You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 50 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 50

Chương 50

Vào đêm.

Hơi lạnh xuyên qua cửa sổ và không ngừng thổi vào trong phòng nhưng Hạ Mạt hoàn toàn không cảm thấy lạnh, ngược lại cậu thấy cả người đều ấm áp.

Giường mềm mại, chăn vừa mới giặt còn mang theo mùi bột giặt và mùi nắng nhàn nhạt. Có thể rúc trong chăn khiến Hạ Mạt cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu dùng sức hít một hơi và ngửi mùi bông lẫn với mùi của Sửu ca ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm.

Cậu lại có nhà, có đồng bạn, thật tốt! Hạ Mạt không nhịn được duỗi tay sờ sờ cái mặt da nhăn dúm dó của Sửu ca. Chạy thoát khỏi cái nơi hắc ám lại tràn đầy áp lực kia là quyết định chính xác nhất của cậu trong cuộc đời này.

Sửu ca mở đôi mắt ngái ngủ ra hỏi: Không ngủ được à?

Hạ Mạt ừ một tiếng, “Tao rất vui.”

Tuy Sửu ca là thú biến dị nên thông minh hơn có điều nó vẫn không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh của Hạ Mạt để hiểu cậu được. Vì thế nó nghĩ cái này thì có gì mà vui?

Hạ Mạt trở mình sau đó thở dài như ông cụ non: “Mày không hiểu đâu.”

Ngoài người mẹ đã qua đời thì chỉ có Lâm Lăng cho cậu ấm áp, nếu không có cô ấy có lẽ cậu đã chết ở buổi tối đó rồi.

Nếu cậu gặp được cô sớm hơn một chút thì có phải mẹ sẽ không chết không? Hạ Mạt nghĩ tới lúc mẹ giấu cậu trốn đi là chóp mũi lại chua xót.

Mẹ ôm mặt cậu và cất giọng run rẩy, “Đồng ý với mẹ là nhất định không được lên tiếng, nhất định không được ra ngoài.”

Hạ Mạt nghe tiếng tang thi rống giận ở gian ngoài thì sợ hãi cầm chặt tay mẹ, “Mẹ đừng đi.”

“Ngoan, không sao đâu.” Mẹ gỡ mũ xuống đội lên đầu cho cậu và nói, “Đừng sợ. Con đội cái mũ này cũng giống như mẹ đang ở bên cạnh con vậy. Hạ Mạt là đứa nhỏ dũng cảm, có đúng không?”

Hạ Mạt không nhịn được rơi nước mắt, “Đừng đi.”

Mẹ mang theo quyết tuyệt mà hôn lên trán cậu và nói, “Gọi mẹ một lần nữa xem nào.”

Hạ Mạt đã 5-6 tuổi và cậu không phải đứa nhỏ sinh ra trong nhà kính. Dù còn nhỏ nhưng cậu cũng hiểu cái gì là chết chóc và biệt ly vì thế cậu cố nén nước mắt lắc đầu nói: “Mẹ đừng đi.”

“Mẹ sẽ về nhanh thôi.” Mẹ nhẫn tâm bẻ tay Hạ Mạt ra rồi nhét cậu vào khe hở sau đó nói, “Nhất định không được phát ra tiếng động.”

Hạ Mạt ôm chặt cái mũ mẹ để lại cho cậu, nước mắt nóng hổi chảy xuống mặt. Từ đêm đó mẹ không về nữa.

Nếu…… Nếu có thể sớm gặp cô ấy thì tốt rồi, nếu mẹ còn sống thì tốt rồi.

Sửu ca vươn đầu lưỡi liếm mặt Hạ Mạt, dùng cách này an ủi đứa nhỏ.

Hạ Mạt mặt bị liếm thì ngứa ngáy đẩy mặt Sửu ca ra, “Đừng liếm nữa, ngứa quá.”

Sửu ca lại liếm một cái nữa và cực kỳ nghiêm túc nói: Đừng khóc!

“Tao không khóc, chỉ là cát bay vào mắt thôi.” Hạ Mạt xoa xoa đôi mắt, hoàn toàn không muốn thừa nhận mình vừa khóc. Cậu trở mình nói, “Cái giường này thật thoải mái.”

Sửu ca ngao một tiếng đồng tình.

“Ngủ đi.” Hạ Mạt cuộn tròn lại, trước khi ngủ cậu còn nghĩ thầm: Thật thoải mái, thật ấm áp, giống như được mẹ ôm trong lòng vậy.

