Chương 53
Lâm Lăng đoán quả nhiên không sai, tiếng kêu của Bát ca thực sự mang theo vài phần hưng phấn, bởi vì tiếp theo cô nghe thấy tiếng nó mổ cái gì đó.
Hạ Mạt kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa hang, “Nó đang ăn cái gì thế?”
“Không biết.” Lâm Lăng nhìn chằm chằm cửa hang chừng nửa thước. Theo như chiều cao của cô thì khả năng không chui vào được vì thế cô chỉ vào Sửu ca, “Sửu ca, mày đi vào nhìn xem.”
Sửu ca cong lưng đi vào, ước chừng mười mấy giây sau Lâm Lăng nghe thấy Sửu ca gâu gâu hai tiếng sau đó nó lập tức gọi với ra ngoài: Bên trong có nhiều trứng lắm.
Trứng? Mắt Lâm Lăng lập tức sáng quắc lên, trong đầu cô hiện ra mười mấy món ăn từ trứng, xào cà chua, xào rau hẹ, canh trứng……
Lâm Lăng hỏi Sửu ca vẫn còn trong động: “Có bao nhiêu quả thế?”
Sửu ca nhanh chóng ngậm một quả trứng chạy ra ngoài buông xuống và gâu một tiếng nói có hơn 20 quả.
Lâm Lăng nghi hoặc nhìn cái hang âm u: “Bên trong không có thứ gì khác sao?”
Sửu ca lắc đầu tỏ vẻ không có thứ gì khác.
Lâm Lăng cũng mặc kệ cái hang này có thích hợp hay không, cô lập tức ra lệnh cho Sửu ca: “Lấy hết ra đây.”
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy trứng nên chờ Sửu ca quay lại lấy trứng Hạ Mạt không nhịn được tò mò hỏi: “Đây là trứng gì thế?”
Cậu nghe người ta nói rất nhiều loài sẽ đẻ trứng, cũng không biết đây có phải trứng khủng long hay không.
“Đây là……” Lâm Lăng cầm quả trứng Sửu ca mới mang ra và nhìn kỹ: nhỏ, màu hơi nâu, nhìn thế nào cũng giống trứng gà: “Như là trứng gà.”
“Trứng gà?” Mắt Hạ Mạt lập tức sáng rực lên, “Vậy chỗ này có phải có rất nhiều gà không?”
Lâm Lăng gật gật đầu, “Có khả năng.”
Tiểu Lục hưng phấn nhảy lên: Bắt gà! Ăn thịt gà!
Hạ Mạt cũng hưng phấn, giọng cao hơn mấy phần, “Tụi nó đều ở gần đây sao?”
“Nếu đống trứng gà này là mới thì khả năng là tụi nó ở gần đây.” Lâm Lăng cũng không biết đám trứng này đã hỏng hay chưa. Cô hé miệng hỏi, “Có muốn đập một quả ra xem bên trong không?”
Tuy Hạ Mạt không nói gì nhưng bức thiết trên mặt đã tiết lộ ý nghĩ chân thực trong lòng cậu.
Lâm Lăng cười cười nói, “Chỉ đập ra thôi chứ chị có bảo ăn đâu.”
Hạ Mạt nói: “Đập ra thì đâu có cất được nên có thể ăn luôn.”
“Nói đúng.” Lâm Lăng thúc giục dị năng và dùng cây mây bện một cái rổ nhỏ đựng đống trứng Sửu ca ngậm ra sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Mấy người đi về rìa rừng cây và quây tròn lại. Lâm Lăng lấy một quả trứng ra đập nhẹ sau đó hơi hé một khe nhỏ.
Hạ Mạt và Sửu ca dùng ánh mắt trông mong nhìn Lâm Lăng, “Còn tốt không?”
Tiểu Lục huỵch toẹt luôn: Có thể ăn sao?
Lâm Lăng nhìn lòng đỏ màu vàng bên trong vỏ trứng thì nhướng mày cười, “Đi nhặt một ít củi tới đây, chúng ta làm trứng chiên ăn.”
“Được.” Hạ Mạt và Sửu ca vội đi nhặt củi, Tiểu Lục thì quấn quanh cổ Lâm Lăng và bắt đầu tiến hành việc phân chia trứng chiên: Tôi một quả, cô một quả, Hạ Mạt một quả, tôi một quả, cô một quả, Sửu ca một quả.
