Chương 54
Sau mạt thế có quá nhiều chuyện kỳ quái nên Lâm Lăng cũng chẳng kinh ngạc với hành vi của con gà tổ tông này nữa. Ngược lại cô thấy vui mừng và đồng ý chiên thêm hai quả trứng cho nó, “Hạ Mạt, đi nhặt thêm một ít cành khô tới cho chị, chúng ta chiên trứng ăn thôi.”
Chờ Hạ Mạt nhặt được một đống củi đốt trở về Lâm Lăng lấy từ trong rổ ra sáu quả trứng và bắt đầu làm trứng gà chiên. Tuy không có dầu muối nhưng trứng kia vẫn trắng trẻo mập mạp, vừa thấy đã biết ăn cực kỳ ngon.
“Tới đây, mỗi người một quả.” Lâm Lăng lấy gậy gỗ làm thành đũa gắp trứng phân cho Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục, đồng thời không quên chia hai quả cho con gà tổ tông.
Bát ca kéo cái mông bị đốt trụi dán tới, “Đại ca, còn tôi nữa……”
Tiểu Lục chọc chọc Bát ca: Tránh ra, tên phản đồ này!
Bát ca hô to oan uổng, “Tao không phải phản đồ, tao chỉ muốn đánh lạc hướng nó thôi.”
Lâm Lăng nhìn con Bát ca khốn nạn và hỏi, “Nhìn tao trông dễ lừa lắm à?”
Bát ca gật đầu sau đó lại vội lắc đầu: “Đại ca là thông minh nhất!”
“Bây giờ mới nịnh hót thì được tích sự gì?” Lâm Lăng nhàn nhạt dịch tầm mắt, không thèm tốn thời gian so đo với nó nữa.
Bát ca lại dán tới gần hơn và vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm trứng gà trên tay cô, “Đại ca, trứng chiên thơm quá……”
“Đúng là rất thơm.” Lâm Lăng ngửi mùi trứng thì cũng không nhịn được liếm môi. Đã 10 năm cô không ăn trứng nên cũng chẳng thèm giả bộ làm gì mà trực tiếp gắp trứng lên ăn.
Bởi vì không có dầu nên trứng hơi cháy, có điều nó cũng chẳng ảnh hưởng tới mùi vị, vừa cắn một cái miệng cô đã đầy mùi trứng thơm phức.
Thơm quá! Thật là ngon!
Lâm Lăng kích động tới độ muốn chảy nước mắt, rốt cuộc cô cũng được ăn trứng gà rồi.
Bát ca nhìn Lâm Lăng ăn ngon lành thì cũng thèm nhỏ dãi nhưng nó không dám cướp trứng gà của cô mà chỉ có thể nhìn chằm chằm trứng gà của Tiểu Lục.
Tiểu Lục đang ăn vui vẻ ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Bát ca đang lấm lét nhìn mình thế là nó lập tức di chuyển quả trứng qua một bên và mắng: Mày tránh ra!
Bát ca: “Cho tao một miếng.”
Tiểu Lục: Không.
Bát ca: “Nể tình tao ôm mày ngủ cả đêm mau cho tao một miếng đi.”
Tiểu Lục bị phiền thì không chịu được cuốn trứng gà chạy vào trong rừng, Bát ca thấy thế cũng đuổi theo.
Lâm Lăng không thèm quản tụi nó mà quay đầu ăn xong phần trứng gà của mình rồi lại nhìn chằm chằm con gà tổ tông, “Muốn ăn nữa không?”
Con gà tổ tông vỗ vỗ cái bụng đầy lông của mình ý bảo là nó còn có thể ăn thêm một ít.
“Còn ăn được nữa hả?” Lâm Lăng hơi đau lòng nhìn mười mấy con gà đang bới đất ở phía xa và nghĩ phải nuôi con gà tổ tông này đúng là làm khó bọn nó.
Gà tổ tông hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, bản chất của chuỗi thức ăn chính là như thế. Trong tự nhiên cá lớn sẽ nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, mấy con gà này cũng thế thôi. Huống chi nó không có đồ ăn nên mới nhìn trúng đám hậu thế của mình cũng là việc bình thường.