Nhà ở nông thôn cách âm không quá tốt vì thế Lâm Lăng nằm ở phòng bên cạnh xem di động cũng nghe được động tĩnh bên cạnh. Cô nhếch miệng cười cười, xem ra đứa nhỏ rất vui vẻ.

Vui vẻ thì tốt.

Một tên nhóc con mà cả ngày toàn tâm sự, trưởng thành đến độ không giống trẻ con tí nào. Mạt thế đã kết thúc gần một năm rồi, vì thế không cần thiết phải căng thẳng, đứa nhỏ cũng nên có bộ dạng của trẻ con mới tốt.

Lâm Lăng nghiêng người xem di động, trong đó quả nhiên có thêm chút công năng. Trung tâm tin tức quả thực thay đổi giống lời người phụ nữ trung niên kia nói. Nơi đó có thêm một cái bản đồ với hai phiên bản: cái đầu tiên là bản đồ cũ trước kia với vị trí và tên của các thành phố lúc trước nhưng màu sắc đều là xám. Một bản khác đánh dấu khu an toàn, lấy đó làm trung tâm mà mở rộng ra mấy ngàn dặm. Đây là khu vực đã được dọn dẹp sạch nguy hiểm, mỗi phần đất được phân ra ngoài đều được tô màu khác nhau. Chỉ cần là màu vàng chứng tỏ nơi ấy đã có chủ.

Tuy trên bản đồ không đánh số nhưng thông qua địa hình, phương hướng, kinh độ và vĩ độ, Lâm Lăng có thể tìm được phần đất thuộc về mình.

Xung quanh mảnh đất của cô có một khu vực lớn đã được dọn dẹp sạch nhưng chỉ có hai mảnh được phân ra ngoài. Một khối trong đó chính là của người phụ nữ hôm nay tới tìm cô, còn một khối nữa ở bên cạnh chỗ của người kia.

Như vậy xem ra người kia không hề nói dối.

Lâm Lăng lại nghiên cứu bản đồ thêm một chút và phát hiện phần đất được quốc gia phân ra ngoài đều là khu trồng trọt có diện tích lớn. Phần núi rừng và thành thị không có nhiều đất trồng trọt thì căn bản không phân cho ai. Khó trách lúc trước nhân viên phân phối đã nói với cô nhanh chân thì được nơi tốt.

Sau khi xem xong bản đồ và thoát ra ngoài cô mới phát hiện còn có thêm một diễn đàn nhằm phục vụ việc nói chuyện phiếm, giao dịch, cố vấn, tưới nước v.v.

“Thú vị đấy.” Lâm Lăng bấm vào xem thì phát hiện bên trong đã có hơn trăm bài, đa phần đều là mắng chửi, oán giận đất đai thiếu nước, khô hạn, ngoài ra còn một ít bài xin giúp đỡ.

Có bài viết: Cầu người có dị năng hệ mộc hỗ trợ thúc giục hạt giống, bản thân tôi là dị năng hệ thổ, có thể trao đổi sức lao động. Nhân phẩm có bảo đảm, tuyệt đối không lừa đảo! Người có quan tâm xin nhắn tin liên hệ!

Còn một bài viết: Cầu người dị năng hệ mộc hỗ trợ thúc giục nảy mầm, nguyện lấy lương thực tương lai thu được trả công, người có quan tâm xin liên hệ.

Những cái này cũng coi như bình thường, nhưng cũng có những cái kỳ quái hơn: Cầu lương thực một năm, nguyện lấy bụng làm thù lao.

Lâm Lăng nhìn phần bình luận bên dưới thấy có người tỏ vẻ bản thân còn không nuôi nổi thì làm sao nuôi được con? Đương nhiên cũng có người nguyện ý, dù sao cũng có người hy vọng có đứa con nối dõi tông đường.

Nhìn những lời trêu cợt phía dưới nên với tư cách là một người phụ nữ Lâm Lăng không thoải mái. Đàn ông trêu đùa cợt nhả ác độc nhưng người phụ nữ này cũng không phải hạng tốt đẹp gì. (Truyện này của trang runghophach.com) Nếu một người phụ nữ có thể mang chính bản thân ra làm món hàng để kẻ khác coi nhẹ thì về sau còn ai để mắt tới người này nữa?

Lâm Lăng lập tức báo cáo bài viết này sau đó rời khỏi diễn đàn và ném di động qua một bên.

Tiểu Lục chui ra khỏi chăn và bò lên di động nói: Tôi muốn chơi một lát.

Lâm Lăng nhìn nó một cái rồi đột nhiên hỏi: “Mày nhớ kỹ phần ghép vần tối nay được học chưa?”

