Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 47

Chương 47

Không sợ đám chim chóc thông minh, chỉ sợ Bát ca chơi trò lưu manh.

Lâm Lăng hít sâu một hơi, cô cảm thấy mình cần một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh nếu không sớm hay muộn cũng bị con chim khốn nạn này làm tức chết mất thôi!

Bát ca bay lên và vòng quanh Lâm Lăng hót líu lo, “Mỹ nhân, có hẹn hò không?”

Tiểu Lục khiêng một con dao phay chắn giữa Bát ca và Lâm Lăng, giọng rất chi là nghiến răng nghiến lợi: Tao không đồng ý!

Bát ca lập tức lui về sau một lát, vẻ mặt kiểu ‘sao mày cứ lấy gậy đánh uyên ương thế’: “Chúng tôi thật lòng yêu nhau, dù ông có đưa nhiều tiền hơn nữa cũng không thể đuổi tôi đi được đâu……”

Lâm Lăng chỉ thấy gân xanh nảy lên, cái giọng điệu ẽo ợt này nó đọc được từ cuốn tiểu thuyết chó má nào nữa đây???

“Cút ngay!”

Bát ca ôm ngực, bộ dạng bi thương cực kỳ: “Mỹ nhân, sao cô lại mắng tôi?”

Lâm Lăng lạnh giọng nói: “Mày ồn quá đó! Còn nói nữa tao cắt lưỡi mày.”

Bát ca vội vàng che miệng: “Tôi không nói nữa.”

Lâm Lăng lạnh lùng nhìn Bát ca: “Trong vòng nửa tháng mày phải tìm được lợn rừng, nếu không tao hầm mày!”

“Mỹ nhân yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm được.” Bát ca run run hai cánh và bay lên trời lượn một vòng trên không trung để lộ vẻ oai hùng khi bay của bản thân, “Mỹ nhân, cô ở nhà chờ tôi trở lại.”

Bát ca nói xong lập tức bay ra ngoài thôn, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã biến mất nơi chân trời.

Lâm Lăng hé miệng nhìn Bát ca, xem ra nó không phải chỉ có miệng thối.

Tiểu Lục không đuổi theo được thì thở phì phì lắc lắc dao phay: Cho mày bay thêm một lúc vậy!

Hạ Mạt lặng lẽ liếc Tiểu Lục, nói như mày đuổi kịp nó vậy!

“Thôi được rồi, mặc kệ nó, chúng ta nên xuất phát thôi.” Lâm Lăng đẩy xe ba bánh ra ngoài.

Tiểu Lục thì lôi kéo tay áo cô và chỉ vào cái xe điện ở cửa: Không lái xe à?

“Tới chỗ có ngói không có đường quốc lộ, chỉ có một con đường dân sinh tương đối hẹp đủ cho xe ba bánh đi qua thôi.” Lâm Lăng vẫy tay với Hạ Mạt, “Lên xe, xuất phát thôi.”

Chờ Hạ Mạt và Sửu ca đều nhảy lên xe ba bánh thế là Lâm Lăng đạp xe kia chạy ra ngoài khu tường vây đi hai tiếng mới tới nơi cần đến.

Phần đất này cũng thuộc về mảnh đất cô được chia, ở biên giới cũng có một cột mốc đánh dấu NO:00001.

Hạ Mạt nhìn cột mốc biên giới và số đánh trên đó thì không nhịn được hỏi: “Nơi này cũng là đất chúng ta được chia ư?”

Lâm Lăng ừ một tiếng.

Trong mắt Hạ Mạt lộ ra lo lắng hỏi, “Chúng ta có thể trồng hết cây trên đống đất trống này ư?”

Lâm Lăng nhàn nhạt đáp: “Trồng hết làm sao được.”

Hạ Mạt nghi hoặc nhìn về phía cô vì cậu luôn cho rằng cô sẽ nói có thể.

“Cố gắng trồng nhiều nhất có thể thôi, không cần cố quá.” Lâm Lăng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trồng xong hai mươi vạn mẫu đất nếu chỉ dựa vào hai người bọn họ. Cho dù không trồng được thì quốc gia cũng sẽ không thể trừng phạt bọn họ.

Hạ Mạt ừ một tiếng vì dù sao thì cái gì cậu cũng nghe Lâm Lăng là được.

