Chương 25
Phòng khách trống rỗng, bên trong chỉ có một cái tủ và một cái sô pha còn lại chẳng có gì nữa.
Hạ Mạt nhìn quanh bốn phía và đánh giá xong rồi vẫn không tìm được thứ gì thú vị thế là cậu nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lăng: “Là cái gì vậy?”
Lâm Lăng chỉ chỉ một cái máy hình vuông đặt trên tủ sau đó xốc tấm vải phủ bên trên để lộ một cái TV ở bên trong: “Chỗ này có một cái TV.”
Hạ Mạt đã thấy TV, đều là một khối cứng ngắc hơi mỏng, không hiểu sao cái này lại rõ to, lồi về phía sau một đống? Giống một người gù vậy: “Đây cũng là TV à?”
“Đây là TV kiểu cũ chứ không phải TV có cả chức năng kết nối Internet.” Trước mạt thế Lâm Lăng từng nhìn thấy loại TV kiểu cũ này ở nhà bà ngoại, nó dựa vào dây anten để thu tín hiệu.
“Vậy chúng ta có thể xem TV ư?” Hạ Mạt nghe người ta nói TV có thể chiếu ra những người nho nhỏ vì thế cậu vẫn luôn muốn xem nhưng vì mạt thế không có điện và internet nên tới giờ cậu vẫn chưa thể thực hiện nguyện vọng ấy.
Lâm Lăng đáp: “Không thể.” Không có tín hiệu thì khẳng định là không thể xem TV.
Hạ Mạt giật mình, không xem được thì lấy làm gì?
Lâm Lăng lại lôi từ ngăn tủ bên dưới ra một cái đầu đĩa và mấy đĩa phim rồi nói, “Nhưng chúng ta có thể thử xem mấy thứ này có dùng được không.”
Hạ Mạt chưa bao giờ thấy những thứ này, “Đây là cái gì?”
“Hình như gọi là VCD.” Lâm Lăng chỉ nhìn thấy thứ này ở nhà bà ngoại chứ chưa dùng bao giờ. Dù sao cô cũng sống ở thời đại mà máy tính và di động đã cực kỳ phổ biến nên không quá để ý tới mấy cái này.
“Lại đây giúp tao phát điện nhé, cẩn thận đừng cắn hỏng.” Lâm Lăng vẫy vẫy tay với con chó biến dị để nó tới hỗ trợ phát điện.
Con chó rất phối hợp mà cắn phích cắm còn Lâm Lăng thì ấn nút khởi động TV. Bởi vì được bảo tồn không sứt mẻ nên TV vẫn hoạt động tốt. Sau khi mở ra màn hình TV dần hiện ra những dấu đen trắng đan xen chứng tỏ không có tín hiệu.
Hạ Mạt dí sát đến gần và tò mò nhìn chằm chằm màn hình: “Nó như thế này à?”
“Phải đợi một lát đã.” Lâm Lăng mở đầu đĩa sau đó sờ soạng ấn nút. Ngay lập tức màn hình nhảy một cái, một người tí hon xuất hiện và khiêu vũ, vừa nhảy vừa hát: “Hai con hổ, hai con hổ, chạy mau mau……”
“Cậu ta động kìa! Còn biết hát nữa!” Hạ Mạt chỉ vào màn hình mà kích động hét lên, “Làm sao cậu ta chui được vào trong TV thế?”
Tiểu Lục cũng mới thấy thứ này lần đầu tiên vì thế nó ghé vào trên TV lăn lộn kiểm tra một lần: Nó chui vào từ chỗ nào nhỉ?
“Người này không chui vào TV mà có người khác ghi lại động tác nhảy múa sau đó bỏ vào đĩa nhạc này. Chúng ta chỉ cần có đĩa này thì muốn xem lúc nào cũng được.” Lâm Lăng giải thích cho Hạ Mạt và Tiểu Lục.
