Chương 65
Sau khi chia tay râu quai nón, Hạ Mạt khó hiểu nhìn củ khoai tây Lâm Lăng cầm trong tay, “Chị, nhà mình nhiều khoai tây lắm rồi.”
“Chị biết.” Lâm Lăng tung hứng củ khoai tây và nói, “Anh ta có dị năng hệ thủy.”
“Hệ thủy?” Hạ Mạt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lăng, không hiểu vì sao cô biết, “Giống Đại Hắc sao?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, bên trong thùng có non nửa là nước và một ít bèo, cá tôm cũng rất hăng hái. Nếu là nước bình thường chỉ sợ đống cá tôm này đã thiếu oxy mà lờ đờ rồi.
Tiểu Lục run run lá cây: Để hắn giúp chúng ta tưới ruộng đi.
“Mày cho rằng ai cũng thành thật như Đại Hắc để mặc mày bắt nạt sao?” Lâm Lăng nhận ra đối phương có dị năng hệ thủy, hơn nữa ở chỗ anh ta sinh sống ắt có hải sản khác. Vì thế lần đầu tiên nạp điện cô lấy giá hữu nghị, nếu là lần sau cô sẽ cạy một ít thứ tốt.
“Đi thôi.” Lâm Lăng đặt thùng cá bột tới ghế sau của xe sau đó lái xe tới mấy cửa hàng bán đồ điện hoặc trung tâm thương mại ở trong thành phố. Cô mất khá nhiều thời gian mới tìm được một cửa hàng chuyên bán máy ấp trứng tự động.
Máy ấp trứng ở đây có thể ấp đủ mọi loại trứng, một lần có thể ấp hơn 100 quả, xác suất thành công cao tới 75%. Khuyết điểm duy nhất chính là máy này quá lớn, không thể cất vào cái xe con của cô. Sau khi nghĩ nghĩ một lúc cô quyết định đi tìm một cái xe mới, “Đi, chúng ta đi tìm một cái xe nữa đi.”
Trong thành phố này chỗ nào cũng là xe buýt, xe tải, xe con bỏ đi, trong đó có ít xe buýt là loại xe điện mới nhưng kích thước quá lớn, không phù hợp với con đường trong thôn nơi cô ở. Nơi ấy quanh co, chiếc xe quá dài không thể lái về được. Vì thế Lâm Lăng chỉ có thể tìm một ít xe vận tải trong thàng phố có kích thước ngắn hơn.
Vận khí của mấy người họ quả không tồi, nửa giờ sau đã thấy một chiếc xe tải chạy bằng điện ở một con ngõ nhỏ. Kiểu dáng của nó tương đối nhỏ, thùng xe không dài, chỉ có thể chở tầm 10 tấn hàng nhưng cũng coi như đủ cho bọn họ sử dụng.
Lâm Lăng để Sửu ca nạp điện cho xe sau đó lái xe tới trung tâm thương mại dọn năm cái máy ấp trứng về. Ngoài ra cô còn dọn tủ lạnh, điều hòa, máy giặt và bình nước nóng luôn.
Tiểu Lục chọc chọc tay Lâm Lăng và nhắc nhở cô mấy cái này đều phải cắm điện liên tục: Chẳng lẽ cô muốn Sửu ca canh cho cô lúc tắm rửa với ngủ hả?
Lâm Lăng đương nhiên không muốn Sửu ca canh bên cạnh lúc mình tắm rửa và ngủ nên cô nhìn chằm chằm cái xe chạy điện bên ngoài một lát mới đột nhiên nhớ và vỗ vỗ đầu: “Sao tao không nghĩ ra nhỉ?”
Hạ Mạt mang theo nghi hoặc nhìn Lâm Lăng:???
Lâm Lăng đứng dậy và đi ra ngoài: “Phải lấy mấy cái bình tích điện mới được.”
Tiểu Lục đuổi theo: Bình tích điện là cái gì thế?
“Là thứ có thể lưu trữ điện.” Lâm Lăng tìm quanh một vòng và thấy một chỗ bán bình tích điện. Sau đó cô cầm hết mấy chục cái bình tích điện ở đó về. Ngoài ra cô còn đi dạo các cửa hàng di động chung quanh và vơ vét hơn trăm cục sạc về.