“Ngay ở phía trước kia thôi.” Lâm Lăng dừng xe ba bánh trước một căn nhà rách nát. Bên cạnh đó có một mảnh đất trống với một đống ngói không dùng tới, ước chừng phải có mấy vạn viên. Cô kiểm tra xong thì phát hiện tất cả đều còn tốt, đều có thể sử dụng.

Vì thế cô bắt đầu xếp ngói màu đỏ vào xe ba bánh, từng viên một không lộ một khe hở. Sau khi lấy hơn 200 viên ngói thì trong xe cũng không còn nhiều không gian lắm. Cô chỉ để lên trên mấy tấm a-mi-ăng nhẹ sau đó buộc chặt để tránh trên đường xóc nảy kiến tụi nó rơi hỏng.

Chờ xe ba bánh được chằng buộc kỹ Hạ Mạt tiện tay lau mồ hôi trên mặt khiến cả người cậu biến thành con mèo hoa, “Chỗ này đủ chưa chị?”

“Chỉ đủ xây một gian.” Lâm xoa xoa bụi đất trên tay và vẫy vẫy tay với Hạ Mạt, “Lại đây.”

Hạ Mạt nghi hoặc đến gần cô một chút.

“Tay bẩn thì đừng có bôi lên mặt, bẩn hết rồi đây này.” Lâm Lăng lấy khăn nhấp chút nước lau cho Hạ Mạt sau đó vừa lòng nói, “Được rồi đó.”

Hạ Mạt đỏ lỗ tai sau đó ngập ngừng lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn.

“Về đi.” Lâm Lăng cưỡi xe ba bánh và cố sức đạp về nhà, đám Hạ Mạt thì ở phía sau đẩy.

Lúc tới chỉ mất hai tiếng nhưng khi về mất gần ba tiếng.

Thấy thời gian còn sớm nên Lâm Lăng lại qua lại một chuyến nữa. Lúc về tới nhà trời đã tối, sương đen bao phủ cả khu đất nhắc nhở cô cần phải trồng thêm nhiều cây nữa mới có thể tinh lọc hết đống bụi bặm này.

Lâm Lăng dỡ ngói xuống, cả người đều lộ ra mệt mỏi, “Muộn quá rồi, ngày mai làm thịt thỏ đi.”

Tiểu Lục tức giận: Cô nói chuyện không giữ lời gì hết.

“Có phải tao muốn quỵt nợ đâu.” Lâm Lăng xoa xoa bả vai nhức mỏi và than, “Ngày mai không cần ra ngoài nên tao sẽ nấu cơm sớm một chút.”

Hạ Mạt và Sửu ca đều đồng ý, “Vậy để em đi nấu nước luộc khoai tây.”

“Được, nấu nhiều nước một chút.” Lâm Lăng đổ cả một thân mồ hôi nên cả người dính nhớp, cực kỳ không thoải mái. Cô muốn nhanh chóng lau rửa một phen.

Chờ Hạ Mạt đi nấu nước rồi Lâm Lăng mới nhìn quanh sân một vòng, “Con chim kia đâu?”

Tiểu Lục mang vẻ mặt hưng phấn nói: Khả năng nó bị lợn rừng biến dị ăn luôn rồi!

Sửu ca quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi nghe thấy thế thì lắc lắc cái đuôi, đáy lòng yên lặng nghĩ: bị ăn luôn cũng tốt, đừng có về ồn ào nữa.

Nhưng cuộc đời đâu có như mơ, ngay lập tức Sửu ca đã nghe thấy tiếng Bát ca vỗ cánh thế là nó gâu một tiếng với bầu trời đêm: Nó đã trở lại.

Bát ca bay vào trong sân và nhào thẳng vào lòng Lâm Lăng, bộ dạng cực kỳ hoảng sợ nói: “Sao chỗ này tối thế? Làm tôi sợ chết đi được……”

Lâm Lăng ghét bỏ xách Bát ca ném qua một bên, “Còn dám nhào vào người tao sờ loạn là tao chém chân mày đó.”

Bát ca sợ tới mức run rẩy: “Òa, òa òa, tôi sợ quá……”

Tiểu Lục ghét bỏ chỉ vào Bát ca: Đồ nhát gan! Vô dụng! Đồ con chim cởi truồng!