Tiểu Lục bị dọa đến giật mình sau đó nó bắt đầu giả ngu: Ngày mai cô sẽ biết.

Lâm Lăng xách cái lá của nó lên và ném nó qua một bên, “Tao muốn biết ngay bây giờ cơ.”

Tiểu Lục bắt đầu nhớ lại mấy cái ‘a, o, e, i, u, v’ hôm nay được học thì quả thực là khó tới độ lá cây của nó cũng rũ xuống: Tôi không nhớ.

“Không nhớ?” Lâm Lăng a một tiếng, “Không nhớ mày còn đòi chơi?”

Tiểu Lục gục hai cái lá cây xuống: Vậy tôi không chơi nữa, tôi đi ngủ.

Lâm Lăng lập tức tính kế nó, “Ngủ cái gì? Dậy tao dạy bù cho.”

Cả cái cây Tiểu Lục đều thấy bất an, nó run rẩy hỏi: Học bù?

Lâm Lăng cười nói: “Đúng vậy, tao mở lớp riêng cho mày. Xem tao tốt với mày chưa!”

Cả người Tiểu Lục viết đầy chữ kháng cực: Tôi không muốn học bù, tôi muốn ngủ.

“Tao dạy miễn phí mà mày còn không muốn à?” Lâm Lăng xách Tiểu Lục lên và bắt đầu dạy dỗ nó, “Vốn dĩ mày đã kém thông minh so với Hạ Mạt, lại không cần mẫn bằng Đại Hắc thế nên về sau mà trở thành đứa học dốt nhất lớp thì mày không xấu hổ à?”

Lâm Lăng trầm giọng hỏi: “Tao hỏi lại một câu, mày có học bù không?”

Tiểu Lục run run một chút, nó đâu có dám nói không!

Tiểu Lục cứ thế bị bắt học thêm, ngày hôm sau thức dậy nó chỉ thấy đầu óc choáng váng. Nhưng cũng may việc học thêm đúng là có kết quả, bài tập nó làm vừa nhanh vừa đúng.

Hạ Mạt nghi hoặc nhìn Tiểu Lục: Sao hôm nay mày viết còn tốt hơn tao thế?

Tiểu Lục buồn ngủ run run lá cây: mấy người sẽ không muốn biết vì sao đâu!

Chờ đám Hạ Mạt viết xong bài tập Lâm Lăng mang theo mấy đứa tới phần đất của người phụ nữ kia. Trên đường Hạ Mạt dò hỏi cô: “Vì sao chúng ta phải giúp bà ta?”

“Nhân cơ hội này lấy một ít rễ cây mang về luôn.” Kỳ thật Lâm Lăng còn một tính toán khác. Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân, cô cũng không muốn trở mặt với người kia để tránh mang tới hậu quả khôn lường.

Hạ Mạt à một tiếng, “Vậy em sẽ đào nhiều một chút.”

Mất hai tiếng mới tới địa bàn của người phụ nữ kia.

Bà ta đã sớm chờ ở bờ sông, sau khi thấy Lâm Lăng bà ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cô tới rồi.”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Bà muốn thúc giục cây gì?”

“Khoai tây và một ít rau.” Bà ta nhìn thoáng qua Hạ Mạt và Sửu ca đi cùng sau đó xoay người dẫn Lâm Lăng đi về phía thôn, “Cô muốn lương thực gì, hiện tại tôi cũng không có gì nhiều.”

Lâm Lăng nhìn quanh bốn phía và cảnh giác hỏi: “Hiện tại bà có những lương thực gì?”

“Tôi có nửa cân bột mì.” Bà ta đi tới một mảnh đất và chỉ vào vài mẫu đất mình đã ươm hạt giống: “Chỉ cần mấy cây ở đây nảy mầm tôi sẽ đưa cho cô nửa cân bột mì, thế được không?”

“Nửa cân bột mì không đủ.” Lâm Lăng nhìn gần ba mẫu đất và nói, “Một cân bột mì.”

Quốc gia phân cho người phụ nữ kia tổng cộng ba cân bột, bà ta tiết kiệm không dám ăn nhưng cũng luyến tiếc lấy ra hết để đổi, “Chỉ có nửa cân, phần còn lại có thể lấy củi đốt để đổi không?”

Lâm Lăng nhìn ra luyến tiếc trong mắt bà ta nên biết người này vẫn giấu không ít, “Ngày hôm qua tìm tôi hỗ trợ bà không nói thế.”

