Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 46

Chương 46

Qua 10 ngày trong căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng nhạc vui vẻ của phim truyền hình, theo đó là tiếng cười rôm rả xua tan giá lạnh đêm tối mang đến.

Đám Hạ Mạt dựa bên nhau nhìn màn hình TV không chớp mắt, hô hấp cũng như thả chậm vì sợ bỏ mất tình tiết xuất sắc.

Chờ tới lúc nhìn Trư Bát Giới uống nước suối lạc thai, cái bụng phình lên cũng xẹp xuống thế là mấy đứa sôi nổi thất vọng, “Tôi còn tưởng sẽ có một ổ lợn con hóa ra chẳng có gì hết.”

Sửu ca ngao ngao một tiếng: Mang theo một ổ lợn con đi lấy kinh không tiện lắm thì phải.

Tiểu Lục bất mãn run run lá cây: Nhưng trên đường bọn họ thường xuyên không có cơm ăn, có thể nuôi lợn cho lớn rồi từ từ ăn cũng tốt hơn bị đói cơ mà?

Lâm Lăng ngồi một bên cười ra tiếng, Tiểu Lục cũng biết nghĩ cho gia đình rồi cơ đấy, thật đáng mừng!

“Đừng nói chuyện nữa.” Hạ Mạt nhìn chằm chằm TV, “Mau xem bọn họ vào thành rồi kìa.”

Giờ phút này TV đang chiếu tới cảnh bốn thầy trò Đường Tăng tiến vào nữ nhi quốc và bị một đám phụ nữ xinh đẹp vây quanh khiến ai cũng sợ mất mật chạy khắp nơi.

Đám Hạ Mạt đang xem đến mê mẩn thì đột nhiên bên tai lại truyền tới tiếng kẻ nào đó: “Oa! Thật nhiều mỹ nhân!”

Đám Lâm Lăng sôi nổi quay đầu nhìn về phía cầu thang, nương ánh sáng từ màn hình TV bọn họ thấy Bát ca đang đứng trong một ngăn tủ, trong mắt sáng lấp lánh. Con ngươi nó híp lại nhìn chằm chằm đám người quần áo mỹ miều trong TV: “Thật nhiều mỹ nhân.”

Bát ca nhìn thầy trò Đường Tăng không ngừng né tránh thì tức giận đến dậm chân: “Mấy kẻ đó là đồ ngốc à? Trốn cái gì mà trốn? Mau lên hôn đi!”

Lâm Lăng: “……”

Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca, Đại Hắc: “……”

Bát ca nhất thời kích động nên không chú ý tới bản thân đã bại lộ, nó còn ghét bỏ thầy trò Đường Tăng ngớ ngẩn: “Mấy người dở hơi à? Để tôi tới!”

Lâm Lăng xụ mặt: “Để mày tới hả?”

“Đúng vậy, để tôi…… tới……” Lần này Bát ca đã hoàn hồn và nhận ra bản thân đã bị phát hiện thế là giọng nó run lên, vội vàng sửa miệng: “…… Để tôi tới nhìn xem bọn họ lại làm cái gì?”

Không đợi Lâm Lăng mở miệng Tiểu Lục đã nhảy ra trước: Ai cho mày vào đây? Mày ra ngoài ngay!

Bát ca: “Mấy người xem TV vui vẻ như thế thì cho tôi xem chút có làm sao?”

Tiểu Lục: Mày không làm bài tập nên không được xem.

Đại Hắc, Sửu ca chịu đủ khốn khổ vì làm bài tập nên cực kỳ ủng hộ Tiểu Lục: Mày không làm bài tập nên không thể xem.

Đôi mắt đen nhánh của Bát ca quay tròn một vòng, “Tôi không cùng một bọn với mấy người nên không cần làm bài tập cũng được xem.”

Tiểu Lục run run lá cây: Không làm bài tập thì không thể xem, thế thôi!

