Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 86

Chương 86

Lâm Lăng mở cửa xuống xe thì thấy người tới là Lục Úc, trong xe chỉ có mình anh.

Cô chủ động chào hỏi: “Đội trưởng Lục.”

Lục Úc dừng sau đuôi xe của cô và gác tay lên cửa nhẹ gật đầu hỏi: “Để hạt giống ở đâu đây?”

Lâm Lăng nhìn đống hạt giống chất thành núi nhỏ phía sau xe của anh thì ngạc nhiên, “Đều cho tôi à?”

Lục Úc ừ một tiếng: “Đền cho cô.”

Lâm Lăng nghe thế thì cười với Lục Úc và nói, “Tôi còn tưởng anh đã quên.”

“Không quên.” Lục Úc dừng một chút, “Chẳng qua bây giờ tôi mới rảnh.”

Từ lần trước Lục Úc đưa lợn con tới đây đến giờ đã gần hai tháng. Lâm Lăng không ngờ bọn họ ra ngoài làm việc lâu như thế.

Lục Úc lại hỏi: “Để chỗ nào?”

Lâm Lăng suy nghĩ một lát rồi thả cầu treo mời anh vào, “Anh lái xe vào đi.”

Lục Úc gật đầu và lái xe đi theo Lâm Lăng vào trong tường vây. Họ chạy dọc con đường trong thôn tầm hai phút là tới nhà cô.

“Đội trưởng Lục, anh dừng xe ở đây là được.” Lâm Lăng chỉ vào khu đất trống trước đây là chuồng gà và nói, “Chờ một chút để tôi tới dỡ hạt giống xuống.”

Lục Úc dừng xe và trực tiếp cởi áo khoác để lộ chiếc áo phông ngắn tay màu đen. Anh đi ra sau xe và duỗi tay túm lấy mấy túi hạt giống sau đó hỏi, “Để chỗ nào?”

Vốn Lâm Lăng không muốn nhờ Lục Úc hỗ trợ nên cô chần chừ một chút mới nói: “Anh cứ bỏ trong sân.”

Lục Úc gật đầu sau đó hai tay xách theo hai túi hạt giống đi vào trong sân.

Lâm Lăng nghĩ thầm người này ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng rất nhiệt tình, cũng ôn hòa, so với đồng đội thì anh tốt hơn nhiều. Cô vừa lòng gật gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn bóng dáng Lục Úc và phát hiện cánh tay anh nổi cơ bắp căng tràn. Anh chàng này thoạt nhìn cao cao gầy gầy, không ngờ cơ bắp đẹp thế.

Vừa mới nghĩ tới hai chữ cơ bắp trong đầu Lâm Lăng đã nhớ tới họa mà Tiểu Lục gây ra thế là ánh mắt cô lại liếc eo bụng của Lục Úc. Làm nghề của bọn họ hẳn trên người toàn cơ bắp đúng không?

Lục Úc nhận thấy ánh mắt cô và quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lăng, mặt mày anh sắc bén mang theo nghiêm túc.

Lâm Lăng vội quay đầu đi nhưng trong lòng vẫn thầm lẩm bẩm: Cô chả thấy gì, cô chả nghĩ gì.

Lục Úc nhìn bộ dạng Lâm Lăng chột dạ thì nhẹ nhàng nhướng mày và tiếp tục dọn hạt giống.

“Nhiều hạt giống như thế đều là đền cho tôi à?” Lâm Lăng đếm đếm hạt giống thì thấy có tận 30 túi.

Lục Úc ừ một tiếng.

Lâm Lăng đếm đống cây giống bị nghiền gãy lần trước thấy chỉ có mười mấy cây nên ngạc nhiên nói: “Đâu cần nhiều thế.”

Lục Úc đáp: “Tiền cơm.”

Lâm Lăng ngây ra, không ngờ Lục Úc lại chủ động đề cập tới chuyện này, quả là khách sáo, “Vậy tôi nhận cũng được.”

Lục Úc ừ một tiếng và tiếp tục dọn hạt giống.

