You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 23 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 23

Chương 23

Ùng ục ùng ục

Tiếng động vang lên lại ngừng, rồi lại vang lên, hồ nước nổi mấy bong bong.

Lâm Lăng nhíu mày nhìn chằm chằm gợn nước nhộn nhạo, dưới nước có cái gì vậy?

Hạ Mạt cũng nghe thấy tiếng ùng ục kỳ quái này, nó vứ thế vang lên giống như dưới nước có giấu thứ gì đó. Cậu cúi rạp người trên mặt đất, ghé sát mặt đất muốn nhìn xem là thứ gì.

Tiểu Lục chọc chọc cẳng chân Lâm Lăng rồi nghi hoặc lắc lắc lá cây: Cô đang xem cái gì thế?

Con chó biến dị thấy thế cũng đi tới bên hồ nước nhìn chằm chằm mặt nước, lỗ tai giật giật nhưng không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Nó nhàm chán nhìn Lâm Lăng và Hạ Mạt một cái sau đó lại trở về cắn phích cắm.

Lâm Lăng nhìn nửa ngày không thấy bất kỳ sinh vật khả nghi nào thì tự hỏi không biết là cái gì? Cô quay đầu nhìn con chó biến dị đang cắn phích cắm sau đó hít sâu một hơi, thôi vậy, một cái phích cắm thôi mà, cô không tiếc lắm.

Cô ngồi xổm xuống gỡ ống nước nối với hồ rồi đưa cho Hạ Mạt và nói: “Cậu cuốn cái ống lên, tôi đi thu máy bơm.”

Chờ Hạ Mạt lấy ống nước rồi Lâm Lăng mới bắt đầu tháo máy bơm.

Lúc này con chó biến dị đi tới há mồm cắn đầu cắm của máy bơm.

“A, không được cắn cái này!” Lâm Lăng lập tức nhảy dựng lên duỗi tay ngăn con chó kia.

Nhưng động tác của nó rất nhanh, cứ thế há mồm cắn phích cắm. Thấy thế Lâm Lăng giận run lên, tuy cô tìm được mấy cái máy bơm nhưng chỉ có cái này có thể sử dụng! Nó mà cắn hỏng rồi cô còn phải ra ngoài tìm máy bơm mới.

Lúc cô đang khó thở thì lại nghe thấy tiếng ùng ục, lúc này tiếng động cũng không biến mất mà ngày càng vang rền.

Tiểu Lục cũng nghe thấy tiếng động này và nghi hoặc nhìn thoáng qua máy phát điện. Sao không có tiếng thịch thịch mà vẫn còn ùng ục nhỉ? Tiểu Lục tò mò dán tới chỗ máy bơm nối với ống nước và nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nó vừa mới tới gần đã thấy một dòng nước phun ra ngoài, vì không phòng bị nên Tiểu Lục trực tiếp bị nước phun lên rõ cao.

Con chó biến dị cách gần nhất thấy nước phun ra thì sợ tới mức lui về sau hai bước. Mà nó vừa nhả phích cắm thì dòng nước lập tức ngừng.

Lâm Lăng chỉ nhìn thoáng qua Tiểu Lục bị bay ra ngoài sau đó lập tức quay lại nhìn con chó biến dị, đáy lòng cực kỳ kích động. Những gì cô nghĩ trong lòng là đúng phải không?

“Là mày hả?” Lâm Lăng kích động hỏi.

Con chó biến dị ngước con mắt còn sót lại liếc Lâm Lăng một cái rồi sủa gâu gâu.

Để nghiệm chứng phỏng đoán của mình Lâm Lăng đưa phích cắm cho con chó biến dị và nói, “Mày lại cắn một lần xem sao.”

Vừa rồi con chó chỉ thấy thứ này hiếm lạ và cổ quái, hiện tại phát hiện ra nó không có uy hiếp nên nó cũng chẳng thấy thú vị gì. Nó không muốn phối hợp với Lâm Lăng nên kháng cự lùi về sau mấy bước.

Lâm Lăng nhìn con thỏ chết bên cạnh và dụ dỗ, “Không phải mày bảo muốn ăn thịt thỏ kho tàu mà tao làm à? Mày cắn một cái rồi trở về tao sẽ làm đồ ăn ngon cho mày.”

