Chương 24
Con chó biến dị đứng lên dựng thẳng tai nghe ngóng nhưng nó cảm thấy tên nào cũng xấu vì thế ghét bỏ thở hổn hển một tiếng.
“Mày không thích à? Nhà tao cũng không phải dòng dõi thư hương, chỉ là nông dân trồng trọt vì thế mày đến thì phải nhập gia tùy tục.” Lâm Lăng nói xong lại không nhịn được cười cười, “Kỳ thật tao cũng cảm thấy mấy cái tên này quá xấu, việc đặt tên này đúng là làm khó tao, không được, không được.”
Tiểu Lục quấn lấy ngón tay Lâm Lăng và nóng lòng muốn thử: Để tôi lấy tên cho nó nhé.
Lâm Lăng: “Tên gì?”
Tiểu Lục run run lá cây, vui đùa nói: Con chó xấu xí!
Lâm Lăng: “……”
Tiểu Lục nhìn thành viên mới của phân đội mạt thế: Nhưng nó xấu thật, tên ấy là hợp nhất rồi!
Con chó biến dị bị sói cào hỏng một bên mặt nên dù sau này lành lại thì dung mạo vẫn bị hủy. Lúc này nhìn nó quả thực hơi xấu, nhưng đây cũng không thể trở thành lý do công kích nó thế nên Lâm Lăng xách Tiểu Lục lên mắng: “Mày lớn lên cũng xấu vậy tao gọi mày là Tiểu Lục xấu xí nhé?”
Tiểu Lục ghét bỏ mà lắc lắc lá cây: Không thể!
Hạ Mạt trộm liếc Tiểu Lục một cái và nghĩ thầm cái cây leo này phải gọi là tiểu ác bá mới đúng.
Bên này đang ồn ào nhốn nháo còn bên kia lại yên bình. Con chó biến dị nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi lắc lắc qua lại. Kỳ thật với nó có tên hay không cũng được, nó chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần đừng giống con cá mè hoa trong hồ nước, cũng đừng giống cái cây leo thích gây chuyện này là được.
Lâm Lăng nhìn về phía con chó biến dị đang an tĩnh nằm một bên nhắm mắt dưỡng thần thì cảm thấy nó rất có phong thái của lão đại chín chắn, tất nhiên là ngoài lúc nó ăn cơm. Vì thế trong lòng cô nảy ra một ý: “Dựa theo tuổi của loài chó thì hẳn mày lớn tuổi hơn bọn tao, vậy gọi mày là cẩu ca nhé.”
Hạ Mạt và Tiểu Lục lập tức nhất trí nhìn về phía con chó biến dị: Cẩu ca sao?
Con chó biến dị cũng ngẩng đầu, cẩu ca ư? Hình như nghe cũng uy phong lắm.
Tiểu Lục bất mãn chống nạnh: Sửu ca còn nghe được!
Nói xong lại nhảy nhót đến bên cạnh con chó biến dị và gào toáng lên, cực kỳ đáng đánh: con chó xấu xí, Sửu ca, Sửu ca……
Con chó biến dị ngước mắt liếc Tiểu Lục một cái, trong mắt là khinh thường rõ ràng. Nó lười so đo với cái cây khốn nạn này.
Hạ Mạt hơi bài xích thành viên mới nên cũng cố ý gọi một tiếng: “Sửu ca.”
Sắc trời dần tối, nhiệt độ không khí chuyển lạnh. Lâm Lăng tạm thời sắp xếp cho con chó biến dị một cái ổ dưới mái hiên.
“Sửu ca……” Lâm Lăng cũng gọi một tiếng, “Tên thì để tao nghĩ thêm, tạm thời mày ở đây nhé. Hạ Mạt, cậu ôm chút rơm rạ phân cho nó.”
Hạ Mạt lập tức khập khiễng đi vào phòng bếp dọn ít rơm rạ tới chỗ mái hiên rồi vòng một cái ổ cho con chó.
Tuy vẫn phải ở bên ngoài nhưng so với ở nơi núi rừng hoang dã thì chỗ này khá hơn nhiều. Vì thế con chó biến dị vui vẻ xách va ly vào ở!
