Chương 55
Vài tiếng súng liên tiếp vang lên dọa cho đám chim chóc bay tứ tán, con lợn rừng đang truy đuổi Lâm Lăng cũng ngừng lại. Nó tru lên vài tiếng đau đớn rồi xoay người vọt về phía mấy người áo đen vừa tấn công mình.
Có thể thoát thân thế là Lâm Lăng há mồm thở hổn hển, khóe mắt nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện trong rừng. Người đi đầu cao lớn, vừa liếc mắt cô đã nhận ra họ là người đã cứu mình trong thành phố lần trước.
Lâm Lăng không ngờ bản thân có thể gặp lại đám người ở khu an oàn. Cô cho rằng sau việc lần trước bọn họ sẽ không còn liên quan gì tới nhau, không ngờ chưa tới nửa tháng cô lại gặp họ lần nữa.
Trong lúc cô đang thất thần thì đối phương lại nhắm chuẩn và bắn thêm mấy phát về phía con lợn rừng kia. Tiếp theo chỉ thấy con lợn rừng ngã lăn ra, bụi đất bay tung tóe.
Lâm Lăng che miệng mũi và nhìn con lợn rừng đang ngã xuống đất, đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Anh chàng thấp lùn từng nói chuyện với cô lần trước đã đi tới hỏi, “Mấy người có ổn không?”
Lâm Lăng gật đầu và cảm ơn anh ta.
“Không cần khách sáo!” Anh chàng nhìn người đàn ông tuấn tú đi đầu và nói, “Là sếp nghe thấy động tĩnh nên chạy tới đây.”
Lâm Lăng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đứng ở cách đó không xa. Không ngờ người này lại là kẻ mặt lạnh tâm nóng vì thế cô do dự một chút cuối cùng vẫn đi qua để cảm ơn đối phương.
Người kia chẳng nói gì mà chỉ đánh giá cô một lát mới hỏi, “Cô ở đây làm gì?”
Lâm Lăng bị chất vấn thì hơi khó chịu, nhưng nghĩ tới việc đối phương đã giúp mình một lần thế là cô cũng trả lời: “Tìm thực vật.”
Người kia nhìn con lợn rừng đã ngã xuống đất thì tự hỏi tìm thực vật kiểu gì mà lại giằng co với một con thú biến dị?
Lâm Lăng không được tự nhiên hé miệng, “Thuận tiện tìm chút đồ ăn.”
Đối phương giật giật lông mày, giọng khàn khàn hỏi một câu: “Khu an toàn không phân phối đồ ăn à?”
“Có phân.” Lâm Lăng nhìn chằm chằm con lợn rừng và chần chờ nói: “Nhưng không có thịt.”
Anh chàng lại nhìn con lợn rừng, “Về sau cô lượng sức mình trước rồi hẵng làm. Không phải lúc nào cô cũng may mắn gặp được bọn tôi đâu.”
Lâm Lăng bị phê bình thì hơi khó chịu nhưng cũng biết đối phương nói đúng. Không phải lần nào cô cũng may mắn gặp được người chính trực chịu hỗ trợ, “Cảm ơn.”
Anh chàng đẹp trai cũng không nói gì nữa mà xoay người đi tới chỗ những người khác đang vây quanh con lợn rừng.
Chờ đối phương vừa đi Lâm Lăng đã mỏi mệt đi tới bên cạnh một cái cây và ngồi xuống. Nơi này cành lá rậm rạp, bóng cây che lấp mặt trời, chim hót vang bốn phía.
Cô mệt mỏi ngồi đó, tâm tình phức tạp nhìn mấy người kia trói con lợn rừng lại. Nếu cô mạnh hơn chút thì hẳn con lợn đã thuộc về cô.
Hạ Mạt và Sửu ca ở bên cạnh cũng sôi nổi lộ biểu tình tiếc nuối vì “bị mất thịt”, công sức hôm nay coi như bỏ sông bỏ biển.
Tiểu Lục chọc chọc đầu Sửu ca ý bảo nó trộm thịt.
