Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 59

Chương 59

Đối mặt với nghi ngờ của Tiểu Lục Lâm Lăng tức quá hóa cười, “Tao là giáo viên hay mày thế?”

Tiểu Lục co rúm lại rúc sau lưng Đại Hắc và yếu ớt nói: Cô là giáo viên.

Lâm Lăng nhìn bài thi của Tiểu Lục thì tức giận mắng: “May mà bài ghép vần cuối cùng tao đã dạy mày mấy lần chứ không mày chỉ được 30 điểm.”

Tiểu Lục không dám tin tưởng mà che mặt, tại sao lại như vậy? Sao nó lại chỉ được có 30 điểm chứ?

Đại Hắc dùng vây cá trấn an Tiểu Lục: Đại ca, anh đừng đau lòng, lần sau thi tốt hơn là được.

“Đại Hắc, mày thi chỉ được có 45 điểm mà còn không biết xấu hổ an ủi nó à? Tụi mày đúng là một đôi anh em tốt của nhau.” Lâm Lăng thật là đau đầu, rõ ràng đều là mấy kiến thức ngày thường đều đã học mà sao tụi nó làm tệ thế?

Đại Hắc cọ cọ lá cây của Tiểu Lục: Chúng ta là anh em tốt đó.

“……” Lâm Lăng nhìn hai tên học dốt không quá để ý tới điểm thì trong lòng sinh ra một kế: “Ngoài phần thưởng và trừng phạt đã định sẵn thì hiện tại chúng ta sẽ xếp hạng theo điểm. Hạ Mạt đứng thứ nhất, Sửu ca thứ hai, Tiểu Lục thứ ba và Đại Hắc đứng bét.”

Tiểu Lục cảm thấy đứng thứ ba cũng không tệ, dù sao cũng không phải đứng bét.

Lâm Lăng nhìn chằm chằm Tiểu Lục và tiếp tục nói: “Về sau chúng ta ăn thịt, ăn trứng gà hoặc là thứ khác đều sẽ dựa theo thứ hạng này để phân chia nhiều ít. Đứng hạng cao được chia nhiều, hạng thấp được chia ít, hạng bét giống Đại Hắc thì chỉ được một miếng thôi.”

Tiểu Lục và Đại Hắc hít ngược một hơi, sao lại ác vậy?

Lâm Lăng cười cười, ai bảo ngày thường tụi mày lười như thế, “Việc xếp hạng này sẽ thay đổi vào kỳ thi tiếp theo, vì thế lần sau mọi người phải nỗ lực một chút, tranh thủ vượt qua Hạ Mạt.”

Đại Hắc òa khóc, có thể để lần sau rồi hẵng xếp hạng không? Bị đứng hạng bét nên nó cực kỳ khó chịu, đến độ TV cũng không muốn xem nữa.

Tiểu Lục nhìn đàn em khổ sở như thế thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó và chọc chọc cái đầu to của Đại Hắc: Đừng hoảng hốt, mày không phải đứa đứng bét đâu.

Đại Hắc ngẩn người:???

Hạ Mạt và Sửu ca cũng đồng thời nhìn về phía Tiểu Lục, có mỗi bốn người bọn họ thi, vậy đứng thứ tư không phải hạng bét thì là cái gì?

Tiểu Lục hưng phấn chỉ vào Bát ca vẫn còn lông bông ở bên ngoài và nói: Bát ca không thi nên được 0 điểm! Nó mới là đứa hạng bét, như vậy Đại Hắc sẽ được ăn hai miếng thịt.

Đại Hắc nghiêm túc tính tính: Đại ca, em thật sự có hai miếng thịt à?

Tiểu Lục vội vàng gật đầu: Mày có hai miếng thì anh sẽ có ba miếng.

Lâm Lăng đồng tình nhìn thoáng qua Bát ca vẫn đang ở bên ngoài sửa sang lại lông chim, “Tụi mày cứ thế xếp vị trí cho Bát ca có phải không tốt lắm không?

Không duyên không cớ tự dưng có thêm một miếng thịt thế nên Hạ Mạt và Sửu ca đồng thanh kêu: “Bọn em cảm thấy khá tốt.”

