Chương 49
Tới gần chạng vạng nên sắc trời càng lúc càng tối tăm.
Nương ánh sáng còn chưa bị sương đen che phủ, Lâm Lăng đánh giá người tới và đề phòng nhìn đối phương: “Sao bà lại ở đây? Mời bà lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”
Người tới đã sớm đoán được Lâm Lăng sẽ phòng bị mình như thế nên cũng không tức giận mà chỉ giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không có ác ý gì: “Hôm nay tôi cố ý tới đây tìm cô.”
Lâm Lăng vẫn không thả lỏng cảnh giác, “Tìm tôi làm gì? Tôi không cảm thấy chúng ta có gì để nói.”
“Cô không cần cảnh giác với tôi như thế, tôi thật sự không có ác ý gì.” Người phụ nữ kia tháo vũ khí bên hông xuống và đặt bên chân: “Đây là thành ý của tôi.”
Gỡ vũ khí xuống thì thế nào? Lâm Lăng không tin một người phụ nữ dám ra ngoài sinh sống một mình lại không có thủ đoạn tự bảo vệ bản thân, “Bà tìm tôi làm gì?”
Người kia cũng không quanh co lòng vòng mà nói ra mục đích của mình: “Tôi phát hiện một ít cây xanh trong phần đất quốc gia phân cho mình, là cô trồng đúng không?”
Lâm Lăng nghĩ đến lúc trước mình tưởng mảnh đất kia vô chủ nên thúc giục một ít cỏ dại. Không ngờ hành động vô tâm của bản thân lại mang tới tai họa ngầm nhưng cô vẫn không lộ biểu tình mà phủ nhận luôn: “Không phải.”
Người phụ nữ kia đâu chịu tin, ngược lại bà ta khẳng định chắc chắn: “Nếu tôi không đoán sai thì cô có dị năng hệ mộc.”
Lâm Lăng đề phòng nhìn bà ta, “Không phải.”
“Trong phạm vi trăm dặm này không phải chỉ có mình tôi, bà nên đi tìm người đã gieo đống cây xanh kia thì tốt hơn.” Lâm Lăng chỉ vào phía đông và lăp lại những lời bà ta nói với mình lần trước: “Mấy chục dặm bên này đường quốc lộ đều là phần quốc gia phân cho tôi. Chúng ta xuất thân từ một chỗ, lúc này gặp được cũng coi như duyên phận. Hôm nay bà vào địa phận của tôi thì tôi cũng không truy cứu, coi như chúng ta làm quen, nhưng về sau đừng tới đây nữa.”
Mặt người kia hơi cứng lại, “Trong vòng trăm dặm quanh đây chỉ có ba phần đất là có chủ, người được phân khối đất thứ ba cùng đi tới đây với tôi mà đống cỏ dại kia đã được gieo trồng trước khi chúng tôi tới.”
Lâm Lăng không tin: “Bà nói chỉ có ba người thì quả thực chỉ có ba người chắc?”
Người kia hé miệng hỏi, “Cô không xem di động à?”
Lâm Lăng sửng sốt nghĩ di động làm sao?
“Hai ngày này di động được thêm vào rất nhiều công năng, còn có bản đồ biểu hiện phần đất đã được giải quyết hết nguy hiểm. Phần đó trải dài mấy ngàn dặm, lấy khu an toàn làm trung tâm, những phần đất có chủ cũng được đánh dấu.” Người phụ nữ biết mình tự mò tới sẽ khiến Lâm Lăng hoài nghi nhưng bà ta không chờ được: “Tôi theo bản đồ mới tìm được tới đây.”
Lâm Lăng để di động ở trong phòng nên tạm thời không có cách nào xác nhận những lời bà ta nói có đúng hay không. Cô mím môi hỏi: “Bà tìm tôi có việc gì?”
Người kia nói: “Tôi muốn làm giao dịch với cô.”
Lâm Lăng hơi kinh ngạc, sau một lúc chần chừ cô mới hỏi: “Giao dịch gì?”
Người kia đáp: “Tôi muốn lấy củi đốt làm giao dịch để cô giúp thúc giục hạt giống sinh trưởng. Củi kia cô muốn lấy bao nhiêu thì lấy, thế nào?”
Nếu không có Sửu ca thì có lẽ Lâm Lăng còn nghiêm túc nghĩ tới giao dịch này nhưng hiện tại cô không cảm thấy lợi ích bà ta đưa ra đủ hấp dẫn, “Tôi không thiếu củi đốt.”
Người kia sửng sốt hỏi, “Vậy cô muốn gì?”
Lâm Lăng nhận ra sự nôn nóng của đối phương, “Bà rất gấp gáp hả?”
Có vẻ như bà ta đã thực sự không còn chỗ nào để đi nên cũng chẳng giấu mà nói thẳng: “Tôi không thể nào làm hạt giống nảy mầm được.”