Hạ Mạt khó hiểu nhìn đống cục sạc to bằng bàn tay và hỏi, “Cái này để làm gì?”
“Chúng ta có thể nạp điện và bán cho những người khác.” Vừa rồi Lâm Lăng đã thỏa thuận với râu quai nón và biết rất nhiều người đều cần nguồn điện. Về sau cô có thể bán cục sạc, để mọi người mang đồ tới đổi.
Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục vừa nghe nói có thể bán cho người khác thì lập tức tìm thêm mấy trăm cục sạc về, “Bán nhiều một chút đi.”
Lâm Lăng cười và nhìn mấy đứa nhỏ chăm lo cho gia đình rồi vừa lòng gật gật đầu lấy ra mấy cái di động đời mới nhất của mười năm trước và đưa cho tụi nó: “Mỗi đứa lấy một cái để chơi.”
Tiểu Lục vui vẻ ôm di động, về sau nó không cần lén lút chơi di động của Lâm Lăng nữa.
Hạ Mạt và Sửu ca lại không có hứng thú với di động, cả hai vẫn thích phim truyền hình hơn.
Tiểu Lục run run lá cây nghĩ thầm trẻ con đúng là còn chưa trải đời, không biết di động vui thế nào.
Bên kia Lâm Lăng lấy ra di động khu an toàn trang bị cho cô. Nếu tính toán làm ăn kiểu này thì nhân lúc đang ở thành phố X cô làm một lượt buôn bán luôn. Vì thế cô lập tức đăng một bài: “Có ai ở gần thành phố X cần cục sạc không? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Lấy vật đổi vật, hạt giống, động vật hoặc đồ có giá trị đều được, chỉ có hôm nay, ai cần thì nhắn tin.”
Trong lúc chờ đợi Lâm Lăng lại mang theo đám Hạ Mạt tiếp tục thu thập vật tư ở trong thành phố. Quần áo, giày, đệm, bất kỳ cái gì dùng được là cô sẽ tha lôi chất lên xe.
Hạ Mạt chỉ vào cái ô tô nhỏ bên cạnh và hỏi: “Còn chiếc xe kia thì phải làm sao đây?”
Lâm Lăng hỏi Hạ Mạt: “Cậu dám lái không?”
Lúc ở nhà không có việc gì Lâm Lăng đã dạy Hạ Mạt vài lần và cậu cũng có thể chạy trên đường thẳng một cách lưu loát.
Hạ Mạt do dự nhìn thoáng qua cái ô tô nhỏ, trong lòng hơi sợ hãi. Nếu là trước mạt thế thì trẻ vị thành niên như cậu chắc chắn sẽ không được lái xe nhưng hiện tại chỗ nào cũng trống trải không người, dù có đâm loạn cũng không sao. Vì thế Lâm Lăng mới để Hạ Mạt học, coi như dạy cậu thêm một bản lĩnh bảo vệ mạng sống quan trọng.
Nhưng Lâm Lăng cũng không ép Hạ Mạt: “Không dám cũng không sao, chúng ta tìm dây thừng buộc xe phía sau là được.”
Hạ Mạt hít sâu một hơi, “Em muốn thử một lần.”
“Được.” Lâm Lăng để Hạ Mạt ngồi trên xe và lại giảng giải cho cậu một phen rồi để Sửu ca ngồi ở ghế phụ nhìn, “Chị lái sau, cậu đi trước đi.”
Gần đây Hạ Mạt cao lên nhiều vì thế chân cẳng vừa đủ để chạm tới chân phanh và công tắc điện. Cậu tìm một tư thế thoải mái sau đó khởi động xe và chậm rãi lướt trên mặt đường ra ngoài.
“Lái chậm thôi, chúng ta chạy quanh một vòng.” Lâm Lăng mở cửa xe vận tải và lái theo Hạ Mạt. Bọn họ đi thật chậm dọc con phố và tìm kiếm những thứ mình cần. Bản thân cô sẽ để ý di động trong lúc ấy.
Từ sau khi đăng bài cô lục tục nhận được không ít tin nhắn và hồi đáp.
Số 1: “Tôi cần cục sạc, nhưng tôi ở gần thành phố D, cách mấy ngàn dặm, thật sự quá xa.”
