Chương 29
Chờ xây xong tường vây Hạ Mạt gầy hơn nhiều, mặt hõm vào, vẻ mệt mỏi hiện rõ ràng. Để khao đứa nhỏ Lâm Lăng tính toán cắt một khối thịt thỏ khô hầm khoai tây. Cô lấy thịt ra rửa sạch thái nhỏ rồi để Tiểu Lục hỗ trợ lấy khoai tây.
Tiểu Lục nhìn chằm chằm thịt thỏ hong gió và luyến tiếc không đi: Chờ lát nữa đi.
“Đi ngay bây giờ.” Lâm Lăng chỉ chờ mỗi khoai tây tới là rửa sạch cắt nhỏ bỏ vào nồi.
Tiểu Lục nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy ai để sai thế là chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Trước khi rời đi nó còn không quên dặn dò một câu: Đừng ăn vụng đó!
Lâm Lăng dỗi với nó: “Tao có phải là mày đâu.”
Tiểu Lục không vui run run lá cây, nó bị bắt quả tang một lần mà bị nhắc mãi, thực quá hẹp hòi. Nó lưu luyến một lát mới chạy ra ngoài phòng bếp: Tôi đi lấy khoai tây.
Lâm Lăng không quay đầu lại: “Mau đi đi.”
Tiểu Lục chạy đến cửa rồi trốn sau cánh cửa nhìn trộm vào bên trong: Tôi đi lấy khoai tây đây.
Lâm Lăng quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Lục vẫn đang bám vào cửa thì cáu tiết: “Còn không đi à?”
Tiểu Lục run run lá cây: Tôi muốn nhìn xem cô có ăn vụng không. Tôi đếm rồi đó, cô mà ăn vụng là tôi biết ngay.
Lâm Lăng bị chọc tức thì bật cười sau đó trầm giọng gọi: “Tiểu Lục……”
Tiểu Lục thấy Lâm Lăng tức giận thì gào lên nói là nó đang đi lấy khoai tây sau đó vèo cái chạy ngay.
Nhưng không quá vài giây đã nghe thấy tiếng hó hốt hoảng vang lên: Không xong rồi! Không xong rồi!
Lâm Lăng nhìn cây leo ồn ào kia và nhíu nhíu mày: “Cái gì không xong nữa vậy?”
Tiểu Lục bay tới trước mặt cô và hoang mang nói: Khoai tây của cô bị trộm sạch rồi.
Lâm Lăng nhíu mày: Khoai tây bị trộm sạch.
Tiểu Lục vội vàng gật gật đầu: Không còn nữa rồi.
“Sao lại không còn? Ngày hôm qua vẫn còn đấy thôi?” Lâm Lăng bước nhanh về phía nơi đựng khoai tây. Nương ánh sáng bên ngoài cô nhìn vào cái sọt và thấy chẳng còn mấy củ khoai tây nữa. Sao bọn họ lại ăn nhanh thế nhỉ?
Trước kia Lâm Lăng chỉ có một mình thì còn đỡ, nay có thêm Hạ Mạt và Sửu ca nên khoai tây hết nhanh là đúng rồi. Sửu ca còn ăn rõ nhiều nữa chứ!
Nhìn năm củ khoai tây còn dư lại cô thở dài, xem ra lại phải ăn tới đám khoai trong ruộng rồi.
Tiểu Lục ở bên cạnh lao lực bò lên cái sọt và chỉ vào đống khoai tây nói: Trước kia tràn đầy một sọt, hiện tại đã không còn gì.
“Ăn xong rồi chứ sao.” Lâm Lăng lấy năm củ khoai tây còn sót lại ra, coi như miễn cưỡng đủ ăn một bữa.
Tiểu Lục không tin, nó lập tức chỉ về phía Hạ Mạt và Sửu ca đang làm việc ngoài ruộng và đổ vấy cho bọn họ: Là bọn họ ăn vụng.
Lâm Lăng nhíu mày: “Mày lại muốn đổ oan cho người khác để tao đuổi bọn họ đi đúng không?”
Tiểu Lục lập tức lắc đầu, nếu đuổi Sửu ca đi thì nó sẽ không thể chơi di động, không thể xem phim hoạt hình. Nhưng đáy lòng nó vẫn có tính toán khác, nếu một hai phải đuổi ai đó đi thì đuổi Hạ Mạt là được. Ngoài việc xới đất thằng nhóc đó chẳng làm được cái gì khác, còn suốt ngày chèn ép nó.
