Chương 30
Trước khi lớp học nhỏ của cô giáo Lâm bắt đầu bọn họ phải giải quyết vấn đề ấm no đã.
Sáng sớm tỉnh lại, đợi sương đen dần tan hết Lâm Lăng mới ra ngoài và tới bãi đất trồng rau hái cải trắng về nhà.
Trên lá cải vẫn không có hạt sương mà chỉ có chút bụi đất màu xám, mơ hồ còn nhìn thấy gân lá màu xanh.
Nhóm cải trắng đầu tiên không nhiều, ngoài những cây để lại làm giống lần này Lâm Lăng hái hết về nhà. Cô rửa sạch sau đó lấy một cây ra nấu cơm ăn sáng, mười mấy cây khác cô coi như đồ ăn của mấy ngày tiếp theo. Ngoài hai phần đó cô còn dư mười mấy cây cải trắng, tất cả đều cắt làm bốn, đặt trong rổ cho khô sau đó bỏ vào bình gốm lớn đã sớm chuẩn bị.
Đây là bình gốm gia đình ở đây trước kia dùng để muối đồ chua. Lâm Lăng rửa sạch nó rồi bỏ nước lạnh vào, lại bỏ thêm hương liệu cô tìm được gồm: hoa tiêu, ớt khô, muối, rượu, cùng các loại gừng, tỏi và quấy đều sau đó bỏ cải trắng đã phơi khô. Chờ một thời gian là có thể được ăn món dưa chua.
Đây là lần đầu tiên Hạ Mạt thấy cách làm này vì thế cực kỳ hiếm lạ: “Ăn ngon không?”
Lâm Lăng đáp: “Ăn ngon, vị hơi chua, rất thích hợp khai vị và ăn với cơm. Thích hợp dùng để xào thịt hoặc hầm cá, về sau có cơ hội chị sẽ làm cho cậu ăn thử.”
Tiểu Lục ở bên cạnh hơi hơi ngẩng đầu: ế, hầm cá? Muốn hầm đàn em Đại Hắc của nó à?
Tiểu Lục chọc chọc tay Lâm Lăng: Hầm Đại Hắc à?
Lâm Lăng cúi đầu lườm nó một cái, “Hầm nó rồi chúng ta lấy đâu ra nước mà tưới ruộng.”
Tiểu Lục thất vọng à một tiếng: sao lại không hầm chứ?
Sửu ca đang nằm dưới mái hiên cũng lặng lẽ dựng lỗ tai lên nhưng vừa nghe thấy thế nó lại rũ tai xuống, mí mắt giật giật, ánh mắt u ám nhìn về phía hồ nước: Mùi vị của Đại Hắc hẳn là rất ngon đúng không?
Hạ Mạt thì nhìn nhìn cái bình, “Cải trắng đều nổi trên mặt nước kìa.”
“Cái bình này to quá, chờ một thời gian nữa có củ cải chúng ta lại bỏ thêm vào.” Lâm Lăng còn nhớ rõ trước kia trong tiểu khu có cửa tiệm bánh bao ngâm củ cải. Vị kia chua cay ngon miệng, cực kỳ đưa cơm. Lúc ấy mỗi lần ăn cháo cô đều muốn gọi hai phần củ cải.
Lâm Lăng tới ruộng rút mấy củ cải, vì còn chưa lớn hết nên mỗi củ đều nhỏ nhưng cũng coi như mọng nước, còn tỏa mùi thơm ngọt nhàn nhạt.
Cô cũng không chê củ cải nhỏ mà rửa sạch cắt làm hai và trực tiếp bỏ vào bình, cuối cùng cũng được hơn nửa bình.
Tiểu Lục bám lấy thành bình nhìn vào trong nói: Còn có thể chứa nhiều hơn.
“Không còn đồ để bỏ vào nữa.” Lâm Lăng nhìn cái bình còn thừa bao nhiêu là chỗ thì nghĩ đợi một thời gian nữa có ớt cay và cây đậu đũa cô sẽ hái xuống bỏ một ít vào đây cùng ngâm luôn.
“Mày cẩn thận ngã vào đó là thành Tiểu Lục muối chua đó.” Lâm Lăng xách Tiểu Lục xuống sau đó đậy nắp bình lên và đổ ít nước quanh nắp để ngăn không khí tiến vào.
