You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 22 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 22

Chương 22

Vào đêm, chung quanh là một mảnh đen nhánh, chỉ có trong bếp là có ánh lửa mờ nhạt.

Hạ Mạt ngồi xổm ở cửa mỏi mắt chờ mong, thấy Lâm Lăng đi vào cậu gấp gáp nói: “Rốt cuộc chị cũng về rồi.”

Lâm Lăng biết đứa nhỏ không lo lắng cho an toàn của mình mà chỉ mong ngóng được ăn thịt vì thế cô rửa tay đi vào bếp mở nắp nồi. Mùi thịt cùng hương liệu ập vào mặt khiến cô không nhịn được nuốt nước miếng.

Hạ Mạt ghé vào bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái nồi đang sôi lộc cộc và không ngừng nuốt nước miếng hỏi: “Đã chín chưa?”

“Để tôi thử xem.” Đây cũng là lần đầu Lâm Lăng hầm thịt thỏ nên không chắc lắm vì thế cô gắp một miếng nếm thử hương vị.

Thịt hơi nóng, cô phải thổi vài cái mới bỏ vào miệng, mắm muối vừa đủ, mùi vị cũng được.

Tiểu Lục chọc chọc tay cô: Mùi vị thế nào? Tôi cũng muốn ăn.

Lâm Lăng cúi đầu nhìn Tiểu Lục một cái sau đó lại nhìn thấy Hạ Mạt cũng trông mong nhìn và hỏi cô mùi vị thế nào.

“Cũng được.” Lâm Lăng để cậu tắt lửa sau đó lấy ra ba cái bát múc cho mỗi người một phần khoai tây hầm thịt thỏ nóng hầm hập.

Tiểu Lục run run lá cây: Tôi muốn rất nhiều rất nhiều thịt, không cần khoai tây.

Lâm Lăng bĩu môi, “Chỉ ăn thịt không sợ đau bụng à?”

Tiểu Lục hung hăng chống nạnh: Muốn thịt! Muốn nhiều thịt, hôm nay tôi quá vất vả.

“Vội cái gì? Có phải tao không cho mày đâu.” Lâm Lăng nhìn thân thể nho nhỏ của Tiểu Lục từ trên xuống dưới. Nó ăn lắm thịt thế mà mãi không lớn lên được, không biết thức ăn chạy đi đâu rồi, nghĩ có tức không?

Chia thịt xong Tiểu Lục lập tức vùi đầu vào đống thịt, kết quả giây tiếp theo đã thấy nó nhảy vào nước lạnh như sống không còn gì luyến tiếc: Hu hu, nóng quá.

Lâm Lăng: “……”

Hạ Mạt bên kia bưng một bát khoai tây hầm thịt thỏ nóng hầm hập ngồi xổm ngồi bên cạnh bếp ăn ngấu nghiến.

Mới vừa bỏ vào miệng Hạ Mạt cũng bị khoai tây nóng làm bỏng lưỡi, vì thế cậu vội hà mấy hơi, “Nóng quá……”

Tiểu Lục mới vừa lăn qua nước lạnh đi ra thấy Hạ Mạt đang chật vật le lưỡi thì vui sướng khi người gặp họa mà run run lá cây: Đáng đời.

Hạ Mạt lạnh lùng liếc cái tên Tiểu Lục đang vui sướng khi người gặp họa, “Còn đỡ hơn mày sắp bị nướng chín lá cây.”

Tiểu Lục tức giận đến độ chống nạnh, muốn nhảy dựng lên đánh Hạ Mạt nhưng bị Lâm Lăng trừng mắt thế là nó đành thôi, trước khi đi còn không quên dọa Hạ Mạt: Thôi được, coi như nể mặt cô ấy nên tôi tha cho cậu đó.

Lâm Lăng thầm thở dài, may mà tiểu tổ tông này còn nghe khuyên nếu không đúng là chẳng biết phải làm sao!

Hạ Mạt vùi đầu tiếp tục ăn, đây là lần đầu tiên cậu được ăn đồ ăn nóng thế này vì thế cậu cảm thấy ngon hơn cả khoai tây chiên và thịt chiên trước kia, “Ăn ngon thật.”