Lâm Lăng cũng biết đạo lý này, hơn nữa bản thân cô rất muốn ăn trứng gà vì thế cô cong môi cười hỏi: “Trứng gà tao làm thế nào?”
Gà tổ tông gật gật đầu nói không tồi.
“Nếu có thêm muối và dầu thì tao làm còn ngon hơn ấy.” Lâm Lăng dừng một chút mới tiếp tục, “Ngoài ra tao còn làm được những món khác, mày có muốn tới chỗ tao ở không?”
Gà tổ tông không quan tâm đến dầu hay muối gì, nó chỉ tò mò hỏi: Cô còn làm được món khác à? Vậy cô có thể làm thịt lợn không?
Lợn? Mắt Lâm Lăng sáng bừng lên, “Gần đây có lợn sao?”
Nhắc tới con lợn rừng kia là gà tổ tông lại muốn phun lửa. Con lợn khốn nạn kia toàn chạy tới ăn vụng đám cháu chắt mà nó nuôi để đẻ trứng thế nên hiện tại nghe nói con người trước mặt có thể làm thịt lợn thế là nó lập tức bỏ lợn rừng vào thực đơn của mình.
Đôi mắt gà tổ tông lập tức sáng quắc lên, nó nhanh chóng sai Lâm Lăng đi bắt lợn rừng về cho nó ăn. Lâm Lăng trầm mặc nhìn con gà tổ tông đã lập chí ăn lợn rừng thì đáy lòng cảm khái: Quả nhiên là tham vọng lớn tới đâu thì sân khấu lớn tới ấy! Thế gian này chắc chỉ có mỗi con gà này là dám kêu gào muốn ăn lợn rừng!
“Con lợn rừng kia cũng là thú biến dị à?” Lâm Lăng cảm thấy câu hỏi của mình đúng là thừa, nếu không phải thú biến dị thì hẳn nó đã sớm bị con gà tổ tông này đốt cháy rồi, “Có khi tao không bắt được nó đâu.”
Gà tổ tông ghét bỏ vỗ vỗ cánh: Đừng có cổ vũ kẻ khác và diệt oai phong của mình chứ.
Lâm Lăng chưa bao giờ nghĩ mình cũng có lúc bị một con gà ghét bỏ, “Đợi tao nghĩ đã.”
Hạ Mạt chớp đôi mắt nhìn Lâm Lăng và nhỏ giọng nói: “Không phải chị nói chúng ta muốn bắt một con lợn rừng mang về nhà nuôi à? Như thế về sau chúng ta sẽ có rất nhiều thịt lợn để ăn.”
Lâm Lăng quả thực có nói thế, nhưng mấy người bọn họ không có sức mạnh khủng bố, nếu tới đó mà bị tấn công thì làm sao giờ?
“Chỉ có một con hay có nhiều con?”
Gà tổ tông nói chỉ có một con.
Một con thì không sao, mọi người hợp sức lại hẳn có thể bắt lấy một con lợn rừng đúng không? Lâm Lăng không quá tự tin nghĩ.
Sau một lúc suy nghĩ cô mới nói với con gà tổ tông: “Mày lợi hại hơn tụi tao, lại biết nó ở đâu vậy mày tới đuổi nó ra ngoài đi, tới đây rồi bọn tao sẽ hợp lực bắt nó lại. Đến lúc ấy tao sẽ làm đồ ăn ngon cho mày ăn.”
Gà tổ tông quanh năm suốt tháng ở chỗ không người, hiếm khi giao tiếp với ai nên không thể láu cá như Bát ca được. Vừa được khen nó đã lập tức đồng ý và kêu ha ha ha vài tiếng mới chạy tới một phía khác của khu rừng.
Một sườn khác của rừng cây khá rộng, chừng nửa giờ sau Lâm Lăng nghe thấy tiếng lợn kêu eng éc hồng hộc truyền tới, còn có tiếng kêu ha ha ha của con gà tổ tông.