Lâm Lăng lên lầu và lập tức bị Tiểu Lục quấn lấy muốn chơi trò chơi. Vừa lúc cô cũng muốn nhìn xem thằng nhóc này chơi di động thế nào nên đưa cho nó. Một màn tiếp theo quả thực khiến cô chấn kinh trợn cả mắt.
Tiểu Lục thuần thục cuốn lấy di động đè nút khởi động sau đó trực tiếp mở máy. Sau khi máy hoạt động nó dùng hai cái lá trên đầu chạm vào màn hình một hai cái đã mở được trò chơi xếp hình và bắt đầu chơi như điên.
Lâm Lăng nhìn nó thuần thục biến đổi vị trí khối vuông sau đó phá kỷ lục thì quả thực không biết phải nói sao cho phải, “Mày trộm chơi bao nhiêu lần thế?”
Tiểu Lục đang chơi hăng say nên không rảnh trả lời Lâm Lăng.
Lâm Lăng: “……”
“Không để ý tới tao thì không cho mày chơi nữa.”
Tiểu Lục thoắt cái đã dựng hai cái lá cây lên: Tôi không nghe thấy gì.
Lâm Lăng ha hả cười, “Chơi lưu loát như thế chứng tỏ trước kia mỗi ngày mày đều trộm chơi đúng không?”
Tiểu Lục không thừa nhận: Rõ ràng là tôi thông minh, học cái biết luôn.
Lâm Lăng hứ một tiếng, “Da mặt cũng thật là dày!”
Tiểu Lục run run lá cây: Tôi có mặt đâu.
Lâm Lăng: “……”
Thôi đi ngủ!
Lâm Lăng vùi đầu vào chăn và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị trôi qua, tới khi tỉnh lại trời đã lộ màu xám xịt của buổi sáng.
Đám sương đen dày nặng tan hết thì cửa sổ kính cũng đầy tro bụi màu đen. Thời gian vẫn còn sớm nên Lâm Lăng múc một chậu nước mang lên tầng lau chùi đống cửa rả, lại lau sạch sàn nhà.
Quét tước vệ sinh xong thì sắc trời đã sáng bảnh.
Cô mang khoai tây hôm qua đã nướng chín ra chia cho mọi người sau đó xách ấm nước đi ra ngoài.
Hạ Mạt cầm củ khoai tây lạnh ngắt hỏi: “Hôm nay còn phải tưới ruộng ư?”
Con chó biến dị nghe nói tưới ruộng thế là lập tức nuốt hết phần khoai tây của mình và lắc lắc cái đuôi đi tới trước mặt Lâm Lăng: Tưới ruộng à?
Lâm Lăng đáp: “Hôm nay không tưới ruộng.” Ngày hôm qua nước hồ đã chỉ còn một nửa, phải qua mấy ngày nữa mới có thể bơm tiếp.
Cô ngừng một chút mới đưa ra sắp xếp công việc của hôm nay: “Củi lửa trong nhà không còn nhiều, chúng ta tới phía đông xem xét một chút, thuận tiện nhìn xem thôn xóm nơi ấy thế nào.”
Hạ Mạt nói: “Vậy em sẽ cõng sọt.”
“Được.” Lâm Lăng cũng đẩy xe ba bánh sau đó mọi người cùng nhau xuất phát.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lăng đi về phía đông, dọc theo hướng ấy đi chừng hai tiếng bọn họ thấy một con đường cái trải nhựa.
Lâm Lăng nhìn nhìn bản đồ và phát hiện con đường này chính là con đường có cột mốc biên giới mà cô gặp lúc tới đây. Cả con đường uốn lượn và thông tới một thành thị khác. Cô nhìn nhìn phía trước sau đó đạp xe ba bánh chở Hạ mạt chạy về phía đó, con chó biến dị thì chạy theo phía sau.
Trên đường có qua mấy thôn, tuy đã bị cướp bóc chẳng còn gì nhưng cô vẫn không chịu buông tha bất kỳ cơ hội nào mà cẩn thận tìm kiếm. Hạ Mạt cũng rất quen thuộc công tác lục soát này nên không hề bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào.
