You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 21 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 21

Chương 21

Lâm Lăng nghe tiếng động thì vội vàng đuổi tới sườn núi. Cô nhìn thấy Hạ Mạt đang gian nan xây tường đất tạo thành vòng tròn vây mấy con dã thú đang tấn công mình lại. Nhưng tường đất không vững chắc, còn chưa xây xong đã bị đâm lắc lư, giây tiếp theo lập tức sập.

Năm con thỏ cao bằng nửa người với đôi mắt đỏ rực vọt ra chạy về phía Hạ Mạt khiến đứa nhỏ sợ hãi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Sau đó cậu lại dùng sức xây tường nhưng chưa xây xong đã bị con thỏ đào thủng.

Hạ Mạt gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nhưng cậu đã không còn sức lực xây lại tường đất bị con thỏ phá hỏng.

Con thỏ cũng nhận ra Hạ Mạt đã hết bản lĩnh nên nhe răng cửa không ngừng hét to với đứa nhỏ, tiếng của nó thực đáng sợ.

Một con thỏ trong số đó trực tiếp húc đổ tường rồi nhảy về phía Hạ Mạt, giống như muốn xé nát cái kẻ mới xây tường ngăn cản tụi nó!

Lâm Lăng thấy thế thì dùng sức thúc giục dị năng, cỏ tranh bên chân cô nhanh chóng sinh trưởng tốt rồi lan khắp sườn núi ngăn đòn tấn công của lũ con thỏ. Cô vây bọn nó lại, dùng sức siết chặt trói lên hết.

Một con thỏ bị trói đột nhiên nhìn thấy cây cỏ mọc ra thì đôi mắt sáng rực, miệng há ra để lộ hàm răng sáng lóa sau đó bắt đầu cắn cỏ tranh răng rắc. Mấy con thỏ khác thấy thế cũng hưng phấn tru lên và bắt đầu cắn cỏ ăn.

Lâm Lăng ngẩn người, tụi nó coi cô là nơi cung cấp cỏ à?

Tiểu Lục run rẩy lá cây: Chúng nó ăn cỏ của cô kìa!

Nháy mắt tiếp theo Tiểu Lục dựng đứng lá cây: Chúng nó ăn xong rồi!

Tiểu Lục lại kêu: Chúng nó chạy rồi!

Con thỏ thích ăn cỏ, sao cô lại quên mất nhỉ? Lâm Lăng ảo não thu cỏ tranh về tránh tình trạng bị đám thỏ kia ăn sạch.

Đám thỏ kia thấy đồ ăn không còn thì lập tức dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm kẻ mới thu đồ ăn của chúng nó lại, một bộ hận không thể ăn cô luôn.

Lúc này Hạ Mạt đã có thể thoát thân và chạy tới bên người cô thở hồng hộc nói: “Chúng nó gặm thật nhiều cây giống.”

“Cái gì? Tụi nó gặm cây giống của chúng ta?” Vốn Lâm Lăng cũng không tức lắm nhưng hiện tại lửa giận của cô bừng lên. Cây giống bà mày cực khổ mãi mới trồng được sao tụi mày dám gặm? Mấy con thỏ xấu xa kia!

Tiểu Lục nhảy lên vai Lâm Lăng: Đánh chết chúng nó! Đánh chết chúng nó!

Lâm Lăng trở tay bắt lấy Tiểu Lục sau đó ném thẳng qua chỗ đám thỏ.

Đám thỏ to lớn nhìn thấy một dây leo màu xanh đánh về phía này thì trong mắt tràn đầy hưng phấn: Hì hì hì, lại có ăn rồi!

Nhưng Tiểu Lục mạnh hơn cỏ tranh nhiều, sao nó chịu cảnh bị kẻ khác ăn? Nó trực tiếp tránh miệng của đám thỏ sau đó tấn công tụi nó.

Sau khi bị đánh vài lần và bị thương vài chỗ đám thỏ mới nhận ra dây leo này không dễ ăn và bắt đầu cẩn thận đối phó với Tiểu Lục.

Đám thỏ này đều là thú biến dị có dị năng về tốc độ nên di chuyển rất nhanh. Tiểu Lục mới vừa tới gần tụi nó đã né khiến nó cực kỳ tức giận, không ngừng run lá cây: Tên mập chết tiệt, đừng chạy!