Hạ Mạt vội vàng hỏi: “Vậy về sau chúng ta có thể xem mỗi ngày sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt hưng phấn thế là không nhịn được cười cười. Đứa nhỏ vốn cũng chưa được 10 tuổi nhưng suốt ngày ở trước mặt cô giả bộ trưởng thành. Hiện tại cuối cùng cậu cũng có vài phần hoạt bát đúng với tuổi.
Hạ Mạt thấy Lâm Lăng cười với mình thì cũng cảm thấy bản thân vừa rồi quá ồn ào thế là cậu ngượng ngùng lùi về sau một lát. Cậu cúi đầu kéo mũ che khuất gương mặt đỏ bừng của bản thân.
Tiểu Lục đứng trên vai Lâm Lăng và học người tí hon trong TV mà cứ thế nhảy. Hai cái lá cây của nó linh hoạt chuyển động, học được ra dáng ra hình: Thực sự thú vị.
Con chó biến dị ở bên cạnh cắn phích cắm nghe thấy thế thì cũng tò mò, chơi vui thế à? Nó cũng muốn xem thế là nó lập tức ném phích cắm chạy tới.
Không còn nguồn điện nên TV lập tức đen sì, Tiểu Lục và Hạ Mạt mờ mịt nhìn màn hình: Sao lại hỏng rồi?
Tiểu Lục học động tác Lâm Lăng gõ đài mà gõ gõ TV: Hả? Sao vẫn không phản ứng?
Con chó biến dị cũng ngây ra, sao tự dưng lại đen thui vậy?
Lâm Lăng nhìn mấy tên ngốc này thì phì cười: “Không có điện nên mới đen!”
Lúc này Tiểu Lục mới nhận ra và thở phì phì mắng chửi con chó biến dị: Sửu ca! Ai bảo mày chạy tới đây?! Mau đi phát điện đi!
Hạ Mạt cũng cáu, cậu đang xem vui, sao lại không có nữa rồi? “Sửu ca, mày đi cắn phích cắm đi.”
Con chó biến dị lập tức nằm trên mặt đất, nó mới không đi, nếu đi phát điện thì nó sẽ không được xem!
Tiểu Lục thấy Sửu ca không muốn đi thì tức giận nhảy lên người nó tay đấm chân đá: Mau phát điện! Không phát điện cho mày nhịn luôn!
Con chó biến dị quay đầu đớp Tiểu Lục, nó chỉ nghe lời Lâm Lăng thôi.
Tiểu Lục thấy không nói được nó thì chỉ có thể nhờ Lâm Lăng giúp đỡ: Cô bảo nó phát điện đi.
“Không xem nữa.” Lâm Lăng nhìn mặt trời bên ngoài đã ngả về tây, “Chúng ta sớm rời khỏi đây đã, mang về rồi xem.”
Hạ Mạt lập tức đi dọn đĩa nhạc: “Để em!”
“Tôi sẽ dọn TV.” TV trong nhà đã hỏng nên Lâm Lăng chỉ có thể mang cái TV cổ lỗ sĩ này về trước, chờ tháng sau tới thành phố cô sẽ nhìn xem có TV màn hình LCD hay không. Đến lúc ấy cô sẽ mang một cái về nối với đầu đĩa để xem cho đã.
Dọn TV xong cô lại vòng về dọn một thùng đĩa, trong đó có đĩa nhạc, phim điện ảnh và phim truyền hình.
Dọn xong đĩa nhạc cô đẩy cái xe ba bánh chất đầy đồ ra về. Tới cửa Hạ Mạt lại chỉ vào một gian nhà cũ nát và nói: “Nơi đó có rất nhiều củi, chúng ta lấy một ít đi.”
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Lấy một ít cũng tốt.” Vốn dĩ hôm nay bọn họ ra ngoài tìm củi, nay xe ba bánh đã không còn chỗ nhưng trong sọt vẫn có thể bỏ thêm một ít.
