Chương 18
Màn đêm buông xuống, Hạ Mạt đón buổi tối đầu tiên ngủ trong căn nhà này.
Căn nhà này trên dưới tổng cộng có khoảng sáu gian nhà, trên lầu có phòng ngủ của Lâm Lăng và hai căn phòng khác nhưng mái ngói và vách tường đều sụp. Dưới lầu ngoài phòng khách còn một gian chứa đồ, một gian chứa vật tư Lâm Lăng tìm được ở bên ngoài.
Không có phòng thừa nên cậu chỉ có thể chịu thiệt mà ngủ trong phòng chứa củi cạnh nhà bếp. Lâm Lăng hào phóng cho cậu một cái chăn bông còn mới, cũng đủ chống đỡ đêm lạnh.
Lâm Lăng dặn dò một câu: “Bên ngoài có thú biến dị nên buổi tối đừng có chạy lung tung!”
Hạ Mạt gật đầu.
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt vẫn đội cái mũ rách thì quay đầu đi ra khỏi phòng và tiện tay đóng cửa lại. Sau đó cô đi qua cửa phòng khách vào nhà, khóa cửa phòng trữ vật tư và phòng khách. Trước khi lên lầu cô nhìn thoáng qua ghế sô pha trong phòng khách sau đó mới tiếp tục lên phòng mình.
Hạ Mạt nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài thì cũng đi tới cửa cầm chốt khóa lại. Xác định cửa đã khóa xong cậu mới ôm chăn bông trải trên đống củi lửa và chui vào.
Chung quanh đen nhánh, hơi lạnh chậm rãi ùa tới nhưng Hạ Mạt bọc chăn bông và không cảm thấy lạnh nữa. Cậu ôm chặt cái mũ rách trong ngực, trái tim an ổn.
Lên lầu rồi Lâm Lăng nằm trên cái giường đã 8 buổi tối cô không được nằm, cảm giác mềm mại thoải mái, so với ngủ ngoài hoang dã thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
“Thật là thoải mái.” Lâm Lăng thoải mái than một tiếng sau đó sờ tới cái máy di động cô đã lâu không mở. Trong trung tâm tin tức có hai chấm đỏ.
Cô bấm vào thì thấy một cái là tin tức và một cái là tuyên bố, cô bấm vào phần tuyên bố thì thấy trong đó nói ba người lĩnh đất sau đó bỏ trốn, những người này sẽ bị nghiêm trị.
Lâm Lăng bĩu môi, đất đai có kém cũng không tới mức chạy trốn chứ? So với không có chỗ ở cố định thì dù sao cô vẫn thích ở chỗ này hơn, ít ra thu dọn một lượt cũng giống cái nhà.
Sau phần thông báo là phần tin tức, đây là tin tức tốt đầu tiên. Khu vực gieo trồng đã được mở rộng, có thêm 20 người nhận đất xuất phát đi tới nơi trồng trọt của mình. Cuối cùng quốc gia cổ vũ mọi người đã nhận đất cố gắng gieo trồng, tranh thủ sớm ngày xây dựng lại làng xóm.
Lâm Lăng xem xong thì mở ra khu vực báo cáo, trong đó có một bài của chuyên gia về những kiến nghị khi gieo trồng cùng chú ý về thời tiết. So với lời lẽ nghiêm cẩn của chính phủ khi đưa ra thông báo thì phần báo cáo kiến nghị của đám chuyên gia có vẻ tùy tiện hơn nhiều: “Với vấn đề cây trồng khô héo do khô hạn thiếu nước thì chúng ta đều đã ghi nhận. Trong thời kỳ mạt thế thiên tai xảy ra liên miên, khí hậu cũng theo đó hỗn loạn, cây cỏ héo khô, nước sông khô cạn, lửa rừng cũng bùng lên nhiều nơi. Hiện tại chúng ta cần đồng tâm hiệp lực gieo trồng cây cối và lương thực, khôi phục hoàn cảnh tự nhiên, xây dựng lại làng xóm.”
