Chương 34
Sáng sớm sương đen tan hết lộ ra chân trời xám trắng, ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, tràn ngập cả căn nhà.
Lâm Lăng tỉnh lại trong nắng sớm, cô không ngủ nướng mà trực tiếp xoay người rời khỏi giường. Cái lạnh ban đêm vẫn chưa tan hết, vẫn còn rét vì thế cô tiện tay kéo áo khoác bên cạnh mặc vào rồi đi xuống lầu, tới cửa thang lầu cô đã nghe thấy tiếng Hạ Mạt nói chuyện bên ngoài.
“Sửu ca, nước miếng của mày lại chảy xuống rồi.”
Sửu ca há to miệng ngậm bút chì vì thế nước miếng lập tức rơi xuống vở, cái này cũng không thể trách nó.
Hạ Mạt nói: “Chị ấy bảo mày dùng chân trước cầm bút viết cơ mà.”
Sửu ca giơ chân trước lên ý bảo dùng chân trước quá khó.
Đi theo Lâm Lăng lâu nên Hạ Mạt cũng có thói quen ở sạch. Cậu nhìn sách bài tập dính nước miếng cũng cảm thấy bẩn: “Mày thử lại một lần đi, đợi quen là sẽ ổn hơn thôi.”
Sửu ca dùng chân trước cầm bút chì gian nan vẽ hai nét nhưng bút kia không chịu khống chế, căn bản không viết được con số chính xác.
Hạ Mạt nhìn nó khổ sở viết chữ thì nghĩ không biết phải giải quyết thế nào?
Lúc này Tiểu Lục cũng không cầm được bút thế là nó chọc chọc tay Sửu ca và bắt đầu xúi giục: Học chữ quá không vui, mỗi ngày đều phải làm bài tập, viết không xong còn bị phạt. Hay chúng ta đừng học nữa!
Sửu ca cúi đầu nhìn thoáng qua quyển vở bị nước miếng thấm ướt thì hơi lung lay, làm sao bây giờ?
Tiểu Lục nhận thấy Sửu ca dao động thế là tiếp tục khuyên bảo: Chúng ta hợp tác nhé, nếu còn phải làm tiếp bài tập thì quá khó khăn rồi! Mà không viết xong thì không được xem TV, thế cũng quá thảm phải không?
Sửu ca gâu một tiếng, tỏ vẻ tán đồng.
Tiểu Lục không ngừng cố gắng xúi giục Sửu ca cùng nó bỏ học: Hôm nay chúng ta không làm bài tập, xem cô ấy có thể làm gì được.
Tiểu Lục càng nói càng hăng say, trong lòng cảm thấy lần này nó tất thắng, sau đó bắt đầu xúi giục Hạ Mạt: Nhóc con cũng theo nhé.
Hạ Mạt là người nên hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách biết chữ vì thế cậu rất lý trí mà cự tuyệt lời mời của Tiểu Lục: “Tao muốn học, học chữ rồi mới hiểu được người ta nói gì trong TV.”
Tiểu Lục bất mãn run run lá cây: Không học cũng có thể nghe hiểu được.
Hạ Mạt lắc đầu: “Không giống nhau.”
Tiểu Lục thấy Hạ Mạt không dao động thì hầm hừ: Cậu thích chân chó thì cứ làm tiếp đi, lúc bọn tôi xem phim thì cậu làm bài tập, bọn tôi ngủ cậu vẫn còn đang làm bài tập, cho cậu mệt chết!
Hạ Mạt yên lặng viết xong mới không để ý đáp một câu: “Mày mà không viết thì đêm nay lại không được xem Tây Du Ký đó, đêm nay hẳn con khỉ sẽ bị bắt.”
Tiểu Lục chột dạ run run, lá cây xanh biếc giống như cũng tái đi rồi nhưng khí thế của nó vẫn không chịu thua, bởi vì nếu thua thì về sau cả đời nó sẽ phải làm bài: Tôi không viết vẫn có thể xem.
Hạ Mạt liếc mắt thấy bóng người đứng ở cửa thì nhướng mày: “Mày chắc không?”