Kỳ thật Lâm Lăng chỉ nhắm mắt nấu, vì thế thịt rất khô, mùi cũng hơi tanh. Nếu là một người khác hẳn sẽ ghét bỏ món này nhưng con người ở thời kỳ mạt thế cũng không kén ăn: “Trong nồi còn nữa đó, ăn xong rồi có thể thêm một bát.”

Tuy không có món chính nhưng một nồi thịt lớn như thế cũng đủ bọn họ ăn no. Ăn xong mọi người ăn ý không lấy thêm bát nữa, coi như để đồ ăn cho ngày mai.

Lâm Lăng nhìn nước canh trong bát và cảm thán, “Nếu có cơm thì có thể chan nước này ăn cùng, quả thực là đưa cơm.”

Hạ Mạt không biết cơm có mùi vị gì, cũng không biết đồ ăn thừa quậy với cơm có hương vị thế nào nhưng căn cứ vị của món khoai tây hầm thịt này thì hẳn món kia sẽ rất ngon, vì thế cậu bắt đầu chờ mong lúa ngoài ruộng mau chín.

Hai người và một cái dây leo ăn đến vui vẻ, ai biết lúc này ngoài cửa lại truyền tới động tĩnh. Lâm Lăng cảnh giác nhìn ra ngoài tường viện, qua một lát phía cửa lại truyền tới động tĩnh thế là cô buông bát đũa và túm lấy một cây gậy gỗ đi ra ngoài xem xét.

Động tĩnh ngoài cửa bỗng chốc dừng lại, ngay sau đó có tiếng của con chó biến dị sủa vang.

Lâm Lăng thấy là nó thì thầm thở nhẹ một hơi nhưng vẫn cảnh giác bởi vì lúc này trời đã tối, không biết con chó biến dị này tới nhà mình để làm gì?

“Mày muốn làm gì?” Lâm Lăng hỏi.

Con chó biến dị thấp giọng sủa: Đổi thịt.

Đổi thịt?

Đổi thịt gì?

Lâm Lăng mở hé cửa và thấy con chó biến dị đứng ở ngoài cửa, miệng ngậm một con thỏ biến dị thế là cô ngẩn người: “Con thỏ thì tụi tao cũng có, mày đổi thịt gì?”

Con chó biến dị sủa gâu gâu vào trong phòng ý là nó muốn đổi thịt sống lấy thịt chín. Lâm Lăng nghe hiểu ý nó thế là lập tức nhướng mày đầy kiêu ngạo, xem ra món thịt thỏ hầm khoai tây của cô quả thực rất thơm. Con chó biến dị vì mùi này mà đi thật xa tới đổi thịt.

Nghĩ đến một nồi khoai tây hầm thịt thỏ trong nhà thế nên cô cũng sảng khoái nhận việc làm ăn này, “Được.”

Lâm Lăng vác con thỏ vào nhà thế là Tiểu Lục vui vẻ nhảy nhót: Nhặt được con thỏ sao?

Lâm Lăng nói: “Không phải nhặt mà là con chó biến dị tới đổi thịt chín.”

Tiểu Lục thấy cô múc một bát thịt thỏ hầm khoai tây to mang cho con chó thế là nó nhảy dựng lên ngăn cản: Không cho nó, đây là của tôi chứ, tôi cũng muốn ăn!

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục bảo vệ đồ ăn thì giải thích: “Nhưng tao đã nhận con thỏ rồi, nếu không cho nó thịt thì sẽ phải trả lại đó.”

Tiểu Lục lắc đầu: Không trả, không trả! Không cho cái thứ xấu xí đó đồ ăn!

“Mày còn tưởng lừa con thỏ của nó cơ đấy? Sao lòng dạ mày lại bé thế nhỉ?” Lâm Lăng cũng không dám lừa thịt của con chó biến dị vì sức chiến đấu của nó cô không so được.

Lâm Lăng bưng một bát khoai tây hầm thịt thỏ lớn bỏ ngoài cửa và nói, “Bên trong này ngoài thịt còn có rất nhiều khoai tây, còn có một ít nước canh, mày nếm thử xem có ăn được không.”

Con chó biến dị ngửi ngửi, mùi thơm nồng, ngon hơn ăn thịt tươi nhiều vì thế nó vục đầu ăn hùng hục, mặc kệ là khoai tây hay xương nó đều ăn hết không để phí chút nào.

