You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 26 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 26

Chương 26

Lâm Lăng nằm ở trên giường nghe tiếng kêu thét dưới nhà thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Buổi tối muốn xem TV thì cũng phải trả giá đúng không?!

Tiểu Lục chạy như bay vào phòng rồi chui vào ổ chăn ấm áp của Lâm Lăng, thậm chí còn dùng sức rúc vào lòng cô: Òa òa òa, sợ quá!

Lâm Lăng bị ăn đậu hũ thì mặt đen thui xách Tiểu Lục vẫn đang rúc rúc ra hỏi, “Có cái gì mà sợ?”

Tiểu Lục tủi thân khóc tu tu: Sợ.

Lâm Lăng ghét bỏ trợn trắng mắt: “Mạt thế này có cái gì quỷ quái mà mày chưa thấy hả? Mỗi ngày mày chọc tang thi, lại chọc người còn không sợ lại đi sợ một bộ phim hả?”

Tiểu Lục bất mãn run run lá cây: Cái thứ kia biết bay, còn chui ra từ sau lưng, quá dọa người.

Lâm Lăng à một tiếng sau đó nhìn ra ngoài: “Là cái kia à? Đúng là nó biết bay thật.”

Vừa dứt lời Tiểu Lục đã lấy tốc độ ánh sáng chui vào chăn run rẩy hỏi: Nó đuổi theo tìm tôi sao?

Lâm Lăng nhìn mấy món quần áo treo bên cửa sổ và ừ một tiếng, “Mày đừng lên tiếng thì nó sẽ không tìm được mày.”

Tiểu Lục đồng ý sau đó thật sự ngoan ngoãn rúc trong chăn mãi tới khi trời sáng mới dám bò ra.

Chờ bầu trời chuyển xám xịt Lâm Lăng mới rời giường đi tới phòng bếp và thấy Hạ Mạt đang ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất thế là hỏi: “Làm sao thế?”

Hạ Mạt nghẹn đỏ mặt đáp, “Em muốn đi WC.”

Lâm Lăng nhíu nhíu mày, “Thì đi đi, đừng nghẹn hỏng người.”

Nhưng lòng Hạ Mạt còn kinh sợ, cậu lo mình vừa ngồi xuống đã có một con quỷ từ hầm cầu chui ra túm lấy chân mình.

Lâm Lăng thấy Hạ Mạt muốn nói lại thôi thì thầm phì cười hỏi: “Không dám à?”

Hạ Mạt gật đầu.

Lâm Lăng thực sự buồn cười quá rồi, “Muốn chị đi cùng không?”

Hạ Mạt lập tức gật đầu nhưng ngay sau đó lại hối hận bản thân lộ ra bộ dạng yếu đuối, không biết có bị ghét bỏ không?

“Đi thôi, còn thất thần làm gì?” Lâm Lăng thật sự sợ đứa nhỏ này nghẹn hỏng người thế là thúc giục cậu mau tới WC.

Có Lâm Lăng làm bạn thế là Hạ Mạt cũng không còn quá sợ nữa. Cậu bước nhanh vào trong WC nhưng vẫn không quên hỏi với ra: “Chị…… Chị sẽ canh ở bên ngoài chứ?”

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Chị sẽ đợi ở bên ngoài.”

Hạ Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó cẩn thận đi vào trong WC. Lúc đi vào cậu còn không quên nhìn hầm cầu nhưng chỉ thấy đen sì, hẳn không có ai ở bên dưới đâu đúng không?

Lâm Lăng thấy Hạ Mạt đi vào thì dịch hai bước về phía cửa bếp và dựa khung cửa chờ đứa nhỏ đi ra.

Hạ Mạt nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì run run hỏi: “Chị định đi đâu à?”

“Không có, chị vẫn ở bên ngoài.” Lâm Lăng nghe thấy Hạ Mạt như sắp khóc thì hơi hối hận. Có phải thằng nhóc bị dọa quá mức không? Cô cũng không nghĩ tới người trải qua mạt thế rồi còn sợ phim ma như thế.

“Em sắp xong rồi.” Hạ Mạt lại yên tâm sau đó vội cởi quần và giải quyết vấn đề sinh lý của mình một cách nhanh nhất sau đó chạy ra ngoài.

Sau khi ra ngoài Hạ Mạt nhìn về phía Lâm Lăng đang chờ mình và đỏ mặt nói: “Em xong rồi.”

Lâm Lăng cười cười, đang định nói chuyện thì con chó biến dị chạy chậm tới. Lúc tới chỗ hai người nó sủa một tiếng sau đó thử bước về phía WC.