Sửu ca nâng chân trước hất Tiểu Lục ra ý bảo nó đi mà trộm.
Tiểu Lục lắc đầu, nó đâu có ngốc, mấy người kia vừa nhìn đã biết là lợi hại hơn nó, chỉ sợ nó chưa tới gần con lợn đã bị mang đi ép làm dây leo khô rồi ấy chứ.
Sửu ca gục mí mắt liếc Tiểu Lục một cái: mày đã biết thế mà chả lẽ tao không biết chắc?
Bị vạch trần thế là Tiểu Lục chột dạ quay đầu nhìn về phía Bát ca vẫn chưa hoàn hồn, thôi vậy, con chim hói kia khẳng định cũng không trộm được lợn rừng đâu.
Tiểu Lục lại bò lên đầu vai Lâm Lăng và xúi giục cô đi trộm con lợn. Lâm Lăng cũng rất muốn nhưng cô đâu có bản lĩnh trộm con lợn mấy trăm cân trước mặt bao người.
Tiểu Lục gục lá cây xuống: Nhưng tôi muốn ăn thịt.
Sửu ca cũng nhìn chằm chằm con lợn rừng và thở dài, nó muốn nếm thử thịt lợn xem mùi vị thế nào.
Hạ Mạt cũng thở dài than, “Muốn ăn.”
Lâm Lăng cũng thở dài, uổng một đống công sức.
Đại khái là vì bọn họ đều nhìn chằm chằm con lợn rừng với ánh mắt quá mức nóng bỏng thế là mấy người ở khu an toàn cũng không thể bắt bẻ. Người cầm đầu đi về phía Lâm Lăng đang ngồi dưới đất và hỏi, “Muốn ăn sao?”
Lâm Lăng ngửa đầu nhìn thoáng qua người này và ừ một tiếng: “Có thể chia cho tụi tôi một cái đùi không?”
“Không thể.” Anh ta lập tức lạnh nhạt cự tuyệt.
Lâm Lăng không nghĩ đối phương lại cự tuyệt dứt khoát như thế nên đáy lòng hơi khó chịu. Có điều bọn họ đã cứu cô nên cô cũng không thể làm quá.
Nhưng đây là thịt lợn bọn họ tâm tâm niệm niệm đã lâu, vì thế cô vẫn không cam lòng nhìn về phía con lợn rừng to lớn đã bị gây tê. Bọn họ hao phí sức lực lớn như thế cuối cùng chẳng vớt được cái gì.
Anh chàng kia thấy được thất vọng trong mắt cô thì nhìn con lợn rừng bị gây tê và ma xui quỷ khiến thế nào lại giải thích một câu: “Con lợn này sẽ được mang về khu an toàn lai giống.”
Lâm Lăng sửng sốt, “Lai giống?”
“Đây là lợn nái ư? Có thể sinh lợn con sao?” Lâm Lăng nghi hoặc nhìn về phía bụng con lợn rừng và tiếc nuối. Sớm biết thế thì cô đã thương lượng với con lợn rừng và mời nó về giúp mình đẻ con rồi.
“Đây là lợn đực.” Anh chàng thấp lùn đi tới nói: “Gần đây khu an toàn tìm được mấy con lợn nái biến dị, chỉ thiếu một con lợn đực nữa thôi.”
Lâm Lăng lập tức có ý tưởng mới, “Vậy tôi có thể đặt trước mấy con lợn con không?”
Anh chàng thấp lùn sửng sốt, không ngờ Lâm Lăng lại thẳng thắn như thế: “Này…… Cái này là do khu an toàn phân phối, bọn tôi không làm chủ được.”
Lâm Lăng lập tức nói: “Chúng tôi được khu an toàn chia đất vậy đám súc vật này hẳn cũng nên phân cho tụi tôi chứ?”
Anh chàng thấp lùn cảm thấy lời này thật có lý vì thế anh ta gãi gãi đầu và nhìn về phía sếp mình: “Nếu không cô hỏi sếp của bọn tôi đi?”