“Tao cảm ơn mày còn nhớ phải thiên vị tao.” Lâm Lăng nhóm lửa sau đó đặt một con dao chẻ củi lên trên lửa. Chờ dao nóng rồi cô mới đập trứng lên trên đó.
Mặt trên của dao chẻ củi rất nóng, trứng vừa dính lên đã đọng lại thành hình, một phút sau là có thể ăn.
“Có thể ăn rồi.” Lâm Lăng nói xong và đang chuẩn bị chia trứng thì đột nhiên nghe thấy Bát ca hét thảm một tiếng.
Tiểu Lục lôi kéo tay Lâm Lăng ý bảo cô đừng để ý tới Bát ca: Vừa rồi nó ăn vụng trứng vì thế hiện tại chúng ta đừng để ý tới nó.
Vốn Lâm Lăng cũng không muốn để ý tới Bát ca mà chuẩn bị chia trứng chiên nhưng cô lại nghe thấy con chim kia hét to: “Cứu mạng……”
Lâm Lăng lập tức nhìn về phía cái hang bọn họ vừa tìm được trứng và mơ hồ thấy một cái bóng vàng đen đan xen đang đuổi theo Bát ca. Con chim kia vừa chạy vừa mắng, “Mụ béo chết tiệt đừng có đuổi theo ông nữa!”
Bóng dáng vàng đen kia có vẻ không thích bị gọi là béo nên nó lập tức há mồm phun một quả cầu lửa về phía Bát ca và nháy mắt đối trụi lông đuôi của đối phương.
“Ối mẹ ơi, cháy, cháy đuôi rồi……” Bát ca hét to cứu mạng và bay nhanh về phía Lâm Lăng: “Mỹ nhân, tôi còn trẻ thế mà đã chết sớm, vậy trước khi tôi chết cô có thể thỏa mãn một ước nguyện của tôi……”
Lâm Lăng cầm lấy ấm nước tưới tắt ngọn lửa trên mông Bát ca sau đó lạnh mặt nhìn nó hỏi: “Thỏa mãn nguyện vọng gì thế?”
Bát ca lập tức nuốt mấy lời còn chưa nói xong lại và lắp bắp: “…… Không có gì.”
Tiểu Lục nhìn chằm chằm cái mông bị cháy tỏa mùi thịt của Bát ca và hưng phấn run run lá cây: Thơm quá!
Hạ Mạt và Sửu ca cũng không nhịn được nhìn chằm chằm mông của Bát ca, mùi lông chim cháy cùng chút mùi thịt làm cho đám người hiếm khi được ăn thịt như họ không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.
“Mấy người nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Bát ca quay đầu nhìn thoáng qua cái mông trọc lốc của mình thì tức khắc tru lên: “Ối, lông của tôi bị thiêu hết rồi à? Tôi biến thành con chim cởi truồng rồi! Tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa!”
Tiểu Lục cười đến độ lá cây cũng run lên: Đồ cởi truồng!
Bát ca xòe cánh che mông, vừa tức vừa thẹn lại còn đau, “Ôi số tôi sao mà khổ thế……”
“Đừng kêu nữa.” Lâm Lăng mang biểu tình phức tạp nhìn khổ chủ tức muốn hộc máu đuổi tới đây và đang phun lửa loạn lên. Đó là một con chim có phần cổ mọc đầy lông đen như cái dây chuyền, cái đuôi của nó cũng đen và kéo dài thành áo choàng. Những phần khác trên thân thể nó có màu vàng, da lông trơn bóng, vừa nhìn đã biết cuộc sống của nó ở trong rừng này cực kỳ dễ chịu.
Lâm Lăng lùi về phía sau mấy bước đồng thời gọi đám Hạ Mạt cũng mau lui về sau: “Cẩn thận một chút, đừng để nó phun lửa trúng người.”
Lúc này Hạ Mạt mới hoảng sợ nhìn con thú biến dị đang hùng hổ đuổi tới, giọng cũng run rẩy, “Nó có thể phun lửa kìa……”
“Đúng vậy, nó có thể phun lửa.” Lâm Lăng nhìn thân thể to mọng của con thú biến dị thì cảm thấy thế giới này lại đảo lộn nhận thức của cô về gia cầm. Vì sao gà lại có thể phun lửa vậy?
