Chương 15
Lâm Lăng đẩy xe ba bánh đi về phía trước được vài bước lại nghe thấy động tĩnh thật nhỏ truyền đến từ phía sau. Cô cảnh giác quay đầu nhìn về chỗ ngoặt rồi quát to: “Ra đây!”
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng cô vang vọng trên con đường vắng lặng. Lâm Lăng cầm chặt cây gậy gỗ mình vừa nhặt được rồi đi về phía chỗ ngoặt: “Đừng trốn nữa, tao thấy mày rồi.”
Chỗ ngoặt vẫn không có động tĩnh gì, nơi đó lặng lẽ tới độ Lâm Lăng cho rằng vừa rồi mình nghe lầm. Nhưng chờ cô đi tới chỗ ngoặt kia lại nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu lộ vẻ kinh hoàng.
Đứa nhỏ không ngờ cô sẽ tới đây thế là cậu sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Lâm Lăng vẫn nhận ra đây là đứa nhỏ mình cứu được từ tay hai tên lưu lạc kia tối hôm qua. Cô nhìn cái mũ rách nát cậu đội, vừa bẩn vừa nhàu chụp lên đầu một cách xiêu vẹo thì nhíu mày hỏi: “Sao lại là cậu?”
Đứa nhỏ co quắp bất an, đôi tay đen như mực túm chặt lấy một cái bao vải cũ bẩn giống như đang rất sợ hãi.
“Cậu đi theo tôi làm gì?” Lâm Lăng không phải kẻ ác đến phát rồ, với trẻ con cô không có ác ý nhưng đương nhiên cũng không có lòng tốt dư thừa, “Đừng đi theo tôi nữa.”
Đứa nhỏ không lên tiếng, đầu vẫn cúi thấp nhìn chằm chằm cái giày vừa bẩn vừa rách lộ cả mấy ngón chân của mình.
Lâm Lăng không phải người thiện lương, cô không muốn mang theo một đứa nhỏ vì thế cô lạnh lùng nói: “Nhân lúc còn sớm cậu về tìm người quen đi.”
Nói đến đây cô nghĩ tới hai kẻ lưu lạc đêm qua và lại dặn dò: “Thế gian này chỗ nào cũng là những kẻ ăn thịt người, cậu phải nhớ trốn kỹ, đừng để bị bắt được.”
Trong đôi mắt tối tăm của đứa nhỏ lóe lên chút ánh sáng khó mà thấy được nhưng vì cậu vẫn luôn cúi đầu nên Lâm Lăng đương nhiên không thấy. Cô nói xong thì quay người về chỗ xe ba bánh của mình rồi đẩy xe về phía trước.
Có lẽ đã bị phát hiện nên đứa nhỏ cũng không sợ nữa, cũng không trốn tránh mà trực tiếp lê giày đi theo cô.
Lâm Lăng nhíu mày nhìn đứa nhỏ, “Đã bảo đừng đi theo nữa mà.”
Đứa nhỏ chỉ cúi đầu không nói lời nào.
“Cậu bị câm hả?” Lâm Lăng trầm mặt, “Đừng đi theo tôi nữa.”
Lâm Lăng tiếp tục đi về phía trước mà đứa nhỏ kia cũng vẫn đi theo. Cô dừng cậu ta cũng dừng, cô đi cậu ta cũng đi, cái này khiến cô cực kỳ cáu tiết mà nhìn cậu ta mắng: “Rốt cuộc cậu muốn sao? Muốn ăn vạ tôi hả?”
Đứa nhỏ không lên tiếng.
“Tôi cứu cậu mà cậu lấy oán trả ơn thế hả?” Lâm Lăng không còn nhẫn nại với đứa nhỏ này nữa, cô nhìn một cây đèn đường bên cạnh và uy hiếp: “Còn dám đi theo tôi sẽ cột cậu vào cột đèn đường này.”