“Trước mắt thời tiết khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng vì thế chúng tôi kiến nghị các vị gieo trồng mấy loại cây có thể chịu hạn như khoai tây trước. Đồng thời các vị nên gieo trồng cỏ cây trên diện rộng, chờ cây cỏ mọc lên rồi thổ nhưỡng sẽ có thể giữ ẩm, như thế tình huống khô cạn sẽ dần giảm bớt.”
“Ngoài ra hiện tại mọi người không thể dựa vào nhiệt độ để phán đoán ngày thích hợp gieo trồng vì thế chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một bảng lịch ngày cùng thời tiết. Trong đó chúng tôi phân rõ ràng ngày nào nên gieo trồng cây gì, đề nghị mọi người dựa theo bảng này để trồng trọt các loại cây của mình.”
Tuy lời lẽ khẩn thiết nhưng Lâm Lăng vẫn cảm thấy chả có ích gì. Dị năng hệ mộc như cô không áp dụng được, mà người trồng trọt bình thường càng không dùng được.
Lâm Lăng rời khỏi trung tâm tin tức và chuẩn bị đi ngủ nhưng Tiểu Lục lại nhảy đến trước màn hình di động và chỉ vào game xếp hinh Tetris hỏi: Đây là cái gì?
Lâm Lăng kéo Tiểu Lục lúc này đã tắm rửa thơm ngào ngạt đặt dưới chăn và nói, “Đây là trò chơi.”
Tiểu Lục không thích bị chăn đè nặng thế là nó bò ra khỏi chăn sau đó cuốn lấy ngón tay Lâm Lăng nhấn mở cái game kia. Từ đây về sau các loại hình khối đủ hình dạng lập tức rơi xuống.
Lâm Lăng cầm di động khống chế nút điều khiển để mỗi khối hình lấp đầy chỗ trống.
Tiểu Lục chọc chọc tay cô ý bảo nó cũng muốn chơi.
“Mày không biết chơi còn thích xem náo nhiệt thế sao?” Lâm Lăng không để ý tới Tiểu Lục mà tiếp tục chơi. Không bao lâu sau cô đã tích được mấy chục điểm.
Tiểu Lục hung dữ chống nạnh nhảy dựng lên ngăn lại tầm mắt của cô, vừa lúc chặn lại màn hình: Cho tôi chơi!
“Chơi sẽ hết pin, không được chơi.” Lâm Lăng tắt điện thoại di động sau đó đặt lên bàn ở bên cạnh rồi xách theo cái tên Tiểu Lục hung hăng kia ném lên gối ở một bên và ra lệnh: “Ngủ!”
Tiểu Lục tủi thân nằm thẳng cẳng trên gối giả vờ ngủ.
Chờ Lâm Lăng ngủ rồi nó lại lén lút nhảy lên bàn, cuốn lấy di động chui vào trong ngăn tủ.
Ngày hôm sau vừa hừng đông Lâm Lăng đã tỉnh lại, cô cũng không để ý thấy vị trí của di động đã đổi. Cô xuống lầu rửa mặt, sau đó nấu hai củ khoai tây, chia cho Hạ Mạt cùng nhau ăn, “Ăn no một chút, chờ lát nữa còn phải làm việc cả ngày cơ.”
Hạ Mạt nghe vậy thì chỉ ăn một nửa, phần còn lại cậu để dành lúc nào đói lại ăn. Lâm Lăng thấy hành vi tích trữ lương thực như con hamster của Hạ Mạt thì cũng không kỳ quái: “Ăn xong thì đi thôi.”
Hạ Mạt sờ sờ cái mũ trên đỉnh đầu sau đó đuổi theo hỏi: “Xới đất sao?”
“Trước tiên chúng ta đào mương máng rồi mới xới đất.” Bởi vì hiện tại đã có thể bơm nước tưới ruộng nên tối hôm qua trước khi ngủ Lâm Lăng đã cố ý quy hoạch lại đất đai xung quanh thôn một lần. Nhưng cô cần một lượng nước lớn, nước trong hồ không đủ, vì thế cô chỉ có thể bơm nước từ đập chứa, chờ đất đai được tưới ướt cô sẽ trồng thêm ít khoai tây, còn chuẩn bị hai mẫu ruộng nước trồng lúa.