Lâm Lăng lại đưa đống xương gặm còn thừa cho nó, con chó cũng không hề bắt bẻ mà mà cắn răng rắc không ngừng, ăn cực kỳ ngon.

Tiểu Lục chống nạnh đứng ở cửa khoe khoang: Cô ấy làm đồ ăn siêu ngon, về sau ngày nào tao cũng được ăn ngon như thế đó!

Con chó biến dị gâu gâu một tiếng, nó cũng muốn ăn.

Tiểu Lục run run lá cây: Không cho mày ăn! Con chó xấu xí!

Con chó kia gầm nhẹ với Tiểu Lục.

Lâm Lăng vội can ngăn: “Đừng cãi nhau nữa.”

“Tiểu Lục, mày vào nhà ngay.” Lâm Lăng nhìn con chó biến dị đã ăn xong khoai tây hầm thịt thỏ thì nói, “Mày ăn xong rồi thì đi đi.”

Con chó biến dị vươn đầu lưỡi liếm liếm cái bát, lại nhìn ánh lửa trong nhà thì lưu luyến không rời mà đi.

Chờ con chó biến dị đi rồi Lâm Lăng đóng cửa nhà, về phòng rửa sạch bát đũa sau đó xử lý con thỏ mà con chó kia mới mang tới. Sau khi xử lý cô cho thêm bột ớt, bột hoa tiêu, muối và những hương liệu khác. Trộn đều rồi cô để vào thùng, chờ ướp một ngày một đêm cô mới bỏ ra ngoài để hong gió.

Sau khi xử lý tốt thịt thỏ, Lâm Lăng lên lầu nghỉ ngơi. Qua một đêm dị năng của cô lại khôi phục lại như lúc ban đầu, sức sống tràn trề xuống lầu làm việc.

Mãi một lúc sau cô mới nhìn thấy Hạ Mạt khập khiễng đi ra từ trong phòng nên hỏi, “Chân làm sao vậy?”

Hạ Mạt theo bản năng đứng thẳng chân: “Không có gì.”

Lâm Lăng nhớ rõ ngày hôm qua hình như Hạ Mạt bị thỏ đuổi theo và bị ngã rất nhiều lần, “Ngày hôm qua bị thương sao?”

Hạ Mạt gật đầu.

Lâm Lăng nhìn cái chân sưng đỏ của cậu thì lo lắng: “Sao tối qua không nói? Có đi được không?”

Hạ Mạt nói: “Đi chậm một chút là được.”

Lâm Lăng suy nghĩ tới những chuyện hôm nay phải làm thì thấy cũng không cần đứa nhỏ làm gì mấy, “Hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi ra ngoài đâu.”

Hạ Mạt vội vàng nói: “Không sao, em có thể làm việc.”

Lâm Lăng nhướng mày: “Ở nhà nghỉ ngơi mà không thích à?”

Hạ Mạt há miệng, do dự một lát mới lắc đầu, cũng không giải thích cái gì.

Lâm Lăng có thể lý giải tâm tình của Hạ Mạt, đứa nhỏ sợ cô đuổi nó đi, sợ cô không cho nó đồ ăn nữa. Trước kia khi cô đi theo tiểu đội kia trốn chạy cũng luôn cẩn thận vì sợ bị bỏ lại.

Nghĩ vậy thế là Lâm Lăng tự giễu mà bĩu môi, cô không phải loại người như thế, hơn nữa cô cần Hạ Mạt giúp mình làm việc: “Chỗ này không có thuốc, cậu múc ít nước lạnh từ giếng mà ngâm, chờ lát nữa chỉ cần đứng canh máy phát điện là được.”

Hạ Mạt nghe thế thì biết Lâm Lăng không có ý định muốn đuổi mình thế là yên tâm lớn, “Vậy hiện tại em sẽ tới cạnh hồ nước để canh.”

“Tùy.” Lâm Lăng vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy con chó biến dị lại tới, “Sao mày lại ở đây nữa?”

Con chó sủa một tiếng sau đó lại nhìn về phía phòng bếp.

Lâm Lăng hiểu ngay thế là dở khóc dở cười, “Còn ăn vạ có phải không?”

Tiểu Lục nhảy ra chống nạnh mắng: Con chó xấu xí mau tránh ra, không cho mày ăn!