Tiểu Lục bị nước phun văng ra lúc này vừa kịp trở về nghe Lâm Lăng nói sẽ làm thịt thỏ kho tàu thế là nó tức giận dậm chân: Tôi bị nước cuốn trôi văng thật xa mà cô chẳng quan tâm tôi gì hết.

Lâm Lăng không rảnh để ý đến nó mà tiếp tục dụ con chó biến dị: “Tao không chỉ biết làm thịt thỏ kho tàu mà tao còn biết làm những món khác nữa, đến lúc đó tao sẽ cho mày nhiều một chút được không?”

Tiểu Lục tức giận đến độ lá cây cũng tái đi: Cô chỉ biết dỗ dành con chó xấu hoắc này, cô có còn yêu tôi không đấy?

“Đừng ồn.” Lâm Lăng đè Tiểu Lục lại và tiếp tục hỏi con chó biến dị: “Có muốn nghĩ lại không?”

Vốn con chó biến dị cũng thèm đồ ăn Lâm Lăng làm nên nó không nghĩ nhiều nữa mà gật đầu và chủ động cắn phích cắm. Nhưng cắn xong rồi máy bơm vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Lâm Lăng buồn bực nhìn con chó biến dị, chẳng lẽ suy đoán của cô sai sao? “Vừa rồi mày cắn thế nào thì cắn lại như thế xem nào.”

Con chó biến dị nghĩ nghĩ rồi dùng răng nanh sắc nhọn cắn lên mảnh kim loại của phích cắm thế là ánh sáng trắng lóe lên, máy bơm lại ùng ục vang, dòng nước lại chảy ra.

“Mày thế mà lại có dị năng hệ điện cơ đấy.” Được nghiệm chứng thế là Lâm Lăng vui như nhặt được mấy trăm cân lương thực vậy!

Hạ Mạt ở bên cạnh thấy cô vui mừng thì đáy lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ. Cậu biết dị năng hệ điện lợi hại thế nào, có thể phát điện làm bóng đèn sáng lên, còn có thể tấn công người khác, là dị năng đứng đầu tất cả.

Còn Tiểu Lục nhìn thấy có nước thì hưng phấn nhảy lên dòng nước phun trào để chơi, căn bản không để ý tới bên này.

Con chó biến dị nghi hoặc nhìn Lâm Lăng một cái, cái gì mà dị năng hệ điện, nó chẳng hiểu gì cả.

“Mày không biết mày có dị năng hệ điện à?” Lâm Lăng hỏi rồi mới cảm thấy lời của mình thực ngốc. Con chó biến dị này vẫn luôn sống lang thang, không có chủ thì đương nhiên không biết những thứ này.

Con chó biến dị tuy có dị năng hệ điện nhưng vì không phải người nên nó cũng không có quá nhiều khái niệm về điện. Nó chỉ cảm thấy cái này có thể giúp nó tìm được đồ ăn nên trước mắt nó cũng chỉ quan tâm việc Lâm Lăng sẽ làm thịt thỏ kho tàu cho nó.

Con chó lại gâu gâu hai tiếng và đẩy con thỏ cho Lâm Lăng ý bảo cô nhanh đi nấu cơm.

Lâm Lăng nhìn đống ruộng chưa tưới xong thì lập tức có ý tưởng khác, “Đến tối mới làm được.”

Con chó biến dị: Buổi tối hả?

Lâm Lăng nói dối không chớp mắt: “Đúng vậy, trong nhà thiếu củi lửa nên phải dùng tiết kiệm một chút, mỗi ngày chỉ có buổi tối mới nhóm lửa nấu cơm.”

Con chó biến dị không vui lắm nhưng nó vẫn nhớ thương mỹ vị đêm qua nên chỉ thất vọng lay lay con thỏ một chút: Buổi tối cô sẽ làm hả?

“Đúng vậy, buổi tối làm.” Lâm Lăng nhìn biểu tình thất vọng của con chó biến dị thì cảm thấy mình hơi thất đức nhưng cảm xúc áy náy kia chỉ lóe qua rồi biến mất. Tiện thể cô đưa phích cắm máy bơm cho nó và nói: “Mày lại cắn như vừa rồi đi, tao sẽ tưới cây trên sườn núi này một lần, tưới xong tao sẽ về nhà làm đồ ăn cho mày, tới khi ấy toàn bộ con thỏ đều để cho mày ăn hết nhé?”

