You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 32 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 32

Chương 32

Ngày thứ hai, trong lúc làm việc Lâm Lăng trộm để ý đám Hạ Mạt. Khi xới đất Hạ Mạt sẽ lấy vở ra viết mấy chữ, Sửu ca đi tuần tra một vòng trở về thấy cậu nỗ lực như thế thì cũng ngậm vở và bút rồi tìm Hạ Mạt nhờ dạy phụ đạo.

Còn Tiểu Lục……

Lâm Lăng liếc mắt nhìn Tiểu Lục đang ngâm mình trong hồ tắm thì đáy lòng tính toán buổi tối nay phải răn dạy nó thế nào.

Tiểu Lục đang tắm hăng say nên không hề biết mình đã bị theo dõi. Nó đang khoe khoang với Đại Hắc chuyện tối qua xem Tây Du Ký hay như thế nào.

Cả ngày Đại Hắc đều quanh quẩn trong nước, hai tai không nghe được chuyện bên ngoài. Nó toàn tâm toàn ý phun nước nên căn bản không biết TV là cái gì, Tây Du Ký lại là cái gì: Đại ca, đại ca, con khỉ là cái gì thế? Ăn ngon không?

Tiểu Lục dùng lá cây đánh vào cái đầu to của Đại Hắc mà mắng: Sao mày ngốc vậy? Con khỉ không phải đồ ăn, nó là một con khỉ có thể biến thành người, còn biết 72 phép thần thông, cực kỳ lợi hại.

Đại Hắc chưa được xem phim truyền hình nên không sao tưởng tượng nổi con khỉ kia rốt cuộc trông như thế nào: Đại ca, em cũng muốn xem.

Tiểu Lục ghét bỏ nhìn tên đàn em vô dụng: Mày thành thật phun nước đi, về sau có cơ hội sẽ cho mày xem.

Đại Hắc không muốn chờ về sau, hiện tại nó muốn xem luôn: Đại ca, anh cho em xem đi, xem xong rồi em nhất định sẽ ngoan ngoãn phun nước.

Tiểu Lục khó xử nhìn đàn em của mình. Có thể xem TV hay không nó không quyết định được, phải nghe Lâm Lăng: Nể mặt mày là đàn em của anh nên anh sẽ thay mày hỏi một câu. Nếu cô ấy đồng ý thì mày có thể đi.

Đại Hắc không ngờ lần này đại ca lại đáng tin như thế nên nó vui vẻ xoay vài vòng. Nó cũng có thể xem con khỉ rồi!

Tiểu Lục bị xoay vòng vòng thì váng hết cả đầu. Nó thở phì phì rồi đánh Đại Hắc tơi bời: Không được xoay nữa! Còn xoay nữa là anh đánh mày!

Đại Hắc khóc tu tu: Đại ca, em sai rồi.

Tiểu Lục hừ một tiếng, coi như mày thức thời!

Tiểu Lục run run nước trên lá cây rồi lệnh cho Đại Hắc nhanh phun nước: Anh muốn chơi trượt cầu nước.

Sáng sớm vừa dậy Đại Hắc đã bắt đầu phun nước, tới giờ nó còn chưa hồi phục sức lực: Đại ca chờ một lát nhé.

Tiểu Lục không chịu: Bây giờ cơ! Mày không phun nước anh sẽ không nói giúp mày.

Đại Hắc sống ở dưới đáy xã hội nên chẳng còn cách nào. Nó chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi tiếp tục phun nước cho Tiểu Lục chơi một lúc.

Chờ Tiểu Lục chơi đủ và rời đi Đại Hắc mệt nhoài nhưng vẫn không quên dặn: Đại ca, nhất định phải nói với chủ nhân đó.

Tiểu Lục đáp lời sau đó mang tâm tình sung sướng chạy về phía Lâm Lăng lúc này đang đào đất sau đó nhanh nhẹn bò lên tay cô thân mật cọ cọ. Lúc này nó hứng thú bừng bừng nói với cô về hoạt động giải trí vừa rồi của mình và Đại Hắc: Tôi theo dòng nước bay lên rõ cao, quá vui!

