Chương 43
Chiếc xe khởi động và đi về phía ngoại thành.
Lâm Lăng nhìn mười mấy người phụ nữ ngồi phía sau xe tải, trong đó có già có trẻ nhưng mỗi khuôn mặt đều là vẻ chết lặng không có chút cảm xúc dư thừa nào cả. Tuy được giải cứu nhưng bọn họ cũng không cảm thấy được giải thoát.
Đáy lòng cô dâng lên chua xót, trong mạt thế này những người phụ nữ không có dị năng thực dễ dàng trở thành một món hàng rẻ tiền, vì mạng sống bọn họ chẳng có lựa chọn nào. Cô không biết những người này làm sao chịu đựng được thống khổ hết năm này tới năm khác nhưng cô rất bội phục dũng khí sống sót của bọn họ. Nếu là cô hẳn cô đã sớm tự kết liễu mình.
Nhưng may mà khổ cực đã qua, hy vọng tới khu an toàn bọn họ có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Chờ xe chạy xa Lâm Lăng mới thu lại tầm mắt và khe khẽ thở dài nói, “Đi thôi.”
Hạ Mạt nhận ra tâm tình cô không tốt thì lấy ra mấy khối vàng nặng trĩu cậu giấu trong túi áo và đưa cho cô: “Cho chị.”
Lâm Lăng sửng sốt hỏi, “Lấy lúc nào thế?”
Hạ Mạt thấp giọng nói: “Lúc bọn họ lấy em tranh thủ nhặt một ít.”
“Mấy thứ này chẳng có tác dụng gì.” Sau mạt thế thì đồ ăn mới là thứ đáng tiền, vàng bạc và châu báu này cũng không bằng hai củ khoai tây.
“Đẹp.” Hạ Mạt lại lấy ra một viên kim cương và ngọc thạch siêu to đưa cho Lâm Lăng: “Chị thích mấy thứ lấp lánh này.”
Lâm Lăng nhớ tới hành động của mình thì hỏi: “Chị thể hiện rõ à?”
“Buổi sáng chị cầm rất nhiều thứ lấp lánh.” Hạ Mạt thấy rõ ràng nên cậu mới lấy mấy thứ này đưa cho cô. Cậu nghĩ cô sẽ thích.
“Được, vậy chị lấy một ít cũng được.” Là ý tốt của Hạ Mạt vì thế cô cũng không cự tuyệt, “Cảm ơn.”
Bát ca đi theo tới thấy Lâm Lăng nhận đồ Hạ Mạt đưa thì vội nói, “Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi cho cô nhiều thế mà cô không lấy, nó cho cô ít thế mà cô lại nhận là sao?”
Hạ Mạt nghe Bát ca lải nhải thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Cậu rất vui vì Lâm Lăng chỉ nhận đồ cậu đưa.
“Sao mày cũng tới đây rồi?” Lâm Lăng bất đắc dĩ nhìn Bát ca, “Mày mau về nhà mày đi.”
Bát ca nhảy tới đậu trên tay lái của xe ba bánh và thổ lộ với Lâm Lăng: “Nơi nào có cô nơi đó là nhà của tôi!”
Lâm Lăng muốn nhổ vào mặt nó, “Mày học mấy thứ bậy bạ này ở đâu thế?”
Bát ca nói: “Đám thổ phỉ kia dạy tôi, mà tôi còn biết nói nhiều hơn cơ, để tôi nói cho cô nghe nhé.”
“Cô có mệt không?” Bát ca nói xong còn không quên mớm lời cho Lâm Lăng: “Cô mau nói là mình không mệt đi.”
Đương nhiên là Lâm Lăng sẽ không nói, cô đâu phải chưa từng nghe qua mấy lời thổ lộ vừa cổ lỗ sĩ vừa sến súa này: “Không nói.”
Bát ca làm nũng: “Mỹ nhân yêu dấu, cô mau nói đi thì tôi mới có thể nói lời tiếp theo được.”
“Đừng gọi bậy.” Lâm Lăng ghét bỏ nhìn thoáng qua Bát ca, “Mày đừng có đi theo tao nữa.”
Tiểu Lục nâng lá cây lên đánh vào mặt Bát ca: Con chim trụi lông, mày đừng có quấn lấy tụi tao! Có tin tao đánh chết mày không!
Bát ca bay lên né tránh Tiểu Lục: “Dây leo xấu xí, mày đừng có ngăn cản tao nói chuyện với mỹ nhân.”
