You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 28 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 28

Chương 28

La Mã không phải xây xong trong một ngày, tường vây trong thôn cũng không phải ba ngày đã dựng xong. Chuyện tu sửa tường vây Lâm Lăng không giúp được gì thế nên cô giao toàn quyền cho Hạ Mạt.

Xây tường vây rất mệt, ngay nào Hạ Mạt cũng hao hết dị năng, mệt tới độ sắc mặt tái nhợt. Nhưng nghĩ rằng đây là nhiệm vụ Lâm Lăng giao cho nên cậu lại cắn răng kiên trì tiếp tục làm việc. Một ngày cậu có thể xây được chừng 3000 mét tường vây.

Dựa theo tốc độ này thì mất khoảng một tháng mới có thể vây toàn bộ thôn này.

“Không cần gấp như thế, nếu mệt thì cứ nghỉ, đừng quá sức mình.” Tu sửa tường vây không bức thiết bằng việc đào lạch nước, hơn nữa công trình này lớn nên Lâm Lăng không muốn người cộng sự duy nhất của mình mệt xỉu.

Hạ Mạt lắc đầu, sử dụng dị năng nhiều sẽ giúp thăng cấp vì thế mỗi ngày cậu đều kiên trì làm việc. Hơn nữa cậu còn muốn xây một thành lũy an toàn, như thế sau này cậu có thể an ổn sống ở đây thật lâu. Chỉ nguyên cái này đã đủ để cậu nhiệt tình mười phần.

Lâm Lăng cũng không khuyên nữa mà chỉ dặn cậu không cần làm việc quá sức.

Mặt khác để Hạ Mạt mau chóng khôi phục thể lực, an tâm tu sửa tường vây nên Lâm Lăng cũng hào phóng hơn trong việc nấu cơm. Cách một ngày cô sẽ hái một cây cải trắng về cắt thành từng miếng nhỏ sau đó xào với phần dầu dùng để xào thịt lúc trước. Lá cải xanh biếc, phối hợp với dầu, quả là chay mặn kết hợp, đơn giản lại dinh dưỡng.

Sau đó tới buổi tối cô sẽ mở phim hoạt hình nửa tiếng để Hạ Mạt thả lỏng.

Hạ Mạt rất thích phương thức thả lỏng này, mỗi ngày sau khi ăn cơm tối và rửa mặt xong cậu sẽ cùng đám Tiểu Lục ngồi xếp hàng trên sô pha ở phòng khách chờ Lâm Lăng mở phim hoạt hình.

Vào trong nhà thấy đám Hạ Mạt ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ xem phim thế là Lâm Lăng lại nhớ tới trước mạt thế. Khi ấy sau bữa tối mỗi nhà đều sẽ ngồi trên sô pha xem TV với nhau một lát. Dù trong lúc ấy không ai nói gì, hoặc có người xem di động nhưng không khí kia quả là hòa hợp.

Sau mạt thế mọi người đều mang ý xấu, rất ít khi có được hình ảnh ấm áp hài hòa như thế này. Lâm Lăng cảm thấy may mắn vì sâu trong lòng minh vẫn giữ một chút thiện lương, bằng không cô sẽ để lỡ tình cảm ấm áp này.

Hoạt động giải trí buổi tối qua đi mọi người đều sẽ đi nghỉ ngơi để ngày hôm sau tiếp tục làm việc.

Hạ Mạt tiếp tục xây tường, Lâm Lăng tiếp tục tưới nước trồng trọt hoặc bớt thời gian cưỡi xe ba bánh tới thôn lần trước dọn gỗ về.

Tiểu Lục sẽ đi theo cô, nó ngồi trên ghi đông của xe ba bánh để mặc gió thổi qua hai cái lá. Nó cảm thấy vô cùng hưng phấn mà hô: Lại nhanh hơn chút đi, lại nhanh hơn chút đi!

“Không nhanh hơn được nữa, nếu nhanh hơn gió thổi mày đi luôn đó.” Lâm Lăng cẩn thận điều khiển xe tránh đống gạch đá và xe hỏng vứt trên đường, chờ tới chỗ trống trải cô mới đạp nhanh hơn.

Tiểu Lục vui vẻ run run lá cây: Thật mát mẻ.

Lâm Lăng cười một tiếng: “Ban đêm cũng rất mát mẻ.”

Tiểu Lục run run một chút, ban đêm không phải mát mẻ mà là đông lạnh, lá của nó cũng kết sương luôn.