Con chó biến dị hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lục sau đó lại nhìn về phía Lâm Lăng, trong mắt tràn ngập chờ mong: Cầu được cho ăn!

“Buổi sáng bọn tao không ăn thịt, chỉ gặm hai củ khoai tây là đủ rồi.” Lâm Lăng chia non nửa củ khoai tây nướng từ tối qua nay đã nguội lạnh cho con chó, “Ăn rồi đi đi, nếu mày còn tới nữa tao cũng không chia đồ ăn cho mày đâu.”

Con chó biến dị thấy không có thịt thỏ hầm khoai tây thơm ngào ngạt thì thất vọng nhìn thoáng qua phòng bếp sau đó chậm rãi đi tới sườn đồi nơi xa.

Lâm Lăng đuổi nó đi rồi lập tức lên núi trồng cây giống, đến chỗ ấy cô chỉ thấy triền núi là một mảnh hỗn độn, thế là tức giận trong lòng cô tức khắc dâng lên.

Chạng vạng hôm qua đã muộn nên cô cũng chẳng còn sức tới dọn dẹp mớ hỗn độn này, hiện tại vừa thấy cô đã phát hiện mấy con thỏ khốn kiếp kia đã ăn hết mầm cây trà, lại còn dẫm gãy đám cây thông ở lưng chừng. Đây là cây giống cô cực khổ lắm mới trồng ra được mà!

Tuy đã ăn đám phá hoại vào bụng nhưng hận này vẫn khó mà quên! Sớm biết thế này cô nên trói tụi nó lại đánh một trận rồi mới ăn!

Tiểu Lục trốn trong tay áo nhận thấy cơn giận dữ của cô thì chui ra chọc chọc cánh tay cô: Đừng cáu, cùng lắm thì ăn thêm mấy miếng thịt thỏ.

Lâm Lăng bĩu môi, “Mày muốn ăn chứ gì?”

Tiểu Lục rất đúng lý hợp tình: Sao nào?

Lâm Lăng ghét bỏ cười một tiếng, “Vừa lười vừa tham ăn.”

Sau vài lần kề vai chiến đấu với Tiểu Lục cô cũng đã quen thuộc với nó và dần dần cô cũng không còn cẩn thận như lúc ban đầu nữa, cô thậm chí còn trêu đùa nó vài câu cho đời thêm thú vị.

Tiểu Lục nóng nảy muốn nhảy lên đánh Lâm Lăng một trận nhưng nghĩ tới việc cô đã quên hết quá khứ, đầu óc không tốt thế là nó lại thôi. Coi như nó rộng lượng, không thèm so đo với cô.

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục lại quấn quanh tay mình thì không nhịn được cười, thằng nhóc này còn biết nhẫn nhịn cơ đấy.

Tiểu Lục ngẩng đầu: Cô cười cái gì?

Lâm Lăng thu lại tươi cười và nói: “Tao có cười đâu.”

Tiểu Lục không vui: Cô có cười! Vừa thấy cô cười xong!

“Tao cười thì sao?” Lâm Lăng xoa xoa lá cây của Tiểu Lục, “Đừng có cáu nếu không tao treo mày lên bây giờ.”

Tiểu Lục nghĩ tới vô số lần bị phạt đứng góc tường hoặc treo qua đêm thế là nó lập tức uể oải rũ lá cây: Sao cô cứ dùng trò này vậy?

Lâm Lăng không để ý tới mấy chữ “cứ dùng” của Tiểu Lục mà chỉ cười cười nói: “Ai bảo mày không chăm chỉ.”

Tiểu Lục run run lá cây: Hừ.

“Không hỗ trợ thì thành thật ở một bên đi, tao còn phải làm việc.” Lâm Lăng đỡ đống cây thông bị đám thỏ bẻ gãy lên. Cây nào còn sống thì thúc giục nó sinh trưởng, cây nào chết hẳn thì bẻ nửa trồng xuống đất. Cứ thế cô cũng trồng lại được toàn bộ sườn núi.

Đám thỏ kia ngửi mùi cỏ cây mà tới, tụi nó đói khát nên chẳng hề kén ăn mà trực tiếp nhổ tận gốc cây trà và ăn hết, đến rễ cũng không để lại. Lâm Lăng cứ trồng được một cây lại mắng đám thỏ kia một trận, hạt giống cô cực khổ tìm về lại bị đám thỏ lưu manh kia phá hết.