Lúc này Bát ca bay tới vừa lúc nghe thấy thế nên tò mò hỏi: “Cái gì khá tốt?”

Hạ Mạt, Sửu ca, Tiểu Lục đều ăn ý lắc đầu nói: “Không có gì.”

Còn không biết bản thân bị đẩy xuống hố thế là Bát ca cũng không miệt mài theo đuổi mà nhìn TV trong phòng khách rồi hỏi: “Khi nào có thể xem TV thế?”

Tiểu Lục trừng mắt nhìn Bát ca một cái: Xem xem cái gì? Tao thích học, tao muốn học!

Đại Hắc cũng muốn làm tốt hơn trong kỳ thi tiếp theo để có thứ tự cao hơn và được phân nhiều đồ ăn hơn nên do dự nói: Tao cũng muốn học tập thật tốt.

Bát ca cảm thấy Tiểu Lục và Đại Hắc bị điên rồi vì thế nó bay đến đậu trên vai Lâm Lăng và nói: “Đại ca, đầu óc chúng nó có vấn đề à?”

Tiểu Lục trợn trắng mắt lườm Bát ca: Đầu mày mới có vấn đề ấy.

Mắt thấy hai đứa lại chuẩn bị đánh nhau thế là Lâm Lăng vội lên tiếng đánh gãy chúng nó, “Đi xem TV đi, ngày mai chúng ta sẽ ăn cơm sớm và học sớm.”

Buổi tối xem TV chỉ có mỗi Bát ca và gà tổ tông không hiểu gì là nghiêm túc xem còn đám kia đều lo lắng sốt ruột tính toán xem lần sau phải thi thế nào mới vượt qua Hạ Mạt.

Áp lực của Hạ Mạt vô cùng lớn, cậu muốn bảo vệ vị trí thứ nhất không phải để được phân nhiều thịt hơn mà vì cậu không muốn chị thất vọng. Chị ấy dạy bọn họ đọc sách, biết chữ nhưng đối tượng nhắm đến chỉ có cậu, vì cậu là người, cậu mới cần học những tri thức này để hiểu nhiều đạo lý hơn.

Hạ Mạt quay đầu nhìn Lâm Lăng đang xem di động. Chị ấy từng nói ở mạt thế rất nhiều người vì đồ ăn và quyền lợi mà thay đổi nhân tính. Chị ấy không thể đảm bảo mỗi lời nói và hành động của mình đều đúng nên mới dạy cậu đọc sách biết chữ. Như thế cậu có thể học được kiến thức, đạo đức và đạo lý từ trong sách.

Cậu cảm thấy chị ấy là người tốt, tốt nhất trong số những người cậu từng gặp.

Lâm Lăng đang mải mê xem di động nên không chú ý tới ánh mắt của Hạ Mạt. Cô nhìn bài viết mình đăng tối qua và thấy có không ít người trả lời.

Người số 1: Nuôi gà ư? Tôi không biết nuôi, tôi chỉ biết ăn thôi.

Người số 2: Chúng tôi còn đang lo lắng làm sao để không chết đói mà chủ thớt đã nghĩ tới việc nuôi gà rồi. Chứng tỏ chủ thớt này chính là nhà giàu.

Người số 3: Đại gia, cầu bao nuôi. Năm nay tôi mới vừa 28, đồi núi đầy đủ, miễn cưỡng có thể tính là hoa khôi của khu an toàn số 101.

Người số 4: Đại gia, cô còn thiếu người không? Cầu thu nhận!

Người số 5: +10086

Người số 6: Mọi người ngốc à? Ngoài khu an toàn thì làm gì còn chỗ nào có gà nữa? Đây rõ là lừa đảo.

Người số 7 phản bác số 6: Anh không biết không có nghĩa là không có. Bên ngoài khu an toàn đâu phải chỗ nào cũng trụi lủi, cũng có nơi có sông và rừng cây cơ mà.

Người số 8: Bên ngoài khu an toàn ư??? Số 7 mới đúng là đại gia ấy. Theo tôi biết thì chỉ có người nhận đất mới có di động, người trong khu an toàn ngoại trừ người có bối cảnh, nhân viên và quân đội thì những người bình thường khác không có tư cách dùng loại di động riêng này.

