Chương 67
Sau khi phơi khô bột khoai tây con gà tổ tông lại kêu la đòi ăn thịt: Vừa muốn tôi giúp cô nuôi gà con vừa không cho tôi ăn thịt! Tôi muốn về trong rừng!
Lâm Lăng nhíu mày cáu, “Đó không phải gà con của tao mà là của mày.”
Gà tổ tông bất mãn kêu ha ha ha: Đó là cô bảo tôi ấp.
Lâm Lăng thở dài, trong lòng cũng muốn tống cổ con gà này về trong rừng nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc giải thích với nó: “Nhưng hiện tại chúng ta thực sự không có thịt, đâu thể giết gà mái đang đẻ trứng đúng không?”
Gà tổ tông vỗ vỗ cánh, ý là không có gì là không thể.
“Không thể giết.” Lâm Lăng thở dài, “Chờ lát nữa tao làm món thịt chay cho mày, đảm bảo mày ăn một sẽ muốn ăn hai.”
Gà tổ tông lắc đầu, bộ dạng tiểu công chúa: Tôi không chịu, không chịu đâu.
“Vậy mày muốn thế nào?” Lâm Lăng nghĩ nghĩ: “Mày tới chỗ bọn tao đã hai tháng nên có phải mày nhớ ông bạn già của mình không? Mày có muốn trở về thăm nó một chút không?”
Cô vừa nói gà tổ tông mới phát hiện đã thật nhiều ngày mình không gặp Đại Hoa: Khi nào thì đi thế?
“Ngày mai đi.” Ngoài ruộng tạm thời không có việc gì nên Lâm Lăng nghĩ dù sao bản thân cũng nhàn rỗi thì tới cánh rừng kia tìm thêm ít hạt giống trở về cũng tốt. Như thế cô có thể phủ xanh mảnh đất ngoài tường vây: “Thuận tiện tao cũng muốn tìm một ít hạt giống.”
Bát ca nhảy ra: Tôi cũng tìm hạt giống đó.
Gần đây Bát ca vẫn luôn đi tìm hạt giống để có thể được chia thêm hai miếng thịt. Nhưng dù sao nó cũng không phải người nên một lần cũng không mang về được bao nhiêu hạt giống.
“Mày tránh ra chỗ khác đi.” Lâm Lăng lấy ra hơn hai mươi quả trứng gà không thụ tinh và đưa cho gà tổ tông: “Trứng này đều là để mày mang về làm quà cho Đại Hoa.”
Gà tổ tông gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lâm Lăng cầm lấy cái sọt định xuống hầm nhặt khoai tây: “Tao đi nấu ít khoai tây để ngày mai lên đường có cái ăn.”
Gà tổ tông ngăn Lâm Lăng lại: Thịt chay đâu?
Lâm Lăng: “Không phải mày không ăn sao?”
Gà tổ tông sửa miệng: Vẫn muốn ăn.
“…… Được rồi.” Lâm Lăng cầm một ít khoai tây tới rửa sạch luộc lên sau đó múc ít bột ra thêm ít nước, ít muối và hai quả trứng gà vào quấy đều.
Cô bỏ một ít dầu vào nồi rồi dùng muôi múc hỗn hợp bột kia đổ vào và ép cho nó dẹp ra. Sau khi nó cố định thành hình cô mới lật mặt rán thêm một lát rồi gắp ra.
Sau khi rán hết cô cắt từng miếng bánh bóng nhẫy kia thành miếng nhỏ sau đó lại bỏ vào nồi, thêm rau hẹ đảo vài cái là xong.
Bột kia làm thành bánh vừa mềm lại dính, cắn một miếng vừa thơm vừa ngậy, ăn không khác gì thị, miệng mồm đều là dầu.
Nếu là người thường xuyên ăn thịt ắt sẽ cảm thấy dầu mỡ nhiều nhưng đám Lâm Lăng đã nhiều năm không được ăn thịt mỡ, sinh hoạt ngày thường cũng kham khổ nên chỉ cảm thấy món này vô cùng thơm, hoàn toàn không thấy ngán.
“Ăn ngon thật.” Hạ Mạt cảm thấy may mắn vì mình đã mặt dày đi theo Lâm Lăng về đây nếu không chẳng biết cậu còn đang rúc ở xó xỉnh nào mà ăn đói mặc rách, cũng có thể đã bị người lưu lạc ăn mất rồi.