Sau khi ngâm dưa chua cô rửa tay và đi tới chỗ trồng khoai tây chuẩn bị thúc giục hai hàng khoai tây. Chờ mười ngày nữa lại thu hoạch chỗ còn lại.
Trên đường đi phải qua mấy ruộng lúa gần hồ nước. Mạ đã mọc lên xanh tươi, nhìn dáng vẻ qua mấy tháng nữa sẽ có thu hoạch tốt.
Lâm Lăng ngồi xổm ở bờ ruộng nhìn mạ, căn cứ theo bách khoa toàn thư thì sau một tuần cấy mạ phải chú ý kịp thời bón phân, phun thuốc diệt cỏ. Nhưng trên tay cô không có phân bón nên có thể trực tiếp bỏ qua bước này. Thuốc diệt cỏ cũng thế.
Lâm Lăng nghèo kiết xác nhìn cây mạ nhưng cũng chẳng thấy sâu, hẳn tụi nó cũng bị đông chết rồi.
Tiểu Lục đi theo bên cạnh chọc chọc cô và hỏi: Muốn đào tụi nó lên ăn à?
Lâm Lăng đáp: “Còn chưa trổ bông thì chưa ăn được.”
Tiểu Lục nhìn vườn cải trắng và rau xanh rồi khó hiểu hỏi: Ngày hôm trước cô đi hái rau xanh cơ mà.
Lâm Lăng giải thích: “Cái này khác, phải đợi nó trổ bông mới ăn được.”
Trong sách bách khoa toàn thư về nông nghiệp thì cây mạ chia làm thời kỳ cây non, nhảy nhánh, trổ bông và kết hạt. Ruộng lúa này được Lâm Lăng thúc giục bằng dị năng nên trực tiếp nhảy vọt qua thời kỳ cây non và hiện tại đang đứng ở thời kỳ nhảy nhánh. Sau khi được chuyển vào ruộng cây mạ bắt đầu nhổ giò không ngừng. Thời kỳ này cần hai tháng.
Chờ chúng đều nhảy nhánh và phát triển thì bông lúa sẽ bắt đầu trổ bông và ngày cô được ăn cơm trắng cũng sắp tới.
Lâm Lăng giao cho Tiểu Lục một nhiệm vụ: “Mỗi ngày mày nhìn chằm chằm ruộng lúa này cho tao, ngàn vạn không được để sâu cắn lúa đâu đấy.”
Tiểu Lục không vui: Thằng nhóc kia ngày nào cũng đi tuần tra rồi, không cần tôi nữa đâu.
Đáy lòng Hạ Mạt nhớ thương cơm trắng nên mỗi ngày từ sáng sớm cậu đã đi vòng quanh ruộng lúa một lượt, sợ lúa gặp họa.
“Hạ Mạt không thể đi vào trong ruộng lúa được còn mày thì có.” Lâm Lăng tiện tay ném Tiểu Lục vào ruộng lúa.
Tiểu Lục không đề phòng thế là lập tức treo trên lá lúa khóc rưng rức: Bạo lực gia đình!
Đại Hắc ở hồ nước bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì ló đầu ra vừa lúc thấy đại ca nó bị ném văng đi thế là nó lại lặng lẽ chui xuống: bảo vệ mạng sống là quan trọng.
Lâm Lăng liếc mắt nhìn Đại Hắc đang trốn trong nước và hỏi, “Tao đáng sợ thế à?”
Đại Hắc bị điểm danh thì thở ra hai cái bọt khí và lắc đầu.
Lâm Lăng nhướng mày: “Vậy mày trốn cái gì?”
Đại Hắc cá lộc cộc lộc cộc phun nước: Thì tôi đang chuẩn bị đi phun nước.
Lâm Lăng hé miệng khẽ thở dài. Đi theo Tiểu Lục lăn lộn mấy ngày mà Đại Hắc cũng trở nên láu cá quá rồi!
“Vậy mày cố lên.” Lâm Lăng cầm thùng nước múc một ít nước Đại Hắc phun ra tưới cho ruộng lúa. Mỗi mẫu ruộng cô tưới bốn xô, như thế đủ duy trì tốc độ phát triển bình thường của cây mạ.
Chờ tưới xong nước cho ruộng lúa cô khiêng cuốc đi tới ruộng khoai tây. Những cây khoai tây ở đây mọc tươi tốt, từ xa nhìn lại có thể thấy một mảnh xanh đậm. Nhưng chỗ duy nhất không tốt chính là trên lá cây có rất nhiều tro bụi màu đen.
