Chương 40
Mấy ngày kế tiếp Đại Hắc đều trải qua trong tình trạng bị đánh còn Lâm Lăng cũng bị Tiểu Lục quấn lấy mỗi ngày hỏi khi nào bọn họ sẽ ra ngoài tìm TV.
Ngoài Tiểu Lục thì Hạ Mạt cũng thường lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi nhưng cậu sợ chọc Lâm Lăng bực nên không dám thúc giục.
Lâm Lăng làm như không biết, mãi tới năm ngày sau, vào lúc chạng vạng cô đào một sọt khoai tây về mới chính thức tuyên bố: “Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài.”
Hạ Mạt đang yên lặng nhóm lửa nghe thấy thế thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên, giọng nhẹ nhàng nói: “Vậy em chuẩn bị nhiều nước một chút để mai còn mang theo.”
Tiểu Lục cũng biết tin này thế là quấn lấy Lâm Lăng hỏi: Muốn ra ngoài tìm TV sao? Đi đâu vậy? Vẫn là thôn nhỏ lúc trước à?
Lâm Lăng nói: “Không phải.”
Tiểu Lục: Vậy là ở đâu?
“Những thông quanh đây chúng ta đều đã đi qua rồi, đồ đạc bên trong chẳng còn gì. Chúng ta cứ đi dọc theo đường quốc lộ vào thành phố tìm thôi.” Lâm Lăng muốn vào trong thành phố nhìn một cái, tìm một hai cái TV màn hình tinh thể lỏng hoặc tìm xem có thứ gì khác có thể sử dụng hay không.
Hạ Mạt nghĩ tới lúc trước gặp được Lâm Lăng ở thành phố thì trái tim nảy lên vì lo lắng: “Tới thành phố lúc trước sao?”
“Không phải, nơi đó quá xa.” Lâm Lăng chỉ vào hướng Đông: “Dọc theo quốc lộ đi tầm một trăm km có một thành phố, chúng ta đi từ đây thì khá gần, hai ba ngày là có thể chạy tới đó rồi quay về.”
Hạ Mạt lập tức an tâm, “Bọn em cũng đi cùng à?”
“Đúng vậy.” Lâm Lăng chần chờ một chút mới hỏi: “Cậu có muốn đi không?”
Hạ Mạt gật đầu: “Muốn đi.”
“Được, vậy chúng ta nấu nhiều khoai tây một chút.” Lâm Lăng chuẩn bị đồ ăn và thức uống xong và đợi tới sáng sớm hôm sau mang theo theo đám Hạ Mạt xuất phát.
Đại Hắc nhìn theo Lâm Lăng mang mọi người rời đi, tới khi không thấy bóng người nó mới vui vẻ bơi quanh hồ vài vòng: Thật tốt quá! Rốt cuộc không cần làm bài tập nữa!
Ra khỏi thôn rồi Lâm Lăng cưỡi xe ba bánh chở Hạ Mạt và Sửu ca đi dọc theo quốc lộ hướng về phía thành phố ở phía đông.
Đi được một tiếng bọn họ đã vượt qua thôn nhỏ lúc trước nhưng không dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi có không ít thôn xóm khác nhưng cả đám không hề dừng lại mà vẫn đi mãi tới tận thành phố X.
Mất một ngày cả đám mới tới cạnh thành phố bị bỏ hoang này.
Trước khi màn đêm buông xuống Lâm Lăng tìm một gian phòng trống làm nơi trú ngụ. Sau khi đóng cánh cửa lung lay sắp đổ cô mới cảm thấy có thêm chút an toàn.
Hạ Mạt rúc trong một góc, trộm quan sát đường phố và nhà cửa hoang phế rách nát ở bên ngoài thông qua khe hở cửa sổ. Tuy trải qua vài tháng an nhàn với Lâm Lăng nhưng cảnh giác đã khắc vào xương cốt cậu và chưa từng biến mất. Sau khi xác nhận không có dấu hiệu hoạt động của người khác cậu mới ngồi xuống và nói: “Không có ai.”
Lâm Lăng nhẹ nhàng ừ một tiếng và rót chút nước từ ấm để nhuận giọng rồi mở miệng: “Ăn cơm xong cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi quanh thành phố nên sẽ cần thể lực đó.”