Lâm Lăng nhìn sườn dốc phía trước và gào, “Ngồi vững nhé.”

Tiểu Lục nhìn sườn núi và hưng phấn hét: Xung phong!

Một đường lao xuống sườn núi bọn họ phóng vun vút, không tới hai tiếng đã tới thôn lần trước. Bởi vì thời gian còn sớm nên Lâm Lăng lại đào không ít rễ cây không bị hư thối. Được nửa xe rễ cây rồi cô mới đi tới căn nhà lần trước lấy TV để dọn nốt đống đĩa phim còn lại. Lần trước cô cũng muốn dọn hết một lượt nhưng xe ba bánh không chứa nổi nữa.

Sau khi dọn đĩa nhạc lên xe ba bánh cô lại đi tới nơi để gỗ. Đống gỗ này đều đã phơi khô đặt ở trong phòng nên không bị mưa gió xối và vẫn còn tốt.

Lâm Lăng đếm thì thấy tổng cộng có 26 cây gỗ, mỗi cây đều thẳng, phẩm chất tốt, quả là thích hợp làm cửa.

Trước mắt Lâm Lăng để Hạ Mạt tạm thời vây khu vực gieo trồng và các phần khác của thôn, ở hai sườn nam bắc cậu sẽ để chừa phần cổng, đợi gỗ về là sẽ lắp vào đó.

Một cây gỗ cao chừng 5 mét, dù đã phơi khô cũng nặng hơn trăm cân. Lâm Lăng không có xe tải lớn nên chỉ có thể treo đống gỗ cạnh xe ba bánh sau đó kéo về nhà. Nhưng xe ba bánh không đủ lớn, cũng không thể chở quá nặng nên một lần chỉ có thể vận chuyển ba cây. Sau khi cột gỗ lên xe là lốp xe bẹp hẳn xuống, lúc đẩy còn vang tiếng kẽo kẹt.

Tiểu Lục nghe kẽo kẹt kẽo kẹt thì sợ tới mức hai cái lá dựng hẳn lên: Có phải nó sắp hỏng rồi không?

“Đừng có mở miệng quạ đen.” Lâm Lăng bất mãn nhìn Tiểu Lục ngồi trên đống đầu gỗ và mắng, “Chúng ta phải đi, mày mau xuống kéo xe.”

Tiểu Lục không muốn đi, kéo xe mệt lắm.

Lâm Lăng cong môi cười: “Nếu mày không kéo xe thì đêm nay tao sẽ không mở TV.”

Hai ngày gần đây Tiểu Lục đang nghiện xem phim hoạt hình nên nó dễ dàng bị Lâm Lăng bắt chẹt: Tôi đi, tôi đi.

Kỳ thật dù Tiểu Lục không hỗ trợ thì Lâm Lăng vẫn sẽ bật TV để khao Hạ Mạt nhưng giờ phút này dây leo kia đâu có nghĩ được nhiều như thế. Cô cũng không có ý định nhắc nhở mà tiếp tục thúc giục nó: “Mau xuống hỗ trợ đi!”

Tiểu Lục căn bản không biết ý đồ của cô thế nên nó nhảy xuống xe ba bánh, cuốn dây đằng vào xe và kéo về phía trước. Đừng nhìn nó chỉ là một dây leo nhưng lúc làm việc sức nó lớn hơn Lâm Lăng nhiều.

Có Tiểu Lục hỗ trợ thế là Lâm Lăng lập tức vén tay áo đẩy phía sau xe. Cùng nhau hợp tác nên cái xe rốt cuộc cũng chuyển động phát ra tiếng lộc cộc.

Lâm Lăng và Tiểu Lục cố sức đẩy xe ba bánh. Mất hai tiếng bọn họ mới ra được mặt đường nhựa bên ngoài. Chờ lên đường nhựa rồi Lâm Lăng đẩy xe càng nhẹ nhàng hơn vì mặt đường lúc này bằng phẳng rộng rãi. Chẳng qua ngẫu nhiên có chướng ngại trên đường cô sẽ phải dừng một chút để dọn sạch rồi mới có thể đi tiếp.

Bởi vì hai thôn cách khá xa nên dù đi liên tục bọn họ cũng mất nửa ngày mới xong một chuyến.

Hơn nữa Lâm Lăng cũng không cam lòng về tay không nên cô cũng tranh thủ đào thêm ít rễ cỏ. Cũng vì thế mà thời gian trì hoãn càng dài hơn, mãi tới tối cô mới về tới nhà.