Tiểu Lục chỉ vào đống bụi màu đen và nói: Lấy nước rửa trôi đi.
“Qua hai ngày nữa đi tưới nước lại rót một chút vậy.” Nếu là cỏ dại trên núi thì cũng thôi nhưng nếu là rau dưa và đồ ăn trong ruộng cô sẽ cố gắng để chúng nó duy trì vẻ ngoài sạch sẽ. Lương thực khan hiếm nên không thể lãng phí vì thế sau khi thu hoạch khoai tây cô sẽ lấy cả những phần lá có thể ăn mang về rửa sạch nấu chín.
Lá khoai tây có độc tính nhất định, sau khi nấu chín độc tính kia sẽ giảm bớt nhưng trước kia nếu không phải tất yếu người ta sẽ không mấy khi ăn. Có điều những người mang dị năng như bọn họ tố chất thân thể tốt hơn một chút vì thế ăn cũng không sao.
Nếu sau này lương thực sung túc hơn cô cũng sẽ chẳng màng tới lá cây khoai tây làm gì mà trực tiếp bỏ làm phân bón.
Tiểu Lục lắc lắc lá cây: Nơi này không tốt tí nào hết, chẳng có gì, chỉ toàn bụi đen.
“Sao lại không tốt? Tao lại cảm thấy khá tốt.” Lâm Lăng cũng không tham lam. Có thể an ổn sống ở đây, mỗi ngày an ổn ngủ tới hừng đông đã là hạnh phúc nhất rồi. Tiếp theo cô sẽ từng bước phát triển, để bọn họ không phải lo ăn lo mặc, ngày tháng sẽ càng tốt hơn.
Tiểu Lục thật sự không rõ chỗ này tốt cái gì? Nó tình nguyện ở nơi kia cũng không muốn tới đây, ít nhất trước kia cô chỉ có mình nó.
Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục ỉu xìu thì hỏi, “Làm sao vậy?”
Tiểu Lục không lên tiếng mà quấn quanh cổ tay cô không chịu ra.
Lâm Lăng thấy thế thì cũng không hỏi nhiều mà vén tay áo bắt đầu làm việc. Cô trực tiếp thúc giục mấy hàng khoai tây. Chờ ăn xong cải trắng là đống khoai tây này sẽ đến kỳ thu hoạch.
Bên này cô thúc giục xong khoai tây thì bên kia Hạ Mạt cũng đã xới xong mấy mẫu đất hoang. Cô khiêng cuốc qua hỗ trợ đập vỡ những tảng đất rồi san bằng cho tơi ra, tiện cho việc gieo trồng tiếp theo.
Hai người đều hao phí rất nhiều dị năng nên sắc mặt cả hai tái nhợt. Bọn họ tiếp tục làm việc dưới ánh mặt trời chói chang, mãi tới buổi chiều xới xong 2 mẫu đất mới nghỉ ngơi.
Lúc về tới cửa nhà bọn họ đụng phải Sửu ca vừa tuần tra quanh thôn trở về. Lúc về nó còn không quên nhặt ở xó xỉnh nào đó một cái bình sứ sau đó tranh công mà đưa cho Lâm Lăng: Tặng cho cô.
Lâm Lăng ngẩn người, “Sửu ca, mày nhặt cái bình này về làm gì thế?”
Sửu ca hướng ra vườn rau gâu một tiếng ý là để cô muối đồ chua.
Lâm Lăng buồn cười: “Làm nhiều đồ chua như thế để làm gì?”
Sửu ca không hé răng nhưng khóe mắt lại không nhịn được đảo qua hồ nước gần đó.
Lâm Lăng bật cười một tiếng, “À, hóa ra mày cũng nhớ thương Đại Hắc hả?”
Sửu ca lắc đầu không muốn thừa nhận.
Tiểu Lục chui ra ngoài và nóng lòng giục: Có thể thử một lần.
Lâm Lăng liếc mắt nhìn cái tên Tiểu Lục thèm thịt và mắng: “Đàn em nhà mình thì mày phải bảo vệ nó chứ, sao lại cứ nhăm nhe đòi ăn thịt nó vậy.”
Tiểu Lục nghĩ đến tên đàn em ngây ngốc luôn coi mình là đại ca thì cũng hơi chột dạ run run lá cây: Nếm một miếng không được à?