Hạ Mạt lặng lẽ nuốt khoai tây trong miệng và hỏi: “Chị không ngủ sao?”
“Lát nữa chị sẽ ngủ.” Lâm Lăng không quá yên tâm, chỗ này nhà cửa quá dày đặc, không thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết giống chỗ bọn họ.
Hạ Mạt biết Lâm Lăng muốn gác đêm, “Vậy em sẽ gác thay chị nửa đêm về sáng.”
“Cậu cứ ngủ đi, đứa nhỏ không ngủ đủ giấc thì không cao được đâu.” Lâm Lăng nhìn thoáng qua Sửu ca đang ghé vào cạnh cửa nhắm mắt nghỉ ngơi và nghĩ có cô và Sửu ca thì căn bản chẳng cần Hạ Mạt.
Hạ Mạt ăn xong khoai tây là lập tức để nguyên quần áo nằm xuống. Trong lúc nhất thời cậu cũng không ngủ được thế là moi ngón tay nhàm chán.
Lâm Lăng dựa vào tường nhìn hành động của cậu, “Không ngủ được à?”
Hạ Mạt mở mắt ra và dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Lăng, “Ngày thường vào lúc này chúng ta đang học bài.”
Tiểu Lục chọc chọc cánh tay Hạ Mạt: Nếu cậu không ngủ được thì dậy làm bài tập đi.
Hạ Mạt đúng là nhớ thương chuyện làm bài tập, nhưng cậu không mang theo vở bài tập và bút, “Tiểu Lục, mày có viết không?”
Tiểu Lục kháng cự lắc lắc lá cây, thật vất vả mới không phải làm bài tập thì vì sao nó phải chịu tội?
Hạ Mạt nhắc nhở Tiểu Lục: “Chờ trở về vẫn phải viết thôi.”
Tiểu Lục run run lá cây: Vậy trở về rồi nói.
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt và Tiểu Lục, ai là học sinh tốt, ai là học sinh hư vừa nhìn đã hiểu: “Ngủ đi.”
Một đêm qua đi.
Ánh sáng mỏng manh chiếu qua cửa sổ vào phòng và dần xua tan lạnh lẽo của ban đêm.
Lâm Lăng mở mắt ra thì thấy đập vào mắt chính là Hạ Mạt đang ngủ ở đối diện, trong ngực còn ôm Sửu ca. Một người một chó rúc vào nhau ngủ từ khi nào thế?
Lâm Lăng cong môi, đúng là thân nhau.
Nhận ra tầm mắt của cô thế là Hạ Mạt cũng tỉnh. Cậu mở mắt nhìn thấy mình đang ôm Sửu ca thế là trên mặt lập tức nổi lên ửng đỏ không được tự nhiên, “Tối hôm qua quá lạnh.”
“Dậy rồi thì đi thu dọn một chút rồi lại lên đường.” Lâm Lăng đứng lên vươn vai giãn gân cốt cứng đờ sau đó dọn dẹp một chút.
Chờ Hạ Mạt thu dọn xong hai người lại ngồi xe ba bánh vào trong thành phố. Dọc đường chỗ nào cũng có xe hơi bỏ đi, cỏ dại mọc um tùm, hoàn toàn không có sức sống.
Tuy mạt thế đã kết thúc gần một năm, quốc gia cũng đang chậm rãi sắp xếp hoạt động khôi phục nhưng sự thay đổi vẫn chỉ tập trung ở những khu đất trồng trọt được phân. Còn thành thị thì có lẽ phải chờ mấy năm nữa quốc gia mới có thể chậm rãi phát triển và xây dựng.
Lâm Lăng và Hạ Mạt đã quen với cảnh này vì thế bọn họ tránh những đoạn đường hỏng hóc mà chạy xe trên con đường dành cho xe cơ giới sau đó bắt đầu vơ vét từng cửa hàng mà họ đi qua để tìm kiếm vật tư còn dùng được.
Lúc đi qua một cửa hàng thời trang và trang sức Lâm Lăng chỉ vào một cái mũ treo ở trên tường và hỏi Hạ Mạt: “Chỗ này có bán mũ nè, cậu có muốn đi tới xem không?”
