Chương 87
Kết bạn trên diễn đàn ư?
Lục Úc đang dựa vào cửa sổ mà đứng vội cúi đầu nhìn thoáng qua mũi giày của mình, “Không cần.”
Lâm Lăng nghi hoặc đánh giá Lục Úc một cái và thấy người này nói chuyện và ăn mặc cũng không giống đám cán bộ cũ kỹ, vậy không thêm bạn bè chẳng nhẽ có lý do khác?
Lục Úc không giải thích thêm mà chỉ nói: “Nếu có tôi sẽ trực tiếp mang cho cô.”
Lâm Lăng cũng không nhất quyết muốn kết bạn trên diễn đàn với anh nên cô nhanh chóng gật đầu nói, “Cảm ơn.”
Lục Úc nhàn nhạt đáp không có gì.
“Vậy anh chờ một lát để tôi đi làm cơm trưa.” Lâm Lăng xắn tay áo đi vào bếp nấu cơm, rồi bắt đầu chặt thịt gà.
Lục Úc nhìn thoáng qua bóng dáng nhanh nhẹn của cô sau đó xoay người nhìn thẳng cái ô tô chạy bằng điện ở trong sân.
Dưới tình huống không có dầu diesel hoặc xăng thì xe ô tô điện là tiện nhất nhưng sức máy không đủ mạnh, kích thước cũng không lớn nên không thích hợp ra ngoài thường xuyên. Có điều nếu ngẫu nhiên ra cửa một lần thì dùng xe nạp điện là tiện nhất, đây cũng là lý do mọi người trước mạt thế hay chọn loại ô tô này.
Lục Úc nhấc chân đá đá lốp xe và nhanh chóng nhận ra xe non hơi khiến lốp bị mài mòn hơn bình thường. Anh duỗi tay vào trong ghế ngồi ấn nút mở cốp xe thấy bên trong có dụng cụ sửa xe.
Sửu ca đề phòng nhìn Lục Úc và gâu một tiếng: Anh muốn làm gì?
Bát ca há mồm mách luôn: “Đại ca, có người trộm xe……”
Nó còn chưa kịp nói hết câu Lục Úc đã ngoắc ngón trỏ và mấy miếng sắt thép trong thùng dụng cụ lập tức bay lên biến hóa hình dạng thành một cái lồng sắt nhốt Bát ca và Sửu ca lại.
Sửu ca cong lưng đứng dậy đề phòng mà nhìn chằm chằm Lục Úc. Nó định cắn cái lồng nhưng thử vài lần vẫn không thành công. Bát cả thì bị động tác của Lục Úc dọa sợ và đang định hét lên lại bị mấy miếng sắt bay tới khóa mỏ.
Lục Úc nhìn mấy con thú biến dị trong lồng sắt và nói: “Đừng ồn.”
Nói xong anh cầm công cụ và bắt đầu bơm hơi cho bốn cái lốp xe, lại điều chỉnh khí áp hợp lý. Làm xong anh lại nhìn thoáng qua cái xe tải nhỏ và thấy có tình huống tương tự.
Bơm lốp xe xong anh biến hóa đống công cụ về hình dáng cũ và bỏ vào cốp xe rồi mới đi vào trong sân.
Lúc này Bát ca không dám ríu rít nữa mà run run rẩy rẩy một tiếng sau đó bay lên ban công núp: Ối mẹ ơi, người này thật là đáng sợ.
Sửu ca cũng yên lặng bò tới chỗ đống rơm, người này nó không trêu nổi.
Lâm Lăng không hề biết tình huống bên ngoài nên cô chỉ cảm thấy nhà mình an tĩnh hơn bình thường nhiều. Cô yên tâm hầm miến với gà, lại làm thêm một cái bánh trứng rau hẹ cùng một bát củ cải thái sợi với rau trộn.
Miến hầm gà đúng là tươi ngon, bánh trứng rau hẹ thì mềm xốp thơm lừng, củ cải thái sợi cay rát khai vị, cơm tẻ mềm ngọt. Tất cả tạo thành một bàn đồ ăn phong phú.