Dọn xong đống hạt giống anh thấy Lâm Lăng đang cố sức dọn gỗ thế là cũng đi qua giúp cô một tay, “Đây là củi đốt à?”

Lâm Lăng chỉ vào chỗ đất trống và nói: “Tôi muốn xây một cái đài quan sát ở đây nên mang mấy cái này về làm cầu thang.”

Lục Úc nhìn đống gỗ, “Dùng sắt thép sẽ bền hơn đó.”

Lâm Lăng đương nhiên biết đạo lý này: “Tôi chả thấy tí sắt thép nào quanh đây. Theo lý thuyết thì nơi này hẳn là phải có tháp tín hiệu, cột điện cao thế linh tinh gì đó nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng mấy cái đó đâu. Chẳng lẽ trong mạt thế còn có người trộm ống thép đi bán sao? Nếu có thì tôi sẽ trực tiếp tới đó lấy một cái mang về làm đài quan sát.”

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của Lục Úc gõ gõ lên thành xe thế là tấm thép có thêm mấy vết lõm nhỏ. Anh bình thản nhìn chúng rồi duỗi tay đè đè khiến tấm thép phẳng lại như cũ.

Chờ dọn xong đống gỗ hai tay Lâm Lăng bẩn cực kỳ. Cô nhìn thoáng qua tay Lục Úc thấy cũng bẩn y hệt thế là đề nghị: “Gần đây có hồ nước, đội trưởng Lục có thể tới đó rửa.”

Lục Úc cũng không cự tuyệt và đi đến hồ nước rửa tay. Anh liếc mắt thấy trong cái ao bên cạnh có cá bơi qua bơi lại tạo ra gợn nước nhộn nhạo thành từng vòng.

Đại Hắc đang bận rộn bơi trong hồ và chăm chỉ làm việc lại thấy Lục Úc nhìn chằm chằm cá của nhà nó thế là nó dùng sức phun nước vào người anh để cảnh cáo: Không được nhìn chằm chằm cá của chủ nhân, cô ấy không mở miệng thì không ai được ăn.

Lục Úc không hề phòng bị thế là bị phun ướt hết người.

Đại Hắc thấy đối phương bị nó phun xối đầu thì đắc ý hất đuôi khiến nước văng tung tóe sau đó nó vội tranh công với Lâm Lăng: Chủ nhân, chủ nhân, tôi phun nước khiến kẻ muốn trộm cá của nhà ta bị ướt hết rồi kìa.

Lục Úc nhíu mày nhìn về phía Lâm Lăng và cắn cắn răng hàm hỏi: “Tôi trộm cá của cô ấy hả?”

“Nó nói hươu nói vượn đó.” Lâm Lăng lập tức giải thích vì không muốn đắc tội đối phương. Người ta là đội trưởng của khu an toàn nên ắt hẳn phải có sức chiến đấu rất mạnh. Cô sợ đối phương chỉ vung tay một cái là Đại Hắc nhà cô sẽ thành canh cá, “Đội trưởng Lục, có thứ tốt gì anh chưa thấy đâu, sao có thể để mắt tới mấy con cá bé tí nhà tôi chứ.”

Lục Úc cong môi nói, “Tôi chưa được thấy thứ gì tốt cả.”

Đây là muốn ăn canh cá hả? Lâm Lăng nhìn đống cá choai choai thì không đành lòng, cuối cùng cô chỉ vào Đại Hắc và nói: “Vậy anh tùy ý đi.”

Đại Hắc ngẩn người: Chủ nhân, nước đi bình thường phải là cô che chở tôi và đánh người xấu chết khiếp chứ?

Lục Úc nhướng mày: “Đánh chết khiếp?”

“Nó xem nhiều phim truyền hình quá ấy mà.” Lâm Lăng trợn mắt lườm con cá ngu si nhà mình rồi mới nói, “Đội trưởng Lục, thật xin lỗi.”

Lục Úc nhàn nhạt ừ một tiếng và xoay người đi tới xe của mình. Có lẽ anh cảm thấy cả người ướt dính không thoải mái nên vén áo phông lên và cởi ra.