Giờ phút này Tiểu Lục hoàn toàn quên mất chuyện nó đã đồng ý với Đại Hắc, thậm chí nó còn hơi ghét bỏ mà nói: Đại Hắc quá vô dụng, phun một lát đã không còn sức, dị năng cũng chẳng có tiến bộ gì. Mệt chúng ta còn chia cho nó nhiều thịt như thế.

Lâm Lăng dùng miệng lưỡi ghét bỏ y hệt mà mắng nó: “Tốt xấu gì nó còn chăm chỉ, không giống dây leo chết tiệt nào đó cả ngày chỉ biết lười biếng.”

Tiểu Lục chột dạ run run lá cây và giả ngu: Dây leo nào thế? Là ai vậy?

“Mày nói xem là ai?” Lâm Lăng nhìn kỹ hai cái lá cây của Tiểu Lục, “Tao thấy lá cây của mày cũng không dày mà sao mặt mày dày thế?”

Tiểu Lục bị gọi đến tên cũng không sợ mà đúng lý hợp tình nói: Trước khi làm việc tôi không thể chơi một lát à?

Lâm Lăng bị nó hỏi thì chần chừ một lát sau đó đào hố cho nó nhảy: “Có thể nhưng hiện tại đã giữa trưa, mày có thể trông coi nhiều ruộng như thế không?”

Tiểu Lục vỗ ngực nói có thể.

Lâm Lăng nỗ lực nín cười và nói: “Ngoài ruộng lúa còn có đất trồng rau, cây giống trên núi đều phải kiểm tra, mày xác định mày có thể làm xong chứ?”

Tiểu Lục thầm nghĩ chỉ cần chút thời gian là nó sẽ làm xong. Nó không phải Đại Hắc, đi đường phải đi bằng bụng. Vì thế nó tự tin đáp lời, sau đó còn không quên nói xấu Đại Hắc lúc này vẫn đang cần cù phun nước: Cô yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Lăng yên tâm nói, “Vậy đi đi.”

Chờ Tiểu Lục đi rồi cô mới hừ một tiếng, đợi lát nữa cho mày biết tay!

Chờ đến 6 giờ chiều Tiểu Lục hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà là lập tức khoe khoang với Lâm Lăng: Tôi kiểm tra xong hết rồi, không có sâu.

Lâm Lăng buông ấm nước và xoa đôi môi ướt nước, “Mỗi cây mầm đều xem hết à?”

Tiểu Lục đáp phải.

Lâm Lăng gật gật đầu khen, “Không tồi.”

Tiểu Lục đắc ý run run lá cây: Không phải cô nói tôi sẽ không làm xong à? Giờ tôi làm xong hết rồi cô còn gì để nói không?

Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, “Hiện tại Tiểu Lục cũng đã về nên chúng ta đi học thôi.”

Hạ Mạt và Sửu ca cầm sách bài tập và bút ngồi vào ghế chờ đi học.

Còn Tiểu Lục vẫn chưa biết gì mà vô tư đứng trên ghế của mình nghĩ: lại đi học à? Thực nhàm chán, nó chỉ muốn xem con khỉ.

Lâm Lăng xem hết mọi hành động của Tiểu Lục nên cô hơi cong môi nói: “Hạ Mạt đi thu bài tập đi.”

Hạ Mạt đáp vâng rồi thu bài tập của mình và Sửu ca sau đó tới thu bài của Tiểu Lục, “Tiểu Lục, bài tập của mày đâu?”

Tiểu Lục nghi hoặc nhìn Hạ Mạt: Bài tập gì?

Hạ Mạt hơi sửng sốt sau đó lập tức đoán ra Tiểu Lục nhất định đã quên mất chuyện Lâm Lăng giao bài tập tối qua vì thế cậu nhỏ giọng nhắc nhở nó: “Tối hôm qua chị ấy bắt chúng ta viết các số 0~9 mười lần đó, mày có viết không?”

Tiểu Lục ngu người, phải làm bài tập à? Sao nó không biết?