Lục Úc là người mang khí thế rất mạnh thế nên Hạ Mạt hơi sợ. Cậu bưng bát cơm đi tới một góc ăn chung với Sửu ca và Đại Hắc. Trên bàn cơm chỉ còn lại Lâm Lăng và Lục Úc, ngoài ra còn một con gà màu nâu ăn như hổ.
Hai người ăn cơm rất nhanh, chưa tới mười phút đã ăn xong. Chờ buông chén đũa Lục Úc mới khen: “Ăn rất ngon.”
Lâm Lăng nhìn ít rau trộn với củ cải thì than, “Nếu có tương và dấm thì món rau trộn này càng ngon hơn.”
Lại bị nhắc nhở thế là Lục Úc ừ một tiếng, “Chờ có hàng tôi sẽ đưa cho cô một ít.”
Lâm Lăng cong môi cười xán lạn: “Vậy tôi cảm ơn đội trưởng Lục trước nhé.”
“Ừ.” Lục Úc nhìn nụ cười tỏa sáng của Lâm Lăng thì đáy lòng xao động. Đa số mọi người trong thời mạt thế đều sẽ mang một khuôn mặt đau khổ, rất ít khi anh thấy một nụ cười tươi nhẹ nhàng như thế.
Ngồi trong chốc lát Lục Úc lập tức đứng dậy rời đi.
Lâm Lăng tiễn anh tới cửa và hỏi, “Đội trưởng Lục về khu an toàn luôn sao?”
Lục Úc ừ một tiếng.
Lâm Lăng nói: “Vậy anh đi qua thành phố G sẽ nhanh hơn.”
Lục Úc đương nhiên biết đường qua thành phố G sẽ nhanh hơn, “Nhưng đường bị chặn rồi.”
Hạ Mạt kinh ngạc nhìn Lục Úc giống như đang tò mò vì sao anh lại biết?
Lục Úc nghiền ngẫm ánh mắt của Hạ Mạt. Không những anh biết mà anh còn đoán được ai đã đào cái hố to bự kia. Có điều anh không có dị năng hệ thổ, không thể lấp đầy cái hố đó, xe của anh cũng không có cách nào đi qua con đường dốc tràn đầy đá ở bên cạnh.
“Có thể qua được.” Lâm Lăng để Hạ Mạt đi giúp Lục Úc mở đường như thế anh có thể nhanh chóng về khu an toàn.
Lục Úc nhướng mày. Hiện tại dù anh có bay về cũng chưa chắc đã có được dấm mà cô muốn nhưng anh không nói chuyện mà yên lặng đón nhận ý tốt của cô sau đó nhìn Hạ Mạt nhanh nhẹn thuần thục đào chướng ngại vật. (Truyện này của trang runghophach.com) Chờ anh đi qua rồi thằng nhóc lại dọn đống đá kia về chỗ cũ.
Lục Úc quay đầu nhìn con đường bị chặn thì cong môi cười sau đó lấy hết tốc lực chạy về hướng thành phố G.
Nghe thấy tiếng xe rời xa Lâm Lăng mới gọi Hạ Mạt trở về, “Chờ có dấm chị có thể làm khoai tây thái sợi vị chua cay cho mấy đứa ăn.”
Hạ Mạt quay đầu nhìn thoáng qua hướng Lục Úc rời đi và hỏi: “Chị, người kia thực sự có thể lấy dấm cho chúng ta à?”
“Đương nhiên.” Lâm Lăng dừng một chút, “Anh ta đã ăn thịt rồi mà không lấy dấm thì chị sẽ khiếu nại.”
Hạ Mạt: “Khiếu nại?”
“Đúng vậy, có thể khiếu nại người khác.” Trước lạ sau quen, giờ cô cũng chẳng sợ nữa. Dù sao trước kia cô đã từng khiếu nại bọn họ một lần thế nên Lâm Lăng cũng không sợ khiếu nại thêm vài lần.