“Mày đi một lần thử xem? Tao không lạc đường đã là giỏi lắm rồi!” Đại đa số loài chim đều không thể nhìn rõ vào ban đêm. Tuy Bát ca là thú biến dị nên thị lực tốt hơn bình thường nhưng gặp phải màn trời dày đặc sương đen thế này thì nó cũng dễ dàng lạc đường.

Lâm Lăng nhẹ giọng hỏi: “Tìm được chưa?”

Bát ca bất đắc dĩ buông tay: “Không thấy.”

Lâm Lăng a một tiếng, “Không thấy mà mày còn không biết xấu hổ trở về à?”

Bát ca lập tức biện hộ cho bản thân: “Mỹ nhân, cái này không thể trách tôi được! Ai bảo xung quanh chỗ này đều trụi lủi? Tôi phải bay rất xa mới tới nơi có nước và cây, nếu không có hai thứ ấy thì lấy đâu ra lợn rừng với chim hoang?”

Tiểu Lục ghét bỏ run run lá cây: Chính mình không bản lĩnh còn dám trách này trách nọ.

Bát ca chột dạ cúi đầu sửa sửa lông chim sau đó đưa hạt giống mình giấu được cho Lâm Lăng, “Mỹ nhân, tôi nhặt được mấy hạt giống, còn sống đó, cho cô hết.”

Lâm Lăng kinh ngạc nhìn Bát ca một cái sau đó đón lấy hạt giống đặt trong tay. (Truyện này của trang runghophach.com) Bởi vì có dị năng hệ mộc nên cô có thể cảm nhận rõ bên trong hạt có sự sống, “Sao mày biết tụi nó còn sống?”

Bát ca trả lời: “Tôi ăn mấy hạt, rõ ràng hạt chết và sống sẽ có mùi khác nhau.”

Lâm Lăng: “……” Mệt cô còn tưởng Bát ca có năng lực đặc thù phát hiện hạt giống còn sống, quả nhiên là cô nghĩ nhiều.

Lúc này Hạ Mạt chạy ra khỏi bếp nói, “Nước sôi rồi.”

“Tốt.” Lâm Lăng đặt hạt giống lên cửa sổ sau đó đi tới phòng bếp bỏ một ít nước vào bình nước để uống, còn thừa thì đổ một ít ra pha với nước lạnh mang tới nhà tắm.

Chờ cô tới nhà tắm Hạ Mạt tiếp tục nấu nước luộc khoai tây, lúc này Bát ca lén lút bay về phía nhà tắm và mơ hồ nghe thấy tiếng nước.

Tiểu Lục luôn theo dõi Bát ca thấy thế thì cũng đi theo. Nó thấy con chim khốn nạn kia dựa gần cửa nhà tắm, nỗ lực chui đầu vào nhìn thì hỏi: Mày đang làm gì đó?

Bát ca sợ tới mức run rẩy cả người và theo bản năng nói: “Tao không nhìn lén mỹ nhân tắm rửa!”

Tiểu Lục tức giận đến độ tay đấm chân đá Bát ca: Mày dám nhìn lén chủ nhân tắm rửa à? Tao phải giết mày!

Hạ Mạt và Sửu ca sôi nổi nhìn về phía hai đứa đang đánh nhau kia, cái gì? Nhìn lén người khác tắm rửa ư?

Lâm Lăng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thì mang theo mái tóc ướt dầm dề và khuôn mặt đen thui chạy ra.

Tiểu Lục lập tức mách: Nó nhìn lén cô tắm rửa!

Bát ca nhận thấy tức giận tỏa ra từ Lâm Lăng thế là lập tức phủ nhận: “Tôi không làm!”

Tiểu Lục chống nạnh: Chúng tao đều thấy.

“Tôi không thấy gì.” Bát ca che mắt lại: “Tôi chẳng thấy gì cả.”

Trong cơn giận dữ Lâm Lăng cầm lấy băng dính trói chân Bát ca lại trực tiếp treo trên mái hiên của nhà tắm, “Cho mày xem nè! Vậy mày ở đây xem cho đủ đi!”

Bát ca bị treo lên thì ra sức bắt lấy cánh cửa, nỗ lực ngẩng đầu lên: “Mỹ nhân, thật sự là tôi chưa thấy gì cả, bên trong tối đen như mực, tôi chỉ nhìn thấy một đôi chân màu trắng.”

