You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 38 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 38

Chương 38

Bận rộn cả ngày rồi cũng tới lúc chạng vạng.

Cải trắng trồng lúc trước đã ăn sạch, khoai tây còn chưa thể thu hoạch thế nên Lâm Lăng trực tiếp rút mấy củ cải thật lớn rồi rửa sạch và mang về nhà.

Củ cải vừa to vừa tròn lại mọng nước, chỉ một miếng đã thấy thơm ngọt, vừa giải khát lại bao no. Lần đầu tiên Hạ Mạt được ăn củ cải giòn giòn lại ngọt thanh thế là cậu cực kỳ thích, “Cái này ăn rất ngon, thật ngọt lại nhiều nước!”

“Ăn ngon đúng không?” Lâm Lăng cười nói: “Cẩn thận đái dầm đó.”

Hạ Mạt nhất thời ngây ra quên cả cắn củ cải: “Đái dầm?”

“Củ cải có thể tiêu thực và tiêu đàm, giải khát và trợ giúp tiêu hóa, còn lợi tiểu nữa.” Lâm Lăng nhìn về phía Hạ Mạt: “Cậu đi ngủ phải cẩn thận, nếu đi tiểu ướt chăn thì về sau cậu sẽ phải ngủ với cái mùi khai ấy.”

Hạ Mạt nhìn củ cải trong tay và không biết có nên ăn hay không. Nhưng nếu không ăn thì quá đáng tiếc, “Em đâu phải đứa nhỏ 1-2 tuổi, hẳn sẽ không sao đâu!”

Lâm Lăng nhún vai: “Cái này thì chưa chắc.”

Hạ Mạt nhìn nửa củ cải còn lại, hay là để dành mai ăn?

Sửu ca ở bên cạnh gâu một tiếng: Tôi không sợ đái dầm, tôi có thể giúp cậu ăn.

Hạ Mạt sờ sờ bụng đã lưng lửng sau đó há mồm cắn một miếng củ cải: “Cảm ơn Sửu ca nhưng tao nghĩ cứ để tao tự ăn thì hơn.”

Sửu ca lại gâu một tiếng và giảo hoạt nhắc nhở: Cẩn thận đái dầm.

Hạ Mạt cúi đầu nhìn thoáng qua củ cải, bỗng nhiên cậu cảm thấy củ cải này càng ăn càng không thơm nữa!

Chờ ăn xong cơm chiều lớp học buổi tối lại bắt đầu.

Lâm Lăng nhìn cái con cá tình nguyện bại lộ bí mật, tình nguyện chen chúc vẫn muốn đi học để được xem TV thế là không nhịn được cảm thán khó có con cá nào ham học như nó: “Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới là Đại Hắc, mọi người mau hoan nghênh!”

Tiểu Lục vỗ vỗ hai cái lá cho có lệ: Hoan nghênh đàn em.

Đại Hắc cực kỳ tanh thế là Hạ Mạt ghét bỏ dịch sang một bên. Sửu ca cũng nhích gần Hạ Mạt vì phải cố nén xúc động muốn há mồm cắn một miếng thịt của con cá kia.

Lâm Lăng nhìn bốn thằng nhóc đã tự động chia làm hai bàn thế là nói, “Tiểu Lục và Đại Hắc sẽ ngồi cùng một bàn, lúc trước Đại Hắc không học qua con số nên mày phải lén dạy nó đếm như thế nào, viết thế nào, chờ mấy ngày nữa tao sẽ kiểm tra.”

Tiểu Lục không tình nguyện: Vì sao tôi phải dạy nó?

“Không phải mày là đại ca của nó à? Đại ca giúp đàn em không phải chuyện bình thường sao?” Lâm Lăng cũng biết dạy học là việc tốn công vô ích vì thế cô đưa ra một miếng mồi: “Nếu mày có thể dạy nó thi đạt tiêu chuẩn thì tao sẽ phân nhiều thịt thỏ hong gió hơn cho mày.”

Hạ Mạt và Sửu ca lập tức ngẩng đầu tỏ vẻ mình có thể dạy Đại Hắc.

Tiểu Lục vừa thấy có người muốn đoạt việc phụ đạo cho đàn em của nó thế là nó lập tức nhảy dựng lên: Mấy người đừng hòng cướp việc này, Đại Hắc là đàn em của tôi, chỉ có tôi mới có thể dạy nó!

