You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 42 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 42

Chương 42

Lúc Tiểu Lục và Sửu ca xuyên qua cái sân hỗn loạn tìm được Lâm Lăng và Hạ Mạt thì thấy một con chim màu đen xấu xí đang trêu đùa người ta. Tiểu Lục thấy thế thì tức giận nhào lên đánh con chim kia tơi bời: Con chim khốn kiếp từ đâu ra mà dám bắt cóc người của ông đây!

Bát ca bị Tiểu Lục đột ngột lao tới đánh thì ngu cả người, lông chim rơi ào ào: “Cứu mạng, quân trộm cướp từ chỗ nào thế này!”

Tiểu Lục đứng trên vai Lâm Lăng mà thở phì phì chỉ vào Bát ca mắng: Mày mới là quân trộm cướp ấy!

Bát ca làm gì chịu ngồi yên, nó đanh đá cãi ngay: “Cái thứ xấu hoắc, mày mới là thứ trộm cướp ấy! Mau trả mỹ nhân cho tao!”

Tiểu Lục cũng không cam lòng yếu thế mà mắng lại: Cả người mày đen như nước cống, giống đống phân tro, xấu như than cốc bị sét đánh!

“Mày mới là cái thứ xấu tới độ mắt cũng không có!” Bát ca bay lên dùng sức mổ Tiểu Lục mà dây leo kia cũng cắn nó. Một dây leo và một con chim đánh nhau túi bụi.

Lâm Lăng trầm mặc nhìn lông chim bay lả tả và quay đầu hỏi Hạ Mạt: “Cậu từng chơi quả cầu làm từ lông chim chưa?”

Hạ Mạt lắc đầu.

“Chị sẽ làm cho cậu một quả cầu, đợi về nhà rảnh rỗi có thể mang ra chơi.” Lâm Lăng nói xong thì bắt đầu thu thập lông Bát ca rụng xuống nhưng thấy chỉ có 5 cái, vẫn chưa đủ.

Cô cao giọng gọi Tiểu Lục: “Tiểu Lục cố lên, đánh nó rớt thêm vài mảnh lông chim nữa đi.”

Được mệnh lệnh thế là Tiểu Lục đánh càng hăng say hơn: Xem hôm nay tao có đánh mày thành con chim hói đầu không!

Bát ca chạy trốn khắp nơi: “Mỹ nhân, sao cô lại tàn nhẫn thế, vì sao cô cứ nhớ thương đống lông chim mà tôi thích nhất vậy?”

Lâm Lăng: “……”

“Mày còn thối mồm là tao nhổ sạch lông mày giờ.”

Bên này Tiểu Lục đánh Bát ca tơi bời, còn bên ngoài tình hình đánh nhau đã kết thúc. Một người đàn ông thấp nhưng cường tráng, đeo kính đen, ôm vũ khí bước vào phòng. Tới nơi anh ta cúi đầu nhìn Lâm Lăng đang ngồi xổm trên mặt đất và hỏi, “Là cô phát tín hiệu cầu cứu à?”

Lâm Lăng đứng lên đáp, “Đúng vậy.”

Lúc gặp phải hai tên kia ở trên phố vốn cô muốn cùng Sửu ca và Tiểu Lục hợp lực đánh ngã chúng nhưng lại nghe thấy một tên gọi gã còn lại là lão ngũ nên phỏng đoán chúng có ít nhất năm đứa. Hơn nữa thông qua lỗ tai thính của Sửu ca cô nghe thấy tiếng người ở một con đường khác vì thế mới thay đổi chủ ý.

Cô nghĩ tới việc cầu cứu qua di động nên muốn thử xem thế nào, xem đối phương có thể phản hồi trong bao lâu. Nếu không đợi được cứu viện cô sẽ nghĩ cách khác để đánh ngã hai tên kia và chạy khỏi thành phố, cố gắng không dùng cứng đối cứng với những kẻ còn lại.

May mắn là vừa gửi tin cầu cứu cô đã nhận được hồi âm. Đối phương nói có một đội dọn dẹp vừa lúc đang ở gần đấy, cách chừng 50 dặm nên có thể qua chi viện.