“Tới rồi.” Lâm Lăng vội vàng đặt đống lá cây mới hái được lên mặt bẫy Hạ Mạt vừa đào sau đó chạy tới một bên chờ con lợn rừng tới.
Đợi trong chốc lát cô lập tức thấy một con lợn rừng cao chừng một mét, cả người đen sì chạy đuổi theo con gà tổ tông. Miệng nó lộ răng nanh sáng quắc, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, miệng không ngừng gầm gào giống như đang mắng con gà kia dám đốt tổ của nó.
Gà tổ tông vừa chạy vừa bay, lại ha ha ha kêu giống như đang tìm đám Lâm Lăng.
“Con lợn này to thế.” Lâm Lăng nghĩ nếu giết nó bọn họ sẽ đủ thịt ăn trong một năm chứ chẳng chơi.
Đôi mắt vô hình của Tiểu Lục cũng lập lòe: Thật nhiều thịt.
Sửu ca cong người chuẩn bị tấn công lợn rừng bất kỳ lúc nào.
Lâm Lăng thúc giục Tiểu Lục thế là dây leo kia nhanh chóng sinh trưởng, lấy tốc độ nhanh nhất lan về phía con lợn kia, chuẩn bị buộc chặt nó.
Nhưng thú biến dị cấp cao rất thông minh, lại nhạy bén như con người nên con lợn rừng lập tức nhận ra Tiểu Lục đang tới gần. Nó từ bỏ đối thủ một mất một còn để xoay người đề phòng Tiểu Lục.
Con lợn rừng hừ hừ kêu giống như đang dò hỏi con gà tổ tông xem đây là cái quỷ gì?
Gà tổ tông vỗ cánh kêu ha ha ha: Mày ăn nhiều cháu chắt của tao như thế nên hôm nay tới lượt tao ăn mày!
Con lợn rừng rú lên: Không phải mày cũng ăn cháu chắt của mày à?
Gà tổ tông lập tức phun mấy quả cầu lửa về phía con lợn rừng kia và bảo vệ thức ăn của mình: Cháu chắt của tao thì chỉ tao mới được ăn, hôm nay tao nhất định phải giết mày để báo thù cho bọn nhỏ!
Con lợn rừng làm gì thèm để ý tới con gà tổ tông, nó lập tức gào rống với Tiểu Lục hòng bức đối phương lui lại.
Nhưng Lâm Lăng và Tiểu Lục hôm nay đều muốn ăn thịt lợn nên không ai muốn lùi về sau hết. Cô thúc giục thêm nhiều dây leo bò đến tấn công con lợn kia.
Thân là người có dị năng hệ mộc nên vào rừng cây là Lâm Lăng chiếm được ưu thế rất lớn. Cô có thể nhẹ nhàng khống chế cây cối xung quanh bao vây con lợn rừng.
Hạ Mạt và Sửu ca thấy thế thì vô cùng kích động, chỉ chờ lát nữa trói nó lại.
Bát ca cũng ở bên cạnh vỗ cánh cổ vũ, “Đại ca cố lên!”
Lâm Lăng cũng cho rằng bản thân sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này nhưng nháy mắt tiếp theo cô lại thấy đống dây leo mới tới gần con lợn rừng đã đông cứng lại, băng giá theo dây leo nhanh chóng lan ra.
Lâm Lăng lập tức cắt đứt dây leo bị đông lạnh và thu Tiểu Lục về. Không ngờ con lợn rừng này lại là hệ băng, khó trách con gà tổ tông có thể phun lửa nhưng cũng không làm gì được nó.
Tiểu Lục quấn lên cổ tay Lâm Lăng và run như cầy sấy: Sợ muốn chết! Thiếu chút nữa là đông lạnh tôi rồi!
Lâm Lăng lại khống chế dây leo từ không trung thả xuống vây con lợn rừng. Hạ Mạt và Sửu ca cũng không đứng nhìn mà tiến lên hỗ trợ. Nhưng mọi người còn chưa tới gần đã bị con lợn rừng phun băng nhọn chặn lại.