Hạ Mạt giơ lên một chai nước tương còn một nửa và hưng phấn đưa cho Lâm Lăng, “Cho chị.”
Lâm Lăng nhìn miệng bình dày đặc mốc đen thì nói, “Mốc meo rồi, bỏ đi.”
“Chúng ta chỉ lấy những thứ còn chưa mở nắp.”
Hạ Mạt luyến tiếc ném bình nước tương sau đó lại ra sức tìm nhưng vì thôn này ở gần đường quốc lộ nên mọi thứ Lâm Lăng cần đều đã bị dọn không.
Cô lục tung và tìm được ít quần áo mốc sau đó lấy ra ướm thử thì thấy thích hợp cho Hạ Mạt mặc, mà quan trọng nhất đó là quần áo này của nam. Ngoài ra cô còn tìm thấy mấy đôi giày thể thao của nam, toàn bộ đều lấy cho Hạ Mạt dùng. Đôi giày trên chân cậu đã tróc, cô phải dùng gắp than đốt nóng dính lại một lần nhưng chỉ cần động tác mạnh một chút là lại bong.
Chờ xuống lầu cô đưa quần áo và giày cho Hạ Mạt: “Cậu dọn đồ này về giặt sạch là có thể dùng.”
Hạ Mạt vui vẻ đón lấy quần áo bỏ vào sọt của mình, rốt cuộc cũng không cần mặc váy hồng nữa!
Hai người lại xoay quanh một vòng nhưng chẳng có thu hoạch gì!
Lâm Lăng nhìn thoáng qua cột mốc biên giới bên đường cái, bên trên nói nơi này cách huyện thành chừng 70 km. Nếu tiếp tục đi huyện thành thì đêm nay khẳng định sẽ phải ngủ ngoài trời.
Nhưng cô không mang đồ ăn, cũng không muốn ở ngoài hoang dã vì thế cô nhìn một sườn khác và nói, “Chúng ta đừng đi dọc đường cái nữa, tới chỗ hẻo lánh hơn đi, đợi lát nữa sẽ về nhà.”
Ở những thôn xóm hẻo lánh ít người thì cơ hội nhặt được của hời sẽ lớn hơn. Vì thế hai người quay đầu đi về một hướng khác. Bọn họ theo một con đường không lát xi măng đi chừng một tiếng thì tới một bờ sông đã khô cạn. Vòng qua một cây cầu đá bọn họ thấy nhà cửa dày đặc.
Có thể là vì có con sông nên bên này bờ thì bị thiêu trụi lủi, còn bên kia bờ lại thưa thớt mấy bóng cây khô héo vì thiếu nước. Lâm Lăng thấy thế thì kích động, nơi này hẳn còn rất nhiều rễ cây còn sống, nếu cứu được thì tốt quá. Hơn nữa nơi này còn có rất nhiều loại cây trong nhà không có. Mà quan trọng nhất là nơi này có ít cây ăn quả, cái này cô nhất định phải đào về trồng.
Tiểu Lục ở trên vai cô chọc chọc sau đó chỉ chỉ một đống phân trên mặt đất: Đó là cái gì?
Lâm Lăng nhìn kỹ: “Là phân thỏ.”
Tiểu Lục vừa nghe nói thỏ đã kích động: Gần đây có thỏ sao?
Hạ Mạt nghe vậy thế là mắt cũng sáng lên.
Lâm Lăng xem xét phân thỏ thì thấy mặt ngoài đã cứng, hẳn là đã được mấy ngày, “Chắc là do đám thỏ chúng ta bắt được mấy hôm trước để lại.”
Tiểu Lục thất vọng gục hai cái lá cây xuống, sao lại không có chứ?
“Mày còn tưởng ngày ngày đều có thỏ nhặt chắc?” Lâm Lăng xì một tiếng sau đó gọi Hạ Mạt: “Lại đây giúp chị đào rễ cây đi.”
Hạ Mạt là thổ hệ vì thế cậu ấy dễ dàng nhổ rễ cây ra ngoài.
Lâm Lăng nhặt toàn bộ đống rễ cây còn dùng được mang về nhà, trong đó có cây trúc, cây bách, hương chương và một ít cỏ dại.
