You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 44 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 44

Chương 44

Bát ca bám chặt hai chân lên tay lái, trong mắt là chờ mong mà nhìn Lâm Lăng: “Đống hạt giống này đều là tôi tìm về đó, vì thế cô có thể mang tôi theo không?”

Hạ Mạt và đám Tiểu Lục biết tầm quan trọng của hạt giống nên cực kỳ khẩn trương nhìn Lâm Lăng, liệu cô có đồng ý không?

Lâm Lăng híp mắt nhìn Bát ca và lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Không cần.”

Hạ Mạt và Tiểu Lục nghe thấy đáp án này thì lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Bát ca lập tức lộ vẻ bi thương hỏi Lâm Lăng: “Vì sao?”

“Tôi có gì không tốt à?” Bát ca lại tiến gần hơn một chút và nâng cánh lên định làm động tác kabedon (dồn một cô gái vào tường rồi chống tay lên tỏ vẻ bá đạo :))))) nhưng cánh ngắn quá, thân thể lại quá béo nên lúc nghiêng về phía trước nó ngã chổng vó luôn.

Trong lúc nguy ngập Bát ca theo bản năng vỗ cánh phành phạch, hai chân cào cào. Vuốt của nó túm một cái lại thấy cái gì đó mềm mềm, dùng sức đè đè lại thấy xúc cảm thực không tồi: “Quả nhiên vẫn là mỹ nhân mềm mại, không giống đám thổ phỉ kia cứng như đá, thực cộm chân!”

Lâm Lăng bốc lửa ngùn ngụt nhìn Bát ca đang túm lấy phần ngực áo của mình không chịu buông sau đó xách nó lên ném ra ngoài cửa sổ. Cô không lưu tình đóng sầm cửa lại và dẫm chân ga phóng vút đi.

Tiểu Lục bám lên cửa sổ xe nhìn Bát ca vẫn đang nỗ lực đuổi theo thì thúc giục Lâm Lăng chạy nhanh hơn, nhất định không được để con chim trọc đầu kia đuổi theo.

Lâm Lăng cũng muốn lái nhanh hơn nhưng phía sau còn kéo theo xe ba bánh, nếu chạy nhanh hơn cô sợ xe ba bánh không theo kịp: “Trên xe ba bánh có TV, nếu nhanh hơn mà TV rơi vỡ thì làm sao đây?”

Tiểu Lục suy xét tới tầm quan trọng của TV nên vội nói: Vậy cô chạy chậm một chút, dù sao con chim xấu xí kia cũng không đuổi theo được nữa rồi.

Xuyên qua kính chiếu hậu Lâm Lăng cũng nhìn thoáng qua và không nhìn thấy con Bát ca chuyên nói lời thô tục kia nữa.

Hạ Mạt vốn luôn luôn an tĩnh không nói nhiều cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi và nhỏ giọng nói thầm một tiếng: “Nó thực phiền.”

Ngày thường tuy Tiểu Lục cũng rất ầm ĩ nhưng nó không phát ra tiếng động nên chỉ cần bọn họ cố tình ngó lơ thì dù nó có kêu rách cổ cũng không ồn. Nhưng Bát ca không giống thế, nó có thể nói lời của con người, lại còn nói cực kỳ lưu loát vì thế nghe cứ ríu rít, vô cùng phiền.

Lâm Lăng cười cười: “So với Tiểu Lục thì sao?”

“Tiểu Lục không ồn.” Hạ Mạt nhìn thoáng qua Tiểu Lục đứng ở đầu xe và đáy lòng thầm bồi thêm một câu: Nhưng lòng dạ nó siêu hẹp hòi, lại lười, ngẫu nhiên còn vô cớ gây rối.

Cái kẻ lòng dạ hẹp hòi chỉ nghe thấy Hạ Mạt nói những lời khen tặng kia nên vừa lòng liếc mắt nhìn cậu: Coi như cậu thức thời đó!

Hạ Mạt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ liên tiếp lùi lại thì hỏi, “Chúng ta trực tiếp về nhà sao?”

“Hiện tại chúng ta đi tìm sách.” Lâm Lăng đã đồng ý với Hạ Mạt là sau khi vào thành phố sẽ tìm sách giáo khoa tiểu học cho cậu. Hiện tại vừa lúc có rảnh nên cô sẽ tìm trường học hoặc hiệu sách xem có sách thích hợp cho học sinh tiểu học xem hay không.