Nếu không thể trồng được lương thực thì trong một tháng bà ta sẽ cạn thức ăn. Bà ta cũng không muốn quay lại khu an toàn, nơi phải đề phòng cảnh giác mọi lúc mọi nơi, cũng không muốn bị đói chết nên mới tìm tới Lâm Lăng.
“Chỉ cần cô đồng ý hỗ trợ thúc giục nảy mầm thì bất kể cô muốn gì tôi cũng cố gắng thỏa mãn.” Hai người đều là phụ nữ vì thế bà ta cũng không lo lắng cô sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng.
Nghĩ đến đây bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ trung và tương đối xinh đẹp của đối phương rồi nghĩ nếu cô muốn cái gì đó quá đáng thì bà ta cũng sẽ cố gắng thỏa mãn.
Bất kể là trước hay sau mạt thế Lâm Lăng đều thích đàn ông vì thế cô xem nhẹ ánh mắt không bình thường của người kia và nghĩ nghĩ nói: “Tôi có thể giúp bà thúc giục cây giống nảy mầm nhưng bà phải mang lương thực tới đổi. Ngoài lương thực còn có củi đốt. Lúc nào cần chúng tôi muốn đi qua đó đào.”
Bà ta không hề do dự đáp: “Đây là hai yêu cầu rồi.”
Lâm Lăng khẽ hếch cằm và tàn nhẫn cười hỏi, “Bà có lựa chọn không?”
Người kia nghĩ nghĩ một lát rồi đồng ý: “Được, tôi đồng ý.”
Lâm Lăng nhướng mày: “Không cần nghĩ thêm à?”
“Không cần.” Đối phương vô cùng quyết đoán, “Ngày mai cô tới được không?”
Hoa màu ở ruộng tạm thời không cần xen vào, Lâm Lăng cũng muốn tới chỗ người này đào ít rễ cây và cỏ dại nên cô đồng ý luôn: “Được.”
Bà ta thấy cô đồng ý thì lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy ngày mai tôi chờ cô tới.”
Chờ bà ta đi xa đám Hạ Mạt mới đi ra và hỏi, “Chị đi thật à? Nếu bà ta lừa chúng ta thì sao?”
“Vậy cũng phải biết bà ta muốn làm gì.” Lâm Lăng trực tiếp hạ cửa gỗ xuống và dọn cái giường sắt về nhà.
Mất bao nhiêu công sức bọn họ mới dọn được cái giường lên tầng hai thông qua cầu thang nhỏ hẹp. Lúc này cô hỏi, “Cậu chọn phòng nào?”
Hạ Mạt nhìn hai gian phòng to nhỏ giống nhau, thấy không khác biệt thì cũng không rối rắm nhiều mà chọn phòng ở gần cô: “Phòng ở giữa đi.”
“Được, vậy thì phòng ở giữa.” Lâm Lăng dọn cái giường vào nhà và đặt dựa sát vách tường sau đó mới dọn đệm vào đặt lên đó, quả là thích hợp.
Làm xong cô lui một bước nhìn căn phòng trống rỗng thì nghĩ sau này ra ngoài sẽ tìm một cái tủ quần áo về đặt ở đây. Cửa sổ bằng kính cũng vỡ rồi, tạm thời chưa có cái thay nên cô chỉ có thể tìm một miếng vải cũ gắn lên đó, “Tạm thời dùng tạm, chờ ngày khác có kính chúng ta sẽ sửa lại cửa sổ.”
Lâm Lăng lại nhìn về phía cánh cửa phòng là một tấm gỗ lắp tạm, “Cửa cũng hơi cũ, nhưng vẫn có thể chắn gió, về sau có cái mới lại đổi vậy.”
Hạ Mạt không dám tham lam, cậu cảm thấy có chỗ ở là được, “Đã tốt lắm rồi.”
Lâm Lăng hé miệng nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn chưa bao giờ đòi hỏi gì thì cười nói: “Dọn đồ của cậu vào phòng đi.”
“Em đi dọn ngay.” Hạ Mạt xoay người chạy nhanh xuống lầu, tiếng bước chân thịch thịch vội vàng chứng tỏ cậu rất vui vẻ.
Sửu ca xoay người đuổi theo Hạ Mạt và giúp cậu thu dọn đồ vật cùng nhau dọn lên lầu. Một người và một con chó chạy hai lần đã dọn xong toàn bộ tài sản.
Lâm Lăng nhìn Sửu ca và Hạ Mạt chuyển đồ tới thì nhẹ lẩm bẩm: “Đã có nhiều đồ thế này cơ đấy, thật tốt.”
Hạ Mạt vâng một tiếng. Vốn cậu cho rằng mình sẽ sớm bị đuổi đi nhưng trong lúc bất giác cô đã biến cậu thành một người có nhà, “Đều là chị cho em.”
