Chương 19
Cái gì hỏng rồi?
Lâm Lăng đẩy cửa vào nhà chỉ thấy một cái bóng màu xanh vọt tới từ cầu thang sau đó bổ nhào vào ngực mình, sức lớn tới nỗi cô phải lui về sau vài bước.
Lâm Lăng cúi đầu nhìn Tiểu Lục như con bạch tuộc bám lấy ngực mình thì lửa giận bùm một cái bốc lên. Cô túm một cái lá nhấc Tiểu Lục lên mắng: “Chạy lung tung cái gì? Đâm hỏng rồi mày có đền được không.”
Tiểu Lục run run lá cây: Hỏng rồi! Hỏng rồi.
Lâm Lăng: “Cái gì hỏng rồi?”
Tiểu Lục chỉ chỉ trên lầu: Cái hộp đen kia hỏng rồi.
Lâm Lăng: Hộp đen?
Tiểu Lục thấy Lâm Lăng không hiểu thì sốt ruột vặn vẹo cả người: Cái hộp biết sáng lên ấy.
Cái hộp sáng lên à? Lâm Lăng nhíu mày nhìn Tiểu Lục: “Mày chơi di động của tao à?”
Tiểu Lục cứng đờ, sau đó lắc đầu phủ nhận.
“Không chơi sao mày biết nó hỏng?” Lâm Lăng đặt cải trắng và khoai tây trên ghế sau đó xách theo Tiểu Lục đi lên lầu, vừa vào cửa đã thấy di động bị ném trên mặt đất.
Cô nhặt lên thì thấy vỏ di động rất nóng, cô ấn nút thì phát hiện không khởi động được. Lâm Lăng híp mắt nhìn Tiểu Lục hỏi, “Nói đi, sao lại thế này?”
Tiểu Lục run run lá cây: Nó rơi xuống đất nên hỏng rồi.
Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục và mắng: “Mày nhìn thấy nó rơi trên mặt đất và hỏng à?”
Tiểu Lục chém đinh chặt sắt nói đúng.
Lâm Lăng à một tiếng: “Nhưng tao đặt nó trong ngăn tủ cơ mà, sao lại rơi xuống đất?”
Tiểu Lục lại lắc lắc lá cây: Khẳng định là Đại Hắc làm.
Lâm Lăng nhìn chằm chằm Tiểu Lục, xem nó định bịa thêm cái gì nữa: “Đại Hắc đang ở trong hồ phun nước, sao có thể chạy tới đây làm chuyện xấu được?”
Tiểu Lục run run lá cây: Không phải Đại Hắc thì chính là thằng nhóc hư đốn kia.
Lâm Lăng lại à một tiếng: “Ai là thằng nhóc hư đốn?”
Tiểu Lục nhảy lên vai Lâm Lăng và bắt đầu đổ vấy lên người khác: Thì đứa nhỏ cô mang về ấy, ăn thì nhiều lại lười biếng, hơi tí là nghỉ, không có tác dụng gì.
Lâm Lăng trầm giọng: “Vô dụng thế à?”
Tiểu Lục thầm cảm thấy không ổn nhưng nghĩ tới chuyện Hạ Mạt uy hiếp nó thế là tâm lý trả thù của nó thắng hết thảy: Cực kỳ vô dụng! Còn làm hỏng cái hộp đen của cô, mau đuổi cậu ta đi.
Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục đổi trắng thay đen thì cảm thấy mình như đang nuôi một tên gian thần chuyên nịnh nọt, hãm hại trung lương, làm đủ chuyện thiếu đạo đức, “Cái người vô dụng nhất trong nhà này là mày ấy, cả ngày chỉ biết tắm, chơi xấu, và nói ra nói vào sau lưng người khác. Mày mau há miệng ra cho tao xem lưỡi mày dài bao nhiêu nào?”
Tiểu Lục không ngờ trò mèo của mình bị vạch trần thế là lập tức xoay người muốn trốn.
“Chạy cái gì mà chạy?” Lâm Lăng nhanh tay túm lấy nó, “Đi qua bên kia đứng úp mặt vào tường cho tao.”
Tiểu Lục run run lá cây, nó không muốn úp mặt vào tường vì thế dây đằng cuốn lấy ngón tay cô, cậy mạnh mà siết lại khiến Lâm Lăng đau tới độ phải buông nó ra.
Được tự do thế là Tiểu Lục chạy vèo ra ngoài, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
“Mày chạy rồi thì đừng có về nữa.” Lâm Lăng tức giận quá thể, cô cảm thấy Tiểu Lục như thằng nhóc bướng bỉnh, quá khó trông!
Lâm Lăng mắng vài câu rồi nhìn kỹ di động thấy nó hết pin nên mới không hoạt động. Đợi nạp pin rồi hẳn sẽ không sao, nhưng hiện tại nạp pin là không được, chờ lần sau mở máy phát điện lại nạp vậy.
Cô bỏ cái di động đã hết điện vào balô sau đó xoay người xuống lầu. Lúc ra cửa cô thấy Tiểu Lục đang đứng ở góc tường, hai cái lá cây gục xuống, thoạt nhìn cực kỳ tủi thân.
Nhìn thấy Tiểu Lục khẽ meo meo nhìn về phía này thế là Lâm Lăng cũng không còn tức giận nữa: “Mày đứng đó làm gì?”
Tiểu Lục run run lá cây: Thì úp mặt vào tường đó.
Lâm Lăng tặc lưỡi: “Còn biết phải úp mặt vào góc tường, xem ra thuần thục quá nhỉ.”
Tiểu Lục nghiêng nghiêng đầu: Vậy cô còn tức không?
Lâm Lăng cong cong môi: “Mày nói xem?”
Tiểu Lục tuy là thực vật biến dị nên khá thông minh nhưng rốt cuộc nó vẫn là thực vật, không hiểu được quanh co lòng vòng trong lời nói của con người.
Thế nên Tiểu Lục nghi hoặc run run lá cây, đây rốt cuộc là hết tức hay chưa? Nếu cô không tức giận thì nó sẽ không úp mặt vào tường nữa nhé? Vì thế Tiểu Lục xoay người chạy tới bám lên đùi Lâm Lăng.