Đám thỏ bị Tiểu Lục đuổi theo thì rất phiền, sao không để tụi nó ăn một bữa cỏ tử tế chứ? Cả đám tức muốn hộc máu và bắt đầu phản công Tiểu Lục, cắn nó!

Tiểu Lục chỉ có hai cái lá, bị dị năng thúc giục lớn hơn cũng chỉ có hai cái lá, thấy đám thỏ kia muốn gặm lá cây của mình thế là nó sợ tới mức quay đầu trốn: Cứu mạng! Lá cây của tôi……

Mắt thấy đối phương sắp cắn được lá cây của Tiểu Lục thế là Hạ Mạt lại nhanh chóng xây một bức tường che chắn cho Tiểu Lục. Mấy con thỏ không kịp phanh thế là đâm sầm vào tường để lại mấy hình thù sinh động như thật trên mặt tường.

Tiểu Lục quay đầu nhìn lại rồi ôm bụng cười: Đáng đời!

Đám thỏ ăn phải một miệng bùn lại nhìn thấy Tiểu Lục cười ngã trái ngã phải thì giận sôi máu, hôm nay nhất định phải ăn nó!

Lâm Lăng nhìn đám thỏ tung hoành dẫm gãy đống cây cối khó khăn lắm cô mới trồng được thì tức giận như muốn nổ tung, “Tiểu Lục, quay về.”

Tiểu Lục quay đầu lại: Không đánh chết chúng nó à?

“Buông tha chúng nó.” Lâm Lăng trực tiếp cầm Tiểu Lục chạy về phía khu đất hoang dưới sườn núi đồng thời thúc giục dị năng để cỏ tranh trên sườn núi nhanh chóng mọc bò tới khu đất hoang kia. Chỉ trong chớp mắt cỏ tranh đã mọc một tảng lớn.

Năm con thỏ nhìn thấy cỏ tranh mọc thành mảng thì không đuổi theo Tiểu Lục nữa mà trực tiếp chạy tới chỗ kia. Thân thể cực đại của tụi nó chạy tới mang theo cát bụi làm Hạ Mạt bị sặc và ho khan.

Lâm Lăng nhìn đám thỏ chui vào cỏ tranh thì khóe miệng hơi mím lại, lão tổ tông của tụi mày không nói tham ăn sẽ biến thành thỏ xào cay à?

Chờ đám thỏ nằm sấp xuống ăn cỏ Lâm Lăng lập tức siết chặt Tiểu Lục đang trốn trong đống cỏ tranh và trực tiếp trói chân trước của đám thỏ!

Đột nhiên bị đánh lén nên một con trong đó không kịp phản ứng và bị trói chặt. Có kinh nghiệm lúc trước nên Lâm Lăng căn bản không cho con thỏ cơ hội giãy giụa đã trực tiếp cho nó sống thọ và chết tại nhà.

Bốn con còn lại nghe thấy động tĩnh là lập tức né ngay. Tụi nó nhìn thấy anh em nhà mình chết thế là đôi mắt đỏ tươi trợn lên, hung ác rống to!

“Tụi mày ăn cây giống khắp sườn núi của tao còn dám rống to à?” Chung quanh trống trơn nên Lâm Lăng cũng không kiêng kị nữa mà dùng sức lực cả người. Hôm nay nhất định phải ăn con thỏ!

Con thỏ gào thét, nhanh chóng chạy tới chỗ Lâm Lăng, thân thể cực lớn rơi trên mặt đất khiến nó rung chuyển, chắc cách mấy chục dặm cũng nghe thấy.

Lâm Lăng cố sức cùng đám thỏ quần đấu, nhưng con thỏ này quá nhanh, lại đông nên nhiều lần cô bị chúng nó đâm cho ngã chổng vó.

Cô xoa vết máu bên khóe miệng mắng: “Tiểu Lục, sao mày vô dụng thế?”

Tiểu Lục làm gì chịu thừa nhận mình vô dụng, nó hung hăng vung lá cây cãi: Là cô vô dụng ấy.