“Nửa miếng cũng không được.” Lâm Lăng chọc chọc lá cây của Tiểu Lục: “Làm việc chăm hơn, nghĩ ít mấy thứ vô dụng này đi.”
Tiểu Lục lập tức né qua bên cạnh, không thể ăn mà đến nghĩ cũng không cho nghĩ à? Hừ, bá đạo!
Hạ Mạt nhìn cái bình và hỏi, “Vậy còn cần cái bình này nữa không?”
“Cần.” Lâm Lăng mở cái bình ra nhìn thì thấy trống rỗng, bên trong không có gì, cực kỳ thích hợp để sau này đựng gạo: “Cái này có thể để dành đựng đồ sau này.”
“Mọi người vào nhà đi, mệt mỏi cả ngày rồi.” Lâm Lăng vào nhà thu dọn một phen sau đó nấu một cây cải trắng cho mọi người cùng ăn. Tiếp theo cả đám ngồi trên ghế dưới mái hiên, trong đó Tiểu Lục trèo lên đầu Sửu ca ngồi. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang Rừng Hổ Phách) Cảm giác lông xù xù này khiến nó thấy như đang ở công viên trò chơi, bò lên trượt xuống, cứ thế vui vẻ cả ngày.
Sửu ca cũng không tức giận, thậm chí cái đuôi của nó còn nhẹ nhàng lắc lư lộ vài phần nhàn nhã thích ý. Nhưng phần thích ý này không kéo dài bao lâu bởi vì tối nay lớp học nhỏ của Lâm Lăng chính thức bắt đầu. Cô hắng giọng sau đó vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của đám Hạ Mạt: “Tối hôm qua mấy đứa đã báo danh theo học lớp của cô giáo Lâm vì thế từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học.”
Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lăng, trong mắt có hoài nghi và chờ mong. Tụi nó đều nghĩ không biết việc học này có vui không.
Lâm Lăng đứng lên và dọn một cái ghế dài từ trong phòng ra đặt trong sân làm bàn. Sau đó cô lại dọn ba cái ghế nhỏ đặt phía sau cái ghế dài và nói, “Ba đứa qua đây ngồi đi.”
Ba đứa đều nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, một người ngồi xuống một cái ghế.
Lâm Lăng đóng cửa phòng khách xong quay lại thấy mấy đứa đều đã ngồi xuống, dáng vẻ nghiêm túc, tay khoanh lại đặt trên bàn, còn Tiểu Lục……
Cô nhìn xuống dưới cái ghế nhỏ thứ ba chỉ thấy một cây leo lùn xủn đang ngồi trên ghế nhỏ và cố gắng vươn hai cái lá để chạm vào mặt bàn phía trước.
Hai cao một thấp, sao cảm giác nó buồn cười thế nhỉ?
Lâm Lăng nhẫn nhịn không cười ra tiếng, “Tiểu Lục đứng lên trên bàn là được.”
Tiểu Lục nhìn Sửu ca và Hạ Mạt rồi quật cường nói không: Tôi cũng muốn đặt hai cái lá ở trên mặt bàn cơ.
Lâm Lăng nhướng mày nghĩ bản thân nó đã lùn còn không biết tự mình hiểu lấy, “Mau bò lên bàn đi, đừng để chậm trễ thời gian.”
Tiểu Lục không vui: Tôi cứ muốn chạm lá cây lên mặt bàn cơ.
Lâm Lăng hết nói nổi, “Nếu mày với được thì hẵng nói, chẳng nhẽ mày muốn kéo rách lá hả? Cẩn thận kéo quá không thu về được đâu.”
Tiểu Lục sờ sờ thân thể nhỏ bé của mình và nghĩ nghĩ: hừ, dáng vẻ kia thực xấu.
Hạ Mạt ở bên cạnh nhìn thoáng qua sau đó chạy vào bếp mang cái ghế khác nhỏ hơn ra nói, “Tiểu Lục có thể đứng trên ghế này.”
Tiểu Lục nhảy vài cái lên ghế nhỏ sau đó thử xòe lá đặt trên mặt bàn, đúng là vừa vặn thích hợp: Được đó.
Lâm Lăng thầm thở dài sau đó vỗ vỗ cửa lớn, “Các bạn thân mến, hiện tại chúng ta chính thức đi học thôi!”