“Ai bảo mày qua đây? Đi về úp mặt vào tường ngay.” Tuy trộm chơi di động không phải chuyện lớn, Lâm Lăng cũng không để ý nhưng cô cảm thấy Tiểu Lục luôn thích bắt nạt người khác, đây là hành vi xấu. Cô là một vị phụ huynh biết giảng đạo lý vì thế cô không thể để Tiểu Lục đi lệch đường được.
Thế nên cô tiếp tục bắt nó úp mặt vào tường, “Mày nói dối thì cũng thôi đi, còn bắt nạt đàn em mới tới, lòng dạ quá hẹp hòi, cẩn thận sau này mọc lá cây thiếu răng cưa đó.”
Tiểu Lục vừa nghe thế thì cả dây đằng đã héo rũ.
“Đứng cho ngay ngắn vào, biết sai rồi mới được tha.” Lâm Lăng xoay người xuống lầu.
Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống, Lâm Lăng nấu một nồi nước sau đó để nguội để uống. Đợi nước nguội rồi cô sẽ bỏ vào bình mang theo.
Đun xong nước uống thì trong nồi chỉ còn lại không tới hai gáo nước. Lâm Lăng ném khoai tây đã cắt xong vào nấu mềm sau đó thêm muối và vớt ra bỏ vào bát. Sau đó cô dùng nước còn dư lại nấu cải trắng, lại thêm chút muối và đổ hết ra một cái bát to.
Lúc này trời đã tối đen.
Hạ Mạt kéo thân thể mệt mỏi về nhà, sắc mặt tái nhợt, là di chứng của việc sử dụng dị năng quá độ.
Lâm Lăng ngước mắt nhìn Hạ Mạt và hỏi, “Đã xới được bao nhiêu rồi?”
Hạ Mạt thấp giọng đáp: “Hai hàng.”
Đối với người dị năng hệ thổ thì thế là hơi ít nhưng Lâm Lăng cũng không nói gì thêm.
Hạ Mạt lo sợ bất an mà liếc cô rồi nói, “Ngày mai em sẽ xới thêm một ít ruộng.”
Lâm Lăng ừ một tiếng sau đó đưa đũa cho Hạ Mạt nói: “Ăn cơm đi.”
Hạ Mạt nhẹ thở ra một hơi và đón lấy.
Cải trắng xanh biếc là thứ hiếm lạ ở thời mạt thế này. Sau khi nấu chín nó lộ ra mùi hương thơm nhàn nhạt tươi ngon, Hạ Mạt chỉ ngửi đã thò đũa qua theo bản năng.
Chỗ cậu ở trước kia rất tối, không có ánh mặt trời, rất khó trồng rau dưa mới mẻ có màu xanh non thế này. Cho dù có cũng chẳng tới phiên bọn họ ăn.
Nhưng vừa thò đũa qua cậu lại ngừng, sau đó trộm liếc Lâm Lăng, sợ cô giận thì bản thân sẽ chịu thiệt.
Vốn Lâm Lăng đang nhìn chằm chằm Hạ Mạt nên lập tức thấy rõ động tác của đứa nhỏ. Cô cũng không nói gì mà chỉ nói một tiếng ‘ăn đi’.
Hạ Mạt nghe thế mới lại thở ra một hơi sau đó gắp rau cải ăn. Mùi vị này sao mà tươi ngon, là thứ ngon nhất cậu từng được ăn.
Lâm Lăng là người có dị năng hệ mộc vì thế rau dưa với cô cũng không quá hiếm lạ. Cô chỉ gắp chút cải trắng bỏ vào bát rồi từ từ ăn. Cải trắng cũng không nhiều lắm, hai người phân nhau ăn xong cây cải mới ăn tới khoai tây. Khoai tây là thứ nhiều tinh bột, dễ khiến người ta thấy no, ăn xong một bát này là coi như đầy bụng. Nhưng trong nồi còn dư lại một ít canh cải trắng thế là hai người cùng nhau uống hết, không để lãng phí chút nào.
Ăn xong Hạ Mạt thỏa mãn ợ một cái. Nhưng vừa phát ra âm thanh này cậu đã trộm liếc Lâm Lăng, sợ cô cảm thấy cậu ăn quá nhiều rồi ngày mai sẽ không cho cậu ăn cơm nữa.
Từ nghèo thành giàu dễ nhưng từ giàu về nghèo quá khó, thật vất vả mới có thể mỗi ngày có một bữa no, nếu đột nhiên không có cậu sẽ không quen.
Lâm Lăng nhìn động tác của Hạ Mạt thì cong môi cười hỏi: “Chị đáng sợ thế hả?”
Hạ Mạt không lên tiếng nhưng cử chỉ và thần thái lại bán đứng cậu.
“Cậu dám đi theo chị về còn sợ cái gì?” Lâm Lăng cười khẽ một tiếng rồi nói: “Sợ cũng không kịp nữa rồi, chờ chị nuôi cậu trắng trẻo mập mạp sẽ mang ra ăn.”
Hạ Mạt hơi nhếch miệng, cậu chỉ sợ Lâm Lăng đuổi cậu đi thôi.
Lâm Lăng thấy Hạ Mạt không có phản ứng gì thì cảm thấy không thú vị, “Đi ngủ sớm đi, ngày mai chuẩn bị năm mẫu đất trồng khoai tây, nếu không sẽ chẳng đủ mà ăn đâu.”
Chờ Lâm Lăng đi rồi Hạ Mạt lại đóng chặt cửa, dọn chăn trải lên đống củi lửa rồi chui vào nằm. Trong phòng bếp vẫn còn mùi cải trắng chưa tan hết, thực thơm. Hạ Mạt vừa ngửi mùi hương vừa ợ một cái. Những người đó nói đúng, đi theo người có dị năng hệ mộc mới được ăn no. Tuy làm việc mệt nhưng ít ra cô ấy không xấu, mỗi ngày sẽ chia đồ ăn cho cậu.
Trước khi Lâm Lăng lên lầu có chào hỏi con gấu bông nhỏ, đồng thời cô phát hiện Tiểu Lục đã không còn ở góc tường nữa.
