Chương 62
Trồng xong lương thực rồi thì công việc trên đồng ruộng tạm thời không còn gì nữa.
Nhưng Lâm Lăng là một người làm ruộng vì thế cô sẽ không thể nghỉ ngơi mà phải nhân dịp nhàn hạ giữa hai vụ mà vác bao tải hạt giống ra ngoài trồng cây.
Hạ Mạt nhìn cỏ xanh mọc lên khắp nơi bên trong tường vây, khung cảnh lộ vẻ xanh um tươi tốt thì hỏi, “Vẫn còn muốn trồng sao?”
“Đương nhiên muốn trồng, bên ngoài vẫn còn hoang vắng đó.” Nếu đã nhận đất thì Lâm Lăng sẽ gánh vác trọng trách trồng rừng, trồng cây. Cô cười cười nói: “Trồng cây và trồng rừng là trách nhiệm của mỗi người!”
Hạ Mạt cũng đọc theo và cảm thấy cực kỳ dễ thuộc, “Rất thuận miệng.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Còn có một câu là: Bảo vệ môi trường, ai cũng có phần!”
Hạ Mạt biết những lời này, “Bởi vì trước kia con người không bảo vệ môi trường nên mới có mạt thế đúng không?”
“Phải không?” Lâm Lăng cũng không biết có phải môi trường bị phá hủy nên mới tạo thành mạt thế hay không, chẳng qua hiện tại bọn họ còn sống thì phải nỗ lực gieo trồng, cải thiện môi trường. Như thế khẳng định sẽ có lợi cho tương lai, “Trồng cây đi.”
Cô thúc giục toàn bộ đám hạt giống lấy được từ núi rừng để chúng nảy mầm sau đó dùng tám ngày gieo trồng toàn bộ khu vực trống trải bên ngoài tường vây. Cô chủ yếu trồng bên cạnh mương, hai bên đường quốc lộ, còn có đống núi hoang chung quanh cũng đều có cây con, cành lá xanh biếc, nhìn qua sức sống bừng bừng.
Hạ Mạt nhìn một mảnh cây giống xanh mượt thì đáy lòng nổi lên cảm giác thành tựu, “Khi nào chúng ta lại đi nhặt hạt giống thế?”
“Qua một thời gian nữa, chờ con gà tổ tông ấp ra gà con rồi lại nói.” Lâm Lăng keo mũ rơm lên và nói, “Trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày đã.”
Hạ Mạt hơi sốt ruột hỏi, “Khi nào gà tổ tông mới ấp ra gà con? Chúng ta đã đợi lâu lắm rồi.”
“Đợi thêm nửa tháng nữa là được.” Lâm Lăng cảm thấy rảnh rỗi thì nên vào thành phố tìm một cái máy ấp trứng chứ trông cậy vào con gà tổ tông kia cũng không phải biện pháp hay, còn phải hầu hạ nó nữa chứ.
“Về thôi.” Lâm Lăng khiêng cái cuốc và ống nước đi vào trong tường vây. Lúc tới gần nhà mình cô thấy Sửu ca ghé vào dưới bóng một cái cây ăn quả mà nhàn nhã lắc lắc đuôi.
Hạ Mạt chạy đến dưới tán cây than, “Nơi này thật mát mẻ.”
“Về sau cây cỏ chung quanh mọc lên sẽ càng mát mẻ hơn.” Lâm Lăng nhìn thấy cây ăn quả mình đào về trồng thì tính toán năm sau cây ra quả cô sẽ phải ăn nhiều chút mới được.
Lâm Lăng mang theo đồ vật đi về trong nhà và hỏi, “Tiểu Lục và Bát ca đâu?”
Sửu ca dùng con mắt còn sót lại nhìn về phía ổ gà ý bảo tụi nó ở đó.
“Lại đi ăn vụng trứng gà à?” Lâm Lăng xoay người đi về phía ổ gà, vừa vào đã thấy Tiểu Lục đang ngồi xổm trên một quả trứng gà, bộ dạng mang theo tình thương của mẹ tràn lan khắp nơi, “Mày đang làm gì thế?”
Tiểu Lục run run lá cây: Tôi đang ấp gà con.
Lâm Lăng tưởng mình bị ảo giác: “Mày làm gì cơ?”
Tiểu Lục lại lặp lại một lần: Tôi muốn ấp gà con, đợi nở ra sẽ nuôi lớn rồi ăn luôn.
Khóe miệng Lâm Lăng run rẩy: “…… Mày ấp được không đó?”
