Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 83

Chương 83

Dưới sự uy hiếp của Lâm Lăng, Tiểu Lục thành thật khai hết.

Hóa ra trong lúc cô bận rộn xây chuồng gà thì Tiểu Lục thường lén chui vào phòng trộm chơi di động. Vốn nó chỉ muốn chơi game trong chốc lát nhưng trong lúc vô tình nó mở được trung tâm tin tức và tiến vào diễn đàn thế là một cánh cửa mới mở ra với nó.

Tiểu Lục biết chữ nên nó có thể hiểu rất nhiều nội dung, chỗ nào không hiểu nó sẽ đoán và nạp được nhiều kiến thức kỳ quái.

Có một ngày nó thấy có người đăng bài: “Buổi tối trời lạnh quá, tới tâm sự đổi lấy hai lạng lúa đi?”

Tiểu Lục không hiểu đây chỉ là cách nói đùa của người dùng mạng trước mạt thế nên tin là thật. Nó nghĩ hai lạng lúa cũng là lúa và quyết định giúp Lâm Lăng kiếm thêm lương thực. Từ đó nó bắt đầu cuộc sống làm người tâm sự với kẻ khác.

Tuy nó đáp chậm nhưng rất nghiêm túc chọc cho đám người kia cười bò ra. Tới cuối cùng nó còn nghiêm túc hỏi: Khi nào thì đưa lúa?

Chủ bài đăng cười đến run cả người và nghĩ thầm cô nàng ngây thơ này từ đâu ra, “Em gái, chúng ta tâm sự thêm một chút nhé, đến lúc ấy tôi cho cô một cân lúa, được không?”

Tiểu Lục nói được vì thế sau đó bọn họ đứt quãng hàn huyên thật nhiều điều.

“Cô em đúng là đáng yêu.” Những người khác cũng cảm thấy Tiểu Lục đáng yêu và đoán nó là một đứa nhỏ không hiểu gì cả, “Cô em bao nhiêu tuổi rồi? Trông như thế nào?”

Tiểu Lục nhìn bản thân mình trong gương và cảm thấy mình đúng là uyển chuyển, mỹ lệ động lòng người: “Tôi rất đẹp.”

Người trong diễn đàn lại cười bò ra, “Thật sự rất đẹp sao? Có ảnh chụp không?”

Tiểu Lục chụp một cái lá của mình và gửi qua: “Đây là tôi đó, đẹp không?”

Mọi người trên diễn đàn chỉ thấy hai cái lá xanh thì cho rằng đối phương ngượng không muốn gửi ảnh thật nên cũng làm trái lương tâm mà khen nó.

Tiểu Lục vui vẻ gật đầu, nó cũng cảm thấy bản thân rất đẹp.

Người trên diễn đàn lại hỏi: “Cô em có muốn xem cơ bụng tám múi của anh không?”

Tiểu Lục cho rằng cơ bắp giống thịt gà và tưởng đối phương cũng nuôi gà. Lâu lâu Lâm Lăng mới cho tụi nó ăn một con gà vì thế nó hơi thèm và nghĩ nếu bản thân có thể kiếm mấy con gà về thì nhất định Lâm Lăng sẽ khen nó.

Vì thế mới xuất hiện cuộc đối thoại bên dưới:

“Anh có bao nhiêu con gà? To không? Tất cả đều cho tôi ăn hết sao?”

“Cô em muốn ăn cũng được……” Đối phương còn gửi một hình mặt cười xấu xa.

Tiểu Lục thích ăn thịt gà kho tàu nhất vì thế nó cực kỳ dứt khoát đáp: “Muốn ăn.”

Cứ thế ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, mọi người trong đó đều hiểu lầm. Sau đó có người từng nói chuyện với Lâm Lăng cảm thấy không thích hợp. Ở trong ấn tượng của anh ta Lâm Lăng là một người lạnh lùng ít nói còn kẻ này vì một cân lúa mà vẫn luôn nói chuyện tới giờ. Đại gia bán gà còn thiếu một cân lúa chắc? “Cô đúng là Quyển Quyển lão gia bán gà à? Có phải cô bị trộm tài khoản không?”