“Tiểu Lục?”
Sau khi vào phòng cô mở đèn pin chiếu khắp nơi lại phát hiện Tiểu Lục nằm thẳng cẳng trên gối không nhúc nhích.
“Tiểu Lục, mày không úp mặt vào tường nữa hả? Biết sai rồi hả?” Lâm Lăng ngồi ở mép giường, hai chân vừa giẫm đã cởi xong giày rồi cả người nằm xuống.
Tiểu Lục vẫn giả chết.
“Hỏi mày đó.” Lâm Lăng duỗi tay cầm Tiểu Lục lên lắc lắc nhưng thằng nhóc này vẫn ngay đơ ra, giống một dây leo bình thường, không có bất kỳ phản ứng gì.
“Hỏng rồi à?” Lâm Lăng khẽ hừ một tiếng, “Nếu hỏng rồi thì ném vào lửa đốt luôn.”
Tiểu Lục vừa nghe nói sẽ bị đốt luôn thế là không vui nhảy dựng lên, tay chống nạnh hung hăng mắng: Cô coi tôi như củi đốt hả? Cắn chết giờ!
“Sao tao lại không dám? Mày thành thật cho tao, còn dám hung dữ là tao ném văng mày ra đó.” Hiện tại Lâm Lăng đã hiểu rõ Tiểu Lục, kỳ thật nó chỉ hung hăng bề ngoài thôi, lại hơi lười nữa nhưng ngoài việc quấn chặt tay uy hiếp cô thì nó không làm chuyện phản chủ nào khác.
Tiểu Lục thấy uy hiếp không có tác dụng thì bắt đầu tủi thân lên án Lâm Lăng: Cô thế mà lại coi tôi như củi đốt à? Được thôi, cô có thằng nhóc hư đốn kia rồi là bắt đầu ghét bỏ tôi! Trước kia cô đâu có như thế!
Òa òa òa……
Lâm Lăng:……
Sao cô lại có cảm giác mình như một ông chồng bội bạc thế nhỉ?
Ơ, không đúng, cô đã bội bạc nó lúc nào?
“Mày đừng có giả vờ giả vịt nữa, vì sao tao lại mắng mày mà mày còn không rõ à?” Lâm Lăng hừ nhẹ một tiếng, “Làm hỏng di động, còn vu oan cho người khác, mày nói xem mày biết sai chưa?”
Tiểu Lục run run lá cây: Trước kia cô không bao giờ vì người khác mà mắng tôi! Cô đã thay lòng đổi dạ!
Lâm Lăng che mặt: Sao cái cảm giác mình là ông chồng bội bạc nó lại càng ngày càng lớn thế này.
Tiểu Lục còn bồi thêm: Cô là đồ bội bạc.
Lâm Lăng: ???
Lâm Lăng ngẩn người: “Mày học cái này từ chỗ nào thế?”
Tiểu Lục: Từ cái hộp đen ở dưới lầu.
“……” Lâm Lăng tạch một cái bật dậy, “Tiểu Lục, mày đụng tới cái đài à?”
Tiểu Lục không biết đó là đài hay máy ghi âm, dù sao nó chỉ muốn nhân lúc Lâm Lăng không ở nhà thì trộm nghe nhạc, sau đó nó mới nghe được mấy từ linh tinh như người đàn ông bội bạc gì đó.
“Ai cho mày đụng tới đồ của tao!” Lâm Lăng muốn tiết kiệm pin nên không mở dám mở đài nghe nhạc, đương nhiên cũng vì cô bận quá không rảnh nghe.
Tiểu Lục vốn đang muốn lên án cô nhưng nhận thấy Lâm Lăng lại tức giận thế là nó vèo một cái chạy ra ngoài.
Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, nhiệt độ không khí lại giảm xuống mười mấy độ nên Lâm Lăng cũng lười đuổi theo nó. Cô nằm lên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực thuận thuận khí: “Không giận, không giận, giận sẽ tự hại mình.”
Tiểu Lục thở phì phì chạy tới cạnh hồ nước đánh thức Đại Hắc đang ngủ: Dậy, đánh nhau với anh một trận đi!
Đại Hắc khóc tu tu: Không đánh.
Không đánh cũng phải đánh, Tiểu Lục xông lên đánh cho Đại Hắc một trận tơi bời mới thoải mái, đến lá cây đen tối hình như cũng sáng hơn một chút.
Đại Hắc mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cá sinh sao mà gian nan quá!
Lâm Lăng không biết chuyện bên ngoài, sáng hôm sau tỉnh lại cô đã thấy Tiểu Lục đang nằm ở gối bên cạnh từ lúc nào và đang ngáy o o. Thôi, hôm nay không nói chuyện hôm qua, tha cho nó vậy.
Tiểu Lục ngủ say như chết nên không biết mình vừa tránh được một kiếp.
Đại Hắc ở hồ nước cũng đang ngủ và cũng không biết mình vừa tránh được một trận đòn nhừ tử khác.
Lâm Lăng đi xuống lầu nấu hai củ khoai tây rồi bỏ vào túi mang theo ra đồng.
Hạ Mạt đã đi xới đất, Lâm Lăng thì lên núi đào hố trồng cây.
Lúc lên sườn núi, đi qua mấy chỗ trồng cây lúc trước cô thấy đã có màu xanh thưa thớt rải rác. Đám cây thông cô trồng mới được tưới nước hai ngày trước và được cô hỗ trợ thúc giục nên tất cả đều sống, nhìn qua xanh mượt, cực kỳ khả quan.
Từ khi trồng cây thông cô không tưới nước cho đám cỏ tranh bên cạnh nhưng cô phát hiện chúng cũng có nảy mầm, tuy chỉ có vài ngọn nhưng cũng là hiện tượng tốt, chứng minh mọi thứ đang chuyển biến tích cực.
