Chương 48
Bát ca và Tiểu Lục bị treo ở cửa WC thổi gió lạnh một lúc, lại còn phải ngửi mùi thối đặc sản của nơi đó thế là hai đứa đều không mở được mắt.
Bát ca che miệng và mũi lại mắng: “Con chó chết tiệt đi ị thối thế!”
Tiểu Lục khóc không ra nước mắt. Nếu nó không có để ý tới Bát ca thì lúc này nhất định nó đang ở trong phòng khách xem TV rồi: Đều tại mày!
Bát ca xì một tiếng: “Là tự mày xông lên đấy chứ!
Tiểu Lục hừ một tiếng sau đó gào to về phía phòng bếp nói nó muốn xem TV nhưng vài lần vẫn không có ai đáp lại.
Nó thương tâm run run lá cây: Tiểu Lục đằng, sống trong đất cằn, mới 2-3 tuổi, mồ côi cha mẹ……
Bát ca cũng nhại theo: “Tiểu Lục đằng, sống trong đất cằn, mới 2-3 tuổi, mồ côi cha mẹ……”
Tiểu Lục thở phì phì chọc Bát ca: Không được nhại lời tao.
Bát ca hừ một tiếng, không nhại thì không nhại, dù sao nó cũng có thể hát bài khác, “Tiếp theo chính là ca sĩ nổi tiếng nhất —— Ca sĩ vượt thời gian: Bát ca!”
Bát ca tự giới thiệu bản thân xong là bắt đầu hát: “Tình yêu của anh dành cho em vô tận vĩnh viễn, anh có thể yêu em qua tháng năm, qua ngày dài, mãi tới mai sau……”
Tiểu Lục run run lá cây, ế, hát cũng hay quá chứ?
Chờ hát xong một bài Bát ca lại tiếp tục hát bài thứ hai: “Không bắt được tình yêu, anh lúc nào cũng phải nhìn nó vuột khỏi tay……”
Tiểu Lục vỗ tay: Tiếp tục hát đi!
Lâm Lăng ngồi ở cạnh cửa chú ý động tĩnh bên ngoài thấy thế thì lạnh nhạt hừ một tiếng, hát vui thế thì có lẽ cô chẳng cần cho tụi nó vào nữa đâu.
Một đêm qua đi.
Lâm Lăng rời giường xuống lầu và đi tới chỗ WC thì chỉ thấy mình Bát ca đứng trên một viên ngói nhô ra và rúc đầu vào cánh ngủ.
Tiểu Lục đâu?
Lâm Lăng tìm khắp nơi cuối cùng phát hiện Tiểu Lục rúc dưới cánh Bát ca ngủ ngon lành thế là đành bất đắc dĩ cười. Tối hôm qua còn đánh nhau túi bụi thế mà hôm nay đã ôm nhau ngủ, không khác gì hai đứa nhỏ.
Bát ca mở to mắt, vừa muốn há mồm đã bị Lâm Lăng chặn lại: “Đừng lên tiếng!”
Bát ca cực kỳ tủi thân, nó có bị câm đâu mà không cho nó nói chuyện.
Lâm Lăng nhìn thấu nghi hoặc của nó thế là nhàn nhạt nói: “Tao thích đồng bọn lạnh lùng ít nói, cả ngày mày cứ nói liên hồi thực sự quá ồn ào.”
Thích người lạnh lùng ít nói ư? Bát ca tự động xem nhẹ hai chữ đồng bọn và hưng phấn nghĩ nếu nó nói ít một chút có phải sẽ thắng được trái tim mỹ nhân hay không? “Tôi sẽ không nói gì luôn.”
“Không phải không cho mày nói mà tao hy vọng mày nói ít một chút, cũng đừng nói mấy câu lưu manh nữa.” Kỳ thật trong nhà có thêm Bát ca có thể nói chuyện nên cũng náo nhiệt hơn, nhưng nếu cứ giở trò lưu manh cũng không tốt.
Lâm Lăng biết Bát ca cần thời gian mới sửa được thói quen xấu nên cô đánh cuộc với nó: “Trong ngày hôm nay nếu mày có thể không nói mấy lời lưu manh kia, cũng không nói quá hai mươi câu thì đêm nay tao sẽ chia cho mày thêm một miếng thịt thỏ, được không?”