Sô 2: “Chủ thớt có dị năng hệ điện à? Có cục sạc là hạnh phúc quá rồi, di động của tôi sắp hết pin rồi! Chủ thớt tới thành phố Z thì cho tôi đổi 2 cục sạc.”
Số 3: “Những gì chủ thớt muốn đổi tôi đều không có……”
……
Có vài người cách thành phố X không xa nhắn tin hỏi cô, “Quyển Quyển thật sự có cục sạc à?” (tên trên mạng của Lâm Lăng).
Bị người ta gọi là Quyển Quyển nên Lâm Lăng hơi nhíu mày, cả nhà anh mới xoay vòng ấy, “Có.”
Đối phương lại hỏi: “Có thể sạc mấy lần?”
Lâm Lăng: “Không biết.”
Đối phương: “???”
Lâm Lăng nói: “Nếu không có hư hao thì cục sạc trước mạt thế có thể sạc mấy lần thì cái này cũng thế.”
Đối phương: “Cô cũng không biết à?”
Lâm Lăng đáp: “Mới vừa khai trương, nghiệp vụ không tốt lắm.”
Đối phương lại nhắn một đống: “Cô cần gì? Tôi không có nhiều thứ để đổi.”
“Anh nói xem anh có thể lấy gì ra đổi.” Lâm Lăng hỏi.
Đối phương nhanh chóng đáp: “Tôi có thể lấy một trăm cây cải dầu đổi cho cô.”
Cây cải dầu? Lâm Lăng nghĩ lới đống dầu ăn sắp cạn trong nhà và lập tức đáp, “Được.”
Đối phương không ngờ cô đồng ý nhanh thế: “Vậy cô tới lấy à? Tôi mà tới thành phố X thì cần 1 ngày cơ.”
Lâm Lăng chần chờ một chút nhưng vẫn đồng ý vì cô cực kỳ cần cây cải dầu về để ép dầu ăn: “Được.”
Chờ đối phương báo địa điểm rồi cô lại tiếp tục nhận đơn đặt hàng của ba người khác gần thành phố X, tất cả đều yêu cầu cô giao tận nhà.
Tiểu Lục ghé vào tay lái hỏi: Lỡ đâu bọn họ không có ý tốt thì sao giờ?
“Vậy giết.” Lâm Lăng lái xe ra khỏi thành phố và tìm địa điểm tọa độ của mấy người kia. Lúc sắp tới một địa điểm cô để Hạ Mạt và Sửu ca trốn đi còn một mình mình lái xe ô tô nhỏ đi tới gần phần đất đối phương được phân chia.
Cô không đi vào trong mà cầm một cái loa gào to với người bên trong: “Cục sạc tới rồi, mau ra đây lấy.”
Chủ nhân khu đất nhanh chóng mang theo một rổ đựng cây cải dầu đi ra. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, cô ấy vừa đi vừa cười hỏi Lâm Lăng: “Sao cô tới nhanh thế?”
Lâm Lăng nhìn cái rổ mây trong tay cô gái kia thì thấy dây mây màu sắc tươi mới, hẳn là mới đan. Cô không ngờ đối phương cũng là người có dị năng hệ mộc nên giọng cũng ôn hòa hơn nhiều: “Tôi lái xe tới.”
Cô gái kia hỏi: “Cô có dị năng hệ điện sao?”
Lâm Lăng không nói gì thế là cô gái kia tưởng thật: “Thật hâm mộ cô có dị năng này, có thể chơi di động mãi không lo hết điện.”
“Mạt thế đã kết thúc rồi nhưng chẳng biết tới bao giờ cơ sở hạ tầng mới có thể khôi phục như trước. Thật muốn xem phim truyền hình, xem video, đọc tiểu thuyết.”
Lâm Lăng nghi hoặc nhìn cô gái trẻ tuổi kia và nghĩ trải qua mạt thế rồi mà sao vẫn có người ngây ngô thế nhỉ? Là cố ý sao? Hay là được người ta cưng chiều che chở sống sót?
Lâm Lăng không theo đuổi việc này mà đưa cục sạc cho đối phương rồi nói: “Nếu tiết kiệm một chút thì có thể sạc 5 lần.”
“Tốt.” Cô gái kia trao đổi cục sạc xong thì nói, “Không cần lo hết pin nữa rồi.”
Lâm Lăng hỏi: “Cây cải dầu này là từ đâu tới vậy?”