Tiểu Lục tức giận đến phát run: Có bản lĩnh thì mày xuống đây!
Bát ca lại bay cao hơn: “Tao không xuống đó! Tao cứ bay trên này đó! Có bản lĩnh mày nhảy lên mà cắn tao!”
Sửu ca nhìn lướt qua Bát ca ồn ào và gâu gâu vài tiếng, “Gâu gâu!”
“Ối mẹ ơi! Đừng cắn tao!” Bát ca phành phạch cánh rồi bay cao hơn một chút. Nó dạo một vòng ở phía trước rồi bay về nói: “Mỹ nhân, cô muốn đi đâu? Tôi sẽ mang cô đi.”
Lâm Lăng cự tuyệt: “Không cần.”
Bát ca tiếp tục nói: “Tôi biết mỗi một góc trong thành phố này, cô muốn đi đâu tôi sẽ mang cô tới đó.”
Lâm Lăng nhướng mày nhìn con chim đen thùi lùi, “Mày biết từng góc à?”
Bát ca liên tục gật đầu: “Tôi biết chỗ nào có nước, còn biết chỗ nào có thể tìm được đồ ăn. Trước kia bọn họ thiếu nước đều nhờ tôi giúp tìm được nguồn nước.”
“Vậy mày có biết chỗ nào bán xe không?” Lâm Lăng miêu tả bộ dạng của đại lý xe hơi: “Mày có tìm được không?”
Hai con mắt nhỏ của Bát ca xoay tròn, “Tôi mang cô đi nhưng cô phải cho tôi đi theo về nhà cơ.”
Tiểu Lục tức giận nhảy dựng lên: Tao không đồng ý!
Lâm Lăng cũng cảm thấy mình có thể tự tìm.
Bát ca thấy Lâm Lăng không đồng ý thì chỉ có thể từ bỏ: “Thôi tôi cứ mang cô tới đó đã, nếu không tới mai cô cũng không tìm được đâu.”
“Đi theo tôi.” Bát ca xoay một vòng và bay về một hướng khác của thành phố.
Bọn họ đi theo Bát ca một tiếng, sắc trời ngày một tối nhưng nó vẫn không ngừng lại.
Lâm Lăng chau mày ngừng lại hỏi: “Rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa?”
Bát ca chỉ vào phía trước: “Ở ngay phía trước thôi.”
“Mày nói câu này hai mươi mấy lần rồi đó.” Lâm Lăng cảm thấy con chim này như một tên lừa đảo đang lừa gạt thiếu nữ tới ổ buôn người. Nhìn thế nào thì nó cũng không phải thứ tốt.
Chẳng lẽ cô bị điên rồi, sao lại theo nó tới tận đây? Nghĩ thế nên Lâm Lăng trầm mặt hỏi: “Mày lừa tao à?”
Bát ca kêu oan: “Trời đất chứng giám, tôi đâu dám lừa cô!”
“Thôi được rồi, tao lại tin mày thêm một lần vậy.” Lâm Lăng híp híp mắt và lấy ra một cây kéo chỉ vào Bát ca: “Nếu mày dám nói dối thì tao sẽ cắt cánh mày!”
Bát ca bay cao hơn một chút: “Thật sự ở ngay phía trước mà!”
Lâm Lăng tiếp tục đi dọc theo con đường về phía trước vài phút thì rẽ một cái và thấy được một loạt đại lý xe hơi. Mọi cửa hàng cơ bản đều bị đập hết, xe bên trong cũng bị lái đi.
Bát ca chỉ vào phía trước nói: “Chính là chỗ này, đám thổ phỉ kia thường xuyên tới đây lái xe đi.”
Hạ Mạt và Sửu ca nhìn cửa hàng trống rỗng thì quay đầu nhìn Bát ca hỏi xe đâu?
Bát ca chỉ vào cửa hàng phía sau và nói: “Xe bị lái đi rồi.”
Hạ Mạt và Sửu ca trao đổi một ánh mắt: hay là tẩn nó một trận?
Sửu ca gật đầu, tán thành!
Tiểu Lục nhảy lên đầu Sửu ca: Tính cả tôi nữa.
Bát ca bị ba đứa Hạ Mạt đồng thời nhìn chằm chằm thì đáy lòng dâng lên dự cảm bất an: “Mấy người muốn làm gì?”
Hạ Mạt lạnh giọng nói: “Tẩn mày!”
Vừa dứt lời ba đứa đã xông lên đánh con chim kia tơi bời, trong lúc ấy lông đen bay khắp nơi.