Lâm Lăng đi tới mấy sườn núi xa hơn để đào hố. Cây non không cần hố quá sâu, mười mấy cm là được, đào xong cái này lại tới cái kia, mỗi hố cách nhau chừng 5 mét là được. Dựa theo tốc độ này Lâm Lăng mất một buổi sáng đã đào được hai sườn núi. Giữa trưa cô không nghỉ ngơi mà vội vàng đào thêm vài sườn núi nữa. Chờ thời tiết không quá nóng cô mới mang hạt giống cây trà mình lấy được lúc trước ra và trực tiếp thúc giục chúng nảy mầm sau đó gieo xuống đất.
Một cây rồi một cây, mãi tới khi trồng xong toàn bộ hạt giống cô mới ngừng lại.
Trồng xong sắc mặt Lâm Lăng đã tái nhợt, cô kéo thân thể mệt mỏi chậm rãi trở về. Đi tới ven đường cô đã thấy vài mẫu đất được xới, nhưng chỗ nào cũng khô, cần phải tưới nước.
Tiểu Lục trốn trong cổ tay áo Lâm Lăng hơi hơi ngỏng cổ lên và nhìn quanh bốn phía một vòng: Người đâu? Thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi?
Lâm Lăng không có sức để ý tới Tiểu Lục nên chậm rãi đi về nhà, sau khi rẽ ở một chỗ trong thôn cô thấy Hạ Mạt đang xách nước tưới ruộng rau.
Tưới xong Hạ Mạt thấy Lâm Lăng với sắc mặt tái nhợt thì biết đó là di chứng của việc sử dụng dị năng quá độ, ngày nào hắn cũng cảm thấy như thế.
Hạ Mạt chỉ chỉ đất trồng rau và nói, “Em đã tưới xong hết.”
Lâm Lăng ừ một tiếng và nói, “Đào mấy củ khoai tây đi.”
“Em đào ngay.” Hạ Mạt thầm nhảy nhót trong lòng, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía ruộng khoai tây. Cậu cảm thấy Lâm Lăng cho mình tiếp xúc với lương thực chính là đã tin tưởng mình.
Nhưng sự thật là Lâm Lăng quá mệt không muốn động đậy. Chẳng qua nhìn bóng dáng Hạ Mạt chạy xa đáy lòng cô cũng thoải mái hơn nhiều.
Muộn một chút hai người ngồi dưới mái hiên gặm khoai tây, ăn từng miếng một thoạt nhìn rất ngon lành. Kỳ thật mỗi ngày đều ăn khoai tây không chút mùi vị bọn họ đã chán nhưng hai người đều biết không dễ mà có được lương thực vì thế không ai lộ ra biểu tình chán ghét. Nếu thật sự không ăn được nữa bọn họ sẽ bỏ thêm chút muối để thêm vị.
Lâm Lăng rắc mấy hạt muối, lại bỏ thêm chút bột ớt sau đó đưa cho Hạ Mạt: “Muốn thêm ít ớt bột không?”
Hạ Mạt ngồi xổm ở góc lập tức sáng mắt, cậu thích cái vị này.
Lâm Lăng rải một ít lên củ khoai tây cho Hạ Mạt sau đó cô đặt trên băng ghế giữa hai người, “Không đủ thì tự lấy thêm.”
Hạ Mạt chuyển tầm mắt qua băng ghế, từ lần trước được ăn ớt cay cậu đã rất thích mùi vị này, “Có thể thêm một chút không?”
Lâm Lăng kinh ngạc nhìn Hạ Mạt một cái, không ngờ thằng nhóc này lại thích ăn cay như thế.
Trước mạt thế Lâm Lăng sinh hoạt ở nơi người ta ăn cay nên cô thích ăn cay, hiện tại cũng thích và điều này thực bình thường. Nhưng Hạ Mạt hẳn được sinh ra sau mạt thế, không ngờ cậu cũng thích ăn cay như thế.
“Ăn đi, còn mấy bao nữa cơ.” Lâm Lăng ra ngoài tìm được vài bao bột ớt về, bên ngoài có một tầng ni lông rắn chắc đóng gói nên bột ớt bên trong vẫn dùng được.
Lâm Lăng nghĩ đến đống hạt giống mình tìm được có ớt cay vì thế cô nói: “Nếu cậu thích ăn thì qua hai ngày nữa chúng ta trồng ít ớt cay, tới khi thu hoạch có thể phơi khô làm bột ớt.”
Hạ Mạt nghĩ đến việc còn có thể trồng ra thứ này thì ánh mắt vốn đạm mạc có thêm vài sắc thái vui tươi, “Ngày mai em sẽ xới thêm ít đất.”
“Trước tiên xới 10 mẫu rồi lại nói.” Lâm Lăng tính tính số lượng khoai tây và lúa thì 10 mẫu là quá đủ, nếu còn thừa có thể trồng thêm ít rau dưa.
Hạ Mạt đoán hạt giống không đủ nên chủ động nói: “Em sẽ ăn ít một chút, như thế sẽ trồng thêm được nhiều hơn.”
Lâm Lăng nhướng mày hỏi: “Đói có chịu được không?”
“Chịu được.” Trước kia Hạ Mạt thường xuyên bị đói mấy ngày không có cơm ăn. Lúc thật sự đói quá cậu sẽ gặm chút bùn đất rễ cây gì đó. Cậu nghĩ mình ăn ít một chút sẽ có thể trồng thêm nhiều khoai tây, chờ tới mùa thu sẽ có thể thu hoạch rất nhiều khoai tây lớn.
Lâm Lăng nhìn thoáng qua đứa nhỏ bên cạnh chủ động hỗ trợ tiết kiệm đồ ăn thì lại càng có ấn tượng tốt hơn. Đứa nhỏ này tuy nhiều tâm sự nhưng tới giờ cũng chưa có biểu hiện nào vặn vẹo.
Lại quan sát thêm đi, nếu cậu thực sự toàn tâm toàn ý làm việc thì cô sẽ để đứa nhỏ chính thức được vào nhà ngủ.
Con người là động vật quần cư, Lâm Lăng cũng sợ cô độc và tịch mịch. Sự xuất hiện của Hạ Mạt khiến cuộc sống cô độc của cô có thêm biến hóa, tuy khoai tây hết cũng nhanh hơn nhưng ít nhất cô cũng không cần tự lầm bầm lầu bầu một mình nữa.