Lâm Lăng do dự nhìn về phía người cầm đầu, “Tôi có thể đăng ký trước hai con không?”
Anh chàng đẹp trai không nói gì, giống như không muốn giúp cô lắm.
Lâm Lăng suy nghĩ một chút, “Nếu tôi có lợn để nuôi thì chờ tới khi giết thịt tôi sẽ chia cho anh mấy chục cân.”
Anh chàng thấp lùn hơi dao động và đang định nói bọn họ sẽ hỗ trợ nhưng lại bị cấp trên liếc mắt cảnh cáo thế là không dám hé răng nữa.
Anh chàng kia xoa xoa cổ tay và nói, “Có thể giúp cô nói một tiếng với người phụ trách nhưng tôi không hứa gì cả.”
“Được.” Đối phương có thể đồng ý nói hộ một tiếng là Lâm Lăng đã cảm thấy có ba phần thắng vì thế cô lại mặt dày nói: “Tốt nhất là một đực một cái.” Như vậy không đầy hai năm cô có thể đạt được tự do thịt lợn.
Anh chàng đội trưởng kia nhìn cô một cái, đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Đối phương không lên tiếng thế là Lâm Lăng coi như anh ta đã đồng ý và lại cảm tạ rồi chuẩn bị gọi Hạ Mạt cùng đi tìm hạt giống. Ai biết lúc này một người mặc áo đen đã đi tới: “Lục đội, bên kia còn một con gà biến dị và mười mấy con gà bình thường, chúng ta có bắt không?”
Không đợi anh chàng đội trưởng trả lời Lâm Lăng đã giành trước một bước: “Gà là của tôi.”
Đã bị cướp lợn thì không thể mất cả gà nữa.
Anh chàng đội trưởng họ Lục kia nhìn thoáng qua cô: “Lại muốn?”
Lâm Lăng buột miệng thốt ra, “Muốn.”
Sau khi nói xong cô mới nhận ra không đúng, gà tổ tông rõ ràng đã đồng ý kết phường với cô, vì sao lại gọi là cô muốn lấy?
“Vốn dĩ đống gà ấy thuộc về tôi.”
Anh chàng thấp lùn nói: “Chúng nó thuộc về cánh rừng này, mà cánh rừng này lại thuộc về khu an toàn.”
Lâm Lăng nhíu mày, “Thuộc về khu an toàn sao?”
Anh chàng thấp lùn gật đầu nói: “Cánh rừng này là do khu an toàn phụ trách nuôi dưỡng, nếu không mọi chỗ xung quanh đều thiếu nước khô cằn, vì sao chỉ có chỗ này có nước và rừng cây?”
Có một câu anh chàng lùn không nói đó là ngoài rừng cây này còn nhiều rừng cây khác cùng loại, đều là do khu an toàn đặc biệt trồng để bảo tồn tính đa dạng, đồng thời làm nơi tiếp tế phục vụ cho những người thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ như bọn họ.
Lâm Lăng cho rằng nơi này là của đám người lưu lạc, không ngờ nó lại là do quốc gia cố tình chăm sóc vì thế cô nhìn chằm chằm hai bao tải hạt giống và cây con của mình với biểu tình phức tạp. Bòn rút của công mà cô còn làm rất vui vẻ thì làm sao giờ? Liệu có bị liệt vào sổ đen không?
Nhưng làm thì cũng làm rồi, vậy bòn rút nhiều chút cũng có sao?!
Lâm Lăng nhìn về phía con gà tổ tông bị xách ra ngoài và nói, “Tôi đã thương lượng với nó rồi và nó hứa sẽ mang theo đám gà kia tới chỗ của tôi.”
Gà tổ tông ha ha ha kêu: Buông tôi ra.
Anh chàng thủ lĩnh nhìn con gà béo ú kêu ha ha ha liên tục, “Thương lượng thế nào?”
