Chương 81
Ăn dấm?
Trên khuôn mặt tuấn tú của số 1200 lập tức hiện lên một đống dấu chấm hỏi, “Dấm là sao?”
Lâm Lăng nhanh chóng gõ chữ: “Đương nhiên là dấm ăn ấy!”
Đáy lòng 1200 lập tức có xao động: “Sao nào?”
Lâm Lăng nhanh chóng đáp: “Nếu anh thích ăn dấm thì tôi có thể làm thử, đến lúc ấy tôi chia cho anh một ít.”
1200 cắn chặt răng, “Cô muốn tìm tư liệu hả?”
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Hôm nay tôi làm ít miến định làm mì chua cay.”
“Anh có thể hỗ trợ không?” Lâm Lăng dừng một chút mới lấy ra điều kiện trao đổi: “Hai cân tôm hùm đất.”
1200 chần chờ một chút mới hỏi: “Là cô nuôi hả?”
Lâm Lăng: “Tôi nuôi. Được không?”
1200 không cự tuyệt mà chỉ nói: “Tiếp theo khu an toàn sẽ khôi phục sản xuất nên lúc đó cô có thể trao đổi trực tiếp.”
Khu an toàn vẫn luôn thực hiện việc nghiên cứu trồng trọt, chế tạo công nghiệp cùng các nghiên cứu về khoa học kỹ thuật và y tế khác. Nhưng phạm vi vẫn còn nhỏ, không thể đảm bảo tiêu dùng cho mọi người.
Sau khi mạt thế kết thúc quốc gia lập tức phái người ra ngoài trồng trọt. Bọn họ lấy khu an toàn làm trung tâm để mở rộng ra ngoài. Người được chia đất sẽ tiến hành gieo trồng và từng bước hồi phục nông nghiệp, ổn định lòng người.
Bước thứ hai chính là tập hợp những người có kinh nghiệm sản xuất công nghiệp lại để khôi phục sản xuất và xây dựng. Các ngành công nghiệp nặng và cơ mật sẽ do quốc gia phụ trách còn những loại hình sản xuất chế tạo bình thường sẽ do những người có kinh nghiệm phụ trách.
Hai bút cùng vẽ là xã hội sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ.
Đáy lòng Lâm Lăng nổi lên nghi hoặc: “Sao anh biết?”
1200: “Nghe nói.”
Nghe nói hả? Lâm Lăng mím môi và nghĩ thầm tin tức của người này sao mà nhanh nhạy thế, “Phần đất anh được chia gần khu an toàn à?”
1200 chỉ ừ một tiếng.
“Vậy anh nói xem lúc nào có thể có dấm?” Nếu thật sự có thể mua thì Lâm Lăng cũng vui vẻ đỡ mất công.
1200 nói: “Trong vòng nửa năm.”
“Lâu như vậy sao?” Lâm Lăng cảm thấy như thế quá lâu, ảnh hưởng tới tương lai món mì chua cay của cô, còn có sườn xào chua ngọt. Đúng, nếu có đường và nước tương thì càng tốt hơn.
1200: “Không lâu đâu, tóm lại từ từ sẽ có hết. Tôi cũng sẽ tìm xem có tư liệu liên quan không và sẽ báo cô nếu thấy.”
“Cảm ơn.” Lâm Lăng nhìn hai chữ của mình thì hỏi thêm, “Hơn nửa đêm anh còn chưa xong việc à?”
1200 tạm dừng một lúc lâu mới ừ.
“Vậy anh tiếp tục bận đi.”
Lâm Lăng dừng một chút rồi lại thêm một câu: “Nếu tìm được thì tìm, nếu không tôi cũng sẽ tự nghĩ cách.”
Nghĩ đến người bạn tâm tình của mình bận rộn như thế, buổi tối còn phải trồng trọt thế là cô cảm thấy bản thân cần tới thành phố X một chuyến. Đến khi đó cô sẽ cố tìm tư liệu có liên quan, cố gắng không làm mất thời gian của người ta.
Hừng đông ngày hôm sau Lâm Lăng và Hạ Mạt mang đống miến cất trong phòng ra ngoài phơi. Qua mấy ngày chúng đã khô queo, lúc thu lại cân lên được 30 cân. (Truyện này của trang runghophach.com) Đống bột khoai tây cũng được 50 cân, như thế là đủ ăn một hai năm rồi.
“Đã phơi xong rồi à?” Bát ca đậu trên giá gỗ và hỏi, “Có phải đêm nay chúng ta lại có thể ăn loại bánh ngon ngon này không?”