Cô càng nghĩ càng thấy sợ, may hôm qua Hạ Mạt tới tuần tra nếu không thứ bị ăn mất không phải chỉ có cây giống trên sườn núi này. Đồng thời chuyện ngày hôm qua cũng cảnh tỉnh cô phải cẩn thận đề phòng đám thú biến dị. Mũi tụi nó rất tinh, chỉ cần ngửi thấy mùi thực vật là sẽ chạy tới, dù có cách mấy chục km.

Chờ chân Hạ Mạt khá hơn cô sẽ để cậu đi xung quanh dựng một vòng tường vây bằng đất. Nghĩ tới đây Lâm Lăng bất đắc dĩ cười cười, sao cô lại giống một người chủ lòng dạ hiểm độc thế nhỉ? Công nhân mới vừa khỏi bệnh đã bắt làm việc.

Tiểu Lục chọc chọc tay Lâm Lăng: Mau làm việc đi! Đừng lười biếng!

“Cái người lười nhất chính là mày ấy, còn không biết xấu hổ nói người khác à?” Lâm Lăng hừ một tiếng và xoay người đi xuống núi.

Tiểu Lục quay đầu nhìn những hố đất trống không trên sườn núi và kéo kéo tay áo Lâm Lăng hỏi: Cô không trồng cây à?

Lâm Lăng: “Hết cây giống rồi.”

Tiểu Lục run run lá cây: Vậy đi tìm hạt giống thôi.

“Đợi hai ngày nữa rồi đi.” Lâm Lăng đi thẳng về nhà lôi máy phát điện và máy bơm tới bên hồ nước sau đó đổ hết đống dầu còn thừa vào đó.

Hạ Mạt nhìn Lâm Lăng đổ hết dầu vào máy phát điện không thừa một giọt thì hơi nghi hoặc: “Dùng hết toàn bộ sao?”

“Ừ.” Vừa rồi xuống núi cô phát hiện những chỗ sườn núi được tưới nước lần trước đã mọc lên ít cỏ dại vì thế cô muốn tưới hết toàn bộ một lần, cố gắng để cỏ dại sinh trưởng nhiều hơn.

Hạ Mạt nói: “Nhưng dùng hết rồi sẽ không còn nữa.”

“Chị biết.” Lâm Lăng lên tiếng, “Qua hai ngày nữa chị định theo hướng đám thỏ tới đây và xem có thể tìm thêm ít dầu diesel không.”

Hạ Mạt nhìn Lâm Lăng và nghĩ: chị ấy yên tâm để mình ở lại một mình trong nhà sao? Vì thế cậu lại hỏi: “Em có thể đi cùng không? Em có thể giúp.”

Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt một cái, nếu có cậu đi cùng thì cô sẽ yên tâm hơn, “Nếu cậu đi được thì cùng đi.”

Hạ Mạt đáp: “Được.”

Hai người ăn ý mà không nói thêm gì, “Chị lên núi, chờ lát nữa chị gọi thì cậu mở máy nhé.”

Hạ Mạt gật gật đầu.

Lâm Lăng đứng dậy đi về phía sườn núi, nhưng được vài bước cô lại nghĩ tới công dụng trị liệu của nước hồ do Đại Hắc phun ra, “Cậu có thể ngâm nước hồ một lát, có ích cho vết thương đó.”

Tiểu Lục vẫn luôn quấn quanh cổ tay cô lập tức chui ra hưng phấn run lá cây: Mau đi đi, tốt nhất là để Đại Hắc đâm cho thằng nhóc này ngã vào trong hồ đi.

Lâm Lăng duỗi tay đè Tiểu Lục lại và dặn, “Đừng có chọc Đại Hắc.”

Kỳ thật không cần dặn dò Hạ Mạt cũng sẽ không đi trêu chọc đàn em của Tiểu Lục, “Được.”

Hai người từng phối hợp với nhau làm việc nên lúc này mọi thứ rất thuận lợi, Lâm Lăng cầm ống nước tưới cho toàn bộ cây trồng một lượt. Chờ cô chuẩn bị tưới sườn núi tiếp theo thì hết nước.