Lâm Lăng sửng sốt và hỏi Hạ Mạt: “Nó cũng xem phim với mấy đứa?”

Hạ Mạt như khóc tang mà gật gật đầu.

Lâm Lăng phì cười, “Vậy cậu đứng cửa chờ nó đi.”

Hạ Mạt sợ phải ở một mình, “Lại chờ Sửu ca một chút được không?”

“Quan hệ của mấy đứa sao đột nhiên tốt thế?” Lâm Lăng nhướng mày, nếu cô nhớ không lầm thì ngày hôm qua Hạ Mạt còn rất bài xích con chó biến dị này cơ mà. Cậu còn oán trách nó ăn nửa củ khoai của mình.

Hạ Mạt ngượng ngùng kéo vành mũ rách nát và không dám nói sau khi xem phim cậu sợ quá thế là ôm Sửu ca ngủ một đêm.

Thế nên dù thế nào cậu cũng sẽ không vứt bỏ Sửu ca lúc này: “Có thể chờ một chút không?”

“Thôi được.” Lâm Lăng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua WC. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình canh ở bên ngoài WC để chờ một con chó đi ị.

Chờ con chó biến dị giải quyết xong vấn đề sinh lý cuối cùng Lâm Lăng cũng có thể rời khỏi cái nơi thối hoắc này. Nhưng cô vừa đi thì Hạ Mạt và con chó biến dị lại nhanh chóng theo đuôi cô, nói cái gì cũng không dám ở một mình.

Lâm Lăng bất đắc dĩ nhìn trời đã sáng bảnh và nói, “Sáng rồi, đừng đi theo nữa.”

Hạ Mạt đỡ đỡ cái mũ rách trên đầu và ngượng ngùng nói: “Em và Sửu ca giúp chị làm việc.”

Lâm Lăng còn không biết thằng nhóc này nghĩ cái gì à, “Vậy cậu nhóm lửa, tôi nấu mấy củ khoai tây.”

Cô vừa nói vừa lấy từ trong tủ sáu củ khoai tây mang đi rửa sạch rồi trực tiếp bỏ vào nước luộc lên. Chờ khoai chín cô phân cho mỗi người hai củ, một buổi sáng, một buổi tối.

Chờ ăn xong trời cũng hoàn toàn sáng.

Lâm Lăng dọn dẹp một chút sau đó chuẩn bị ra ngoài trồng cây. Cô đẩy xe ba bánh ra ngoài, tới cửa còn không quên nhắc nhở Hạ Mạt: “Lấy cái cuốc tới đây.”

Hạ Mạt đáp lời sau đó nhanh chóng đi ra sau bếp lấy cái cuốc. Lúc đi qua WC bước chân cậu chợt dừng lại, trong đầu hiện lên bộ phim tối hôm qua thế là cậu không dám đi tiếp nữa.

Nhưng hiện tại là ban ngày, hẳn sẽ không có ma quỷ xuất hiện đúng không? Nghĩ thế nên Hạ Mạt lại đánh bạo nhìn về phía WC, ánh sáng chiếu vào đó khiến cách cục bên trong hiện ra rõ ràng.

Không có bất kỳ cái gì khác thường, điều này khiến Hạ Mạt thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục đi về phía trước, lấy cái cuốc và xoay người chạy ra ngoài thật nhanh giống như sợ có thứ gì đó đuổi theo phía sau vậy.

Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt chạy tới thì hỏi, “Chân khỏi hẳn rồi hả? Chạy cái gì?”

“Còn hơi đau.” Hôm trước Hạ Mạt bị vặn cổ chân nhưng sau đó cậu ngâm trong nước hồ thì tình trạng đã đỡ hơn nhiều. Hiện tại chỉ có lúc chạy chân mới hơi đau một chút.

Lâm Lăng: “Thế còn chạy nhanh vậy làm gì, cũng đâu phải bị chó đuổi.”

Con chó biến dị ngẩng đầu hừ hừ vài tiếng ý bảo nó đâu có đuổi ai chạy.

Hạ Mạt lôi kéo vành mũ và ngượng ngùng nói: “Em lại nhớ tới bộ phim hôm qua.”

Lúc này Tiểu Lục đã tỉnh ngủ nghe thế thì bắt đầu cười nhạo Hạ Mạt: Đồ nhát gan!

Hạ Mạt nghiêng mắt nhìn Tiểu Lục một cái: mày làm như người đầu tiên chạy trốn đêm qua không phải mày ấy.