……

Trung gian còn có cả trăm bình luận, mãi tới số 123 mới có người nói vào vấn đề chính: Chủ thớt thực sự có gà à? Tôi nguyện ý lấy sức lao động hoặc lương thực đổi hai con gà con với cô, đã nhắn tin.

Người số 188: Chủ thớt, chúng ta làm giao dịch đi, cạnh mảnh đất tôi được chia có một con sông, trong đó có cá. Tôi dùng cá đổi hai con gà con của cô được không?

Lâm Lăng lật xem xong đống bình luận rồi mới mở tin nhắn, trong đó một nửa là cầu thu nhận, cầu bao nuôi, còn một nửa là muốn giao dịch.

Lâm Lăng xem từng cái một sau đó chọn lựa mấy cái chịu lấy cá, lấy lương thực đổi gà con và hồi đáp: “Hiện tại tôi còn chưa ấp được gà, chờ lúc nào có tôi sẽ liên hệ lại để làm giao dịch.”

Bởi vì lúc này là buổi tối nên tin nhắn vừa gửi đối phương đã nhanh chóng trả lời: “Đại khái cần bao lâu?”

Lâm Lăng: “Chắc khoảng 2 tháng.”

Đối phương lại hỏi: “Có thể báo cho tôi chỗ cô được không? Chỗ tôi không tiện nạp điện, tôi sợ tới lúc đó di động hết pin sẽ không liên hệ được với cô.”

Lâm Lăng cực kỳ cảnh giác nên đương nhiên không nói địa chỉ cho đối phương, “Vậy qua hai tháng nữa lại bàn tiếp.”

Lâm Lăng trả lời xong thì xóa bớt đám tin nhắn cầu bao nuôi kia đi và phát hiện ra một tin nhắn mới. Đối phương gửi cho cô mấy bức ảnh chụp.

Cô nhấn vào mới thấy trên đó là phương pháp nuôi gà con, bao gồm việc chọn lựa gà bố mẹ, chuẩn bị đồ ăn, chọn trứng, ấp, nuôi gà con và điều trị viêm phế quản, cúm gà linh tinh. Ngoài ra còn có một ít biện pháp thúc giục đẻ trứng, ví dụ như cắt cánh, bỏ đói, nghe nhạc v.v. như thế sẽ có tần suất đẻ trứng cao.

Tuy mấy phương pháp thúc giục đẻ trứng nghe không đáng tin tí nào nhưng Lâm Lăng vẫn tỏ vẻ cảm ơn đối phương, “Cảm ơn anh.”

Không chờ bao lâu đối phương đã trả lời: “Không cần khách sáo.”

“Anh là chuyên gia nghiên cứu việc nuôi dưỡng gà à?” Bởi vì tối hôm qua lúc nói chuyện với khu an toàn bọn họ đã nói không có chuyên gia về lĩnh vực này thế mà người này lại tìm được phương pháp nuôi gà cho cô nên Lâm Lăng suy đoán đối phương có lẽ đang lén nghiên cứu mấy thứ này.

Đối phương nói: “Trong đống sách vở bị đốt còn sót lại vài tờ.”

Lâm Lăng trầm mặc một lát: “…… Cảm ơn.”

Không biết Tiểu Lục đã thò qua từ khi nào và chọc chọc tay cô: Sao bên trên lại có tên cô?

Lâm Lăng: “Đâu có tên tao?”

Tiểu Lục chỉ vào hai số 00 tên tài khoản của người gửi ảnh là ‘1200’ và nói: Tên của cô nè.

Lâm Lăng nói: “Tên của tao không phải viết như thế.”

Tiểu Lục chỉ biết số 00 vì thế nó nhận định đây là tên cô: Đúng mà.

Lâm Lăng lười để ý tới nó mà rời khỏi giao diện tin nhắn sau đó nhìn thoáng qua tài khoản của mình. Cô lập tức giật giật mày. Số của cô là 1199, vừa vặn trước 1200 một số.