Nhưng thôn cách xa đập nước, ống dẫn không đủ vì thế cô cần đào một cái lạch nước.
Lâm Lăng dẫn Hạ Mạt đi tới bên cạnh đập chứa nước, sau đó bắt đầu thay đổi tuyến đường của con mương dẫn nước phía dưới đập, “Đào dọc theo chỗ này tới chỗ thôn chúng ta ở, không cần đào quá sâu.”
Hạ Mạt ăn no nên có sức, cậu bắt đầu khống chế đất đá bay ra ngoài, nhanh chóng hình thành một đoạn mương. Đào xong cậu nhìn về phía Lâm Lăng đứng bên cạnh như dò hỏi thế này được chưa?
Lâm Lăng nhìn đoạn mương và gật gật đầu: “Cứ thế mà đào là được.”
Dặn dò Hạ Mạt xong cô đi về phía con mương cũ rồi tìm cục đá chặn phần ra của mương đó lại. Sau đó cô đi về phía đầu mương xem xét, dọn hết đất đá, cỏ dại và rác rưởi để tránh lúc bơm nước bị chặn lại.
Chờ Lâm Lăng dọn sạch mương mới đi về phía Hạ Mạt và phát hiện cậu đang ngồi trên một tảng đá ở ven đường nghỉ ngơi. Thấy cô đi qua cậu lập tức đứng lên tiếp tục làm việc.
Tiểu Lục tự phong cho mình chức giám sát thấy thế thì nhảy tới trước mặt Hạ Mạt sau đó chỉ vào Hạ Mạt giống tên Chu Bái Bì mà mắng: Cậu lười biếng! Phải bị đánh!
Hạ Mạt còn nhỏ, dị năng cũng không cao, đào lâu như thế đã mệt, sắc mặt trắng bệch không bình thường, thân thể hơi lung lay nhưng cũng không dám xin nghỉ ngơi mà tiếp tục thúc giục dị năng đào mương.
Tiểu Lục thấy Hạ Mạt làm việc thì run run lá cây: Thế còn tạm được!
Lâm Lăng nhét Tiểu Lục vào trong túi sau đó chỉ chỉ vào một chỗ râm mát bên dưới một tảng đá lớn và nói, “Quá nóng, nghỉ ngơi một lát đi.”
Hạ Mạt nhìn Lâm Lăng, lại nhìn Tiểu Lục không ngừng giãy giụa trong túi cô.
“Nhìn nó làm gì? Cậu nghe tôi hay nghe nó?” Lâm Lăng không phải họ Chu, không phải Chu Bái Bì, cũng không có thói quen khắc nghiệt trẻ con.
Hạ Mạt trầm mặc đi tới chỗ cô chỉ và giơ tay lau mồ hôi.
Lâm Lăng nhìn đôi mô khô nứt của Hạ Mạt thì cởi bình nước bên hông của mình đưa cho cậu: “Uống chút nước đi.”
Hạ Mạt đón lấy cái bình nhưng chỉ uống một ngụm làm dịu cổ họng khát khô của mình sau đó trả lại ngay.
“Trong nhà có một cái cốc, ngày mai trước khi ra cửa cậu tự mang theo.” Lâm Lăng đón lấy cái bình sau đó ngồi xuống chỗ râm mát bên cạnh tảng đá. Lúc quay đầu cô thấy Hạ Mạt đã đào được hơn hai ngàn mét mương. Đứa nhỏ này không hề lười biếng, đào còn sâu hơn so với cô yêu cầu.
Hạ Mạt chọn một chỗ xa Lâm Lăng rồi ngồi xuống, hai tay ôm gối, mặt giấu trong cái mũ cũ nát.
Kỳ thật hai người đều là vì lợi ích của mình, cũng không quá tin tưởng đối phương vì thế họ không nói gì cả. Ngồi một lát, đợi khôi phục thể lực rồi Hạ Mạt lại tiếp tục đào mương.