Gà tổ tông cũng cảm thấy ăn ngon: Ngày mai lại làm.
Lâm Lăng nhướng mày: “Không phải ngày mai mày muốn đi thăm bạn thân sao? Vậy mà vẫn muốn tao làm à?”
Gà tổ tông nói: Buổi tối tôi sẽ về.
Lâm Lăng a một tiếng. Cô còn muốn con gà tổ tông này ở lại “nhà thân thích” thêm một thời gian ấy.
Bát ca đẩy gà con Xuân Miên ra và nói: “Đại ca, ngày mai cô cũng mang Xuân Miên đi xem Đại Hoa đi.”
“……” Lâm Lăng làm gì không biết Bát ca muốn cái gì. Nó chắc chắn là bị Xuân Miên cuốn lấy quá chặt nên muốn trộm ít thanh nhàn nhưng cô sẽ không để nó như ý: “Xuân Miên còn nhỏ, không thể rời khỏi cha được.” Sau đó cô dừng một chút mới nhắc nhở Bát ca: “Gần đây hình như mày ra ngoài nhặt hạt giống mất nhiều thời gian hơn thì phải. Trước giữa trưa mày phải về để buổi chiều còn dạy Xuân Miên học, biết chưa?”
Bát ca gục đầu nhìn Xuân Miên đang ríu rít gọi mẹ thì giờ phút này chỉ muốn nói một câu: Nuôi con không dễ dàng vì thế phải cẩn thận khi muốn sinh con.
Hạ Mạt không nhịn được hỏi: “Bọn em cũng đi cùng à?”
“Lần này chị đi một mình thôi.” Lâm Lăng để Hạ Mạt và Sửu ca ở lại giữ nhà, “Mấy đứa ở lại chăm sóc hoa màu, cá bột, gà con và máy ấp trứng.”
Hiện tại gia sản lớn nên cô cũng không yên tâm ra cửa. Lâm Lăng sắp xếp công việc cho Hạ Mạt và Sửu ca xong mới an tâm lái chiếc xe điện mới được sạc đầy mang theo gà tổ tông ra cửa vào sáng sớm hôm sau.
Một đường này cô lái rất nhanh, mất ba tiếng là tới bờ sông.
Gà tổ tông vừa đến bờ sông đã gào to, vài phút sau nước sông gợn sóng, một con rắn lớn mình đầy hoa văn bơi tới.
Gà tổ tông xông lên cùng Đại Hoa hàn huyên thật lâu sau đó dùng giọng điệu hưng phấn kể cho ông bạn già của mình những chuyện gần đây. Nó còn nói nó mang theo đồ ăn ngon Lâm Lăng làm cho nó để Đại Hoa cũng được thưởng thức.
Tối hôm qua lúc gà tổ tông ăn bột rán cũng nghĩ tới hàng xóm cũ nên cố ý để lại cho Đại Hoa hai miếng. Ngoài cái đó ra nó còn bảo Lâm Lăng chiên hai quả trứng gà cho Đại Hoa: Đại Hoa, ông nếm thử đi, ăn ngon cực.
Đại Hoa há cái miệng to nuốt cả trứng gà và bánh vào bụng, đương nhiên là chẳng nếm ra cái mẹ gì nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy không tồi: Ăn ngon.
Gà tổ tông nhảy dựng lên dùng cánh vỗ Đại Hoa: Sao ông không để lại cho tôi một ít chứ?
Đại Hoa nghiêng đầu: Không phải bà bảo mang tới cho tôi à?
Gà tổ tông vẫn không tha: Thế thì cũng phải chia cho tôi một ít chứ.
Đại Hoa dùng đầu rắn cọ cọ cánh con gà tổ tông và nói: Lần sau nhé.
Lâm Lăng đánh gãy cuộc trò chuyện thân mật của hai kẻ kia và nói, “Đại Hoa? Có thể nhờ mày hỗ trợ buộc dây thừng này sang bờ bên kia không?”
Nể mặt gà tổ tông nên con rắn kia cũng giúp cô.
Chờ nó buộc dây xong rồi cô quen cửa quen nẻo buộc chắc dây thừng sau đó leo lên ròng rọc và trượt qua bên kia.