Mọi người khác tò mò: “Đại gia bán gà Quyển Quyển là ai?”

Người này giải thích cho những người khác thế là bọn họ mới hiểu hóa ra cái tên đầy đủ của người này là ‘bận rộn ở ruộng lúa tới độ xoay vòng quanh’ và đây là một đại gia. Vì thế tất cả đều điên cuồng nhắn tin cho Lâm Lăng: “Đại gia, cô có cần người tâm sự không? Chỉ cần một con gà con là được.”

“Đại gia, chúng ta gặp mặt nhé, tôi sẽ đưa thù lao hàn huyên tích cóp mấy ngày nay cho cô.”

“Đại gia, cô có phải thuộc nhóm đầu tiên nhận đất không? Cô là số nào từ 00001 đến 00050 vậy?”

“Đại gia, lúc trước cô nói mình chỉ có một mình, vậy cô thấy tôi thế nào? Không phải cô nói thích cơ bắp à? Tôi cao 1m8, hàng to dùng tốt, có thể cùng cô làm mọi chuyện cô muốn.”

“Đại gia, chúng ta hẹn ngày gặp mặt đi.”

“Đại gia, hẹn gặp nhé?”

“Hẹn gặp đi?”

……

Lâm Lăng chỉ thấy lửa bốc lên đầu. Cô tắt di động đi và cảm thấy may mắn vì bản thân phát hiện sớm, nếu không đợi Tiểu Lục trực tiếp đáp lại lời hẹn của đám người kia thì danh dự cô cẩn thận giữ gìn hai mươi mấy năm nay chẳng phải sẽ bị hủy hoàn toàn ư?

Lâm Lăng cười cười nhìn Tiểu Lục: “Nói chuyện vui nhỉ? Sao tao lại không biết mày thích nói chuyện phiếm như thế? Thích nói chuyện như vậy thì để tao mở hẳn chuyên mục tâm sự cho mày nhé? Để mày có thể tâm sự với mấy người kia chán thì thôi!”

Tiểu Lục run run lá cây: Chuyên mục là gì?

“Mày muốn thế thật à?” Lâm Lăng a một tiếng, “Chỉ bằng mấy chữ kia mày đã muốn vẽ xoắn ốc rồi cơ đấy, mày còn muốn nói chuyện với người ta cả ngày hả? Mày có thể hiểu người ta nói cái gì không?”

Tiểu Lục trốn ra sau lưng Hạ Mạt: Bọn họ cho lúa mà.

Lâm Lăng hận sắt không thành thép nhìn Tiểu Lục: “Hai lạng lúa mày đã bán mình hả? Mắt mày có thể đừng thiển cận thế được không? Nhà ta ít nhất có thể sản xuất ra cả vạn cân lúa, gấp mấy ngàn lần số ấy.”

Tiểu Lục tủi thân cực kỳ, nó chỉ muốn giúp cô thôi mà.

Lâm Lăng nhíu chặt mày: “Những người này vẫn luôn nhớ thương lương thực, gà, cá và lợn của nhà chúng ta. Nếu sau này mày để lộ tin rồi bọn họ tìm tới cửa thì làm sao? Đến lúc đó một dây leo như mày có thể ngăn cản mọi người à?”

Tiểu Lục chỉ cảm thấy chơi vui, chỉ muốn lấy được ít gà chứ nó đâu biết thứ những người kia nói căn bản không phải thịt gà? Nó cũng đâu có biết những người đó lại xấu xa như thế?

Hạ Mạt nhìn Tiểu Lục thương tâm khổ sở thì không nhịn được nói giúp nó vài câu: “Chị, Tiểu Lục không cố ý đâu, nó cũng chỉ muốn giúp trong nhà kiếm ít lương thực.”

Lâm Lăng thở dài một hơi. Đương nhiên cô biết Tiểu Lục không cố ý nhưng trong lúc vô tình nó đã nói rất nhiều lời sơ ý, lỡ sau này đưa tới tai họa thì sao? Hơn nữa nó còn nói mấy lời mất mặt khiến cô không có mặt mũi nào dạo diễn đàn. Bởi vì thật sự có vài người còn chụp bộ ngực đầy lông và cơ bắp của mình gửi tới.

