụ lúa mạch khác.

Tổng cộng có 450 cân lúa, dựa theo tỉ lệ bình thường mỗi mẫu đất cần 15 cân lúa nên tổng cộng bọn họ xới 30 mẫu đất. Để đạt được sản lượng cao Lâm Lăng tiến hành bón phân cho toàn bộ diện tích.

Mất 15 ngày mới trồng xong lúa mạch, trong lúc ấy 50 cân lúa kia cũng đã được phơi khô. Lâm Lăng nghĩ tới mọi người đều bận rộn hơn một tháng nên cô định làm một bữa bánh bao ăn.

Lâm Lăng nói với Hạ Mạt: “Đêm nay chúng ta ăn bánh bao.”

Đôi mắt Hạ Mạt sáng quắc, “Để em giúp chị.”

“Trước tiên cậu giúp chị khuân máy móc ra đã.” Lâm Lăng để Hạ Mạt tới hỗ trợ khuân máy nghiền hạt ra. Cô đổi cái sàng bên trong thành loại mịn sau đó điều chỉnh chế độ nghiền bột. Cô chậm rãi đổ đống lúa đã được rửa sạch phơi khô vào rồi chờ chúng được nghiền thành bột.

Nếu muốn bột được nghiền nhỏ hơn cô có thể đổ vào nghiền thêm một lần nhưng Lâm Lăng sờ thì thấy bột đã rất mịn, không còn hạt. Chất lượng này gần bằng bột mì bán trong siêu thị rồi.

“Chị, sao bột này không có màu trắng?” Hạ Mạt từng nhìn thấy bột mì Lâm Lăng mang về và nó có màu trắng tinh.

Lâm Lăng cầm lấy một hạt lúa mạch và dùng móng tay cậy lớp vỏ vàng bên ngoài rồi nói, “Bởi vì chị không tách lớp vỏ lụa bên trong ra, nếu tách ra bột sẽ có màu trắng.”

Hạ Mạt cầm lấy hạt lúa mạch nhìn kỹ và hỏi, “Vậy lớp vỏ ấy có ăn được không?”

“Ăn được.” Lâm Lăng cất 10 cân bột mới nghiền được vào một cái túi vải trắng, “Chờ lát nữa làm xong cho cậu nếm thử.”

“Em muốn giúp chị làm bánh.” Hạ Mạt đi theo Lâm Lăng vào bếp: “Hiện tại đã cần em nhóm lửa chưa?”

“Không cần vội, đợi lát nữa làm cũng được.” Lâm Lăng lấy ba cân bột bỏ vào một cái âu đã được rửa sạch và bỏ thêm chút muối, lại rót nước ấm vào nhào lên. Sau đó cô ném vào một ít bột nở chừa lại từ mấy lần làm bánh trước.

Hạ Mạt vẫn luôn bám ở bệ bếp nhìn thấy đống bột nở kia thì hỏi: “Chị, đây là gì vậy? Ngửi có mùi chua chua? Có phải bị thiu rồi không?”

“Nó phải như thế.” Lâm Lăng dùng sức nhào bột mì. Lát sau nhào xong cô để qua một bên đậy lại cho nó lên men trong hai tiếng. Chờ tới chạng vạng cô mới lấy ra.

Cục bột đã lên men thành công và to hơn vài lần. Khi ấn nhẹ cô sẽ thấy dấu tay lõm vào.

“Hiện tại chúng ta làm bánh bao thôi.” Lâm Lăng rửa sạch tay và bưng hai tô đựng cây đậu đũa chua và miến đã xào rồi cắt khúc tới.

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Lăng làm bánh bao. Cô vận dụng trí nhớ để cán bột, sau đó bỏ nhân vào rồi gấp nếp để tạo hình đóa hoa, vậy là xong.

“Chị làm đẹp quá, giống một đóa hoa nhỏ.” Hạ Mạt nhìn Lâm Lăng gói đẹp và đơn giản thì cũng muốn thử. Nhưng chờ cậu bắt tay vào làm mới thấy việc này cực khó. Cậu liên tục thử ba lần vẫn không thành công thế là cậu không dám động tay vào nữa: “Chị, em giúp chị nhóm lửa thôi vậy.”

“Vậy cậu giúp chị cán bột đi.” Lâm Lăng đưa cái chày cán bột tròn tròn cho cậu nếm thử. Tuy cậu cán dày mỏng không đều nhưng miễn cưỡng cũng dùng được: “Chị, cái này được chưa?”