Nụ cười của đối phương hơi cứng đờ, “Bột mì chỉ còn đúng nửa cân, khoai tây phân cho thì tôi mang đi gieo trồng hết rồi. Nếu không chờ khoai tây mọc ra tôi sẽ trả cô mấy cân nhé?”

Lâm Lăng nhíu mày, không ngờ người này lại trở mặt như thế: “Nếu đây là thành ý của bà thì chúng tôi đi về đây.”

“Chờ một chút.” Bà ta vội nói.

Lâm Lăng cũng không muốn để ý tới bà ta.

Bà ta lại nhìn cái xe ba bánh của cô và hỏi, “Tôi có bí mật khác muốn mang ra trao đổi với cô, có được không?”

Lâm Lăng chả có hứng thú gì với bí mật: “Bí mật và lương thực thì cái nào quan trọng hơn?”

Hạ Mạt há mồm dỗi một câu: “Lương thực quan trọng hơn nhiều.”

Người kia cũng không cáu mà chỉ nói: “Phần đất của cô đều bị thiêu rụi nhưng tôi biết có một chỗ có cây xanh, cô có thể trực tiếp tới đó lấy về trồng.”

Lâm Lăng nhướng mày: “Có một chỗ tốt như thế sao bà không chọn chỗ đó mà ở?”

“Quốc gia không phân cho tôi, hơn nữa tôi có mang về cũng không trồng được.” Bà ta chỉ vào phương hướng phía sau mình và nói, “Nó ở cách đây một trăm dặm, bên kia có con sông vẫn còn nước, thực vật trên núi đều còn sống.”

Lâm Lăng không tin lời bà ta, “Tôi từ khu an toàn ra nhưng trên đường gặp bao nhiêu núi lại chẳng thấy có mấy ngọn cỏ nào. Không thể có nơi nào như bà nói được.”

“Cô cũng thấy phần đất này của tôi không bị thiêu vì thế nếu tìm cẩn thận vẫn sẽ có thực vật còn sống. Nơi đó chung quanh đều là nước nên có thực vật tồn tại là chuyện thường.” Bà ta móc di động của mình sau đó lấy một tấm ảnh chụp đưa cho Lâm Lăng, “Cô xem có phải toàn cây không?”

Lâm Lăng nhìn ảnh chụp, đó là chụp từ bên kia sông. Một mặt của con sông là đất đai khô vàng, nhưng bờ đối diện lại có cây cối, nhìn xanh biếc.

Rõ ràng cách nhau không xa sao lại khác biệt lớn như thế? Lòng Lâm Lăng tràn đầy nghi hoặc nhìn bà ta hỏi, “Không phải bà lừa tôi chứ?”

Bà ta nhìn hàm răng sắc nhọn của Sửu ca thì yên lặng lùi ra sau hai bước và nói: “Tôi lừa cô thì được lợi gì.”

Bà ta hiểu rõ Lâm Lăng có thể xây tường vây bảo vệ bản thân, lại có thể thu phục thú biến dị làm việc cho mình thì thực lực khẳng định không bình thường vì thế bà ta không cần phải mạo hiểm đắc tội người hàng xóm này.

Hơn nữa đối phương còn có dị năng hệ mộc, về sau bà ta còn cần cô hỗ trợ nhiều nên đương nhiên càng không thể đắc tội: “Mảnh đất kia thoạt nhìn khá quái dị nên tôi chỉ dám nhìn từ xa, nếu cô muốn đi thì vẫn nên cẩn thận một chút.”

Lâm Lăng lường trước bà ta cũng không dám nói dối. Cô nhìn mảnh đất hoang vu trước mặt và nói, “Hiện tại tôi sống không tồi vì thế không cần tới nơi không biết để mạo hiểm làm gì. Tin tức này của bà chẳng có tác dụng gì với tôi. Nhưng nể tình chúng ta là hàng xóm nên hôm nay tôi chỉ thu của bà nửa cân bột mì, ngoài ra tôi sẽ lấy một ít củi. Nhưng lần sau sẽ không đơn giản như thế đâu.” Lâm Lăng ra hiệu cho Hạ Mạt, “Cậu và Sửu ca lên núi hái củi đi, chị tới hỗ trợ thúc giục nảy mầm.”

Đuổi Hạ Mạt đi rồi cô mới bắt đầu thúc giục khoai tây nảy mầm, rất nhanh trên mảnh đất khô vàng đã có mầm cây mọc lên thưa thớt.

Người phụ nữ kia thấy cây mầm mọc lên thì khuôn mặt phủ kín u sầu thoáng nhẹ nhàng hơn. Nửa cân bột mì này đúng là đáng giá!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status