Bát ca kêu la thảm thiết: “Cứu mạng, đừng nhổ lông, còn nhổ nữa là tao cởi truồng đó……”
Sau khi tìm kiếm trong đống cửa hàng xe hơi rốt cuộc Lâm Lăng cũng tìm thấy một cái ô tô chạy bằng điện ở góc một cửa hàng không quá nổi bật. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang runghophach.com) Tuy cái này kém hơn xe tải, cũng không đựng được quá nhiều đồ nhưng bề ngoài đẹp, hơn nữa thùng xe cũng rộng, hẳn là có thể đựng không ít thứ.
Lâm Lăng gọi Sửu ca để nó tới hỗ trợ thử xem cái xe này có thể dùng hay không.
Đám Hạ Mạt vội chạy vào hỏi, “Tìm được rồi à?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy một con chim trọc lốc thế là ngạc nhiên hỏi, “Ế, con chim rụng lông này ở đâu ra thế?”
Bát ca chỉ còn một tầng nội y thì tủi thân tố khổ: “Mỹ nhân, là tôi mà…… Òa òa òa, tụi nó đánh tôi, suýt thì tôi đã rồi đời……” Bát ca khóc lóc cọ lên người Lâm Lăng, “Lông chim xinh đẹp của tôi đều bị bọn họ nhổ sạch rồi, tôi không bao giờ là bảo bối xinh đẹp đáng yêu nữa, mau an ủi tôi đi……”
Lâm Lăng ghét bỏ đẩy Bát ca ra rồi đâm vào nỗi đau của nó: “Mày hở mông kìa.”
Bát ca đang cần an ủi nghe thấy thế thì lập tức xòe cánh che mông: “Mấy người không được nhìn trộm……”
Tiểu Lục cười đến ngã trước ngã sau: Ha ha ha ha ha, cười chết mất!
Lâm Lăng mím môi cố gắng ngăn khóe miệng không nhếch lên sau đó xoay người đi tới cạnh xe và gọi Sửu ca tới: “Xe này chạy bằng điện, mày thử xem nó có nhận điện không.”
Sửu ca gâu một tiếng: Thử thế nào?
Lâm Lăng lấy một bộ thiết bị nạp điện từ trong xe và cắm một đầu vào ô tô còn một đầu khác giao cho Sửu ca, “Mày thử xem.”
Sửu ca ngậm lấy cổng sạc và bắt đầu nạp điện. Ước chừng 10 phút sau cái ô tô đã có thể khởi động.
Hạ Mạt nghe thấy ô tô phát ra tiếng động thì không nhịn được cũng hưng phấn hét: “Có thể sử dụng sao?”
“Có thể sử dụng.” Lâm Lăng xuống xe và để Sửu ca tiếp tục nạp điện. Chừng hai giờ là ô tô đã đầy điện.
“Sửu ca vất vả rồi, điện đã đầy, ngày mai chúng ta có thể trực tiếp lái xe về nhà.”
Sửu ca gâu một tiếng tỏ vẻ mình không vất vả gì.
Lâm Lăng xoa xoa Sửu ca đầu, “Hôm nay mày đã giúp một việc lớn nên mai về tao sẽ hầm thịt thỏ hong gió và phân cho mày thêm một miếng nhé.”
Tiểu Lục nhảy ra: Còn tôi thì sao?”
“Mày cũng có.” Lâm Lăng nhìn về phía Hạ Mạt và nói: “Cậu cũng có.”
Hạ Mạt biết cô luôn luôn công bằng nên sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh.
Bát ca cũng hỏi: “Vậy tôi thì sao?”
Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục đồng thời nhìn về phía nó: “Mày tránh ra!”
Không có ai yêu thương thế là Bát ca chỉ đành dang cánh ôm lấy chính mình mà than thở, “Không ai thương nên tôi chỉ có thể ôm lấy chính mình.”
Lâm Lăng: “……”
Sau khi vào đêm thành phố yên tĩnh không một tiếng động, đến tiếng côn trùng kêu cũng không có. Bởi vì trong thành phố này đã không còn người khác nên tinh thần mọi người đêm nay không còn căng thẳng nữa mà bình thản hơn nhiều.
Đợi trời sáng Lâm Lăng tìm một cái dây thừng cột xe ba bánh vào sau xe ô tô và nói, “Lên xe, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Lục là người đầu tiên chui lên ngồi ở ghế lái vì nó muốn cướp vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
Hạ Mạt thì ngồi ở ghế phụ, “Em muốn ngồi đây.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Được.”