Vì thế Lâm Lăng mới áp dụng biện pháp thâm nhập hang ổ, trong lúc bị nhốt cô trộm dùng di động gửi vị trí và số lượng người cho cứu hộ.

Anh chàng thấp lùn kia đỡ vũ khí trong tay và nói, “Tôi cần xác nhận di động của cô.”

Lâm Lăng đưa điện thoại di động cùng giao diện phát tín hiệu cầu cứu cho đối phương nhìn sau đó thấy anh ta quay đầu hét to với bên ngoài: “Đại ca, tìm được người rồi.”

Sau khi hét xong anh ta nói với Lâm Lăng: “Đã an toàn, chờ một chút là cô có thể rời đi.”

Lâm Lăng nhìn mấy tên thổ phỉ bị đánh hơi thở thoi thóp thì hỏi, “Bọn chúng sẽ bị xử lý thế nào?”

“Bọn chúng không giống người lưu lạc bình thường, trên tay đều không sạch sẽ.” Ý nói là những kẻ này sẽ tới nơi cần tới.

“Cũng tốt.” Lâm Lăng cũng cảm thấy không cần để đám người dơ bẩn này tồn tại.

Vừa dứt lời đã có mấy người ăn mặc cùng loại quần áo với người trước mặt cô đi vào. Cả người bọn họ lộ ra chính khí khiến người ta cảm thấy an toàn.

Người đi đầu mặc một bộ quần áo màu đen to rộng. Không cơ bắp giống những người khác, người này thoạt nhìn thon gầy rắn chắc, dáng người cực tốt. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Anh đội mũ đen, vành mũ kéo thấp che nửa khuôn mặt.

Người đàn ông thấp lùn chỉ vào Lâm Lăng nói: “Đại ca, chính là cô ấy.”

Người cầm đầu hơi hếch cằm để lộ khuôn mặt tuấn tú và hỏi: “Xác định chưa?”

Anh chàng lùn nói: “Đã xác định, là cô ấy.”

Đối phương lạnh nhạt đánh giá Lâm Lăng một cái, “Đánh số NO: 000001”

Lâm Lăng nghi hoặc nhìn thoáng qua đối phương.

Bên cạnh có một người ngậm thuốc lá thấy thế thì cười hỏi: “Là người khiếu nại chúng ta à?”

Lâm Lăng: Khiếu nại?

Đối phương thấy Lâm Lăng không nhớ tới thì tốt bụng nhắc nhở: “Thú biến dị ở đập chứa nước.”

Lâm Lăng lập tức nhớ ra lúc trước mình khiếu nại đám người dọn dẹp nguy hiểm. Lúc này lại phải cầu cứu người ta thế là cô thấy rất xấu hổ.

Người bên cạnh nói: “Hiện tại vừa lúc chúng tôi đang dọn dẹp ở khu vực gần đây, có cần tụi tôi giúp cô dọn dẹp thú biến dị không?”

Lâm Lăng lắc đầu, “Không cần.”

Người cầm đầu ước gì không cần phải dọn thú biến dị vì thế lập tức xoay người đi ra ngoài. Được hai bước anh lại nhìn về phía Hạ Mạt phía sau Lâm Lăng, “Cậu, đi vào trong sân.”

Hạ Mạt nhìn mấy người phụ nữ đã bị lùa ra đứng giữa sân thì lắc lắc đầu.

Người thấp lùn nói: “Nhóc con đừng sợ, chúng tôi chỉ kiểm tra số người sau đó cùng đưa về khu an toàn, nơi đó rất tốt, sẽ có người chăm sóc cậu.”

Hạ Mạt trốn đến sau lưng Lâm Lăng, cậu mới không thèm tới khu an toàn đâu.

Lâm Lăng che chở Hạ Mạt ở phía sau, “Thằng bé đi cùng tôi.”

Người cầm đầu quay đầu nhìn thoáng qua cô, “Đi cùng cô hả?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Chúng tôi đi cùng nhau.”

Nghe cô nói như vậy người cầm đầu lại liếc nhìn cô một cái và nghĩ nếu đã có thể nhặt một đứa nhỏ về nuôi vậy đúng là có bản lĩnh.