Hạ Mạt trốn tránh quả cầu lửa kia, “Rốt cuộc nó là con gì vậy? Sao nó lại chạy nhanh thế?”
Lâm Lăng vừa trốn vừa nói: “Nó là gà.”
“Gà?” Hạ Mạt ngẩn người, “Vậy trứng này đều là do nó đẻ sao?”
“Chắc là thế rồi.” Lâm Lăng chạy tới chỗ đất trống, “Rời khỏi rừng cây mau, cẩn thận nó phun lửa cháy rừng bây giờ.”
Bởi vì biết gieo trồng cây cối gian khổ thế nào nên Lâm Lăng không muốn cánh rừng này bị thiêu hủy. Cô vội gọi đám Hạ Mạt chạy nhanh tới khu vực đất hoang.
Hạ Mạt vừa chạy vừa hỏi: “Vì sao gà lại có thể phun lửa?”
“Chị cũng muốn biết vì sao một con gà cũng có thể thành thú biến dị đó!” Dị năng của mấy người họ không có cách nào chống lại lửa của con gà kia vì thế chỉ có thể vừa chạy vừa né lửa nó phun ra. Trong lúc ấy cô vẫn bớt thời gian chất vấn Bát ca: “Sao mày lại chọc nó hả?”
Bát ca cũng đâu muốn trêu chọc con gà biết phun lửa này: “Thì tôi ở bên trong hang ăn trứng, cứ ăn ăn thế là nó dẫn một đám gà trở lại, trong đó con béo nhất chính là nó vì thế tôi mới……”
Lâm Lăng nghĩ đến cái miệng thối của Bát ca thì nghiến răng hỏi: “Cho nên mày lập tức trêu ghẹo nó chứ gì?”
Bát ca cảm thấy mình rất vô tội: “Ai biết nó lại không chịu nổi một tí trêu ghẹo như thế?”
Trêu cái rắm ấy! Lâm Lăng xoay người trực tiếp xách theo Bát ca và đưa cho con gà biến dị béo phì kia: “Oan có đầu nợ có chủ, là nó trêu chọc mày thì mày tìm nó mà tính sổ.”
Bát ca cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Lâm Lăng, “Chúng ta là một hội mà.”
“Ai bảo mày đi trêu chọc người ta?” Lâm Lăng giơ Bát ca ra và nói với con gà biến dị: “Thương lượng chút được không?”
Con gà biến dị nhìn chằm chằm Lâm Lăng và ha ha ha không ngừng giống như rất muốn bắt được tên trộm trứng Bát ca.
Lâm Lăng không hiểu gà ngữ nên lập tức ra hiệu cho Bát ca sau đó giơ con chim kia ra trước mặt con gà biến dị mà lắc lắc, “Là nó ăn vụng con của mày, chả liên quan gì tới tụi tao cả, giờ tao đưa nó cho mày rồi mày để tụi tao rời đi nhé, được không?”
Bát ca không chú ý tới ánh mắt Lâm Lăng ra hiệu cho nó mà chỉ nghĩ ‘không ngờ cô lại là cái loại người này’ sau đó nó liều mạng giãy giụa: “Tôi chỉ ăn một đứa con của mụ thôi, còn đám trứng khác bị mấy người này ăn hết rồi.”
Lâm Lăng thầm mắng một câu ngu xuẩn, mệt cô còn cảm thấy Bát ca rất thông minh, không ngờ nó lại không đáng tin như thế.
Con gà biến dị quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng và hung ác kêu: “Ha ha ha!”
Lâm Lăng hít sâu một hơi nghĩ: tuy mày là thú biến dị nhưng ai bảo mày là gà chứ? (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Cô trao đổi ánh mắt với Hạ Mạt và Sửu ca sau đó nhẹ giọng nói: “Tao không biết đó là con mày, vậy tao sẽ trả tụi nó cho mày nhé.”
Nói xong cô đưa rổ trứng ga cho con gà biến dị, “Mày xem đi!”
Con gà biến dị nhìn trứng trong rổ rồi lại nhìn quả trứng trên dao phay đã bị nướng chín, “Ha ha ha?”
