You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 17 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 17

Chương 17

Chờ Hạ Mạt tới hồ nước tắm rửa xong trở về Lâm Lăng đã lấy cái đài ra lau chùi sạch sẽ. Sau khi lau đi lớp tro bụi thật dày cô thấy lớp vỏ nhựa sạch sẽ lấp lánh. Cô lấy hai cục pin bỏ vào đài sau đó rút dây ăng ten và ấn nút nhưng chẳng có động tĩnh gì.

“Bị hỏng à?” Lâm Lăng dùng sức vỗ vỗ cái đài chỉ thấy nó phát ra tiếng rè rè thế là cô vui vẻ nhướng mày, “Hình như không hỏng.”

Lâm Lăng dựa theo chỉ dẫn về các nút trên cái đài và bắt đầu xoay quanh bắt sóng, nhưng mãi một lúc vẫn không có tiếng gì phát ra, chỉ có tiếng điện chạy rè rè.

Lúc cô bắt đầu hoài nghi có phải đài hỏng rồi không thì cô đột nhiên nhớ ra thời mạt thế này hẳn đã không còn sóng phát thanh. Ngoài sóng tín hiệu cao tần ở khu an toàn thì những chỗ xa xôi hẳn không có sóng gì.

Lâm Lăng tắt đài sau đó thả băng từ cô mang theo về vào đó và ấn nút mở. Lúc sau cái đài kêu ca ca một đoạn, băng kia chậm rãi xoay, loa cũng bắt đầu phát nhạc: “Ta đứng trong gió lồng lộng……”

Nghe thấy tiếng nhạc thế là mắt Lâm Lăng giật giật. Cô cầm lấy hộp băng và nhìn danh sách bài hát ghi trên đó: Nam nhi tự cường, tấm lòng sắt son, rồi cái gì mà trời cao biển rộng, bạn bè, thủy thủ và một ít những bài hát kinh điển xưa cũ.

Lâm Lăng lại lật xem mấy cuộn băng khác cũng thấy toàn là ca khúc của một vài ca sĩ nổi tiếng trước kia, có vài cuộn băng còn ghi chú ca từ của những bài được yêu thích nhất.

Từ ảnh chụp trong căn nhà đó có thể thấy đôi vợ chồng giáo viên kia là người ít nói ít cười, cực kỳ nghiêm túc, không ngờ bọn họ cũng theo đuổi ngôi sao nổi tiếng.

Lâm Lăng dựa vào lưng ghế sau đó chống má nghe nhạc, những ca khúc này đều êm tai, ca từ lưu loát dễ đọc, nghe cực dễ chịu.

Đang lúc cô nghe hăng say thì phía cửa truyền tới động tĩnh. Cô quay đầu nhìn và thấy Hạ Mạt đứng đó. Sau khi tắm rửa xong làn da cậu vẫn đen nhưng cả khuôn mặt sạch sẽ hơn nhiều.

Tiểu Lục thì đang nhảy nhót trên đỉnh đầu Hạ Mạt, lúc này nó nhảy lên bàn, vây quanh cái đài hai vòng và phát hiện tiếng nhạc phát ra từ bên trong. Nó dán tới gần loa và bị tần suất rung động của tiếng nhạc làm cho cả người run lên như bị điện giật. Thế là nó lập tức chạy thật xa, hai cái lá cây che lỗ tai căn bản không tồn tại và hỏi: Đó là cái gì thế? Sao tiếng động lại lớn vậy?

Lâm Lăng nói: “Âm nhạc.”

Tiểu Lục run run lá cây: Âm nhạc là cái gì?

“Âm nhạc chính là âm nhạc.” Lâm Lăng tắt đài sau đó quay đầu nhìn đứa nhỏ cũng đang mang vẻ mặt tò mò đứng ở cửa. Trên người cậu vẫn là bộ quần áo cũ lúc trước thế là cô hỏi: “Không có quần áo để thay hả?”

Hạ Mạt quẫn bách dịch người về phía tường, cậu quả thực không có quần áo để thay.

Lâm Lăng nhìn ra khẩn trương của đứa nhỏ nên nói, “Để tôi đi tìm cho cậu mấy cái.”