Giờ phút này Hạ Mạt đang ngồi ở cửa chờ cô. Thấy Lâm Lăng về đứa nhỏ nhẹ thở ra một hơi và đứng dậy đón, “Chị đã về.”

Lâm Lăng ừ một tiếng và xoa mồ hôi trên trán hỏi, “Sao lại ngồi ở cửa?”

Hạ Mạt rũ mắt đáp, “Em ngồi đây tạm nghỉ.”

Trời quá tối nên Lâm Lăng chưa chú ý tới lo lắng giấu trong mắt Hạ Mạt, “Đi vào nghỉ thôi.”

Hạ Mạt ừ một tiếng sau đó nhìn cái xe ba bánh phía sau cô rồi lại nhìn bãi đất trống bên ngoài rồi hỏi, “Không có gỗ à?”

“Có, chị bỏ tụi nó ở chỗ cổng vào thôn rồi.” Lâm Lăng đẩy xe ba bánh vào sân, “Hôm nay thuận lợi hết chứ?”

Hạ Mạt gật đầu nói thuận lợi, “Hôm nay em lại xây thêm được 3000 mét tường vây.”

Hạ Mạt chột dạ rũ mắt nhẹ giọng nói: “Nghỉ ngơi trong chốc lát.”

Lâm Lăng đâu phải kẻ ngốc nên đương nhiên biết đứa nhỏ đang nói dối, “Đừng cố sức quá.”

Hạ Mạt ừ một tiếng sau đó đi theo phía sau cô rồi nói, “Bây giờ em xây xong tường vây cũng không mệt mỏi như trước nữa, thậm chí còn có thể làm lâu hơn.”

Lâm Lăng hơi kinh ngạc: “Thế à? Thăng cấp sao?”

Hạ Mạt gật gật đầu.

“Quá tốt.” Vốn Lâm Lăng cũng không ôm hy vọng Hạ Mạt sẽ thăng cấp. Trong thời mạt thế người có dị năng có thể dùng tinh hạch lấy từ tang thi để thăng cấp nhưng hiện tại tang thi đã sớm không còn nên không có khả năng dùng tinh hạch thăng cấp nữa. Mọi người cần phải dựa vào rèn luyện và tích lũy qua thời gian mới có thể thăng cấp. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng không ngờ mới chỉ một tháng Hạ Mạt đã có sự tiến bộ về thể năng và dị năng. Đây chắc là nhờ mỗi ngày cậu đều bức bản thân đến mức kiệt quệ.

Tuy chút tiến bộ này cực kỳ nhỏ bé trong mắt kẻ cường đại nhưng với Hạ Mạt nhỏ yếu thì đây là tiến bộ rất lớn. Thế nên Lâm Lăng lập tức khen đứa nhỏ vài câu: “Không có tinh hạch cũng có thể tiến bộ nhanh như vậy chứng tỏ cậu có thiên phú đó. Tiếp tục nỗ lực thì dị năng hệ thổ của cậu sẽ càng tốt hơn.”

“Vâng!” Hạ Mạt gật đầu thật mạnh, “Về sau em xới đất càng nhanh hơn.”

Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt thì cảm thấy hình như đứa nhỏ rất vui, giống như đi thi được 100 điểm nên vui mừng chạy về nhà khoe với người lớn vậy. Trong giọng nói của cậu còn mang theo chút lấy lòng và một chút kiêu ngạo.

Được người lớn khen thế là đứa nhỏ càng vui mừng hơn. Để được nhiều khen ngợi hơn cậu sẽ càng thêm nỗ lực.

Lâm Lăng hé môi cười và nâng tay muốn xoa đầu Hạ Mạt nhưng thấy mỗi ngày cậu đều đội mũ vì thế cuối cùng cô cũng chỉ vỗ vai đứa nhỏ và dịu dàng nói: “Tiếp tục cố lên!”

Hạ Mạt nhìn ý cười ôn hòa của Lâm Lăng thì không né tránh cô tới gần mà ngược lại đáp vâng.

Trong lúc hai người nói chuyện Sửu ca đã xem xét đống đồ trong xe ba bánh một lượt, còn tìm được mấy cái đĩa phim dưới đống rễ cây.

Sửu ca gâu một tiếng với đống đĩa phim: Thật nhiều đĩa phim, đêm nay sẽ xem đống này à?

Gần đây Tiểu Lục xem TV đến nghiện rồi: Muốn xem, muốn xem, Sửu ca đi phát điện xem TV đi.