Tiểu Lục gật gật đầu: Sắp nở rồi.
“……” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Bát ca cũng đang ấp trứng thì quả thực một lời khó nói hết nên đành lắc lắc đầu, “Tụi mày cố lên.”
Lâm Lăng yên lặng lui ra sau đó xoay người nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Hạ Mạt.
“Tụi nó thật sự có thể ấp ra gà con à?”
Lâm Lăng xoa xoa giữa mày: “…… Cậu vẫn nên đi đọc sách nhiều một chút thì tốt hơn đó.”
Lại qua nửa tháng nữa trứng mà gà tổ tông ấp rốt cuộc cũng lục tục nở. Trên quả trứng gà nho nhỏ xuất hiện các vết rạn thật nhỏ, qua một hai ngày vết rạn kia to hơn, nếu cẩn thận nghe còn mơ hồ thấy được động tĩnh bên trong.
Lại qua hai ngày vỏ trứng vỡ tan, những con gà mang bộ lông vàng mượt mà lục tục chui ra.
Lúc gà con phá vỏ đám Lâm Lăng đều canh ở bên cạnh và hỗ trợ bế mấy con gà con mới nở bỏ vào một cái sọt có lót một tầng lá và cỏ khô mềm mại. Mười mấy con gà con ríu rít kêu không ngừng, cực kỳ ầm ĩ.
Tiểu Lục mang vẻ mặt mờ mịt nhìn gà con mà gà tổ tông ấp ra sau đó quay đầu nhìn quả trứng gà mình ấp, sao còn chưa nở nhỉ?
Bát ca nhụt chí đã từ bỏ quả trứng đang ấp và lén lút trộm một quả mà con gà tổ tông đang ấp nhưng chưa nở nhét xuống bụng mình rồi cũng ấp như thật. Sau đó nó còn hân hoan nói: “Tôi cũng sắp ấp ra rồi.”
Lâm Lăng ghét bỏ liếc nó, “Mày thuộc họ Đỗ Quyên à?”
Bát ca phản bác: “Tôi là Bát ca mà.”
“Mày còn biết mày là Bát ca cơ đấy! Người ta thường nói tu hú chiếm tổ còn mày lại ngược lại. Một con Bát ca lại đi chiếm ổ gà của người ta rồi trộm gà con của người ta làm gì?” Lâm Lăng cực kỳ ghét bỏ mắng, “Ra đây ngay.”
Bát ca không muốn: “Tôi muốn ấp trứng.”
“Mày ấp cái con khỉ ấy!” Lâm Lăng khó có lúc mắng một câu thô tục sau đó cô duỗi tay muốn xách Bát ca, “Mày đừng quấy rối nữa, nếu mày làm hỏng trứng gà, để gà con bị đẻ non thì tao sẽ tìm mày tính sổ!”
Lâm Lăng vừa nói xong đã nghe thấy một tiếng răng rắc truyền tới từ dưới mông Bát ca.
Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục lập tức nín thở, “Mẹ ơi! Bát ca, mày đập vỡ trứng gà rồi.”
Bát ca vội vàng chối: “Không phải tao.”
Tiểu Lục chống nạnh: Chính là mày! Mày đè chết gà con rồi! Mau đền đi!
Bát ca vội vàng đứng lên và hoảng loạn giải thích: “Tao không làm gì hết.”
“Hả?” Bát ca phát hiện ra mông mình bị cái gì đó chọc chọc sau đó nó cúi đầu thì phát hiện một cái đầu nhỏ vàng óng thò ra khỏi vỏ trứng xem xét xung quanh.
Bát ca và con gà con nhìn nhau một cái sau đó nó vui vẻ kêu lên: “Tao ấp được gà con rồi!”
Tiểu Lục trợn tròn mắt, còn có thể như vậy sao? Sớm biết thế này nó cũng đi trộm một quả cho rồi.
“…… Mày đừng có chiếm thành quả lao động của gà tổ tông.” Lâm Lăng ghét bỏ nhìn Bát ca, “Chính mày có thể ấp ra gà con hay không chẳng lẽ trong lòng mày không biết chắc?”
Bát ca mặc kệ chuyện này, dù sao quả trứng cũng nở dưới mông nó vì thế đây là con của nó. Nó cúi đầu thân mật cọ cọ con gà con: “Yên tâm đi, tao sẽ chịu trách nhiệm với mày.”
Lâm Lăng thấy thái dương giật giật: “……” Người nào không biết còn tưởng mày đã làm cái việc gì đó không biết xấu hổ.