Tiểu Lục đang ghé vào ống nước chơi thang trượt một cách hăng say thì ống nước đột nhiên bẹp, nó không kịp phòng bị thế là ngã chổng vó xuống đất. Nó vội vã bò dậy run run lá cây: Sao lại không có nước nữa?

Lâm Lăng sửa sửa ống nước và nói: “Hết dầu rồi.”

Tiểu Lục là kẻ quen ở sạch nên nó lập tức lắc lắc lá cây dính đầy bùn và nói: Lau lau.

Lâm Lăng ghét bỏ nhìn cả người nó toàn bùn, “Mày tự lau đi.”

Tiểu Lục nhìn quanh bốn phía một vòng cuối cùng nó nhắm lấy ống quần của Lâm Lăng và muốn bò lên rồi lau vào đó.

Lâm Lăng nhận ra ý đồ của nó thế là lập tức xoay người chạy, “Đừng hòng cọ lên người tao.”

Tiểu Lục tức giận đến độ nhảy lên: Tôi cọ thì làm sao? Trước kia cô cũng đâu có thế này, đồ bội bạc!

“Ai bảo mày bẩn như thế làm gì.” Lâm Lăng cầm ống nước đi về phía hồ, được nửa đường thì cô nghe thấy tiếng thú biến dị gầm nhẹ.

Tiểu Lục lập tức dựng thẳng hai cái lá lên: Ế? Thằng nhóc kia bị thú biến dị ăn luôn rồi à? Thế thì tốt quá!

Lâm Lăng không để ý tới nó mà lập tức chạy về phía nhà mình, vất vả lắm mới thân thiết hơn với đứa nhỏ này mà lại bị cắn hỏng thì không được.

Chờ cô đuổi tới gần hồ nước thì thấy Hạ Mạt đang giằng co với con chó biến dị, tình hình căng thẳng chạm vào là nổ ngay. Lâm Lăng nhìn con chó biến dị, sao nó lại ở đây? Hạ Mạt trêu chọc gì nó ư?

“Hạ Mạt.” Lâm Lăng xuất hiện đã đánh gãy tình trạng giương cung bạt kiếm kia.

Hạ Mạt nghe thấy tiếng cô thì như tìm được người bảo hộ, cậu lập tức đứng bên cạnh Lâm Lăng, “Nó muốn tấn công em.”

Con chó biến dị tức giận sủa vài tiếng về phía Hạ Mạt.

Lâm Lăng quát to để con chó ngừng lại, “Mày đừng có sủa to thế, sẽ hấp dẫn những con thú biến dị khác.”

Tuy con chó biến dị bất mãn nhưng cũng không sủa như điên nữa mà chỉ thấp giọng gầm gừ vài tiếng, rồi nhe răng nanh về phía Hạ Mạt uy hiếp cảnh cáo.

Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Hạ Mạt thế là đứa nhỏ chột dạ lùi về sau hai bước. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Lâm Lăng nhìn thấy vết bùn đất trên người con chó biến dị thì hiểu ngay, cô thấp giọng thương lượng với nó: “Đứa nhỏ đắc tội mày thì tao thay mặt xin lỗi nhé.”

Sức chiến đấu của con chó biến dị này mạnh hơn cô nhiều, vì thế Lâm Lăng phải cẩn thận xin lỗi để tránh chọc giận nó: “Nể tình tối qua tao phân thịt cho mày mà đừng cắn đứa nhỏ.”

Con chó biến dị thấp giọng gâu gâu hai tiếng sau đó cắn con thỏ đang nằm ven hồ lên đưa tới trước mặt cô và dùng sức đẩy đẩy.

Lâm Lăng nhìn con thỏ chết thì mím môi, “Mày lại muốn lấy con thỏ tới đổi thịt với tao à?”

Con chó biến dị gật đầu.

Lâm Lăng dở khóc dở cười: “Mày thích đồ ăn tao làm thế à?”

Con chó gâu một tiếng, ăn ngon.

Tiểu Lục chọc chọc chân con chó biến dị ý bảo nó rời khỏi đây ngay: Bỏ con thỏ lại còn mày đi đi!

Con chó kia đương nhiên không ngu, nó sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Nó gầm nhẹ lên với Tiểu Lục sau đó đẩy đẩy con thỏ về phía Lâm Lăng: Nấu ăn!