“Là quốc gia phân cho.” Cô gái kia nói: “Chúng tôi nhận đất muộn nên chẳng còn hạt giống lúa mạch hoặc lúa nước nữa, chỉ có thể nhận ít loại hạt giống khác.”
Cô gái kia có vẻ rất hiểu lòng người khác và nhìn ra Lâm Lăng có hứng thú với cây cải dầu: “Chờ tôi thu hoạch rồi có thể cùng cô đổi hạt giống cây khác không, như lúa mạch chẳng hạn.”
Lâm Lăng cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc: “Về sau có yêu cầu lại liên hệ.”
Cô gái kia nói: “Được, về sau cần cục sạc thì tôi sẽ liên hệ cô.”
“Được.” Lâm Lăng cầm đống cây cải dầu và tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo. Cô lần lượt đổi được một túi cây giống, một túi muối nhỏ cùng mười hạt giống dưa hấu.
Chờ đưa xong cục sạc cô mới cảm thấy mình nghèo thế nào. Lúc trước tỉnh lại bên cạnh cô chẳng có gì, nghèo leng keng, ngược lại những người này kinh doanh nhiều năm nên dù kém cũng có chút ít của cải.
Lâm Lăng thở dài và quyết định về nhà tiếp tục trồng trọt, nỗ lực làm một phú hào giàu có.
Sau khi thuận lợi về tới nhà Lâm Lăng thả cá và tôm vào hồ nước mới đào sau đó vớt ít cỏ nước từ hồ của Đại Hắc ném vào đó rồi mặc kệ tụi nó.
Đại Hắc nhìn chằm chằm đám cá bột đang bơi lội trong nước thì không khác gì chó thấy xương, mắt tỏa sáng: Muốn ăn.
Lâm Lăng cảnh cáo Đại Hắc: “Không được mơ ước cá của tao! Nếu thiếu một con tao sẽ tính sổ với mày.”
Tiểu Lục cũng uy hiếp Đại Hắc một lượt: Mày phải canh đám cá này cho tốt, bằng không anh đánh mày!
Đại Hắc khóc lóc: Đại ca có đàn em mới là không cần em nữa à?
Tiểu Lục bực bội đấm Đại Hắc mấy đấm: Làm bài chưa? Học thuộc bài chưa? Suốt ngày khóc!
Đại Hắc vẫn khóc: Em chưa làm bài……
Tiểu Lục ghét bỏ quát: Vậy mày còn không nhanh đi làm bài đi!
Đại Hắc xoắn thân thể bò lên bờ: Đại ca, em không nhớ bài, anh dạy em đi……
Tiểu Lục xoay người chạy ngay: Anh không dạy mày đâu, đi bảo Bát ca dạy mày ấy.
Bát ca ở đối diện đang tận tình truyền thụ tri thức cho gà con Xuân Miên nghe thấy Tiểu Lục nói thế thì tức khắc thấy huyết áp dâng cao, cả người ngã ra đất run rẩy: “Ông trời ơi, cứu điểu mệnh đi! Tôi không bao giờ muốn phụ đạo Xuân Miên làm bài tập, tôi càng không muốn dạy con cá ngu si kia làm bài đâu.”
Tiểu Lục đồng tình nhìn con Bát ca ngã ra đất không dậy nổi sau đó nghĩ mà sợ và run run lá cây: May là nó không có con trai!
Xuân Miên chả có tí hứng thú nào với học tập. Thấy mẹ nó ngã lăn ra đất thế là nó vội tới độ chiêm chiếp phun lửa: Mẹ, mẹ sao thế?
Bát ca thấy quả cầu lửa bay về phía này thì sợ tới mức lập tức xoay người bò lên: “Nghịch tử, mày tưởng mưu sát ba mày à?”
Xuân Miên mờ mịt nghiêng nghiêng đầu: Mẹ nói gì thế?
Bát ca cảm thấy mình sắp tức đến trọc đầu rồi: “Tao là ba ba cơ mà!”
Xuân Miên kêu chiêm chiếp: Mẹ?
Bát ca tức giận đến độ lại lăn đùng ra đất. Thật muốn đại ca lập cho nó một tấm bia ghi: Bát ca, sinh ngày x tháng x năm x, hưởng thọ mười tuổi.