Tiểu Lục không chú ý tới biểu tình của Hạ Mạt mà tiếp tục nói, bộ dạng cực kỳ đáng đánh: Các người đều là lũ nhát gan!

Hạ Mạt mím miệng sau đó quay lại nói với Lâm Lăng: “Bộ phim kia cực kỳ dọa người, tiếng động cũng sợ, Tiểu Lục chính là kẻ sợ hãi chạy đầu tiên.”

Thằng nhóc Tiểu Lục ngủ một giấc là trở mặt. Lúc này nó chống nạnh lên án Hạ Mạt nói hươu nói vượn: Cậu đừng có nói bậy, tôi đâu có sợ!

Ngay sau đó nó cọ cọ tay Lâm Lăng, cực kỳ tủi thân nói: Tôi mới không sợ đâu.

“Mày không sợ? Vậy mày chạy làm gì?” Lâm Lăng cũng không phối hợp với lời nói dối của Tiểu Lục, “Là ai chui vào phòng nói sợ quá? Thế mà mày còn không biết xấu hổ nói người khác.”

Tiểu Lục tủi thân gục lá cây xuống, ai bảo con quỷ kia đáng sợ thế làm gì?

Lâm Lăng không xem phim nhưng từ bìa đĩa cũng đoán được phim không quá đáng sợ, “Đáng sợ lắm à?”

Tiểu Lục và Hạ Mạt đồng thời gật đầu: “Đáng sợ.”

Hạ Mạt hỏi lại: “Chị không sợ à?”

“Chị có phải trẻ con đâu, sao mà sợ được?” Trong lòng Lâm Lăng cũng kháng cự phim kinh dị vì thế cô chưa bao giờ xem thể loại này. Cô cố ý bật lên chỉ để đám Hạ Mạt và Tiểu Lục cảm nhận được chút hiểm ác của thế gian này.

Hạ Mạt sùng bái nhìn về phía Lâm Lăng, thật là lợi hại.

Lâm Lăng lặng lẽ cười cười, “Về sau còn dám nhìn lén TV lúc nửa đêm không?”

Tiểu Lục đã có bóng ma tâm lý vì thế kiên quyết lắc đầu nói không xem.

Hạ Mạt thì lén lút nhìn Lâm Lăng, sao cậu lại cảm thấy chị ấy đang cười trộm nhỉ?

Thành công cho đám Hạ Mạt một bài học thế là Lâm Lăng cưỡi xe ba bánh tới mảnh đất trống bên trái nhà mình sau đó đào mười mấy hố to rồi trồng đống cây ăn quả cô tìm được vào đó.

Có vài cây là đào cả cây và rễ, có mấy cây chỉ có cành, đều bằng nắm tay nên cần hai người mới trồng được: Một người đỡ cây và một người lấp đất.

Lâm Lăng làm rất cẩn thận, sợ chạm vào làm đứt rễ cây.

Hạ Mạt tới đây đã hơn nửa tháng nhưng lần đầu tiên thấy Lâm Lăng cẩn thận như thế nên cậu không nhịn được hỏi: “Đây là cây gì thế?”

Lâm Lăng trả lời mà không thèm ngẩng đầu: “Cây đào, là một loại cây ăn quả.”

Hạ Mạt chưa bao giờ ăn trái cây nên không biết cây ăn quả là cái gì, “Cây ăn quả là gì?”

Lâm Lăng kiên nhẫn giải thích: “Chính là cây có thể kết quả, trái cây đó ăn rất ngon.”

Mắt Hạ Mạt sáng rực lên, “Ăn ngon hơn thịt sao?”

Ở trong lòng đứa nhỏ thì thịt là đồ ăn ngon nhất trên thế giới này.

Lâm Lăng nghĩ nghĩ và nói: “Vị không giống nhau.”

Nhìn đống cây ăn quả mình vừa gieo xuống Lâm Lăng lại nhớ tới thời gian trước mạt thế. Khi ấy mọi người an cư lạc nghiệp, cuộc sống mỹ mãn, rau dưa, trái cây, thịt thà đủ loại, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, cực kỳ tiện lợi.

Nhưng đột nhiên có một ngày mọi người nhiễm bệnh, trật tự rối loạn, thế giới sụp đổ, chẳng còn gì. Tuy cô không có ký ức mấy năm qua nhưng cô biết khẳng định rất gian nan, may mắn là mọi thứ đã kết thúc.

Lâm Lăng thở dài nhìn mảnh đất hoang vắng mang theo chút màu xanh trước mặt rồi nghĩ tới vị chua ngọt của trái cây thế là nhiệt tình lại dâng cao. Chỉ cần chăm chỉ mọi thứ đều sẽ tốt.