“Chị cũng nhặt ở bên ngoài về thôi.” Lâm Lăng vỗ vỗ bả vai Hạ Mạt, “Mau sắp xếp chăn đệm đi rồi xuống dưới hỗ trợ.”
Làm thịt thỏ sao? Tiểu Lục vui vẻ nhảy nhót đuổi theo: Để tôi giúp cô.
Lâm Lăng biết tỏng nó nghĩ gì: “Giúp tao làm việc hay giúp tao ăn?”
Tiểu Lục cọ cọ cổ tay cô: Đều giúp.
“Mày dẻo mỏ quá thể.” Lâm Lăng đi tới ngăn tủ bị khóa và lấy ra một miếng thịt thỏ hong gió. Trước tiên cô dùng nước rửa tro bụi bám bên ngoài sau dó băm thành từng miếng to bằng ngón tay cái, được một bát đầy.
Lúc này cô mới rửa nồi, đổ dầu rồi cho thịt vào đảo một chút sau đó cho thêm hành, gừng, tỏi thu hoạch được, rồi cho thêm nửa nồi nước và chậm rãi hầm. Vừa mới nấu một lát đã có mùi thịt thơm phức bay ra.
Đám Hạ Mạt đều vây quanh bệ bếp dùng sức hít ngửi mùi thịt bay ra.
Bát ca theo mùi thơm bay tới cũng sáng cả mắt, không ngờ mỹ nhân làm đồ ăn lại thơm như vậy. May mà nó mặt dày đi theo nếu không sẽ không được ăn thịt ngon như thế này.
Ngoài Bát ca đứng trên bệ bếp không thể di chuyển còn có Đại Hắc theo mùi thịt cũng bò ra khỏi hồ nước và chen tới phòng bếp: Oa! Thơm quá!
Tiểu Lục đẩy Đại Hắc ra ngoài: Hôm nay không đi học, mày mau về hồ nước đi.
Đại Hắc: Òa òa òa, đại ca, em cũng muốn ăn thịt.
Tiểu Lục: Không cho.
……
Chờ thịt thỏ nấu được 10 phút cô mới cho khoai tây thái miếng vào quấy đều và nấu thêm 20 phút nữa là xong. Trước khi múc ra bát cô còn không quên rắc thêm ít rau hẹ cắt khúc để tăng hương vị. Rau hẹ này cô trồng khi mới tới đây, cũng từng cắt vài lần để làm sủi cảo nhưng từ khi hết bột mì cô cắt ít hơn. Hiện giờ đã qua mấy tháng rau hẹ đã nở hoa và kết hạt, chắc qua nửa tháng nữa là có thể thu hạt giống.
Chờ thu hạt giống rồi cô sẽ để lại rễ cây, qua mấy ngày hẳn sẽ có thêm ít chồi non để cô cắt ăn tiếp.
Lâm Lăng làm xong thì đã thấy một đám bu quanh bếp: “Thơm không?”
Hạ Mạt nhìn khoai tây hầm thịt thỏ nóng hôi hổi thì không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, “Thơm quá.”
Sửu ca nâng chân trước lên xoa xoa nước miếng, lúc trước nó vì cái mùi này mà ở lại đây. Qua hai tháng cuối cùng nó lại được ăn thịt thỏ hầm, cái mùi này cho nó biết quyết định chờ đợi của mình đúng là không uổng phí.
Tiểu Lục nhìn thịt trong nồi thì kích động đến độ lá cây run rẩy: Tôi không cần khoai tây, chỉ cần thịt.
Đại Hắc cũng không nhịn được thò đầu vào: “Chủ nhân, tôi cũng muốn ăn thịt.”
Bát ca cũng chen vào: “Tôi cũng muốn thịt.”
Hạ Mạt và Sửu ca đồng thời nhìn về phía Bát ca, “Mày nói nhiều thế mà vẫn được ăn thịt thỏ à?”
Bát ca trợn trắng mắt, sao lúc nào cũng có điêu dân muốn hại nó thế nhỉ: “Từ lúc về tới giờ tao không hé miệng luôn.”
Vì có thể thành công ăn được thịt nên sau khi trở về Bát ca luôn tránh xuất hiện trước mặt Lâm Lăng vì sợ mình thua cuộc. Lúc này nó vô cùng đáng thương nhìn cô hỏi, “Tôi có thể ăn chứ?”
“Có thể cho mày một miếng.” Lâm Lăng lấy bát ra chia cho mọi người, “Được rồi, mọi người đều có phần.”
Tiểu Lục ôm bát thịt thỏ của mình rồi quay người vào một góc cẩn thận đếm và thấy tổng cộng có năm miếng thịt thỏ.