Từ khi buổi tối có hoạt động giải trí thế là vì có thể đúng giờ xem phim hoạt hình Tiểu Lục không bài xích Hạ Mạt cùng Sửu ca nữa. Bởi vì nếu không có Sửu ca nó cũng sẽ không xem được phim hoạt hình.

“Mấy đứa không mệt à? Cũng không đói à?” Lâm Lăng mệt mỏi một ngày nên đã sớm đói bụng kêu vang. Cô lấy khoai tây từ trong tủ ra nấu, mỗi người một củ khoai ăn no bụng rồi làm gì thì làm.

Chờ ăn xong khoai tây Sửu ca nhìn về phía Lâm Lăng gâu một tiếng ý là hiện tại nó có cần phát điện không?

“Đi đi.” Lâm Lăng nhìn Sửu ca thuần thục cắn phích cắm điện và nghĩ thầm không chỉ Tiểu Lục nghiện mà kẻ nhìn có vẻ chín chắn như Sửu ca cũng nghiện rồi.

Nhưng cô là một người khai sáng, sẽ không ngăn cản tụi nó xem TV, vì cô cũng muốn xem!

Lâm Lăng hỏi: “Đêm nay muốn xem cái gì?”

Tiểu Lục cướp nói: Muốn xem Jerry.

Lâm Lăng liếc đống đĩa phim mới lấy về, bên trong có rất nhiều phim truyền hình thế là cô nói: “Cái đó có gì hay đâu? Xem cái khác đi.”

Tiểu Lục chạy tới ngăn Lâm Lăng lấy đĩa phim khác: Chỉ xem Jerry thôi.

Lâm Lăng đẩy Tiểu Lục ra: “Chỉ có mày muốn xem, tụi tao đều không muốn xem.”

Tiểu Lục: Chúng tôi đều muốn xem.

Lâm Lăng hỏi: “Phải không? Chúng tôi là ai?”

Tiểu Lục chỉ chỉ bản thân mình lại chỉ chỉ Sửu ca và Hạ Mạt: Chúng tôi.

Lâm Lăng hỏi: “Mấy đứa hả?”

Tiểu Lục không biết đếm nên nó lại chỉ chỉ Hạ Mạt và Sửu ca: Thì chúng tôi ấy.

“Đếm cũng không biết. Tiểu Lục là đồ mù chữ.” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Hạ Mạt và Sửu ca: “Hai đứa cũng muốn tiếp tục xem mèo và chuột à?”

Hạ Mạt gật đầu một cái rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

Lắc đầu lại gật đầu? Lâm Lăng nhíu mày: “Rốt cuộc là muốn xem hay không?”

Kỳ thật Hạ Mạt muốn xem mèo và chuột nhưng lại sợ nói thật sẽ chọc Lâm Lăng bực nên cậu đáp, “Đều được.”

“Đều được?” Lâm Lăng nhướng mày, “Vậy là cậu muốn xem tiếp phim hoạt hình này rồi.”

“Thôi được, mấy đứa xem tiếp đi, chờ xem xong cái này rồi chúng ta sẽ xem cái khác.” Lâm Lăng nhìn thoáng qua số tập trên bìa đĩa, 150 tập, mỗi ngày xem năm tập thì vẫn còn phải xem một tháng.

Lâm Lăng yên lặng thở dài sau đó giấu đống đĩa phim hoạt hình hơn trăm tập kia vào một góc rồi đặt đĩa phim cô muốn xem ở vị trí bắt mắt nhất. Sau khi giấu đĩa phim đi cô ngồi xuống sô pha cùng đám Hạ Mạt xem phim hoạt hình, cười vui vẻ một lúc thế là cả người đều nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tâm tình tốt thì thân thể nhẹ nhàng, giấc ngủ cũng tốt. Ngày hôm sau tỉnh ngủ tinh thần sẽ tốt hơn nhiều, làm việc cũng hăng hái.

Mấy ngày kế tiếp Lâm Lăng và Hạ Mạt tiếp tục phân công làm việc.

Cô mất tám ngày để dọn hết đống gỗ về. Đồng thời mỗi ngày cô cũng mang về không ít rễ cây để trồng thế nên mấy sườn núi cháy đen xung quanh cuối cùng đã thêm vài phần sức sống.

Lại qua nửa tháng nữa cuối cùng Hạ Mạt cũng xây xong tường vây. Chờ cửa gỗ làm xong dựng lên thì trong nhà cũng cạn lương thực.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status