Lục Úc đang lái xe bỗng hắt hơi, anh duỗi tay lên nhẹ xoa xoa cái mũi cao thẳng.
Chờ Lâm Lăng về nhà chỉ thấy Sửu ca, Bát ca, gà tổ tông và Xuân Miên đều cẩn thận nhìn nhìn phía sau cô, xác nhận Lục Úc đã rời đi tụi nó mới thở ra một hơi.
Bát ca đạp lên tường vây hỏi: “Tên man di kia đi rồi à?”
Lâm Lăng nhíu nhíu mày: “Mày lại học được cái gì từ phim truyền hình thế?”
Bát ca vỗ vỗ cánh: “Tên man di đó nhìn lén cô.”
Lâm Lăng: “Cái gì?”
Bát ca lại nói: “Hắn còn động vào xe của cô.”
Lâm Lăng nhíu chặt mày: “Thật sao?”
Bát ca gật đầu chắc chắn: “Không tin cô hỏi Sửu ca và gà tổ tông đi.”
Sửu ca và gà tổ tông gật gật đầu và kể lại chuyện Lục Úc động chạm xe của cô. Lâm Lăng nghe xong thì ngồi xổm xuống sờ sờ bánh xe thấy căng hơn trước. Cô khởi động xe cũng không thấy tình trạng xóc nảy đong đưa như trước nữa.
Cô hé miệng cười, không ngờ anh chàng đội trưởng Lục này lại cẩn thận như thế.
Tiểu Lục nhìn Lâm Lăng cười thì bất mãn chọc chọc tay cô: Cô lại cười.
Lâm Lăng cúi đầu nhìn Tiểu Lục: “Tao cười một cái mày còn đòi quản à?”
Tiểu Lục đương nhiên đâu dám quản, chẳng qua đáy lòng nó dâng lên một cảm giác nguy cơ sắp tới: Cô không được cười với người khác.
Lâm Lăng nói: “Tao có cười với ai đâu.”
Tiểu Lục chống nạnh: Có.
Lâm Lăng: “Đâu có?”
Tiểu Lục: Cô cười với cái tên kia.
Lâm Lăng sửng sốt, có à?
Tiểu Lục gật đầu thật mạnh: Có!
Lâm Lăng cẩn thận nhớ lại thì chẳng nhớ ra mình có cười với Lục Úc hay không. Cô chỉ nhớ rõ cơ bụng của anh nhìn thật cân xứng, sờ chắc phải thích lắm.
Tiểu Lục chọc chọc khóe miệng Lâm Lăng: Cô xem, cô lại cười rồi kìa.
Lâm Lăng lập tức sờ sờ khóe miệng, “Có à?”
Tiểu Lục: Có.
Bát ca vẫn luôn đứng ở bên cạnh mang bộ dạng muốn nói lại thôi mà nhìn Lâm Lăng: Đây đâu phải cười, đây rõ ràng là bộ dạng thấy sắc mê đầu.
“Được rồi, đừng đứng trước mặt tao nữa.” Lâm Lăng xuống xe nói với Hạ Mạt đang đổ nước: “Chị dọn gỗ về rồi đó, buổi chiều cậu đừng đi xới đất, chúng ta đi dựng đài quan sát.”
Hạ Mạt đáp được.
Bởi vì triền núi và tường vây bốn phía có độ cao không lớn, chỗ cao nhất chỉ chừng 15 mét nên bọn họ chỉ cần xây một cái đài cao chừng 20 m là được.
Hạ Mạt khống chế bùn đất chậm rãi dựng cao, Lâm Lăng thì chẻ từng khối gỗ thành tấm ván sau đó cô cắm vào ụ đất Hạ Mạt xây lên theo hình xoắn ốc cho tới khi chạm đỉnh.
Bọn họ mất hai ngày xây cao chừng 25 mét thì ngừng lại. Chỗ này cao chừng 8 tầng lầu, từ trên nhìn xuống khá dọa người.