“Được đó.” Lâm Lăng đón lấy vỏ bánh và tiếp tục làm bánh bao.

Hai người phối hợp làm việc nên không tới nửa giờ đã làm xong bánh, tổng cộng 45 cái. Trong đó 30 cái là nhân cây đậu đũa, còn mười lăm cái khác làm nhân miến.

Làm xong cô bỏ đống bánh bao vào lồng hấp chờ nửa giờ là chưng xong.

Bánh bao chưng chín nở ra to gấp đôi. Mỗi cái bánh vốn nhỏ gầy nay nở to bằng lòng bàn tay cô.

“Bánh bao chín rồi.” Lâm Lăng gọi với lên đài quan sát cao cao, “Tiểu Lục, xuống ăn bánh bao không?”

Tiểu Lục nghe thấy cô gọi thì theo dây thừng tuột cái vèo xuống và nhanh nhẹn bò lên vai cô: Tôi muốn nếm thử.

Tiểu Lục chỉ thích ăn thịt, rất ít khi ăn mấy món khác nhưng vì đây là lần đầu tiên cô làm bánh bao nên nó sẽ muốn nếm thử xem có vị gì. Để tránh lãng phí Lâm Lăng chỉ bẻ một chút vỏ bánh bao đút cho Tiểu Lục: “Tao cho mày một chút để nếm thử.”

Tiểu Lục thử thử hương vị.

Lâm Lăng: “Ăn nữa không?”

Tiểu Lục lắc đầu, nó vẫn thích ăn thịt hơn.

“Vậy mày tiếp tục lên trên canh đi.” Lâm Lăng xoay người phân bánh bao cho Hạ Mạt, Sửu ca và Đại Hắc. Còn đám Bát ca, gà tổ tông và Xuân Miên thích ăn lúa mạch hơn thì cô cũng phân cho tụi nó ít lúa ăn.

Phân đồ ăn xong cô cầm lấy bánh bao há mồm cắn một miếng. Vỏ bánh xốp mềm lẫn với cây đậu chua chua mang theo mùi thơm của lúa mạch tạo nên món ăn ngon miệng vô cùng.

Lâm Lăng lại ăn thêm một miếng, “Có một cốc sữa đậu nành nữa thì hoàn hảo.”

Hạ mạt ôm bánh bao và nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Sữa đậu nành là cái gì?”

“Sữa đậu nành chính là nước ép đậu nành đã thêm nước.” Lâm Lăng nhìn mảnh ruộng bên ngoài sân, chỗ ấy trồng không ít lạc, đậu nành và ngô. Chờ một tháng nữa thu hoạch là cô có thể ép đậu nành lấy nước uống.

Nhưng trong lúc chờ sữa đậu nành cô có thể ép ít nước ngô để uống. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Hiện tại ngô đã trổ bông, có bắp non. Trong những bắp ngô có vỏ ngoài xanh mượt kia là những hạt ngô mọng nước, ép ra hẳn mùi vị tuyệt hảo.

Lâm Lăng nói làm là làm, miệng cô ngậm bánh bao còn người thì chạy ra ngoài nương chút ánh sáng hái năm bắp ngô thật to mang về.

Cô dùng dao gọt hạt ngô bỏ vào máy ép sau đó bỏ thêm nước và xay nhuyễn ra. Máy móc vang lên, vài phút sau đống ngô kia lập tức biến thành nước.

Lâm Lăng đổ hỗn hợp ấy ra nấu sôi và đổ hai cốc cho Hạ Mạt và bản thân. Mỗi người cầm một cốc chậm rãi uống.

Nước ngô thơm lại ngòn ngọt ngon miệng, giá trị dinh dưỡng cao. Lúc ăn cùng bánh bao nó tạo thành mùi vị đặc biệt.

Lâm Lăng uống một ngụm nước ép ngô và hỏi Hạ Mạt: “Uống ngon không?”

Hạ Mạt vẫn luôn vùi đầu uống nước ép ngô lập tức ngẩng đầu. Trên vành môi đứa nhỏ có một vòng màu trắng giống râu cá trê: “Uống ngon.”

Lâm Lăng cũng cảm thấy uống ngon, tuy không có đường nhưng mùi thơm mát, ngon miệng, “Vậy mai lại ép uống.”

Hạ Mạt gật gật đầu nhưng lại nhanh chóng nghĩ tới lời cô nói trước kia là phải trồng nhiều ngô một chút để sau này nuôi lợn, “Chị, chúng ta không thể ăn nhiều quá được, về sau còn phải lấy ngô cho Trư Cửu Giới với Trư Thập Giới ăn nữa.”