Vì một miếng ăn mà con chó biến dị ngây thơ đồng ý luôn: Được!

Có nó hỗ trợ thế là Lâm Lăng trực tiếp tưới hết mấy sườn núi luôn. Cô cũng rót ít nước cho rau dưa, chờ tới khi hồ nước cạn hơn nửa cô mới dừng lại.

Tưới xong đã là buổi chiều, Lâm Lăng về nhà là bắt đầu xử lý con thỏ kia. Vì chết được hơn nửa ngày nên con thỏ đã cứng ngắc, sau khi cố gắng lột da cô lại để Hạ Mạt ném phần nội tạng vừa đầu thừa đuôi thẹo cho Đại Hắc.

Hai ngày liên tục đều có thịt ăn nên Đại Hắc vui vẻ vẫy đuôi tíu tít, sau đó lập tức tỏ vẻ nó sẽ nỗ lực phun nước.

Hạ Mạt phụ trách đưa đồ ăn cho nó thấy Đại Hắc như thế thì ghét bỏ bĩu môi nghĩ: đồ ngốc!

Lâm Lăng băm cả con thỏ rồi dựa theo cách làm tối qua để hầm một nồi thịt thỏ với khoai tây. Tiểu Lục nhìn cả nồi thịt thỏ thì thèm chảy nước miếng ròng ròng. Nó dùng lá cây thân mật cọ cọ tay Lâm Lăng: Tôi muốn ăn hết.

Lâm Lăng nhìn thoáng qua con chó biến dị đang ghé ở cửa và nói: “Đây đều là của nó.”

Tiểu Lục không vui chọc chọc Lâm Lăng: Nó cho chúng ta!

Lâm Lăng đương nhiên biết thằng nhóc này đang nghĩ cái gì, “Nó nhờ tao làm cho nó ăn.”

Tiểu Lục hung hăng chống nạnh: Không cho nó, đều cho tôi!

Lâm Lăng thật sự không hiểu, rõ ràng nó là thực vật nhưng sao lại cứ đòi ăn thịt, “Mày xem mày béo thế này rồi còn ăn gì nữa?”

Tiểu Lục cúi đầu tự quan sát bản thân: tôi béo chỗ nào thế?

Cùng Tiểu Lục nói nói cười cười cuối cùng Lâm Lăng cũng làm xong món thịt thỏ kho tàu nấu khoai tây. Mùi thơm lúc này nồng nàn bay xa mấy trăm mét, ngay cả Đại Hắc đang ở hồ nước nghỉ ngơi cũng không nhịn được muốn đến trong nhà ăn một bát.

Con chó biến dị ngồi xổm ở cửa trông mong nhìn nồi khoai tây hầm thịt thỏ ùng ục bốc khói, miệng ứa nước miếng không ngừng.

Tiểu Lục thì ghét bỏ nhìn con chó biến dị ngây ngô khờ khạo: Xấu hoắc!

Lâm Lăng nhìn bộ dạng của con chó thì cũng không nhịn được cười. Tuy nó biến dị nhưng đặc trưng của loài chó vẫn còn đó, lúc không đánh nhau trông nó thực khờ khạo và đáng yêu.

Lâm Lăng múc phần khoai tây và thịt thỏ đã hầm xong vào tô rồi bỏ vào sân sau đó nói với nó, “Ăn đi.”

Con chó biến dị chạy tới bên cạnh chậu thức ăn và đánh chén, nó còn thường vẫy đuôi chứng tỏ bản thân đang cực kỳ vui vẻ.

Thấy con chó biến dị ăn uống thỏa thích nên Lâm Lăng không nhịn được cũng múc một bát thịt thỏ kho tàu và ngồi dưới mái hiên ăn. Hạ Mạt thấy thế cũng ngồi gần cô mà ăn, cực kỳ vui vẻ.

Chờ ăn xong cũng mới 5 giờ chiều.

Thời gian còn sớm nên cô tạm thời không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Lâm Lăng ngồi cạnh bàn ăn chào hỏi con gấu bông tri kỷ và mở đài. Cái đài này có vẻ đã cũ nên nhất thời không có tiếng động nào.

Hạ Mạt và Tiểu Lục nghi hoặc nhìn cái đài và trông mong chờ nhạc được bật lên. Hai đứa đều dò hỏi: hỏng rồi à?