Đại Hắc phụ họa gật gật đầu: Phải làm bài tập mới được xem.

Vì làm bài tập mà nó đã phải cố gắng nhiều ơi là nhiều.

Bát ca chẳng có hứng thú gì với việc làm bài tạp, chỉ có trẻ con mới phải đọc sách và làm bài thôi, “Mỹ nhân cũng không cần làm bài tập.” Ý nó là nó cũng không cần làm.

“Trong phòng này ngoài tao ra thì mọi người khác đều phải làm bài tập.” Lâm Lăng gõ gõ cái bàn, “Biết vì sao không?”

Bát ca phối hợp hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì chính tao ra bài tập cho tụi nó!” Lâm Lăng ném một quyển vở trắng lên bàn, trong mắt là một chút giảo hoạt: “Nếu mày muốn xem TV thì phải bổ sung bài tập!”

Bát ca bay đến chỗ bàn, “Dựa vào cái gì mà tôi phải làm bài?”

Lâm Lăng nhân cơ hội nói: “Buổi chiều mày còn bảo đảm sẽ nghe lời tao, hiện tại đã muốn cãi lời hả? Nếu mày không muốn viết thì từ chỗ nào về chỗ đó đi, chỗ này của chúng tao miếu nhỏ, không chứa nổi pho tượng Phật lớn như mày đâu.”

Con Bát ca này tính tình hoang dã, cực kỳ tùy ý, không hề đơn giản thành thật như đám Hạ Mạt. Nếu từ đầu đã không trị được nó thì về sau càng khó mà khống chế. Nếu không phải cô coi trọng khả năng bay xa nhìn rộng lại am hiểu tìm kiếm của nó thì còn lâu cô mới giữ nó lại.

Bát ca ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Lăng lại đào hố chôn nó ở đây.

“Cho mày ba giây để suy nghĩ, nếu không muốn làm bài thì hiện tại mày có thể đi ngay.” Lâm Lăng không cho Bát ca nhiều thời gian để nghĩ cách phản kháng mà trực tiếp đếm ngược: “Ba, hai, một. Được rồi, nghĩ kỹ chưa?”

Bát ca còn chưa kịp hoàn hồn: “Nhanh như vậy sao?”

“Mau nói đi!” Lâm Lăng thúc giục Bát ca đưa ra đáp án.

Đáy lòng Bát ca hơi bất mãn nhưng không cam lòng nhìn về phía TV. Cuối cùng nó đổi ý, chỉ có ở lại thì về sau mới càng nhìn thấy nhiều mỹ nhân xinh đẹp.

Vì thế trải qua ba giây đồng hồ suy nghĩ cặn kẽ Bát ca quyết định nhẫn nhục nằm gai nếm mật mà ở lại: “Tôi viết là được chứ gì?”

Lâm Lăng cong cong khóe môi, thằng nhãi con, xem bà đây còn không trị được mày à?

Tiểu Lục lập tức sai nó: Để nó làm bổ sung toàn bộ bài tập chúng ta đã phải làm từ trước tới giờ đi.

Mắt Hạ Mạt sáng rực lên, vậy con Bát ca này chắc sẽ mệt chết.

Nhưng Bát ca cũng không phải kẻ ngốc: “Tôi vừa mới tới, phải từ từ nói chứ.”

Lâm Lăng cười cười, “Được, ngày đầu tiên không bắt mày viết chữ mà bắt đầu viết từ 1 tới 100 đi.”

Bát ca làm gì biết viết vì thế nó ngẩn người: “Viết từ 1 đến 100 như thế nào?”

Lâm Lăng đưa vở bài tập của Hạ Mạt cho nó xem và chỉ vào những con số xinh đẹp trên đó rồi nói, “1~100, mày chậm rãi chép đi.”

Bát ca nhìn một đống số rậm rạp thì chỉ thấy mắt như sắp mù rồi.

Tiểu Lục chỉ chỉ ngoài cửa: Đi ra ngoài viết.