Lúc Hạ Mạt đang lấy củi cô cũng không nghỉ ngơi mà dùng dây cỏ buộc ba bói củi vào chờ lát nữa sẽ khiêng ra ngoài. Cô có thể khiêng một bó, Tiểu Lục có thể cuốn một bó, con chó biến dị sức lớn nên cũng có thể cõng một bó.
Tóm lại mỗi người đều đã được phân việc rõ ràng!
Lâm Lăng nhìn sắc trời tối sầm đi thì thúc giục Hạ Mạt trở về: “Đủ rồi, chúng ta đợi hôm nào rảnh sẽ qua đây dọn củi lửa về.”
Hạ Mạt nghe vậy cũng không cố nhét củi vào sọt nữa mà cõng mấy chục cân củi lửa đi theo Lâm Lăng.
Lượt về bọn họ đi chậm hơn nhiều, mất năm tiếng mới về tới nhà, khi tới trong thôn thì trời đã đen nhánh.
Cả đám nương ánh đèn pin và xuyên qua màn sương đen rồi lo lắng nhanh chóng về nhà.
Sau khi về nhà mọi người đều đói bụng. Lâm Lăng kéo lê thân thể mệt mỏi vào phòng bếp nhóm lửa đun nóng khoai tây hầm thịt thỏ đêm qua nấu sau đó phân cho mọi người ăn no và đi nghỉ.
Ngủ đến nửa đêm Lâm Lăng mắc tiểu và đi WC. Lúc xuống cầu thang cô lập tức nghe thấy trong phòng khách truyền tới tiếng lách cách.
Cô lập tức bước nhẹ, tới cửa cầu thang cô trộm nhìn vào phòng khách thì thấy Tiểu Lục đang sờ soạng TV để mở nhưng vì không ấn chính xác nên hình ảnh vẫn không hiện ra. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nó khó thở mắng Hạ Mạt: Cậu có biết ấn không vậy?
Hạ Mạt cũng không rõ phải ấn cái nào nên vội đè thấp giọng nói: “Tao nhớ rõ là ấn cái này rồi cái này.”
Tiểu Lục chống nạnh mắng: Thế vì sao nó không hoạt động?
Hạ Mạt cũng không biết vì sao: “Để tao nhìn lại xem.”
Tiểu Lục ghét bỏ liếc nhìn Hạ Mạt: Cậu quá ngu ngốc!
Hạ Mạt cũng dỗi: “Mày mới ngốc ấy.”
Trong lòng Tiểu Lục vẫn luôn bất mãn với thằng nhóc Hạ Mạt thế nên nó lập tức xông tới thở phì phì đánh Hạ Mạt không nương tay: Cậu mới là đồ ngu ngốc ấy!
Con chó biến dị ở bên cạnh nhìn về phía cửa cầu thang sau đó lặng lẽ nhả phích cắm và rời khỏi phòng khách, bò về ổ chó dưới mái hiên của mình.
Tiểu Lục và Hạ Mạt thấy TV đen thui thì đồng thời mắng con chó biến dị: Sửu ca, mày chạy đi đâu rồi?
Con chó biến dị giả chết, còn ngáy như thật.
Tiểu Lục thở phì phì, đang muốn đi tới đánh con chó biến dị nhưng ai ngờ mới được vài bước đã thấy Lâm Lăng đứng trên cầu thang thế là nó sợ quá vội nhìn quanh xem trốn được đi đâu.
Hạ Mạt cũng thấy Lâm Lăng thế là cũng sợ hãi lắp bắp: “Em……”
Lâm Lăng đi vào trong phòng nhẹ giọng hỏi, “Không ngủ được à?”
Hạ Mạt ừ một tiếng: “Không ngủ được.”
Lâm Lăng lại hỏi: “Dậy đi dạo à?”
Hạ Mạt lập tức sợ tới độ nuốt nước miếng rồi lắp bắp đáp phải.
Lâm Lăng cười cười: “Buổi tối không ngủ được lại chạy tới phòng khách đi dạo? Vậy ai mở cửa cho cậu hả?”