Lâm Lăng giơ tay đập cái đài vài phát thế là nó mới bắt đầu làm việc, tiếng nhạc du dương dễ nghe chậm rãi vang lên.

Nghe được âm thanh mềm mại vang lên thế là Tiểu Lục bò ra bàn hỏi: Lại tốt rồi à?

Lâm Lăng nói: “Nó có hỏng đâu.”

Tiểu Lục ghé vào trên bàn an tĩnh nghe nhạc.

Hạ Mạt thì dựa vào cửa mà ngồi, hai tay chống cằm nghĩ thầm cha mẹ trước kia có phải cũng từng nghe tiếng nhạc du dương thế này không?

Con chó biến dị nghe thấy tiếng nhạc cũng không nhịn được bò dưới mái hiên nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có cái đuôi là lắc nhè nhẹ.

Lâm Lăng chống má nhìn ra ngoài cửa sổ về một nơi rất xa. Triền núi nơi ấy đã thấy loáng thoáng màu xanh.

Cứ thế ngồi nửa giờ thì sắc trời tối dần.

Lâm Lăng tắt đài đi thế là trong phút chốc mấy con mắt đều nhìn về phía này và bày tỏ bất mãn vì sao cô lại tắt đài đi. Tiểu Lục là trực tiếp nhất, chính nó bò lên trên cái đài chuẩn bị tự mở tự nghe.

“Sắc trời đã tối, nên đi ngủ thôi.” Lâm Lăng đè Tiểu Lục lại sau đó nhìn về phía con chó biến dị đang ghé dưới mái hiên và hỏi, “Có phải mày cũng nên đi rồi không?”

Con chó lập tức bò xuống bậc cửa, nó không muốn đi, nếu đi rồi sau này sẽ không có đồ ăn ngon như hôm nay nữa.

Lâm Lăng nhướng mày: “Còn tưởng ăn vạ tao à? Ăn no còn không đi hả?”

Con chó biến dị rũ hai tai, không nghe, không nghe, nó không nghe thấy gì hết.

Lâm Lăng bị động tác của nó chọc tức, bịt tai trộm chuông thì có ích lợi gì?

“Mày nhớ thương chỗ thịt thỏ còn lại à?” Lâm Lăng đi ra ngoài sân nói: “Chờ lát nữa tao múc cho mày, ăn xong phải đi đó.”

Con chó ngẩng đầu ngao ngao ý nói không đi.

Lâm Lăng nhướng mày: “Không đi?”

Con chó đứng dậy đi tới bên cạnh cô và thấp giọng gâu một tiếng: Tôi có thể giúp cô.

Hạ Mạt nghe vậy thì nắm chặt tay, lý do này giống hệt lý do cậu đưa ra lúc trước vì thế cậu lo lắng nhìn Lâm Lăng. Cậu không muốn bị đuổi đi.

Lâm Lăng nhướng mày: Giúp tao á?

Con chó biến dị lại gâu một tiếng: Tôi sẽ giúp cô tưới nước, chỉ cần cô cho tôi ăn ngon là được.

Chó là loài thông minh, mà chó biến dị lại càng thông minh. Đừng nhìn nó vì miếng ăn mà khờ khạo ngây ngốc nhé, kỳ thực nó thông minh lắm.

Lâm Lăng nhẹ giọng cười một tiếng, “Mày sẽ không tính kế tao đấy chứ?!”

Con chó biến dị không phủ nhận mà tiếp tục nằm ra sân, đêm nay nó sẽ không đi.

“Đây là lại định ăn vạ tao hả?” Lâm Lăng nhìn hành động của con chó thì dở khóc dở cười, không ngờ da mặt con chó này cũng dày quá!

Hạ Mạt đứng một bên thấy Lâm Lăng không có ý đuổi con chó biến dị đi thì lòng lập tức khẩn trương. Nếu giữ con chó lại thì cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn rời khỏi đây nên cậu không nhịn được lên tiếng gọi Tiểu Lục.

Tiểu Lục đang trộm chơi đài nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thế là nghi hoặc nhìn về phía Hạ Mạt: Ai cho phép thằng nhóc cậu gọi tên tôi hả?!

Hạ Mạt ra hiệu với Tiểu Lục và chỉ chỉ con chó biến dị.