Nói xong Tiểu Lục vỗ vỗ băng ghế: Chuyện này cứ thế đi.

“Được, vậy mày nhớ dạy nó, mấy ngày nữa chúng ta sẽ thi đó.” Lâm Lăng bắt đầu dạy học, sau khi ôn tập bài hôm qua cô bắt đầu dạy những từ mới: Khẩu, ngày, mục, bạch, tự.

Những chữ này tương đối phức tạp vì thế mỗi ngày cô chỉ dạy 5 chữ thay vì 10 như trước. Quy tắc vẫn như hôm qua, cô đọc một lần rồi cho bọn họ đọc theo rồi cô mới giải thích nghĩa, giải thích xong lại ghép từ.

Vì là lần đầu tiên đi học nên Đại Hắc hoàn toàn không theo kịp tiến độ, nhưng Lâm Lăng cũng không ngừng lại chờ nó. Ai bảo nó tự học thành lão bánh quẩy chứ! Rõ ràng dị năng có thăng cấp mà nó còn làm bộ không có gì, mỗi ngày phun nước cho có lệ!

Cô phải hành hạ nó mấy chục lần rồi lại nói tiếp!

Sau khi kết thúc tiết học này Đại Hắc đúng là bị hành hạ tới thương tích chi chít. Trước kia nó cảm thấy mình là nhãi con thông minh nhất đập chứa nước. Sau đó dọn tới hồ nó thấy đại ca và Lâm Lăng đều thông minh hơn, còn nó xếp thứ ba.

Nhưng hiện tại nó tủi thân nhìn con chó mới tới không lâu, hu hu, nó còn ngu hơn chó!

Nhưng nó cũng không thương tâm quá lâu bởi vì tiết mục xem TV lập tức bắt đầu.

Lần đầu tiên xem TV thế nên Đại Hắc cực kỳ tò mò, thường hỏi vài câu, đặc biệt là lúc nhìn thấy chỗ xuất sắc nó kích động tới độ không nhịn được dùng đuôi cá đập lên thân thể ướt dầm dề của mình: Con khỉ quá lợi hại!

Nhưng Đại Hắc kích động đã quên mất để duy trì ẩm ướt cho thânt hể nên bản thân nó đang ở trong một thùng nước. Cái đuôi của nó vừa nhấc lên đã trực tiếp hất văng cái thùng. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Loảng xoảng một tiếng, thùng nước ngã xuống đất, nước trong thùng hắt hết ra đất.

Lâm Lăng trầm mặc nhìn nước văng tung tóe. Cô biết ngay mà.

Hạ Mạt và Sửu ca nhìn đống nước thì trán không nhịn được giật giật, Đại Hắc quá ngu ngốc.

Đại Hắc mờ mịt nhìn nước trên mặt đất: Tôi không cố ý.

“Tự mày dọn sạch sẽ đi.” Lâm Lăng trầm giọng nói: “Không dọn sạch thì mày đừng có xem TV nữa.”

Vì xem TV mà Đại Hắc thậm chí để lộ bí mật mình che giấu vì thế nó đâu chấp nhận được chuyện sau này sẽ không được xem TV nữa? Lúc này nó lập tức vùng vẫy trên mặt đất muốn thấm sạch nước trên mặt đất.

Lâm Lăng nhìn con cá đen to tổ chảng không ngừng lăn lộn trên mặt đất thì thở dài, quả nhiên để nó vào đây là một sai lầm.

Chờ Đại Hắc lăn sạch nước trên mặt đất nó lại vùng vẫy tới bên cạnh thùng muốn phun một ít nước ngâm đuôi.

“Không được phun nước nữa.” Lâm Lăng sợ nó lại đánh đổ nước nên ra lệnh, “Mày cứ thế mà xem, chịu không được thì về hồ nước của mình đi.”

Đáng thương cho Đại Hắc không có lựa chọn mà chỉ có thể dựa vào băng ghế gỗ nằm bò. Để duy trì thân thể ướt át thế là nó vừa xem phim vừa phun một ít nước bôi lên người, cực kỳ đáng thương.

Lâm Lăng thấy thế thì cũng rất đau đầu!