Mắt Bát ca sáng lên, so với đồ ăn chay như giạt giống và rau thì nó càng thích ăn thịt hơn, “Được.”
Bát ca nói xong thì nâng cánh lên làm động tác im lặng, ý là nó khóa miệng rồi, đảm bảo sẽ không nói nữa.
“Vậy tao sẽ thả hai đứa ra.” Lâm Lăng thả Bát ca và Tiểu Lục ra thế là Bát ca lập tức bay đến sân trước.
Tiểu Lục lưu loát quấn lên cổ tay Lâm Lăng và lên án cô nhẫn tâm: Cô chẳng yêu tôi gì hết! Cô trói tôi ở đây cả đêm.
“Mày nói như thể trước kia tao yêu thương mày lắm ấy.” Lâm Lăng nghĩ đến cảnh Tiểu Lục rúc dưới cánh Bát ca ngủ thì cười nói: “Hai đứa làm hòa rồi à?”
Tiểu Lục không muốn thừa nhận nên bất mãn nói thầm: Ai làm hòa với nó? Là nó sợ lạnh, một hai phải kẹp tôi vào cánh nó đấy chứ! Rõ ràng tôi chả sợ lạnh tí nào.
Lâm Lăng trợn trắng mắt, một cái cây như mày còn dám nói với tao là không sợ lạnh à?
Tiểu Lục sợ Lâm Lăng không tin thế là lặp lại: Tôi thật sự không sợ lạnh tí nào.
“Được, mày không sợ lạnh.” Lâm Lăng thầm thở dài, ngoài Đại Hắc ra thì một đám này đều là những kẻ trong ngoài bất nhất.
Sau khi ăn cơm sáng Lâm Lăng giao nhiệm vụ hôm nay cho Hạ Mạt và để cậu mang theo Sửu ca ra ngoài bơm nước tưới ruộng. Bản thân cô thì ở nhà sửa lại chỗ bị hư hỏng.
Sau khi nghe sắp xếp Hạ Mạt và Sửu ca mang theo máy bơm đi về phía hồ nước, chỉ còn lại Bát ca bay đến bên cạnh Lâm Lăng dùng cánh chỉ vào nơi xa ý là nó ra ngoài tìm lợn rừng.
Lâm Lăng nhìn Bát ca nghẹn đến mức khó chịu thì hiểu rõ ý đồ của nó, “Dù sao có ra ngoài cũng không tìm được đâu, mày ở trong nhà đi.”
Bát ca lắc đầu, tỏ vẻ nhất định phải ra ngoài tìm thử một lần.
Lâm Lăng nhìn thấu ý đồ của nó nhưng không nói toạc ra, dù sao thời gian còn nhiều, cô không tin buổi tối trở lại nó có thể nghẹn được, “Được, vậy mày đi tìm tiếp đi.”
Bát ca gật gật đầu và lập tức xoay người bay ra ngoài. Chờ bay xa một chút nó mới nhẹ nhàng thở ra: “Nghẹn chết ông đây!”
Chờ Bát ca đi rồi Lâm Lăng dọn ngói lên lầu hai sau đó cầm cái cuốc đào ít bùn đất về trộn thêm nước quấy đều để bắt đầu xây tường.
Ba căn phòng trên lầu chỉ có căn phòng của cô là không tổn hao gì còn hai phòng kia đều đã rách nát, vách tường và nóc nhà đều hỏng ở mức độ nhất định.
Có kinh nghiệm sửa tường viện trước đó nên lúc này Lâm Lăng xây tường cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Cô mất một buổi sáng sửa sang lại toàn bộ chỗ mặt tường đã hư hỏng. Sau khi xây xong tường cô sửa nóc nhà. Thật ra xà nhà vẫn còn, chỉ cần hơi xử lý một chút là vẫn có thể tiếp tục dùng, những chỗ khác bị mục nát thì phải thay mới.
Lâm Lăng nghĩ tới đống gỗ lúc trước chuyển về còn thừa mấy cây thế là cô nghĩ tới việc chia nhỏ ra để bổ sung làm mái nhà.