Hạ Mạt nghe nói đi tìm sách thì trong mắt có thêm ý cười, “Phải tìm bốn quyển.” Một cho cậu, một cho Sửu ca, một cho Tiểu Lục và cuốn còn lại cho Đại Hắc.

Tiểu Lục không thích học tập nên lập tức run run lá cây: Tôi không cần đâu.

“Mày phải có.” Lâm Lăng không cho phép trong bốn đứa Hạ Mạt về sau có một đứa bị đúp.

Tiểu Lục không vui bò xuống dưới nghĩ một dây leo như nó học làm cái gì?

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục cực kỳ ghét bỏ học tập thì quyết định lát nữa sẽ tìm mấy cuốn sách luyện tập rồi ngày nào cũng ra đề cho nó làm!

Vận khí của bọn họ khá tốt, chỉ mới lái vài phút đã đi qua một trường tiểu học. Đường phố bên ngoài đều là cửa hàng văn phòng phẩm và hiệu sách. Cả đám dễ dàng tìm được sách vở cho cả sáu cấp ở tiểu học, còn có không ít sách luyện tập và bài thi.

Tiểu Lục mờ mịt nhìn đống sách bài tập và sách luyện thi thì hỏi: Đây lại là gì thế?

“Thứ tốt.” Lâm Lăng không nhịn được nhếch khóe miệng nghĩ đây là thứ có thể khiến linh hồn người ta thăng hoa!

Ngoài sách luyện tập cô còn lấy một thùng vở, bút, cục tẩy với nhiều màu sắc rực rỡ. Ngoài ra cô còn lấy một cái bảng trắng, một hộp bút dạ như thế về sau không cần viết lên cửa nữa.

Sau khi lấy xong đống công cụ dùng cho việc học Lâm Lăng tới hiệu sách bên cạnh cầm ít sách ngoại khóa. Trong đó có không ít danh tác và truyện cổ tích trong ngoài nước, ngoài ra còn có truyện tranh, tổng cộng cả trăm cuốn.

Nếu không phải cốp xe không đựng nổi nữa thì Lâm Lăng còn muốn lấy nhiều hơn một chút.

“Xong rồi, đi thôi.” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt ôm một ít sách vở thì nói: “Chờ ra khỏi thành phố chúng ta sẽ tìm một cửa hàng bán đồ điện và lấy ít đồ.”

Hạ Mạt bước nhanh theo cô: “Lấy cái gì vậy?”

“Lấy cái nồi cơm điện.” Lâm Lăng nghĩ tới việc sau này để Sửu ca nấu là được, có thể tiết kiệm không ít củi lửa.

Cô tiếp tục lái xe ra khỏi thành phố, lúc đi qua cửa hàng gia cụ cô ngừng lại nói: “Chúng ta lấy hai tấm đệm đi.”

Hạ Mạt cũng chạy theo: “Để em giúp chị.”

Sửu ca và Tiểu Lục đương nhiên cũng đi theo, không chịu ở lại.

Lâm Lăng đi vào thẳng vào khu để đệm và lấy hai cái đệm nhập khẩu niêm yết giá sáu vạn rồi cột lên nóc xe, sau đó cũng buộc TV lên, như thế xe ba bánh sẽ thừa khá nhiều chỗ. Cô nhìn cái xe ba bánh rỗng tuếch và cửa hàng đồ điện trước mặt thì hưng phấn nghĩ mình có thể lấy được khá nhiều đồ.

Lâm Lăng đi vào cửa hàng đồ điện cầm một cái nồi cơm điện xa hoa đi ra, ngoài ra cô còn lấy ấm đun nước, lò vi sóng, lò nướng.

Hạ Mạt ôm nồi cơm điện thấy thế thì không nhịn được hỏi: “Lấy nhiều như vậy sao?”

“Về sau đều dùng được.” Hiện tại chỗ bọn họ ở chẳng có đồ điện nào dùng được vì thế cô mới muốn lấy nhiều đồ gia dụng một chút, sớm hay muộn cũng sẽ dùng tới.

Hai người qua lại hai ba lần mới lấy xong đồ và chất đầy xe ba bánh lẫn cốp xe phía sau.