Cũng may một tập này nhanh chóng kết thúc, xem xong Đại Hắc lập tức về hồ nước.

Tiễn Đại Hắc đi rồi Lâm Lăng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng xong!

Hạ Mạt nhìn mặt đất ướt dầm dề thì đáy lòng khẽ nghĩ: Ngày mai Đại Hắc không làm xong bài thì tốt rồi!

Ngày hôm sau, Lâm Lăng mang theo Hạ Mạt tiếp tục xới đất.

“Lúc này chúng ta xới toàn bộ số đất có thể trồng trọt quanh thôn sau đó sửa sang lại thành ruộng trồng lúa.” Lâm Lăng nhìn những mảnh đất bằng phẳng quanh thôn thì thấy có khoảng mấy trăm mẫu, trước kia đều là ruộng nhưng hiện tại năm tháng qua lâu nên bùn đất đã cứng ngắc, cần phải xới lên một lần nữa.

Hiện tại Hạ Mạt ngày càng vận dụng thuần thục dị năng hệ thổ của mình vì thế cậu xới đất cũng dễ dàng hơn, “Em sẽ hoàn thành sớm.”

“Không vội, lúa ngoài ruộng sẽ chín trong một hai tháng tới, chúng ta cứ từ từ.” Lâm Lăng nhìn ruộng lúa cách đó không xa, cây mạ lúc trước đã cao một thước, hẳn sẽ nhanh chóng trổ bông.

Trổ bông là thời kỳ mấu chốt, liên quan tới thu hoạch năm nay. Tuy nhiên đáy lòng Lâm Lăng cũng không ôm quá nhiều hy vọng vì cô gieo không bao nhiêu, lúa thu được chỉ cần đủ trồng vụ nữa là ổn rồi.

Lâm Lăng nói với Hạ Mạt: “Chờ thu hoạch lúa chị sẽ lấy một ít ra làm cơm cho cậu nếm thử.”

Trước giờ Hạ Mạt chưa từng ăn cơm vì thế trong mắt cậu hiện ra một chút chờ mong. Nhưng nghĩ tới việc bọn họ luôn mong chờ lúa chín để lấy hạt giống trồng tiếp mà nay lại mang hạt giống đi ăn thế là cậu lo sau này không thể trồng tiếp: “Không cần để lại trồng vụ sau ư?”

“Đương nhiên phải để lại, nhưng lấy ra một chút làm cơm ăn thử vẫn được. Coi như phần thưởng cho mấy tháng chúng ta vất vả lao động.” Tính ra thì đã mười mấy năm cô không được ăn cơm rồi, vì thế lần này bất kể thu hoạch được nhiều hay ít cô đều muốn để lại một ít để nấu cơm ăn.

Hạ Mạt đã sớm muốn được ăn cơm nên cũng không rối rắm quá lâu, “Vậy về sau chúng ta trồng nhiều một chút.”

“Được.” Đáy lòng Lâm Lăng hiểu rõ chỉ cần bọn họ chăm chỉ trồng thì tới lần thứ ba hoặc thứ tư bọn họ sẽ có thể ăn cơm thoải mái!

Cũng giống khoai tây vậy.

Những luống khoai trong ruộng hiện tại là đợt trồng thứ hai, chờ qua một tháng nữa thu hoạch hết cô sẽ đủ mầm giống để trồng trên 20 mẫu đất vừa xới lên. Chờ thu hoạch xong đống khoai đó thì bọn họ hẳn sẽ không cần lo lắng tới lương thực chính nữa.

Nghĩ tới việc có thể ăn một bữa cơm gạo trắng sau khi thu hoạch lúa là Lâm Lăng và Hạ Mạt đều nhiệt tình xới đất, mồ hôi rơi như mưa.

Chờ bận xong mấy ngày này hai người kéo thân thể mệt mỏi về nhà. Vừa tới cửa nhà bọn họ đã nghe thấy Tiểu Lục gào lên: Sao mày lại quên rồi?! Anh dạy mày bao nhiêu lần như thế mà sao mày có thể quên?!

Lâm Lăng vào nhà thì thấy Tiểu Lục đang dạy phụ đạo cho Đại Hắc nhưng bởi vì trí nhớ của Đại Hắc không tốt nên mới khiến Tiểu Lục nổi bão.