Sửu ca thì chui vào ghế sau dựa gần cửa sổ.
Đã 10 năm không lái xe nên Lâm Lăng hơi khẩn trương. Cô vuốt tay lái nghĩ: Cái xe này hẳn có túi khí đúng không?
“Đã ngồi ổn rồi thì tao lái xe đây.” Lâm Lăng ấn nút khởi động sau đó bắt đầu cho xe lăn bánh. Chiếc xe chậm rãi ra khỏi cửa hàng.
Cô cảm thấy kỹ thuật của mình cũng vẫn tốt, “Có thể chuyển động rồi.”
Tiểu Lục hơi hưng phấn hét: Đi thôi!
Hạ Mạt và Sửu ca cũng rất kích động vì đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi ô tô.
Lúc Lâm Lăng mới vừa lái xe ra khỏi cửa hàng xe hơi thì có tiếng Bát ca nóng nảy truyền tới từ phía sau: “Đợi tôi với! Tôi còn chưa lên xe đâu!”
Hạ Mạt và Sửu ca quay đầu lại nhìn thoáng qua Bát ca đang đuổi theo thì thúc giục Lâm Lăng chạy nhanh lên: “Mau một chút, đừng để nó đuổi theo được.”
Lâm Lăng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu sau đó dẫm lên chân ga thế là ô tô đột nhiên tăng tốc. Sửu ca ở phía sau không cài dây an toàn nên trực tiếp ngã chổng vó ra rồi rơi xuống sàn xe.
Sau khi lái xa mấy chục mét cuối cùng Lâm Lăng cũng nắm bắt được tốc độ của chân ga thế là cô quay đầu nhìn Sửu ca ở hàng ghế sau và hỏi: “Sửu ca, mày không sao chứ?”
Sửu ca bị kẹt trên sàn xe thì gâu gâu kêu, nó không ổn lắm.
“Sửu ca, mày làm sao thế?” Hạ Mạt quay đầu nhìn Sửu ca mới phát hiện nó bị kẹt, “Để tao giúp mày.”
Lâm Lăng dừng xe lại để tiện cho Hạ Mạt đi tới hàng ghế sau giúp Sửu ca. Nhưng chính mười mấy giây này đã khiến Bát ca thành công đuổi kịp. Nó vỗ cánh phành phạch và chui vào trong xe: “Cuối cùng cũng đuổi kịp!”
Lâm Lăng bất đắc dĩ nhìn Bát ca: “Nhà tao không có gì đâu, mỗi ngày mọi người đều phải ôm bụng đói gặm bùn đất, mày đừng đi theo tao nữa.”
Bát ca nói: “Tôi có thể nuôi cô.”
Lâm Lăng trầm mặt: “Tao không cần mày nuôi, chỉ cần mày đừng ăn vạ tao là được rồi.”
Bát ca nhìn Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục đang như hổ rình mồi mà nhìn nó thế là trong lòng vội xoay chuyển: “Tôi có thể giúp cô tìm hạt giống để cô có cơm ăn.”
Lâm Lăng hơi do dự, “Hạt giống hả?”
Bát ca nói: “Hạt giống ngày hôm qua cô lấy đều do tôi tìm được, nếu cô thích hạt giống thì tôi sẽ nhặt thêm nhiều nữa để tặng cô.”
Lâm Lăng không tin: “Mày nhặt ấy hả?”
Bát ca nói: “Đống hạt giống cô lấy đều là đồ ăn vặt của tôi, nếu không tin cô nhìn đi, trên từng hạt đều còn in dấu răng của tôi đó.”
Đồ ăn vặt?
Dấu răng?
Lâm Lăng lấy bao hạt giống kia ra và quả nhiên thấy không ít dấu vết do Bát ca mổ ra. Nhất thời cô cũng không biết phải nói gì: “Vì sao mày lại để đồ ăn vặt ở chỗ đó?”
“Thì tôi sợ người khác trộm đồ ăn vặt của mình nên mới giấu ở đó.” Bát ca nói cực kỳ đúng lý hợp tình, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì khi đồ ăn vặt của nó được đặt cùng một đống vàng bạc châu báu.
Lâm Lăng cắn chặt răng: “Hạt giống này đều do mày tìm về à?”
Bát ca mang vẻ mặt đương nhiên: “Thế nên cô sẽ mang tôi theo chứ?”