Để đề phòng ngã xuống Lâm Lăng còn dựng một cái nhà gỗ nho nhỏ trên đó, giống một căn gác mái mấy mét vuông. Bốn phía cô dùng ván gỗ vây quanh, mỗi mặt đều có cửa sổ nhỏ tiện quan sát chung quanh.
Bởi vì ở trên đó quan sát chung quanh ắt sẽ nhàm chán nên cô bỏ một cái ghế ở đó, bên cạnh còn trải một cái ổ nho nhỏ. Cô còn thả một sợi dây thừng, nếu không muốn đi thang gỗ thì có thể trực tiếp đu dây trượt xuống.
“Tao và Hạ Mạt phải ra đồng làm việc, về sau mỗi ngày tụi mày thay phiên nhau lên đó canh nhé.” Lâm Lăng chỉ vào Tiểu Lục, Bát ca, gà tổ tông, Sửu ca và Xuân Miên, “Tụi mày tự thương lượng đi.”
Bát ca nói: “Tao lên trước.”
Gà tổ tông: Tao trước.
Sửu ca: Tao trước.
Tiểu Lục bò ngay lên đài: Tao là đại ca trong nhà, để tao lên trước!
“Ai lên tới đỉnh trước thì người đó thắng.” Bát ca quạt cánh một cái là đã bay lên đài cao.
Gà tổ tông và Xuân Miên cũng vỗ vỗ cánh nhưng vì quá béo nên hai đứa chỉ có thể ha ha ha bò lên bằng cầu thang, bộ dạng hùng hổ.
Đài quan sát mới được xây nên ai cũng thấy hiếm lạ và thích bò lên đó xem bốn chung quanh, trải qua cảm giác đứng trên một ngọn núi nhỏ. Ngoài ra ở đó còn có một cặp kính viễn vọng giúp nhìn rõ mọi thứ bên ngoài tường vây nên ai cũng thích và tranh nhau xí chỗ đầu tiên.
Hạ Mạt lo lắng đám Sửu ca đánh nhau trên đó.
“Mặc kệ tụi nó, ngã chết thì thôi.” Lâm Lăng xoay người đi ra ngoài.
Hạ Mạt đồng tình nhìn thoáng qua đám thú biến dị trên đài quan sát và nghĩ thầm nếu con gà tổ tông mà ngã chết thì đúng là có lời.
Lâm Lăng không để ý tới suy nghĩ của Hạ Mạt và nói: “Qua hai ngày là tụi nó sẽ chán ngay, đến lúc ấy đứa nào không chịu lên đó canh thì trói lại.” Cô dừng một chút lại nói: “Chị muốn trồng hết đống hạt giống mới có.”
Hạ Mạt đáp vâng và nói: “Để em đi xới đất.”
Lâm Lăng đáp lời và về nhà lấy hạt giống.
Hôm Lục Úc đưa hạt giống tới cô từng mở túi ra nhìn và phát hiện mỗi túi là một loại cây, như thế quá tiện cho việc cô quy hoạch cây trồng.
Lúc này cô khiêng một túi bạch quả lên vai đi ra ngoài tường vây và bắt đầu trồng ở khu vực lần trước cô đã trồng ít bạch quả. Chờ cô trồng xong một túi hạt giống thì cũng được một khoảng rộng chừng 20 mẫu.
Trồng xong bạch quả cô lại trồng thiết sam, sồi xanh, hoa quế…… Lúc trồng xong 30 túi hạt giống thì cũng đã qua một tháng.
Số hạt giống Lục Úc đưa tới lần này đủ cho cô trồng trong phạm vi một dặm quanh tường vây. Cây cối thưa thớt mọc lên nhưng Lâm Lăng biết sớm hay muộn chúng nó cũng trở thành những cây đại thụ che trời. Và nơi này sẽ sớm trở thành một khu vượn tràn đầy bóng râm.
Lúc cô trồng xong đống hạt thì ruộng lúa mạch trồng nửa năm trước cũng ngả màu vàng, đã tới lúc thu hoạch.