Lâm Lăng thấy Tiểu Lục lắc đầu rõ nhanh thì đương nhiên biết nó nghĩ cái gì thế là đành bất đắc dĩ thở dài: “Mày thành thật chút đi.”
Tiểu Lục cọ cọ Lâm Lăng: Tôi thành thật mà.
Lâm Lăng ha hả cười một tiếng sau đó cầm năm củ khoai tây còn sót lại đi vào phòng bếp cắt nhỏ được một âu. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng kỳ thật cũng không đủ ăn vì thế sau khi nấu xong mọi người được phân không nhiều lắm.
Vốn ngửi được mùi khoai tây nấu với thịt thỏ thế là Sửu ca hưng phấn muốn tru lên. Dù sao lúc trước nó chỉ vì một nồi thịt kho tàu của Lâm Lăng nên mới ở lại, sau gần một tháng ngày nào cũng ăn khoai tây và cải trắng cuối cùng nó cũng được ăn thịt nhưng còn chưa đủ nhét kẽ răng nó nữa.
Nó còn cho rằng hôm nay Lâm Lăng sẽ thỏa mãn yêu cầu của nó nhưng lúc nhìn thấy đồ ăn phân cho mình thì Sửu ca thất vọng gâu một tiếng và dò hỏi đây là chuyện gì?
Lâm Lăng nói: “Hết khoai tây rồi, ăn xong bữa này chúng ta sẽ cạn lương thực.”
Tiểu Lục run run lá cây rồi chống nạnh chỉ vào Hạ Mạt và Sửu ca mắng: Hai người ăn quá nhiều nên về sau mọi người đều phải nhịn đói!
Sắc mặt Hạ Mạt vốn tái nhợt nay lại càng trắng thêm, cậu không tự tin nghĩ có phải mình sắp bị đuổi đi hay không?
Sửu ca nhìn bát của Hạ Mạt và Lâm Lăng rồi liếc cái bát to bự của mình, hình như nó ăn nhiều nhất thì phải.
Nó đẩy đẩy cái bát của mình ra: Tôi ăn ít cũng được.
Hạ Mạt thấy động tác của Sửu ca thì đáy lòng nổi lên cảm giác nguy cơ thế nên cậu cũng đẩy cái bát của mình ra: “Em cũng có thể không ăn.”
Lâm Lăng nhướng mày: “Không đói bụng à?”
Khóe mắt Hạ Mạt liếc đống thịt thỏ trong bát sau đó nuốt nuốt nước miếng nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình cậu lại kiên định lắc đầu. Trước kia lưu lạc ở bên ngoài cậu thường xuyên phải nhịn đói mấy ngày mà vẫn chịu được.
Lâm Lăng trả lại bát cho Hạ Mạt và Sửu ca rồi nói, “Nếu tới chỗ tôi rồi thì tự nhiên sẽ không để mọi người phải đói bụng, mau ăn đi.”
Hạ Mạt do dự nhìn đồ ăn trong bát, “Nhưng……”
“Nếu không ăn là nguội đó, lúc ấy ăn không ngon nữa đâu.” Lâm Lăng nhìn ra lo lắng của Hạ Mạt nên thầm thở dài. Chờ ăn cơm xong cô gọi riêng đứa nhỏ qua một bên.
Hạ Mạt bị gọi tới thì cúi đầu, đáy lòng dâng lên bất an. Hiện tại tường vây đã xây xong, ruộng cũng xới xong nên Lâm Lăng không cần cậu nữa sao? Cậu sắp bị đuổi đi ư?
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt nắm chặt nắm tay thì an ủi, “Đừng khẩn trương.”
“Ngồi đây.” Lâm Lăng chỉ chỉ cái ghế nhỏ ở bên cạnh, “Chúng ta trò chuyện.”
Hạ Mạt bất an ngồi xuống nghĩ nếu cô nhất định muốn đuổi cậu đi thì cậu sẽ ôm lấy chân cô mà khóc, giống như Tiểu Lục vậy.
Lâm Lăng hỏi: “Cậu rất sợ chị à?”
Hạ Mạt mím môi không dám lên tiếng.