Hạ Mạt sờ sờ cái mũ rách rưới của mình sau đó lắc lắc đầu.
“Xem một chút đi.” Lâm Lăng biết cái mũ rách trên đầu Hạ Mạt có ý nghĩa quan trọng với cậu nhưng con người ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ mà phải tiến về phía trước. Vì thế cô đi vào trong cửa hàng, gỡ một ít mũ ngư dân từ trên giá xuống và thử thì thấy còn rắn chắc.
Cô lại cầm thêm mấy cái mũ nữa, màu đen, xanh, trắng đều có. Cô ném đống mũ vào xe ba bánh và nói: “Lấy nhiều một chút để thay đổi.”
Hạ Mạt mang biểu tình đen tối nhìn thoáng qua đống mũ, đáy lòng lặng lẽ nói cậu không cần.
Lâm Lăng cũng chẳng quản đứa nhỏ mà lấy thêm mấy cái gương, còn cầm một ít đồ trang sức và hoa tai không đáng tiền. Phụ nữ thích làm đẹp, cô cũng thế. Vào thời mạt thế phải trốn đông trốn tây thì khác, nhưng hiện tại đã an ổn nên lúc rảnh rỗi cô cũng muốn trang điểm một chút.
Ra khỏi cửa hàng trang sức bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Cửa hàng quần áo, giày, siêu thị đều đã bị cướp đoạt sạch vì thế bọn họ cũng không đi vào mà chạy thẳng tới một siêu thị đồ điện lớn ở chỗ ngoặt.
Bên trong có TV mới nhất được sản xuất mười năm trước, còn có máy tính, tủ lạnh, máy giặt, cần cái gì có cái đó. Bên trên những sản phẩm này còn dán nhãn tiền 8999, 6999, 5999 để đẩy mạnh tiêu thụ.
Tiểu Lục ngó trái ngó phải cũng không tìm được cái TV nào giống cái ở nhà thế là nó chọc chọc tay Lâm Lăng: Sao không có TV thế?
Lâm Lăng chỉ vào mấy cái TV siêu mỏng và nói: “Đây đều là TV.”
Tiểu Lục ghét bỏ nhìn đống TV này: Mỏng như thế hả? Liệu dùng hai ngày có hỏng không đó?
“Không đâu.” Lâm Lăng tìm một cái TV đắt nhất và vẫy vẫy tay với Sửu ca: “Sửu ca giúp tao thử một lần xem cái này còn dùng được không.”
Sửu ca lắc lắc đuôi đi về phía cái TV mới và há mồm lộ răng nanh lấp lóa ánh điện sau đó cắn dây điện. Theo nguồn điện tiến vào TV thuận lợi khởi động. Đây là loại màn hình lớn tận 75 inch, chất lượng hình ảnh cao, màu sắc sáng ngời, tiếng rõ ràng, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Lâm Lăng.
Hạ Mạt vẫn im lặng nãy giờ bị TV màn hình lớn này kích thích hô hét, “Oa, thật lớn!”
“Lớn một chút mới tốt, cái TV trong nhà bé quá.” Lâm Lăng nhìn mấy ổ cắm dây phía sau TV thấy có chỗ nối thiết bị, hẳn có thể nối với cái máy VCD cũ ở nhà, “Vậy chúng ta chọn cái này đi.”
Hạ Mạt và Sửu ca đồng thời gật đầu: Cái này tốt.
Tiểu Lục nhìn nhìn mấy cái TV khác sau đó quấn lấy Lâm Lăng nài nỉ muốn lấy thêm mấy cái.
“Lấy nhiều thế làm gì? Xe ba bánh của chúng ta không chở được nhiều đâu.” Lâm Lăng nói xong là đi tới kho hàng tìm thùng giấy bỏ TV.
Tiểu Lục ngăn cô lại và nhất định muốn lấy thêm: Lấy nhiều một chút là có thể dùng thật lâu.
Lâm Lăng không muốn: “Một cái cũng có thể dùng lâu.”
Tiểu Lục run run lá cây: Lỡ Đại Hắc lại làm hỏng thì sao?
Lâm Lăng trừng mắt lườm cái tên Tiểu Lục miệng quạ đen này sau đó để ngừa vạn nhất cô vẫn cầm hai cái TV.
