Chương 41
Trong con phố hẻm trống vắng đã có tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần, mơ hồ còn thấy vài bóng người chạy vội.
Nhìn nghiêng về phía góc tường đối diện Lâm Lăng thấy hai người đang chạy vội về phía này thế là cô mím môi nén sợ hãi trong đáy lòng xuống và ra hiệu cho Hạ Mạt. Sau đó cô vội vàng lùi về phía sau.
Hạ Mạt cũng lùi về phía sau rồi cậu lại chỉ vào xe ba bánh đặt ở ven đường và nhỏ giọng nói, “TV……”
“Đợi chút nữa lại nói.” Lâm Lăng đè thấp giọng nói nhanh một câu sau đó chỉ vào một cửa hàng có thể ẩn náu ở gần đó: “Đi tới đó.”
Phía sau có người đang kêu lên: “Đứng lại! Đừng chạy!”
Hạ Mạt nghe thấy động tĩnh phía sau thì không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa nhìn cậu đã thấy hai gã đàn ông đang chạy đuổi theo bọn họ vì thế cậu hoảng hốt không kịp nhìn đường nên bị vướng vào cục đá và ngã ra.
Vừa mới bò dậy hai tên kia đã chạy tới. Nhìn Hạ Mạt cắt tóc ngắn thế là hai kẻ đó cũng không phân biệt được giới tính của cậu và vui vẻ hô lên: “Là một đứa con gái hả?”
Hạ Mạt lùi về sau mấy bước, khóe mắt liếc nhìn đường phố chung quanh nhưng còn chưa tìm được đường trốn thì cậu đã bị một gã mặc áo khoác đen và bẩn xách lên: “Khốn kiếp, còn muốn chạy à?”
Hạ Mạt bị mùi tanh tưởi trên người kẻ kia hun cho nghẹn thở. Giọng cậu run rẩy, lộ vài phần kinh hoàng: “Buông tao ra!”
“Buông mày ra thì mày chạy mất à?” Gã ngoác miệng cười để lộ một hàng răng vàng, “Đã lâu không nhìn thấy một đứa trắng nõn thanh tú thế này.”
Ở thời mạt thế thì thức ăn và nước uống đều là đồ khan hiếm, ngoài người có năng lực và một ít nhân vật chủ chốt của khu an toàn thì không ai có thể ngăn nắp sạch sẽ như trước mạt thế, tất cả đều cực kỳ lôi thôi.
“Có lẽ nó từ khu an toàn chạy ra.” Tên kia duỗi tay véo mặt Hạ Mạt nhưng bị đứa nhỏ giãy giụa né tránh, “Buông tao ra!”
Gã cười hắc hắc đầy đê tiện, “Trở về tao sẽ tha cho mày! Mày muốn chạy thế nào thì chạy.”
“Lão Ngũ, có lẽ nó không đi một mình đâu.” Một đứa khác cảnh giác nhìn quanh bốn phía, “Cẩn thận một chút.”
Gã đang xách Hạ Mạt lập tức ép hỏi: “Nhóc con, những người khác đâu?”
Hạ Mạt biến sắc sau đó thoáng nhìn qua xe ba bánh bị bỏ lại bên đường và đáy lòng khẩn trương đáp, “Tao đi một mình.”
“Chỉ có một mình mày hả?” Coi gã là đồ ngốc à? Tên kia cười một tiếng: “Đồng bạn của mày đã bỏ mày lại rồi mà mày còn che chở bọn nó sao? Thành thật khai ra chỗ ở của bọn nó đi rồi lát nữa tao sẽ tha cho mày một mạng.”
Hạ Mạt không lên tiếng mà nhìn chằm chằm tên kia.
“Mày trợn mắt nhìn tao làm cái rắm gì? Mày phải hận đám bạn đã bỏ lại mày chứ.” Tên kia thực sự biết cách đùa bỡn với lòng người vì thế hắn bắt đầu châm ngòi chia rẽ Hạ Mạt và Lâm Lăng, “Ngoan, chỉ cần mày nói ra tụi nó trốn ở đâu tao sẽ thả mày, thế nào? Việc mua bán này rất có lời đúng không?”
Hạ Mạt nhìn cây súng đong đưa bên cổ mình thì trong mắt hiện ra giãy giụa. Cậu muốn sống. Nhưng Lâm Lăng đã cứu và cho cậu một con đường sống, cô còn dạy cậu biết chữ và cho cậu thức ăn trân quý. Những ngày qua cô cũng đối xử với cậu vô cùng tốt.