Mất một phen công sức cô mới chia được mấy cây gỗ kia thành mấy chục thanh gỗ rộng ba ngón tay. Sau khi chia xong cô lại khiêng cây búa và cái đinh bò lên nóc nhà cố định từng mảnh gỗ trên đó.
Chờ cố định xong thì Hạ Mạt ra ngoài tưới ruộng cũng trở về. Cậu nhìn mái nhà chỉ còn thiếu mỗi ngói thì quả thực kích động chạy lên lầu xem. Hai mắt cậu sáng ngời nhìn Lâm Lăng đang ngồi trên xà nhà: “Đã sửa xong rồi sao?”
Lâm Lăng ngồi trên xà nhà dưới ánh mặt trời rực rỡ mà giơ tay lên kéo kéo vành mũ trên đầu nói, “Sắp xong rồi.”
Hạ Mạt đỡ thang bò lên nói, “Để em giúp chị.”
“Không cần cậu đâu.” Lâm Lăng nói: “Cậu chỉ cần dọn đống ngói lành trong sân tới đây là được.”
Hạ Mạt vâng một tiếng, “Vậy em đi dọn ngay đây.”
Hạ Mạt dọn từng chồng ngói, Lâm Lăng thì lợi dụng Tiểu Lục để kéo ngói lên nóc nhà. Hai người phối hợp làm việc nên không tới hai tiếng đã xếp xong toàn bộ ngói lên mái nhà.
Chờ cô đặt xong viên ngói cuối cùng và bò từ mái nhà xuống là cô lập tức cầm ấm nước lên uống ừng ực và nói với Hạ Mạt: “Chờ tường đất và mái nhà khô ráo là cậu có thể dọn vào ở.”
Hạ Mạt cực kỳ vui mừng, miệng cũng toét ra vì cười, “Ngày mai em có thể dọn vào chứ?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Có thể.”
Tiểu Lục nhìn căn phòng trống rỗng thì nói: Bên trong không có giường và tủ.
Trước kia hai gian phòng này có giường và tủ nhưng vì cửa sổ hỏng nên đồ bên trong cũng bị gió táp mưa sa và hư hỏng hết. Lúc Lâm Lăng tiến vào đây ở đã dọn sạch đống giường tủ đó và bỏ đi. Vì thế lúc này cô nói: “Hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đi chung quanh nhìn xem có thể tìm được cái giường nào còn tốt hay không.”
Lâm Lăng đã sửa nhà để bọn họ có thể được dọn vào thế là Hạ Mạt cũng ngượng ngùng không dám yêu cầu thêm: “Em ngủ trên sàn cũng được.”
“Buổi tối lạnh, ngủ trên mặt đất sẽ bị ốm.” Nói xong cô không hề trì hoãn mà đi ra ngoài tường vây. Cô nhớ gần quốc lộ có mấy thôn, trong đó có một nhà có một cái giường sắt có thể dọn về dùng.
Hạ Mạt nhanh chóng đuổi theo cô: “Em đi với chị.”
Hai người chạy vội ra ngoài và đi bộ qua mấy triền núi tới chỗ đường quốc lộ. Bọn họ nhanh chóng tìm được một cái giường sắt vứt đi. Cái giường toàn dấu vết rỉ sét, lại có vết cháy đen nhưng không ảnh hưởng tới việc sử dụng, chỉ cần lau sạch là được.
Hạ Mạt vui mừng chạy tới chỗ giường sắt và nói, “Nó còn ở đây.”
Lâm Lăng ừ một tiếng. Thôn xóm chung quanh đều bị thiêu trụi nên cơ bản chẳng ai tới đây. Cho dù có người tới cũng sẽ không tốn sức đi dọn một cái giường sắt làm gì, “Tới đây, chúng ta dọn nó về thôi.”
Lâm Lăng và Hạ Mạt cố gắng vác giường về nhà. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Được nửa đường cô nghe thấy một tiếng chim kêu và ngẩng đầu lên không trung thì mơ hồ thấy một con chim màu đen đang bay về phía này.
