You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 16 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 16

Chương 16

Giữa trưa là lúc nóng nhất trong một ngày, sóng nhiệt mang theo khói mù thi thoảng vọt tới từng đợt. Lâm Lăng nhảy tới phía sau một tảng đá, đứng chặn trước mặt đứa nhỏ. Cô thấy vẻ hoảng sợ còn chưa kịp thu lại trên mặt cậu nhóc thì hơi buồn cười: “Cậu đi theo tôi một đường mà còn bị dọa sợ à?”

Đứa nhỏ lùi lại phía sau vài bước để tạo khoảng cách an toàn với Lâm Lăng và trong lúc ấy cậu vẫn im lặng.

Lâm Lăng ép hỏi: “Có phải cậu muốn thăm dò nơi ở của tôi rồi quay về thông báo cho người nhà tới cướp không?”

Đứa nhỏ lắc đầu.

“Cậu cho là cậu nói không thì tôi sẽ tin à?” Lâm Lăng đi tới gần hơn sau đó nhìn đứa nhỏ và tiếp tục chất vấn: “Nói một câu đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi tốt bụng cho cậu 2 củ khoai tây còn cậu lại muốn tới chỗ tôi trộm đồ hả? Làm người cũng không xấu tính thế được, nếu không sẽ bị đánh.”

Miệng thằng nhóc này như có khóa, muốn cậu ta mở miệng còn phải cạy khóa thì phải.

“Hôm nay nếu cậu không nói rõ thì tôi sẽ coi cậu là gián điệp rồi đánh chết đó.” Lâm Lăng chỉ vào khe suối khô cạn ở sườn dốc bên cạnh: “Cậu có biết dưới kia có bao nhiêu thi thể không? Tang thi, người, tất cả đều bị chôn dưới đó, nếu cậu không nói thì tôi sẽ cho cậu đi làm bạn với đám ấy luôn.”

Đứa nhỏ nhìn thoáng qua khe suối cháy đen thì vội cãi, “Cô gạt người.”

Mấy ngày nay không uống nước nên cổ họng đứa nhỏ khô khốc, môi khô, giọng khào khào hơi chói tai.

Lâm Lăng cũng không nghe rõ nên hỏi lại: “Cậu nói gì?”

Đứa nhỏ lại gào to hơn: “Cô gạt người.”

Lâm Lăng kinh ngạc nhìn về phía đứa nhỏ kia, cũng to gan đấy, dám cãi cô: “Chưa thử thì sao biết tôi gạt người?”

Không biết vì cái gì mà đứa nhỏ kia lại cực kỳ chắc chắn: “Cô gạt người.”

“Tôi chưa bao giờ gạt người cả.” Lâm Lăng khoanh tay nhìn đứa nhỏ, “Nếu cậu không câm thì phải nói cho rõ xem vì sao lại đi theo tôi?”

Đứa nhỏ lại cúi đầu.

“Là muốn ăn khoai tây nữa à?” Lâm Lăng lấy ra một củ khoai tây nướng còn sót lại đưa cho thằng nhóc và nói, “Tôi chỉ còn thừa một củ, cậu cầm lấy rồi đi về đi.”

Đứa nhỏ đón lấy củ khoai tây nhưng không ăn, đôi mắt lo lắng liếc Lâm Lăng một cái thật nhanh sau đó cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi có thể giúp cô làm việc.”

“Cái gì?” Lâm Lăng không xác định những gì mình nghe thấy có đúng như những gì mình nghĩ hay không, “Cậu muốn giúp tôi làm việc ấy hả?”

Đứa nhỏ vội vàng gật đầu, “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”

Đứa nhỏ cúi đầu thế nên Lâm Lăng chỉ có thể nhìn thấy cái đầu đội mũ rách rưới của cậu lắc lư trước mặt mình, “Này nhóc con, cậu đùa đấy hả?”