Lâm Lăng ngồi xổm xuống chính thức thương lượng với con gà tổ tông: “Mày cũng biết tao làm trứng chiên đặc biệt ngon, nếu mày đồng ý tới chỗ tao thì ngày nào tao cũng làm trứng chiên cho mày ăn.”
Gà tổ tông vỗ vỗ cánh tỏ vẻ đồng ý: Tuy không ăn được thịt lợn nướng nhưng trứng chiên cũng vẫn phải ăn.
Lâm Lăng cười với anh chàng thủ lĩnh ý là cô thương lượng như thế đó.
Được một tấc lại muốn tiến một thước! Anh chàng kia nghẹn họng một lát mới quay người nói với thủ hạ của mình: “Để lại bốn con còn mang đi hết.”
Thế là ngoài con gà tổ tông đã sớm không đẻ trứng thì Lâm Lăng được chia thêm ba con gà mái và một con gà trống. Cô vừa lòng bỏ mấy con gà và số trứng còn lại một chỗ. Chờ về nhà cô sẽ nghĩ cách để mấy con gà mái ấp ra gà con.
Anh chàng thấp lùn thấy sếp không vui thì nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Lăng: “Lấy đồ rồi thì mau rời khỏi đây đi.”
Lâm Lăng nhìn anh chàng thủ lĩnh đẹp trai đang đi về phía cánh rừng và hỏi, “Mấy người thì sao?”
Bởi vì đã gặp hai lần nên anh chàng thấp lùn cũng coi như thân thiện: “Một lát nữa tụi tôi sẽ đi.”
“Vậy tôi đi cùng các anh được không? Tôi sợ bên ngoài có nguy hiểm.” Trên thực tế Lâm Lăng muốn đào thêm một ít rễ cây và nhặt thêm cây con nữa.
Anh chàng thấp lùn cũng cảm thấy sức chiến đấu của đám Lâm Lăng quá yếu, “Vậy cô chờ một lát.”
“Được.” Chờ anh ta đi rồi cô cầm bao tải tới một phía khác của cánh rừng tìm cây mình chưa đào. Thảm thực vật nơi này đúng là phong phú. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Chỉ trong chốc lát cô đã đựng đầy cả một bao tải, “Được rồi, chúng ta dọn đồ tới bờ sông thôi.”
Qua lại vài lần bọn họ mới đưa được gà và năm bao tải rễ cây, hạt giống đến bờ sông. Đám Lâm Lăng bỏ đồ lên ròng rọc và tính toán vận chuyển chúng qua sông.
Lúc này con gà tổ tông bắt đầu kêu ha ha ha không ngừng với mặt sông.
Lâm Lăng khó hiểu nhìn mặt nước đen như mực, “Mày kêu cái gì thế?”
Vừa dứt lời cô đã thấy nước sông bên chân dâng lên một chút, Sửu ca và Tiểu Lục lập tức đề phòng nhìn chằm chằm mặt sông và bày ra bộ dạng chuẩn bị chiến đấu.
Nháy mắt tiếp theo Lâm Lăng thấy một con mãng xà cực lớn chui ra khỏi sông, cái đầu to lớn của nó không ngừng phun lưỡi về phía này.
Lâm Lăng xoay người chạy ngay vào rừng cây. Màu sắc cả người con rắn kia ảm đạm, có vẻ không có độc nhưng nó là một con mãng xà, chỉ nguyên cái đầu lộ ra là đủ biết thân thể nó to cỡ nào, không dưới 500 cân đâu.
“Mày đừng kêu nữa.” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía con gà tổ tông vẫn còn ở bờ sông thì hơi oán trách gọi, “Mày gọi cả rắn độc ra rồi kìa.”
Gà tổ tông lại chẳng hề sợ hãi gì mà vẫn nhảy nhót đi tới bờ sông kêu ha ha ha với con rắn.
Lâm Lăng không hiểu tiếng gà nên không biết nó đang nói gì. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm con rắn lớn, trong lòng sợ con gà kia sẽ bị ăn luôn, “Thân thể mày chưa chắc đã đủ cho nó nhét kẽ răng đâu, mày mau tới đây.”