“Tiểu Lục, kiên nhẫn một chút.” Lâm Lăng nhắc nhở Tiểu Lục.

Tiểu Lục quấn lên tay cô và bắt đầu mách lẻo: Đại Hắc quá ngu, dạy nó vài phút nó lại quên mất!

Tiểu Lục chả còn tí kiên nhẫn nào, nếu không phải vì thịt thỏ hong gió thì nó nhất định sẽ đánh Đại Hắc tơi bời.

Lâm Lăng nhìn Đại Hắc, con cá đen chột dạ cúi đầu. Nó cũng không biết sao bản thân lại ngốc thế.

“Nghe nói cá chỉ nhớ được 7 giây, Đại Hắc không nhớ được thì cũng là bình thường, mày phải kiên nhẫn hơn.” Lâm Lăng để Tiểu Lục dạy Đại Hắc ngoài việc bản thân cô không muốn dạy Đại Hắc cô còn muốn áp chế tính tình nó. Cô muốn Tiểu Lục phải kiên nhẫn hơn, được các bạn yêu quý hơn.

Tiểu Lục không kiên nhẫn run run lá cây: Nhưng mà nó ngốc lắm.

Lâm Lăng nói: “Vậy tao sẽ để Hạ Mạt dạy nó, đến khi ấy tao sẽ chia cho Hạ Mạt nhiều thịt hơn.”

Tiểu Lục chỉ không muốn dạy Đại Hắc thôi chứ nó vẫn muốn thịt. Sau khi nghĩ nghĩ nó giả bộ run run lá cây: Thôi vậy, vẫn để tôi dạy nó thì hơn, ai bảo nó là đàn em của tôi!

Lâm Lăng a một tiếng: “Vậy mày cố lên!”

Vì có thể được ăn thêm một miếng thịt mà mỗi ngày Tiểu Lục đều dạy Đại Hắc rất nghiêm túc. Còn Đại Hắc vì xem TV nên cũng học rất chăm chỉ.

Các cụ nói đúng, cần cù bù thông mình, người chậm cần bắt đầu sớm. Mỗi ngày ngoài phun nước Đại Hắc dùng hết thời gian còn lại cho việc học vì thế tới lúc kiểm tra nó thành công vượt qua tiêu chuẩn. Nhưng đây là lúc sau.

Dưới sự đốc thúc của Tiểu Lục, Đại Hắc làm xong bài tập. Chờ xong tiết này nó theo mọi người vào nhà xem TV.

Đêm nay Tây Du Ký chiếu tới đoạn qua nữ nhi quốc, mọi người thấy Đường Tăng và Bát Giới uống nước sông Mẹ Con và mang thai thế là cả đám cười đến đần luôn.

Ở mạt thế có rất ít người mang thai sinh con nhưng không phải không có. Hạ Mạt chính là đứa nhỏ được sinh ra ở mạt thế. Cậu nhìn cái bụng Bát Giới trương phềnh lên thì không nhịn được đoán: “Liệu Bát Giới có sinh ra một con lợn con không?”

Sửu ca gâu một tiếng, nó cảm thấy Bát Giới tham ăn như thế nên vừa sinh lợn con ra hẳn nó sẽ tự mình mang đi nướng ăn!

Nghe nói tới lợn con thế là Lâm Lăng thèm thuồng nuốt nước miếng. Cô nghĩ khi nào mình mới có thể nuôi một con lợn béo phì đây?

Nhưng phạm vi mấy chục dặm quanh đây đều không có một ngọn cỏ, lợn rừng gà rừng cũng không có chỗ trốn thì đại kế nuôi lợn chắc còn phải chậm rãi đợi. Lâm Lăng thở dài nghĩ mình vẫn nên xem TV thì hơn.

TV đang chiếu cảnh Tôn Ngộ Không trêu chọc Bát Giới thế là đám Hạ Mạt lại cười ha ha ha. Tiểu Lục cười đến ngã trái ngã phải.

Đại Hắc cũng không ngoại lệ, nó kích động đến độ bắt đầu phun nước. Mà dòng nước không có khống chế cứ vậy phun lên TV và phích cắm ở một bên.

Trong nháy mắt lửa tóe ra, một mùi cháy khét tràn khắp nhà!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status