Hạ Mạt thấy Tiểu Lục vẫn không hiểu gì thì cảm thấy mình không giúp được nó nữa. Đương nhiên cậu cũng không muốn giúp nó, vì thế cậu quay đầu đưa sách bài tập cho Lâm Lăng và nói: “Chỉ có bài của em và Sửu ca.”

Sửu ca phối hợp gâu một tiếng, tỏ vẻ mình có làm.

Tiểu Lục lại càng hoảng hơn, sao mấy người lại trộm tôi mà làm bài tập riêng?

Lâm Lăng đón lấy vở bài tập và lật xem, bài của Hạ mạt sạch sẽ ngăn nắp, chữ viết theo đúng quy phạm chứng tỏ cậu rất nghiêm túc làm bài tập được giao. Sửu ca thì dùng miệng cắn bút viết nên cả cuốn vở ướt nước miếng của nó, chữ xấu kinh hồn.

Xem xong bài tập của hai người rồi Lâm Lăng mới gật gật đầu: “Hạ Mạt viết rất khá, Sửu ca cũng hoàn thành tốt. Chẳng qua đây là lần đầu tiên viết nên chữ của Sửu ca hơi xấu, về sau còn phải luyện nhiều hơn, như thế là có thể làm tốt như Hạ Mạt. Ngoài ra lần sau mày có thể thử dùng hai chân trước cầm bút viết, như thế nước miếng sẽ không nhỏ lên vở.”

Sửu ca gâu một tiếng tỏ vẻ nó sẽ thử một lần.

“Rất tốt, Hạ Mạt và Sửu ca đều có làm bài tập, còn Tiểu Lục thì không.” Lâm Lăng lập tức chĩa đầu mâu về phía Tiểu Lục: “Tiểu Lục, mày có gì muốn nói không?”

Tiểu Lục chột dạ run run lá cây: Tôi không biết còn phải làm bài tập.

“Không biết à? Thế sao hai người bọn Sửu ca lại biết?” Lâm Lăng trầm mặt: “Tối hôm qua trước khi tan học tao đã nhắc nhiều lần là đừng quên làm bài tập mà mày vẫn quên à?”

Tiểu Lục chột dạ lùi sang bên muốn tránh né chờ Lâm Lăng nguôi giận lại trở về.

Sửu ca nâng chân lên ngăn nó lại và đẩy về phía trước rồi tốt bụng nói: Cẩn thận ngã đó.

Tiểu Lục chạy trốn bất thành thì oán giận trợn mắt nhìn Sửu ca và thở phì phì chống nạnh: Ai cần mày lo!

“Tiểu Lục.” Lâm Lăng hạ quyết tâm hôm nay phải cho Tiểu Lục một bài học nên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nó, “Mày không muốn học hả? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hay mày muốn làm dây leo thất học? Hay mày bất mãn và cảm thấy tao không dạy tốt nên mày không muốn viết?”

Tiểu Lục lập tức lắc lắc lá cây kiên quyết tỏ vẻ mình không nghĩ thế sau đó giải thích: Hôm nay tôi đi kiểm tra mạ xem có sâu hay không nên không có thời gian viết. Tôi làm việc cả ngày mệt mỏi quá.

“Phải không? Sao tao nhớ cả buổi sáng mày đi hồ nước nghịch cơ mà.” Lâm Lăng không hề nể tình chọc thủng lời nói dối của nó: “Hơn nữa Hạ Mạt và Sửu ca cũng làm việc, vậy mà vẫn bớt thời gian làm xong bài được đấy thôi?”

Tiểu Lục nghe thế thì cũng quay qua hỏi tội đám Hạ Mạt: Vì sao hai người lại trộm làm bài tập mà không nói cho tôi?

“Chính mình làm mà còn dám trách người khác không nhắc mình à? Sao lúc ăn thịt mày không cần người khác nhắc thế?” Lâm Lăng biết rõ Tiểu Lục căn bản không để bụng chuyện học mà chỉ coi đây như một trò chơi.

