You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 36 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 36

Chương 36

Sau khi rời khỏi thôn nhỏ cạnh bờ sông sắc mặt Lâm Lăng vẫn nghiêm trọng. Vốn cô coi đất đai ở bên kia sông là sân sau nhà mình nhưng hiện tại nó đã bị phân cho người khác vì thế đáy lòng cô không quá thoải mái. Nhưng cô cũng biết việc này đã là kết quả không thể thay đổi nữa.

Chẳng qua đất đai biến thành sở hữu của người khác chứng tỏ về sau cô không thể tùy ý tới đó lấy củi, cũng chứng tỏ đống cỏ dại cô thúc giục sinh trưởng coi như công cốc. Việc này còn có nghĩa là về sau ra ngoài phải cẩn thận hơn. Tuy đối phương tỏ vẻ hiền lành nhưng lòng người khó dò.

Tâm hại người là xấu nhưng tâm phòng người là cần thiết. Lâm Lăng không thích đánh cuộc với nhân tính bởi vậy về sau cô cần cảnh giác hơn.

Trên đường trở về mọi người đều cẩn thận đi đường vòng về thôn, sau khi xác định người phụ nữ kia không đi theo bọn họ mới dám thả lỏng.

Hạ Mạt đã gặp rất nhiều người cướp đoạt đồ ăn của người khác nên cậu cực kỳ lo lắng đối phương sẽ tìm tới nơi và phá hủy tất cả những gì họ đang có: “Nếu bà ta tìm tới nơi thì làm sao đây?”

“Nếu bà ta thực sự là người nhận đất thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hơi sức đi tìm chúng ta đâu.” Lâm Lăng trấn an Hạ Mạt: “Mà dù có tới cũng không sợ, chúng ta có tường vây, chỉ cần không phải là người có dị năng cực lớn thì hẳn sẽ không thể làm gì.”

Lâm Lăng hơi ngừng lại một chút mới tiếp tục: “Nhưng vì an toàn, bắt đầu từ ngày mai Sửu ca sẽ đi tuần tra nhiều một chút vào ban ngày, tới buổi tối chúng ta cũng cần cảnh giác hơn.”

Ban đêm rét lạnh, sương đen tràn ngập nên dễ dàng lạc đường. Người đã sống sót qua mạt thế thường có một điểm nhận thức chung đó là nếu không bất đắc dĩ thì sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Đây cũng là lý do ban đêm Lâm Lăng có thể ngủ yên.

Nhưng hiện tại đã biết đối phương ở gần nên để ngừa vạn nhất cô vẫn cần chú ý hơn mới được.

Sửu ca gâu một tiếng tỏ vẻ cứ giao cho nó là được.

“Tốt.” Lâm Lăng dọn đống củi lửa bọn họ mang về vào nhà sau đó mới mang rễ cây đào được tới một sườn núi trụi lủi để trồng.

Chờ trồng cây và tưới nước xong cô về nhà thì trời đã tối.

Lúc về tới nhà cô thấy Hạ Mạt ngồi ở cửa, cả người ngược sáng, trong tay cầm cuốn từ điển lấy từ trong thôn mà xem. Động tác lật sách của cậu rất cẩn thận, giống như sợ phá hỏng sách vậy.

Hạ Mạt nghe thấy động tĩnh thì hoảng loạn xoay người: “Chị đã trở lại.”

Lâm Lăng ừ một tiếng và ôn tồn hỏi: “Đang đọc sách à?”

Hạ Mạt ngượng ngùng hé miệng cười và gấp cuốn từ điển lại: “Chị chưa cất vào phòng nên em mang ra xem một chút.” Nói xong lại sợ Lâm Lăng tức giận thế là cậu bổ sung thêm: “Em lật sách rất cẩn thận, cũng không làm hỏng.”

“Lật mấy lần cũng không hỏng được đâu.” Lâm Lăng cũng không để ý, “Có hiểu không?”

Hạ Mạt lắc đầu, quá nhiều chữ mà cậu thì chẳng biết chữ nào.

Lâm Lăng cũng không kinh ngạc: “Vậy chúng ta ăn cơm trước, chờ ăn xong lại học chữ.”