Hạ Mạt không nhịn được lại hỏi: “Sao lại không giống nhau?”

Lâm Lăng nói: “Chờ cây mọc ra cậu sẽ biết, tóm lại là ngon hơn khoai tây.”

“Khoai tây cũng ăn ngon.” Hạ Mạt không có cha mẹ che chở nên không thể tìm được đồ ăn, nhiều lúc đói tới độ phải ăn bùn đất hoặc rễ cây. Từ khi ăn vạ Lâm Lăng tới giờ cậu chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đói tới cào tâm cào phổi vì thế cậu rất vui vẻ, “Mỗi ngày ăn đều được.”

Lâm Lăng trầm mặc một lát: “Thích ăn à? Nhưng khoai tây dự trữ không còn nhiều lắm.”

Lúc đầu chỉ có mình cô nên Lâm Lăng cảm thấy đồ ăn coi như miễn cưỡng đủ. Nhưng sau khi nhận thêm người khoai tây hết rất nhanh, áp lực trên vai cô lại càng lớn.

Hiện giờ lại thêm một con chó biến dị thế là Lâm Lăng thở dài, cuộc sống này sao mà gian nan!

Hạ Mạt ngẩn người nghĩ tới khả năng do mình nên cậu áy náy cúi đầu.

Tiểu Lục chọc chọc tay Lâm Lăng: Cô xem, vẫn là tôi tốt nhất, tôi chẳng ăn cái gì!

Lâm Lăng không nể tình vạch mặt nó: “Đó là bởi vì mày kén ăn.”

Đáy lòng Hạ Mạt tự ti, sợ bị đuổi đi nên cậu vội nói: “Về sau một ngày em chỉ ăn một củ khoai tây.”

“Chúng ta còn chưa nghèo tới mức ấy.” Lâm Lăng mà đã thu nhận đứa nhỏ thì sẽ không bội tình bạc nghĩa, cắt xén đồ ăn. Hơn nữa trong ruộng còn có không ít khoai tây và cải trắng, thật sự không còn đồ ăn thì cô lại dùng dị năng thúc giục một đám là được.

Hơn nữa Hạ Mạt và con chó biến dị có thể giúp cô không ít việc. Cô lấy đồ ăn làm tiền công cũng coi như trao đổi ngang giá. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang runghophach.com) Nghĩ thế nên Lâm Lăng không cảm thấy tiếc của nữa.

Cô thúc giục Hạ Mạt: “Mau trồng cây, sớm trồng sẽ sớm được ăn trái cây.”

Mấy cây ăn quả này đều đã có tuổi, dựa theo tốc độ bình thường thì chừng 3-4 năm là sẽ có quả nhưng cây này cô trồng hẳn năm sau là sẽ đậu quả.

Đợi trồng xong hết cô lại dùng dị năng thúc giục chúng nó mọc rễ, nảy mầm. Chờ tụi nó mọc ra mấy cái lá xanh cô ngừng lại rồi mang rễ của mấy loại cây khác tới núi hoang sau nhà trồng.

Thông thường thì sau nhà sẽ trồng cây trúc vì thế cô vùi mấy cái rễ trúc vào trong đất và thúc giục dị năng. Cây trúc kiên cường, cứ thế nảy mầm đâm rễ.

Chờ trồng xong cây trúc cô lại đi tới sườn núi xa hơn để gieo cỏ dại. Sau khi làm xong tất cả thì đã là chiều. Thời tiết rất nóng nhưng sắc mặt cô lại tái nhợt, cả người rất lạnh.

Tiểu Lục phát hiện ra sự khác thường của Lâm Lăng thế là dùng lá cây cọ cọ mặt ra hiệu cho cô đừng trồng cây nữa.

“Đã trồng xong rồi.” Lâm Lăng nằm bò dưới đất thở phì phò: “Tao chỉ cần nghỉ một lát là được.”

Hôm nay Hạ Mạt không quá vất vả thế là cậu chủ động đề nghị: “Em mang Sửu ca đi bơm nước tưới ruộng.”

Con chó biến dị nghe thế thì gâu một tiếng và đuổi theo Hạ Mạt.

Lâm Lăng thấy thế cũng không nhịn được cười cười, “Mày nhận cái tên ấy rồi à?”

Con chó biến dị lại gâu một tiếng và tỏ vẻ không để ý sau đó nó phe phẩy vẫy đuôi chạy.

“Cũng đúng.” Lâm Lăng cong môi rồi đọc cái tên Sửu Ca hai lần rồi cười, “Cũng thuận miệng lắm.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status