Tiểu Lục không hiểu: Cậu chỉ con chó xấu hoắc kia làm gì?

Hạ Mạt ghét bỏ mà nhìn Tiểu Lục: Đồ dây leo không có não! Nếu không làm gì thì sau này con chó kia sẽ tranh ăn thịt với mày đó.

Con chó biến dị rũ mắt nhìn Hạ Mạt đang tỏ rõ địch ý và gâu gâu vài tiếng.

Lâm Lăng cũng nhìn rõ động tác của Hạ Mạt nhưng cô quả thực cần một cái máy phát điện di động ở bên cạnh mà con chó biến dị này chính là đối tượng thích hợp nhất. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang runghophach.com) Hơn nữa sức chiến đấu của nó rất mạnh, nếu gặp phải chuyện hôm qua thì cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều khi có nó hỗ trợ.

Hơn nữa chó là loài động vật trung thành. Trải qua hai lần này ở chung Lâm Lăng cảm thấy con chó biến dị này cũng là đồ khờ, chỉ cần không chọc tức nó và không nằm trong thực đơn của nó thì nó sẽ không tấn công.

Con chó biến dị muốn ăn trực, muốn một chỗ ở an ổn. Lâm Lăng thì cần một cái máy phát điện di động. Hai bên đều có nhu cầu của mình vì thế cô muốn giữ nó lại, “Mày muốn ở lại cũng được nhưng cần phải phát điện làm việc, nếu không mày có thể đi.”

Con chó biến dị ngao một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Lăng lại hỏi: “Ngoài ra mỗi ngày chúng ta chỉ có thể ăn hai bữa, cũng không phải bữa nào cũng có thịt. Mày xác định mày muốn ở lại sao?”

Con chó biến dị gật gật đầu sau đó thèm thuồng trộm liếc đống thịt thỏ hong gió dưới mái hiên.

Lâm Lăng muốn đáp lời nhưng còn chưa mở miệng cô đã bị Tiểu Lục ngăn lại. Lúc này nó mới hoàn hồn và ghé trên đầu vai cô bắt đầu la lối khóc lóc ăn vạ: Không được giữ nó lại! Tôi không cho cô giữ nó lại! Nó muốn tranh thịt với tôi!

“Mày làm gì có quyền phát biểu ý kiến.” Lâm Lăng đánh gãy màn biểu diễn của Tiểu Lục.

Tiểu Lục tức quá thể, lần đầu tiên nó và Hạ Mạt cùng đứng chung một chiến tuyến: Chúng tôi không đồng ý!

Lâm Lăng nhìn thần sắc căng thẳng của Hạ Mạt thì cười cười: “Nó sẽ không ảnh hưởng tới cậu đâu.”

Cô vừa dứt lời Hạ Mạt đã ngượng ngùng cúi đầu, biểu tình căng thẳng của cậu cũng tan đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ cần không đuổi cậu đi thì thế nào cũng được.

Tiểu Lục không nghĩ chiến hữu một giây trước còn cùng mình đứng chung chiến tuyến nay đã lập tức làm phản thế nên nó tức quá chống nạnh muốn đi đánh Hạ Mạt.

Lâm Lăng thấy thế thì lập tức vớt Tiểu Lục lên và nhỏ giọng nói với nó: Nếu để nó ở lại thì về sau không cần lo di động không có điện nữa.

Tiểu Lục tức khắc an tĩnh: Vậy tôi có thể tiếp tục chơi cái hộp đen đó à?

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Năm ngày chơi một lần.”

Tiểu Lục run run lá cây làm bộ rất rộng lượng: Vậy cô để nó ở lại đi.

Lâm Lăng cười khẽ một tiếng sau đó ngồi xổm xuống nói với con chó biến dị: “Vậy mày ở lại đi.”

Con chó sung sướng ngao ngao một tiếng.

Lâm Lăng cười cười: “Nhưng ở lại thì phải theo quy củ, không được vào trong nhà, không được tùy tiện lấy đồ, không được làm phản và phải làm việc!”

Con chó biến dị gật gật đầu đồng ý.

“Nếu ở lại thì tao phải lấy cho mày một cái tên mới được.” Lâm Lăng nhìn bộ lông màu sẫm của con chó thì nói: “Đại Hôi? Cẩu Đản nhi? Vượng Tài? Con chó tham ăn? Mày thích cái nào?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status