Lâm Lăng cực kỳ dứt khoát cự tuyệt: “Không thể.”
Gà tổ tông bất mãn vỗ vỗ cánh: Vì sao không thể?
Lâm Lăng: “Hết dầu rồi.”
Gà tổ tông: Vậy nấu không cần dầu.
Tiểu Lục trợn mắt lườm gà tổ tông một cái: Đồ ăn không có dầu thì không nuốt được đâu.
Gà tổ tông nói: Vậy làm dầu đi.
“Lạc, đậu và cây cải dầu để ép dầu đều không có thì lấy cái gì mà ép dầu? Mang mày ra ép mỡ gà hả?” Lâm Lăng nhìn chằm chằm hai cái đùi to mọng của gà tổ tông thì thấy không kém gì gà tây, đừng nói người ngoài nhìn mà thèm, cô đây cũng thèm chết đi được.
Gà tổ tông nhận ra ánh mắt tràn ngập ác ý của cô thì bất mãn vỗ vỗ cánh: Xem cái gì mà xem? Chưa thấy cặp đùi xinh đẹp như thế này bao giờ hả?
“……” Lâm Lăng lại dịch tầm mắt qua hai cái đùi gà của Xuân Miên. Không biết về sau Xuân Miên có béo được như tổ tông nhà nó không?
Xuân Miên yên lặng giấu đùi gà của mình đi và dịch ra phía sau Bát ca sau đó mách lẻo: Ba ba, dì biến thái đang nhìn đùi con.
Bát ca nâng cánh lên vỗ vỗ Xuân Miên: “Đừng sợ, cô ấy nhìn được nhưng không sờ được đâu.”
Lâm Lăng nhướng mày: “Ai bảo tao không sờ được?
Bát ca xòe cánh đến gần Lâm lăng, hai mắt tỏa sáng: “Đại ca muốn sờ à? Tôi cho cô sờ nè.”
Bát ca lại cọ gần một chút: “Đại ca mau sờ đi, sờ người tôi thích cực……”
Lâm Lăng ghét bỏ nhìn con chim lưu manh và mắng: “Tao không có hứng thú với mày.”
Bát ca lại nói: “Sờ rồi mới có hứng thú.”
Tiểu Lục nhảy dựng lên đánh Bát ca tơi bời: Sờ cái mông mày ấy! Đồ lưu manh!
Bát ca bị đánh thì chạy khắp nơi, lông chim bay lả tả: “Cứu mạng……”
Lâu lâu lại xảy ra trò khôi hài này thế là Lâm Lăng mặt không biểu tình đi ra ngoài nấu đống bã khoai tây cho chín rồi mang cho đám gà con và lợn con ăn.
Lợn con không kén ăn lại ăn rất tham, cho ăn cái gì chúng nó sẽ ăn cái đó, quả là dễ nuôi.
Hạ Mạt hỗ trợ đổ nước cho lợn con uống sau đó ghé vào hàng rào nói, “Chị, Cửu Giới và Thập Giới lớn lên một ít rồi thì phải.”
Lâm Lăng nhìn kỹ nhưng chẳng thấy khác gì: “Mới nửa tháng làm sao mà đã lớn nhanh thế được.”
“Đúng là lớn mà.” Hạ Mạt nâng tay lên và dùng ngón cái so với ngón trỏ một khoảng bé tí, “Từng này này.”
“Chỉ lớn lên một chút thì khó mà nhận ra.” Lâm Lăng lại múc hai gáo thức ăn cho hai con lợn con, “Chờ tụi nó lớn lên tầm hơn 200 cân mới được coi là trưởng thành.”
“Nhưng đợi tụi nó lớn rồi chúng ta cũng không được ăn mà phải để tụi nó sinh lợn con.” Lâm Lăng nghiên cứu phương pháp nuôi lợn và biết khi được nửa tuổi lợn bắt đầu động dục. Đến lúc đó phải cố gắng để tụi nó sớm mang thai, sinh lợn con sau đó nuôi lứa lợn đó lớn là có thể ăn.
Quá trình này rất dài, ít nhất còn phải đợi một năm nữa nhưng mọi người đều chờ mong. Mỗi ngày tụi nó sẽ vòng quanh chuồng lợn vài lần sợ hai con lợn con bị đói hoặc bị lạnh. Ai cũng muốn chúng nó được thoải mái dễ chịu.
Cho lợn ăn xong Lâm Lăng lại quét tước chuồng gà một lần. Hiện tại nhiều gà con nên mùi phân rất nồng, mỗi sáng sớm cô sẽ ngửi thấy mùi thối hoắc.