Lâm Lăng nhớ rõ trong ngăn tủ của nhà này có một ít quần áo của trẻ con còn chưa vứt đi vì thế cô lên lầu tìm một bộ phù hợp với chiều cao của Hạ Mạt và đi xuống đưa cho đứa nhỏ, “Cầm lấy đi thay đi.”

Hạ Mạt thay một thân quần áo sạch sẽ đi ra thế là cả người trông sáng sủa hơn nhiều.

Lâm Lăng nhìn cậu và hỏi, “Có biết giặt quần áo không?”

Hạ Mạt gật đầu một cái sau đó lại lắc lắc đầu.

“Thế là biết hay không?” Lâm Lăng nhíu nhíu mày, “Thôi, chính cậu ra hồ nước giặt sạch quần áo đi.”

Lâm Lăng mang đứa nhỏ về đây để làm việc chứ không phải để làm bảo mẫu cho cậu, “Nhân lúc bên ngoài còn chưa tối thì giặt rồi phơi đi.”

Hạ Mạt hơi sợ Lâm Lăng nên lập tức ôm quần áo bẩn chạy ra ngoài.

Lâm Lăng nhìn bóng dáng Hạ Mạt chớp mắt đã biến mất thì tặc lưỡi một tiếng: “Chạy cái gì mà chạy, mình có ăn người đâu.” Cô bĩu môi sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục ở trên bàn: “Tao muốn đi tưới ruộng, mày có đi không?”

Tiểu Lục run run lá cây: cô lại mở cái này đi.

“Đừng chạm linh tinh, nếu hỏng rồi mày không đền nổi đâu.” Nếu cái đài này mà hỏng thì Lâm Lăng tìm chỗ nào để sửa đây? Cô vươn tay túm lấy Tiểu Lục sau đó xách theo nó ra cửa tưới ruộng.

Qua chín ngày không tưới tắm nên đống đồ ăn trong ruộng uể oải ỉu xìu, chẳng có tinh thần gì. Lâm Lăng ngồi xổm xuống nhéo nhéo mặt đất cứng rắn vfa quả thực bất đắc dĩ, “Sao tụi mày không giữ được nước chứ? Thế nào cũng phải bắt tao ngày ngày tưới tắm.”

Lâm Lăng nhìn đống cây thông ở sườn núi nơi xa cũng uể oải thì lập tức ra quyết định dùng máy bơm và cả máy phát điện để tưới. Nhiều cây phải tưới như thế mà không dùng máy thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Cô lộn về nhà chuyển máy phát điện, dầu diesel, máy bơm và ống nước tới cạnh hồ nước. Nước trong hồ đã sắp đầy, Đại Hắc bơi tới bờ và nói: Cô xem, tôi phun thật nhiều, thật nhiều nước.

“Đại Hắc rất tuyệt.” Lâm Lăng vỗ đầu Đại Hắc khen ngợi nhưng lại dính phải một đống bầy nhầy thế là cô ghét bỏ rửa rửa.

Đại Hắc lại hỏi: Vậy tôi có thể ăn bao nhiêu thịt?

Lâm Lăng vừa vùi đầu lắp máy phát điện vừa nói với Đại Hắc: “Lần này đi ra ngoài không tìm được đồ ăn nên không có ăn.”

Đại Hắc cảm thấy mình bị lừa vì thế không vui mà quẫy đuôi để phát tiết.

Lâm Lăng nhận ra ý đồ của nó nên dọa, “Máy mà dám hắt nước lên người tao thì tao sẽ sai Tiểu Lục tẩn mày!”

Đại Hắc sợ tới mức chui ngay vào nước: Òa òa òa, chỉ biết bắt nạt cá!

Tiểu Lục nhìn thằng đàn em nhát như cáy thì hung hăng lắc lắc lá cây: Không được nhớ thương thịt của anh!

Lâm Lăng liếc xéo Tiểu Lục một cái: “Ế, nó không phải đàn em của mày hả?”

Tiểu Lục run run lá cây, đàn em làm sao mà quan trọng bằng thịt được?

“À.” Lâm Lăng tiếp tục lắp thiết bị, chờ máy bơm và máy phát điện đều lắp xong cô mới kéo ống nước tới chỗ đất trồng rau.