Tiểu Lục gật đầu thật mạnh để chứng mình lời mình nói đáng tin: Đương nhiên! Dù sao cô ấy cũng đâu làm gì được tôi?
“Tao không thể làm gì mày ấy hả?” Xúi giục Sửu ca không làm bài tập, không đọc sách thì thôi, còn dám chạy tới xúi giục học sinh giỏi nhất lớp, cái này Lâm Lăng không chịu được rồi: “Nếu mày không làm thì tối nay cũng đừng xem TV.”
Tiểu Lục sợ tới mức run run nhưng vẫn mạnh miệng nói: Tôi có thể trộm xem.
Lâm Lăng a một tiếng: “Phải không? Vậy tao sẽ đốt hết TV với đống đĩa phim kia, đến lúc đó không ai được xem nữa.”
Tiểu Lục không ngờ Lâm Lăng lại tàn nhẫn như thế: Tụi tôi tự đi tìm.
“Đi đi.” Lâm Lăng ghét bỏ cười một tiếng: “Mày biết chữ à?”
Khinh bỉ trắng trợn này khiến Tiểu Lục không chỗ dung thân, òa òa, biết chữ thì ghê gớm à?
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Rất ghê gớm.”
Liên tiếp bị đả kích khiến Tiểu Lục cảm thấy quá khó khăn. Nó thở phì phì chạy ra ngoài. Sửu ca thấy thế thì gâu một tiếng gọi nó về.
“Kệ nó, mặc cho nó đi!” Lâm Lăng không có nhiều kiên nhẫn, nếu thật sự không thể ở chung thì đường ai nấy đi!
Tiểu Lục chạy ra ngoài nhưng vẫn trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua sân, thấy không ai đuổi theo thì nó tức giận dậm chân: Không ai đuổi theo sao? Quả nhiên có người khác thì không yêu mình nữa, mình thực là đáng thương……
Tiểu Lục đáng thương không ai yêu nên đi tới hồ nước ngồi trên một tảng đá hùng hổ cáu.
Đại Hắc nghe thấy động tĩnh thì ngoi lên hỏi: Đại ca làm sao thế?
Rốt cuộc cũng có người quan tâm mình! Tiểu Lục kích động ôm Đại Hắc và bắt đầu tố khổ: Cô ta quá độc ác, để mặc thằng nhóc kia mắng anh, còn bắt anh làm bài tập, còn không cho anh xem TV! Mày nói xem có phải cô ta thay lòng đổi dạ rồi không?
Đại Hắc làm gì hiểu nó đang nói gì: Bài tập là cái gì thế?
Tiểu Lục ghét bỏ liếc Đại Hắc: Sao mày ngu thế? Đến bài tập cũng không biết?
Ở nơi này có một chuỗi khinh bỉ, và từ bất kỳ phương diện nào thì Đại Hắc đều ở tầng chót của cái chuỗi này.
Đại Hắc ngây ngô lắc lắc đuôi hỏi: Đại ca biết nó là gì à?
‘Anh đương nhiên đã biết.’ Ở trước mặt Hạ Mạt Tiểu Lục chính là đồ học dốt nhưng ở trước mặt Đại Hắc nó lại tự tin làm người có học vấn: Cô ấy dạy bọn anh học chữ số, hôm qua anh còn viết 20 lần số 0~9 đó, làm anh mệt chết.
Tiểu Lục còn miêu tả kỹ càng tỉ mỉ xem nó dùng hai mảnh lá cây khống chế bút chì để viết chữ thế nào, rồi lá của nó dùng nhiều nên nổi cả bọt nước ra sao.
Đại Hắc dùng đôi mắt đen bóng nhìn lá cây của Tiểu Lục và chẳng thấy cái bọt nước nào: Làm bài tập mà mệt thế thì đừng làm nữa.
Tiểu Lục cũng muốn thế nhưng nếu không làm sẽ không được xem TV. Nó rất rối rắm, hiện tại về làm bài tập có phải rất không có mặt mũi hay không?
Đại Hắc không hiểu vì sao đại ca nhà nó lại buồn bực vì thế nó chở đại ca quanh hồ một vòng: Đại ca có muốn chơi phun nước không?