“Được rồi, lên xe thôi.” Lâm Lăng đặt đồ xong mới vòng tới ghế điều khiển và ngồi xuống sau đó cô nói với Hạ Mạt và Sửu ca đang chen chúc ngồi ở ghế phụ ở hàng trước: “Chen chúc một lát là tới rồi.”

Hạ Mạt ôm chặt Sửu ca, “Không chen chúc.”

Lâm Lăng ừ một tiếng và nhìn cửa hàng đồ điện: “Nhớ kỹ chỗ này, về sau có cơ hội chúng ta lại tới.”

Nếu xe còn có thể chứa được thì nhất định cô còn muốn dọn một bình nóng lạnh, máy giặt và tủ lạnh nữa. Hiện giờ không đủ chỗ chứa thì chỉ có thể đợi lần sau lại tới lấy.

“Ngồi ổn nhé.” Lâm Lăng lái xe ra khỏi thành phố và chạy dọc theo quốc lộ đi thẳng về nhà.

Lúc tới đi xe ba bánh mất những một ngày, bây giờ về bọn họ đi nhanh hơn nhiều, chưa tới hai tiếng đã tới địa giới quen thuộc.

Lâm Lăng nhìn tường vây trước mặt và nói: “Tới rồi.”

Hạ Mạt nhìn đỉnh núi trụi lủi bên trong tường vây thì than, “Rốt cuộc cũng về đến nhà.”

Tiểu Lục quấn quanh tay lái lập tức thẳng người: Tôi phải nhanh chóng đi thăm Đại Hắc xem nó có chịu khó làm bài tập không! Nếu nó không làm thì chúng ta không cho nó xem TV.

“Mày còn lo cho người khác hả? Lo cho mình đi hẵng.” Lâm Lăng dừng xe và nhìn cổng gỗ vừa to vừa cao trước mặt sau đó lợi dụng dị năng hạ cổng gỗ xuống thành cái cầu và chậm rãi lái xe vào thôn.

Chờ về đến nhà rồi cô dừng xe và chuẩn bị xuống thì lúc này phía sau truyền đến một giọng nói: “Cuối cùng cũng tới rồi! Suýt thì ngộp thở chết!”

Lâm Lăng bị tiếng động đột ngột này dọa sợ nhảy dựng và vội quay đầu lại xem Bát ca không biết đã chui vào xe từ lúc nào, “Mày đuổi theo tụi tao lúc nào thế?”

Bát ca đáp ráo hoảnh: “Tôi vẫn luôn ở trên xe mà.”

Lâm Lăng trầm giọng hỏi: “Tao hỏi mày chui vào xe từ khi nào ấy?”

Bát ca chỉ chỉ cái đệm cột trên nóc xe: “Là lúc các cô dọn cái thứ to lớn kia.”

Lâm Lăng không ngờ nó lại trộm ẩn núp suốt quãng đường, “Vì sao mày lại cứ nhất định phải đi theo tao hả?”

Bát ca liếc mắt đưa tình và nhìn chằm chằm Lâm Lăng: “Nàng là mặt trời, ta là mặt trăng, ta sẽ vĩnh viễn xoay quanh nàng.”

Lâm Lăng: “……”

Tiểu Lục run run lá cây: Mặt trăng là cái gì?

Bát ca ghét bỏ nhìn Tiểu Lục: Đến mặt trăng cũng không biết à? Đồ thất học!

Tiểu Lục tức giận đến dậm chân: Con chim cởi truồng kia, mày cút xuống đây cho tao!

“Tao không đấy, tao cứ không đấy!” Bát ca nhảy lên đống đồ điện chồng chất như núi, miệng thì gào lên cực kỳ đáng đánh: “Có bản lĩnh mày ra mà đánh tao đi.”

Tiểu Lục vọt về phía Bát ca, trước giờ chỉ có nó bắt nạt người khác chứ làm gì có chuyện người khác bắt nạt nó?

Trong lúc nhất thời, xe hàng phía sau tức khắc loạn thành một đống.

Lâm Lăng nhìn cảnh gà bay chó sủa ở phía sau thì lạnh lùng quát: “Đừng đánh nữa!”

Bát ca ngừng lại nở nụ cười hì hì: “Vẫn là mỹ nhân thương tao.”

Tiểu Lục chống nạnh: Phì! Không biết xấu hổ! Cô ấy thương tao!