Ờ, nhưng đoạt con của người khác đúng là việc đáng xấu hổ.
Lâm Lăng nhìn về phía con gà tổ tông còn đang ấp nốt mấy quả chưa nở và mách: “Gà tổ tông, Bát ca đoạt con của mày kìa.”
Nếu không phải vì đồ ăn mà Lâm Lăng hứa hẹn thì gà tổ tông còn lâu mới ấp trứng thế nên nó cũng chẳng để ý mà vỗ vỗ cánh: Kệ nó đi.
Bát ca gật gật đầu: đây là do tôi ấp ra mà.
Lâm Lăng chả còn biết nói gì, chỉ biết nhìn con Bát ca bị điên sau đó duỗi tay túm lấy con gà con định mang nó đặt cạnh anh em mình.
Ai biết cô vừa mới vươn tay tới gần con gà con kia đã như bị kích thích mà dựng lông tơ lên sau đó há mồm phun một quả cầu lửa nho nhỏ về phía cô. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Lâm Lăng theo bản năng né ra sau thế là quả cầu lửa rơi trên mặt đất, nháy mắt đã đốt trụi đống lá thông mềm mại trên đó.
Hạ Mạt vội vàng dập tắt lửa sau đó dùng vẻ mặt phức tạp nhìn con gà con, “Nó biết phun lửa à?”
Lâm Lăng cũng đờ ra, thú biến dị cũng di truyền cả dị năng à?
Không chỉ có Lâm Lăng không ngờ con gà mới nở này sẽ phun lửa mà ngay cả gà tổ tông cũng có vẻ kinh ngạc. Dù sao nó đã sống nhiều năm như thế, cũng thấy nhiều trứng gà rồi nhưng chưa có con nào có dị năng.
Con gà con vừa phun lửa xong thấy cả nhà đều nhìn chằm chằm mình thì co rúm lại và trốn ra sau Bát ca mà chiêm chiếp kêu: Mẹ, con sợ quá.
Lâm Lăng, Hạ Mạt, Sửu ca, Tiểu Lục và gà tổ tông đều đần ra: “……”
Bát ca sửng sốt một lúc rồi lập tức xòe cánh che chở con gà con và nói, “Con trai đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ con.”
Gà con chiêm chiếp: Mẹ.
Bát ca sửa đúng: “Không phải mẹ, là ba.”
Gà con không nghe: Mẹ.
“……” Lâm Lăng thở dài, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cô dặn Bát ca nhìn kỹ con gà sau đó xoay người đi ra khỏi ổ gà, được hai bước cô mới phát hiện không biết Tiểu Lục đã chạy đi đâu rồi, “Tiểu Lục?”
Vừa quay đầu cô đã thấy Tiểu Lục đang ghé vào bên cạnh ổ trứng gà tổ tông ấp và dùng sức lay một quả trứng với ý đồ ăn trộm, “Tiểu Lục, mày làm gì thế?”
Tiểu Lục nói: Tôi cũng muốn ấp trứng gà, như thế con gà con sẽ có dị năng hệ mộc.
“Mày mơ cái gì thế? Một vạn quả trứng gà mới có một con có dị năng là đã tốt lắm rồi.” Lâm Lăng vươn tay với Tiểu Lục, “Mau tới đây ngay, nếu mày còn rúc sau mông gà tổ tông cẩn thận bị nó đánh rắm văng ra bây giờ.”
Tiểu Lục ngẩng đầu vừa lúc thấy một đóa hoa cúc đen nhánh to tổ chảng thế là nó ghét bỏ lắc lắc lá cây và xoay người chạy ngay.
Chờ muộn hơn chút là cả 45 cái trứng đều nở hết. Ngoài con gà bị Bát ca ăn cướp thì toàn bộ gà con đều vây quanh con gà tổ tông kêu ríu rít không ngừng.
Nòng nọc biết tìm mẹ, gà con đương nhiên cũng cho rằng cái người ấp tụi nó nở là mẹ mình nên tất cả đều vây quanh gà tổ tông mà chạy.
Gà tổ tông bị phiền quá gào lên: Bà không phải mẹ mấy đứa, còn đi theo nữa là bà ăn tụi bây luôn đó.
Có điều đám gà con này không phải gà biến dị, không hiểu rõ đây là ý gì thế nên tụi nó vẫn luôn đi theo phía sau con gà tổ tông. Con gà kia đi tới đâu tụi nó sẽ đi theo tới đó.