“Ngượng quá, chiên mất một đứa con của mày.” Lâm Lăng giấu một tay phía sau người và nắm chặt Tiểu Lục sau đó cô nhìn thoáng qua Hạ Mạt và Sửu ca ở phía sau con gà biến dị rồi hơi hơi gật gật đầu. Cô định lát nữa nhân lúc con gà kia không chú ý sẽ trói nó lại.
Lúc Lâm Lăng chuẩn bị ra tay thì lại thấy con gà biến dị kia chỉ vào quả trứng trên cái dao chẻ củi và kêu ha ha ha.
Tiểu Lục nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Lâm Lăng sau đó thò đầu ra nói: Nó hỏi cô là trứng chiên ăn ngon không.
Lâm Lăng ngẩn người, “Mày không nghe nhầm chứ?”
Tiểu Lục gật gật đầu: Không tin cô hỏi Sửu ca đi.
Sửu ca gật gật đầu tỏ vẻ con gà biến dị thật sự hỏi trứng chiên ăn ngon không.
Lần đầu tiên Lâm Lăng bị một con gà hỏi trứng chiên ăn ngon không vì thế cô chần chừ gật đầu nói: “Ăn ngon.”
Con gà biến dị nghe thế thì mổ mổ cái trứng gà chiên, chờ nó thấy mùi vị khác với trứng gà sống thế là nó nhanh chóng ăn sạch. Chỉ mười mấy giây sau cái trứng chiên đã chẳng còn gì.
Mấy con gà khác hình như đã quá quen thuộc với hành vi của con gà kia nên chẳng í ới gì mà tiếp tục vùi đầu mổ sâu ăn.
Lâm Lăng, Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục trợn mắt há hốc mồm nhìn con gà biến dị. Vốn cùng một gốc mà ra, nay lại thế này thì cũng quá không bình thường!
Con gà biến dị có vẻ hài lòng với mùi vị của trứng chiên nên nó kêu lên vài tiếng ha ha ha với Lâm Lăng: Lại chiên thêm một quả đi!
Lâm Lăng đờ người ra: một con gà như mày ăn trứng chiên mà còn ăn đến nghiện là sao?
Con gà biến dị thấy Lâm Lăng không động đậy thì phun một quả cầu lửa về phía chân cô và mắng: Đi chiên mau!
“Chờ một chút.” Lâm Lăng đi tới bên cạnh con dao che củi sau đó dùng củi lửa còn lại chiên một quả trứng khác rồi đưa cho con gà kia.
Lúc con gà biến dị ăn trứng chiên đám Hạ Mạt, Sửu ca, Tiểu Lục và Bát ca đều thèm tới độ nuốt nước miếng ừng ực. Tụi nó cũng muốn ăn.
Lâm Lăng nhìn con gà biến dị ăn vui vẻ thì nhẹ giọng hỏi: “Ăn ngon không?”
Con gà biến dị gật gật đầu nói ăn ngon.
Lâm Lăng lại hỏi: “Có muốn ăn nữa không?”
Con gà biến dị gật gật đầu tỏ vẻ còn muốn ăn nữa.
Lâm Lăng nói: “Vậy tao chiên mấy quả nhé? Bọn tao cũng muốn nếm thử.”
Con gà biến dị ăn ngon thì vui vẻ nên cũng không có ý kiến gì.
Hào phóng quá nhỉ? Lâm Lăng nhướng mày, “Đây không phải con mày à? Mày ăn tụi nó mà không đau lòng à?”
Con gà biến dị chỉ chỉ mười mấy con gà đang đào đất tìm sâu ở bên cạnh: Đây là trứng do đám cháu đời thứ mười tám của tôi đẻ đó.
Khóe miệng Lâm Lăng giật giật, hóa ra đây là một con gà tổ tông.
“Thế bọn mày không phải đồng loại à?”
Còn gà tổ tông hoàn toàn không cảm thấy việc nó ăn trứng có cái gì không đúng vì thế nó đúng lý hợp tình nói: Tôi nuôi tụi nó là để tụi nó đẻ trứng ra ăn, nếu cô muốn ăn thì lại chiên thêm cho tôi hai quả đi.
“……” Lâm Lăng trầm mặc nghĩ: nếu mày đã nghĩ thoáng như thế thì tao cũng chẳng khách sáo nữa!