Trước tiên bỏ qua lai lịch đứa nhỏ này, dù có hiểu rõ gốc rễ Lâm Lăng cũng không nhận cậu. Chính cô còn không nuôi nổi bản thân thì làm gì có sức quản người khác, “Mau về đi, nếu không người nhà cậu sẽ lo lắng đó.”

Đứa nhỏ lẩm bẩm: “Tôi chỉ có một mình.”

“Một…… một mình cũng không được.” Thêm một cái miệng là sẽ phải thêm một đôi đũa, hiện giờ Lâm Lăng còn phải cố sức mới không bị đói, cô có ngu mới nuôi thêm một kẻ không rõ lai lịch: “Cậu tới bằng đường nào thì về đúng bằng đường đó đi.”

Đứa nhỏ không cam lòng ngẩng đầu nói với Lâm Lăng: “Tôi có dị năng hệ thổ.”

Lâm Lăng hơi kinh ngạc, hệ thổ à?

Đứa nhỏ lại nói: “Tôi có thể giúp chị trồng trọt.”

Lâm Lăng hơi cong môi, đứa nhỏ này đang muốn đàm phán với cô à?

“Tôi rất giỏi đào đất.” Đứa nhỏ vừa nói vừa ngoắc ngoắc đầu ngón tay thế là bên cạnh lập tức có một bức tường đất dựng lên. Cậu nhóc biểu diễn xong thì nói thêm: “Tôi cũng ăn rất ít.”

Nhìn đứa nhỏ ép dạ cầu toàn chỉ vì muốn được ở lại thế là Lâm Lăng cảm thấy khó xử. Quả thực cô cần một người có dị năng hệ thổ, nhưng đứa nhỏ này lai lịch không rõ, là một phiền toái lớn, “Không cần, tự tôi có thể xới đất.”

Đứa nhỏ thất vọng cúi đầu, nhưng lại nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Cô có dị năng hệ mộc, nếu cô muốn trồng trọt thì em có thể giúp.”

Sau khi nói xong đứa nhỏ trộm đánh giá biểu tình của cô sau đó nói thêm: “Hệ mộc và hệ thổ là cộng sự tốt nhất.”

Mộc hệ và thổ hệ cộng tác với nhau quả thực có thể làm nhiều chuyện nhưng cũng phải xem người hợp tác có lai lịch thế nào. Lâm Lăng nhìn đứa nhỏ  và nhận ra cảm xúc đen tối trong đôi mắt kia vì thế cô không muốn chọc phiền toái.

“Không cần.” Lâm Lăng lạnh giọng rồi chỉ về phía thành phố nói, “Nhân lúc trời chưa tối cậu mau đi đi.”

Đứa nhỏ không động, cậu chạy lâu như thế nhưng mới chỉ gặp được mỗi cô là đối xử tốt với mình. Dù cô có hung dữ nhưng cậu nhóc biết cô không phải người xấu.

Lâm Lăng thấy đứa nhỏ bất động thì xoay người đẩy xe ba bánh tiếp tục đi. Ai biết đi được hai bước lập tức có người ôm lấy chân cô. Lâm Lăng cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy chân mình thì tức giận quá thể. Làm gì có ai vô lại thế này!

“Buông ra.”

Đứa nhỏ ôm không nhúc nhích.

Lâm Lăng nắm lấy Tiểu Lục, trầm giọng nói: “Đừng ép tôi phải ra tay.”

Đứa nhỏ vẫn không buông tay.

Lâm Lăng lập tức ra lệnh cho Tiểu Lục ra tay: “Tiểu Lục.”

Tiểu Lục nhảy lên tay đứa nhỏ và bắt đầu đánh đấm nhưng dù tay đã đỏ lên đứa nhỏ cũng không buông tay. Lâm Lăng nhìn đứa nhỏ chịu đau thì không hiểu sao lại nghĩ tới em trai nhỏ của mình ngày xưa. Em trai cô cũng quật cường, thà bị đánh cũng không chịu thua, quả thực có vài phần giống đứa nhỏ trước mặt. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang runghophach.com) Nhưng đây là mạt thế, chẳng có ai lương thiện cả, cô không, mà đứa nhỏ này cũng không. Mọi người đều vì mạng sống mà có thể làm mọi chuyện.