Lúc trước cô nghĩ tới chuyện xây chuồng gà cạnh nhà để tiện chăm sóc nhưng hiện tại dần dần đã xuất hiện vấn đề. Lúc này cô không do dự nhiều mà quyết định dọn chuồng gà cách xa sân một chút để tránh bị ô nhiễm.
Sau khi dọn xong chuồng gà cô nói với Hạ Mạt: “Cậu ở lại trông nhà, chị ra ngoài vận chuyển ít ngói về.”
Hạ Mạt buồn bực nhìn Lâm Lăng: “Chúng ta lại muốn xây nhà ư?”
“Chị muốn xây lại chuồng gà.” Lâm Lăng không nói tỉ mỉ mà rửa tay rồi lái xe tải nhỏ ra ngoài, “Một lát nữa chị sẽ về.”
Lâm Lăng lái xe tới chỗ bọn họ lấy gạch lúc trước sau đó vác toàn bộ gạch về nhà đặt ở một chỗ cản gió tại rừng trúc ở phía sau.
Hạ Mạt chạy tới hỗ trợ vác gạch, “Chị, hiện tại chúng ta xây luôn à?”
“Không cần phải nóng nảy, chờ chị tìm thêm ít ngói trở về rồi tính sau.” Lâm Lăng nhớ mang máng là trên đường tới thành phố X có một chỗ chồng rất nhiều ngói nên cô muốn tới đó dọn về, “Ngày mai chị sẽ tới thành phố X một chuyến.”
Hạ Mạt lập tức nói: “Chị, em đi với chị nhé.”
Bát ca và gà tổ tông bất mãn nhảy ra: “Lần trước cậu được tới thành phố G rồi, lần này tới lượt tụi tôi.”
Đại Hắc phụ họa nói: “Chủ nhân, tôi cũng muốn đi.”
“Một con cá ra khỏi nước là chết như mày thôi đừng tham gia náo nhiệt nữa.” Lâm Lăng ghét bỏ nhìn con cá Đại Hắc đang không ngừng phun nước tưới ướt người mình, “Lần này Hạ Mạt và Sửu ca giữ nhà, tao sẽ mang Bát ca và gà tổ tông tới thành phố X, sáng đi tối về.”
Hạ Mạt nghĩ bản thân ở lại có thể chăm sóc lợn con thế là cũng không quấn lấy muốn ra ngoài nữa mà ngoan ngoãn đáp vâng.
Lâm Lăng hỏi: “Lần này chị sẽ tiện đường tới thư viện thành phố, mấy đứa có muốn sách gì không?”
“Muốn truyện tranh.” Hạ Mạt buột miệng thốt ra một câu ấy sau đó lại cảm thấy như thế tức là bản thân cậu không yêu thích học tập. Cậu cẩn thận nhìn về phía Lâm Lăng và thử hỏi, ”Được không?”
“Có thể.” Lâm Lăng đâu phải chủ nhiệm giáo dục nghiêm khắc. Cô không cảm thấy việc đọc truyện tranh có vấn đề gì, bản thân cô cũng muốn lấy một ít tiểu thuyết và chuyện xưa về đọc lúc rảnh rỗi.
Sau khi dặn dò mọi người, tới sáng sớm hôm sau Lâm Lăng lái xe ra cửa. Chờ đến thành phố X mới là 9 giờ.
Lần đầu tiên vào thành phố thế là gà tổ tông và Xuân Miên nhìn quanh khắp nơi. Chỗ nào tụi nó cũng thấy hiếm lạ. Trước kia tụi nó cho rằng thế giới bên ngoài cũng giống trong thôn, nơi nào cũng hoang vắng với hai ba gian nhà cũ. Không ngờ bên ngoài lại có nhiều nhà cửa như thế, tùy tiện tìm một cái đều tốt hơn ngôi nhà tụi nó đang ở.
Gà tổ tông ha ha ha kêu: Tôi cũng muốn ở căn nhà tốt như thế.
“Chờ tao xây xong sẽ cho mày ở.” Lâm Lăng đi đến hiệu sách và bắt đầu tìm kiếm sách mình cần. Trước khi bắt đầu công cuộc tìm sách cô nhìn gà tổ tông và Xuân Miên đang lắc lư khắp nơi và cảnh cáo: “Tụi mày đừng chạy lung tung, chờ lát nữa bị người ta bắt được ăn thịt thì đừng trách tao không báo trước.”