Hạ Mạt hơi rũ mắt và mạnh miệng nói: “Không có! Tao chỉ có một mình!”
“Cứng miệng nhỉ, chờ lát nữa xem mày còn cãi bướng hay không!” Tên kia nhìn thoáng qua đồng bạn của mình đang lục soát từng gian hàng sau đó cao giọng nói: “Bọn mày đừng trốn nữa, mau ra đây không thì tao bóp chết đứa nhỏ này đó!”
Nói xong hắn giơ Hạ Mạt lên như xách một con gà và nhẹ nói: “Tao sẽ đếm đến ba.”
Hạ Mạt vẫn mạnh miệng: “Tao nói rồi, tao chỉ có một mình, mày có kêu cũng vô dụng!”
Tên kia không để ý tới cậu mà trực tiếp đếm ngược: “Ba. ”
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động.
“Hai.”
Sửu ca trốn sau cửa không yên mà há to miệng lô hàm răng lấp lóa ánh điện và muốn chạy ra. Lâm Lăng thoáng nhìn qua di động rồi ngăn nó lại sau đó nói nhỏ vài câu.
“Một.” Tên kia đếm xong một tiếng cuối cùng nhưng vẫn không thấy có người ra thì cười nói với Hạ Mạt: “Đây là đồng bọn mà mày che chở hả?”
Hạ Mạt lập tức đỏ mắt.
Điều này càng thêm chứng thực phỏng đoán của tên kia thế là hắn cao giọng hét: “Bọn mày còn không ra ngoài thì chờ dọn xác nó đi!”
Hắn còn chưa nói hết Lâm Lăng đã bước ra ngoài, “Bỏ đứa nhỏ ra.”
Hạ Mạt nghe thấy giọng Lâm Lăng thì ánh mắt lập tức sáng lên, cậu còn tưởng…… mình bị bỏ rơi rồi.
“Á à, phụ nữ.” Tên kia liếm liếm môi, không hề e dè đánh giá Lâm Lăng, ánh mắt trần trụi dính lên người cô, “Đã lâu ông chưa thấy đứa nào xinh đẹp thế này.”
“Hai chị em mày ra ngoài lục tìm vật tư à?” Tên kia bỏ Hạ Mạt xuống sau đó cầm súng giơ lên nhắm về phía Lâm Lăng: “Đám người ở khu an toàn sao lại bỏ được mà phái hai chị em như hoa như ngọc thế này ra ngoài thu thập vật tư chứ?”
“Mày muốn thu thập cái gì bọn tao sẽ giúp mày.” Tên kia mang theo ám chỉ mà nói: “Chỉ cần mày đi theo tới chỗ bọn tao làm khách.”
Lâm Lăng rất quen thuộc ánh mắt không thèm che giấu của đối phương vì thế cô chán ghét nhíu mày: “Không cần, bọn tao có thể tự đi được.”
“Đi à?” Tên kia lười không thèm giả vờ nữa, “Mày vào địa bàn của bọn tao còn muốn đi hả?”
Lâm Lăng cố nén ghê tởm và nhịn xúc động muốn nổi đóa lên: “Bọn tao không cố ý xâm nhập địa bàn của tụi mày.”
“Lời này mày nói với đại ca của bọn tao ấy.” Tên kia đẩy Hạ Mạt và Lâm Lăng về phía con đường lớn. Đi được vài phút bọn họ dừng trước bức tường vây cao cao của một nhà trẻ. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhà trẻ có tổng cộng ba tầng lầu, trên mái nhà có người đứng cảnh giới, trong sân cũng có vài kẻ. Một kẻ trong đó ngồi ở ghế, bên chân có hai người phụ nữ đầu bù tóc rối đang nơm nớp lo sợ mà đấm chân cho hắn.
Lâm Lăng đánh giá nhà trẻ được phòng vệ kín mít này, ở lầu hai còn có mấy người phụ nữ biểu tình chết lặng.
“Đại ca, tụi em bắt được hai đứa này.” Tên kia đẩy Lâm Lăng và Hạ Mạt vào trong sân và nói với tên đang ngồi trên ghế: “Là hai chị em như hoa như ngọc.”
Cái kẻ được gọi là đại ca thưởng thức một khẩu súng trong tay, miệng ngậm thuốc lá, mắt nghiêng nghiêng nhìn Lâm Lăng và Hạ Mạt sau đó hỏi: “Chỉ có hai đứa nó hả?”