Tiểu Lục nghĩ tới hậu quả chơi phun nước ngày hôm qua thì không còn tí hứng thú nào: Không chơi.
Đại Hắc nghi hoặc dùng cái đuôi vỗ vỗ nước: Không phải đại ca thích chơi phun nước nhất sao? Thế nào mà anh lại không chơi nữa vậy?
Tiểu Lục nhanh chóng cho nó đáp án: Anh phải về nhà làm bài tập đã.
Đại Hắc ngẩn người: Nhưng đại ca bảo không thích làm bài cơ mà.
Tiểu Lục quả thực không thích làm bài nhưng làm xong mới được xem Tây Du Ký. Nó không thể vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn được: Làm bài tập mới được xem Tây Du Ký.
Đại Hắc nghe nói làm bài tập là có thể xem Tây Du Ký nên lập tức hỏi Tiểu Lục: Đại ca, em có thể đi học không?
Tiểu Lục: Mày ấy hả?
Đại Hắc gật gật đầu: Đúng! Em ấy!
Tiểu Lục ghét bỏ run run lá cây: Mày ngốc thế khẳng định không thể học, mau thành thật phun nước là được rồi!
Tiểu Lục nói xong những lời này là lên bờ để lại một mình Đại Hắc đáng thương ngây người trong hồ: Òa òa, mình cũng muốn làm bài tập.
Lúc Tiểu Lục về nhà thấy đám Lâm Lăng và Hạ Mạt đang ăn cơm sáng, vẫn là cải trắng nấu canh, thêm vài giọt dầu để bữa cơm có vẻ ngon miệng hơn một chút.
Cô thấy Tiểu Lục về nhà nhưng cũng không lên tiếng mà muốn nhìn xem nó đang định gây ra thêm chuyện gì. Vốn cô còn đang chờ nó thu dọn tay nải bỏ đi nhưng ai biết nó lại tự giác bò lên ghế dùng lá cây cuốn lấy bút chì và bắt đầu làm bài tập.
Lâm Lăng không biết vì sao nó lại đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng nó nguyện ý làm bài tập là tốt, chỉ cần nó ngoan ngoãn thì cô cũng không tức giận nữa.
Tiểu Lục vùi đầu viết mấy con số sau đó lén lút nhìn về phía Lâm Lăng đang ăn cơm sáng, đáy lòng hơi cáu: Sao không nhìn bên này, nó đang làm bài tập nè?
Tiểu Lục hầm hừ nghĩ: Không nhìn thì thôi, chờ mình viết tới 999 cô ấy sẽ phải sáng mắt ra!
Mới vừa hạ quyết tâm được 10 phút Tiểu Lục đã bị tắc ở số 29. Nó vắt hết óc nghĩ số tiếp theo là gì nhỉ?
Suy nghĩ nửa ngày Tiểu Lục cũng không nghĩ ra được thế là nó lại lén lút nhìn về phía phòng bếp thấy Lâm Lăng đang rửa bát thì nổi ý xấu.
Nó trộm mở vở của Hạ Mạt ra với ý định chép bài nhưng mở ra rồi nó chỉ thấy toàn số với số nên ngây hết cả người: đây là cái gì thế?
Tiểu Lục học dốt nên xem đáp án cũng không biết phải chép thế nào. Nó buồn đời quá thể: làm sao bây giờ?
Thôi kệ, không hiểu thì viết bừa, dù sao tối nay nó cũng muốn được xem phim đúng giờ.
Lâm Lăng đứng ở trong bếp thấy động tác lén lút của nó nhưng cũng không cáu. Cô nhớ tới lúc trước đi học, vì làm đủ bài tập mà mọi người sẽ giúp nhau đối phó một chút. Chẳng qua khi ấy thành tích của cô ở mức trung bình khá, nửa vời nên lúc thấy đáp án đã giản lược của người khác cô cũng không hiểu cái gì. Giống như Tiểu Lục bây giờ, nó cũng không biết làm gì với đáp án hoàn mỹ quá độ của người khác.