Trong nháy mắt tiếp theo con chim kia đã bay tới trước mặt Lâm Lăng và gào lên, “Mỹ nhân, tôi đã trở về!”
Lâm Lăng nhíu nhíu mày, “Mày gọi tao là cái gì?”
Bát ca nghĩ đến vụ đánh cược vào buổi sáng và lập tức bịt miệng mình tỏ vẻ nó chưa nói gì hết.
Lâm Lăng trầm mặt: “Đừng để tao nghe thấy mày gọi ‘mỹ nhân’ nữa nếu không tao nhổ sạch lông mày đó.”
Bát ca theo bản năng bảo vệ cánh của mình, trời ơi, chim mà không còn lông thì chim gì nữa, là con thỏ gà thì có!
“Tìm được chưa?” Cô hỏi.
Bát ca lắc lắc đầu, tỏ vẻ hôm nay vẫn không có phát hiện gì.
Tiểu Lục ghét bỏ nhìn Bát ca: Mày thật vô dụng!
Bát ca nhảy lên cái giường sắt rồi thở phì phì phẩy phẩy cánh: Thằng lùn kia mày chờ đấy! Chờ tao có thể nói chuyện tao sẽ mắng chết mày!
Tiểu Lục khiêu khích: Mày tới đây! Mày mắng đi!
Tuy hai đứa lại bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi nhưng cũng không đánh nhau chứng tỏ việc trói chúng nó ở bên nhau một đêm cũng khá hữu hiệu.
Sửu ca thất vọng nhìn hai đứa kia, không đánh nhau thì chả có gì thú vị cả!
“Hôm nay tôi bay tới hai chỗ đều không thấy rừng cây vì thế ngày mai tôi sẽ thử một hướng khác xem.” Bát ca đột nhiên nghĩ tới cái gì sau đó ngẩng cổ lên: “Tuy không tìm được lợn rừng và gà rừng nhưng tôi có một phát hiện lớn.”
Bát ca ghé sát vào Lâm Lăng và thần bí hỏi: “Cô có muốn nghe không? Nếu muốn nghe tôi sẽ nói cho cô.”
“Không muốn nghe.” Lâm Lăng đẩy xe ba bánh đi tiếp về phía trước.
“Cô thật sự không muốn nghe à? Có liên quan tới cô đó.” Bát ca cực kỳ đáng đánh nói: “Không nghe cô sẽ hối hận.”
Lâm Lăng cảm thấy Bát ca quá ồn ào thế là lập tức cáu, “Mày còn nói được hai câu nữa thôi đó.”
Bát ca bất đắc dĩ đập cánh tỏ vẻ tôi không nói nữa.
Qua vài phút sau bọn họ qua một con đường dốc và đi tới chỗ tường vây. Lúc này Tiểu Lục chỉ vào hướng tường vây và nói: Xem kìa, ở đó có người.
Có người ư?
Lâm Lăng lập tức đề phòng nhìn về phía tường vây, từ xa đã thấy một người võ trang đầy đủ đứng cạnh mương không biết định làm gì.
Sửu ca cũng theo bản năng cong lưng cảnh giác nhìn phía trước.
Sắc mặt Hạ Mạt cũng biến đổi: “Sao lại có người chứ?”
Chỉ có Bát ca là vẫn tưng tửng: “Tôi biết có người vẫn luôn đứng đó mà.”
Tiểu Lục thở phì phì chống nạnh: Vậy vì sao mày không nói gì? Mày rắp tâm gì đấy hả?
Bát ca mang vẻ mặt vô tội và chỉ chỉ Lâm Lăng ý là vừa rồi nó định nói nhưng cô ấy không cho.
Lâm Lăng trầm mặt nhìn thoáng qua con Bát ca khốn nạn sau đó quay đầu lại nhìn về phía người đang đứng trước tường vây sau đó khẽ nói với Hạ Mạt: “Mấy đứa ở đây canh, nghe tín hiệu của chị.”
Dặn dò xong cô mang theo Tiểu Lục đi về phía người kia, đợi tới gần thấy rõ bộ dạng đối phương cô mới phát hiện hóa ra là người quen, “Sao lại là bà?”