“Cẩn thận.” Lâm Lăng nhìn con lợn béo khó giải quyết, xem ra hôm nay không dễ mà ăn được thịt lợn rồi.
Bát ca không có sức chiến đấu thì bay lên giữa không trung và gào to: “Đại ca cố lên! Đánh chết con lợn béo này là đêm nay có thịt ngon ăn!”
Bát ca vừa kêu vang thì cánh của nó đã bị lợn rừng phun băng đông cứng thế là nó lạch cạch rơi xuống đất, “Cứu mạng……”
Lâm Lăng đang tập trung đối phó với con lợn rừng nên không rảnh quản sống chết của Bát ca. Cô nhận thấy dị năng trong thân thể mình nhanh chóng xói mòn, nếu còn tiếp tục thế này thì cô sẽ bị đông chết hoặc bị băng đâm thủng người là cái chắc. (Truyện này của trang runghophach.com) Lâm Lăng chảy đầy mồ hôi, vì sao da con lợn rừng này lại dày thế? Sao Tiểu Lục lại không thể đâm xuyên da nó chứ?
Tiểu Lục run run lá cây, nó sắp bị mài đứt lá cây rồi.
“Có thể thương lượng một chút không?” Thật sự không tìm thấy chỗ đột phá nên Lâm Lăng thở hổn hển nói: “Tụi tao không cố ý đâu, nếu không bị đánh……”
Bị thương vài chỗ khiến lợn rừng mang thù, nó tấn công cực dứt khoát, cũng biết Lâm Lăng là người dẫn đầu vì thế nó lập tức vọt về phía cô.
Cú húc của nó không thể coi thường vì thế Lâm Lăng vội tránh qua một bên nhưng cô mới né con lợn kia đã chuyển hướng theo. Cô cắn răng ngăn cản sự tấn công của nó, thể lực dần dần không chống đỡ nổi. Sớm biết thế này thì sao phải nổi lòng tham, bắt mấy con gà kia là được rồi. Hôm nay cô sẽ chết ở đây ư? Cô có chết cũng không sao nhưng lại liên lụy Hạ Mạt.
Cô nhìn Hạ Mạt cũng đã hao hết thể lực thì cắn răng dùng dây leo tấn công con lợn rừng đồng thời gọi đứa nhỏ: “Lập tức rời khỏi đây sang bờ sông bên kia đi!”
Hạ Mạt quay đầu lại hỏi: “Chị thì sao?”
Lâm Lăng nói: “Cậu đi trước, lát nữa chị sẽ đuổi theo.”
Mắt Hạ Mạt đỏ lên, cậu nghĩ tới lúc trước mẹ cũng bảo mình trốn đi rồi một lát bà sẽ về nhưng cuối cùng mẹ cũng chẳng bao giờ về nữa, “Em không đi.”
“Cậu ở lại đây tôi sẽ bị cản tay chân.” Lâm Lăng gọi Sửu ca, “Mang đứa nhỏ đi đi.”
Sửu ca chần chờ nhìn Lâm Lăng và gâu một tiếng ý là nó không đồng ý.
“Mau đi đi.” Lâm Lăng thật sự không có sức nữa rồi, mồ hôi theo mắt cô nhỏ xuống ngăn cản tầm nhìn. Cô thấy trước mặt mình có những ba con lợn đang lắc lư.
Tiểu Lục nhìn con lợn rừng càng ngày càng tới gần thì lo lắng nhìn Lâm Lăng. Cô không có sức lực thì nó cũng bị hạn chế, không thể nào phát huy uy lực vốn có: Vậy phải làm sao bây giờ?
Tiểu Lục dùng sức chọc chọc Lâm Lăng: Cô có thể! Trước kia cô lợi hại lắm!
Lâm Lăng ăn đau thì tỉnh táo hơn một chút nhưng nháy mắt tiếp theo cô lại thấy con lợn rừng đang nhào tới chuẩn bị xé nát mình!
Không kịp trốn tránh vì thế Lâm Lăng cho rằng mình sắp nằm luôn ở đây, ai biết giây tiếp theo cô lại nghe thấy vài tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng con lợn rừng kêu rên.