You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 27 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 27

Chương 27

Có Sửu ca hỗ trợ nên việc tưới ruộng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hạ Mạt và Sửu ca phối hợp với nhau tưới một lượt cho đám cây mới trồng. Cây cối hút no nước thế là nhìn cực kỳ khả quan. Ngẫu nhiên có gió thổi qua cành lá sẽ nhẹ nhàng đong đưa, mơ hồ còn có động tĩnh nhỏ truyền tới.

Tưới xong cho cây cối thời gian vẫn còn sớm. Lâm Lăng cũng đã khôi phục chút thể lực thế nên cô thay quần áo bẩn để giặt sạch rồi lấy thịt thỏ hong gió hai ngày xuống kiểm tra. Thịt đã khô, để gần mũi ngửi ngửi cũng không thấy mùi hôi.

Sau khi xác nhận thịt không bị hỏng thế là Lâm Lăng yên tâm cất đi. Chờ cô cúi đầu nhìn thấy Tiểu Lục, Hạ Mạt và Sửu ca đều đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình thế là cô còn cố hỏi: “Mấy đứa đứng đây làm gì?”

Tiểu Lục bò lên tay cô sau đó hưng phấn nhảy nhót hỏi: Có thể ăn à?

“Không thể.” Tìm được con thỏ khó lắm vì thế Lâm Lăng tính toán để dành số thịt này từ từ ăn.

Tiểu Lục không tin mà chỉ vào thịt thỏ: Vậy cô gỡ xuống làm gì?

“Tao gỡ xuống cất đi.” Lâm Lăng liếc Tiểu Lục một cái, “Mày có ý kiến à?”

Tiểu Lục lắc lắc hai mảnh lá cây: Không ăn sao?

Lâm Lăng quét mắt nhìn nó và Hạ Mạt sau đó hỏi: “Muốn ăn à?”

Mấy đứa đều đồng thời gật đầu.

“Ban ngày ban mặt mà mơ cái gì, hai ngày trước chẳng phải đã ăn rồi à? Cái này để dành về sau ăn.” Lâm Lăng cất thịt thỏ vào ngăn tủ sau đó khóa lại.

Đám Hạ Mạt đều luyến tiếc nhìn ngăn tủ, sao lại khóa chứ?

Tiểu Lục càng bất mãn hơn: Không ăn sẽ hỏng đó.

Lâm Lăng nhìn thoáng qua đứa nhỏ tham ăn và mắng, “Không được động tới nó, nếu thiếu một miếng tao sẽ tính sổ với mày.”

Tiểu Lục không phải dây leo bình thường, nó mà muốn mở ngăn tủ thì dễ như trở bàn tay vì vậy Lâm Lăng cảm thấy phải cảnh cáo nó trước: “Thứ tốt không thể ăn hết một lần, chúng ta phải tích cóp ăn từ từ, cách mấy ngày ăn một lần mới thấy ngon.”

Tiểu Lục nghĩ nghĩ và cảm thấy cũng có đạo lý, vậy nó sẽ chờ thêm mấy ngày vậy.

Sửu ca thấy không có thịt ăn thế là lập tức nằm dưới mái hiên lắc lắc đuôi chán chết.

Lâm Lăng nhìn mấy đứa uể oải ỉu xìu thế là không nhịn được cười cười hỏi: “Có muốn xem TV không?”

Hạ Mạt theo bản năng lắc lắc đầu.

“Không xem cái thứ đáng sợ hôm qua mà xem cái khác.” Lâm Lăng nhớ rõ trong đống đĩa mang về có không ít phim điện ảnh và phim bộ, xem qua cũng không tồi, “Sửu ca còn sức không?”

Con chó biến dị gâu một tiếng ý nói mình còn sức.

Lâm Lăng lấy đĩa qua lật lật, cuối cùng rút một cái đĩa hoạt hình ra, “Chúng ta xem phim hoạt hình đi.”

Tiểu Lục lắc lắc lá cây hỏi: Phim hoạt hình là cái gì?

Lâm Lăng giải thích: “Chính là phim cho trẻ con xem.”

Tiểu Lục chỉ chỉ Hạ Mạt: Trẻ con.

Hạ Mạt là đứa nhỏ duy nhất ở đây thế nên cậu vội ngẩng đầu lên, trong mắt là ánh sáng lấp lánh: đây là đặc biệt mở cho cậu xem ư?

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Mày cũng là trẻ con.”

Tiểu Lục bất mãn xoa cái eo vô hình và phủ nhận: Tôi mới không phải.

“Ấu trĩ như thế còn không phải trẻ con thì là gì?” Lâm Lăng bỏ đĩa phim vào đầu đĩa rồi ấn nút. TV mở ra, trên màn hình lập tức có hình ảnh. Tiếng nhạc vừa vang lên đã có một con chuột nghịch ngợm đáng yêu thò ra.