Tiểu Lục vùi đầu làm bài tập nhưng chỉ được vài nét nó lại không biết viết tiếp thế nào và lại muốn xem bài của Hạ Mạt. Nhưng vừa ngẩng đầu nó đã thấy Lâm Lăng đứng ở cửa bếp thế là nó sợ tới mức lập tức khép vở Hạ Mạt lại: Gió thổi bay.
Lâm Lăng hé miệng: “Gió hôm nay to thế à?”
Tiểu Lục đặc biệt khoa trương nói gió rất lớn, cô không thấy vừa rồi gió tí nữa thổi nó lăn ra đất.
Cô tới đây đã mấy tháng rồi nhưng chưa thấy gió to bao giờ, có điều Lâm Lăng cũng không vạch trần Tiểu Lục mà xoa xoa tay đi về phía nó thu sách bài tập của Hạ Mạt và Sửu ca lại đặt trên bàn cơm trong phòng khách: “Mau viết đi rồi ra ngoài tìm củi lửa, trong nhà sắp hết củi rồi.”
Tiểu Lục không tình nguyện đáp: Viết xong tôi sẽ đi.
Lâm Lăng đóng cửa lại và ra ngoài xới đất. Cô vội vàng cả ngày, chờ chạng vạng về nhà đã thấy Tiểu Lục và Sửu ca tìm được đống đồ gỗ mục nát mang về làm củi đốt.
Lâm Lăng hỏi: “Tìm thấy ở đâu thế? Còn không thì mai mang thêm về.”
Sửu ca gâu một tiếng: Hết rồi.
“Hết rồi ư? Vậy mấy ngày tới chúng ta sẽ tới thôn lần trước lấy ít gỗ về đốt.” Lâm Lăng quyết định chờ hai mươi mẫu đất này được xới xong cô sẽ lại ra ngoài một lần nữa.
Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục đều không có ý kiến, bọn họ cũng muốn ra ngoài tìm đồ vật.
Nghỉ ngơi trong chốc lát Lâm Lăng lại bắt đầu lên lớp, vẫn dạy toán. Vì có Hạ Mạt nêu gương làm bài nên ngay cả Tiểu Lục cũng hoàn thành rất khá, thế nên một tiết học này trải qua rất nhẹ nhàng. (Truyện này của trang runghophach.com).
Sau khi giao bài tập cô để mấy đứa đi xem Tây Du Ký.
Tiểu Lục và Sửu ca vừa nghe tan học đã chạy vèo vào phòng, chỉ còn Hạ Mạt giúp Lâm Lăng thu dọn bàn ghế. Trong lúc ấy cậu hỏi: “Khi nào chúng ta sẽ học chữ?”
“Chờ thêm mấy ngày nữa đi.” Lâm Lăng không biết dạy ngữ văn thế nào, cô nhớ rõ khi còn nhỏ đã học ghép vần trước, nhưng hiện tại cô chỉ nhớ vài điểm, không biết phải dạy mấy đứa kiểu gì.
Hạ Mạt khó hiểu: “Vì sao?”
Lâm Lăng ho nhẹ một tiếng và nghiêm mặt nói: “Học chữ khó hơn học số nhiều, chị cần phải soạn bài, chờ soạn xong mới dạy được. Hơn nữa Sửu ca và Tiểu Lục học chậm, chờ tụi nó nắm vững cơ sở môn toán rồi lại dạy những cái khác.” Lâm Lăng vỗ vỗ bả vai Hạ Mạt và nói lời thấm thía: “Cậu học tốt phần mình là được, nếu có rảnh thì giúp tụi nó. Hai đứa kia học càng nhanh thì chúng ta càng sớm được học kiến thức mới.”
Hạ Mạt tự dưng có thêm nhiệm vụ thế là mặt thuỗn ra, nhưng để có thể sớm học chữ cậu sẽ cẩn thận giám sát việc học của Sửu ca và Tiểu Lục.
Tiểu Lục và Sửu ca đang ngồi trên sô pha đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, sao lại có dự cảm điềm xấu sắp xảy ra nhỉ?
“Đi xem TV đi.” Lâm Lăng đuổi Hạ Mạt đi rồi bước nhanh lên lầu. Cô nhớ rõ nhà này trước kia có trẻ con, hẳn vẫn có sách giáo khoa dạy ghép vần đúng không?