Lâm Lăng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Người cầm đầu trầm mặc một chút và đáp “Không có” sau đó xoay người đi ra ngoài hô: “Năm phút.”

Người của anh sôi nổi đáp: “Tuân lệnh.”

Bọn họ đã được huấn luyện nên năng lực cực mạnh mẽ, không hổ là quân đội của khu an toàn. Lâm Lăng lặng lẽ than một câu sau đó gọi Tiểu Lục: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Tiểu Lục bò lên cổ tay cô mà tranh công cọ cọ nói: Tôi lại rút mấy sợi lông chim của nó đó, có phải trở về tôi sẽ được ăn thêm mấy miếng thịt thỏ không?

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Có thể.”

Tiểu Lục vui vẻ run run lá cây: Cô thật tốt.

Đám Lâm Lăng chuẩn bị ra ngoài thì Bát ca lại bay ra thì thầm: “Mỹ nhân, mỹ nhân, cô đi đâu thế? Tôi muốn cùng đi với cô.”

Tiểu Lục tức giận đến độ lại muốn tẩn con chim khốn nạn kia: Con chim xấu xí! Mày không được đi theo tụi tao!

“Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi muốn đi cùng cô cơ, tôi muốn hát tình ca cho cô nghe……” Bát ca nói xong là há mồm hát luôn: “Nàng hỏi ta yêu nàng bao nhiêu đậm sâu, bao nhiêu lớn lao……”

Mặt Lâm Lăng đen thui.

Đám người tới cứu bọn họ cũng khiếp sợ nhìn về phía Bát ca đang hát đầy đau khổ, “Không ngờ một con chim mà cũng dẻo miệng quá nhỉ!”

“Đi theo đám rác rưởi này thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì, tốt nhất cho nó phát đạn là yên chuyện!”

Bát ca sợ tới mức vội giơ hai cánh lên đầu hàng: “Oan uổng quá! Tôi là chim ngoan nhé! Tôi cũng bị tụi nó bắt mà!”

“Thật đó, tôi quả thực bị tụi nó bắt được.” Bát ca bắt đầu tố khổ: “Kỳ thật tôi là một con Bát ca số khổ, vì mạng sống nên không thể không nhịn nhục…”

“Con chim này đời trước là diễn viên chắc rồi.” Người ngậm thuốc lá cười to một tiếng, “Đại ca, tôi thích con chim này, để tôi mang nó về nuôi làm trò tiêu khiển.”

“Tôi mới không thèm đi theo một tên đàn ông thô lỗ đâu!” Bát ca bay tới đậu trên vai Lâm Lăng, “Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi muốn đi theo cô.”

Lâm Lăng quay đầu ghét bỏ nhìn con Bát ca đen như quạ: “Không nuôi nổi.”

Bát ca hưng phấn nói: “Tôi có thể nuôi cô.”

Tiểu Lục trộm quấn lấy hai chân Bát ca sau đó trực tiếp ném nó ngã quay ra đất rồi mới ghét bỏ vỗ vỗ lá cây: Con chim xấu xí, cô ấy là của tao!

Bát ca giãy giụa bay lên: “Dây leo xấu xí, mỹ nhân là của tao!”

Tiểu Lục chống nạnh: Của tao!

Bát ca: “Của tao chứ!”

Mắt thấy một dây leo và một con chim lại chuẩn bị đánh nhau thế là Lâm Lăng vội ngăn Tiểu Lục, “Đừng ồn nữa, tao đau đầu quá.”

Tiểu Lục thở phì phì lườm Lâm Lăng: Cô cản tôi làm gì?

“Thì sợ mày đánh tao đó!” Bát ca được một tấc lại muốn tiến một thước. Nó còn cực kỳ đê tiện vây quanh Tiểu Lục một vòng sau đó xun xoe với Lâm Lăng: “Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi mang cô đi tìm kho báu của đám thổ phỉ nhé, bọn chúng giấu nhiều thứ tốt lắm.”