Tiểu Lục nghi hoặc nhìn màn hình: Con chuột thối tha?

Hạ Mạt cũng quá quen với chuột, cả biến dị và bình thường cậu đều đã thấy, còn ăn rồi cơ. Nhưng con chuột trên TV nhìn qua đẹp hơn con chuột dưới cống ngầm nhiều.

Theo tiếng nhạc vang lên một con mèo màu xám chạy ra đuổi theo con chuột chạy không ngừng: “Jerry, mày đừng chạy nữa, xem tao có bắt được mày hay không……”

Con chuột vừa chạy vừa nói: “Này Tom, sao mày cứ đuổi theo tao thế……”

Lâm Lăng ngẩn người, không ngờ đây lại là bản tiếng Anh.

Tiểu Lục, Hạ Mạt, Sửu ca lập tức ngây người, bọn họ đang nói cái gì thế?

“Có chữ viết, hẳn là mọi người đều hiểu chứ?” Lâm Lăng nhìn về phía mấy đứa và hỏi.

Hạ Mạt lắc đầu, cậu không biết chữ.

Tiểu Lục cũng lắc đầu: Chữ hả?

Lâm Lăng lập tức phát hiện ra mấy đứa trong nhà đều thất học, “Thế mấy đứa xem có hiểu không? Nếu không chúng ta lại đổi một cái khác nhé?”

Hạ Mạt nói: “Có thể hiểu.” Tuy cậu không nhận được mặt chữ nhưng có thể hiểu tình tiết và đoán mò xem bọn họ đang nói cái gì.

Tiểu Lục ở bên cạnh cũng tỏ vẻ mình xem hiểu.

“Thôi được.” Lâm Lăng cũng không nói thêm nữa mà an tĩnh ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình. Bộ phim này nhẹ nhàng lại hài hước, cả người cô đều thả lỏng ngồi trên sô pha, trong lòng ôm con gấu bông mềm mại, mặt mày đều hiện an nhàn.

Không chỉ có Lâm Lăng thả lỏng, Hạ Mạt cũng thế. Lúc trước cậu luôn cẩn thận trước mặt mọi người nhưng hiện tại mặt cậu mang theo ý cười, rốt cuộc cũng có vài nét của trẻ con.

Tiểu Lục thì đúng là cười đến ngã trước ngã sau, thi thoảng còn run run lá cây: Xem con mèo ngốc kia kìa! Sao mà ngốc thế!

Sửu ca cũng mới tiếp xúc với TV lần đầu tiên. Nó vui vẻ há mồm tru lên vài tiếng để thể hiện cảm xúc nhưng ai biết vừa mở miệng thì TV đã tối đen. Hóa ra là phích cắm tuột ra.

Tiểu Lục, Hạ Mạt, và Sửu ca đồng thời quay đầu nhìn Lâm Lăng và lộ ra nghi hoặc: Sao lại không hoạt động nữa?

Lâm Lăng phì cười: “Bởi vì không có điện.”

“Không có điện?” Hạ Mạt quay đầu nhìn về phía Sửu ca và tìm được ngọn nguồn, “Sửu ca, sao mày lại nhả phích cắm ra?”

Sửu ca cúi đầu nhìn thoáng qua phích cắm, cái mặt nhăn dúm dó của nó lộ ra nghi hoặc: Nó nhả ra khi nào nhỉ?

Tiểu Lục thở phì phì chống nạnh mắng: Mau cắn và phát điện đi! Tao còn muốn xem nữa!

Sửu ca chịu thương chịu khó mà cắn phích điện nhưng TV vẫn không có động tĩnh.

Tiểu Lục lại quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng thúc giục cô nhanh ấn nút khởi động TV nhưng cô vẫn không nhúc nhích mà liếc nó một cái: “Mày sai bảo tao còn hung dữ vậy hả?”

Tiểu Lục thấy Lâm Lăng tức giận thì lập tức yếu thế và dùng lá cây cọ cọ tay cô: Con mèo ngu ngốc kia thực hài hước, tôi còn muốn xem nữa, cô giúp tụi tôi bật TV đi.

Lâm Lăng cười cười, coi như mày thức thời.

Chờ Lâm Lăng mở TV thế là Hạ Mạt không nhịn được liếc cái tên Tiểu Lục vua nịnh hót này. Thật sự không hiểu sao nó lại có thể vừa hung dữ vừa ngu ngốc thế này?

TV lại hoạt động, mèo và chuột lại tiếp tục đuổi nhau. Tiếng cười sung sướng vang lên không ngừng, điều duy nhất không tốt chính là Sửu ca thường sẽ vui quá mà há mồm ra cười hại bọn họ lại phải mở lại một lần.