Hạ Mạt vừa nghe sẽ học chữ là mắt đã mắt sáng lên: “Chúng ta sẽ học chữ ư?”

“Không phải cậu rất muốn học chữ à?” Mấy ngày nay Hạ Mạt thường sẽ hỏi Lâm Lăng khi nào mới học chữ vì thế dù không để bụng cô cũng khó mà quên được, “Hôm nay bắt đầu học.”

Hạ Mạt hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không cự tuyệt.

Ăn cơm chiều xong Lâm Lăng bắt đầu lên lớp: “Hôm nay chúng ta bắt đầu học khóa ngữ văn.”

Hạ Mạt ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn Lâm Lăng, không muốn bỏ qua bất kỳ một lời nào mà cô nói.

Tiểu Lục và Sửu ca thì lộ biểu tình kinh ngạc: Không học đếm hay cộng trừ nữa à?

“Phép tính cơ bản hàng ngày mấy đứa đã có thể làm được rồi nên hôm nay chúng ta sẽ học ngữ văn.” Mấy hôm trước cô vẫn luôn dạy đám Tiểu Lục tính toán, và về cơ bản bọn họ cũng đã học được rồi. Những kiến thức phức tạp hơn có học cũng vô dụng, còn dễ dàng khiến đám Tiểu Lục ngốc nghếch bị tẩu hỏa nhập ma, “Nếu muốn học sâu hơn thì có thể lén tới tìm, tao sẽ dành thời gian dạy mấy đứa.”

Tiểu Lục là đứa đầu tiên lắc đầu, nó mới không thèm học thêm đâu.

Sửu ca cũng không phải con chó hiếu học nên nó cúi đầu giả câm vờ điếc.

Chỉ có mỗi Hạ Mạt là hứng thú với các nội dung toán khó hơn nên cậu do dự nhưng cuối cùng cũng không giơ tay. Cậu muốn học được chữ rồi mới học tới những nội dung toán cao hơn.

Lâm Lăng nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu học chữ thôi.”

Tiểu Lục nhìn từ điển đặt trên băng ghế và bắt đầu thấy choáng đầu: Sách dày như thế thì học tới bao giờ?

Lâm Lăng cầm từ điển Tân Hoa và nói: “Quyển sách này ghi hết những chữ viết được phát mình từ xưa đến nay, tổng cộng có khoảng 8500 từ. Mà những từ chúng ta muốn học chỉ chừng 1000 – 2000 từ. Chỉ cần học những từ hay dùng, có thể xem hiểu chữ trên TV là được.”

“Ngoài ra tao sẽ dạy mấy đứa cách ghép vần và bộ chữ, cùng với cách tra từ điển. Nếu sau này gặp từ nào không quen mấy đứa có thể mở ra xem từ đó có nghĩa gì rồi phối hợp từ thế nào.”

“Nhưng ghép vần và tra từ điển thì để học sau, tiết này chúng ta sẽ học những từ đơn giản.” Lúc nấu cơm cô đã lật giờ từ điển xem một lần. Nếu dạy từ ghép vần thì cô không còn nhớ gì nhiều, vì thế chắc cô sẽ dạy từng chữ luôn.

Tiểu Lục nghe đã thấy phức tạp. Nó cảm thấy quá khó!

Sửu ca cũng phụ họa một tiếng, thật khó!

Lâm Lăng ho nhẹ một tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người: “Hiện tại chúng ta bắt đầu học thôi.”

Tiểu Lục nhìn cuốn từ điển trước mặt Lâm Lăng và ngắt lời nói: Tôi cũng muốn cuốn sách kia đặt trước mặt mình.

“Trước mắt mấy đứa tạm thời chưa cần dùng tới từ điển này đâu, chỉ cần nghe theo những gì được dạy là ổn.” Lâm Lăng dừng một chút: “Huống hồ chỉ có một cuốn từ điển nên tao tạm thời cầm trước, chờ sau này tìm được sách giáo khoa hoặc từ điển mới sẽ cho tụi mày mỗi đứa một cuốn nhé.”

Tiểu Lục vẫn nói: Vậy cho tôi xem trước.