Đám thổ phỉ hơi thở thoi thóp và bị trói ở ngoài sân nghe thấy Bát ca nói thế thì tức tới độ muốn phun máu! Ông giấu thứ tốt không phải để mày dùng tán gái đâu!

Bát ca hưng phấn bay vào bên trong nhà trẻ, “Mỹ nhân, mau tới đây, mau mau……”

Lâm Lăng do dự một lát rồi cũng đi theo. Lấy chút đồ coi như bồi thường, hẳn cũng không quá đáng đúng không?

Bát ca dẫn Lâm Lăng tiến vào trong và tìm được một gian phòng bí mật giấu sau một cái tủ, “Bên trong đều là thứ tốt.”

Lâm Lăng đẩy tủ ra thì phát hiện căn phòng bí mật kia, bên trong là chiến lợi phẩm của đám người bên ngoài: từng hòm vàng, kim cương, ngọc thạch, ngoài ra còn có không ít súng ống, đạn dược, một ít đồ ăn và hạt giống.

Bát ca đưa vàng bạc châu báu cho Lâm Lăng: “Mỹ nhân, những thứ sáng lấp lánh này cho cô đó, đẹp không?!”

Lâm Lăng nhìn đống đồ không ăn không dùng được kia thì chẳng thèm cầm. Tụi nó đâu có đáng giá bằng đồ ăn và hạt giống vì thế cô chỉ lấy thứ cô cần.

Người đi theo vào cũng hét lớn: “Nhiều vàng thế à? Phát tài rồi!”

Bát ca bay lên mổ đối phương: “Đây đều là tôi đưa cho mỹ nhân, mấy người không được lấy.”

“Tao không cần.” Lâm Lăng cũng không thích mấy thứ này, cô cầm hạt giống và một khẩu súng rồi đi ra ngoài.

“Vậy tôi sẽ cầm hết.” Người này hét lớn: “Đại ca, anh giúp em làm cái vòng tay vàng đi?”

Người cầm đầu ngước mắt quát: “Cút ngay.”

Anh nhìn thoáng qua Lâm Lăng cầm một bao đồ vật thì mặt không biểu tình mà hét: “Rút lui!”

Lâm Lăng ra khỏi nhà trẻ và đi thẳng tới chỗ xe ba bánh, mọi đồ đạc trên đó gồm TV vẫn còn. Hạ Mạt thấy thế thì rõ ràng thở nhẹ một hơi: “Còn là tốt rồi.”

Lâm Lăng đẩy xe ba bánh đi về phía trước, “Đi thôi.”

Tiểu Lục giữ chặt Lâm Lăng chỉ chỉ vào Trư Bát Giới bên trong cửa kính: “Tôi còn muốn lấy Trư Bát Giới.”

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục sau đó cầm một cục gạch ném về phía cửa kính, rầm một tiếng, mảnh thủy tinh rơi đầy đất.

“Đi lấy đi.”

Tiểu Lục trợn hai con mắt vô hình, không cần nhẹ tay nhẹ chân nữa à?

Lâm Lăng nhìn thoáng qua mấy người áo đen đang đứng cách đó không xa thì tự tin nói: “Có bọn họ ở đây thì sợ cái gì?”

Hạ Mạt nhìn thoáng qua những người đó rồi lại nhìn Lâm Lăng. Cậu cảm thấy những lời đám người trước kia ở cùng cậu nói đều không đúng, người ở khu an toàn không xấu, ít nhất những người cậu gặp được đều tốt.

Chờ Tiểu Lục lấy xong đồ nó muốn thì đám người cứu viện cũng vừa lúc lái xe qua, bọn họ nhìn xe ba bánh của cô và ngừng xe hỏi, “Cần hỗ trợ không?”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua người đội mũ đang ngồi ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi và nhàn nhạt đáp: “Không cần.”

“Thành phố là nơi người lưu lạc tụ tập đông nhất.” Người lái xe tốt bụng nhắc nhở: “Về sau cô đừng tùy tiện rời khỏi khu gieo trồng, chúng tôi không thể lúc nào cũng ở gần đây mà giúp cô đâu.”

Lâm Lăng gật đầu cảm ơn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status