“Đúng vậy,” tên thuộc hạ tiến lên lấy lòng: “Bọn em đã lục soát một vòng và chỉ thấy hai đứa nó.” Nói xong hắn đi tới đá văng một người người phụ nữ đang quỳ trên đất ra sau đó nửa ngồi xổm bên cạnh tên đại ca và tranh công, “Đại ca, xinh đẹp đúng không?”
Tên ngồi ghế híp mắt nhìn Lâm Lăng và liếm miệng nói, “Không tồi.”
Lúc này một con chim màu đen bay từ trong phòng ra ngoài đập cánh phành phạch quanh Lâm Lăng một vòng và bắt đầu khen: “Mỹ nhân, ôi mỹ nhân! Hôn một cái! Cho hôn một cái đi!”
Lâm Lăng ghét bỏ nhìn con chim đen nhánh này và giơ tay ngăn nó tới gần.
“Ha ha ha ha, con chim ngu xuẩn này cũng biết trêu đùa phụ nữ cơ đấy.” Đám người chung quanh cười vang.
Tên đại ca híp mắt nói: “Một con chim cũng không trông nổi hả? Vậy nuôi tụi mày có ích gì? Còn không mau lôi nó xuống nhốt lại.”
Một người phụ nữ thân thể gầy ốm vội vàng chạy tới liên tục nói xin lỗi sau đó vội bắt lấy con chim màu đen và mang vào phòng.
Con chim màu đen không ngừng mắng: “Mụ xấu xí, buông tôi ra!”
Tên thuộc hạ quay đầu lại híp híp mắt nhìn thoáng qua Lâm Lăng và nói, “Đại ca, chờ anh chơi chán rồi thì cho em thử nhé? Nhiều năm nay đây là lần đầu tiên em thấy một đứa sạch sẽ như thế.”
“Đại ca, nó từ khu an toàn ra đó.” Một tên khác trông có vẻ văn nhã hơn sờ sờ râu nói: “Chớ chọc phải phiền toái.”
“Từ khu an toàn ra thì sao? Chúng ta còn sợ tụi nó chắc?” Tên thuộc hạ ban đầu đã bị sắc đẹp mê mắt, “Hơn nữa người của khu an toàn nhiều như thế, thiếu hai đứa tụi nó cũng không ai để ý đâu. Dù sao gần đây cũng không có khu an toàn, nơi gần nhất cũng phải mất một tháng đi đường. Dù có biết tụi nó cũng đâu có quản được.”
Tên đại ca kia ừ một tiếng và nói, “Trước tiên nhốt tụi nó lại.”
Lâm Lăng và Hạ Mạt nhanh chóng bị giam trong một căn phòng ở tầng một.
Chờ cửa khóa rồi Lâm Lăng mới quay đầu nhìn Hạ Mạt sắc mặt tái nhợt và hỏi: “Sợ à?”
Hạ Mạt gật đầu một cái sau đó lại lắc lắc đầu: Có chị nên em không sợ nữa.
“Đừng sợ.” Lâm Lăng nhìn về phía sân và những kẻ đang canh trên tầng thượng. Tổng cộng có bảy gã, tất cả đều có súng. Bọn họ có dị năng hay không cô không biết, còn phụ nữ thì đều là người thường, nếu không cũng chẳng thảm tới mức này.
“Thích súng không?”
Hạ Mạt lắc lắc đầu.
Lâm Lăng nhàn nhạt nói: “Không thích thì thôi, chị còn đang tính lát lấy hai cái về cho cậu chơi.”
Hạ Mạt nhìn Lâm Lăng vẫn bình thản tự nhiên thì cũng bình tĩnh lại và hỏi, “Sao chị lại đi ra?”
“Cậu có thể che chở tôi thì đương nhiên tôi cũng muốn che chở cậu.” Lâm Lăng vỗ vỗ vai Hạ Mạt nói, “Đừng sợ, chờ một lát là tốt rồi.”
Hạ Mạt vẫn hơi lo lắng: “Nhưng tụi nó nhiều người như thế.” Còn bọn họ chỉ có hai, Sửu ca và Tiểu Lục đều không có ở đây.
Lâm Lăng: “Bọn chúng có nhiều người thì chúng ta cũng thế.”
Hạ Mạt kinh ngạc: “Chúng ta có rất nhiều người sao?”