Lâm Lăng cười khẽ một tiếng: “Lúc trước cậu ăn vạ chị, muốn cùng chị tới cái nơi ăn thịt người này sao không sợ vậy?”
Đột nhiên bị nhắc tới chuyện ngày đó thế là Hạ Mạt càng túng quẫn và cúi đầu thấp hơn. Lúc ấy cậu đâu có chỗ nào để đi, sau đó Lâm Lăng đột nhiên xuất hiện và giải cứu cậu. Cô như ánh sáng chiếu vào cuộc đời u tối của cậu, khiến đáy lòng cậu sinh ra hy vọng.
Hơn nữa Lâm Lăng có dị năng hệ mộc, cậu cũng thấy cô tìm được rất nhiều hạt giống nên mới nguyện ý đánh cuộc một phen.
Thắng thì có thể sống sót, còn thua thì cùng lắm là chết.
Nhưng may mắn Lâm Lăng không phải người ác.
Hạ Mạt cảm kích nhìn Lâm Lăng sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, đáy lòng âm u nghĩ, nếu…… nếu thật sự bị đuổi đi thì trước khi đi nhất định cậu phải tẩn Tiểu Lục một trận mới được.
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt sắp vùi đầu vào trong đất thì không nhịn được cười cười: “Cổ không mỏi à?”
Hạ Mạt nhẹ giọng nói: “Mỏi.”
Lâm Lăng nói: “Ngẩng đầu.”
Hạ Mạt hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn.
Lâm Lăng ho nhẹ một tiếng và nói: “Chị không biết vì sao cậu cứ lo lắng sẽ bị đuổi đi. Cậu làm việc cần mẫn, nghiêm túc, cũng không gây sự, cũng không khiến chị khó chịu. Cậu có dị năng hệ thổ, chị có dị năng hệ mộc, chúng ta là đồng minh tự nhiên, việc trồng trọt ắt hẳn sẽ có tiến tới.” Lâm Lăng nhìn biểu tình trên mặt Hạ Mạt biến đổi thì tiếp tục nói: “Cậu cũng đã thấy đất đai xung quanh đa phần hoang vắng và cần trồng trọt. Chị muốn trồng cây ở khắp nơi, và đương nhiên cần cậu hỗ trợ.”
Hạ Mạt ngẩn người, trong lòng tràn đầy cảm giác vui sướng không thể diễn tả.
“Chị không biết trước kia cậu đã trải qua việc gì, cũng mặc kệ trước kia cậu đã làm gì. Nếu đã tới đây rồi thì chị sẽ không đuổi cậu đi.” Lâm Lăng biết đáy lòng Hạ Mạt có chuyện xưa, biết cậu tự ti, cũng biết cậu lo lắng nên rất kiên nhẫn nói ra nỗi lòng của mình: “Chị chưa từng nuôi trẻ con nên không biết phải làm thế nào, nhưng nếu đã nhận nuôi thì chị sẽ không tùy tiện đổi ý.”
“Tiểu Lục chỉ độc mồm lải nhải mấy câu thôi chứ bản thân nó chưa làm chuyện xấu nào cả. Cậu cũng đừng chấp nhặt với nó, nếu khó chịu thì cứ đánh nó một trận là được. Nếu đã tới thì an tâm ở đây đi, đừng có lúc nào cũng lo lắng bị đuổi. Nếu chị đã mang cậu về chứng tỏ chị cần cậu giúp đỡ.”
Lâm Lăng vỗ vỗ vai Hạ Mạt: “Cậu phải biết rằng con người cần có bạn bè, chị cũng thế.”
Là bạn bè sao? Đáy lòng Hạ Mạt dâng lên cảm giác ấm áp, cái mũi cũng chua xót, “Nhưng lương thực cạn rồi, là do em ăn nhiều.”
Lâm Lăng nói: “Chúng ta có nhiều người như vậy sao lại chỉ do mình cậu ăn hết? Hơn nữa lương thực hết thì chúng ta nghĩ cách trồng thêm là được. Phòng ở bị đổ thì chúng ta nghĩ cách xây lại. Nếu chị là người chịu trách nhiệm trong nhà thì phải đảm bảo nuôi sống mọi người. Cậu chỉ cần an tâm ở lại, không phản bội, cùng đồng lòng thì ngày tháng sau này chắc chắn sẽ tốt hơn.”