Lâm Lăng: “Không sao, chúng ta ăn năm lần, ăn xong là ngừng.”

Hạ Mạt gật gật đầu: “Vậy chỉ ăn năm lần thôi nhé, em sẽ ghi nhớ thay chị.”

Lúc sau Hạ Mạt thật sự nghiêm túc ghi nhớ thay Lâm Lăng. Mỗi lần cô hái ngô cậu sẽ xuất hiện đúng lúc và nhắc nhở: “Chị, hái một lần này là còn hai lần nữa nhé.”

“Chị, còn một lần nữa nhé.”

“Chị, đây là lần cuối rồi nhé!”

“Đã biết, đây là lần cuối.” Lâm Lăng nhìn bắp ngô đã khá già trên tay mình thì nghĩ cái này chỉ có thể vùi vào lửa nướng.

Ngô hái lúc trước dùng để ép nước rồi gặm ăn hoặc chưng với cơm và xào. Nhưng theo thời gian đi qua cây ngô già đi, bắp ngô cũng già nên hiện tại chỉ có thể vùi vào lửa nướng chín rồi ăn.

Hạ Mạt nhắc nhở Lâm Lăng: “Chị, lần nào chị cũng nói là lần cuối.”

Lâm Lăng bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Ông quản gia.”

Hạ Mạt nghe vậy thì cười hê hê: Cậu rất thích biệt danh này, chứng tỏ chị coi trọng cậu.

“Mấy bắp này mang về nướng, chờ lát nữa mọi người nếm thử.” Lâm Lăng bỏ mấy bắp ngô vào lòng bếp lò mới vừa nấu cám lợn và dùng phần củi lửa chưa cháy hết vùi lên. Chờ nửa tiếng cô lôi ngô ra ăn.

Hạ Mạt nhìn đống ngô Lâm Lăng lôi ra từ bếp lò thì hơi ghét bỏ: “Chị, nó đen sì.”

“Chính thế mới ngon.” Lâm Lăng nhìn hạt ngô nướng vàng hơi cháy thì vỗ vỗ tro bụi phía trên và đưa cho Hạ Mạt một bắp: “Ăn đi.”

Hạ Mạt nhìn bắp ngô bị nướng cháy đen thì lần đầu tiên sinh ra hoài nghi với Lâm Lăng, thật sự ăn ngon sao?

“Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, ăn nóng mới ngon.” Lâm Lăng vỗ vỗ một bắp ngô khác sau đó tẽ hạt ngô thổi thổi rồi bỏ hết vào miệng nhai.

Vừa vào miệng cô đã thấy mùi thơm mang theo vị cháy quyện với mùi ngô thơm ngon.

Lâm Lăng ăn ăn và tìm lại được cảm giác nghỉ hè ở nhà bà ngoại khi còn nhỏ. Khi ấy cô thường ra ngoài ruộng bẻ ngô về nhà, nếu non cô sẽ mang nấu, nếu già thì vùi vào bếp nướng ăn. Nếu không cô có thể tẽ hạt phơi khô làm bắp rang ăn.

Hạ Mạt thấy Lâm Lăng ăn không ngừng thì cũng gặm gặm thử. Ăn một miếng rồi cậu bị mùi bắp nướng hấp dẫn: “Ăn ngon thật.”

Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn thấy mặt Hạ Mạt đen nhẻm thì phì cười.

Hạ Mạt ngẩn người: “Chị, sao thế?”

Lâm Lăng chỉ chỉ mặt cậu: “Dính nhọ kìa.”

Hạ Mạt a một tiếng và vội duỗi tay lau mặt nhưng trên tay cậu cũng toàn nhọ thế là càng lau càng bẩn.

Lâm Lăng không nhịn được cười, “Thôi đừng lau nữa, càng lau càng bẩn, để chị lau cho.”

Hạ Mạt à một tiếng và ngoan ngoãn đứng đó ngửa đầu chờ Lâm Lăng lau mặt cho mình.

Lâm Lăng cầm lấy khăn ướt và nhẹ nhàng lau nhọ trên mặt cho Hạ Mạt sau đó dịu dàng nói: “Lúc ăn phải cẩn thận một chút, đừng để biến thành con mèo hoa.”

Hạ Mạt ngửa đầu nhìn thấy cô mang theo tươi cười thì nghĩ thật giống mẹ. Bà cũng dịu dàng nói với cậu như thế, nếu có thể cậu muốn làm con mèo hoa mãi mãi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status