“Mấy đứa chậm rãi ôn chuyện nhé, tao qua bên này nhặt hạt giống.” Lần này Lâm Lăng chuẩn bị mười bao tải to chuyên để đựng hạt giống nên vừa vào rừng cô đã lập tức biến mất trong lùm cây.
Khu vực rừng núi này thuộc về trạm tiếp viện của khu an toàn, có nước con rắn Đại Hoa phun ra tẩm bổ nên chủng loại cây cối đa dạng, khó mà phân rõ. Lâm Lăng chỉ có thể thấy cái gì nhặt cái đó, cố gắng nhặt những loại cây mọc nhiều cùng cỏ dại vì sức sống của chúng mạnh mẽ.
Bởi vì có gà tổ tông nên Lâm Lăng biết khu vực xung quanh ổ của nó hẳn sẽ không có thú biến dị khác. Lúc này cô yên tâm đi trong rừng cây chậm rãi nhặt hạt giống.
Bận rộn một buổi sáng cô đã nhặt đầy mấy bao tải hạt giống, phần lớn đều là cây thông, hạt dẻ, cây sồi, bạch quả gì đó.
Hạt bạch quả rất thối nhưng Lâm Lăng vẫn cố nhịn mà nhặt thật nhiều. Cô muốn trồng một mảnh bạch quả, hoặc trồng thành hàng bên đường. Chờ nó lớn lên chỗ cô sẽ có con đường đẹp nhất vào cuối thu.
Nếu có thể cô còn muốn tìm nhiều hạt giống cây lá phong, đến lúc ấy cô sẽ có một mảnh rừng đỏ ối, quả là không tồi.
Tiểu Lục ở bên cạnh ra sức cuốn hạt giống tụ lại một chỗ để tiện cho cô cất vào bao tải. Nhặt xong trên mặt đất nó lại bò lên cây đánh rụng hạt giống trên đó. Chạy tới chạy lui khiến nó mệt thở hổn hển.
Vào buổi trưa Lâm Lăng vội đến độ bụng đói meo thế là cô trực tiếp ngồi dưới đất và gọi Tiểu Lục: “Nghỉ ngơi một lát đi.”
Tiểu Lục đáp lời sau đó trực tiếp nhảy xuống và bám lên vai cô cọ cọ làm nũng: Mệt mỏi quá.
“Vậy nghỉ ngơi một chút.” Lâm Lăng lấy khoai tây từ ba lô ra gặm và hỏi, “Mày có ăn không?”
Tiểu Lục không ăn, nó chỉ thích ăn thịt.
Lâm Lăng vừa ăn khoai tây vừa nói: “Chính vì mày kén ăn nên không cao được đó.”
Tiểu Lục làm gì chịu thừa nhận: Tôi chính là mềm mại, yếu ớt, gió thổi là ngã.
Nghe thấy nó nói thế Lâm Lăng suýt thì nghẹn khoai tây mà tèo. Cô ho khan vài tiếng rồi uống ngụm nước mới nuốt hết khoai tây, “…… Mày đừng có học Bát ca mấy thứ bậy bạ này.”
Tiểu Lục run run lá cây: Nó luôn nói mấy lời kiểu này với bọn tôi.
Lâm Lăng nói: “Tao có nghe thấy đâu.”
Tiểu Lục: Nó không dám nói với cô.
“Cũng đúng.” Lâm Lăng vỗ vỗ ngực, vừa rồi đúng là nguy hiểm, tí thì sặc không thở được. Sau đó cô bất đắc dĩ nhìn Tiểu Lục: “Có phải mày không lớn được không? Tao cho mày ăn bao nhiêu đồ tốt như thế chẳng nhẽ đều uổng phí à?”
Tiểu Lục không vui bò lên cái cây phía sau Lâm Lăng và cáu nghĩ: Vì sao tôi không lớn được chẳng nhẽ cô không biết sao?
Thôi, hiện tại cô chẳng biết gì.
Tiểu Lục bực bội nhìn Lâm Lăng: Tới khi nào cô mới nhớ ra vậy?
Lâm Lăng đã ăn uống no đủ và hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tiểu Lục. Chờ cô ăn xong lại uống thêm ít nước mới tiếp tục làm việc, “Chúng ta tới phía trước nhặt đi.”