Tiểu Lục cuốn lấy Lâm Lăng: Không nấu, không nấu! Không nấu cho cái hạng xấu xí ăn!

Con chó biến dị ghét bỏ mà nhìn Tiểu Lục nhưng chỉ cần người này nấu cho nó ăn thì nó cũng chẳng thèm so đo với dây leo này làm gì.

“Có phải chỉ cần tao nấu thì mày sẽ rời khỏi đây không?” Trải qua mạt thế nên mọi người đều có ý thức lãnh địa rất cao, cô không hy vọng có nguy hiểm tồn tại trong phần đất quốc gia phân cho mình.

Con chó biến dị do dự một chút rồi gật gật đầu.

Lâm Lăng cũng gật đầu nói: “Được, vậy chờ tao làm xong việc ở đây sẽ về nhà nấu cho mày ăn.” Nói xong cô xoay người đi tới rửa sạch ống nước và máy phát điện.

Lúc thu dọn máy phát điện cô phát hiện bên trong còn nửa thăng dầu thế là nghi hoặc nhìn thoáng qua Hạ Mạt: “Bên trong còn dầu mà.”

Hạ Mạt không được tự nhiên lôi kéo mũ, “Là em không cẩn thận đụng phải.”

Tiểu Lục vừa nghe nói còn dầu thế là chọc chọc tay Lâm Lăng: Tôi muốn chơi tiếp.

“Thành thật đứng một bên đi.” Lâm Lăng đã thu dọn ống nước rồi nên lúc này mà đi tưới cây nữa thì quá xa. Vì thế cô trực tiếp lắp một đoạn ống và đi tưới ruộng rau, định dùng chỗ dầu còn lại để tưới ruộng.

Ấn nút khởi động xong máy phát điện lại vang lên thình thịch, Tiểu Lục lại hưng phấn trèo lên đó lắc lư nhảy disco không ngừng.

Con chó biến dị bị tiếng động của máy phát điện dọa bừng tỉnh. Nó đứng dậy đi tới bên cạnh nghi hoặc ngửi ngửi, đây là cái gì?

Tiểu Lục đang nhảy disco thấy con chó biến dị nhe răng thì sợ tới mức lùi về sau một bước: Thứ xấu xí, mày cách tao xa một chút.

Con chó biến dị sủa một tiếng về phía Tiểu Lục.

Tiểu Lục bị phun đầy nước miếng thì ghét bỏ run run lá cây: Tao liều mạng với mày!

Đúng lúc này máy phát điện đột nhiên ngừng.

Con chó biến dị ngẩn người, sao lại ngừng rồi?

Lâm Lăng thấy máy phát điện ngừng cũng không ngạc nhiên, nửa thăng dầu cũng chẳng dùng được lâu vì thế cô thu dọn ống nước đi về. Chờ cô tới gần lại phát hiện con chó biến dị đi tới bên cạnh máy phát điện và đang há mồm cắn đầu cắm máy bơm.

Lâm Lăng chỉ có một cái máy bơm này là tốt vì thế cô sợ nó bị cắn hỏng, “Đừng cắn.”

Nhưng vừa mới hét lên thì cô đã nghe thấy một tiếng răng rắc, cả trái tim cũng theo đó lạnh xuống. Nhưng giây tiếp theo cô lại nghe thấy một tiếng động khác.

Ùng ục ùng ục

Lâm Lăng nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua hồ nước, vừa lúc Đại Hắc bơi qua. Chờ Đại Hắc bơi qua rồi tiếng ùng ục kia cũng biến mất. Cô quay đầu nhìn về phía dây cắm mà con chó đang cắn và đau đầu nói: “Không được cắn cái này đâu.”

Con chó biến dị lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, cái hộp này còn phát ra tiếng vang thế là nó tò mò dán tới gần rồi cắn vài cái.

Lâm Lăng không ngờ con chó này lại nghịch thế: “Đừng cắn!”

Nhưng con chó biến dị không nghe, nó cắn dây cắm kéo qua một bên chơi. Lúc này hồ nước phía sau lại vang lên tiếng ùng ục. Lâm Lăng cau mày quay đầu lại nhìn về phía hồ nước và phát hiện Đại Hắc đã bơi tới phía đối diện, tiếng ùng ục này không phải do nó.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status