Đe dọa này cuối cùng cũng có tác dụng, đứa nhỏ không dám đi theo cô nữa. Lâm Lăng thầm thở nhẹ một hơi nhưng thấy đứa nhỏ gục đầu như bị dọa sợ thế là cô lại tự hỏi có phải mình làm hơi quá không?
Nhìn cậu cũng không lớn, chắc bằng tuổi em trai cô. Lâm Lăng nghĩ tới người nhà đã không còn nữa thì trong lòng đau đớn, lại khẽ thở dài lấy ra hai củ khoai tây đã nấu chín trong túi và đứa cho đứa nhỏ: “Cầm lấy đi.”
Đứa nhỏ không cầm nhưng mùi khoai tây thơm khiến bụng cậu vang lên lộc cộc.
“Cầm đi.” Lâm Lăng đưa cho đứa nhỏ và nói, “Ăn tiết kiệm một chút sau đó về tìm người quen ấy. Nếu không thì đi tìm khu an toàn, nơi ấy sẽ thu nhận đứa nhỏ như cậu.”
“Nhớ phải trốn tránh một chút, đừng có ngốc ngếch chạy ra ngoài đường như hôm qua, buổi tối cũng đừng đi lang thang, cố tìm một cái phòng mà trốn, hiểu chưa?” Cuối cùng Lâm Lăng lại nhìn thoáng qua đứa nhỏ: “Đừng đi theo tôi nữa!”
Lâm Lăng dặn dò xong lại đẩy xe ba bánh về phía trước, đứa nhỏ cũng không bám theo cô nữa mà ôm hai củ khoai tây biến mất ở hẻm nhỏ.
Tiểu Lục run run lá cây: Nó lừa khoai tây của cô rồi.
Lâm Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua đường phố trống rỗng: “Không biết.”
Tiểu Lục ghét bỏ chọc chọc cánh tay Lâm Lăng: Đồ ngốc.
Lâm Lăng mím môi không nói gì mà chỉ chuyên tâm đẩy xe tiếp tục đi về phía trước lục soát những căn phòng còn lại. Có kinh nghiệm tìm hạt giống vừa rồi cô vào nhà đã đi về phía nhà xí và quả thực tìm được không ít hạt giống rau dưa.
“Sao toàn là rau dưa thế nhỉ, nếu có lương thực thì tốt rồi.” Ngoài miệng Lâm Lăng nói thế nhưng cô cũng không chê đống hạt giống kia mà bỏ hết vào ba lô, phải cõng bên người cô mới thấy an tâm.
Tiểu Lục chỉ chỉ phía trước: Tiếp tục tìm xem.
“Được.” Lâm Lăng tiếp tục đi dọc theo đường phố về phía trước và tìm được một chiếc xe đạp ở một góc. Ngoài phần rỉ sét bên ngoài thì các phần khác đều hoàn hảo không tổn hao gì.
Xe đạp là một công cụ rất tốt, trước mạt thế người ta có thể nhìn thấy xe đạp công cộng nhiều màu ở khắp phố lớn ngõ nhỏ nhưng hiện tại trong thành phố gần như không thấy thứ này. Chẳng biết có phải vì mọi người cảm thấy lái xe ô tô quá lâu nên cho rằng cưỡi xe đạp sẽ nhanh hơn hay không.
Lâm Lăng nghĩ tới 30 vạn mẫu đất của mình, nếu muốn đi một lượt sẽ mất rất nhiều thời gian, có xe đạp rồi sẽ tiện hơn nhiều, và quan trọng nhất là không cần dầu cũng không cần điện!
Vì thế cô cột xe đạp vào xe ba bánh và lúc này cái xe ba bánh đã đầy tràn không thể để thêm cái gì. Cô nhìn nhìn thời gian thấy ngày đã ngả về tây thế là cô chậm rãi đẩy xe đi về hướng ngoại thành. Trước khi trời tối cô cũng may mắn tìm được một chỗ tá túc qua đêm.