Tiểu Lục nhảy dựng lên đánh Bát ca tơi bời, vừa đánh vừa mắng: Mày còn dám nói mày không thấy hả? Tao còn chưa thấy gì thì dựa vào cái gì mà mày được xem?

“……” Mặt Lâm Lăng đen thui sau đó cô cũng trói Tiểu Lục lại luôn và treo trên mái hiên. Cho tụi mày ở chung một chỗ cho vui!

Tiểu Lục bị trói chặt thì khóc lóc thảm thiết: Sao lại trói cả tôi?

Bát ca vui sướng khi người gặp họa mà cười nói: “Đáng đời mày!”

Bát ca không mở miệng còn đỡ nhưng nó vừa mở miệng đã chọc giận Tiểu Lục thế là dây leo kia lại bắt đầu đánh đấm Bát ca túi bụi: Đều tại mày! Nếu không phải mày thì tao cũng sẽ không bị trói lại!

Bát ca: “Liên quan gì tới tao!”

Tiểu Lục: Chính là vì mày đánh rắm!

Lâm Lăng đau đầu nhìn hai đứa đang cãi nhau ủm tỏi thì mắng Bát ca: “Không cho mày chửi bậy! Không được dạy hư tụi nó!”

Bát ca ghét bỏ nhìn Tiểu Lục đang hùng hổ dựng hai cái lá cây xanh mượt: “Bảo mày đừng dạy hư tao kìa.”

Tiểu Lục tức giận chọc Bát ca rõ mạnh: Rõ ràng là đang nói mày.

Bát ca: “Là mày.”

Tiểu Lục: Là mày ấy!

Lâm Lăng thở dài, cũng lười nghe tụi nó cãi nhau thế là cô xoay người đi vào bếp.

Hạ Mạt đã nấu xong khoai tây nên cô cầm lấy một củ chậm rãi gặm. Chờ ăn xong cô gọi với ra ngoài, “Vào xem TV thôi.”

Hạ Mạt sửng sốt hỏi, “Hôm nay không học chữ sao?”

“Hôm nay quá muộn rồi, ngày mai lại học.” Lâm Lăng nhìn Đại Hắc đã chờ nãy giờ thì gọi, “Đại Hắc vào nhà đi.”

Đại Hắc hưng phấn vẫy cái đuôi: Hôm nay có thể xem thêm mấy tập không?

“Không thể, chúng ta đã nói rồi, mỗi ngày chỉ được xem một tập thôi.” Lâm Lăng nói xong là chạy vào phòng khách.

Tiểu Lục và Bát ca bị trói chặt thì vội gào lên: “Bọn tôi cũng muốn xem……”

Lâm Lăng quay đầu lại nhìn về phía hai đứa: “Hai đứa mày không chịu làm việc thì thôi còn dám chơi trò lưu manh vì thế đêm nay phạt hai đứa không được xem TV.”

Tiểu Lục tỏ vẻ oan uổng: Rõ ràng là Bát ca chơi lưu manh chứ tôi có làm gì đâu.

Bát ca thì nói: “Mỹ nhân, tôi chẳng thấy gì cả, tôi chỉ đùa cô thôi.”

“Chỗ này của tao không thích kiểu đùa đó, nếu mày không sửa lại thói xấu học được từ chỗ đám thổ phỉ kia thì dù mày có tìm được lợn rừng tao cũng không cho mày ở lại đâu.” Lâm Lăng để lại những lời này rồi xoay người đi luôn.

Hạ Mạt vội vàng đuổi kịp Lâm Lăng, “Sửu ca, nhanh tới đây phát điện đi.”

Sửu ca gâu một tiếng: Chờ tôi một chút, tôi đi vệ sinh đã.

Sửu ca xoay người chạy về phía WC, trong lúc ấy nó vẫn cảnh giác nhìn Bát ca và Tiểu Lục: Hai đứa mày không được nhìn lén tao đi vệ sinh đâu đó!

Tiểu Lục trợn trắng mắt: Mày là một con chó thì có cái gì để xem?

Bát ca rất chi là đáng đánh mà liếc nhìn mông Sửu ca rồi nói: “Hả? Mông Sửu ca thật giống một quả đào lớn!”

Sửu ca vừa nghe thấy thế đã lập tức kẹp chặt mông và nhe răng mắng Bát ca: Không biết xấu hổ!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status