Hạ Mạt lập tức bảo đảm: “Em sẽ không phản bội chị.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, cô tin những lời này của Hạ Mạt. Tuy đứa nhỏ này hơi láu cá nhưng bản tính không xấu, sau khi tới đây cậu cũng không gây chuyện nên cô vẫn tin tưởng thằng bé. Hơn nữa cô tin một đứa nhỏ nguyện ý che chở một cái mũ rách là người tốt. Nhất định đứa nhỏ có câu chuyện xưa nào đó nên mới che chở cái mũ kia như vậy.
Nhưng mọi người ở mạt thế này ai chẳng có một câu chuyện xưa khiến người ta rơi lệ vì thế Lâm Lăng cũng không hỏi nhiều, chỉ cần đứa nhỏ không có âm mưu khác là được.
Lâm Lăng lại vỗ vỗ bả vai đứa nhỏ: “Được rồi, đi xem phim hoạt hình đi, đêm nay là mấy tập cuối đó.”
Hạ Mạt nhìn về phía phòng khách, bên trong đã bắt đầu hoạt động giải trí thế là cậu vội chạy tới, trong lòng thực sự nhẹ nhàng.
Lâm Lăng nhìn theo bóng dáng Hạ Mạt mà khe khẽ thở dài. Vừa rồi cô không dỗ trẻ con mà thực sự nghĩ thế. Nếu chỉ có một mình sẽ cô độc, cô cũng cần một người bạn ở bên cạnh sưởi ấm lẫn nhau. Cho dù người bạn này nhỏ tuổi hơn cô, cho dù cậu không có bản lĩnh lớn nhưng ít nhất cậu sẽ chờ ở cửa khi cô về nhà.
Có người chờ mình về nhà là một việc cực kỳ hạnh phúc.
Lâm Lăng lại than một tiếng và đi theo vào phòng, ngồi cùng với đám Tiểu Lục trên sô pha và xem phim hoạt hình mèo đuổi chuột.
Hạ Mạt rốt cuộc cũng có thể an tâm, cậu lặng lẽ liếc Lâm Lăng và nghĩ tới những lời cô vừa nói sau đó âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định sẽ che chở cô. Bởi vì cô là người tốt.
Lâm Lăng cũng không biết Hạ Mạt đã gắn cho mình một thẻ người tốt. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cô nhìn chằm chằm phim hoạt hình chiếu trên TV và đáy lòng tính toán ngày mai phải thúc giục một ít khoai tây mọc ra. Cô còn phải xới thêm ít đất và nghĩ cách trồng nhiều lương thực hơn.
Ngoài ra cô định thu hết cải trắng về làm dưa chua, về sau nấu khoai tây thêm chút cải chua mùi vị sẽ càng tốt hơn.
Lúc Lâm Lăng đang cẩn thận tính toán chuyện kế tiếp thì phim hoạt hình đã chiếu xong rồi. Đám Tiểu Lục đồng thời nhìn về phía cô hỏi, “Sao lại không có nữa?”
“Kết thúc phim rồi thì không còn nữa chứ sao.” Lâm Lăng nhìn mấy chữ hết phim trên màn hình và khóe miệng không nhịn được nhếch lên, “Chúng ta xem phim truyền hình nhé.”
Hạ Mạt tò mò hỏi: “Phim truyền hình gì thế?”
“Chính là phim do người diễn đó, so với phim hoạt hình thì hay hơn nhiều.” Lâm Lăng tìm kiếm trong đống đĩa một bộ phim cô muốn xem. Bên trong có Hoàn Châu cách cách, Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Tây Du Ký, bạch xà truyện, mỗi bộ phim đều tràn ngập hồi ức, nhất thời thực khó lựa chọn.
Tiểu Lục thò qua nhìn nhìn thấy hình ảnh trên bìa đĩa chẳng đẹp tí nào thế là nó cũng lật lật và lấy được từ trong góc một ít phim hoạt hình. Nó lập tức đẩy đống đĩa cho Lâm Lăng và nói: Xem mấy cái này.
Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục lôi đống đĩa cô đã giấu kín ra thì nói dối: ”Mấy bộ ấy không hay đâu, để tao chọn mấy bộ hay.”
Tiểu Lục không tin: Muốn xem.
Lâm Lăng tiện tay lấy Tây Du Ký ra, “Xem cái này đi, cái này hay lắm.”