Nhưng lời này cô sẽ không nói với Hạ Mạt, cứ quan sát thêm đã.
Tiểu Lục nhận thấy ý tưởng nguy hiểm của Lâm Lăng thì thở phì phì quấn lấy tay cô: Cô dẫn thằng nhóc này về thì cũng thôi đi, giờ còn muốn cho nó vào nhà hả?
Lâm Lăng cúi đầu nhìn cái tên Tiểu Lục chuyên gây rối: “……”
Tiểu Lục chống nạnh, thở phì phì chất vấn: Cô nói xem cô yêu tôi bao nhiêu sâu đậm?
Lâm Lăng đen hết cả mặt, “Mày lại trộm nghe đài hả?”
Tiểu Lục chột dạ run run lá cây: Không!
“Không thì mày chột dạ cái gì?” Lâm Lăng duỗi tay túm lấy Tiểu Lục nhưng nó vèo một cái chạy vào trong phòng sau đó chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, rồi cái đài gào lên: “Em nói xem em yêu anh bao nhiêu sâu đậm……”
Vào ban đêm bốn phía đều yên lặng vì thế tiếng nhạc truyền rất xa.
Nơi hoang dã cũng không an toàn nên Lâm Lăng theo bản năng tắt ngay cái đài rồi gằn giọng uy hiếp: “Mày đừng có gây thêm phiền toái cho tao nữa?”
Bị mắng thế là Tiểu Lục tủi thân run run lá cây, toàn thân đều viết tôi không cố ý, là tôi không cẩn thận đụng phải.
“Mày mà cố ý thì tao đã sớm đấm mày rồi!” Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục đang lùi dần về sau thì bất đắc dĩ thở dài sau đó vươn tay nói với nó: “Lại đây.”
Tiểu Lục nhảy lên vai cô dùng lá cây cọ cọ mặt cô. Lâm Lăng bất đắc dĩ thở dài, có đôi khi Tiểu Lục giống một đứa nhỏ bướng bỉnh khiến người ngại chó ghét nhưng có đôi khi nó rất nghe lời và ngoan ngoãn khiến người ta không đành lòng quở trách.
“Mày thành thật một chút.”
Tiểu Lục lập tức la lên: Tôi rất thành thật mà.
“Mày mà thành thật thì trên thế gian này không còn cái cây nào thành thật nữa rồi.” Đừng nhìn Tiểu Lục chỉ là một dây đằng nhưng lòng dạ nó siêu hẹp hòi, ngày thường thích bắt nạt người khác, đặc biệt là Đại Hắc, lúc nào cũng bị nó bắt nạt mà không dám nói gì.
Tiểu Lục bị vạch trần thì tức khắc giống quả ớt nhỏ nhảy dựng lên: Tôi rất thành thật mà, cậu ta mới không thành thật ấy.
“Đừng gây sự.” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt đứng ở cửa rồi ngăn Tiểu Lục lại. Mọi người đều sống trong một nhà, phải hòa thuận chứ.
Tiểu Lục không vui hừ hừ sau đó giấu Lâm Lăng mà nhe răng với Hạ Mạt.
Bốn phía thực tối nên Hạ Mạt không thấy rõ động tác của nó, chỉ thấy cái gì đó trắng lóa lóe lên sau đó biến mất.
Lâm Lăng quay đầu lại nhìn về phía Hạ Mạt, “Cậu đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải làm việc nữa.”
Hạ Mạt cũng không hỏi nhiều mà gật đầu xoay người đi về phía nhà bếp.
“Ban đêm cảnh giác một chút.” Bị Tiểu Lục nháo nhào thế là Lâm Lăng không nhịn được lại dặn một câu.
Ban đêm Lâm Lăng ngủ nhưng vẫn cảnh giác, cô mơ hồ nghe thấy nơi xa ở phía nam truyền tới một chút động tĩnh như xa như gần khiến người ta sởn tóc gáy. Tiểu Lục quấn quanh cổ tay cô nhẹ cọ cọ an ủi để cô yên tâm.
Lâm Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lục: “Nếu tụi nó tới thì tao sẽ lôi mày ra chặn cửa đầu tiên.”
Tiểu Lục đuối lý nên không dám nói không đi, nó chỉ run run lá cây rồi im lặng giả làm người câm. Cũng may tiếng động kia nhanh chóng biến mất ở nơi xa, sau nửa đêm cũng không có động tĩnh gì lớn, bọn họ cứ thế an toàn vượt qua một đêm.
Ngày hôm sau tỉnh lại dưới mí mắt Lâm Lăng có thêm quầng thâm màu xanh lá. Cô nhìn Hạ Mạt cũng không ngủ ngon và hỏi: “Cậu cũng nghe thấy à?”
Hạ Mạt gật gật đầu.
Đứa nhỏ nhìn đất đai khô vàng bên ngoài ngôi nhà và không nhịn được hỏi: “Có thứ gì đang ẩn nấp ngoài kia ư?”
Lâm Lăng cũng không biết cái gì nên chỉ đáp, “Tôi cũng không biết.”
Hạ Mạt liếm đôi môi hơi khô, cậu không thích những ngày tháng phiêu bạt nữa, nếu có thể cậu muốn ngày ngày ở lại đây, mỗi ngày chỉ cần một củ khoai tây là được.
Hạ Mạt nghĩ tới tinh cảnh đêm đó thì đáy lòng nhẹ thở ra và nói, “Em đi xới đất.”
Lâm Lăng thấy cậu ra ngoài thì hơi nhướng mày hỏi: “Không sợ à?”
Hạ Mạt quay đầu lại rồi hơi thẹn thùng nói: “Chị rất lợi hại, có thể đánh thắng chúng nó.”
Nghe vậy khóe miệng Lâm Lăng hơi nhếch lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe Hạ Mạt khen mình. Còn bản thân cô ư, thôi được, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, không thể cứ thần hồn nát thần tính rồi trông gà hoá cuốc đúng không? Nên làm việc thì vẫn phải làm việc, vì thế cô nói, “Cùng đi xới đất thôi.”