Hạ Mạt nhìn về phía Tiểu Lục vừa đứng lúc nãy nhưng phát hiện không thấy dây leo khốn nạn kia đâu thế là cậu hoài nghi nhìn quanh cũng chẳng thấy nó.
“Đừng tìm nữa, nó trốn rồi.” Lâm Lăng lạnh mặt nhìn Tiểu Lục đang trốn trong một góc, “Mấy đứa kết bè làm chuyện xấu nhưng lại ném Hạ Mạt lại tự mình chạy là có biết xấu hổ không?”
Tiểu Lục thò đầu ra khỏi góc tối và bắt đầu giải thích: Chúng tôi không làm chuyện xấu, chúng tôi cùng tiểu hùng nói chuyện phiếm thôi.
“Cùng gấu bông nói chuyện hả?” Lâm Lăng lười không thèm so đo với Tiểu Lục mà chỉ vào TV: “Mày nói chuyện với gấu bông thì sao TV lại nóng hả?”
Tiểu Lục lại bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội: Tôi không biết.
“Chỉ cần TV khởi động là phía sau sẽ nóng, mấy đứa còn định cãi à?” Lâm Lăng khoanh tay chờ Tiểu Lục giải thích.
Tiểu Lục làm gì biết cái này vì thế nó sờ sờ TV: Đúng là nóng thật.
Hạ Mạt che mặt, đây không phải chưa đánh đã khai à?
Lâm Lăng quát: “Về ngủ ngay!”
Tiểu Lục thấy sự tình bị vạch trần thì dứt khoát không giấu nữa mà trực tiếp quấn lên tay Lâm Lăng đàm phán: Muốn xem đứa nhỏ trong TV.
Lâm Lăng cự tuyệt: “Buổi tối không thể xem TV.”
Hai cái lá trên đầu Tiểu Lục lệch sang một bên: Vì sao?
“Buổi tối xem TV sẽ mù mắt.”
Tiểu Lục run run lá cây: Tôi đâu có mắt mà mù.
Hạ Mạt có mắt thế là im luôn nhưng tò mò cuối cùng vẫn chiến thắng sợ hãi. Cậu cố lấy dũng khí nói với Lâm Lăng: “Trời sắp sáng rồi, cũng không ngủ được bao lâu, liệu bọn em có thể xem một lát không?”
Lâm Lăng híp híp mắt, “Thật sự muốn xem?”
Hạ Mạt nhanh chóng gật gật đầu, “Muốn xem.”
Nói xong cậu còn không quên lôi kéo con chó biến dị: “Sửu ca cũng muốn xem.”
“Đúng không, Sửu ca?”
Con chó biến dị bị lôi vào thì ngẩng đầu, thôi được, nó cũng muốn xem.
“Được, nếu mấy đứa đã muốn xem thì mở thôi.” Trong mắt Lâm Lăng hiện ra ánh sáng giảo hoạt nhưng nó nhanh chóng lẫn vào bóng tối.
Lâm Lăng để con chó biến dị cắn phích điện, chờ TV mở rồi cô lại đổi một cái đĩa khác, trên mặt đĩa là mấy chữ to đầm đìa máu.
Cô quay đầu nhìn một đám đã xếp hàng chuẩn bị xem TV thì cười tủm tỉm ấn nút bỏ đĩa vào và nói, “Cho mọi người xem một bộ phim điện ảnh rất hay.”
Hạ Mạt nhỏ giọng hỏi: “Phim điện ảnh là cái gì thế?”
“Chính là một đám người cùng nhau kể một câu chuyện xưa, chỉ một tiếng rưỡi là xong.” Lâm Lăng ấn nút khởi động, “Mọi người chậm rãi xem đi, tôi đi nghỉ ngơi đây.”
Tiểu Lục hưng phấn run run lá cây: Cô đi nghỉ đi.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý Lâm Lăng lên lầu nhưng chưa nằm được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào truyền tới từ dưới lầu, kèm theo đó là tiếng Tiểu Lục chạy như điên lên lầu: Cứu mạng!