Vì thế dù có giống Lâm Lăng cũng không thể đồng ý. Cô trầm mặt: “Mau buông tay!”

Đứa nhỏ vẫn không buông tay mà ôm chặt lấy Lâm Lăng gào: “Chị, em có thể làm việc thật mà!”

Lâm Lăng bị một tiếng chị này làm cho ngây cả người, trong đầu cô là chút ký ức xa xăm. Lúc ấy em trai hay chạy theo cô gọi chị, giọng vừa mềm vừa ngọt, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu. Nhưng rốt cuộc đời này cô sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa.

Lâm Lăng hơi híp mắt và hít sâu một hơi, cố nén chua xót trong lòng sau đó mới nói: “Chỗ tôi là ổ ăn thịt người đó, nếu không có thịt ăn thì sẽ ăn cả trẻ con.”

Trong mắt đứa nhỏ hiện lên tự giễu, dù là ổ ăn người cậu cũng phải đi, vì cậu chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

Lâm Lăng thở dài, thôi, dù sao cô cũng thật sự cần một người có dị năng hệ thổ giúp xới đất. Cứ mang đứa nhỏ về làm việc, nếu không ra gì thì treo lên đánh chết: “Thôi bỏ ra, đi tới đẩy xe đi.”

Đứa nhỏ nghe thế thì trong lòng lập tức nhẹ nhàng, chân cũng nhanh nhẹn chạy tới hỗ trợ đẩy xe.

Tiểu Lục nhảy lên vai Lâm Lăng bất mãn đánh cô vài cái: Sao cô lại mang nó về?

Lâm Lăng quay đầu lại nhìn đứa nhỏ đang cố sức đẩy xe và nói với Tiểu Lục: “Để cậu ta giúp chúng ta làm việc.”

Tiểu Lục ghét bỏ nhìn đứa nhỏ gầy yếu, cái thứ này còn không cường tráng bằng đàn em Đại Hắc của nó thì có thể làm việc gì?

Lâm Lăng không nhịn được buồn cười: “Đại Hắc có xới đất được đâu.”

Tiểu Lục nỗ lực bán đàn em: Đại Hắc có thể thử.

“Đại Hắc biết mày che chở nó như thế hẳn sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết.” Lâm Lăng chọc chọc cái lá của Tiểu Lục: “Về sau giao cậu ta cho mày canh giữ nhé.”

Tiểu Lục nhìn đứa nhỏ sau đó dùng lá cây vỗ vỗ ngực: Giao cho tôi!

Tiểu Lục xoay người nhảy lên ghi đông xe sau đó diễu võ dương oai với đứa nhỏ: Về sau cậu thành thật làm việc cho tôi, nếu không thành thật tôi tẩn đó! Đánh chết luôn! Đánh cậu béo như Đại Hắc, sợ chưa!

Lâm Lăng nghe thế thì xoay chân, Tiểu Lục lại bắt nạt người khác rồi.

Tiểu Lục cũng mặc kệ đứa nhỏ kia có hiểu không, nó chống nạnh dạy dỗ đứa nhỏ: Sau khi về nhà lập tức phải đi làm việc, nếu không làm sẽ đánh chết! Đánh chết!

Tiểu Lục là thực vật biến dị nên nó có thể giao lưu với những thể loại biến dị khác, cũng có thể giao lưu với người có dị năng hệ mộc như Lâm Lăng nhưng không biết nó có thể giao tiếp với những người có dị năng hệ khác hay không.

Nhưng ý đồ của Tiểu Lục quá rõ ràng, đứa nhỏ kia chậm rãi đoán được nó muốn nói cái gì nhưng vì sao cậu phải nghe nó chứ?