Lâm Lăng nhíu mày nhìn Tiểu Lục: “Có hiểu không?”

Tiểu Lục muốn nói mình có thể thử một lần nhưng Sửu ca đã nâng chân trước ngăn cản và thấp giọng gâu một tiếng nhắc nhở Tiểu Lục đừng chậm trễ thời gian xem TV.

Tiểu Lục run run lá cây và nghĩ tới chuyện tan học sớm có thể xem phim sớm thế là không dám cắt ngang lời Lâm Lăng nữa.

Lâm Lăng thu lại tầm mắt sau đó bắt đầu giới thiệu đơn giản một chút về mục tiêu học tập mấy tháng tới của bọn họ: “Mấy đứa đều thông minh, năng lực học tập mạnh mẽ nên chúng ta tranh thủ hoàn thành việc học ghép vấn và những chữ dành cho học sinh lớp 1 trong hai tháng nhé, có tự tin không?”

Tiểu Lục nhanh chóng gật đầu: Có tự tin!!

Hạ Mạt và Sửu ca đồng thời nhìn về phía dây leo ngốc nghếch kia, mày chắc chắn không?

Tiểu Lục tự tin run run lá cây: Chẳng lẽ mấy người không tự tin à?

Hạ Mạt từng trộm lật xem từ điển nên quả thực không quá tự tin nuốt nuốt nước miếng. Cậu cảm thấy hơi khó.

“Được, mặc kệ mấy đứa có tự tin hay không thì dù sao hôm nay chúng ta cũng bắt đầu học. Mọi người nhớ lắng nghe cho kỹ, có gì không hiểu thì học xong có thể hỏi lại.” Lâm Lăng cầm than đen vẽ một hình vuông trên cửa sau đó vẽ thai hai đường ngang dọc như chữ thập ở bên trong. Tổng cộng cô vẽ mười cái khung vuông sau đó phân biệt mà viết các số từ 1-10. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang Rừng Hổ Phách)

Viết xong cô bắt đầu dạy đám Hạ Mạt đọc: “Một.”

Hạ Mạt đọc theo: “Một……”

Tiểu Lục lặng yên đọc: một.

Sửu ca không đọc được chỉ có thể gâu một tiếng, giống như kêu đau khi bị cắn.

Hạ Mạt và Tiểu Lục đồng thời nhìn về phía Sửu ca và nghi hoặc vì sao nó lại phát ra tiếng đó?

Sửu ca nâng chân trước lên vỗ vỗ miệng tỏ vẻ mình cũng không biết.

Lâm Lăng cũng không nói gì mà để Sửu ca đọc lại, “Một……”

Sửu ca vẫn không thể phát ra chữ ‘một’.

Tiểu Lục cảm thấy Sửu ca thực ngốc thế là ghét bỏ nói: Sao mày không đọc được thế? Để tao dạy mày nhé.

Sửu ca lập tức gâu gâu với Tiểu Lục: không cần mày dạy!

Tiểu Lục hầm hừ chống nạnh: mày có cầu tao cũng không dạy mày.

Sửu ca quay đầu lại, mí mắt gục xuống: tao chẳng cầu mày đâu.

“Được rồi.” Lâm Lăng trừng mắt nhìn Tiểu Lục một cái sau đó nói với Sửu ca: “Nếu mày không phát ra tiếng được thì thôi, thầm đọc là được.”

Sửu ca gật đầu sau đó thầm đọc vài lần.

“Chúng ta học tiếp.” Lâm Lăng tiếp tục dạy ‘hai’.

Hạ Mạt đọc theo: “Hai.”

Tiểu Lục và Sửu ca lại thầm đọc trong lòng.

Không tới ba phút cô đã dạy xong cách đọc và viết của 10 số, “Mọi người đọc lại một lần đi, những chữ này là các số từ 1~10 chúng ta đã học rồi đó!”

Hạ Mạt gật đầu nói đã biết.