“Tao vô dụng?” Lâm Lăng cúi đầu nhìn bàn tay mình run rẩy, “Tao là một người mang dị năng hệ mộc chỉ chuyên trồng rau thì không có sức chiến đấu là bình thường chứ còn gì?”

Tiểu Lục vẫn không muốn thừa nhận sự thật này: Còn tôi chỉ là một dây leo yếu đuối lại đáng yêu nhé.

“Lúc mày đuổi theo đánh Đại Hắc sao không thấy mày yếu đuối lại đáng yêu nhỉ?” Lâm Lăng xoay xoay cái cổ nhức mỏi: “Mau nghĩ cách giải quyết chúng nó đi, tới lúc ấy chúng ta phân thịt ăn!”

Tiểu Lục vừa nghe có thịt ăn là lập tức tỉnh cả người, nó ra sức dây dưa với đám thỏ, nhưng tụi kia nhanh quá, cứ thế trốn khắp nơi.

Tiểu Lục tức giận đến cắn răng: Có chân mà ghê gớm à?

Hạ Mạt đã khôi phục sức lực thế là vội vàng chạy tới hỗ trợ. Cậu đang chuẩn bị xây tường vây thì khóe mắt nhìn thấy một con dã thú cao nửa người xuất hiện ở một phía khác của sườn núi. Sắc mặt cậu chợt tái nhợt, đám thú biến dị hôm nay liên hoan à? Phải làm sao bây giờ? Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lăng đã chẳng thể phân thân, lại nhìn thoáng qua con thú biến dị đang như hổ rình mồi chạy tới. Cậu ước lượng thân thể nhỏ bé của mình còn chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng, không biết có nên chạy trốn hay không?

Nhưng nghĩ tới Lâm Lăng vừa mới vui vẻ cắt tóc cho mình là Hạ Mạt đã không sao chạy trốn được. Cậu gian nan xây một bức tường vây sau đó rống lên với con thú đang tới gần: “Cút ngay.”

“Gâu!”

Lâm Lăng nghe thấy tiếng động thì phân thần nhìn về phía này. Chỉ thấy một tia chớp màu đen vọt qua đây, cái miệng rộng há to trực tiếp cắn cổ một con thỏ đang tấn công Lâm Lăng ném ra ngoài.

Đợi thấy rõ bóng đen kia Lâm Lăng mới thở nhẹ một hơi.

Có con chó biến dị giúp đỡ nên Lâm Lăng đối phó với đám thỏ nhẹ nhàng hơn nhiều. Qua vài phút cuối cùng cô đã đánh ngã toàn bộ đám thỏ.

Lâm Lăng mệt nằm bẹp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm năm con thỏ kia. May mà có con chó biến dị giúp đỡ nếu không hôm nay cô sẽ bị đám thỏ này cho ra bã mất.

Lâm Lăng đứng dậy đi về phía con chó biến dị cao cả mét kia. Vết thương lần trước của nó đã khỏi hoàn toàn, chỉ còn một tầng sẹo dày. Nửa bên mặt hoàn hảo chỉ còn dư lại một con mắt còn dùng được. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm con thỏ với vẻ thèm ăn.

Nó thấy Lâm Lăng đi tới thì ngồi dậy gâu một tiếng coi như chào hỏi.

Lâm Lăng chân thành cảm ơn nó: “Cảm ơn.”

Con chó thấp giọng gâu gâu ý là không có gì.

Từ lần gặp nhau một tháng trước Lâm Lăng còn tưởng mình sẽ không gặp nó nữa, không ngờ hôm nay lại gặp được. Nó còn giúp cô một việc lớn vì thế cô thực sự muốn cảm ơn nó: “Mày đi ngang qua đây à?”

Con chó biến dị gật đầu: Tôi đi ngang qua.

Lâm Lăng thở dài nhẹ nhõm, “Lúc này lên đường mày cũng cần sức khỏe vậy mày cầm 2 con thỏ đi.”

Con chó biến dị còn chưa kịp lên tiếng Tiểu Lục đã mang theo cả người máu chảy đầm đìa nhảy ra: Không được! không được!

Lâm Lăng nhíu mày nhìn Tiểu Lục: “Mày náo loạn cái gì thế?”

Tiểu Lục run run lá cây: Đống thỏ béo này đều là tôi giết mà.