Lâm Lăng nhìn một kẻ đang liều mạng nói còn một kẻ rõ ràng không thèm nghe thì nhẹ nhàng tặc lưỡi một cái, Tiểu Lục bá đạo cũng gặp phải kẻ cứng đầu rồi!

Qua địa giới và đi thêm một tiếng là Lâm Lăng về tới thôn.

Việc đầu tiên Tiểu Lục làm sau khi trở lại là chạy tới hồ nước để tắm. Lâm Lăng nhìn kỹ cửa lớn và cửa sổ nhà thấy vẫn đóng kỹ, cũng không có dấu hiệu bị động chạm thì yên tâm đi vào.

Cô dọn đồ vào nhà, trong lúc ấy đứa nhỏ cũng chạy qua chạy lại giúp đỡ, cực kỳ chăm chỉ. Chờ dọn đồ xong cậu ngoan ngoãn đứng dưới hiên nhà an tĩnh như cái cột.

“Vào đây.” Lâm Lăng lập tức vào phòng khách và chào hỏi con gấu bông: “Này gấu bông, tao về rồi.” Cô nhẹ vỗ vỗ đầu nó, “Mấy ngày này mày trông nhà vất vả quá.”

Nhân lúc Lâm Lăng chào hỏi con gấu bông thì đứa nhỏ kia cũng liếc mắt đánh giá ngôi nhà: sạch sẽ ngăn nắp, đến mặt sàn cũng được lau sạch sẽ. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày rách lộ ngón chân của mình thì cảm thấy mình như thằng hề xông vào thế giới thượng đẳng, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh chung quanh.

Lâm Lăng không thấy được lo lắng của đứa nhỏ mà tự nhiên ngồi xuống sau đó nhìn đứa nhỏ nói: “Cậu cũng ngồi đi.”

Đứa nhỏ chọn một chỗ cách cô xa nhất để ngồi.

Lâm Lăng chú ý tới bộ dạng bất an co quắp của cậu thì cong môi cười nói: “Không phải cậu to gan lắm à? Sao lúc này vào nhà lại co quắp thế hả?”

Đứa nhỏ vẫn cúi đầu không lên tiếng.

Lâm Lăng mím môi hỏi: “Tên cậu là gì?”

Đứa nhỏ do dự một lúc mới nói: “Hạ Mạt.”

“Hạ Mạt?” Lâm Lăng ngẫm nghĩ về cái tên, “Sinh ra vào cuối hè à?”

Đứa nhỏ không nói gì.

“Được rồi, Hạ Mạt.” Lâm Lăng không để ý mà chỉ gật gật đầu, tầm mắt chậm rãi nhìn cái mũ rách trên đầu đứa nhỏ, nó đen đen bẩn bẩn khiến cô ghét bỏ: “Vào nhà còn đội mũ làm gì? Không nóng à?”

Hạ Mạt không có bất kỳ động tác nào, cũng không có ý tháo mũ xuống.

“Bỏ mũ ra.” Lâm Lăng duỗi tay muốn kéo cái mũ của đứa nhỏ.

Nhưng Hạ Mạt vội che đầu né đi, đôi mắt trợn lên nhìn cô một cách cảnh giác giống như cô đang chạm vào bảo bối của cậu vậy.

Lâm Lăng nhướng mày nhìn động tác của đứa nhỏ sau đó thu tay lại và ngồi xuống ghế. Sau một hồi ngẫm nghĩ cô hơi bất mãn hỏi: “Cái mũ này rất quan trọng với cậu hả?”

Hạ Mạt chần chờ gật đầu.

“Được.” Lâm Lăng dựa lên lưng ghế rồi xì một tiếng, “Nhưng tôi không thích đứa nhỏ ở bẩn.”

Hạ Mạt cứng người, cô ấy muốn đuổi cậu đi sao?

Lâm Lăng thở dài và chỉ về phía hồ nước nói: “Ngoài cửa sổ có một bánh xà phòng, cậu tới chỗ hồ nước tắm rửa sạch sẽ đi, nếu không sạch thì đừng có về.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status