“Bên ngoài quá tối chẳng thấy cái gì nên tôi sẽ ngồi đây viết.” Bát ca ngậm bút và bắt đầu làm ra vẻ viết bài nhưng đôi mắt vẫn không rời màn hình TV.

Bởi vì đã đồng ý với đám Hạ Mạt là hôm nay sẽ chiếu mấy tập để bồi thường cho cả đám nên sau khi hết một tập Lâm Lăng lại mở một tập khác.

Vốn mọi người đều bận xem phim nên không quản xem Bát ca có nhìn lén hay không nhưng ai bảo nó quá mức vênh váo, còn thường xuyên cười quái dị khiến mấy người Lâm Lăng không thể không chú ý tới nó: “Mày nhìn lén TV à?”

Tiểu Lục chỉ vào Bát ca: Không được nhìn lén! Mau làm bài tập đi!

Bát ca đẩy đẩy vở bài tập: “Tao viết xong rồi.”

Tiểu Lục nhìn đám con số trên vở bài tập: Đúng là sắp viết xong rồi, sao mày viết nhanh thế?

Bát ca đắc ý nói: Tao vừa viết vừa xem TV nên đương nhiên là nhanh.

Tiểu Lục như khám phá ra đại lục mới mà hỏi: Còn có thể như vậy sao?

“Đương nhiên là có thể.” Bát ca đắc ý run run cánh và bắt đầu truyền thụ bí quyết lười biếng của nó: “Tao nói cho mày nghe……”

Lâm Lăng thấy Đại Hắc, Sửu ca đều đã dựng lỗ tai nghe Bát ca dạy bảo thế là lập tức gõ bàn không cho nó dạy hư đám Tiểu Lục, “Mấy đứa xem phim tiếp đi.”

“Còn mày…” Lâm Lăng nhìn về phía Bát ca: “Thành thật một chút, dám nói thêm câu nào nữa là tao dán miệng mày lại đó.”

Bát ca lập tức thành thật nâng cánh lên làm động tác dán miệng ý bảo nó sẽ không nói thêm gì nữa.

Chỉ lát sau nó đẩy vở cho Lâm Lăng xem: “Tôi viết xong rồi.”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua thì thấy tuy chữ xấu kinh hồn nhưng tốc độ bắt chước và sao chép của nó cũng không tệ. Xem ra con Bát ca này trời sinh đã có được năng lực bắt chước cực mạnh, cái này đúng là giúp nó không ít.

Đã hoàn thành bài tập nên Bát ca quang minh chính đại bay lên ghế sô pha bắt đầu xem TV. Bởi vì nội dung quá mức xuất sắc nên nó kích động há mỏ nói không ngừng: “Ai u, thật là tức chết người mà! Đường Tăng này sao mà ngu thế?”

“Tôn Ngộ Không đúng là lợi hại, còn có thể bay giống mình!”

“Trư Bát Giới này sao mà lười thế?”

……

Tiểu Lục vung một chân đá Bát ca khỏi sô pha: Không được nói nữa! Im ngay!

Bát ca bò dậy cãi: “Tao cứ nói, tao phải nói đó!”

Tiểu Lục tức giận lại đạp nó vài cái nữa: Mày phiền quá! Cứ nói không ngừng!

Hạ Mạt và Sửu ca theo bản năng nhìn Tiểu Lục một cái, mày cũng biết phiền cơ à?

“Tao không ngồi gần mày nữa, tao ra chỗ mỹ nhân tao ngồi.” Bị đạp mấy cái thế là Bát ca bay đến bên cạnh Lâm Lăng, “Mỹ nhân, một mình cô ngồi ở chỗ này hẳn rất cô đơn nhỉ, để tôi ngồi với cô nhé.”

Lâm Lăng ghét bỏ liếc nó một cái: “Câm miệng.”

Bát ca lắc lắc đầu: “Mỹ nhân……”

Lâm Lăng trầm mặt và cắt một miếng băng dính trong suốt quấn mỏ Bát ca lại, “Cuối cùng cũng được yên tĩnh.”