Kéo ống nước rồi Lâm Lăng chạy về bên hồ nước ấn một cái nút trên máy phát điện thế là cái máy bắt đầu thịch thịch thịch vang lên dọa Tiểu Lục đang đứng bên trên sợ tới mức lăn đùng ra đất.

Máy phát điện khởi động rồi máy bơm cũng bắt đầu làm việc. Nước thông qua máy bơm tiến vào ống nước và nhanh chóng chảy vào ruộng rau.

Lâm Lăng thấy máy bơm hoạt động tốt thì gọi Hạ Mạt đang giặt quần áo tới và dặn: “Chờ tôi vẫy tay ra hiệu thì cậu ấn cái nút này khởi động. Lúc nào tôi bảo đóng lại thì cậu ấn nút nghe chưa?”

Hạ Mạt gật gật đầu.

Lâm Lăng dặn dò xong lại chạy tới chỗ ruộng rau, Tiểu Lục thì nhảy nhót lên máy phát điện. Đây là lần đầu tiên nó thấy một con quái vật xấu hoắc thế này, còn kêu thịch thịch thịch nữa chứ.

Tiểu Lục chọc chọc tay Hạ Mạt lúc này đang thành thật chờ tín hiệu: Mau ấn đi.

Hạ Mạt không thân với Tiểu Lục nên không hiểu ý nó.

Tiểu Lục lại chỉ chỉ cái nút: Mau ấn đi!

Lúc này thì Hạ Mạt hiểu rồi vì thế cậu lắc đầu: “Không thể ấn.”

Tiểu Lục chống nạnh, hung dữ ra lệnh: Tôi bảo cậu ấn thì mau ấn! Nếu cậu không ấn thì tôi tẩn đó!

Hạ Mạt nhìn Tiểu Lục chống nạnh lắc lắc lá cây muốn đánh người thì vẫn kiên định lắc đầu: “Không ấn.”

Tiểu Lục nhảy dựng lên đánh Hạ Mạt một cái: Mau ấn!

Hạ Mạt nhìn vết đỏ trên tay thế là mắt lập tức âm u, nhưng thấy Lâm Lăng ở nơi xa nên cậu lại nhịn, giọng đè thấp: “Mày không sợ bị chị ấy đánh à?”

Tiểu Lục run run lá cây: Tôi mới không thèm sợ đâu.

“Mày không sợ thì mày đi mà ấn.” Hạ Mạt nhường vị trí để Tiểu Lục tự ấn.

Tiểu Lục nhìn Lâm Lăng sau đó vặn vẹo thân thể bé nhỏ: Vậy chờ lát nữa lại ấn cũng được.

Trong mắt Hạ Mạt dâng lên chút khinh thường nhưng rốt cuộc cậu cũng cúi đầu không nói gì.

Ở bên kia Lâm Lăng đã chạy tới khu đất trồng rau và hô lên với Hạ Mạt đang đứng bên hồ nước: “Mở đi.”

Hạ Mạt lập tức ấn cái nút khởi động, lúc này động cơ lại thịch thịch thịch vang lên, đồng thời run rẩy không ngừng. Vì đã có chuẩn bị nên Tiểu Lục không bị ngã nữa, cả người nó uốn éo theo tần suất run rẩy kia như đang nhảy Disco.

Máy bơm rất nhỏ, ống dẫn nước Lâm Lăng chuẩn bị cũng rất nhỏ vì thế sau khi dòng nước chảy tới nơi cô phải bóp phần miệng ống để dòng nước biến thành vòi phun. Nước bắn ra xa hơn, giống như mưa tưới khắp đất đai.

Nước tưới xuống không bao lâu đám khoai tây, cải trắng, rau hẹ lập tức trở nên tinh thần hơn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Chờ tưới xong một mẫu đất này cô vẫy tay với Hạ Mạt thế là máy phát điện dừng lại, nước cũng dần không chảy nữa. Lâm Lăng nhìn cả mảnh ruộng đã được tưới hết mà chỉ mất chưa tới năm phút thì vừa lòng gật gật đầu: “Khá tốt.”

Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là dùng tay bóp đầu ống nước quá khổ, ngón tay bị áp lực nước đánh ra vết đỏ.