Thừa dịp khó được nhàn rỗi thế là Lâm Lăng lấy di động ra báo cáo tình huống gieo trồng một tháng nay của mình. Sau khi đăng nhập vào máy cô thấy khu vực tin tức có tin nhắn mới.

Cô ấn vào thì thấy tin tức cảnh báo chuyện thú biến dị xông qua hoang dã tiến vào khu trồng trọt tấn công người và cây nông nghiệp. Trung tâm cũng nhắc nhở mỗi người phụ trách phần đất của mình đều phải chú ý an toàn, không có năng lực bảo vệ mình thì đừng dùng cứng đối cứng. Trong điều kiện cho phép mọi người có thể sửa sang lại tường vây, nếu có yêu cầu có thể nhắn tin cầu cứu thông qua di động, nhân viên công tác sẽ trực 24 giờ để kịp thời trợ giúp.

Có người vì ăn thịt mà dám dùng biện pháp cứng đối cứng với thú biến dị à?

Lâm Lăng nhướng mày cười, may mà lúc đầu cô đã xây dựng được mối quan hệ tốt với Sửu ca chứ lần đầu tiên đã nổi lòng xấu xa thì khả năng cô sớm bị nó phát điện giật chết rồi.

Nhưng chuyện này cũng cảnh tỉnh cô, muốn ăn thịt thì chỉ cần nhìn chằm chằm thú biến dị cấp thấp là được, nếu gặp phải thú biến dị cấp cao tốt nhất là nên chạy thật xa.

Hơn nữa chuyện này cũng để lộ một tin tức khác: khi nhân loại bắt đầu khôi phục sản xuất gieo trồng thì thú biến dị sẽ nghe tin mà tới. Đám thỏ mấy ngày hôm trước không phải ngoại lệ, về sau khẳng định sẽ có đám thú biến dị khác theo mùi lương thực và cây cối tìm đến.

Vì thế Lâm Lăng rất tán thành đề nghị đưa ra trong thông báo. Việc xây một bức tường bao quanh mảnh đất sẽ tránh cho đám cây mình khổ cực trồng được bị ăn mất.

Vì thế, ngày hôm sau cô gọi chủ lực xây tường bao là Hạ Mạt tới cùng làm việc.

Nếu muốn xây thì đương nhiên là phải xây cái tốt nhất, còn phải vây được toàn bộ thôn. Vì vậy cô đi về phía nam chừng mười phút và bắt đầu xây tường vây ở bên ngoài sườn núi nơi cô trồng cây cối.

Hạ Mạt có kinh nghiệm tu sửa tường vây vì thế cậu thúc giục dị năng lôi kéo đất dựng lên thành tường. Rất nhanh một bức tường rộng 1 mét, cao 3 mét đã hình thành. Mặt tường bằng phẳng, thân tường kiên cố, hoàn toàn không giống như làm từ bùn đất. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cách tường thành chừng mấy mét có một khe lõm rộng 3 mét, sâu bốn mét, nếu hơi không để ý sẽ bị ngã xuống và không bò lên được.

Hạ Mạt chột dạ nhìn khe lõm hình thành do đất đá bị cậu lấy xây tường, “Để em đi chỗ khác tìm bùn đất về lấp.”

“Không cần.” Lâm Lăng rất vừa lòng với cái mương lớn này. Sau này chờ nguồn nước sung túc cô sẽ chứa đầy mương, làm một con sông đào bảo vệ thành, như vậy phòng hộ sẽ tăng gấp đôi, quả thực quá an tâm!

Hạ Mạt nghi hoặc nhìn thoáng qua cái mương: “Không cần ư?”

“Đúng, nếu có thể thì đào sâu hơn chút đi.” Lâm Lăng cảm thấy dù không có sông đào bảo vệ thì cũng có thể làm bẫy, kẻ nào rơi vào đừng hòng bò ra.

Hạ Mạt cũng đã hiểu ý cô vì thế không nhịn được hỏi: “Vậy về sau chúng ta ra ngoài bằng cách nào?”

“Dùng dây thừng làm một cái cầu treo đi.” Lâm Lăng dừng một chút và nói, “Giống như cái cầu trong phim hoạt hình hôm qua ấy, lúc nào cần dùng thì bỏ xuống, không cần lại kéo lên.”

Hạ Mạt nhớ tới bộ phim hoạt hình mới xem hôm qua thế là ánh mắt sáng lên, “Chúng ta còn cần một cánh cửa thành thật lớn.”

Lâm Lăng ừ một tiếng.

Tiểu Lục cũng tham dự vào: Cửa gỗ thật to.