Càng đi cây rừng càng xum xuê, bốn phía có rất nhiều bụi gai ngăn cản không cho cô đi tiếp.
Tiểu Lục chỉ vào mấy quả cây đỏ chót phía trước và hỏi: Đó là cái gì?
Cách hơi xa nên Lâm Lăng không nhìn rõ lắm: “Mày đi hái một quả lại đây xem.”
Tiểu Lục nhẹ nhàng nhảy tới và hái được mấy quả đỏ mọng từ ngọn cây đưa cho cô: Mau xem thế nào.
Lâm Lăng cầm quả kia lên xem thì thấy nó rất nhỏ, hình trứng, nhìn vỏ có vẻ dày, ngửi thì thấy mùi chua ê ẩm, “Hình như là cây táo chua.”
Tiểu Lục run run lá cây: Có thể ăn sao?
Lâm Lăng xoa xoa quả táo lên áo rồi cắn một miếng, mẹ ơi chua lè!
Tuy chua nhưng thứ này vitamin cao, ăn nhiều một chút còn có thể tăng miễn dịch vì thế Lâm Lăng thực hiện nguyên tắc không bỏ sót thứ gì. Cô sai Tiểu Lục hái hết đống quả còn lại. Thứ tốt thế này không thể để mình cô ăn được.
Lâm Lăng cắn răng ăn hết quả táo trong tay sau đó nhặt đống hạt giống táo chua trên mặt đất mang về.
Sau đó bọn họ tiếp tục đi về phía trước nhìn nhìn. Vận khí của cô cũng không tồi, đi một lát cô đã đào được ít cây quýt, mấy cây lê gai, ít mâm xôi, dâu tằm và khoai lang dại. Đây đều là chút đồ ăn dân dã mà trước kia lúc còn ở nhà bà ngoại cô luôn thích cùng mấy đứa nhỏ hàng xóm tới rừng cây tìm kiếm.
Mấy thứ cây này lớn nhanh, năm nay gieo là năm sau sẽ kết quả. Hơn nữa khí hậu hiện tại không ổn định, có lẽ qua mấy tháng nữa là cô sẽ được ăn mấy thứ quả dại này cũng nên.
Tiểu Lục thừa dịp Lâm Lăng đang vùi đầu đào đống cây kia mà chạy về phía trước.
Lâm Lăng gọi nó: “Đừng chạy loạn, chúng ta không thể tiến vào chỗ sâu đâu.”
Tiểu Lục cũng không chạy xa mà dạo một vòng ở cách đó mấy chục mét sau đó hai được một nắm quả nho nhỏ về đưa cho Lâm Lăng: Nè, cho cô nè.
Lâm Lăng ngước mắt nhìn thứ Tiểu Lục hái về và mắt lập tức sáng lên, “Mày hái mấy cái này ở đâu thế?”
Tiểu Lục chỉ chỉ phía trước: Phía trước còn nhiều lắm.
Lâm Lăng: “Mang tao tới đó.”
Thứ Tiểu Lục hái về chính là hoa tiêu mọc thành từng chùm, vừa ngửi đã thấy mùi cay cay. Với một người thích ăn cay như Lâm Lăng mà nói thì cô cảm thấy mình như nhặt được trân bảo.
Đi theo Tiểu Lục xuyên qua bụi gai cô mới thấy một cây hoa tiêu cao ngất. Cả cái cây đều là hoa tiêu thế là cô vừa lòng gật gật đầu: Ừ, nguyên liệu ướp thịt lại thêm một vị, hoàn hảo!
Trên cây hoa tiêu mọc đầy gai nhỏ để tránh kẻ thù tới gần. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lâm Lăng không có cách nào bò lên cây hái hoa tiêu nên trực tiếp thúc giục dị năng để hái đống hoa tiêu kia. Chỉ chốc lát cô đã hái được không ít.
Lâm Lăng cầm bao tải ở dưới nhặt, rất nhanh đã được một bao tải đầy hoa tiêu. Nhiều như vậy hẳn là đủ cho cô dùng mấy năm đúng không?