Tiếp theo cô không trì hoãn nữa mà trực tiếp chạy ra đường chính, chờ tới khi trời tối cô tìm một căn phòng rách nát tá túc tạm. Lâm Lăng quen cửa quen nẻo đốt một đống lửa, sau đó dùng dị năng thúc giục một đống khoai tây mọc ra củ rồi ném vào đống lửa nướng nửa giờ là có thể ăn.
Lâm Lăng lấy gậy gỗ chòi khoai tây ra và duỗi tay cầm lấy nhưng lại bị bỏng phải rụt lại. Sau một lúc cô phát hiện tay vẫn đau rát khó mà chịu được thế là đành thổi thổi.
Tiểu Lục ở bên cạnh cười ngã trái ngã phải: Thật ngốc!
“Mày mới ngốc ấy.” Lâm Lăng lại thổi vài hơi, chờ cảm giác nóng đến đau rát giảm nhẹ cô mới duỗi tay cầm lấy củ khoai tây.
Lần này cô dùng hai cái que gắp khoai lên nhẹ thổi tro bụi bên trên sau đó lột tầng vỏ cháy đen. Mùi khoai tây nướng thơm phức lan ra khiến cái bụng trống không của cô lập tức kêu lộc cộc.
“Thật là thơm.” Lâm Lăng cắn một miếng chỉ thấy vừa nóng vừa thơm đến độ cô phải há to miệng hà hơi. Chờ khoai trong miệng nguội bớt cô mới dám nhai vài cái và nuốt vào.
Lâm Lăng tiếp tục bóc vỏ và vừa ăn vừa nói: “Khoai tây nướng mà có thêm ít bột thì là và ớt cay thì sẽ thơm lắm.”
Tiểu Lục chọc chọc balo bên cạnh ý là cô lấy gia vị mà thêm vào.
“Bóc bao bì rồi sẽ dễ bị đổ lắm, vẫn nên để nguyên đợi về nhà đi.” Lâm Lăng không muốn vì cơn thèm ăn nhất thời mà mở cả một bao gia vị hoàn chỉnh. Trong nhà còn nhiều khoai tây, cô sẽ mang về chậm rãi dùng cũng được.
Tiểu Lục không thèm để ý mà run run lá cây: Tùy cô.
Ăn xong khoai tây nóng hầm hập thế là cả người cô cũng ấm theo, lúc sau cô dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối nay có lửa nên dễ chịu hơn hôm qua một chút.
Chờ hôm sau tỉnh lại Lâm Lăng dập tắt lửa rồi tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi phải qua một con sông nước đã khô cạn nhưng bên bờ vẫn mơ hồ có những mảng xanh biếc. Lúc đi tới cô đã tính sẽ đào một ít rễ cỏ về trồng, vì vậy lúc này cô ngừng lại đào một bó cỏ lớn, ngoài ra cô còn nhặt một ít quả của cây trà ở trên sườn núi.
Ở sườn núi chung quanh đều trồng cây trà nhưng vì hạn hán lâu không có mưa cũng không có người trông coi xử lý nên cả vườn cây trà đều khô vàng. May thay nơi này không bị lửa thiêu nếu không chỗ này cũng đã sớm biến thành một mảnh cháy đen rồi.
Nếu có thể Lâm Lăng rất muốn đổi phần đất của mình với chỗ này, ít nhất nơi này không bị thiêu trụi. Nhưng khuyết điểm duy nhất là chung quanh đây toàn núi lớn, ruộng đồng phân tán chứ không tập trung và bằng phẳng như mảnh đất quốc gia phân cho cô. Hơn nữa quanh nơi ấy chỉ toàn sườn núi nhỏ, không khó leo lên như nơi này.
Sau khi so sánh lại ưu khuyết cô lập tức cảm thấy mảnh đất của mình cũng không tệ, chờ cỏ cây lớn lên khẳng định sẽ tốt hơn chỗ này.