Lâm Lăng nhìn đống cây giống trên sườn núi cũng đang chờ được tưới thì chạy về nhà lần nữa. Chỉ lát sau cô đã mang theo một cái đầu vòi hoa sen và buộc vào đầu ống nước. Ống nước và đầu vòi hoa sen cũng không vừa với nhau nhưng dùng dây thừng hoặc mảnh vải buộc lại thì cũng vẫn dùng được.

Lâm Lăng lôi kéo ống nước đi về phía sườn núi, chờ tới đó rồi cô vẫy tay với Hạ Mạt. Đứa nhỏ có thị lực tốt nên lập tức mở công tắc.

Tiểu Lục thực thích con quái vật này thịch thịch thịch run rẩy không ngừng vì thế nó cứ đứng bên trên uốn éo không chịu xuống!

Hạ Mạt liếc nó một cái và thầm mắng: Đồ ngốc.

Lâm Lăng cầm vòi hoa sen phun, tay còn lại lôi kéo ống nước đi khắp nơi tưới cây, tố độ quả thực nhanh hơn lúc trước cô gánh nước nhiều. Công việc này vốn phải tốn vài tiếng nay chưa tới một tiếng đã xong rồi, hơn nữa cô còn tưới được cho cả những phần đất trống. Tuy nước không nhiều nhưng cũng đủ để mặt đất khô khốc dễ chịu một chút.

Tiểu Lục thấy Lâm Lăng đã trở lại thì hỏi: Không tưới nữa à?

“Tưới xong rồi.”

Tiểu Lục run run lá cây: Chơi thêm một lát đi.

“Chơi cái gì? Sắp hết dầu rồi.” Lâm Lăng nhìn dầu trong máy phát điện không còn thừa nhiều lắm thì đau lòng, nãy giờ đã dùng mười mấy thăng dầu rồi.

Cái máy phát điện này dùng không tốn bao nhiêu dầu, công suất của máy bơm cũng không lớn nhưng vì số lần bật tắt nhiều nên dầu tiêu hao cũng không ít. Lâm Lăng nghĩ đến số dầu còn lại chỉ có chưa tới 100 thăng thì hơi đau đầu. Cô phải dùng tiết kiệm một chút, mấy ngày nay tạm thời cô đành tiếp tục gánh nước tưới ruộng vậy.

“Đi về thôi.” Lâm Lăng dọn đồ mang về nhà, sau khi cất xong cô thấy trời cũng đã tối nên lấy ba củ khoai tây đã thu hoạch được trước khi đi rồi rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ bỏ vào nồi, lại bỏ thêm chút muối, nấu chín thì vớt ra.

Chờ khoai nguội cô lại thêm chút gia vị như tiêu xay, bột thì là, bột ớt mà cô tìm được trong lần này. Cuối cùng cô cho thêm chút dấm và nước tương, một ít rau hẹ rồi quấy đều lên, mùi vị kia đúng là thơm.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có hành và rau dấp cá, nếu không hương vị sẽ còn ngon hơn. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng thế này cũng đã rất thơm rồi, Lâm Lăng ngửi một cái đã không nhịn được nuốt nước miếng. Cô thèm món này đã lâu, trong thời mạt thế ngẫu nhiên sẽ gặp được ít hương liệu người khác không cần, nhưng trong lúc chạy trốn cô chẳng dám manh động, mùi hương quá hấp dẫn sẽ gây họa vào thân. Vì thế cô chỉ có thể nhịn, hiện tại rốt cuộc cũng có thể yên tâm ăn một bữa thống khoái.

“Cũng không biết đống gia vị này có còn ăn được không, hy vọng không tiêu chảy.” Lâm Lăng múc hai bát cho cô và cho Hạ Mạt: “Ăn đi.”

Hạ Mạt nhìn một bát khoai tây tràn đầy thì cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Lăng, đều là cho cậu ăn à?

Lâm Lăng thấy bộ dạng Hạ Mạt cẩn thận nhìn mình thì cố ý hung dữ nói: “Hôm nay là bữa đầu tiên nên cậu được ăn no một chút, từ ngày mai cậu phải xới hết cả mấy trăm mẫu đất bên ngoài cho tôi, nếu không đừng mơ được ăn cơm.”

Hạ Mạt lập tức ôm lấy cái bát ăn từng miếng to. Đây là món khoai tây thơm nhất cậu từng được ăn đời này! Điều duy nhất không tốt chính là nó cay tới độ đau bụng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status