Trong mấy nhà còn có cây ăn quả, đào, cam, mận và lê. Nếu cây nhỏ Lâm Lăng sẽ nhổ cả gốc mang về, nếu cây quá lớn như cây mận hoặc lê thì cô chỉ có thể chém một đoạn thân về để gieo trồng.
Mất một tiếng cô đã chặt được đầy một xe nhánh và rễ cây, tất cả đều mang theo bùn đất.
Sau khi đào xong rễ cây cô và Hạ Mạt mới vào phòng lục soát: “Chúng ta tách ra lục soát xem có thứ gì dùng được hay không.”
Hạ Mạt đồng ý.
“Cậu cẩn thận một chút.” Lâm Lăng dặn dò một câu sau đó hai người tách ra đi từng nhà tìm kiếm.
Xoay quanh một vòng bọn họ nhặt được phong phú hơn chỗ phía trước nhiều. Cả hai tìm thêm được ít quần áo và giày cũ, còn tìm được ít hạt giống rau dưa chưa mở bao bì. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hạ Mạt còn tìm được một cái đài kiểu cũ thế là cậu hưng phấn chạy tới khoe với Lâm Lăng, “Cái này giống cái ở nhà, có thể phát nhạc, liệu em có thể mang về không?”
Lâm Lăng nhìn cái đài và cảm thấy cái này chỉ có thể phát nhạc chứ không có tác dụng khác, “Cậu thử xem còn dùng được không, nếu dùng được thì có thể dọn về.”
Hạ Mạt vỗ vỗ bụi bặm trên cái đài và hỏi: “Thử như thế nào?”
Lâm Lăng cầm lấy cái đài nhìn nhìn nhưng chỉ tìm được một cái phích cắm, “Cái này phải cắm điện mới dùng được.”
Hạ Mạt nhìn nhìn phích cắm của cái đài và lại nhìn con chó biến dị. Con chó nhận thấy ánh mắt nóng rực của đứa nhỏ thì lùi lại sau mấy bước.
“Sửu ca, mày giúp tao một lần được không?” Hạ Mạt lấy nửa củ khoai tây tiết kiệm được từ buổi sáng và đưa cho con chó biến dị, “Tao đưa cái này cho mày.”
Chạy cả ngày nên con chó cũng đói, nó há mồm ngậm khoai tây ăn ngon lành.
Hạ Mạt chờ nó ăn xong mới đưa phích cắm cho nó: “Sửu ca, mày thử xem.”
Con chó biến dị cũng không so đo với Hạ Mạt nữa mà há mồm dùng răng nhanh cắn phích cắm và phát điện.
Hạ Mạt đợi nửa ngày chẳng thấy cái đài phát ra động tĩnh gì thế là dùng sức đập đập gõ gõ. Tro bụi theo đó bốc lên khiến Lâm Lăng sặc phải lùi lại mấy bước.
Hạ Mạt gõ mười mấy cái nhưng đài vẫn không có phản ứng.
“Cái này sợ là hỏng rồi.” Lâm Lăng nói.
Hạ Mạt thất vọng nhìn cái đài, hốc mắt đỏ lên, khoai tây của cậu vậy là cho không à?
Lâm Lăng thở dài, đúng là mất cả người lẫn của, hơi đáng thương. Cô tốt bụng nhắc nhở: “Tìm thêm một chút có khi lại thấy cái gì có thể sử dụng.”
Hạ Mạt nghe vậy thì lập tức chạy tới một nhà khác, hôm nay cậu nhất định phải tìm được một cái đài có thể chạy được.
Đài là thứ cổ lỗ, ngay cả trước mạt thế cũng rất ít thấy. Chỉ có người hoài cổ mới bảo quản thứ ấy, vì thế Hạ Mạt tìm thật lâu cũng chẳng thấy cái nào và chỉ đành hậm hực ra về.
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt và hỏi: “Không tìm được à?”
Hạ Mạt buồn rầu lắc đầu.
“Tuy cậu không tìm được đài nhưng chị tìm được một thứ càng tốt hơn.” Lâm Lăng vẫy tay với Hạ Mạt và dẫn cậu đi tới một căn phòng khách.