Con gà tổ tông đã sớm lên chức tổ tiên vì thế nó không muốn mang theo đám nhãi con này. Nó chạy tới trước mặt Lâm Lăng và chỉ vào đám gà con sau đó ra lệnh: Cô mau nuôi lớn tụi nó đi, tôi muốn ăn thịt gà!
Lâm Lăng nhớ rõ trong hướng dẫn nuôi gà có nói gà con cần có gà mẹ hướng dẫn sinh hoạt, như thế mới dễ dàng lớn lên. Cô nghĩ nghĩ sau đó hỏi han ân cần con gà tổ tông: “Đúng là vất vả cho mày rồi, đêm nay tao sẽ làm trứng gà sủi cảo, lại làm thêm bánh trứng rau hẹ để khao mày nhé.”
Gà tổ tông ha ha ha kêu vài tiếng tỏ vẻ nó muốn ăn nhiều.
Lâm Lăng cười đồng ý sau đó dùng ánh mắt chần chừ nhìn đám gà con đi theo phía sau gà tổ tông: “Chúng nó rất thích mày, lại thân cận như thế, sợ là một khi rời khỏi sẽ không sống được đâu.”
Gà tổ tông nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lăng giống như đang hỏi vì sao tụi nó lại không sống được?
“Mày cũng biết buổi tối ở đây lạnh thế nào rồi đó, mày không canh thì sợ là tụi nó sẽ bị đông chết, thế phải làm sao đây?”
Gà tổ tông ngẫm lại và cảm thấy Lâm Lăng nói rất có đạo lý nhưng cả ngày bị tụi nó bám theo quả là không thoải mái: Tôi không nuôi bọn nó đâu.
“Không cần mày nuôi, tao sẽ nuôi.” Lâm Lăng dừng một chút: “Chỉ cần ban ngày mày ra cửa tản bộ mang theo tụi nó dạo quanh, buổi tối che chở đừng để bọn nó đông chết là được.”
Gà tổ tông gật gật đầu cảm thấy như vậy cũng được.
Lâm Lăng cười cười nói: “Vậy bây giờ mày dẫn đám gà con này ra ngoài đi dạo một lát đi, tao sẽ đi nấu cơm chúc mừng một chút.”
Gà tổ tông dẫn mấy chục con gà con đi ra ngoài sân, vừa đi nó vừa cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn không biết không thích hợp ở đâu.
Hạ Mạt đồng tình nhìn thoáng qua con gà tổ tông đang dẫn một đám gà con vàng óng ánh đi dạo quanh. Tuy mày nhiều tuổi nhưng kinh nghiệm sống thời mạt thế của mày còn ít lắm!
Bát ca dẫn con gà con biết phun lửa tới chỗ Lâm Lăng và nói, “Đại ca, cô xem con gà tôi ấp ra có phải rất đẹp không? Nó hoàn toàn không giống mấy con gà khác.”
Lâm Lăng rũ mắt nhìn con gà biến dị thì thấy nó giống hệt mấy con gà khác, chẳng lẽ đây là con hát mẹ khen hay hả?
Bát ca lại hỏi: “Tôi có nên đặt tên cho nó không?”
Lâm Lăng cắn cắn răng hàm và đáp, “Mày thích làm gì thì làm.”
“Tên gì mới hay đây?” Bát ca blah blah nói: “Tiểu Hoàng? Tiểu Hoàng Kê? Tiểu kê kê?”
Lâm Lăng che mặt: “…… Có thể lấy cái tên có nội hàm hơn tí được không?”
Bát ca: “Nội hàm sao?”
Hạ Mạt cũng cảm thấy mấy cái tên kia vừa nghe đã thấy thất học: “Còn phải dễ nghe nữa.”
Sửu ca ghét bỏ gâu một tiếng, bảo mày nghiêm túc đọc sách thì mày không đọc, giờ đặt cái tên cũng không ra hồn.
Tiểu Lục cũng ghét bỏ: Đáng đời! Ai bảo mày thi đứng bét.
Bát ca được con trai thì làm gì thèm để ý đến cái đám ghen tị kia. Nó vắt óc nghĩ hết đám truyện cười và thơ mình thuộc, cuối cùng nó há mồm đọc một câu: Xuân Miên bất giác hiểu (Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng).
Lúc Lâm Lăng cho rằng Bát ca sẽ lấy một cái tên bậy bạ không đáng tin nào đó thì nó lại nói: “Vậy gọi nó là Xuân Miên đi.”