Lâm Lăng xoa xoa máu trên má và nhíu mày mắng: “Nếu không có nó thì mày căn bản chẳng đuổi kịp con nào.”

Tiểu Lục nghĩ tới vừa rồi con chó biến dị quả thực đã phát ra tia chớp cứu mạng mình khiến mấy con thỏ hôn mê luôn và nó cũng có dịp giết đối phương: Vậy…… Vậy cho nó một con là đủ rồi.

Lâm Lăng nhướng mày nhìn về phía Tiểu Lục: Một con?

Tiểu Lục nhanh chóng gật gật đầu: Con thỏ béo lại to như thế nên nó ăn một con là đủ rồi.

Lâm Lăng chỉ thấy gân xanh trên trán giật giật: “Thế còn lại thì sao?”

Tiểu Lục run run lá cây: Một con cho cô, một con cho tôi.

Lâm Lăng gật gật đầu, ý bảo nó tiếp tục nói.

Tiểu Lục lại nói: Nửa con cho thằng nhóc kia, nửa con cho tôi. Còn lại nửa con cho đàn em Đại Hắc, và nửa con cho tôi.

Lâm Lăng: “……Mày chia giỏi nhỉ!”

Tiểu Lục đắc ý run run lá cây: Tôi cũng cảm thấy thế.

Hạ Mạt liếc Tiểu Lục một cái, sớm biết thế thì cậu đã không dựng tường đất chắn cho nó rồi.

Lâm Lăng cười lạnh một tiếng sau đó nói với con chó biến dị: “Mày lấy hai con đi, còn lại là của tao.”

Con chó biến dị quả thực chỉ đi ngang qua, bởi vì lúc trước Lâm Lăng cho nó một miếng ăn nên nó mới tới giúp. Nó nhìn quanh mọi người sau đó cúi đầu nhìn cái bụng khô quắt của mình và há miệng lấy một con thỏ, ý là nó chỉ cần một con là được.

“Con này cũng cho mày.” Lâm Lăng muốn xách một con thỏ nhưng kết quả kéo vài cái đều không được. Vừa quay đầu cô đã phát hiện Tiểu Lục đang kéo một cái đùi của con thỏ theo phía ngược lại.

Lâm Lăng trầm mặt, “Tiểu Lục.”

Tiểu Lục vô tội run run lá cây, giả vờ như mình không làm gì cả: Tôi chỉ muốn giúp cô nâng con thỏ.

“Thành thật một chút.” Lâm Lăng đưa con thỏ cho con chó biến dị kia, “Con này cũng thuộc về mày.”

Con chó biến dị thở hổn hển một tiếng sau đó há mồm ngậm hai con thỏ chạy theo hướng khác.

Chờ nó đi xa rồi Lâm Lăng mới nhấc chân đạp mạnh lên chân con thỏ, “Gây họa cho cây giống của tao thì đêm nay tao sẽ làm thỏ xào cay ăn!”

Hạ Mạt vừa nghe thấy thế mắt đã sáng lên, đêm nay lại có thịt ăn sao?

Tiểu Lục hưng phấn khua múa: Tôi muốn ăn một con!

“Mày mơ à, đi qua chỗ khác đợi.” Lâm Lăng dùng cỏ tranh buộc ba con thỏ lại với nhau và kéo về nhà đồng thời cô dặn Hạ Mạt dùng bùn đất giấu sạch vết máu vương vãi: “Trời sắp tối rồi, đừng kéo mấy con thú biến dị khác tới.”

Hạ Mạt đáp vâng sau đó nhẹ nhàng chạy tới chỗ đất hoang, bộ dạng cực kỳ vui vẻ.

Lâm Lăng về nhà là bắt đầu xử lý thịt thỏ. Đám thỏ này nhìn qua cao bằng nửa người, da lông xõa ra nhìn thật béo nhưng sau khi lột da mới biết hóa ra tụi nó đều gầy trơ xương, hẳn là cuộc sống nơi hoang dã cũng khó khăn. Lúc mổ bụng cô phát hiện trong đó còn một ít vỏ cây và rễ cây. Dựa theo công năng tiêu hóa của đám thỏ thì hẳn tụi nó đã ăn mấy cái này buổi sáng sau đó lại chạy gần năm tiếng tới địa bàn của cô. (Truyện này của trang runghophach.com) Lâm Lăng nhớ lại bản đồ khu vực này, trong phạm vi 20 km đều không có cây cối và cỏ khô. Nếu đi về hai phía bắc và nam thì phải tầm 50 km nữa mới bắt đầu có cây cối khô cháy, vậy tụi nó chạy từ đâu tới đây?