Lâm Lăng cực kỳ kinh ngạc và cẩn thận nghiên cứu một chút mới phát hiện tài khoản trên diễn đàn là dựa theo thời gian đăng ký trước hay sau, vì thế chứng tỏ cô và người này đăng ký ngay liền nhau. Cô thấp giọng tặc lưỡi, sao khéo thế nhỉ.

Vừa rồi sao cô không để ý tới con số này nhỉ?

Lâm Lăng lại nhìn nhìn tin nhắn của cô với những người khác và phát hiện mọi người đều đã sửa lại tên. Mấy người đó tên là ‘Nghe tin lập tức hành động’, ‘Một ngọn lửa đốt người’, ‘Tôi muốn ăn thịt’, ‘Tôi nhất định phải trồng được lương thực ’……

“Thật thú vị.” Lâm Lăng cũng sửa lại tên tài khoản của mình, gọi là ‘Bận rộn trên ruộng lúa đến độ xoay vòng vòng’.

Hoàn mỹ!

Tuy hoài nghi phương thức thúc giục đẻ trứng mà số 1200 gửi tới nhưng Lâm Lăng vẫn mang cái đài tới cạnh chuồng gà mở nhạc cho đám gà nghe một chút.

Hạ Mạt khó hiểu nhìn động tác của Lâm Lăng, “Vì sao phải mở nhạc cho tụi nó nghe vậy?”

Lâm Lăng nói: “Muốn tụi nó đẻ nhiều trứng ấy mà.”

Mắt Hạ Mạt sáng quắc lên, “Có tác dụng à?”

“Khả năng là thế.” Lâm Lăng nhìn về phía con gà tổ tông đang tản bộ và nghĩ dù sao thử một lần cũng tốt. Lỡ có thể khiến con gà tổ tông kia lại bắt đầu đẻ trứng thì sao?

Sự thật chứng minh gà tổ tông thực thích âm nhạc và bắt đầu đi theo Tiểu Lục cùng nhau nhảy Disco, còn đập cánh rất có tiết tấu: “Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha……”

Bát ca đậu trên cây ăn quả bên ngoài nghe thấy thế thì cũng hát, “Nha nha nha……”

Mặt Lâm Lăng đen thui nhìn ổ gà biến thành sàn nhảy disco sau đó lặng lẽ đổi sang nhạc nhẹ, nếu dọa đám gà kia khiến tụi nó sợ quá không đẻ trứng thì toi.

“Tôi biết hát bài này đó.” Bát ca vừa nghe giai điệu đã bắt đầu há mồm huýt sáo sau đó thâm tình gào lên: “Em hỏi anh yêu em bao nhiêu đậm sâu……”

“Cút ngay.” Lâm Lăng tắt đài, cô không nên mang cái đài này ra làm gì.

“Không có nhạc tôi cũng vẫn hát được.” Bát ca gân cổ lên tiếp tục tru, “Ánh trăng nói hộ lòng anh…”

Lâm Lăng thở dài: “Đau đầu quá.”

Bát ca tha thiết hỏi: “Sao đại ca lại đau đầu thế?”

Lâm Lăng cười tươi với Bát ca: “Đại khái là muốn ăn chim nướng nhưng vẫn không có cơ hội ăn ấy mà.”

Bát ca lập tức đứng thẳng tắp và bay ra ngoài tường vây: “Tôi đi ra ngoài tìm hạt giống đây.”

Tiểu Lục mắng nó: Đồ nhát gan.

“Mày cũng thành thật cho tao.” Lâm Lăng nhéo lá cây của Tiểu Lục và cảnh cáo, “Bò lên tường vây tuần tra cho tao.”

Tường vây rất lớn, tuần tra một vòng phải mất gần hai tiếng. Hơn nữa bên ngoài rất nóng, nếu đi như thế nó sẽ bị héo mất, không muốn đi thì phải làm sao bây giờ? (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang Rừng Hổ Phách) Tiểu Lục nhìn chằm chằm ổ gà sau đó nó nghe thấy tiếng cục tác cục tác vang lên thế là hưng phấn chạy tới: Tôi đi nhặt trứng gà đây!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status