Lâm Lăng lại nói tiếp: “Những con số này không chỉ có thể dùng để đếm mà còn có thể dùng để chỉ số lượng. Lúc chỉ số lượng chúng cần được ghép với từ khác. Ví dụ như một có thể ghép thành một cái, một người, một thân cây, hoặc một cái ghế. Dựa theo cách thức tổ hợp này mọi người cũng thử ghép các từ với nhau nhé?”

Trước kia Hạ Mạt đã từng học được mấy chữ Hán đơn giản như một, hai, ba bốn năm ngày gì đó vì thế cậu nói thẳng: “Một ngày.”

“Đúng vậy.” Lâm Lăng cực kỳ tán thưởng nhìn Hạ Mạt và cổ vũ cậu nói nhiều hơn: “Còn gì nữa không?”

Hạ Mạt nghĩ nghĩ: “Một cái bát.”

Lâm Lăng gật đầu: “Cũng được.”

Hạ Mạt nói: “Một ngọn núi.”

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Cũng tốt.”

Hạ Mạt lại nghĩ nghĩ: “Cả đêm?”

Lâm Lăng cảm thấy cả đêm cũng đúng.

Sau đó cô nhìn Sửu ca và Tiểu Lục ở bên cạnh và hỏi: “Không thể cứ để mình Hạ Mạt nói, mấy đứa cũng nói xem?”

Tiểu Lục không vui run run lá cây: Những gì tôi có thể nghĩ ra đều bị thằng nhóc kia nói hết rồi.

Lâm Lăng nói: “Còn nhiều lắm, lại nghĩ tiếp.”

Sửu ca gâu một tiếng: Một con thỏ.

“Muốn ăn thịt à?” Lâm Lăng nhướng mày cười cười, “Miễn cưỡng tính là đúng, còn nữa không?”

Sửu ca lại gâu một tiếng: Một miếng đất.

“Rất tốt.” Lâm Lăng lại nhìn về phía Tiểu Lục vẫn chưa trả lời: “Còn mỗi mày thôi.”

Tiểu Lục vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nghẹn ra một câu: Một đống phân!

Hạ Mạt: “……”

Lâm Lăng: “……”

Vừa nghĩ ra được câu này thế là Tiểu Lục giống như vòi nước bị mở chốt, nó cứ thế rống lên một loạt câu từ mình nghĩ ra được: Một đống phân! Một chậu phân! Một bát phân……

“Đủ rồi!” Lâm Lăng quả thực một lời khó nói hết mà nhìn cái dây leo đang hứng thú bừng bừng tiếp tục ghép từ kia. Tiết ngữ văn vốn có nội hàm như thế lại bị một đống phân của nó làm hỏng bét hết rồi!

Tiểu Lục vô tội run run lá cây: Chẳng lẽ không đúng sao?

“Đúng, đúng, đúng.” Lâm Lăng ho nhẹ một tiếng, “Nếu mọi người đều đã biết ‘một’ dùng như thế nào vậy chúng ta lập tức chuyển sang ‘hai’.”

Cô vừa dứt lời Tiểu Lục đã giơ tay ngay: Để tôi! Hai đống phân! Hai chậu phân! Hai bồn phân!

Lâm Lăng tức giận đến tái mặt: “Mày câm ngay cho tao!”

Tiểu Lục bất mãn run run lá cây: Cô mắng tôi làm gì!

Lâm Lăng thở dài: “Mày có thể lấy câu nào đó văn nhã hơn được không hả? Đừng có nói mãi tới cái đề tài mất vệ sinh này nữa. Mày có thể học đám Hạ Mạt cơ mà!”

Tiểu Lục hầm hừ: Tôi thích.

“Được, mày thích là được.” Lâm Lăng hít sâu một hơi. Khó trách trước mạt thế bao nhiêu phụ huynh và giáo viên đều phải dùng thuốc trợ tim. Gặp phải loại học sinh như này mà không tức đến đau tim mới lạ ấy!

Bởi vì có Tiểu Lục chọc ngoáy nên một tiết học này trôi qua cực nhanh. Học xong đám Tiểu Lục vui vẻ chạy tới xem Tây Du Ký.

Lâm Lăng dạy xong thì cả thể xác và tinh thần đều mệt đến độ một câu cũng không muốn nói mà trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi luôn!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status