Lâm Lăng đi ở phía sau lập tức nhìn chằm chằm bóng lưng gầy nhưng không mảnh mai của anh. Hình tam giác tiêu chuẩn, cô lại bước nhanh hơn hai bước và thoải mái hào phóng nhìn cơ bụng tám múi của anh, ừ, rất rắn chắc.

Ánh mắt Lâm Lăng lộ ra kinh ngạc khó phát hiện. Anh chàng này mặc quần áo thì thấy gầy nhưng cởi ra lại có thịt, dáng người đúng là hoàn hảo.

Lục Úc ném cái áo phông ướt sũng vào xe và lấy một cái áo khác tròng lên người.

Lâm Lăng hơi thất vọng mà thở dài. Trời nóng thế này còn mặc màu đen mà không thấy nóng à?

Lục Úc vừa quay đầu lại thấy thất vọng chưa kịp giấu trong mắt cô thế là anh hỏi, “Đẹp không?”

Không thể phủ nhận là khá đẹp thế nên Lâm Lăng gật đầu.

Lục Úc nhướng mày:???

Lâm Lăng thấy tai mình hơi nóng lên thế là cô vội ho một tiếng và nghiêm túc nói: “Anh nhiều áo phông màu đen nhỉ?”

Một câu này của cô thật là gượng gạo nhưng Lục Úc cũng chỉ khẽ đáp, “Đúng là rất nhiều.”

“Anh mua sỉ hả?” Lâm Lăng nhìn chất lượng cái áo phông của Lục Úc không tệ thì muốn tìm vài món như thế. Mấy lần tới thành phố X và G gần đây cô không tìm được quần áo nào phù hợp, hẳn đã bị người ta lấy hết rồi.

Lục Úc lấy từ trong xe ra hai cái và ném cho cô, “Mới tinh.”

Lâm Lăng nhìn nhãn mác còn chưa cắt thì thấy là hãng lớn và vội cảm ơn, “Cảm ơn nhé.”

Lục Úc ừ một tiếng xem như đã nhận lời cảm ơn của cô.

Lâm Lăng mím môi. Hai người họ đều không phải người nói nhiều vì thế trong lúc ấy chẳng ai biết phải nói gì.

Lục Úc nhìn về phía cô và chuẩn bị tạm biệt để rời đi thì khóe mắt lại liếc thấy một con chim đang liếc trộm mình, ngoài ra còn một con chó, hai con gà biết phun lửa. Mấy đứa này đúng là rất biết bảo vệ chủ nhân.

Bát ca kêu một tiếng, “Đại ca, tôi đói quá.”

Ý nó là Lục Úc mau phắn ngay, chúng tôi phải ăn cơm.

Lục Úc cười khẽ một tiếng, con chim khốn nạn.

Lâm Lăng nhìn sắc trời thì thấy đã trưa, cũng tới lúc ăn cơm rồi.

Nhận của Lục Úc nhiều hạt giống như thế, còn có hai cái áo mới thế là cô cũng không tiện đuổi người ta đi: “Đội trưởng Lục ở lại ăn cơm nhé?”

Bát ca lập tức xù lông: Đại ca, cô uống phải rượu giả à???

Tiểu Lục cũng bất mãn: Gà là do chúng ta nuôi lớn, không thể chia cho kẻ này được.

Lâm Lăng không để ý tới Bát ca và Tiểu Lục: “Vừa lúc tôi mới làm một đống miến, đội trưởng Lục nếm thử xem.”

Lục Úc nghe thấy miến thì hơi nhướng mày. Anh sợ ăn nhiều đến tối sẽ xót ruột nên đáp, “Không cần.”

Lâm Lăng nghi hoặc nhìn về phía Lục Úc, “Đội trưởng Lục không thích ăn miến à?”

Lục Úc chần chờ nói: “Ăn nhiều miến sẽ xót ruột.”

Lâm Lăng không ngờ anh cũng biết việc này: “…… Vậy tôi sẽ thêm thịt gà vào nấu chung, vừa lúc trong nhà còn thừa nửa con gà.”