Lâm Lăng hỏi Hạ Mạt: “Hạ Mạt có thấy đám thỏ này chạy từ phía nào tới không?”

Hạ Mạt nghĩ nghĩ rồi đáp: “Từ phía đông tới.”

“Phía đông?” Lâm Lăng nghĩ đến bản thân mình còn chưa đi thăm dò hai phía đông và tây, chẳng lẽ nơi ấy còn có cây cối sao? Chắc cô phải tìm cơ hội đi qua đó nhìn xem.

Hạ Mạt đợi chờ, thấy Lâm Lăng không hỏi tiếp thì tầm mắt không nhịn được nhìn con thỏ đã lột da. tuy không nhiều thịt nhưng có còn hơn không. Cậu không nhịn được liếm liếm môi, “Có cần em đi nhóm lửa không?”

Tiểu Lục chọc chọc Hạ Mạt và đẩy cậu ra: Không cho cậu, đồ tham ăn.

Lâm Lăng liếc liếc nhìn Tiểu Lục sau đó nói với Hạ Mạt: “Nhóm lửa đi, chúng ta làm thịt thỏ kho tàu.”

Tiểu Lục chọc chọc Lâm Lăng: Làm hết sao?

“Nấu cả thì ăn không hết, tao định hong gió đống thịt thỏ còn thừa để tích trữ từ từ ăn.” Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục tham ăn thì chỉ nói thế rồi đi làm khoai tây hầm thịt thỏ.

Nấu xong cô xử lý sạch hai con thỏ còn lại sau đó cắt cả ba con thỏ thành miếng rồi dùng rượu trắng đã quá hạn để ngâm. Chờ máu loãng và mùi tanh thôi bớt cô lại dùng hương liệu, muối, hành, gừng, tỏi bôi lên người con thỏ để ướp trong một ngày mới treo lên hong gió.

Tiểu Lục nhìn con thỏ đã được ướp gia vị thì nghi hoặc run run lá cây: Có được không?

“Còn sớm.” Lâm Lăng mang đống nội tạng và đầu thỏ tới hồ nước cho Đại Hắc ăn.

Đại Hắc vui vẻ phe phẩy đuôi: Có thịt ăn!

Lâm Lăng ném hết đồ ăn xuống cho Đại Hắc và nói: “Đại Hắc, tao nói chuyện giữ lời nhé, đây chính là thịt tốt nhất.”

Đại Hắc gật gật đầu: Về sau tôi sẽ nỗ lực phun nhiều nước hơn.

Tiểu Lục nhìn nhìn Đại Hắc ngu dại thì định nói hai câu nhưng thôi đi, thịt thỏ ngon nhất vẫn nên để lại cho mình thì hơn.

“Được, ăn no rồi thì tiếp tục phun nước đi, ngày mai phải đủ nước đó.” Lâm Lăng lại bắt đầu lừa dối Đại Hắc ngây thơ: “Việc này chỉ có mày mới đủ khả năng làm, không có mày thì bọn tao không thể trồng cây được.”

Tiểu Lục run run lá cây, toàn thân đều viết ‘cô thật biết lừa người’.

Đại Hắc bị lừa dối lại vẫn tin tưởng không hề nghi ngờ, nó lập tức vẫy đuôi tỏ lòng trung thành: Cô yên tâm, buổi tối tôi sẽ phun nhiều nước hơn.

“Ngoan.” Lâm Lăng cho Đại Hắc ăn xong thì xoay người đi về khu ruộng rau. Cô dùng chút dị năng đã khôi phục để thúc giục hành, gừng, tỏi lớn lên rồi mang về ướp thỏ. Về tới nhà cô bỏ thêm hương liệu hầm thịt thỏ kho tàu, mùi thơm cứ gọi là nức mũi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status