Lâm Lăng quả thực bị ghê tởm hỏng mất.

Hạ Mạt thì khuyên nhủ: “Chị đừng tức giận.”

Lâm Lăng thở dài. Cô biết bây giờ có nói cái này cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dạy cho Tiểu Lục một bài học để nó nhớ kỹ, “Mày biết sai chưa?”

Tiểu Lục gật gật đầu: Tôi không cố ý.

Lâm Lăng lại hỏi: “Về sau mày còn chơi di động của tao nữa không?”

Tiểu Lục lắc đầu: Về sau không được cô cho phép thì tôi không bao giờ chơi nữa.

Lâm Lăng hừ lạnh một tiếng, giỏi thật, còn biết để lại đường lui cho bản thân.

“Tuy mày đã biết sai nhưng chuyện mày đã làm thì vẫn phải phạt.” Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục theo bản năng che lại hai cái lá cây thì nói: “Tao không vặt lá của mày nhưng mày phải viết bản kiểm điểm 500 chữ cho tao.”

Tiểu Lục thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không vặt lá là được rồi, nhưng viết kiểm điểm là cái gì?

Lâm Lăng nói: “Kiểm điểm chính là mày phải cho tao thấy nhận thức về cái việc làm sai của mày từ sâu trong nội tâm. Rồi mày phải giải thích mày sẽ sửa sai thế nào, bảo đảm về sau không tái phạm ra sao, hiểu chưa?”

Tiểu Lục đờ ra:???

Không chỉ có nó, đám Hạ Mạt và Sửu ca cũng mới nghe thấy kiểm điểm lần đầu tiên và trực giác nói rằng cái thứ này rất khó viết.

Đối với một kẻ mới học đặt câu như Tiểu Lục mà nói thì đây đúng là một việc gian nan. Lúc nó còn chưa kịp tiếp nhận kết quả này thì lại nghe thấy Lâm Lăng nói: “Trước khi mày viết xong sẽ không được xem TV.”

Cả người Tiểu Lục lập tức biến sắc: Không muốn viết.

“Không muốn viết hả? Cũng được!” Lâm Lăng cười cười và rút một cuốn thơ Đường Tống 300 bài ra đưa cho nó: “Vậy mày học thuộc toàn bộ thơ trong này đi, sau đó mày làm giáo viên dạy lại cho đám Hạ Mạt, đợi tụi nó học xong rồi tao sẽ tha thứ cho mày.”

Tiểu Lục nhìn chằm chằm cuốn sách dày bằng ngón tay út và tự hỏi hai giây: Thôi tôi vẫn nên viết kiểm điểm thì hơn.

“Được.” Lâm Lăng chỉ vào bàn ăn, “Đi viết ngay.”

Tiểu Lục cầm vở bài tập của mình và bắt đầu viết bản kiểm điểm: “Tôi sai rồi……”

Mới vừa viết đến từ sai Tiểu Lục đã mắc kẹt thế là nó nhỏ giọng hỏi Hạ Mạt: Sai rồi viết như thế nào nhỉ?

Hạ Mạt đồng tình nhìn thoáng qua Tiểu Lục và nhỏ giọng nói: “Bên cạnh chữ钅thêm một chữ tích.”

Tiểu Lục: Phía tây?

Hạ Mạt nhỏ giọng nói: “Tích trong vãng tích.”

Lâm Lăng đứng ở ngoài cửa vội ngăn hai đứa châu đầu ghé tai, “Hạ Mạt, ra đây đi.”

Hạ Mạt à một tiếng và yên lặng nhét từ điển cho Tiểu Lục và dùng khẩu hình nói: “Mày cố lên.”

Tiểu Lục ôm cuốn từ điển còn to hơn nó không biết bao nhiêu lần và khóc: Òa òa òa, muốn khóc quá! Đều do cái tay khốn nạn của nó! Không chơi di động của cô ấy thì có phải tốt không?