Hai người làm tiếp việc hôm qua, Hạ Mạt xới đất, Lâm Lăng tiếp tục đào hố trồng cây. Cô trồng xong toàn bộ hạt giống cây trà và hạt của loài cây cô không biết tên. Chờ cô làm xong Hạ Mạt cũng hoàn thành, hiện tại tổng cộng đã có 10 mẫu đất được xới, trông có vẻ tơi hơn.
Hạ Mạt thấy Lâm Lăng đã quay lại thì bức thiết hỏi: “Khi nào chúng ta bắt đầu trồng thế?”
“Gấp cái gì?” Lâm Lăng mỏi mệt nhìn Hạ Mạt một cái thấy khuôn mặt cậu đầy chờ mong thì bồi thêm một câu: “Ngày mai đi bơm nước, chờ nước về ruộng chúng ta phải làm đất đã.”
Hạ Mạt đáp vâng sau đó lại nói muốn đi múc nước tưới cho khoai tây. Lâm Lăng vội ngăn lại: “Không cần tưới, để tụi nó tự mọc.”
Mấy ngày nay được cô thúc giục lại được tưới nước nên đám khoai tây hiện tại đã mọc cực kỳ khả quan. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang Rừng Hổ Phách) Củ thu hoạch được vừa tròn vừa to, chừng cân rưỡi mỗi củ, đặc biệt có những củ nặng những 2 cân. Nếu là trước mạt thế thì đây khẳng định là năng suất cao!
Nhưng Lâm Lăng có vũ khí bí mật nên cái này cũng không tính là gì.
Ngày hôm sau cô dùng xe ba bánh kéo máy phát điện, máy bơm, ống nước và ổ điện tới bên cạnh đập chứa nước. Không có Đại Hắc duy trì nên mực nước của đập chứa giảm một ít, nước cũng đen như mực, vừa bẩn lại thối.
Lâm Lăng còn không ghét bỏ mà Tiểu Lục đã vèo một cái trốn vào trong tay áo của cô không ló ra ngoài.
“Mày cũng đâu có mũi thì trốn trốn cái gì?” Lâm Lăng ghét bỏ bĩu môi sau đó rót đầy dầu vào máy phát điện và chuẩn bị đầy đủ máy bơm cũng như ống nước.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cô ấn nguồn điện và máy phát điện bắt đầu vang lên tiếng thịch thịch thịch.
Tiếng động của nó hơi lớn, quả thực ồn.
Hạ Mạt nghĩ tới động tĩnh nghe được vào đêm trước thì hơi lo lắng: “Tiếng động to như thế không sao chứ?”
“Không sao.” Hiện tại là ban ngày, xung quanh sáng ngời lại trụi lủi nên căn bản không thể giấu được cái gì vì thế Lâm Lăng cũng không lo lắng. Hơn nữa bơm nước là chuyện quan trọng, không thể vì lo lắng mà không làm được đúng không?
Máy phát điện vừa hoạt động thì máy bơm cũng bắt đầu cống hiến sức, ống nước phồng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thông qua ống dẫn, nước chuyển từ con đập tới mương ở bên ngoài sau đó chậm rãi theo mương chảy về trong thôn.
Lâm Lăng nhìn nước cuồn cuộn không ngừng chảy về thôn thì nói với Hạ Mạt: “Cậu theo nước chạy về thôn, nhất định phải dẫn nước về mấy mẫu đất cậu vừa xới ấy.”
Hạ Mạt gật đầu, vì có thể trồng lúa nên cậu vội chạy nhanh về thôn.
Chờ Hạ Mạt chạy xa rồi Lâm Lăng mới lấy di động bị Tiểu Lục chơi hết pin ra nạp điện. Tiểu Lục đã sớm chui ra và bò lên trên máy phát điện hưởng thụ điệu Disco hoang dã. Thấy màn hình di động sáng lên nó nghi hoặc run lá cây: Cái hộp này lại tốt rồi à?
Tiểu Lục: Tôi muốn chơi.
“Chơi cái rắm ấy.” Lâm Lăng đẩy Tiểu Lục ra, “Mày dám đụng vào di động của tao thì cẩn thận tao vặt lá mày đó.”
Tiểu Lục vừa nghe thế đã vội rụt hai cái lá cây bảo bối lại: Vừa mới không vui đã dọa vặt lá cây, sao cô tàn nhẫn thế?
“Tao nhân từ với mày lắm rồi ấy.” Lâm Lăng cảm thấy mình chiều Tiểu Lục quá rồi, như vậy là không tốt. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như nó cũng không làm chuyện gì quá xấu, có dung túng nó một chút cũng không sao cả.
“Thôi, tao không muốn nhiều lời với mày.” Lâm Lăng chỉ chỉ máy phát điện ý bảo nó canh chừng còn cô đi xem việc dẫn nước sao rồi.
Tiểu Lục thích chơi trên cái máy phát điện rung liên hồi kia: Tôi sẽ canh ở đây.
Lâm Lăng lại nói: “Không được nghịch di động của tao đâu đấy.”
Tiểu Lục gật gật đầu: Tôi sẽ không động.
“Thành thật một chút.” Lâm Lăng nhanh chóng chạy theo vòi nước vào trong thôn.
Nước nhanh chóng chảy vào thôn, theo mương mà họ đào chảy vào ruộng. Diện tích ruộng rộng lớn mà dòng nước lại khiêm tốn nên mãi mà chưa đầy. Hơn nữa mương cũng là bùn đất nên nửa đường nước cũng bị hút mất một nửa, phần dẫn được tới trong ruộng chỉ đủ dính ướt một mảnh nhỏ.
Nhưng may mà sau khi mương nước hút no nước rồi thì dòng nước lúc sau mạnh hơn nhiều, chỉ trong chốc lát nước đã tích một tầng nước nhợt nhạt.
“Bắt đầu dẫn nước đi.” Bởi vì nước từ đập chứa rất đen nên Lâm Lăng sử dụng ủng đi mưa lấy được từ chỗ thành thị sau đó khiêng cuốc đi vào trong ruộng.