Sau đó cô còn cầm mấy cái máy tính loại nhẹ rồi đi loanh quanh một vòng thấy tủ lạnh siêu to, máy giặt có chức năng sấy, còn có điều hòa, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng……
Cô đều muốn!
Nhưng không dọn được về!
Lâm Lăng nghĩ thầm nếu mình có một cái xe tải lớn thì tốt rồi, là cái loại chạy bằng điện chứ không phải bằng xăng!
Nói tới xe điện cô lại nghĩ tới trước mạt thế thường sẽ thấy mấy chiếc xe kiểu đó ở trên đường. Loại xe này bảo vệ môi trường, nếu có thể tìm được thì ngày mai chẳng phải cô sẽ có thể trực tiếp lái về nhà sao?
Chờ lát nữa đi tìm một chút, nếu có thể tìm được thì lái về nhà luôn. Lâm Lăng âm thầm quyết định lúc sau tìm kiếm vật tư trong thành phố cô phải đặc biệt để ý tới cửa hàng xe ô tô mới được.
“Trước tiên dọn TV lên xe ba bánh đã.” Lâm Lăng và Hạ Mạt cố sức dọn ba cái TV lên xe ba bánh và dùng dây buộc lại sau đó đẩy xe về phía trước.
Hai người đi về phía trước và nhìn thấy một cửa hàng đồ nội thất. Lâm Lăng nghĩ tới cái giường mình đang ngủ chỉ có một tấm ván gỗ thì hơi nảy lòng tham. Nếu có thể dọn một tấm đệm về thì tốt rồi. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Tiểu Lục nhìn Lâm Lăng bị đống đồ xinh đẹp nhưng chẳng có tích sự gì làm cho mê mệt không đi nổi thì dùng sức đẩy cô đi về phía trước: Mau đi tìm hạt giống đi, cái ấy mới hữu dụng!
Lâm Lăng nói: “Mấy cái này cũng hữu dụng.”
Hạ Mạt nghi hoặc nhìn đống đệm đẹp nhưng không dùng được kia thì nghĩ tụi nó có ích gì?
Lâm Lăng thở dài, quả nhiên ngày tháng an ổn quá lâu thế nên cô đã bắt đầu nghĩ tới xa hoa lãng phí, thật là tội lỗi!
Càng đi về phía trước cô càng cảm thấy tầm quan trọng của việc có một cái xe tải. Cô thực sự muốn dọn toàn bộ những gì mình thích về nhà. Trước kia những thứ này đều đáng giá mấy ngàn, thậm chỉ cả vạn đồng nhưng hiện tại lại đầy ra không ai thèm, quá có lời.
Tiểu Lục túm Lâm Lăng tiếp tục đi về phía trước, trong lúc ấy bọn họ thấy một cửa tiệm đồ chơi, bên trong bày mấy món đồ chơi của trẻ con, đủ mọi màu sắc, xem rất hấp dẫn.
Tiểu Lục bám lấy cửa kính bẩn kinh hồn của cửa hàng và chỉ vào một món đồ chơi hình con lợn con sau đó hét lên: Mau xem, đó là Trư Bát Giới!
Hạ Mạt và Sửu ca cũng sôi nổi nhìn vào trong: “Đâu? Đâu?”
“Tôi muốn một con Trư Bát Giới.” Tiểu Lục chui qua khe cửa kính và nhanh chóng bò lên kệ hàng cuốn lấy Trư Bát Giới muốn mang ra ngoài.
Nhưng không hiểu sao nó lại đụng phải một con mèo sứ ở bên cạnh thế là con mèo kia ngã xuống phát ra một tiếng vang lớn.
Cả thành phố không có ai nên cực kỳ yên tĩnh vì thế tiếng động vang lên quả thực quá đột ngột.
Một đường tới đây bọn họ đều cố gắng nhẹ nhàng để không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng Lâm Lăng không ngờ lại gặp tình huống ngoài ý muốn ở đây vì thế cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía và âm thầm cầu nguyện gần đây không có người hay thú biến dị.
Nhưng trời không chiều lòng người, ở góc đường đối diện có hai người nghe thấy tiếng động và lao tới.