Bát ca tức giận đến dậm chân: Trói tôi làm gì?

“Đừng thốt ra lời nào nữa.” Lâm Lăng lại xé một miếng băng dính trói chân nó lại sau đó đặt nó lên sô pha: “Thành thật một chút.”

Bát ca muốn điên rồi: Còn có điểu quyền hay không?

Đám Hạ Mạt thấy Bát ca bị dính băng dính chỉ có thể ‘ô ô’ thì lập tức cảm thấy đáng đời!

Tiếp theo trong phòng rất an tĩnh.

Mọi người vui vẻ xem xong TV sau đó từng người về phòng mình nghỉ ngơi, chỉ có Bát ca bị trói chân, trói mỏ nằm trên sô pha là không ngừng đập cánh: Mấy người quên tôi rồi kìa!

Một lần nữa trở lại nơi quen thuộc và an toàn nên một đêm này Lâm Lăng ngủ rất ngon, một giấc thẳng tới bình minh.

Trời hửng sáng cô theo thói quen thu thập một lát sau đó xuống lầu nấu mấy củ khoai tây chia cho Hạ Mạt, Sửu ca cùng ăn. Khoai tây không có muối nên vô cùng nhạt nhẽo, có điều có còn hơn không.

Đã lâu không ăn thịt nên Lâm Lăng hơi thèm, “Buổi tối lấy một ít thịt thỏ ra hầm nhé!”

Tiểu Lục đang quấn quanh cổ tay cô lập tức tỉnh cả người: Buổi tối ăn thịt thỏ à?

Hạ Mạt và Sửu ca cũng sôi nổi nhìn về phía Lâm Lăng, “Đêm nay ăn thịt sao?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Buổi tối sẽ nấu.”

Tiểu Lục cọ cọ tay cô: Vậy đừng quên cho tôi nhiều hơn nhé.

“Không quên được.” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Hạ Mạt: “Mấy đứa đều có.”

Hạ Mạt hơi đỏ mặt, “Vậy chờ lát nữa em sẽ xới thêm ít đất.”

Lâm Lăng ăn một miếng khoai tây, “Không nóng nảy, chờ lát nữa chúng ta cùng ra ngoài tìm một ít ngói về nhanh chóng tu sửa lại những chỗ hư hỏng.”

Ánh mắt Hạ Mạt tràn ra hưng phấn, cậu ăn ngấu nghiến chỗ khoai tây trong tay, “Bây giờ đi luôn đi?”

“Không vội.” Lâm Lăng thong thả ung dung ăn khoai tây, “Chỗ kia cũng không xa, qua lại bốn năm tiếng là đủ rồi.”

Lần đầu tiên ra ngoài sau khi mới nhận khu đất này cô có đi qua một thôn bỏ hoang và phát hiện ven đường có ít ngói bỏ đi. Hẳn là người trong thôn dự trữ để xây nhà dùng, hiện tại cô dọn về là dùng được ngay. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang Rừng Hổ Phách) Hạ Mạt xoa xoa miệng và ngồi dưới mái hiên chờ Lâm Lăng ăn xong. Trong lúc ấy cậu cũng không nhàn rỗi mà cầm một cuốn sách hôm qua mang về để đọc.

Lâm Lăng tiếp tục ăn khoai tây nhưng ăn được hai miếng cô lại phát hiện trong viện quá mức yên tĩnh, “Con chim kia đâu?”

Hạ Mạt ngẩng đầu: “Chim? Chim gì thế?”

Tiểu Lục hưng phấn run run lá cây: Khẳng định là nó chạy rồi!

“Chạy ư?” Lâm Lăng sửng sốt, không đúng!