Trước tiên cô dùng cuốc đào đường dẫn đưa nước tới giữa ruộng, sau đó chờ nước tích được một trình độ nào đó cô dẫm, quấy, cố gắng để bùn đất trở nên ướt át sền sệt, như vậy về sau mới không bị rò nước.
Hạ Mạt thì bước chân trần vào hỗ trợ dẫm bùn đất, chờ nước bao phủ đất rồi cậu sẽ dùng dị năng đắp kín lỗ hổng ngăn không cho nước chảy ra vào. Lúc này hai người sẽ tiếp tục làm tương tự ở những mảnh ruộng khác.
Cứ thế lặp lại trong ba giờ bọn họ đã dẫn nước vào năm mẫu ruộng, mặt ruộng lúc này xăm xắp nước, và dầu chạy máy cũng vừa hết.
Hạ Mạt nhìn mương nước khô cạn thì hô, “Không có nước nữa.”
Lâm Lăng đáp: “Hết dầu rồi.”
Hạ Mạt: “Có cần thêm dầu không?”
“Mấy mảnh ruộng này đã đầy nước, tạm thời không cần.” Hôm nay Lâm Lăng đã dùng hết hơn trăm thăng dầu diesel, còn dư lại hơn 20 thăng phải để lại dự trữ cho bất kỳ tình huống nào.
Hạ Mạt: “Nhưng cây trên núi còn chưa tưới.”
“Chờ muộn một chút chúng ta múc nước tưới vậy.” Lâm Lăng vốn muốn trộm lười một chút, nhân lúc bơm nước sẽ thuận tiện tưới cho đám cây trà nhưng hiện tại vẫn chỉ có thể dùng sức người gánh nước tưới thôi.
Lâm Lăng dặn Hạ Mạt tiếp tục dẫm đất trong ruộng còn mình tới đập chứa nước dọn máy bơm và máy phát điện về nhà.
Tiểu Lục còn chưa đã thèm nên muốn Lâm Lăng tiếp tục dùng máy phát điện.
Lâm Lăng: “Hết dầu rồi.”
Tiểu Lục gục lá cây: Thêm dầu đi!
“Không có dầu thì thêm cái gì?” Lâm Lăng không ngờ Tiểu Lục lại ham chơi như thế. Nếu là trước mạt thế khẳng định nó sẽ thằng nhóc suốt ngày dạo hộp đêm!
Sau khi dọn máy phát điện về nhà cô lại ra ruộng làm việc. Phải mất hai ngày bọn họ mới làm xong năm mẫu ruộng. Bởi vì ruộng này khai phá một lần nữa nên tình trạng rò nước vẫn rất nghiêm trọng, nhưng tạm thời cô cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể tiếp tục lao lực gánh nước từ hồ tới tưới cho ruộng.
Sau khi làm đất xong cô mang toàn bộ lúa ra sau đó dựa theo bách khoa toàn thư về nông nghiệp mà ươm giống.
Quy trình bình thường sẽ là làm đất, gieo giống ươm cây, cấy mạ, làm cỏ, trừ sâu, bón phân và thu hoạch. Chu kỳ sinh trưởng như thế sẽ mất từ ba tháng đến bốn tháng.
Nhưng bởi vì có dị năng nên cô có thể trực tiếp thúc giục lúa mọc thành mạ cao mười mấy cm sau đó cấy vào ruộng.
Cấy mạ cũng không khó nhưng không có lối tắt, cần phải tự tay làm lấy. Lâm Lăng và Hạ Mạt bưng một cái chậu đựng mạ xuống ruộng sau đó bắt đầu cấy mạ dọc theo dây thừng căng sẵn.
Bọn họ trồng từng cây một.
Theo bách khoa toàn thư về nông nghiệp thì muốn có sản lượng cao lúc cấy mạ phải trồng 2-3 cây cùng một chỗ. Nhưng Lâm Lăng không có nhiều hạt giống, nếu trồng như hướng dẫn thì khả năng cô chỉ trồng được một mẫu đất. Để có thể trồng đầy năm mẫu đất cô chỉ có thể trồng từng cây một, chờ tiếp theo tưới nước Đại Hắc phun ra để lúa nảy nhánh mới hẳn sẽ đỡ hơn.
Mất hai ngày hai người mới cấy xong năm mẫu ruộng.
Lâm Lăng đỡ eo đứng ở bờ ruộng nhìn ruộng lúa, những mầm cây thưa thớt mọc trên bùn đất thành một mảnh xanh mượt, thoạt nhìn cực kỳ có tinh thần.
Tiểu Lục dùng lá cây mà vỗ vỗ như đang vỗ tay: Nhiều lá xanh quá.
“Không được ra ngoài ruộng nghịch đâu đấy.” Lâm Lăng sợ Tiểu Lục gặm đống mạ khó khăn lắm cô mới trồng được nên vội cảnh cáo, “Nếu mày mà phá thì năm nay không có lương thực mà ăn đâu.”
Tiểu Lục không ngờ Lâm Lăng lại nói mình như thế nên nó thở phì phì chống nạnh mắng: Tôi là cái loại dây leo khốn nạn thế à?
Lâm Lăng trợn trắng mắt lườm nó như nói: mày tự xem lại mình đi.
Hạ Mạt ở bên cạnh nghe thấy ‘nếu phá hỏng thì năm nay không có lương thực mà ăn’ thế là cậu thoáng nhìn Tiểu Lục, trong lòng quyết định nhìn chằm chằm không cho nó phá.
Tiểu Lục đang định cãi vài câu lại nhận thấy ý đồ của Hạ Mạt thế là hai cái lá cây dựng lên giật giật về phía kia: Thằng nhóc kia, cậu chờ đó! Sớm hay muộn tôi cũng sẽ đuổi cậu đi!
“Được rồi.” Lâm Lăng chú ý tới động tác của Tiểu Lục và Hạ Mạt nên cực kỳ đau đầu, “Hiện tại phải tới chỗ hồ nước múc nước tưới cho mỗi mẫu ruộng.”
Tiểu Lục chống nạnh sai Hạ Mạt: Mau đi đi!
Hạ Mạt dùng khóe mắt liếc cái tên cáo mượn oai hùm kia sau đó xoay người đi về phía hồ múc nước tưới ruộng.