Cô vẫn luyến tiếc nhìn đống hoa tiêu chưa hái hết và do dự không biết có nên hái hết về không. Dù sao nếu không hái thì chúng cũng sẽ rơi xuống. Hơn nữa sang năm cây này sẽ còn kết quả, nếu không hái xuống sẽ rất tiếc.
Do dự vài giây cô vẫn quyết định hái hết. Cô ăn không hết cũng có thể mang đi bán, có lẽ cũng có người thích hoa tiêu thì sao?
Chờ hái xong hoa tiêu Lâm Lăng mau chóng rời khỏi rừng cây và trở lại chỗ cây cối thưa thớt để nhặt hạt và đào cây giống. Cô bận tới khi mặt trời ngả về tây mới chứa đầy mười mấy bao tải.
Trong mười lăm bao tải có hai túi là hoa tiêu và cành của nó, bảy túi khác là rễ cây và cây giống, còn sáu túi là hạt giống. Chỉ nguyên đống này là đủ gieo trồng một mảnh lớn.
Lâm Lăng cố sức vác mười mấy bao tải tới bờ sông sau đó tìm con gà tổ tông đã hàn huyên với bạn cũ cả ngày: “Gà tổ tông, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về.”
Gà tổ tông luyến tiếc mà nhìn Đại Hoa. Con rắn kia cũng luyến tiếc nhìn con gà tổ tông.
Trong mắt Lâm Lăng hiện lên ánh sáng giảo hoạt: “Gà tổ tông, nếu Đại Hoa đã luyến tiếc mày như thế thì mày ở lại đây một thời gian nhé?”
Đại Hoa nghe thế thì lập tức dùng ánh mắt mong đợi nhìn con gà tổ tông. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận con gà kia lập tức dứt khoát cự tuyệt đề nghị của Lâm Lăng: Tôi phải đi về nếu không cô sẽ luyến tiếc tôi.
Lâm Lăng nghĩ thầm: Tao thèm vào mà luyến tiếc mày.
“Nhưng lần sau quay lại sẽ cách lâu đó, nếu Đại Hoa nhớ mày thì làm sao đây? Một con rắn như nó cũng thật cô đơn.”
Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ chứ từ giàu về nghèo quả là khó. Con gà kia ở quen nhà đất, lại hưởng thụ ngày lành được hầu hạ nên đâu chịu ở cái hầm lạnh băng kia: Đại Hoa, cô ấy làm đồ ăn rất ngon, hay mày cùng tao về nhé.
Lâm Lăng suýt thì phun máu lên mặt gà tổ tông. Cô nuôi một con gà mái tính tình như lửa đã gian nan lắm rồi, nay còn nuôi thêm một con đại mãng xà ăn uống như núi thì phải làm sao? Chút của cải kia của cô không đủ dùng đâu!
Cô ho nhẹ một tiếng và đánh gãy lời gà tổ tông, “Đại Hoa cần ở lại bảo vệ nơi này, chắc không thể rời đi đúng không?”
Đại xà dựng đầu và gật gật.
Đáy lòng Lâm Lăng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm sau đó quay đầu nói với gà tổ tông: “Nếu mày luyến tiếc Đại Hoa thì ở lại với nó. Chờ lần sau tụi tao đi nhặt hạt giống sẽ tới đón mày.”
Gà tổ tông cực kỳ bất đắc dĩ kêu ha ha ha và nói với Đại Hoa: Đại Hoa, lần sau tôi lại tới thăm ông nhé.
Lâm Lăng: “……”
Xem ra tình bạn giữa gà và rắn cũng không phải kiên cố lắm.
Đại Hoa có vẻ cũng đã sớm đoán được như thế nên không nói thêm gì mà xoắn người định đưa bọn họ qua sông.
Lúc sắp đến chỗ cô Đại Hoa lập tức cảnh giác nhìn về phía bờ bên kia sau đó cúi thấp người và lặng lẽ chìm vào trong sông. Bộ dạng nó không còn ôn hòa như khi nói chuyện với gà tổ tông nữa mà liên tục co rụt cái lưỡi, cả người lặng im không phát ra tiếng động, nhanh chóng biến thành thợ săn hung ác nhất trong rừng cây.
Lâm Lăng đứng trên bờ nhìn sang bên kia và thấy một người phụ nữ đang đứng bên cục đá lớn thế là cô cảnh giác nhìn đối phương: “Sao bà lại tới đây?”