Lâm Lăng cầm cuốc và cũng đào giúp cậu, hai người cùng hợp tác dùng hai ngày đào xong con mương. Sau đó họ san bằng lòng mương để tiện cho dòng nước chảy.
“Tiếp theo cậu đào một vòng mương xung quanh mấy mảnh ruộng trong thôn, sau đó có thể chậm rãi xới đất.” Hiện tại Lâm Lăng muốn đảm bảo mỗi mẫu đất đều có một con mương trải qua. Cô cũng không biết ngày nào Hạ Mạt sẽ chạy mất vì thế mới muốn cậu giúp đào mương trước. Như thế về sau chỉ có một mình thì công việc của cô cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hạ Mạt không nói nhiều, Lâm Lăng sai cái gì cậu sẽ đi làm, nếu mệt sẽ nghỉ, có sức lại đi làm. Mất bốn ngày cậu đã đào xong mương quanh đống ruộng trong thôn, tạo thành hình chữ Điền 田.
Về sau mương chứa đầy nước thì chỉ cần chỗ nào thiếu cô sẽ lấy nước trong mương tưới, cực kỳ tiện. Đương nhiên tiền đề là mương này có thể trữ nước. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nếu có xi măng và vôi thì có thể trộn với nhau tạo một tầng ngăn thấm nước nhưng hiện tại không có nên chỉ có thể trông cậy nước chảy vào sẽ giải khát cho đất đai xung quanh.
“Cuối cùng cũng đào xong.” Lâm Lăng nhìn cái mương đã đào xong thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiếp theo chỉ cần bơm nước vào là xong.
Cùng Lâm Lăng làm việc liên tiếp 5,6 ngày nên Hạ Mạt đã đoán được đại khái sắp xếp của cô. Nhìn sắc trời còn sớm thế là cậu hỏi: “Hiện tại em đi xới đất nhé?”
“Nghỉ ngơi một chút đi, mai làm cũng được.” Đã làm liên tục sáu ngày nên thân thể vốn gầy yếu của Hạ Mạt nay càng gầy hơn. Lâm Lăng không phải người khắc nghiệt nên cô trực tiếp cho đứa nhỏ về nhà nghỉ ngơi.
“Em không cần nghỉ ngơi.” Hạ Mạt không về nghỉ ngơi mà đã bắt đầu xới đất.
Lâm Lăng ngăn: “Không cần vội.”
Hạ Mạt ngước mắt quật cường nói: “Em làm được.”
“Vậy tùy cậu.” Có người cướp việc để làm thì cô còn ngại cái gì? Lâm Lăng không quản nữa, cô xoay người đi xem khoai tây trong ruộng. Mỗi ngày đều tưới nước cho tụi nó vào lúc chạng vạng nên đám khoai tây này cực kỳ xanh tốt, nhìn qua là biết trong đất đã mọc đầy khoai.
Nhưng cô chỉ trồng nửa mẫu khoai tây, nay lại có thêm một Hạ Mạt nên tốc độ tiêu thụ khoai tây càng nhanh hơn. Nếu ăn hết cô sẽ không còn giống mà trồng tiếp, thế nên Lâm Lăng quyết định chờ Hạ Mạt xới xong mấy mẫu đất cô trực tiếp thúc giục toàn bộ khoai tây rồi thu hoạch và lại trồng thêm một đám.
Lâm Lăng đào được một đống khoai tây, sau đó cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Mạt đang vùi đầu xới đất rồi quyết định tối nay sẽ nấu một nồi canh cải trắng khen thưởng đứa nhỏ.
Cải trắng trong đất đã mọc ra ngồng cải, vì nước tưới đầy đủ nên cây nào cũng to, mọng nước, nhìn đã thấy ngon miệng.
Lâm Lăng hái một cây cải trắng về nhà, vừa tới cửa đã thấy Tiểu Lục chạy như bay từ trên lầu xuống không ngừng la hét: Hỏng rồi! hỏng rồi!
Lâm Lăng thấy tim mình siết lại: Cái gì hỏng rồi?