Hạ Mạt nhìn thoáng qua mấy ngọn núi hoang vắng xung quanh, ngoài mấy cây giống vừa gieo trồng thì chẳng có cây gỗ nào, “Không có gỗ.”

Tiểu Lục quấn quanh cổ tay Lâm Lăng nói: Trong thôn lần trước chúng ta tới có đó.

Sau đó nó thúc giục Lâm Lăng: Bây giờ chúng ta qua đó luôn đi.

“Mày thích đi thế à? Mày vác được không?” Kỳ thật Lâm Lăng muốn tới thành phố tìm cửa nhôm hoặc sắt nhưng qua lại quá xa, hơn nữa loại cửa này cần được chế tạo riêng biệt, nếu không có thứ thích hợp thì tạm thời cũng chỉ có thể dùng gỗ làm cửa.

Tiểu Lục chột dạ run run lá cây: Cô có thể thuận tiện đào chút rễ cây trở về.

Lâm Lăng vạch trần ý đồ của nó, “Tao thấy là mày muốn đi chơi ấy. Mày muốn tìm cái gì? Đĩa phim mới hay là sao?”

Tiểu Lục bị vạch trần thì cọ cọ tay cô: Chúng ta đi xem có con thỏ hay không.

Vừa nghe đến con thỏ Hạ Mạt và Sửu ca đã sôi nổi ngẩng đầu: muốn ăn khoai tây hầm con thỏ!

Lâm Lăng cũng muốn ăn, nhưng tốt nhất bọn họ vẫn nên cách đám biến dị thú xa một chút, “Làm gì có nhiều thỏ thế? Đâu có phải do người ta nuôi đâu.”

Hạ Mạt: “Người còn có thể nuôi thỏ à?”

“Đương nhiên là có thể.” Lâm Lăng ừ một tiếng, không chỉ có thỏ mà gà, vịt, cá, lợn, bò, dê con người đều có thể nuôi.

Nghĩ tới những loại thịt được ăn trước mạt thế Lâm Lăng nhịn không được nuốt nước miếng. Cô muốn nuôi gà, vịt, lợn, nhưng nguyện vọng này đến bao giờ mới được thực hiện đây?

Hạ Mạt nghĩ tới mấy con thỏ bọn họ ăn hôm trước thì do dự hỏi: “Thế vì sao chúng ta không giữ con thỏ lại nuôi?”

Lâm Lăng sửng sốt, sao cô không nghĩ tới cái này chứ?

Sớm biết thế thì cô đã giữ đám thỏ kia lại để tụi nó sinh con cho cô nuôi rồi!

Lâm Lăng không còn công cụ sinh thỏ con thì hối hận xanh ruột. Nếu có thể sinh mấy chục con thỏ vậy về sau còn cần gì lo không có thịt ăn.

Chỉ tiếc là con thỏ đã bị ăn vào bụng nên dù Lâm Lăng có hối hận cũng vô dụng. Cô thở dài và nhắc nhở hai con thú biến dị hung tàn: “Lần sau mà thấy con thỏ thì chúng ta nhẹ tay một chút, đừng cắn chết.”

Sửu ca gâu một tiếng nói là nó sẽ chỉ phóng điện khiến con thỏ hôn mê.

Tiểu Lục thì chột dạ run run lá cây, hình như chính nó chọc con thỏ thành cái sàng. Nhưng đâu thể trách nó, con thỏ kia thực hung hăng, cắn hỏng nhiều cây cối như thế. Nó sợ con thỏ lại phá cây trồng nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy, thật sự không thể trách nó.

Lâm Lăng nhìn về phía Tiểu Lục: “Tao không trách mày, chẳng qua lúc sau gặp được thú biến dị chúng ta cần đánh giá xem có thích hợp nuôi không, nếu không nuôi được thì giết.”

Tiểu Lục thấy Lâm Lăng không trách nó thì đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi và quấn lên tay cô: Vậy về sau tôi sẽ hỏi cô trước xem có thể nuôi hay không.

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Được.”

Tiểu Lục lại nói: Nuôi con thỏ thì về sau ngày nào cũng được ăn thịt à?

Sửu ca và Hạ Mạt cũng sôi nổi dựng lỗ tai lên chờ cô đáp.

Lâm Lăng cười chọc chọc lá cây của con mèo tham ăn Tiểu Lục: “Chờ nuôi được đã rồi nói sau.”

Tiểu Lục và Sửu ca có thông minh thì cũng không phải người, không nghe hiểu ý bóng gió. Chúng nó đều nghĩ sau khi nuôi con thỏ thì mỗi ngày sẽ có thịt ăn, vì thế đoạn thời gian tiếp theo tụi nó thường chuồn ra ngoài chỉ để bắt mấy con thỏ về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status