Lục Úc nhìn chằm chằm Lâm Lăng với ý đồ tìm ra chút không tình nguyện trên mặt cô.

Bát ca thấy thế thì mắng té tát: Đồ lưu manh, nhìn chằm chằm mỹ nhân nhà tôi làm gì thế? Nhìn nữa là phải trả tiền đó!

Diễn viên quần chúng Xuân Miên cực kỳ chuyên nghiệp mà há miệng hỏi: Ba ba, thu bao nhiều tiền vậy?

Bát ca: Mỹ nhân thì đương nhiên phải ra cái giá hắn không trả được!

Xuân Miên tán thành mà gật gật đầu: Ba ba nói chí phải.

Lâm Lăng tiếp tục hỏi: “Đội trưởng Lục sợ tôi hạ độc à?”

“Không.” Lục Úc dừng một chút mới nói tiếp, “Cô muốn cái gì? Nếu không làm được thì một bữa này tôi ăn không nổi đâu.”

Lâm Lăng nghe vậy thì cười cười. Nói chuyện với người thông minh đúng là đơn giản, “Không phải việc gì khó. Nghe nói khu an toàn gần đây có kế hoạch vực lại sản xuất chế tạo. Đến lúc ấy liệu tôi có thể xin một ít sản phẩm trước không? (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Tôi có thể lấy lương thực trao đổi?”

Nhóm sản phẩm đầu tiên làm ra khẳng định chỉ đủ cung cấp cho khu an toàn, những người như cô nhất thời sẽ không được sờ tới nên Lâm Lăng mới có lời này.

Lục Úc hỏi: “Cô muốn lấy cái gì?”

Lâm Lăng nghĩ nghĩ: “Dấm.”

Lục Úc nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Lâm Lăng thì khóe miệng hơi nhếch lên mang theo hứng thú hỏi: “Cô thích ăn dấm thế à?”

Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy lời này hơi quen tai nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Cũng tạm. Chủ yếu là tôi muốn ăn mì chua cay mà món đó không có dấm sẽ không ngon.” Hiện tại không thiếu ăn mặc nên cô sẽ cố gắng nỗ lực nấu những món hoàn hảo nhất. Nếu không thể ăn được món mì chua cay cô sẽ thấy không cam lòng.

Lục Úc ừ một tiếng, âm cuối hơi cao hơn, “Ăn ngon thế à?”

“Thích ăn sẽ thấy ngon.” Trước kia cô rất thích tới ăn mì ở cửa hàng trong khu nhà mình. Có sủi cảo, mì chua cay, bún thang, bánh bao, bánh quẩy, mỗi tuần cô ăn một món, một năm tốn không biết bao nhiêu tiền cho cửa hàng đó.

Lục Úc gật đầu hỏi: “Còn muốn cái gì nữa?”

Lâm Lăng nghĩ nghĩ: “Nước tương, rượu, muối, nếu có chút mỹ phẩm tôi cũng muốn.”

Đống mỹ phẩm dưỡng da cô tìm được ở bên ngoài lúc trước tuy vẫn nguyên đai nguyên kiện nhưng sau khi mở ra cô thấy chúng không tốt lắm. Không biết đó có phải do tâm lý hay không.

“Nếu có các loại đồ dùng khác cho nữ thì càng tốt.” Lúc trước cô tìm được một ít băng vệ sinh, tuy vẫn có thể dùng nhưng không bằng đồ mới.

Lục Úc ngẩn người, đồ dùng cho nữ ư?

Lâm Lăng thấy anh nghi hoặc thì nghĩ tới chuyện mình vừa nói lời này với một người đàn ông xa lạ và cảm thấy hơi ngượng. Có điều con người đã trải qua mạt thế cũng chẳng ngượng lâu. Lát sau cô hé miệng nói: “Hiện giờ có thể ăn no nên kỳ sinh lý lại tới, tôi cần mấy thứ đó.”

Lục Úc gật đầu nói được.

Tìm được người ‘mua hộ’ thế là Lâm Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi và lấy di động ra hỏi: “Nếu không chúng ta kết bạn trên diễn đàn nhé? Khi nào có hàng anh cứ nói với tôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status