Lâm Lăng ừ một tiếng và lấy di động ra nhìn nhìn, “Sắp tới rồi.”
Đợi một lát chỉ thấy cửa sổ truyền tới tiếng gõ.
Lâm Lăng và Hạ Mạt nhìn về phía cửa sổ thì thấy con chim màu đen đang đứng đó dùng mỏ gõ cửa kính, “Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi tới tìm cô nè……”
Đây là lần đầu tiên Hạ Mạt thấy một con chim có thể nói thế là cậu tò mò hỏi: “Sao nó biết nói thế?”
Lâm Lăng nhìn con chim kia và nghĩ chim biết nói chỉ có loài vẹt. Con này cả người màu đen, giữa đuôi có hai sợi lông màu trắng vậy hẳn là một con Bát ca, “Đây là một con Bát ca nên nó biết học tiếng người.”
“Con rùa đen khốn nạn nào dám khóa cửa lại thế?” Bát ca bất mãn mổ cửa kính vài cái thấy không mở được mới đành nói với Lâm Lăng ở bên trong: “Mỹ nhân, cô mau mở cửa sổ đi để tôi vào yêu thương cô nào!”
Lâm Lăng đen hết cả mặt, con Bát ca háo sắc từ chỗ nào chui ra dám láo toét, “Cút ngay.”
Bát ca nghiêng đầu: “Cút vào lòng cô có được không?”
Lâm Lăng: “……”
“Mày quá xấu.”
Bát ca dùng cánh ôm ngực, bộ dạng bi thương tột độ, “Tôi xấu nhưng tôi dịu dàng.”
“Mỹ nhân, mỹ nhân, cô mau nhìn tôi này.” Bát ca vẫy vẫy cánh, “Nhìn tôi đi, thật là cường tráng……”
“……” Lâm Lăng cảm thấy con Bát ca này cần được uống thuốc trị bệnh.
Hạ Mạt cũng ngẩn hết cả người, sao một con chim lại có thể nói nhiều câu đáng xấu hổ như vậy chứ?
Lâm Lăng đi đến đứng sau tường để tránh, “Đừng để ý tới nó.”
Hạ Mạt nghe lời và không để ý tới Bát ca nữa thế là con chim kia thấy không thú vị và vỗ cánh bay đi.
Chờ Bát ca đi rồi trong phòng lại yên tĩnh. Thời gian chờ đợi cực lâu, Hạ Mạt nhìn chằm chằm mũi chân của mình trong chốc lát lại hỏi, “Em có thể đào hầm ngầm.”
“Chờ một chút.” Nếu chỉ muốn chạy trốn thì Lâm Lăng đã sớm giải quyết hai tên kia lúc ở ngoài chứ đâu cần chờ tới bây giờ.
Hạ Mạt nhìn mặt trời sắp ngả về tây thì hỏi, “Phải đợi bao lâu nữa?”
Lâm Lăng đang muốn lấy di động ra thì gian ngoài đã truyền tới vài tiếng động thật lớn, “Tới rồi đó.”
“Cái gì tới?” Hạ Mạt còn không hiểu gì thì đã bị Lâm Lăng ôm vào lòng và ngồi xuống đất. Hai người trốn trong góc phòng: “Ngồi xổm xuống, đừng ngoi đầu ra.”
Hạ Mạt mờ mịt nhưng vẫn nghe lời vùi đầu xuống. Cậu ngửi được mùi bột giặt thơm thơm trên người cô và cảm thấy vô cùng an tâm. Thật lâu trước kia cậu cũng được người khác ôm vào lòng che chở.
Chỉ tiếc là sau đó cậu chỉ còn một mình.
Ngoài phòng có tiếng tường viện sụp đổ truyền tới, còn có tiếng kêu thét của phụ nữ và tiếng đánh nhau. Đáy lòng Hạ Mạt không nhịn được nghĩ Sửu ca lợi hại thế à?
Lâm Lăng trộm liếc ra ngoài chỉ thấy khói đen bốc lên, mơ hồ thấy gã bắt bọn họ về đây bị người ta đạp trên mặt đất mà đánh! Đáng đời!
Bát ca vỗ cánh bay véo vào phòng và bay quanh Lâm Lăng gào lên: “Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi tới cứu cô đây! Hang ổ của lũ chó khốn kiếp bị người ta đánh sập rồi! Tôi sẽ mang cô bỏ nhà ra đi!”