Lâm Lăng không thèm quản Tiểu Lục nữa mà nhân lúc trời còn sáng cô ra ngoài ruộng đi một vòng xem xét. Lúa đã bắt đầu trổ bông, bên cạnh là ruộng khoai tây, khoai lang đỏ, cây đậu, lạc, ngô lúc này cũng đã cao hơn nhiều. Một mẫu lúa mạch cô gieo trồng cũng đã trổ bông hết, mỗi bông đều no căng, nhìn qua thì chỉ một tháng nữa là có thể thu hoạch.

Thấy hoa màu đều tươi tốt thế là đáy lòng Lâm Lăng không còn tức giận quá nữa. Cô rút một cây cải trắng và đi về nhà. Bởi vì không có dầu nên buổi tối cô làm canh trứng với cải trắng coi như xong bữa rồi đi nghỉ ngơi.

Trước khi nghỉ ngơi cô phát hiện trung tâm tin tức có thêm rất nhiều tin nhắn, hoặc cầu bao nuôi hoặc muốn chiếm lợi.

Tưởng chiếm lợi của bà sao? Dễ thế à? (Hãy đọc thử truyện sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của trang runghophach.com) Lâm Lăng trực tiếp gửi một bài đăng nói: “Di động bị trẻ con trong nhà cầm chơi, đứa nhỏ không hiểu chuyện nên không hiểu ý trong lời nói của các vị. Mong các vị sau này đừng gửi tin linh tinh nữa, nếu có chuyện nào không sạch sẽ tôi sẽ báo cáo!”

Bên dưới lập tức có người trả lời: “Đây mới là phong cách nói chuyện của đại gia Quyển Quyển trong ấn tượng của tôi.”

“Hóa ra là bị trẻ con nghịch, chẳng trách tôi lại thấy cô nói chuyện mềm mại, quá đáng yêu.”

Cái kẻ nói chuyện mềm mại đáng yêu là Tiểu Lục lúc này đang ghé trên bàn viết kiểm điểm. Nó đã vò vò đầu bứt tai viết mấy tiếng, vừa viết vừa đếm: 500 từ nhiều quá, mình chắc chắn còn chưa học đủ 500 từ.

Bát ca ghét bỏ mắng một câu: “Mày nói lắm thế, mau viết đi.”

Tiểu Lục: Mày viết hộ tao đi.

Bát ca thầm nghĩ nó có ngốc đâu, “Không có lợi ích gì thì sao tao phải viết hộ mày.”

Tiểu Lục nói: Lần sau ăn thịt tao chia cho mày hai miếng.

Bát ca suy xét một chút mới đáp, “Được luôn.”

Trong phòng ngủ trên lầu Lâm Lăng không biết Tiểu Lục và Bát ca đã lén thực hiện giao dịch ngầm. Cô đang mải chặn toàn bộ đám người đã nhắn tin cho mình để tránh sau này có rắc rối gì.

Sau khi chặn hết đám vớ vẩn cô lại mở giao diện trò chuyện. Lần cuối cô nói chuyện với số 1200 là một tháng trước, anh chàng này đúng là chẳng làm tròn chức trách gì, vậy đừng mơ mười cân lúa nữa nhé!

Nhưng nghĩ nghĩ cô lại thấy hơi lo cho đối phương, không biết anh có gặp nguy hiểm gì không, hay di động hết pin. Cô tìm được giao diện trò chuyện với 1200 và chuẩn bị dò hỏi đối phương có ổn không.

Ai biết mới vừa mở ra cô đã thấy mấy câu mới trong hội thoại, toàn là lời mời gọi khốn nạn. Tất cả đều là do thằng nhóc Tiểu Lục khốn kiếp kia làm ra. Nó nói tía lia với bộ dạng hổ đói đòi ăn thịt gà: “Cơ bắp ăn ngon lắm, tôi thích ăn những khối cơ bắp lớn.”

“Anh có cơ bắp không? Tôi muốn thấy cơ bắp của anh.”

“Anh cho tôi xem đi rồi tôi cũng cho anh xem……”

……

Xem xong đống câu từ mất nết của Tiểu Lục thế là huyết áp của Lâm Lăng tăng lên mấy lần, cả người cô đều run lên vì tức: Tiểu Lục, mày chết chắc rồi!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status