Lâm Lăng vừa dứt lời đã thấy con rắn kia bơi tới gần bờ nhưng con gà tổ tông vẫn chạy về phía trước. Lúc cô cho rằng con gà tổ tông sẽ bị ăn mất thì ai ngờ con rắn kia lại cúi đầu cọ cọ thân mật với con gà tổ tông.
Lâm Lăng lại lần nữa bị chấn động vì con gà tổ tông này. Có chuyện gì thế? Tình yêu bất chấp luân lý giữa gà và rắn à?
Tiểu Lục có thể giao tiếp với cả động vật và thực vật nên nó chọc chọc tay cô và phiên dịch lại: Chúng nó đang tạm biệt nhau.
Lâm Lăng sửng sốt, “Tạm biệt?”
Gà tổ tông gật gật đầu và ha ha ha giải thích lý do: Nó và con rắn lớn này là hàng xóm, bởi vì nó từng cứu con rắn khi còn nhỏ nên sau khi thôn làng ở gần đó bị hủy nó dọn nhà vào rừng làm hàng xóm với con rắn này. Làm hàng xóm lâu như thế, nay muốn chuyển nhà nên gà tổ tông cũng hơi luyến tiếc ông bạn già và đặc biệt tới đây để tạm biệt.
Tình bạn của động vật trong thời mạt thế còn bền chắc hơn của con người nhiều. Lâm Lăng nhìn con gà tổ tông vẫn đang luyến tiếc không tha thì đề nghị, “Nếu không mày ở lại đi?”
Gà tổ tông lập tức lắc đầu, nó muốn đi ăn trứng chiên.
“……” Quả nhiên là cô nghĩ nhiều, tình bạn của gà tổ tông căn bản không thắng nổi đồ ăn ngon vì thế cô cười cười: “Vậy về sau chúng ta sẽ thường xuyên tới đây thăm bạn của mày nhé.” Thuận tiện đào cây giống luôn, thật hoàn hảo!
Gà tổ tông vui vẻ đập cánh và nói với con rắn: Qua một thời gian tôi lại tới thăm ông nhé, đến lúc ấy tôi sẽ mang trứng cho ông ăn.
Con rắn lớn gật gật đầu: Bà nhất định phải tới thăm tôi đó.
Chờ con rắn lớn và con gà tổ tông nói xong Lâm Lăng mới tiếp tục vận chuyển đồ sang bờ đối diện. Lúc này đám người kia cũng khiêng con lợn rừng đi tới.
Anh chàng thấp lùn nhìn con rắn thì hỏi, “Đại Hoa, sao mày lại ra ngoài thế?”
“Mà mày tới cũng vừa lúc, mau hỗ trợ vác con lợn rừng này sang bờ bên kia đi.” Anh chàng lập tức sai bảo con rắn và nó cũng không phản kháng mà hỗ trợ vác con lợn rừng sang bờ đối diện.
Anh chàng kia lại nói: “Chờ chúng tao đi rồi mày tưới nước một lần cho rừng cây nhé, hy vọng lần sau tới có thể thấy nhiều cây hơn.”
Con rắn kia không lên tiếng mà lặng lẽ chìm vào trong nước, không biết có đồng ý hay không.
Chờ nó lặn xuống nước rồi anh ta mới nói với Lâm Lăng: “Cô may lắm mới gặp tụi tôi đó, nếu không có bọn tôi thì mấy người còn chẳng đủ cho Đại Hoa nhét kẽ răng.”
Lâm Lăng nhìn con rắn lớn đang bơi dưới lòng sông và âm thầm than may mắn hôm nay mình không bơi qua.
Anh chàng kia thì tưởng cô bị dọa, “Lúc cô đi qua mảnh đất đối diện mà người ở đó không báo với cô nơi này có con rắn lớn à?”
Lâm Lăng sửng sốt ngây ra sau đó rũ mắt giấu sát ý và nhàn nhạt nói: “Tôi không gặp được ai.”