Tiểu Lục không tin mà run run lá cây: So với Jerry còn hay hơn à?
Mặt Lâm Lăng không đổi sắc nói một câu, “Đương nhiên, bên trong có con khỉ có 72 phép thần thông, còn có một con lợn tham ăn, mày có biết là lợn gì không?”
Hạ Mạt đã từng nghe nói tới lợn, “Thịt lợn ăn ngon.”
“Đúng vậy, ăn ngon.” Lâm Lăng bỏ đĩa phim vào và bật lên, “Bên trong còn rất nhiều động vật, đều xem một lần coi như nhận mặt, về sau gặp được có thể bắt về nuôi.”
Tiểu Lục còn muốn phản kháng nhưng chờ phim truyền hình chính thức bắt đầu thì thằng nhóc này nhanh chóng bị cốt truyện hấp dẫn. Chờ xem xong một tập nó còn chưa đã thèm muốn xem tiếp.
Sửu ca cũng xem đến si mê, chờ tập một kết thúc nó không nhịn được nghĩ: nó vừa sinh ra, mở mắt đã nằm ở nơi hoang dã, chung quanh không có mẹ vậy có phải nó cũng nhảy ra từ cục đá giống con khỉ này đúng không?
Xem xong một tập Lâm Lăng lập tức ra lệnh: “Thời gian không còn sớm nữa, nên ngủ thôi.”
Tiểu Lục luyến tiếc nhìn TV: Còn muốn xem con khỉ này.
Đáy lòng Hạ Mạt đã không còn lo lắng vì thế cậu cũng thả lỏng hơn, mắt chờ mong nhìn Lâm Lăng: “Con khỉ đẹp.”
Lâm Lăng không đồng ý: “Ngày mai lại xem.”
Tiểu Lục run run lá cây: Muốn xem năm tập con khỉ.
“Mày còn đòi xem năm tập cơ à? Buổi tối không muốn ngủ nữa phải không?” Lâm Lăng không để ý tới nó mà trực tiếp tắt TV.
Tiểu Lục khóc lóc ăn vạ: Ngày thường đều xem năm tập, vì sao hôm nay không cho tụi tôi xem?
Hạ Mạt và Sửu ca cũng sôi nổi nhìn về phía Lâm Lăng chờ một lời giải thích.
Lâm Lăng hỏi Tiểu Lục: “Một tập mèo và chuột dài 8-9 phút, năm tập chính là 45 phút. Một tập Tây Du Ký dài 45 phút, vậy có phải hai cái giống nhau không? Đề đơn giản như thế đều không tính được ư?”
Tiểu Lục chỉ biết tính cộng trừ trong vòng 10 số nên nó mờ mịt lắc lắc lá cây: Phút là cái gì?
Hạ Mạt và Sửu ca cũng không hiểu cái gì là phút, bọn họ chỉ biết trời sáng thì dậy, trời tối thì đi ngủ.
Lâm Lăng nhìn mấy đứa đều lộ ra vẻ mờ mịt thì thở dài, “Quên mất là mấy đứa đều thất học. Vậy từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ học chữ và số.”
Tiểu Lục thất học không biết đọc sách và biết chữ là làm gì vì thế nó tò mò hỏi: Chơi vui không?
Lâm Lăng lặng lẽ cười cười nói, “Chơi vui, mày có muốn tham gia không?”
Tiểu Lục vừa nghe nói chơi vui thế là hưng phấn nhảy nhót nói: Tôi muốn học, tôi muốn học.
Sửu ca gâu một tiếng, tỏ vẻ nó cũng muốn.
Lâm Lăng lên tiếng đồng ý và quay đầu hỏi Hạ Mạt: “Cậu thì sao?”
Hạ Mạt thấy Tiểu Lục và Sửu ca đều muốn học thế là cũng đồng ý, “Em cũng muốn học.”
“Tốt.” Lâm Lăng vừa lòng gật gật đầu, “Vậy coi như mọi người đã báo danh, sau này không được đổi ý.”
Tiểu Lục là đứa đầu tiên cam đoan mình không hối hận.
Hạ Mạt chần chờ một lát nhưng vẫn gật đầu vì cậu không muốn chọc Lâm Lăng khó chịu.
“Đổi ý cũng vô dụng!” Lâm Lăng cười cười, “Vậy từ ngay mai chúng ta sẽ bắt đầu!”