Cô đột nhiên nhớ ra một việc và lập tức đứng dậy đi vào trong phòng tìm trên sô pha và cuối cùng tìm thấy Bát ca sống không còn gì luyến tiếc ở dưới gầm bàn. Chờ cô gỡ băng dính trên mỏ và chân nó thì Bát ca bắt đầu khóc lóc kể lể: “Òa òa òa, tôi thật là đáng thương, bị trói cả đêm……”

Tiểu Lục vui vẻ vỗ tay: Đáng đời!

Bát ca nâng cánh lên tạt Tiểu Lục, “Thằng lùn kia mày muốn chết à!”

Tiểu Lục nào chịu bị bắt nạt, nó lập tức khiêu khích: Tới đây! Xem tao có nhổ hết lông của mày không!

Mắt thấy hai đứa lại chuẩn bị đánh nhau thế là Lâm Lăng vội ngăn tụi nó lại: “Đừng cãi nhau nữa!”

Bát ca đáng thương mà cọ cọ vào mu bàn tay cô, “Mỹ nhân, tôi tủi thân quá……”

“Tối hôm qua bỏ quên mày, thật xin lỗi.” Lâm Lăng nhìn chân Bát ca bị băng dính trói đến trắng bệch thì cũng áy náy, “Buổi tối làm thịt thỏ tao sẽ chia cho mày một miếng.”

Tiểu Lục không vui: Dựa vào cái gì mà chia cho nó? Ngày thường cô cũng đâu cho bọn tôi ăn.

Lâm Lăng vội an ủi Tiểu Lục, “Tao cho bọn mày nhiều miếng, chỉ cho nó có một miếng thôi, được không?”

Tiểu Lục lập tức tính toán: Nó được 10 miếng, Hạ Mạt tám miếng, Sửu ca năm miếng, con chim hở mông này được một miếng, thôi cũng tạm được.

Bát ca nghĩ thầm bản thân có thịt ăn thì cũng vui mừng, quả nhiên mỹ nhân rất thương nó: “Cảm ơn mỹ nhân, tôi yêu cô nhất.”

“Không cần.” Lâm Lăng đứng dậy đi về phía nhà bếp, “Tao đi nấu ít nước, chờ lát nữa xuất phát.”

Bát ca bay vào sân lượn một vòng sau đó đứng bên cạnh Hạ Mạt và hỏi: “Cậu đang xem cái gì thế?”

Hạ Mạt nói: “Đọc sách.”

Bát ca lập tức ngó vào cuốn sách và thấy toàn chữ là chữ thì không hiểu lắm, “Cậu xem có hiểu không?”

“Có thể hiểu một chút.” Hạ Mạt cũng không biết nhiều từ nên chỉ hiểu mấy chữ đơn giản. Cậu chỉ vào một chỗ trên trang sách và đọc, “Vừa đi hai ba dặm……”

Bát ca cũng nhại lại sau đó hỏi: “Phía sau là gì?”

“Phía sau……” Hạ Mạt nhìn câu thơ phía sau thì gian nan đọc: “Cái gì bốn năm nhà ấy.”

Bát ca ghét bỏ nhìn Hạ Mạt: “Hóa ra cậu cũng không biết!”

Hạ Mạt giải thích: “Tao chưa học mấy chữ này.”

Lâm Lăng nghe thấy giọng Hạ Mạt thì đi qua nhìn một cái và đọc, “Vừa đi hai ba dặm, thôn nhỏ bốn năm nhà…… Đây là một bài thơ, chờ chúng ta học nhiều chữ hơn là sẽ tới bài thơ này.”

“Thơ?” Bát ca nghe đến một chữ ấy là lập tức như cái cống được mở nút và bắt đầu hưng phấn khoe: “Mỹ nhân, tôi biết đọc thơ đó, để tôi đọc cho cô nghe nhé!”

Lâm Lăng liếc xéo nó một cái, con chim này thì đọc thơ cái nỗi gì?

Bát ca lập tức há mồm đọc: “Đêm xuân sao mà khó ngủ, cô em xinh đẹp có người yêu chưa?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status