Đại Hắc ngoi lên khỏi mặt nước và bơi tới bên cạnh Hạ Mạt: Cậu lại tới múc nước à.
Hạ Mạt nhìn Đại Hắc một cái lại liếc Lâm Lăng đang đi tới: “Tiểu Lục tới đó.”
Đại Hắc lắc lắc cái đuôi hoảng hốt: Đại ca tới hả?
Hạ Mạt thấp giọng nói: “Mày không sợ bị nó đánh à?”
Đại Hắc run rẩy: Sợ. Vậy cậu cứ múc nước đi nhé, tôi trốn trước đây.
Đại Hắc lập tức xoay người bơi xuống đáy hồ.
Nước ở hồ đã sâu chừng 3 mét, bên trên là những cây cỏ nước lơ lửng che lấp cái thân bồ tượng của Đại Hắc. Chờ Tiểu Lục tới tìm đàn em thì nhất thời không phát hiện được tung tích nó đâu.
Tiểu Lục ghé vào bên cạnh hồ nước run run lá cây: Đàn em đi đâu rồi nhỉ?
Lâm Lăng nhìn mặt nước gợn sóng nhộn nhạo thì nghĩ thầm Đại Hắc khẳng định không muốn gặp đại ca của nó, dù sao chẳng ai muốn gặp cái kẻ vừa gặp đã đánh đàn em như nó!
Cô múc nước tới tưới ruộng, mỗi mảnh ruộng tưới mười xô nước là đủ. Có nước do Đại Hắc phun ra tẩm bổ nên đám mạ trông cực kỳ có tinh thần.
Chờ gieo lúa xong hôm sau cô dỡ hết khoai tây lên. Sản lượng thứ này cao, nửa mẫu đất cũng thu hoạch được hơn 2000 cân khoai tây, tương đương với sản lượng một mẫu ở trước mạt thế.
Hạ Mạt nhìn khoai tây chồng chất thành núi nhỏ ở một góc thì mắt sáng rực lên, lại không nhịn được liếm môi: Nhiều khoai như thế sẽ đủ cho bọn họ ăn thật lâu.
Lâm Lăng vừa lúc bắt được biểu tình của Hạ Mạt: “Muốn ăn hả?”
Đứa nhỏ nào cũng tham ăn, Hạ Mạt cũng không ngoại lệ vì thế cậu khẽ ừ một tiếng nhưng lại sợ bị ghét bỏ thế là vội cúi đầu.
Lâm Lăng nhìn cái mũ rách trên đầu Hạ Mạt rồi cười, “Buổi tối làm khoai tây chiên ăn.”
Hạ Mạt chưa từng được ăn khoai tây chiên dầu nhưng hẳn là sẽ ăn ngon hơn khoai tây luộc nên đáy lòng cậu mang theo vài phần chờ mong, tốc độ làm việc cũng nhanh hẳn lên.
“Hiện tại mới giữa trưa, chúng ta trồng khoai tây đã.” Có kinh nghiệm lần trước nên Lâm Lăng vừa dỡ khoai tây lên đã chuẩn bị trồng lứa thứ hai.
Cô để lại 500 cân khoai tây làm đồ ăn, còn gần 2000 cân khoai tây đều lấy ra cắt khối sau đó bọc một tầng phân tro để khử độc chuẩn bị trồng.
Sau đó Hạ Mạt đào một đường nhỏ trên ruộng, Lâm Lăng nhét khoai tây đã được thúc giục nảy mầm vào đó rồi lấp đất lại. Hai người đều có dị năng nên chỉ một buổi đã trồng xong hết khoai tây và thuận tiện tưới xong nước.
Trồng xong lúa và khoai tây xong thì việc Lâm Lăng cần làm cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo rốt cuộc cô có thể nghỉ ngơi vài ngày, nhân tiện đi loanh quanh tìm chút củi đốt và đồ linh tinh.
Sau khi kết thúc công việc và về nhà Lâm Lăng bắt đầu làm cơm chiều.
Hôm nay Hạ Mạt rất tích cực: “Để em nhóm lửa.”
Lâm Lăng không cự tuyệt sự giúp đỡ này, “Nhóm đi.”
Chờ nồi nóng rồi cô múc một ít dầu ăn trân quý của mình ra sau đó đảo khoai đã luộc chín vào, đợi hơi vàng cô sẽ múc ra thêm muối, nước tương, ớt bột, hoa tiêu, và các loại hương liệu khác. Quấy đều rồi thì mùi kia phải nói là nức mũi.
Hạ Mạt ngửi mùi khoai tây thì nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là lần đầu tiên cậu ăn đồ rán vì thế cảm thấy cực kỳ mới lạ, không biết ăn có ngon không? Thơm như vậy hẳn là ăn ngon đúng không? Rốt cuộc bọn họ bỏ thêm nhiều hương liệu như thế mà không ngon thì quá đáng tiếc.
Sự thật chứng minh điều cậu lo lắng là dư thừa, chờ cậu ăn miếng đầu tiên của món khoai tây chiên thì lập tức tin tưởng bố mẹ không hề lừa mình. Đồ ăn chiên dầu quả thực quá ngon, cậu lớn như thế nhưng đây là thứ ngon nhất cậu từng được ăn.
Lâm Lăng lại vớt từ trong dầu ra năm miếng thịt vẫn luôn để dành không ăn và phân cho Hạ Mạt.
Tiểu Lục vừa thấy thế thì lập tức xông lên quấn lấy tay Lâm Lăng: Tôi cũng muốn! Tôi muốn ăn!
“Không quên mày đâu mà lo.” Lâm Lăng đếm đúng 5 miếng thịt đưa cho Tiểu Lục.
Tiểu Lục tham lam nhìn âu thịt và đòi: Muốn nữa.
“Chỉ có từng ấy thôi.” Lâm Lăng phân thịt xong thì khóa cái âu vào trong tủ.
Tiểu Lục giận mà không dám nói gì, chỉ run run lá cây. Nhưng có vài miếng thịt cũng đủ rồi, vì thế nó vui vẻ ăn thịt của mình.