Hai ngày trước nó coi đây là một việc thú vị, chờ hứng thú qua đi khẳng định nó sẽ không chịu phối hợp nữa. Vì thế cô phải dạy cho nó biết tầm quan trọng của giáo dục mới được, “Nếu mày không muốn làm bài tập vậy về sau tụi tao làm gì cũng không mang theo mày, cứ thế mặc kệ mày đó.”

Vốn Tiểu Lục cũng cảm thấy học tập thực nhàm chán: Tôi không muốn đi học.

Lâm Lăng bị chọc giận thì bật cười, thằng nhóc này đúng là không có chí tiến thủ: “Không học thì không hiểu chữ trên TV viết cái gì, không biết Tây Du Ký đang nói về cái gì đâu.”

Tiểu Lục đáp: Tôi vẫn nghe hiểu được.

Lâm Lăng a một tiếng, xem như mày lợi hại!

Nhưng cô còn có thể ác hơn nó! “Tao sẽ tắt tiếng đi, về sau mọi người sẽ chỉ có thể xem chữ và đoán xem Tôn Ngộ Không nói cái gì.”

Tiểu Lục không tin nổi: Không có tiếng thì xem TV gì nữa?

“Tao mặc kệ, dù sao về sau tao sẽ không bật tiếng, mọi người có thể xem được bao nhiêu thì xem.” Lâm Lăng khoanh tay hỏi: “Tao hỏi lại lần cuối mày có học không? Không học thì ra ngoài đi, đừng quấy rầy Hạ Mạt và Sửu ca đi học.”

Sửu ca gâu một tiếng thúc giục Tiểu Lục nhanh đi để nó không cần phải ngồi co quắp một chỗ.

Tiểu Lục chống nạnh mắng: Tôi không đi! Tôi cứ không đi đó! Tôi muốn ở lại đây đi học cơ, tôi muốn chen chúc ở đây!

Sửu ca thử nhe răng, điện quang lóe lên trên răng nanh sắc nhọn uy hiếp khiến Tiểu Lục run run. Nó theo bản năng lùi lại hai bước và cứng đờ người sau đó tủi thân nhìn Lâm Lăng nói: Tôi học, tôi không muốn ra ngoài.

“Muốn học à?” Lâm Lăng nhướng mày: “Nhưng hôm nay mày phải bổ sung bài tập mới được.”

Tiểu Lục vội vàng gật đầu: Hiện tại tôi sẽ bổ sung ngay.

“Hiện tại phải học bài mới, mày không thể chiếm dụng thời gian học để làm bài được.” Lâm Lăng lại tỏ vẻ tốt bụng mà nhắc nhở nó: “Mày có thể chờ học xong tiết này rồi lại bổ sung bài tập, đến lúc đó thuận tiện hoàn thành luôn bài tập hôm nay tao giao.”

Hiện tại Tiểu Lục chỉ không muốn bị đuổi ra ngoài nên nó làm gì có tâm tư nghĩ tới cái khác: Được, vậy hiện tại học đi.

Sửu ca cũng không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn ngồi học.

Chỉ có Hạ Mạt là đồng tình nhìn thoáng qua Tiểu Lục, dựa theo lệ thường thì học xong bọn họ sẽ đi xem Tây Du Ký.

Lâm Lăng trao đổi ánh mắt với Hạ Mạt ý bảo cậu đừng nói nhiều. Hạ Mạt thu được ám hiệu thì hưng phấn che miệng, lần này Tiểu Lục thảm rồi.

Lâm Lăng nghiêm túc bắt đầu buổi học nghe viết hôm nay.

“9.”

Hạ Mạt và Sửu ca đã làm bài tập nên hoàn toàn nhớ kỹ từng con số, Lâm Lăng đọc tới số nào bọn họ có thể viết số ấy.

Trong ba học sinh chỉ có Tiểu Lục ôm bút chì không biết phải xuống tay thế nào, viết cái gì bây giờ?

Tiểu Lục gấp gáp xoay quanh, thỉnh thoảng còn thăm dò qua xem Sửu ca đang viết cái gì: Sửu ca, Sửu ca, số 9 viết như thế nào?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status