Vốn gà tổ tông còn muốn đi loanh quanh một chút nhưng nghe cô nói thế nó lập tức rụt chân lại: Thôi tôi không ra ngoài nữa đâu.
Xuân Miên cũng rụt chân về. Nó nhìn theo hướng Bát ca bay đi và hỏi: Tổ tông, ba ba cháu bay đi đâu rồi?
Gà tổ tông bất mãn xoay người rồi hùng dũng oai vệ đi vào trong hiệu sách. Nó mới không có loại con cháu nhận chim làm cha đâu!
Lâm Lăng tìm thật lâu ở trong hiệu sách mới tìm được mấy thùng truyện tranh và tiểu thuyết. Ngoài ra cô còn tìm một ít sách về chế tạo và sản xuất, mặc kệ có dùng được hay không thì cứ lấy về rồi nói sau.
Chờ cô dọn xong sách lên xe lại tới tiệm tạp hóa tìm ít công cụ. Đợi làm xong hết cũng đã tới gần giữa trưa. Lúc này cô vội vàng chạy tới quảng trường trung tâm thành phố trao đổi với anh chàng rau quai nón, “Bình điện và cục sạc của anh.”
Anh chàng râu quai nón kiểm tra xong bình điện và cục sạc, xác nhận đều đầy điện mới đưa 10 cân hạt giống rau dưa mình đã chuẩn bị cho Lâm Lăng: “Mới vừa thu hoạch đó, đều tươi mới.”
Lâm Lăng đón lấy đống hạt giống và kiểm tra thấy phẩm chất không tồi: “Anh trồng nhiều không?”
“Không nhiều lắm.” Anh chàng râu quai nón sờ sờ cằm và nói, “Quốc gia chỉ phát cho tôi một cân hạt giống, coi như đủ trồng vài mẫu đất.”
Lâm Lăng vừa lòng nhìn mười cân hạt giống cải dầu và tính toán trở về sẽ trồng toàn bộ. Chờ nửa năm nữa là cô sẽ thu hoạch hạt rồi mang đi ép dầu: “Thế đã không tồi rồi, cũng không cần nộp thuế mà có thể giữ tất nên khá tốt.”
“Năm thứ nhất không cần nộp thuế nhưng năm thứ hai phải nộp.” Anh chàng râu quai nón thuộc về nhóm nhận đất sau nên chỉ được miễn thuế một năm. Tới năm thứ hai bọn họ phải nộp thuế nhưng số lượng không nhiều, đối với người có thể trồng được lương thực thì quả thực chỉ là việc nhỏ, “Sang năm cô cũng phải nộp thuế à?”
Lâm Lăng thuộc 1000 người nhận đất đầu tiên nên được miễn thuế 5 năm nhưng cô không phủ nhận câu hỏi của đối phương mà gật gật đầu.
Anh chàng râu quai nón lại nói: “Cô biết không, nếu gieo trồng nhiều cỏ cây còn được miễn thuế đó.”
Lâm Lăng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
“Vậy cô về trồng nhiều cây cối một chút.” Anh chàng râu quai nón không keo kiệt chia sẻ tin tức mình có được với cô: “Tôi cũng nghe được từ chỗ những người khác. Cô cũng biết khí hậu và hoàn cảnh tự nhiên hiện tại không tốt nên việc cải thiện môi trường cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Cũng vì thế quốc gia mới đưa ra cách này coi như cổ vũ mọi người.”
Lâm Lăng rất tán thành chính sách này. Con người thời mạt thế vì sống sót mà sẵn sàng làm tất cả những gì họ có thể. Đa phần mọi người đều mang theo tâm lý ích kỷ vặn vẹo, để bọn họ phối hợp với quốc gia là việc rất khó. Ngược lại nếu mang việc miễn thuế ra để cổ vũ bọn họ trồng thêm nhiều cây cối hơn sẽ khiến mọi người có thêm nhiệt tình.
“Khá tốt.”
Anh chàng râu quai nón ừ một tiếng sau đó dọn dẹp và chuẩn bị đi. Nhưng trước khi đi anh ta lại nghe thấy tiếng gà kêu lên từ xe của Lâm Lăng.
Anh ta cũng học theo mà ha ha ha mấy tiếng.
Gà tổ tông nghe thấy động tĩnh thế là thò đầu ra thở phì phì mắng: Thằng ngốc nào dám nhại lại bà thế?
Anh chàng râu quai nón thấy thân thể to mọng của gà tổ tông thì theo bản năng nuốt nuốt nước miếng: “Cô có bán con gà béo ú này không?”