Lâm Lăng ghét bỏ trợn trắng mắt, “Tao đau lòng đồ điện của tao! Tụi mày đừng có làm hỏng!”

Bát ca vừa nghe thế đã ôm ngực: “Đau lòng quá! Trái tim này thiếu mất một mảnh, cần có người tới yêu thương lấp đầy.”

Lâm Lăng: “……”

“Cút ngay cho tao.”

Bát ca bám chặt lấy ghế sau không chịu đi: “Tôi không cút, tôi cứ muốn đi theo cô đó.”

Lâm Lăng muốn giết chim.

Bát ca lại nói: “Cô nhìn nhân thể của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm.”

Hạ Mạt nghe vậy thì không nhịn được nhìn về phía cái mông bị vặt trụi lông của Bát ca.

Con chim kia thấy thế thì vội lấy cánh che mông và trợn mắt lườm Hạ Mạt, “Cậu dám xem à! Lưu manh! Ối giời ơi, tôi bị xem hết rồi, tôi không còn trong sạch nữa rồi!”

Sửu ca và Tiểu Lục ngây người, chúng nó không nghĩ tới còn có loại mách lẻo mất nết thế này nữa!

Mặt Hạ Mạt đen thui, cậu vội vàng giải thích: “Tao có thấy gì đâu.”

“Cậu còn muốn nhìn rõ à?” Bát ca lập tức cao giọng thêm mấy độ: “Lưu manh! Biến thái!”

Đột nhiên bị chụp mũ thế là Hạ Mạt luống cuống, mặt đỏ bừng: “Tao không phải, tao không có.”

Bát ca đột nhiên từ một kẻ lưu manh biến thành trinh tiết liệt phụ, cánh xòe ra che cái mông của mình, “Cậu có! Bây giờ cậu còn đang nhìn chằm chằm kia kìa, lưu manh!”

Hạ Mạt lập tức quay đầu đi, cậu quả thực chưa thấy cái rắm gì hết!

Lâm Lăng thật sự không nhịn được bật cười. Con Bát ca này từ đoàn ca múa ra à? Sao miệng nó lại đáng đánh thế?

Hạ Mạt mang vẻ mặt khổ sở nhìn Lâm Lăng, “Em thực sự không thấy gì hết.”

“Chị tin cậu.” Lâm Lăng cười và gật gật đầu sau đó nhìn lướt qua con Bát ca đen như mực và do dự không biết nên xử lý nó thế nào.

Tiểu Lục thở phì phì che trước mắt Lâm Lăng: Không được giữ nó lại! Tôi ghét nó! Mau đuổi nó đi!

Lâm Lăng cũng muốn đuổi Bát ca đi nhưng nó ẩn giấu đi theo bọn họ một đường vào thôn, sao có thể dễ dàng đuổi nó đi nữa?

“Trước tiên dọn đồ vào nhà đã.”

Thấy Lâm Lăng không nói đuổi nó đi thế là Bát ca âm thầm thở ra một hơi và bay theo ra khỏi xe. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nó run run cánh, sửa sửa lại lông chim của mình, cố gắng để bản thân có vẻ anh tuấn, cao ngất.

Tiểu Lục nhìn con chim đang õng ẹo tạo dáng thì lặng lẽ nghĩ xem phải làm sao mới đuổi được nó đi. Hay là dụ nó tới bên cạnh hồ nước rồi bảo đàn em phun cho nó chết đuối nhỉ?

Bát ca bay lên giữa không trung và khiêu khích gọi Tiểu Lục: “Này thằng lùn, có bản lĩnh thì mày lại đây mà đánh tao đi!”

Tiểu Lục vung nắm đấm dọa: Mày chờ đó cho tao!

Bát ca làm mặt quỷ, lêu lêu lêu!

Tiểu Lục tức giận quá thể rồi, nó quyết định lập tức thực hiện kế hoạch: Mày lại đây, tao mang mày tới một chỗ rất tốt.

Bát ca đã lăn lộn trong ổ cường đạo hai năm nên lúc này nó nhìn Tiểu Lục như nhìn kẻ ngốc. Nó có ngu đâu, sao phải tự đưa tới cửa?

“Thằng lùn kia, ông đây không chơi với mày đâu!” Bát ca xoay người bay về phía Lâm Lăng sau đó bay quanh căn nhà nỏ một vòng và than: “Mỹ nhân, nhà cô nghèo thế!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status