Sau đó nó ngẩng đầu lên đếm thịt trong bát Hạ Mạt, Sửu ca, Đại Hắc và Bát ca thì thấy lần lượt là sáu miếng, năm miếng, ba miếng và một miếng: Vì sao Hạ Mạt lại nhiều hơn tôi một miếng thịt thỏ?
Bát ca cũng bất mãn lắc lắc cái bát của mình: “Vì sao tôi chỉ có mỗi một miếng vậy? Còn lại cơ man nào là khoai tây!”
“Mỹ……” Bát ca đang há miệng định gào mỹ nhân nhưng lại nhớ ra Lâm Lăng không cho nó gọi như thế nên nó lập tức sửa miệng: “Cô bất công.”
“Hạ Mạt xới đất, trồng rau, nhóm lửa, tưới nước, việc gì cũng làm. Còn tụi mày làm cái gì?” Lâm Lăng chỉ vào Tiểu Lục: “Nếu mày không thích ăn thì cho Đại Hắc ăn hết đi.”
Ánh mắt Đại Hắc sáng lên sau đó nó đẩy cái bát trước mặt mình ra: Đại ca không thích ăn thịt à? Để em ăn giúp anh nhé!
Tiểu Lục thở phì phì và xoay người đưa lưng về phía Đại Hắc: Tao có miệng cơ mà, đâu cần mày ăn giúp?
Đại Hắc thất vọng, ánh mắt hơi ảm đam. Nó còn tưởng có thể ăn thêm mấy miếng thịt.
Lâm Lăng mắng xong Tiểu Lục lại nhìn về phía Bát ca vẫn còn rất bất mãn: “Mày mới tới đây mà đã được chia một miếng đã là không tồi. Mày còn dám kén cá chọn canh à? Nếu mày không muốn ăn thì có thể nhường miếng thịt ra.”
Cô vừa dứt lời Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục đã sôi nổi đẩy bát của mình tới trước mặt Bát ca, “Mày không ăn có thể cho tao!”
Đại Hắc chậm một bước cũng vội đẩy bát tới trước mặt Bát ca: Cũng có thể cho tao.
“Cho cái rắm ấy!” Bát ca ngậm thịt thỏ bay đến trên tủ và gặm. Nhưng một miếng thịt sao đủ no vì thế nó lại lấm la lấm lét nhìn chằm chằm thịt trong bát mọi người. Mỹ nhân thì nó không dám dây, thằng lùn và Sửu ca thì siêu hung dữ……
Cuối cùng tầm mắt Bát ca liếc tới Đại Hắc ngây ngốc và vọt qua sau đó lưu loát ngậm miếng thịt cuối cùng trong bát Đại Hắc rồi vọt vào trong sân.
Đại Hắc ngây người nhìn cái bát trống rỗng thế rồi nước mắt nó lạch cạch lạch cạch rơi xuống: Òa òa òa, thịt của tôi……
Tiểu Lục thấy đàn em của mình bị bắt nạt thì lập tức hét to về phía Bát ca: Con chim hở mông kia, ai cho mày bắt nạt em tao, mày quay lại đây ngay!
Bát ca ngậm thịt đậu trên tường nhà và nhanh chóng ăn xong miếng thịt, hoàn toàn làm ngơ tiếng gào của Tiểu Lục.
Tiểu Lục: Thật là tức chết mà!
Đại Hắc tủi thân cực kỳ, lâu lắm nó mới được ăn thịt mà còn bị người ta cướp mất, sao mà cá mệnh của nó khổ thế này?
Tiểu Lục chọc chọc cái đầu to của Đại Hắc: Đừng khóc nữa.
Càng được an ủi, Đại Hắc khóc càng kinh hơn: Đại ca, nó cướp thịt của em rồi……
Lâm Lăng nhìn mặt đất tích mấy vũng nước thì nghĩ: người nào biết thì hiểu là thịt thỏ, không biết còn tưởng là thịt trên người Đại Hắc.
“Tiểu Lục, mày mau dỗ đàn em đi.”
Tiểu Lục nhìn thịt trong bát của mình rồi nhìn thoáng qua đàn em vẫn đang khóc chít chít thế là nó mang vẻ mặt đau khổ chia cho Đại Hắc một miếng thịt: Thôi đừng khóc nữa, anh cho mày một miếng!
Đại Hắc vừa nghe đại ca nói sẽ chia thịt cho nó thì lập tức nín khóc và dán qua cọ cọ Tiểu Lục: Đại ca thật là tốt!
Tiểu Lục ghét bỏ nhìn Đại Hắc rồi tức giận nói: Vậy mày đừng khóc nữa.
Đại Hắc liên tục gật đầu: Em nín ngay.
Lâm Lăng nhìn hành động của Tiểu Lục thì hé miệng cười và nghĩ Tiểu Lục càng ngày càng giống đại ca. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang runghophach.com).