Nghĩ vậy nên Lâm Lăng lại nhiệt tình mang theo túi tìm quả và hạt quanh đống cây trà. Cô cũng sợ đống hạt này không nảy mầm được nên cẩn thận đào ít rễ cây trà về. Sau khi nhặt xong cô lập tức về nhà, phía trước cách đó không xa có mấy căn nhà nông, Lâm Lăng thấy thời gian còn sớm nên muốn đi qua xem. Cô như kẻ cướp vào thôn, lục tìm mọi ngõ ngách không tha cái gì.
Lương thực thì khẳng định là không trông cậy có thể tìm được, chỉ có thể xem có hạt giống của những cây khác không. Tìm một vòng cô nhặt được một ít quả không biết tên, nhưng kệ nó là cái gì, cô cứ mang về trồng đã.
Cuối cùng cô đi vào một ngôi nhà nhỏ dùng đá xây tường bao, từ ngoài nhìn vào thì thấy cực kỳ cổ xưa. Đây cũng là căn nhà được bảo tồn tương đối tốt hơn so với những căn xung quanh. Sau khi vào nhà cô phát hiện ở góc sân có trồng ít hoa cỏ nhưng vì thiếu nước nên chúng đã biến thành một đống cây khô. Cô nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp đi vào trong nhà và quả thực tìm được ít hạt giống hoa.
Vào thời mạt thế mọi người đều tranh nhau vỡ đầu vì một miếng ăn, làm gì còn ai quan tâm tới hoa với hoét nữa? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Lâm Lăng bĩu môi nhét hạt giống vào túi mình, chờ sau này nhàn hạ thoải mái cô cũng muốn trồng ít hoa ngắm.
Lâm Lăng vào phòng phát hiện hai cỗ thi thể trong một gian phòng có treo ảnh chụp của hai ông bà già. Trên xương cốt của họ có cắm một con dao, chắc là sau khi biến thành tang thi bị người ta giết.
Trong phòng trống rỗng, không có đồ gì vì thế cô đi tới một phòng khác. Đây là phòng đọc sách, bên trong có không ít ảnh chụp, còn một ít giấy khen của nhà giáo ưu tú. Lâm Lăng đoán hai cỗ thi thể ở căn phòng kia hẳn là của một đôi vợ chồng nhà giáo. Căn phòng sách này đã bị người ta lục tung lên, vốn cô không ôm chút hy vọng nào nhưng cuối cùng lại tìm được không ít thứ tốt trong ngăn kéo của cái bàn gỗ đặc dựa gần cửa sổ.
Trong một ngăn bàn có một cái đài, hẳn là hai ông bà cụ kia dùng nó để nghe tin tức. Lâm Lăng tùy ý ấn vào một cái nút thì thấy một cái khe bật ra, bên trong để một cuộn băng từ.
“Đây là cái gì?” Trước mạt thế Lâm Lăng còn trẻ, lúc ấy cô chỉ biết âm nhạc kỹ thuật số, rất ít khi thấy đĩa CD hoặc băng từ.
Lâm Lăng lại lục ngăn kéo và phát hiện mấy chục hộp đựng băng cát xét ở một ngăn khác. Bên ngoài hộp viết mặt A và B, tổng cộng có hai mươi mấy bài hát, có vài bài cô cũng quen tên.
“Hóa ra thứ này ghi lại âm nhạc.” Đây là lần đầu tiên Lâm Lăng thấy băng từ nên hơi hiếm lạ, “Không biết có còn nghe được không.”
Lâm Lăng kiểm tra đài và phát hiện có vừa có thể dùng điện vừa có thể dùng pin mà cô thì vừa lúc có không ít pin thế nên có thể mang về thử xem. Vì thế Lâm Lăng đóng gói cái đài và toàn bộ băng cát xét lại rồi dọn đi.
Nghĩ tới việc về nhà sẽ có nhạc để nghe nên dọc đường đi tâm tình của cô đều rất tốt. Cứ thế cô trở về địa giới quen thuộc vào buổi trưa ngày thứ chín sau khi ra ngoài. Nhưng trước khi vào thôn cô phải giải quyết một cái đuôi nhỏ mới được: “Theo tôi một đường rồi còn không mau đi ra!”